Nhậm Lê cầm hộp diêm trả lại cho Tần Châu.
Tần Châu nhận lấy. Bốn góc của hộp diêm đã không còn nhọn nữa, dù sao thì cũng để từ bốn năm trước, hộp diêm thấm ướt, bốn góc hộp sớm đã mềm nhũn cả rồi.
Nhậm Lê cho rằng đoạn thời gian hồi tưởng này có điểm đáng ngờ, nhưng ba người tạm thời chưa nhắc tới vội, tiếp theo là đến phiên Lâm Dị.
Vài lần tiến vào Thế giới Quy tắc đã rèn giũa Lâm Dị, Tần Châu và Nhậm Lê chăm chú nhìn cậu, chờ cậu lên tiếng nhưng trong lòng Lâm Dị lại chẳng hề căng thẳng, mở lời nói một cách mượt mà: “Đoạn thời gian hồi tưởng tối qua của em sớm hơn anh Nhậm Lê một xíu…”
Lâm Dị ôm tấm ảnh chụp nằm trên giường ép bản thân chìm vào giấc ngủ, nhưng điều này chẳng hề dễ dàng như lúc có MP4 ở hiện thực, đặc biệt là khi Lâm Dị biết rõ thứ chờ đợi cậu sau khi ngủ thiếp đi là nhiệm vụ, điều này làm cho giấc ngủ của cậu mang tính chất có mục đích, càng khiến Lâm Dị khó ngủ hơn.
Không biết qua bao lâu, bao nhiêu lần nhớ lại âm thanh MP4 trong đầu mới có thể khiến cậu cảm thấy buồn ngủ một chút.
Chờ tới khi cơn buồn ngủ này được ấp ủ và lên men, chẳng biết phải mất thêm bao nhiêu thời gian nữa.
Sau khi ngủ thiếp đi, thứ ánh sáng trắng lại một lần nữa xuất hiện dưới khe cửa. Lâm Dị xoay người bước xuống giường một cách quen thuộc, tiến tới mở cửa.
Sau khi cánh cửa được mở ra, Lâm Dị thấy cậu vẫn ở trong căn phòng ngủ này, nhưng điểm khác biệt là vách tường không được dán giấy mà là được sơn trắng.
Nói cách khác, đoạn thời gian hồi tưởng mà cậu tiến vào là một khoảng thời gian trong quá khứ trước khi ngôi nhà bị thiêu cháy.
Cửa sổ không dán giấy báo. Lâm Dị có thể nhìn thấy bầu trời bên ngoài, là một buổi đêm trời đổ mưa.
Tiếng mưa át đi một phần âm thanh dưới phòng khách.
Nghe thấy động tĩnh phát ra từ phía phòng khách, Lâm Dị chưa dám vội vã mở cửa ra ngoài để kiểm tra. Cậu không thể đảm bảo liệu “Thuấn Tức” có ở bên ngoài hay không, càng không thể bảo đảm lúc mở cửa ra có đụng phải “Thuấn Tức” ở bên ngoài.
Cậu suy nghĩ một lúc, ánh mắt dừng lại phía cửa sổ.
Trời mưa rất to, dù cửa sổ đã hơi cũ nhưng tiếng ồn do đẩy cửa sổ đã bị tiếng mưa lấn át hoàn toàn.
Lâm Dị ngó đầu ra ngoài cơn mưa. Sau khi tìm thấy vị trí có thể đặt chân, cậu không chút do dự thò nửa người ra bên ngoài.
Cậu dùng chân giẫm lên giá đỡ điều hoà, cũng không dám đặt trọng lượng cả cơ thể mà chỉ dùng giá đỡ điều hoà để giúp bản thân đáp xuống bệ cửa sổ hẹp, một bên kéo cửa sổ, một bên cẩn thận quan sát cửa sổ phòng khách.
Những giọt nước mưa không ngừng rơi xuống cửa kính, mưa lớn cũng làm người cậu ngay lập tức ướt sũng, việc mở mắt cũng trở nên khó khăn. Nhưng dù như vậy, Lâm Dị vẫn có thể nhìn thấy tình hình bên trong phòng khách một cách rõ ràng.
Một người, một xác chết.
Người ở đây là Sầm Tiềm. Sầm Tiềm đang ngồi trên xe lăn, cả người y run rẩy, mắt nhìn chằm chằm vào thi thể dưới mặt đất.
Lâm Dị cũng nhận ra thi thể là mẹ của Sầm Tiềm, người chụp chung với y trong tấm ảnh.
