Tôi Lại Đánh Sập Câu Chuyện Kinh Dị Trong Trường Rồi

Chương 27: Quái vật 2-6



Lâm Dị và Trình Dương bốn mắt nhìn nhau.

Hai người cứ thế hồi lâu, được một lúc Trình Dương nói: “Anh Lâm Dị, chắc không như tôi nghĩ đâu nhỉ.”

Lâm Dị: “…”

Vẻ mặt Trình Dương tràn đầy đau khổ: “Tạo nghiệt gì vậy trời? Mới hôm qua thôi còn rủi ro mãi mới thoát khỏi 7-7, là 7-7 đấy?”

Lâm Dị cũng thất vọng gật đầu.

Trình Dương tiếp tục đau khổ: “Mới hôm qua thoát khỏi Thế giới Quy tắc 7-7 đầy mạo hiểm, hôm nay lại đi tiếp, chúng ta là chiến sĩ thi đua hả trời.”

Cuộc sống đúng thật không hề dễ dàng, Lâm Dị thở dài.

Cậu thật sự không có ý định tiến vào Thế giới Quy tắc, cậu đã hồi phục hoàn toàn đâu. Nếu ở thế giới này, cậu lại lạm dụng bộ não rồi để đầu óc hoạt động quá mức, cậu thực sự sẽ xuất hiện trạng thái “không còn là chính mình”, thế thì toang lắm.

“Đi gặp đàn anh thôi.” Lâm Dị đề nghị.

Trình Dương “A”: “Là đàn anh đó hả, chủ tịch hội sinh viên?”

Lâm Dị gật đầu.

Nỗi đau trên mặt Trình Dương dịu đi một chút, hai mắt sáng lên: “Anh ấy cũng theo chúng ta vào đây à?”

“Có lẽ vậy.” Lâm Dị nói.

Ánh sáng đỏ lóe lên không chỉ kéo cậu và Trình Dương vào Thế giới Quy tắc 2-6, mà tất cả những người có mặt ở đó đều bị lôi đến đây.

Tuy nói như này không được tử tế cho lắm, nhưng nỗi bất hạnh của mọi người khi tất cả những ai có mặt ở đó đều bị kéo đến Thế giới Quy tắc 2-6, đối với cậu lại cực may mắn.

Tần Châu, chủ tịch hội sinh viên, Âu Oánh, phó chủ tịch, cùng một số thành viên khác của hội sinh viên. Nếu bọn họ đều ở trong Thế giới Quy tắc 2-6 này, có lẽ cậu không cần phải dùng đến não mình rồi.

“Được! Được! Được!” Trình Dương có chút kinh ngạc nói: “Đi ôm đùi, đi ôm đùi thôi.”

Lâm Dị liếc nhìn Trình Dương, dựa trên phản ứng của Trình Dương, cậu tạm thời loại trừ khả năng Trình Dương bị quái vật 2-6 bám vào.

Tần Châu nói, quái vật dù có ăn bao nhiêu người đi chăng nữa thì nó vẫn là quái vật, quái vật không thể đưa ra những phản ứng chính xác thuộc về con người được, trừ khi có tham chiếu liên quan trong ký ức của người bị nó chiếm hữu, và xung quanh có thứ để nó bắt chước theo.

Nếu không, sẽ giống như Trình Dương vào ngày cuối cùng ở Thế giới Quy tắc 7-7, với biểu cảm vặn vẹo trên gương mặt.

Trên thực tế, Trình Dương không có kí ức về việc phản ứng khi bị kéo vào Thế giới Quy tắc—dù sao thì cậu ta cũng chẳng nhớ chuyện gì xảy ra trong Thế giới Quy tắc 7-7, mà chỗ này ngoài hai người họ ra cũng không có người thứ ba.

Nếu Trình Dương xui xẻo lại bị quái vật 2-6 bám vào, cậu ta sẽ không kịp có phản ứng như nóng lòng muốn đi ôm đùi như bây giờ.

Trình Dương là cậu ấm nhà giàu, ở ngoài đời cậu ta đã là cái đùi đầy tiền rồi, cần gì phải đi ôm đùi người khác. Đối với Trình Dương, Lâm Dị chỉ là người tối lửa tắt đèn thôi, chứ không phải đùi.

