Tôi Lại Đánh Sập Câu Chuyện Kinh Dị Trong Trường Rồi

Chương 100: Quái vật 4-4



Sau khi Tần Châu rời đi, Lâm Dị cúi đầu nhìn tờ giấy trong tay, trong tờ giấy chỉ có hai chữ – “cha ơi”.

“Cha” quả thực chưa từng xuất hiện trong vòng lặp thời gian, mà “cha ơi” lại là một từ xưng hô, ý của Tần Châu là muốn Lâm Dị đọc từ này thành tiếng.

Đọc thành tiếng rồi, vậy thì “cha” theo một ý nghĩa nào đó đã tồn tại rồi.

Lâm Dị ôm ngực, không biết là do đâu, nhưng trong lòng luôn cảm thấy bất an.

Nỗi bất an này kéo dài tận đến lúc Tần Châu quay trở lại.

Tần Châu mang cho cậu một ít đồ ăn và một số tin tức.

Tần Châu đặt đồ ăn lên bàn, vừa vẫy tay gọi Lâm Dị tới ăn, vừa giải thích lý do đi lâu như vậy: “Tôi vừa đến toà soạn báo.”

Lâm Dị cầm lấy miếng bánh mì nhỏ từ tay Tần Châu, cắn một miếng vào miệng, im lặng nghe Tần Châu nói tiếp.

“Đêm qua là Phong Uyển.” Tần Châu nói.

Lâm Dị gật đầu.

Dưới sự xuất hiện của ba quy tắc tử vong, đúng thực là không hề dễ dàng sống sót chút nào.

“Thứ kích hoạt thời gian hồi tưởng là túi nilon.” Tần Châu nói: “Nhậm Lê dự định tối nay sẽ tiến vào khoảng thời gian hồi tưởng này để tìm hiểu quy tắc tử vong.”

Trong lúc Tần Châu kể chuyện, Lâm Dị đã ăn hết một nửa chiếc bánh mì trên tay.

Tần Châu nhìn Lâm Dị, nói: “Ăn no rồi nghỉ ngơi một lát, buổi tối mới có tinh thần.”

Lâm Dị lại gật đầu.

Ăn uống no nê xong, Lâm Dị nằm trên giường chợp mắt một lát, sau đó cậu nghe thấy tiếng Tần Châu nằm xuống nghỉ ngơi, hình như tối nay Tần Châu định đi cùng cậu nên hắn cũng tranh thủ chưa đến buổi đêm để nghỉ ngơi một chút.

Không biết vì nguyên nhân gì, sự lo lắng trong lòng Lâm Dị dần dần tan biến.

Tần Châu đã thức trắng cả đêm qua, rất nhanh Lâm Dị nghe thấy tiếng thở đều sau lưng. Cậu đoán Tần Châu đã ngủ rồi, bèn lặng lẽ trở mình.

Phòng không lớn, hai chiếc giường đặt rất sát nhau, sau khi Lâm Dị trở người, ánh mắt dừng lại trên gương mặt Tần Châu.

Hai người cứ nằm như vậy, một người ngủ một người thức, bầu không khí yên tĩnh dễ chịu. Lâm Dị cứ nhìn Tần Châu như vậy, cảm giác bất an trong lòng dần dần tan đi, cuối cùng hoàn toàn biến mất, và rồi được thay thế bằng một cảm giác an toàn vô cùng lớn.

Đúng là đàn anh đáng tin cậy, Lâm Dị nghĩ.

Cậu nhìn đi nhìn lại Tần Châu, nhìn chằm chằm vào lông mày của hắn, Tần Châu thích cau mày, giữa hai lông mày có một dấu vết rất nông, dấu vết này khiến cho Tần Châu mang một cảm giác hơi nghiêm túc, Lâm Dị lập tức có tật giật mình, ánh mắt lại nhìn xuống bên dưới, tầm mắt là sống mũi của Tần Châu.

Cậu lại nhìn vào sống mũi của Tần Châu hồi lâu, sau đó vành tai có chút phiếm hồng.

Cậu từng nghe nói, kích thước của mũi tỷ lệ thuận với cái đó, ừm…

Không hổ là đàn anh.