Lâm Dị ở ngoài cửa sổ lén lút quan sát thi thể đang chảy đầy máu tươi, miệng vết thương rộng bằng với vết thương của Chu Kỳ và Tưởng Vọng. Chết bởi cùng một lưỡi dao, hay nói cách khác, bọn họ đều chết trong tay “Thuấn Tức”.
Phóng tầm nhìn ra xa hơn, Lâm Dị phát hiện trong tay Sầm Tiềm đang siết chặt một thứ gì đó, đèn trong phòng khách chiếu xuống khiến vật này loé lên tia sáng.
Đó là chiếc vòng cổ kim cương, nếu không có gì thay đổi thì vật này là của mẹ Sầm Tiềm. Lâm Dị nhìn thấy mẹ Sầm Tiềm có đeo chiếc vòng này.
Cái chết của mẹ y dường như khiến Sầm Tiềm chịu đả kích rất lớn. Cả người y không kìm được mà run rẩy, thế nhưng biểu cảm lại như bị hoá đá.
Lâm Dị quan sát một lúc rồi rụt người lại trong phòng ngủ.
Sợ bản thân sẽ làm ướt giường ngủ nên cậu không dám ngồi xuống, chỉ có thể đứng ở một góc trong phòng ngủ.
Cậu đang chờ đợi hành động tiếp theo của Sầm Tiềm, hay nói cách khác là diễn biến tiếp theo trong đoạn thời gian hồi tưởng này.
Nhưng cậu chưa đợi được thì thứ ánh sáng trắng kia lại xuất hiện.
“Đàn anh, anh Nhậm Lê.” Lâm Dị nói: “Là như vậy.”
Ngoài việc nhìn thấy cảnh tượng đó, dường như không có nhiều manh mối hữu ích nào khác, cậu cũng không gặp được “Thuấn Tức”.
Trong lúc nói chuyện, bọn họ cũng đã đi đến toà soạn báo, vẫn là bồn hoa ở dưới tầng.
Ba người cũng chẳng vội đi vào, Tần Châu nói: “Tổng kết lại đi.”
Lâm Dị gật đầu: “Dạ dạ.”
Tần Châu đặt chiếc kẹp tóc và hộp diêm bên cạnh bồn hoa, sáng sớm Lâm Dị thức dậy đã đặt tấm ảnh trở lại chỗ cũ, Tần Châu tìm một hòn đá sạch trong bồn hoa rồi đặt nó bên cạnh hai thứ kia.
Lâm Dị thấy ngón tay thon dài của Tần Châu chạm vào chiếc kẹp tóc trước.
Sau đó Tần Châu lại nói: “Sầm Tiềm không xuất hiện.”
Đây là điểm đáng ngờ nhất trong đoạn thời gian hồi tưởng được kích hoạt bởi chiếc kẹp tóc.
Bởi Sầm Tiềm không xuất hiện nên một số suy luận trước đây của bọ họ bị phá vỡ, ví dụ như thời gian hồi tưởng không có quan hệ gì với Sầm Tiềm.
Lâm Dị suy nghĩ một chút, nói: “Cũng có thể do đàn anh tới trễ.”
Điều này là có khả năng, bởi đoạn thời gian hồi tưởng vào đêm ngày thứ hai, cậu và Tần Châu đi tìm nguyên nhân cái chết của Chu Kỳ, bởi Tần Châu đi ngủ sớm hơn Lâm Dị nên Tần Châu đã đến trước, còn Lâm Dị thì chậm trễ một lúc mới tiến vào thời gian hồi tưởng được.
Tần Châu cũng không có cách nào có thể phủ nhận điều này, nhưng Lâm Dị lại lập tức đưa ra một điểm đáng ngờ lớn hơn: “Cơ chế kích hoạt này không thuộc về Sầm Tiềm.”
Chiếc kẹp tóc thuộc về người tham gia, nhưng nó cũng có thể kích hoạt thời gian hồi tưởng.
Nhậm Lê đang suy nghĩ vấn đề của Tần Châu, sau khi nghe thấy Lâm Dị nhanh chóng đưa ra kết luận, anh lại tiếp tục suy nghĩ về lời mà Lâm Dị nói.
Đầu óc vẫn đang hoạt động, Tần Châu nói: “Trong Thế giới Quy tắc 4-4, quá khứ ảnh hưởng đến hiện tại, hiện tại ảnh hưởng đến tương lai và tương lai cũng ảnh hưởng đến quá khứ.”
Lâm Dị: “Vòng lặp thời gian khép kín.”
(*): Raw là 时间闭环 (Thời gian bế hoàn), 闭环 hay được dùng để chỉ chu trình PDCA. Theo cách hiểu của mình, bế là khép kín, hoàn là vòng tròn.