Trình Dương nhìn trái nhìn phải: “Nhưng anh Lâm Dị này, sao tôi không thấy đùi đâu cả?”

Lâm Dị chỉ vào biệt thự trước mặt: “Tôi đoán là đùi ở bên trong rồi.”

Ở Thế giới Quy tắc 7-7, Lâm Dị cũng nhìn thấy Tần Châu đứng trước cửa chung cư.

Trình Dương nói: “Vậy sao anh còn đứng đây làm gì, đi thôi, anh Lâm, đi tìm đùi của anh thôi.”

Hai người đi về phía biệt thự, năm phút sau đã đến nơi.

Lâm Dị ngẩng đầu nhìn căn biệt thự, so với tòa chung cư ở Thế giới Quy tắc 7-7, biệt thự này trông còn đổ nát hơn, nhưng dùng từ “đổ nát” thì vẫn chưa đủ để diễn tả, “bỏ hoang” nghe có vẻ sẽ phù hợp với nơi này hơn.

Đây là một căn biệt thự dường như đã bị bỏ hoang nhiều năm, chiếm diện tích lớn và bề ngoài trông khá đổ nát, tuy nhiên, từ phong cách kiến ​​trúc còn sót lại có thể thấy căn biệt thự này được thiết kế bởi chuyên gia. Vật liệu xây dựng là loại đắt tiền nhất, chi phí xây dựng chắc chắn cũng không thấp.

Trình Dương cho biết: “Phong cách kiến ​​trúc rất giống của Lưu Hữu Hạo, một nhà thiết kế nổi tiếng ở nước ta. Là một người rất tự hào về tài năng của mình. Nếu thuê được người này thiết kế thì địa vị của chủ sở hữu biệt thự hẳn phải khá cao đó.”

Làn sóng phân tích của Trình Dương khiến Lâm Dị phải liếc mắt nhìn, cậu kinh ngạc: “Anh Trình Dương, hóa ra anh giấu nghề à, chuyện này mà anh cũng biết!”

“Cũng không lợi hại gì cả.” Trình Dương nói: “Nhà tôi được thiết kế kiểu này mà.”

Lâm Dị: “…Ồ.”

Cậu nhìn nhìn mấy tên nhà giàu mà ghen hết cả người: “Ghét quá, ghét quá.”

Khi họ đến biệt thự, chiếc đùi mà Lâm Dị với Trình Dương đang tìm đã ở bên trong. Hai người bọn họ có vẻ là những người đến sau cùng, Lâm Dị rất nhanh đã phát hiện, qua bầu không khí trong phòng khách có thể nhận ra, những người phía trước được chia làm ba nhóm.

Nhóm đầu tiên là Tần Châu, Âu Oánh và một người trông khá lạ.

Lâm Dị lặng lẽ nhìn bọn họ, vẻ mặt của ba người đều cực kỳ bình tĩnh, Tần Châu dựa vào tường như không có xương, nói chuyện với hai người còn lại, sau đó sờ sờ trong túi.

Nhưng hắn lại không tìm được gì, vẻ mặt bình tĩnh trở nên khó chịu.

Lâm Dị đoán Tần Châu muốn hút thuốc, trong lòng buồn bực vì mới nhớ ra mình không thể mang theo thứ gì vào Thế giới Quy tắc ngoại trừ quần áo, kể cả thuốc lá cũng không mang được.

Trình Dương bên cạnh cũng vậy, cậu ta sờ sờ bao thuốc trên người, thắc mắc: “Đệt, thuốc lá tôi đâu, tôi nhớ mình để trong túi mà nhỉ…”

Cách giao tiếp của Trình Dương chính là mời người khác hút thuốc.

Lâm Dị quan sát, nhìn ra được rất nhiều chuyện, cậu đoán người xa lạ này cũng là đàn anh của hội sinh viên, hơn nữa còn nắm giữ chức vụ quan trọng trong hội.

Bởi vì anh có thể nói chuyện với Tần Châu một cách tự nhiên, dưới sự thảo luận của chủ tịch và phó chủ tịch hội sinh viên, anh cũng có cơ hội được lên tiếng, chứng tỏ sự hiểu biết của anh ta không hề tầm thường.

Nghĩ tới Âu Oánh nói hội sinh viên sẽ phái người đi theo các sinh viên xếp cuối bảng vào trong Thế giới Quy tắc 2-6, Lâm Dị đoán đây có thể chính là người mà Âu Oánh nói sẽ phái tới.

