Tôi Lại Đánh Sập Câu Chuyện Kinh Dị Trong Trường Rồi

Chương 11: Quái vật 7-7



Cả Lâm Dị và Tần Châu đều đang lặng lẽ quan sát năm người trong phòng 103, Khuất Gia Lương, Từ Hạ Tri, Trình Dương, Lý Dĩnh và Chu Linh Linh. Thật ra Lâm Dị vẫn không thể quen với việc bị người ta nhìn chằm chằm, đặc biệt là mấy loại ánh mắt mắt chứa đựng nhiều cảm xúc, cậu cắn răng nói: “Tối hôm qua nó đã tìm tới tôi.”

Lời vừa dứt, Trình Dương lập tức “Đệt mẹ”, những người khác cũng lộ ra vẻ mặt kinh hãi, ánh mắt trở nên mất kiên nhẫn. Họ thực sự muốn biết đêm qua Lâm Dị đã trải qua những gì, quan trọng hơn cậu đã làm thế nào để sống sót.

“Quy tắc tử vong là “không được cho thứ đó tiến vào phòng”. Nếu cửa sổ mở, có nghĩa là mấy người đã bị quy tắc tử vong nhắm làm mục tiêu. Tuy nhiên, miễn là tìm được cách ngăn cản NPC chui vào từ cửa sổ, mọi người có thể thoát chết.”

Lâm Dị vừa dứt lời, tất cả mọi người đều đứng ngồi không yên, bọn họ không rõ cánh cửa sổ trong phòng đang bị rèm che lại mở hay đóng.

Vì vậy, năm người trong phòng 103 đang chuẩn bị quay lại phòng để kiểm tra, Khuất Gia Lương và Từ Hạ Tri đều đã đứng dậy. Đúng lúc này, Lâm Dị nói: “Nhưng có một tin xấu.”

Trình Dương hết cả hồn, vẻ mặt không nhịn được: “Hả? Anh Lâm Dị, anh nói liền mạch không được hả!”

Lâm Dị đưa mắt nhìn cậu ta, rồi quan sát những người khác.

Cậu không phải chuyên gia phân tích biểu cảm, nhưng từ sau khi cha mẹ mất khả năng giao tiếp sau vụ tai nạn, cậu chỉ có thể cố gắng phân biệt những gì họ đang cố thể hiện qua gương mặt cứng nhắc ấy.

Cũng bởi vì thế nên đêm đầu tiên, cậu mới dễ dàng nhận thấy sự phòng bị và thận trọng qua biểu hiện của Tần Châu.

Tần Châu cũng tin tưởng vào năng lực của cậu, vỗ vỗ vai Lâm Dị rồi xoay người rời khỏi phòng 103, trực tiếp đi đến phòng trực ban tìm kiếm manh mối từ lão quản lý.

Lâm Dị vừa nói, vừa quan sát.

“Khi một quy tắc tử vong trở nên vô hiệu, quy tắc tử vong mới sẽ xuất hiện, nhưng quy tắc trước đó sẽ không mất đi…”

Sau khi Trình Dương nghe được tin tốt rồi tiếp tục đến tin xấu, vẻ mặt đang mừng rỡ của cậu ta chuyển sang vẻ bất ngờ kinh ngạc theo bản năng, bởi vậy nên biểu cảm có hơi kì lạ.

Trình Dương không có vấn đề.

Khuất Gia Lương mấp máy môi, muốn hỏi mọi chuyện cụ thể hơn. Nhưng trên mặt hắn lộ ra vẻ áy náy, chắc là lúc cậu với Tần Châu không có mặt ở đây đã nói linh tinh gì rồi nên mới khiến Khuất Gia Lương đang muốn nói gì đó lại ngượng ngùng nên hắn chỉ có thể trừng mắt nhìn mình.

Khuất Gia Lương không có vấn đề.

Từ Hạ Tri, người ở cạnh Khuất Gia Lương, tên này khá ít nói, mỗi lần Khuất Gia Lương cãi nhau với người khác, anh ta sẽ tiến lên ngăn can Khuất Gia Lương. Lâm Dị nhìn ra người này không phải là muốn duy trì bầu không khí hòa thuận, thân thiện, mà chỉ không muốn Khuất Gia Lương xảy ra xung đột với những người khác trong Thế giới Quy tắc, anh ta trông thì như đang thuyết phục Khuất Gia Lương nhưng thực chất là để bảo vệ chính mình.

