“Cô……” Trường Sinh im lặng nhìn tôi một cái, mạnh mẽ dùng móng tay cắt đứt lòng bàn tay đem máu đặt ở bên miệng hắc xà.
Tôi không biết tôi nói sai chỗ nào, bĩu môi nhìn cái hộp ngọc đen kia.
Từ thuyết pháp của Nguyên Thần Tịch, tình trạng bây giờ của anh ta như vậy là bởi vì cái vảy rồng này, nhưng vảy rồng này có nhiều như vậy, một người một khối nhỏ cũng đủ cho tất cả mọi người của Nguyên gia, vì sao cũng chỉ có anh ta có thể sử dụng.
Hơn nữa vừa rồi lúc nữ quỷ kia còn chưa lên người anh ta, Trường Sinh chỉ dùng dẫn hồn phù muốn kiểm tra xem anh ta có gì khác thường không, nữ quỷ kia liền nhịn không được lên đường.
Chẳng lẽ?
Tôi tiến lên hai bước muốn lấy vảy rồng ra xem một chút, khả năng tin tức trọng yếu bên trong chính là mấy văn tự cổ quái được khắc trên đó.
Chân vừa nhấc lên, tay tôi còn chưa tới được hộp ngọc đen, đã cảm thấy trên chân lạnh lẽo, tôi cho rằng hắc xà tỉnh lại theo bản năng quấn lấy cái gì đó, cúi đầu nhìn, đã thấy một đôi tay tái nhợt từ trong một cái bài vị tổ tiên của Nguyên gia vươn ra, đang gắt gao bắt lấy mắt cá chân của tôi.
Lập tức da đầu tôi tê dại, hai tay nhanh chóng kết một cái Chưởng Tâm Lôi đánh thẳng về phía bài vị kia.
“Rầm!” Sau một tiếng, bài vị kia bị tôi đánh một cáii chia năm xẻ bảy, nhưng cũng không đánh được chủ nhân của đôi tay kia.
Trường Sinh ngược lại bị tôi làm giật mình, vội vàng quay đầu nhìn tôi.
Tôi đang muốn ngẩng đầu nói với cậu, lại đột nhiên phát hiện một cái bài vị phía sau cậu đang chậm rãi vươn một cái chân ra.
Cái chân kia lấy mười phần ** dáng vẻ, từng chút từng chút vươn ra giữa một cái bài vị.
Tôi nhất thời bảy tỏ mười phần kính nể với nữ quỷ kia, bài vị này cao bao nhiêu chứ, cô còn muốn dùng dáng vẻ ưu nhã vươn chân ra, thân thể này phải ngồi xổm thành cái dạng gì đây.
Cẩn thận vẫy vẫy tay với Trường Sinh, ra hiệu cậu nhanh đến bên tôi, hai mắt tôi nhìn chằm chằm vào cái bài vị sau lưng cậu không dám có nửa điểm thả lỏng, sợ chỉ cần tôi chớp mắt một cái, nữ quỷ kia sẽ trực tiếp kéo Trường Sinh vào.
Tên Trường Sinh này từ nhỏ đến lớn đã vô cùng ngốc, lúc này ngược lại cũng không ngốc, thấy tôi vẫy tay cho rằng tôi có việc tìm cậu, đứng dậy không chút nghĩ ngợi trực tiếp đi về phía tôi.
Tôi nhìn cậu đến gần hai bước, tay trái duỗi ra kéo cậu lại đây, tai phải thì trực tiếp lấy từ trong ba lô một cái Khổn Tiên thằng , buông lỏng tay Trường Sinh trực tiếp buộc nó vào chân kia.
“Mau kéo!” Tôi đưa một đầu dây thừng cho Trường Sinh, mạnh mẽ dùng sức giật về phía sau.
Nghĩ cứ lôi nữ quỷ này ra trước đã, kéo ra rồi lại nói.
“A! A!”
Một đầu Khổn Tiên thằng khác buộc vào chân nữ quỷ, cô ấy hét lên một tiếng chói tai, theo đó nửa người bị kéo ra.
Trương Sinh trầm mặt, đoạt lấy dây thường từ trong tay tôi, thắt lưng ngả ra sau, vậy mà trực tiếp kéo nữ quỷ kia ra ngoài.
“Hì! Hì!” Nữ quỷ kia vừa bị kéo ra, liền cười một tiếng với tôi.
Tôi bị tức đến mức hai mắt nổ đom dóm, nữ quỷ này cũng thật quá mức rồi, chưa từng thấy quỷ nào chọc người như vậy!
Cầm một tấm dẫn lôi thiên cương phù muốn đánh nữ quỷ kia, mà lại thấy trên mặt mặt cô ấy hiện lên một trận thống khổ mãnh liệt, theo đó một luồng ánh sáng trắng từ mắt cô ấy chiếu thẳng vào mắt tôi.
Hai mắt đau xót, tôi theo bản năng vội vàng nhắm mắt lại, nhưng tiếp theo thấy thân thể chợt nhẹ đi, chờ đến khi tôi mở mắt, lại phát hiện mình đang ở trong một cung điện tráng lệ.