Bởi vì lúc Tần Châu nói với nam sinh chạy trốn rằng hắn sẽ đi theo cậu ta đến đây, vẻ mặt Âu Oánh thể hiện sự bất ngờ và không đồng ý với điều này.

Nhóm tiếp theo vẫn là người của hội sinh viên, tổng cộng có bốn người.

Lâm Dị đã quen thuộc với bốn người này. Hai người trong số họ đuổi theo tên nam sinh chạy trốn đến giảng đường, hai người còn lại thì đi theo Tần Châu đến để ngăn cản.

Tuy mặt bọn họ không lộ ra vẻ sợ hãi, nhưng cũng không thể bình tĩnh được như ba người kia, trong ánh mắt bọn họ ít nhiều hiện lên vẻ sợ hãi.

Lâm Dị đoán, bốn vị đàn anh này đều là thành viên cấp dưới của hội sinh viên, ba người kia không nói chuyện với bọn họ.

Nhưng ánh mắt của họ thỉnh thoảng lại liếc về phía ba người, cố gắng tìm kiếm cảm giác an toàn.

Nhóm thứ ba là những sinh viên xếp hạng bét, tổng cộng có bốn người.

Họ im lặng ngồi trong góc, sắc mặt tái nhợt lại.

“Anh Trình Dương, anh đừng tìm nữa.” Lâm Dị thì thầm với Trình Dương: “Thuốc lá của anh bị tịch thu rồi.”

Trình Dương dừng một chút, nói: “Mẹ nó chứ, sao quá đáng quá vậy.”

Sau đó Trình Dương hỏi Lâm Dị: “Anh Lâm Dị, giờ chúng ta còn ôm đùi nữa không? Tự dưng tôi cảm giác cái đùi kia không muốn nói chuyện với chúng ta cho lắm?”

Trước khi tiến vào biệt thự, mục tiêu của Trình Dương như đinh đóng cột, chính là tìm được đùi của Tần Châu. Nhưng sau khi vào biệt thự, ngay cả Trình Dương cũng phát hiện ra Tần Châu không muốn nói chuyện với bọn họ.

Sau khi hai người từ cửa biệt thự đi vào, Tần Châu chỉ nhàn nhạt liếc bọn họ một cái rồi lại quay đi.

“Bởi vì đàn anh đang…” Lâm Dị cố ý hạ thấp giọng: “Đề phòng chúng ta.”

Một người trong số họ sẽ bị quái vật 2-6 bám vào, mọi người có mặt ở đây đều có khả năng bị quái vật 2-6 lựa chọn, Tần Châu sẽ không giao tiếp quá nhiều với bọn họ cho đến khi loại trừ được nghi ngờ.

Vì vậy, trong số 13 người hiện tại có liên quan, nhóm thứ tư bị tách ra là Lâm Dị và Trình Dương, hai người kém may mắn.

Thế giới Quy tắc còn chưa chính thức bắt đầu, Lâm Dị tạm thời không nghĩ đến việc ôm đùi Tần Châu nữa, cậu cùng Trình Dương chạy đến một góc khác trong phòng khách biệt thự, nơi không có người để ý tới.

Trình Dương không hiểu vì sao Lâm Dị lại kéo cậu ta vào góc để làm gì, cậu ta thắc mắc: “Anh Lâm Dị, chắc đùi không có vấn đề đâu nhỉ? Nếu anh ấy là quái vật 2-6 thì đã không cần đề phòng chúng ta như vậy rồi.”

Trình Dương càng nói càng cảm thấy mình nói rất có lý, tiếp tục: “Cho dù đùi không muốn nói chuyện với chúng ta, chỉ cần mặt dày tí là được, giá trị sinh mạng sẽ tỉ lệ thuận với độ dày của da thôi.”

Lâm Dị cảm thấy những gì Trình Dương nói ở nửa sau khá hợp lý, nếu không với cái chứng sợ xã hội của cậu, chắc chắn sẽ không đủ can đảm đi tìm Tần Châu lập đội hồi mới bắt đầu Thế giới Quy tắc 7-7 rồi.

Thế nhưng Lâm Dị lại nói: “Đàn anh có vấn đề.”

Trình Dương sửng sốt một chút: “Hả? Đùi có vấn đề á?”