Ngắm mũi Tần Châu xong, Lâm Dị lại nhìn xuống đôi môi của hắn.

Lâm Dị đã từng chạm vào vị trí này, ấm áp mềm mại.

Nghĩ tới hai lần tự chứng nhận xảy ra vào hồi sáng, nhịp tim Lâm Dị không khỏi đập nhanh hơn, đến khi cậu thoát được ra khỏi ký ức đó, cậu phát hiện bản thân vậy mà không kìm được vươn tay về phía Tần Châu.

Ngón tay cậu sắp chạm vào môi hắn rồi!

Lâm Dị: “!!!”

Cậu nhanh chóng trở người, đưa tay xoa mặt để tự làm mình tỉnh táo.

Bởi vì cậu đưa lưng về phía Tần Châu, cho nên Lâm Dị không nhìn thấy Tần Châu “ngủ say” kia đang chậm rãi nở nụ cười.

Buổi chiều trôi qua rất nhanh, có lẽ là do tối qua Tần Châu canh chừng cho cậu cả một đêm, cho nên lúc ăn tối Tần Châu vẫn chưa tỉnh dậy, Lâm Dị cũng không đánh thức hắn, cậu rón rén rời khỏi giường, đi về phía tấm rèm, cởi dải vải buộc rèm ra rồi cuốn quanh cổ tay mình.

Lâm Dị sợ trong lúc tiến vào thời gian hồi tưởng cùng Tần Châu thì “nó” sẽ thức tỉnh, nếu “nó” lợi dụng cơ hội này để làm gì đó với Tần Châu, cậu chỉ còn cách tự sát tạ tội mà thôi.

Cậu dùng răng cắn mảnh vải rồi siết chặt dây trói.

Lâm Dị trói mình lại, như vậy thì cho dù “nó” có thức tỉnh, nếu “nó” muốn tấn công Tần Châu, cũng sẽ cho Tần Châu có thời gian phản ứng.

Xong xuôi, Lâm Dị lại nằm trên giường.

Cậu nhắm mắt, tờ giấy đặt trong lòng bàn tay.

Vừa đọc thầm nội dung của tờ ghi chú, vừa nhớ lại âm thanh trong MP4.

Cậu vốn đã khó ngủ, bây giờ lại bị phân tâm bởi phải đọc nội dung tờ giấy nên càng khó ngủ hơn, nhưng cậu không biết có phải là do hơi thở của Tần Châu gần quá hay không, đêm nay như vậy mà cậu cũng chẳng chậm trễ bao lâu, rất nhanh đã tìm vào giấc ngủ.

Lâm Dị cảm giác bản thân bị một luồng ánh sáng chói mắt đánh thức, ánh sáng này còn chói mắt hơn cả luồng ánh sáng của những đoạn thời gian hồi tưởng trước đó.

Trái tim cậu như thắt lại, đợi đến khi ánh sáng biến mất, mắt thích nghi lại với ánh sáng rồi mới mở cửa bước ra ngoài.

Vừa mới bước ra, một trận ầm ĩ lọt vào tai Lâm Dị.

Tiếng ồn ào giống như đang có rất nhiều tụ tập nói chuyện với nhau, nhưng Lâm Dị lại chẳng nghe rõ chữ nào.

Sau khi mở cửa, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, trong lòng cậu cảm giác như có một hòn đá bất ngờ rơi thẳng xuống, trái tim cũng vậy, khí quản tắc nghẽn khiến hô hấp trở nên khó khăn.

Lúc này, Lâm Dị đang ở trong một căn phòng.

Cậu rất quen thuộc với căn phòng này, là nhà mà cậu đã sống từ nhỏ đến tận khi trưởng thành.

Thoạt nhìn, Lâm Dị còn mong rằng căn phòng này chỉ có cách bài trí giống nhà của cậu mà thôi, nhưng rồi đồ đạc trong đây lại khiến cậu không thể đưa ra giả định như vậy được nữa.

Sofa là một chiếc sofa gỗ đã cũ, trên phần tay vịn có rất nhiều vết xước.

Cánh cửa phòng cũng hiện lên những vết tích quen thuộc theo năm tháng, trên ván cửa có rất nhiều vết trông như bị dao cạo.