Giống như Lâm Dị ban đầu không biết Sầm Tiềm, nhưng sau đêm đầu tiên tiến vào thời gian hồi tưởng, cậu không chỉ biết về Sầm Tiềm mà còn biết được mối quan hệ giữa bản thân và Sầm Tiềm là như thế nào.
Nói cách khác, Lâm Dị từ “tương lai” quay trở về “quá khứ”, Lâm Dị của tương lai đã cứu Sầm Tiềm của quá khứ trong “quá khứ”.
Khi dòng thời gian phát triển đến “hiện tại”, Lâm Dị của hiện tại cũng đã quen biết Sầm Tiềm của hiện tại.
Vì vậy, ba dòng thời gian: quá khứ, hiện tại và tương lai tạo thành một vòng lặp khép kín.
Nhậm Lê hiểu điều này, nhưng anh lại không hiểu nổi rốt cuộc Tần Châu và Lâm Dị nhắc tới vòng lặp thời gian ở đây là có ý gì.
“Nhậm Lê, là như thế này.” Lâm Dị chủ động giải thích: “Chiếc kẹp tóc có thể không thuộc về Sầm Tiềm ở “hiện tại”, nhưng lại không có gì đảm bảo nó sẽ không thuộc về Sầm Tiềm ở “tương lai”.”
Bởi vì ba dòng thời gian quá khứ, hiện tại và tương lai là một vòng lặp, nếu là vậy thì có thể miễn cưỡng giải thích được việc chiếc kẹp tóc không thuộc về Sầm Tiềm ở “hiện tại” lại có thể kích hoạt được thời gian hồi tưởng.
Nhậm Lê lên tiếng: “Nhưng chiếc kẹp tóc lại ở trong tay “Thuấn Tức”.”
Tần Châu: “Đừng quên địa chỉ IP của người ẩn danh. Liệu “Thuấn Tức” sau khi vượt ngục có lần theo địa chỉ IP để tìm Sầm Tiềm hay không? Liệu chiếc kẹp tóc có rơi vào tay Sầm Tiềm nữa không? Tất cả đều có thể xảy ra.”
Nhậm Lê suy nghĩ một chút: “Ừm.”
Điều này rất có khả năng, bọn họ trước kia đã từng giáp mặt, Sầm Tiềm đã nhìn thấy dáng vẻ của “Thuấn Tức”, cho nên mới bị “Thuấn Tức” truy đuổi.
Chiếc kẹp tóc tạm thời như vậy, ngón tay Tần Châu tiếp tục chuyển tới hộp diêm.
Nhậm Lê nói: “Tại sao Sầm Tiềm lại không trốn đi?”
Tần Châu lại đưa tay chỉ vào viên đá, “Thuấn Tức” đột nhập vào trong nhà, lí do vì sao Sầm Tiềm không bỏ trốn đã được tiết lộ.
Mẹ của Sầm Tiềm chết dưới tay “Thuấn Tức”, bởi vậy sau những áp lực đè nặng khi bị “Thuấn Tức” truy lùng nhiều năm như vậy, Sầm Tiềm đã quyết định đồng quy vô tận cùng “Thuấn Tức”.
Cho nên, điểm đáng ngờ còn lại của ba vật kích hoạt này là vì sao “Thuấn Tức” lại biến mất trước mắt Nhậm Lê.
Câu trả lời rất rõ ràng, “Thuấn Tức” giống với bọn họ, cũng có khả năng du hành thời gian.
Điều này làm cho toàn bộ tuyến chính đột nhiên trở nên mông lung không rõ ràng.
Là do quái vật 4-4 đã thiết lập NPC “Thuấn Tức” có khả năng du hành thời gian, hay “Thuấn Tức” đang ẩn náu trong số những người tham gia?
Nếu là vế trước thì sẽ chỉ làm cho việc tìm kiếm “Thuấn Tức” của họ trở nên khó nhằn hơn, còn vế sau sẽ biến cục diện thành địa ngục khủng khiếp, liệu ai là người ẩn náu giữa bọn họ.
Chỉ có quái vật 4-4.
Nếu nghĩ theo chiều hướng xấu, quái vật 4-4 chắc chắn biết hết tất cả những vật có thể kích hoạt thời gian hồi tưởng và nó có thể lợi dụng thời gian hồi tưởng để tạo ra một tuyến chính sai lệch làm họ suy nghĩ nhầm lẫn.
Giống như quái vật 16-8, lúc đầu nó cũng chọn □□.