Lâm Dị hết cả hồn: “Nhỏ giọng thôi!!!”

“À được, được.” Trình Dương vội vàng bịt miệng lại, giọng nói cẩn thận phát ra từ giữa khe hở của ngón tay: “Là… là sao?”

Lâm Dị nhìn cậu ta, sau đó lộ ra vẻ mặt đáng thương: “Anh Trình Dương, trước đó xin hãy hứa với tôi một điều nha? Làm ơn á.”

Trình Dương nói: “Được thôi, chuyện gì?”

Sợ sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của Trình Dương, Lâm Dị cố gắng hết sức để nói khéo léo với cậu ta: “Anh giả câm đi.”

So với Tần Châu, đồng đội cũ của cậu thì Trình Dương trong nháy mắt biến thành một tên vô dụng, nhưng hiện tại người duy nhất Lâm Dị có thể loại trừ là Trình Dương – đồng đội của cậu, cậu không còn lựa chọn nào khác nữa rồi.

Cậu không thể bỏ mặc Trình Dương, dù sao Trình Dương cũng đi cùng cậu nhận sách giáo khoa, nếu cậu phớt lờ Trình Dương, lương tâm của cậu sẽ cắn rứt lắm.

Vậy thì với một đồng đội hơi vô dụng xíu, yêu cầu duy nhất của Lâm Dị đối với Trình Dương chính là không được nói chuyện.

Lâm Dị nhìn chằm chằm Trình Dương, sợ lời của cậu sẽ làm tổn thương người ta, cũng sợ Trình Dương sẽ không đồng ý.

Nhưng vào đúng lúc cậu đang lo lắng Trình Dương từ chối cậu, thì một tiếng “Được” vang lên.

“Tôi còn tưởng chuyện gì cơ, cái này thì dễ rồi, tôi thích cosplay nhất đấy.” Trình Dương nhếch khóe miệng, sau đó nhìn Lâm Dị, chờ Lâm Dị nói về vấn đề đùi của mình.

Lâm Dị nói: “Đàn anh rất lợi hại.”

Thậm chí hắn còn giỏi hơn nhiều so với tưởng tượng của cậu, đặc biệt là sau khi thoát ra khỏi Thế giới Quy tắc 7-7, Lâm Dị cảm nhận được địa vị của Tần Châu trong trường, nếu hắn không giỏi thì đã không được bầu là chủ tịch hội sinh viên.

Trình Dương gật đầu.

“Đàn anh hẳn là đã vào Thế giới Quy tắc nhiều rồi, hầu hết các biện pháp đối phó trong Nội Quy Trường đều là công lao của đàn anh.” Lâm Dị nói.

Trình Dương gật đầu, Lâm Dị mở bài hơi dài dòng, điều này làm cho Trình Dương có chút lo lắng vì chỉ số thông minh của cậu ta, nếu Lâm Dị không giải thích rõ ràng, cậu ta khó có thể hiểu cái này thì có liên quan gì đến việc đùi có vấn đề.

Lâm Dị lại giảm âm lượng: “Trong Thế giới Quy tắc, không thể mang đồ vào. Tôi nghĩ đàn anh hẳn đã quen với điều này rồi.”

Trình Dương trợn to hai mắt, Lâm Dị nói: “Nhưng vừa rồi đàn anh lại tìm thuốc lá.”

Lúc này Trình Dương đã hiểu, cậu ta là người mới, không biết quy củ chỗ này ra sao, cậu ta chưa biết rằng không thể mang đồ vào trong thế giới này, cho nên hành động tìm thuốc lá của cậu ta là hợp lý, nhưng với Tần Châu thì lại là vô lý.

Trình Dương giơ ngón tay cái lên với Lâm Dị rồi chớp mắt.

Anh Lâm Dị, đỉnh thật đấy.

Đây chỉ là một phát hiện nhỏ mà thôi, chi tiết này vẫn chưa thể chứng minh Tần Châu là quái vật 2-6, nhưng sự tồn tại của nó cũng đủ để Lâm Dị từ bỏ ý nghĩ muốn ôm đùi rồi.

Trình Dương sợ hãi chớp mắt nhìn Lâm Dị, ý hỏi Lâm Dị tiếp theo nên làm gì.

Lâm Dị liếc nhìn Trình Dương, cậu biết Trình Dương đang nghĩ gì.