Một người phụ nữ đang bị người đè lại, mà trước mặt lại có người tàn nhẫn dùng dao cắt thịt môi dưới của cô ấy, còn bên cạnh là một phu nhân ung dung hoa quý cười lạnh nói: “Nếu bệ hạ thích dáng vẻ ngươi mỉm cười, vậy hai tấm môi này của ngươi cứ trực tiếp cắt đi thôi!”
Mà bên cạnh có một người đàn ông mặc trường sam màu xanh mặt lạnh nhìn một hồi, ở bên tai phu nhân kia nói cái gì đó, chỉ thấy rằng
Phu nhân kia gật gật đầu, cười lạnh một tiếng nói: “Vậy ngươi phải xử lý đến thiên y vô phùng!”
Người đàn ông trẻ tuổi nghiêm trọng gật đầu, nhưng đợi đến khi phu nhân kia rời đi, anh ta vậy mà lại từ trong phòng kéo ra một cái rương lớn, lọt sạch người phụ nữ kia, hơn nữa không để ý tiếng la hét của cô ấy, kéo vào trong rương, sau đó trực tiếp đạp lên thắt lưng của cô ấy, tàn nhẫn đóng cái rương lại.
Mà bụng của người phụ nữa kia, lại đang nhô cao lên!
Người đàn ông trẻ tuổi đóng nắp rương, lại lấy ra một người giấy từ trong ngực, nhẹ nhàng xoa tay, người giấy kia vậy mà liền biến thành bộ dáng của người phụ nữ vừa rồi, vô luận là thần thái hay dáng người đều y hệt, người phụ nữ kia chậm rãi nhặt quần áo bị lột trên mặt đất mặc vào.
Tôi đang muốn nhìn rõ bộ dáng của người giấy kia, thân thể chợt nhẹ nhàng, lại xuất hiện trong một cái động, tiếng nước chảy rất xiết.
Người phụ nữ kia không ngừng la hét, mà người đàn ông trẻ tuổi kia vậy mà lại rạch mấy vết cắt trên người cô ấy, ấn cô ấyo vào dòng suối, trong miệng còn không ngừng niệm cái gì đó.
Tiếng kêu bén nhọn của người phụ nữ vang vọng trong sơn động, mà máu cô ấy chảy vào hồ nước, lập tức bị nước xiết cuốn trôi.
Nhưng thần sắc của người đàn ông kia vẫn như cũ không thay đổi, vừa thấy miệng vết thương của người phụ nữ không chảy máu nữa, vậy mà lại đạp mạnh một cái.
“A! A!” Đôi môi của người phụ nữ bị cắt rách, đã không thể phát ra tiếng, vừa ra khỏi mặt nước lại là một tiếng kêu thảm.
Tôi ở bên cạnh nhìn mà ớn lạnh khắp người, muốn tiến lên phía trước lại như thể đang ở trong giấc mơ không có sức, trong lòng biết cái này nhất định là trải nghiệm của nữ nhân trong rương kia.
Cứ như vậy ra vào trong nước, bị ấn vết thương chảy máu không biết bao lâu, nước kia vậy mà bắt đầu chậm rãi chảy lên.
Người đàn ông trẻ tuổi kia thấy nước dâng lên trên mặt liền vui mừng, lại dùng sức đạp một cái vào vết thương của người phụ nữ, lại nặng nề chém một dao xuống ngực cô ấy.
Mặt nước bắt đầu không ngừng sôi trào, chỉ chốc lát sau dưới mặt nước có chút phấn hồng, chậm rãi trồi lên một cái mặt nạ mang theo nụ cười quỷ dị.
Vừa nhìn thấy cái mặt nạ kia, toàn thân tôi lạnh lẽo, căn phòng tiêu bản cứ xuất hiện trong đầu, cái mặt nạ trồi lên từ nước lạnh cười với tôi, hai hình ảnh chồng lên nhau thành một, vậy mà lại giống nhau đến kinh người.
Người đàn ông trẻ tuổi kia tựa hồ kinh hỉ như điên, vừa quỳ vừa bái lạy với cái mặt nạ kia, nhìn vẻ mặt ngưng trọng của anh ta như đang nghe được cái gì đó, một lát sau lại nhét người phụ nữ kia vào rương.
Hình ảnh tiếp theo chính là hình ảnh Nguyên lão đầu nói, cái rương kia được mở ra trước mặt rất nhiều người, người phụ nữ cố hết sức bò từ bên trong ra, không bao lâu sau đã bị người mổ bụng lấy con.
Tôi cứ nghĩ rằng mọi chuyện cứ kết thúc như vậy, nhưng hình ảnh lại được chuyển đổi.
Nửa đêm Nguyên thái y kia lại xuất hiện, ôm bé trai mổ từ trong bụng người phụ nữ kia suốt đêm rời khỏi Nguyên gia, mà nữ quỷ kia đuổi theo phía sau, lại bị một cỗ lực lượng kỳ quái kéo trở về.