Từ Hạ Tri khá thủ đoạn.

Nhưng vào lúc này, Từ Hạ Tri nghe tin xong thì phản ứng đầu tiên mà anh làm chính là liếc mắt nhìn Khuất Gia Lương, sau đó ánh mắt đảo qua đảo lại giữa Lâm Dị và Khuất Gia Lương như đang suy nghĩ gì đó, có vẻ anh ta đang cân nhắc độ đáng tin của Lâm Dị.

Thủ đoạn nhưng lại muốn bảo vệ người khác, phản ứng của Từ Hạ Tri bình thường.

Từ Hạ Tri không có vấn đề.

Còn lại hai cô gái, Chu Linh Linh dũng cảm hơn Lý Dĩnh. Bởi vì chỉ có hai đứa con gái trong số bảy người, Chu Linh Linh đã đưa tay ra nắm tay Lý Dĩnh để an ủi cô.

Lâm Dị nhìn thấy Chu Linh Linh đang nắm chặt tay Lý Dĩnh, nói là để an ủi Lý Dĩnh nhưng thực chất là đang tự tìm cho mình cảm giác an toàn.

Chu Linh Linh không có vấn đề.

Người cuối cùng là Lý Dĩnh, Lý Dĩnh là người yếu gan nhất trong cả bọn, tính cách hướng nội, cũng chỉ nói chuyện với một mình Chu Linh Linh.

Sau khi nghe những lời của Lâm Dị, đôi mắt của Lý Dĩnh đỏ bừng, hốc mắt ngập nước như chuẩn bị sắp khóc đến nơi. Nhưng bây giờ, dù có khóc cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Hơn nữa, Chu Linh Linh luôn để mắt tới Lâm Dị, không chú ý để có thể an ủi Lý Dĩnh.

Vì thế nên Lý Dĩnh liên tục dụi mắt để ngăn không cho mình khóc.

Lâm Dị im lặng.

Lý Dĩnh cũng… không có vấn đề.

“Anh Lâm Dị, vậy quy tắc tử vong mới là gì?” Trình Dương vội vàng hỏi.

Lâm Dị nói: “Tôi cũng không biết.”

“Nói cách khác, mặc dù bây giờ chúng ta đã biết được một trong những quy tắc tử vong đó, nhưng những quy tắc tử vong mới xuất hiện vẫn chưa rõ ràng. Nói chung vẫn phải cẩn thận, bởi vì không thể biết được khi nào bản thân sẽ vi phạm?”

Khuất Gia Lương không nhịn được mở miệng: “Có cái rắm…”

Từ Hạ Tri đoán được Khuất Gia Lương sẽ nói gì, anh đưa tay giữ hắn lại rồi lắc nhẹ đầu.

Khuất Gia Lương hít sâu một hơi rồi nhìn Lâm Dị: “Bạn học Lâm Dị, tôi không có ý gì đâu, tôi chỉ… chỉ… ”

Cứ “Chỉ” mãi mà vẫn không nói được vì sao.

Lúc này, Trình Dương không có thời gian đấu khẩu với Khuất Gia Lương, liền tới gần Lâm Dị: “Anh Lâm Dị, anh có manh mối gì về quy tắc tử vong mới không?”

Chu Linh Linh và Lý Dĩnh đều nhìn Lâm Dị, Chu Linh Linh cũng hỏi: “Cậu có thể tránh được quy tắc tử vong thì chắc cũng phải có manh mối gì đó về quy tắt tử vong mới đúng không.”

Lâm Dị vừa muốn nói gì đó thì đúng lúc này Tần Châu trở lại, ngước mắt nhìn lướt qua mọi người: “Mấy người chỉ có mồm thôi à?”

“Đại ca.” Trình Dương xoa xoa gáy, xấu hổ nói: “Nếu như anh cần một tên lưu manh, em có thể làm được, nhưng em thật sự không giỏi cái việc tìm ra manh mối cần tới chỉ số thông minh gì đó cho lắm, chứ đừng nói đến việc dựa vào manh mối để suy luận. Quy tắc tử vong có dán trên mặt em có khi em cũng không biết ấy chứ.”