Nếu Tần Châu xảy ra vấn đề thì tất cả những người tham gia vào Thế giới Quy tắc 2-6 sẽ nguy to luôn.

Nghĩ thôi cũng đủ biết, trong ký ức của Tần Châu chứa rất nhiều thứ cực kì quan trọng.

“Chỉ còn cách tùy cơ ứng biến thôi.” Lâm Dị nghĩ tới đây, chán nản nói: “Dù sao lần này cũng không bắt đầu vào ban đêm.”

Thế giới Quy tắc 2-6 hiện tại vẫn đang là ban ngày, mặc dù không có ánh nắng chói chang, thời tiết có chút u ám nhưng quả thực vẫn đang là ban ngày.

NPC chỉ giết người vào ban đêm, họ vẫn còn thời gian.

Tạm thời không ôm đùi được, hai người chỉ có thể tự mình hành động.

Mặc dù Lâm Dị không muốn tiếp tục dùng não mình suy luận nữa, nhưng hết cách rồi, cậu quyết định quan sát biệt thự trước, xem có manh mối gì cái đã.

Dù sao chẳng ai biết được họ có phải người đầu tiên bị quy tắc tử vong tìm tới hay không.

Tâm lý của Lâm Dị đang chuyển từ chán nản sang cố gắng tự mình cứu mình thì Âu Oánh đi về phía họ: “Lâm Dị, Trình Dương, đi với chị đến đây.”

Trình Dương liếc nhìn Lâm Dị, Lâm Dị gật đầu: “À, vâng ạ.”

Âu Oánh dẫn Lâm Dị và Trình Dương tới chỗ của ba người.

Tần Châu nhìn hai người, hừ lạnh một tiếng: “Giờ thì vui rồi chứ?”

Lâm Dị giải thích: “Đàn anh, bọn em thực sự đi lấy sách giáo khoa mà. Bọn em chưa từng nghĩ đến chuyện vào Thế giới Quy tắc 2-6 đâu. Thật đó, em thề bằng cả nhân cách này của mình á.”

Tần Châu nhìn cậu, không nói gì.

Lâm Dị tiếp tục: “Nếu đàn anh không tin, vậy em cũng sẽ thêm nhân cách của anh Trình Dương nữa.” Cậu nghiêng đầu hỏi Trình Dương: “Đúng không, anh Trình Dương?”

Trình Dương gật đầu như giã tỏi.

“Tôi tên La Diệc, anh Châu nói hai người đều là tân sinh viên, có lẽ còn chưa biết tôi, tôi là đội trưởng đội tuần tra của hội sinh viên.” Đàn anh mà Lâm Dị đoán giữ một chức vụ quan trọng trong hội sinh viên lên tiếng: “Tôi gọi cậu tới đây là vì có chuyện quan trọng cần phải giải thích cho hai cậu.”

La Diệc nói: “Không có nhiều người biết về quái vật 2-6, càng không có ai biết quái vật 2-6 ẩn náu là ai trong số chúng ta, thậm chí người trong hội sinh viên cũng rất ít người biết. Các thành viên tuần tra chịu trách nhiệm tiến vào Thế giới Quy tắc trong hội cũng cần bảo mật danh tính nghiêm ngặt, cậu biết lý do vì sao không?”

Lâm Dị gật đầu, Tần Châu đã từng nói với cậu điều này ở Thế giới Quy tắc 7-7.

Lý do là bởi họ lo lắng sẽ gây hoang mang cho những người liên quan, một khi con người đối mặt với nỗi tuyệt vọng, họ không biết mình sẽ phải làm gì.

“Ngoại trừ tránh cho những người có liên quan hoảng sợ, còn có một nguyên nhân khác quan trọng hơn.” La Diệc nói: “Quái vật sẽ thâm nhập vào ký ức, nếu nó phát hiện có ai trong số chúng ta biết về sự tồn tại của nó, lập tức người đó sẽ bị quái vật nhắm vào.”

Lâm Dị gật đầu, cậu hiểu vì sao Âu Oánh lại muốn cậu và Trình Dương tới chỗ họ nói chuyện.

Trình Dương trơ mắt nhìn, phải rất lâu sau cậu mới hiểu được ý của La Diệc là gì, vô thức định quay sang nhìn Tần Châu, nhưng không hiểu sao vẫn nhịn được.