Đó là những dấu vết Lâm Dị đã nhìn thấy trong rất nhiều năm, hiện tại những dấu vết này vẫn còn nguyên vẹn xuất hiện ở đây, như kiểu quái vật 4-4 đã chuyển nhà cậu đến đây vậy.

Lúc này, Lâm Dị cố gắng áp chế cảm xúc trong lòng xuống, cậu nhìn thấy Tần Châu. Tần Châu đang ở trước mặt cậu, cậu không được thể hiện gì hết, Tần Châu rất lợi hại, nếu cậu để lộ ra bất kì cảm xúc gì, chắc chắn Tần Châu sẽ nhìn ra gì đó.

“Đàn anh.” Lâm Dị không quan sát căn phòng nữa, ngước mắt nhìn Tần Châu.

Có lẽ là vì chột dạ hay do nguyên nhân nào đó, Lâm Dị cố ý tạo chủ đề để ngăn cản Tần Châu tập trung vào mình, tựa như vô tình hỏi Tần Châu: “Đàn anh, anh đợi em lâu chưa?”

“Không lâu.” Tần Châu nói.

Thời gian hồi tưởng bắt đầu từ lúc Lâm Dị cất tiếng gọi “cha ơi” lần thứ nhất, lần này Lâm Dị ngủ tương đối nhanh nên Tần Châu cũng không phải đợi lâu. Nhưng trước khi Lâm Dị đến vài phút, Tần Châu đã có phát hiện.

Lâm Dị trong ánh mắt Tần Châu phát hiện một tia dò hỏi, cậu bất chấp áp lực nhìn Tần Châu, trên mặt không thể hiện gì cả, nhưng trong lòng lại sợ hãi đề phòng, chờ đợi Tần Châu kể về điều mà cậu đã bỏ lỡ.

Không ngờ Tần Châu lại nâng cằm ra hiệu cho Lâm Dị nhìn về phía phòng ngủ

Cửa phòng ngủ đã đóng, vẻ mặt Tần Châu phức tạp nói: “Ở bên trong.”

Ai ở trong thì Tần Châu lại không nói.

Nhưng Lâm Dị biết bên trong là ai, quái vật 4-4, mà biểu hiện hiện tại của Tần Châu càng khiến Lâm Dị thêm chắc chắn, “nó” ở trong phòng, nếu không có gì bất ngờ thì gương mặt “nó” giống hệt với cậu.

Lâm Dị giả vờ không hiểu, thấp giọng hỏi Tần Châu: “Quái vật 4-4 ạ?”

Cậu không thể để Tần Châu biết được, cậu rất rõ quái vật 4-4 có gương mặt giống hệt cậu, bằng không thì rất nhiều chuyện cậu không thể giải thích rõ được.

Tần Châu nhìn chằm chằm cậu một lúc, hồi lâu sau mới “ừm” một tiếng.

Âm thanh này rất ngắn, Lâm Dị cũng chẳng biết mình có đang giả vờ hay không nữa, hơn nữa Lâm Dị cũng chẳng biết nên nói gì làm gì tiếp theo.

“Y không nhìn thấy chúng ta.” Tần Châu đột nhiên nói.

Lâm Dị sửng sốt: “A, dạ.”

Rồi cậu sờ sờ mũi.

Cậu đoán Tần Châu đã nhầm “nó” thành cậu, nhưng “nó” không đáp lại Tần Châu, nên Tần Châu mới nói “nó” không nhìn thấy bọn họ. Suy cho cùng thì nơi này cũng giống với nhà cậu nên chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi “nó” có gương mặt giống hệt cậu cả.

Cạch–

Tiếng mở cửa truyền đến cách đây không xa, Lâm Dị theo bản năng hướng về phía phát ra âm thanh.

Cậu và Tần Châu đều nhìn thấy “nó”.

Lâm Dị thoáng chốc ngây người, “nó” không giống cậu, không phải vì gương mặt khác nhau, mà là vì tuổi tác khác nhau.