Cậu ta vừa nói, vừa đưa ra ví dụ cho Tần Châu: “Trong phòng em chỉ có cây đàn bị hỏng. Em thực sự không hiểu mấy cây đàn này có liên quan gì với quy tắc tử vong không. Cơ mà, dựa theo quy tắc tử vong do anh Lâm Dị cung cấp chứng tỏ nó không có liên quan gì, may mà em cũng chẳng quan tâm lắm “.

Lâm Dị nghe vậy liền nhìn qua Tần Châu, Tần Châu có để ý, nhưng hắn không quay đầu lại, chỉ nói với những người khác: “Trở về kiểm tra cửa sổ đi.”

Khuất Gia Lương nói: “Anh Châu, quy tắc tử vong thứ hai xuất hiện rồi, anh có chắc mở cửa sổ không phải quy tắc tử vong không?”

Tần Châu nhìn hắn một cái: “Tôi cũng không rõ, nhưng cậu tìm được cách khác à?”

Lâm Dị suy nghĩ một chút nói: “Quy tắc tử vong thứ hai có lẽ sẽ là, không được để thứ ngoài cửa sổ nhìn thấy.”

Từ Hạ Tri hỏi: “Có manh mối gì không?”

“Không có manh mối.” Lâm Dị nói: “Nhưng tối hôm qua thứ đó vẫn luôn nhìn em, có lẽ là đang khảo nghiệm quy tắc tử vong thứ hai.”

Bỗng nhiên ai nấy đều cảm thấy lạnh sống lưng.

Trình Dương: “Vãi chưởng, vừa phải ngăn nó vô trong, vừa phải ngăn không cho nó nhìn thấy mình!”

“Nếu, nếu cửa sổ phía tôi và Chu Linh Linh bị mở.” Lý Dĩnh không kìm được mà khóc: “Vậy thì phải làm sao.”

Con gái không mạnh bằng con trai, chưa nói đến việc để thứ ngoài cửa nhìn thấy, ngăn nó vào phòng cũng khó rồi.

“Chỉ là phỏng đoán mà thôi.” Lâm Dị nói: “Tốt nhất lúc kiểm tra cửa sổ đừng có mở rèm.”

Sau khi mọi người quay lại kiểm tra cửa sổ của mình, Tần Châu quay đầu nhìn Lâm Dị: “Có phát hiện gì không?”

“Không.” Lâm Dị thất vọng: “Ai cũng bình thường.”

Tần Châu trầm mặc một lát, hỏi: “Không nghi ngờ tôi sao?”

Lâm Dị nói: “Nếu đàn anh là quái vật thì đã không thừa nhận suy đoán của em rồi.”

Tần Châu: “Ừm, hiểu rõ vậy là được rồi.”

“Khả năng bắt chước của quái vật rất mạnh, chỉ nhìn vẻ mặt của chúng thì khó có thể tìm được đáp án, mà đây còn là quái vật cấp 7-7…” Vừa nói đến đây, Tần Châu bỗng ngừng lại, ánh mắt hắn nhìn về một chỗ trên bàn ăn.

Thiếu mất một chiếc đũa.

“Người ngồi ở kia là…” Tần Châu vừa đi xuống vừa nhìn xem có chiếc đũa nào rơi trên mặt đất hay không.

“Từ Hạ Tri.” Lâm Dị nhìn qua, lẩm bẩm: “Anh ta lấy đũa đi làm gì?”

“Chưa chắc là cậu ta đâu.” Tần Châu nói: “Nhưng kế hoạch của em thành công rồi, cẩn thận một chút.”

Lâm Dị gật đầu: “Chiếc đũa chắc là bị con quái vật cầm đi rồi, có điều nó định giết em bằng đũa kiểu gì?”

Vừa nói cậu vừa nhặt một chiếc đũa sạch lên xong tự chọc thử vào cổ họng mình: “Kiểu này à?”

Lâm Dị chẳng cảm thấy đau đớn gì khi bị đũa chọc vào cổ họng. Cậu há mồm, cố gắng đút thử vô.