Cậu ta nấc lên vì sợ hãi.

Khóe mắt Lâm Dị chuyển quan Tần Châu, phát hiện khi La Diệc giải thích cho mình và Trình Dương, Tần Châu lại cau mày khó chịu, nhất là khi nghe thấy hai chữ “thâm nhập vào ký ức”, lông mày hắn gần như nhăn lại.

“Nói chung, bọn tôi chỉ phái một người trong nội bộ tiến vào Thế giới Quy tắc, điều này có thể sẽ có tác dụng bảo vệ thành viên khỏi bị quái vật nhắm tới, nhưng lần này lại khác, có quá nhiều người nội bộ ở đây.” Âu Oánh nói: “Bạn học Lâm Dị, bạn học Trình Dương. Vì cả hai em đều đã vào Thế giới Quy tắc 7-7 và biết đến sự tồn tại của quái vật 2-6 cũng như hình thái tồn tại của chúng nên bọn chị cần hai em tự chứng minh.”

Đây chính là giải thích chuyện trong Thế giới Quy tắc xong xuôi rồi mới đánh tới chuyện chính.

Lâm Dị hỏi: “Nhưng đàn chị, đàn anh nói quái vật có năng lực bắt chước rất mạnh, bọn em đến đây để chứng tỏ bản thân, nếu có quái vật 2-6 ở giữa chúng ta, thế không phải chúng ta đang cho nó cơ hội bắt chước rồi học theo sao. Như vậy thì việc tìm nó lại càng thêm khó khăn còn gì.”

Âu Oánh nói: “Đúng là chuyện này có vấn đề thật, nhưng trước tiên vẫn phải đảm bảo an toàn cho mọi người đã.”

Lâm Dị suy nghĩ một chút, lại hỏi: “Nếu như con quái vật 2-6 là một trong số chúng ta, chỉ dựa vào việc tự chứng minh là có thể phân biệt được sao ạ?”

“Không.” Âu Oánh nói: “Nhưng mỗi người đều có cách nghĩ của riêng mình, trong đầu chúng ta biết rõ phải làm gì.”

Họ đều là những người trải qua rất nhiều Thế giới Quy tắc và có cách phân biệt quái vật của riêng mình.

Lâm Dị không nói nên lời, suy nghĩ một chút rồi nói: “Anh Trình Dương không phải quái vật.”

Cậu nói với ba người có chức vị cao nhất trong hội sinh viên nguyên nhân tại sao lại loại trừ khả năng Trình Dương là quái vật 2-6, Âu Oánh hỏi: “Em thì sao?”

Lâm Dị nói: “Em cũng không phải.”

Nói xong, Lâm Dị im hẳn, cũng không giải thích vì sao cậu không phải quái vật 2-6.

Âu Oánh hỏi: “Hết rồi à?”

Lâm Dị gật đầu: “Vâng.”

Âu Oánh nói: “Bạn học Lâm Dị, em thế này hơi…”

Tần Châu ở một bên ngắt lời: “Em ấy không phải đâu.”

Âu Oánh nghi hoặc nhìn Tần Châu.

Tần Châu khẽ nâng cằm, nói: “Nếu em ấy là quái vật 2-6, em ấy sẽ tìm cách chứng minh mình không phải quái vật trước, chứ quan tâm người khác làm gì, có khi còn mong người bị nghi ngờ là người khác, chứ đâu cần thiết phải giải thích hộ người ta trước như vậy.”

Âu Oánh sửng sốt một lát, sau đó nhìn về phía Lâm Dị: “Anh Châu nói em là nhóc thiên tài, quả không sai mà.”

Chỉ bằng một câu, Lâm Dị đã có thể chứng minh sự trong sạch của cả hai người.

La Diệc nhìn Lâm Dị đầy hứng thú: “Nhóc thiên tài hả? Anh Châu chưa từng khoe ai nhiều như vậy, sau khi ra khỏi đây em có ý định gia nhập đội tuần tra không? Đội tuần tra rất cần mấy nhóc thiên tài như em đó.”

“Thường thôi, thường thôi ạ, hehehe.” Tự dưng được khen làm Lâm Dị ngượng ngùng mím môi cười, sau đó nhanh chóng chuyển chủ đề: “Cũng đến lúc anh chị tự chứng minh rồi đó.”