Hồi còn nhỏ, Lâm Dị rất thấp, lúc học tiểu học, nếu không ngồi ở hàng đầu thì cậu sẽ không thể nhìn được bảng. Nhưng sau khi vào cấp hai, chiều cao của cậu bỗng tăng vọt, một số bạn học phản ánh cậu chắn mất tầm nhìn của những người khác ngồi phía sau.

Chiều cao hiện tại của “nó” là 1mét7, Lâm Dị căn cứ vào tuổi của mình để làm một phép tính đơn giản, nếu “nó” có chiều cao tương đương với cậu thì “nó” lúc này chắc khoảng 14 tuổi, học lớp tám.

Chính xác là vậy, mặc dù gương mặt của “nó” luôn ủ rũ nhưng nét mặt và đôi mắt lại thể hiện sự non nớt của một đứa trẻ.

Lâm Dị liếc nhìn Tần Châu, tình huống bây giờ không phải là Tần Châu nhận nhầm “nó” thành cậu, mà có lẽ là do hắn thấy “nó” giống cậu nên cảm thấy khó hiểu.

Cậu liếc mắt một cái, phát hiện Tần Châu đang quan sát “nó”, lông mày hơi nhíu lại, dường như đang suy nghĩ điều gì.

Lâm Dị lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.

Ánh mắt cậu lại chuyển sang “nó”, đúng như Tần Châu nói, “nó” không nhìn thấy Tần Châu và Lâm Dị, thậm chí còn có thể xuyên qua cơ thể bọn họ.

“Nơi này không có vòng lặp thời gian.” Tần Châu nói.

Lâm Dị gật đầu, đồng ý với cách nói ​​của Tần Châu. Cái này không giống với thời gian hồi tưởng của Sầm Tiềm, lúc này họ giống với những người ngoài cuộc đứng xem hơn. Quy tắc 4-4 là thời gian không quay trở lại, nên không tồn tại nghịch lý quá khứ ảnh hưởng đến hiện tại, hiện tại ảnh hưởng đến tương lai và tương lai lại có thể ảnh hưởng trở lại quá khứ.

Cho nên, họ không thể thay đổi quá khứ, tất cả những gì họ có thể làm là đứng xem đoạn “quá khứ” này tựa như một thước phim.

Đoạn “quá khứ” này rất có khả năng chứa đựng tuyến chính của Thế giới Quy tắc 4-4, bởi vì gương mặt của “nó” mà Lâm Dị và Tần Châu đều gắt gao nhìn chằm chằm vào “nó”.

Trong tầm mắt, “nó” đi đến bên cạnh chiếc điện thoại bàn, “nó” nhìn chằm chằm vào điện thoại một hồi lâu, như thể thiên nhân giao chiến, thời gian kéo dài ước chừng năm đến sáu phút, và rồi “nó” đưa tay ra bấm vài nút trên chiếc điện thoại bàn.

Thị lực của Lâm Dị rất tốt, có thể thấy rõ đầu tiên “nó” ấn loa, sau đó bấm một dãy số.

Và rồi “nó” lặng lẽ nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại bàn, chờ đợi cuộc gọi được phản hồi.

Tiếng bíp bíp bíp vang vọng trong nhà rất lâu, ngay lúc Lâm Dị cho rằng đối phương không nghe máy thì cuộc gọi đã được kết nối.

“Chuyện gì?”

Một giọng nữ vang lên, có vẻ vô cùng thiếu kiên nhẫn.

“Nó” cụp mắt xuống, mím môi nói: “Cô giáo…”

Vừa nói được hai chữ, đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng khóc của một đứa trẻ, người phụ nữ mới ban nãy còn nóng nảy, vậy mà bây giờ lại vội vàng dỗ đứa bé bằng chất giọng dịu dàng.

“Con yêu ngoan. Không khóc nhé, mẹ đến chơi với con ngay mà.”

Sau khi dỗ dành đứa bé xong, giọng người phụ nữ nói với “nó” ở đầu bên kia: “Muốn tiền à? Không phải tuần trước mới đưa sao?”

Lâm Dị nhìn thấy “nó” co ngón tay, mím môi, dường như muốn mở miệng giải thích.

Đầu bên kia điện thoại lại nói: “Cho mày 200.”

“Nó” hít sâu một hơi, duỗi tay ngắt máy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.