“Tạm thời chưa tính đến việc liệu “Thuấn Tức” có phải quái vật 4-4 hay không.” Tần Châu nói: “Trừ phi con đường tìm kiếm tuyến chính bị phá huỷ, bằng không thì không cần thiết phải tăng thêm gánh nặng như vậy.”
Lâm Dị cảm thấy Tần Châu nói có lý, chưa cần bàn đến việc “Thuấn Tức” là quái vật 4-4, tuyến chính của Thế giới Quy tắc 4-4 đã quá rõ ràng rồi.
Sầm Tiềm là một đứa trẻ đáng thương.
Y vì cứu sống một con mèo mà mất đi một bên chân, trong một lần giúp đỡ mèo hoang, y lại không may đụng phải tên sát nhân hàng loạt “Thuấn Tức”, không những vậy còn bị hắn phát hiện ra sự hiện diện của mình.
Có lẽ chính vì khiếm khuyết của Sầm Tiềm đã khiến “Thuấn Tức” không trực tiếp giết chết y, mà giống như một con mèo săn chuột nhỏ, cứ bắt rồi lại thả cho tới khi con chuột kiệt sức dần rồi mới ăn thịt nó.
Vì vậy, trước khi “Thuấn Tức” giết chết Sầm Tiềm ở hiện tại, có lẽ đã gây ra rất nhiều chuyện rồi, nhưng những chuyện này vẫn cần thêm vật để kích hoạt thời gian hồi tưởng.
Sau khi xác định được đại khái tuyến chính, bước tiếp theo là tìm ra quái vật 4-4 ẩn náu trong số người tham gia.
Mặc dù ba người đã hợp tác nhưng trong lòng họ cũng biết rõ rằng xác suất một trong ba là quái vật 4-4 cao hơn hẳn những người còn lại.
Nhưng cũng bởi vì có ba người, tựa như đấu địa chủ (*), luôn có hai người là đồng minh. Tần Châu dùng cách đơn giản và thô bạo nhất để thu hút sự thù hận của quái vật 4-4 – tiết lộ quy tắc tử vong.
(*) Một tựa game tài xỉu với ba người chơi, có hai đội: một chủ nhà (một người chơi) và công nhân (hai người chơi khác). Các công nhân làm việc cùng nhau để cạnh tranh với chủ nhà trong trò chơi kiểu cầu.
Mục đích ban đầu của quái vật là duy trì trật tự của Thế giới Quy tắc, một khi không có ai chết, Thế giới Quy tắc mà nó tạo ra sẽ trở nên vô nghĩa, nó không thể hưởng thụ những con mồi bị cuốn vào Thế giới Quy tắc được nữa.
Nó có thể ẩn náu trong số bọn họ rồi đấu trí đấu dũng với bọn họ, nhưng nó chắc chắn sẽ không chịu đựng được việc không có ai trong Thế giới Quy tắc chết cả.
Lâm Dị gật đầu: “Em đồng ý.”
Nhậm Lê trước kia vẫn luôn chiến đấu một mình, sau khi cân nhắc cái lợi cái hại khi thu hút quái vật 4-4 xong, gật đầu: “Được.”
Tần Châu cau mày, cảm xúc trở nên phức tạp.
Thành thật mà nói, điều duy nhất hắn có thể chắc chắn lúc này là hắn không phải quái vật 4-4.
Lâm Dị hay Nhậm Lê, hắn vẫn chưa có manh mối.
Sau khi liếc nhìn Lâm Dị đang nóng lòng muốn thử, Tần Châu đưa tay nhẹ nhàng cốc đầu cậu: “Lần này để tôi.”
Lâm Dị đang định nói gì đó thì Tần Châu đã mở lời: “Đến lượt tôi cơ mà.”
Lần trước ở Thế giới Quy tắc 7-7, Lâm Dị đã thu hút sự chú ý của quái vật rồi, nên bây giờ đến lượt hắn.
Lâm Dị chỉ có thể tiếp nhận lời tự đề cử của hắn, gật đầu: “Thôi được.”
Tần Châu: “Chắc cũng muộn rồi, lên trước đã.”
Lâm Dị: “Dạ.”
Ba người bước vào tòa soạn báo, ở bồn hoa, một người đàn ông mặc áo choàng xuất hiện, “hắn” nhặt hòn đá vừa dùng để ám chỉ tấm ảnh chụp lên rồi bỏ vào túi.
Thời tiết rất đẹp, ngón tay xinh đẹp của “hắn” được những tia nắng chiếu rọi rực rỡ lấp lánh, tỏa sáng như ngọc.