“Nói thật thì, chị tiến vào Thế giới Quy tắc thua xa anh Tần Châu và La Diệc, năng lực của chị cũng không bằng bọn họ.” Âu Oánh nói: “Chị vào Thế giới Quy tắc hầu như toàn đi tìm kiếm manh mối chứng minh người khác là quái vật, chị chưa từng phải tự chứng minh bao giờ, cũng không biết cách chứng minh bản thân, cách của chị cũng chỉ có một câu “Chị không phải quái vật”.”

Lâm Dị cẩn thận nghe, cũng không ý kiến gì.

“Phương pháp tự chứng minh của tôi là tôi đã tự chứng minh rồi.” Nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của Trình Dương, La Diệc giải thích với cậu ta: “Quái vật ẩn náu sẽ không muốn tự chứng minh bản thân. Nói càng nhiều, càng dễ lộ sơ hở. Bạn học Trình Dương, bạn hiểu không?”

Để không làm Lâm Dị khó xử, Trình Dương nặng nề gật đầu.

Tuy rằng cậu ta vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ lời của La Diệc, nhưng không sao hết, Trình Dương cảm thấy năng lực tự chứng của cậu ta không hề tệ.

Cuối cùng là Tần Châu, Lâm Dị cố gắng bình tĩnh nói: “Đàn anh, đến lượt anh rồi.”

Thật ra lòng bàn tay Lâm Dị đã đổ mồ hôi, nếu có thể lựa chọn, bất cứ ai có mặt ở đây là quái vật 2-6 cũng được, nhưng Tần Châu thì không được.

Lâm Dị đã chiến đấu với con quái vật7-7, cậu biết quái vật sẽ sử dụng trí nhớ và khả năng của con người một cách linh hoạt.

Lý Dĩnh bị đũa đâm vào cổ tử vong, lúc đó Tần Châu phán đoán vẻ mặt của Lý Dĩnh sau khi chết dựa trên “thang điểm đánh giá mức độ đau đớn” thuộc cấp độ 10.

Nếu quái vật bám vào con người vẫn giữ được sức mạnh của chính nó thì lúc chiếc đũa đâm vào cổ Lý Dĩnh, có khi nó sẽ xuyên hẳn qua cổ của cô, vết thương chí mạng như vậy sẽ khiến Lý Dĩnh chết ngay trước khi cảm nhận được cơn đau.

Từ đó, biểu hiện trên khuôn mặt của cơn đau nghiêm trọng cấp độ 10 sẽ không xuất hiện.

Nhưng trên cổ Lý Dĩnh chỉ có một vết thương, cổ của con người tuy mỏng manh nhưng cũng được cấu thành từ bảy đốt sống cổ, cùng với sụn thanh quản và rất nhiều dây chằng, người bình thường thực sự rất khó dùng một chiếc đũa cắm xuyên qua cổ như vậy.

Có thể chứng minh rằng sức mạnh của con quái vật bị hạn chế nhưng nó vẫn cắm được chiếc đũa vào cổ Lý Dĩnh, khiến Lý Dĩnh đau đớn cấp độ 10, điều này có thể dễ dàng liên tưởng đến việc, khi quái vật bám vào ai đó, nó không chỉ có thể nhìn trộm ký ức mà còn sử dụng được sức mạnh của người đó.

Với thân hình và sức mạnh của Trình Dương, đúng là chiếc đũa có thể đâm được vào cổ người ta, nhưng không thể xuyên qua hoàn toàn.

Bây giờ ở Thế giới Quy tắc 2-6, nếu người bị chọn là Tần Châu, nó không chỉ sử dụng được sức mạnh của Tần Châu, mà còn có thể giết người khác chỉ bằng cách học hỏi trí nhớ của hắn.

Nói trắng ra là, nếu quái vật 7-7 chọn Trình Dương, sức mạnh của nó sẽ bị sức mạnh của Trình Dương kéo xuống, còn nếu quái vật 2-6 chọn Tần Châu, sức mạnh của nó sau khi đọc trộm ký ức của hắn sẽ tăng lên một cách đáng sợ.

Lâm Dị không khỏi căng thẳng, Tần Châu nhận ra điều này, nhưng hắn cũng không nói gì, chỉ bảo: “Bọn họ thì đây là lần thứ hai tự chứng minh, còn tôi là lần đầu tiên.”