Lâm Dị: “Ư…”

Tần Châu: “…”

“Bác sĩ điều trị nói gì?” Tần Châu giật lấy chiếc đũa của Lâm Dị, cười lạnh hỏi.

“A?” Lâm Dị lập tức ý thức được Tần Châu đang mắng mình bị bệnh, cười ngây ngô: “Giai đoạn cuối, hết thuốc chữa rồi.”

Tần Châu lại liếc nhìn Lâm Dị, nói: “Chu Linh Linh ở Phòng 301, trong phòng chứa rất nhiều đồ bông. Lý Dĩnh ở Phòng 302 có rất nhiều sách. Trình Dương Phòng 303 có một cây đàn. Phòng của tôi với em thì khỏi nói. Phòng 306 và 307 không có người ở, Phòng 308 là Từ Hạ Tri, có thuốc lá, Phòng 309 của Khuất Gia Lương thì có thiết bị lặn.”

“Không biết những manh mối này có tác dụng gì, nhưng chắc chắn nó không liên quan gì đến quy tắc tử vong.” Tần Châu giải thích: “Sở dĩ trước đó tôi không đề cập đến là bởi tôi sợ nó sẽ ảnh hưởng đến mạch suy nghĩ của em.”

Đây là tất cả những gì Tần Châu nhìn thấy vào buổi sáng hôm Vương Đạc qua đời.

Lâm Dị vốn không định hỏi cũng là vì cậu nghĩ nếu Tần Châu không nói thì có lẽ đó là manh mối chẳng có lợi gì.

Nhưng bây giờ Tần Châu lại nói…

“Đàn anh, em không có nghi ngờ anh.” Lâm Dị bất đắc dĩ nói: “Em tự hiểu mà, em không lừa anh đâu.”

Tần Châu “ừm” một tiếng, nói: “Tôi đi tìm lão quản lý.”

Lâm Dị vội vàng hỏi: “Có chuyện gì ạ?”

Mười phút trước, khi Lâm Dị đang nói với mọi người về quy tắc tử vong, Tần Châu đã thử đi đến phòng trực. Vẫn giống như hôm qua, cửa phòng trực đã bị khóa và cửa sổ đều bị đóng cả.

Tần Châu không gõ cửa cũng không đẩy cửa sổ.

Hắn đi thẳng đến cửa căn chung cư rồi ngập ngừng thử chạm vào.

Quả nhiên, cửa phòng trực “cạch” một tiếng rồi mở ra, lão quản lý đang trừng mắt với Tần Châu: “Cậu muốn ra ngoài?”

Tần Châu nhân cơ hội đó cũng nói: “Phải.”

Lão quản lý ký túc xá nói với giọng ồm ồm: “Cậu muốn vi phạm thoả thuận à?”

“Thoả thuận?” Lâm Dị lặp lại.

Tần Châu còn chưa kịp đưa ra câu trả lời, trên tầng ba đã vang lên một tiếng kêu thảm thiết.

Hai người nhìn nhau, vội vàng chạy lên tầng ba.

Trong Phòng 309 trên tầng ba, Khuất Gia Lương ngã xuống đất.

Sự an ủi của Từ Hạ Tri có vẻ không có tác dụng: “Kể cả cửa có mở thì Lâm Dị vẫn thoát được mà.”

Nhưng dường như Khuất Gia Lương để ngoài tai những lời đó: “Nhưng cậu ta thoát vì hôm qua có mỗi một quy tắc thôi, nay tận hai điều liền! Mẹ kiếp hai điều đấy! Thoát bằng trời, Từ Hạ Tri, cậu nghĩ tôi thoát kiểu gì!”

Lâm Dị đứng ngoài cửa nhìn Tần Châu, thấp giọng hỏi: “Đàn anh, anh nghĩ tối nay quái vật có đến tìm em không?”

Tần Châu nói: “Muốn nghe nói thật hay nói dối.”

Lâm Dị suy nghĩ một chút: “Nói dối đi.”

Tần Châu: “Không.”

Lâm Dị hờn dỗi: “Vậy nói thật…”

Tần Châu ngắt lời: “Không chỉ có thứ đó tìm tới em, quái vật cầm đũa kia cũng sẽ tới.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.