Lâm Dị: “Hả?”

Sau đó mới phản ứng lại: “À.”

Xem ra cuộc trò chuyện vừa rồi là ba người tự chứng minh với nhau, nhưng Tần Châu lại chưa từng mở miệng.

Lúc này Tần Châu liếc nhìn Lâm Dị, nói: “Tôi đang đợi em.”

Lâm Dị dừng một chút, cúi đầu thấp giọng lẩm bẩm: “… Đàn anh, về sau mấy lời kiểu này mình nói riêng thôi được không, em ngượng chết mất”

Tần Châu: “…”

Hắn lưỡng lự mấy lần, sau khi nghĩ một hồi quyết định lại thôi, bây giờ không phải lúc để ba hoa với nhóc thiên tài có mạch não bất thường này.

“Chuẩn bị tinh thần đi.” Tần Châu tiêm phòng trước rồi nói: “Đừng làm ầm lên nhé.”

Âu Oánh và La Diệc đột nhiên trở nên nghiêm túc.

Lâm Dị cũng ngẩng đầu nhìn Tần Châu, Trình Dương đã sớm bịt ​​miệng lại.

Tần Châu thản nhiên nói: “Lúc đầu người quái vật 2-6 chọn là tôi.”

Dù đã cố gắng dùng giọng điệu bình tĩnh nhất nhưng thông tin này quá khủng bố, khiến mọi người đều cứng đờ tại chỗ.

Lâm Dị sửng sốt, La Diệc sửng sốt, Âu Oánh cũng sửng sốt.

Trình Dương bịt miệng thật chặt để không thốt lên câu: “Đờ mờ.”

Tần Châu nhìn bọn họ: “Có vấn đề gì cứ hỏi đi, 2-6 rất khó xử lý, đừng vì thế mà gây cản trở cho người khác.”

Âu Oánh hít một hơi thật sâu, hỏi: “Anh Châu, sao anh biết mình được chọn?”

Tần Châu dùng ngón trỏ gõ nhẹ trán, nói: “Cảm giác.”

“Đây là lý do tôi nói chuyện này để mọi người cùng thảo luận.” Tần Châu nói: “Nó xem ký ức của tôi rồi.”

La Diệc thắc mắc: “Anh Châu, sao cuối cùng nó lại không chọn anh.”

Ánh mắt Tần Châu phức tạp nhìn La Diệc, vốn định nói “sao tôi biết được”, nhưng sau khi suy nghĩ lại nói: “Tôi đã thử nghĩ biện pháp đuổi nó đi, cơ mà cái này để sau khi rời khỏi đây rồi nói.”

La Diệc còn muốn hỏi thêm, lại gặp phải ánh mắt của Tần Châu, lại nói: “Được, em hiểu rồi.”

Bây giờ Tần Châu đang tự chứng minh bản thân, điều đó có nghĩa nếu hắn là quái vật thì không cần phải nói ra việc này. Hơn nữa, nội dung cụ thể của biện pháp này không liên quan gì đến Thế giới Quy tắc 2-6, nếu La Diệc cứ gặng hỏi rõ đầu đuôi với Tần Châu, anh sẽ bị nghi ngờ là có mục đích gì đó.

Sau khi La Diệc im lặng, Tần Châu nhìn Lâm Dị: “Còn em thì sao, nhóc thiên tài, có vấn đề gì không?”

Lâm Dị lắc đầu: “Không có.”

Vốn dĩ cậu muốn hỏi Tần Châu vì sao lại tìm thuốc lá. Nhưng sau khi Tần Châu giải thích tình huống như vậy, Lâm Dị không còn gì để hỏi nữa.

Tần Châu thực sự khó chịu, suýt chút nữa hắn đã bị quái vật 2-6 lựa chọn, ký ức thì lại bị nó xem mất, rất nhiều nội dung trong trí nhớ của hắn đều bị quái vật 2-6 nhìn thấy hết rồi, mỗi người xuất hiện trong trí nhớ của hắn đều sẽ bị quái vật nhắm tới. Không ai có thể chạy thoát.

Đặc biệt là màn trình diễn xuất sắc của nhóc thiên tài Lâm Dị này trong Thế giới Quy tắc 7-7, quái vật 2-6 đã chứng kiến ​​đồng loại của mình bị giết chết.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.