Sau đó người Nguyên gia bắt đầu già đi, người phụ nữ kia vẫn ở trong Nguyên trạch tìm con cô ấy khắp nơi.
Tiếp theo trước mặt là từng địa phương khác nhau, từng khuôn mặt khác nhau, quần áo của các thời địa khác nhau hiện lên.
Cho tới bây giờ trong biệt thự Nguyên gia, một ngày Nguyên Thần Tịch mười mấy tuổi từ bên ngoài trở về, người phụ nữ kia giật mình, đưa tay muốn ôm Nguyên Thần Tịch.
Tôi có thể cảm nhận được cảm xúc của người phụ nữ kia, đó là một biểu hiện của một người khi khát vọng.
Nhưng Nguyên Thần Tịch lại nửa điểm cũng không cảm giác được, anh ta đi thẳng vào phòng.
Bác sĩ Nguyên!
“Dẫn!” Trường Sinh mạnh mẽ hét một tiếng kéo tôi trở về.
Tôi vội nhìn kỹ, thấy nữ quỷ kia đã bị Trường Sinh dùng dẫn hồn phù trói chặt, mà hai mắt lại chỉ sững sờ nhìn tôi, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn Nguyên Thần Tịch ngã xuống đất ở một bên.
Trong lòng đột nhiên hiện ra biểu tình chua xót vừa rồi tôi nhìn thấy của cô ấy khi gặp Nguyên Thần Tịch trở về từ bên ngoài, vội vàng kéo Trường Sinh lại nói: “Chờ một chút!”
Trên mặt nữ quỷ kia tràn đầy cảm kích, vậy mà lại hành lễ cổ đại với tôi.
Tôi phất tay áo với cô ấy, chỉ chỉ hướng Nguyên Thần Tịch, ra hiệu cho cô ấy trước tiên nhìn Nguyên Thần Tịch một chút.
“Trương Dương, cô làm sao vậy?” Trương Sinh vội kéo tôi sang bên cạnh, vội vàng hỏi.
Tôi phất tay áo với cậu, đem chuyện vừa rồi nhìn thấy kể lại ngắn ngọn với cậu một lần.
“Không có khả năng!” Trương Sinh trầm mặt xuống, nói với tôi: “Coi như bác sĩ Nguyên có lợi hại như thế, cũng không có khả năng sống qua mấy trăm năm, hơn nữa ông ấy cứ tùy ý để người nhà mình chết già như vậy sao!”
“Nếu như ông ấy không phải Nguyên thái y kia, mà Nguyên Thần Tịch cũng không phải Nguyên Thần Tịch của Nguyên gia thì sao?” Tôi nhìn dáng vẻ nữ quỷ kia vẻ mặt trần đầy yêu thương vuốt v e mặt Nguyên Thần Tịch, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Trường Sinh nói: “Anh thấy ánh mắt của cô ấy không?”
Trường Sinh nhìn một cái, mặt lập tức trầm xuống nói: “Cô nói bác sĩ Nguyên giả kia cho Nguyên Thần Tịch vảy rồng, mà những chuyện này của người Nguyên gia cũng đều là do bác sĩ Nguyên giả tạo thành?”
Tôi muốn gật đầu, lại phát hiện đây cũng chỉ là nữ quỷ đơn phương cho rằng là thế, tuy nói cô ấy ngoại trừ hét dọa người cùng cười quái dị ra, cũng không thật sự làm qua chuyện xấu gì, nhưng vì sao người Nguyên gia lại già đi?
Già đi?
Tôi lập tức hiện lên hình ảnh người giấy trở thành nữ quỷ không khác chút nào, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc toàn thân, sừng sỡ nhìn Trường Sinh nói: “Nếu chỉ mượn tuổi nhọ mấy chục năm của người khác, người kia sẽ như thế nào?”
“Mượn mấy chục năm thì già đi mấy chục năm, cái này còn có thể là gì chứ!” Trường Sinh rất ngu ngốc nhìn tôi, một chút, nói tiếp: “Nếu cô muốn giữ dáng vẻ không thay đổi ở độ tuổi nào, thông báo cho tôi một tiếng, cam đoan sẽ cho cô giống như trên TV nói, vĩnh viễn mười tám tuổi!”
Trong đầu lập tức hiện lên vô số khả năng không có khả năng, tôi gắt gao loi kéo Trường Sinh nói: “Nếu như anh có thể muộn tuổi thọ, có phải sẽ không già cũng sẽ không chết đúng không?”
Trường Sinh cũng bị tôi hét lên làm giật mình, quay đầu không thể tin được nhìn tôi: “Cô nói bác sĩ Nguyên có thể tạo người giấy, hơn nữa có thể mượn thọ nuôi cổ?”
Tôi nặng nền gật đầu với cậu, vội lôi kéo cậu đi về phía nữ quỷ kia.
Trong con mắt cá chết trắng dã của nữ quỷ kia tất cả đều là tình mẫu tử vuốt v e Nguyên Thần Tịch, từng chút từng chút không buông tha.
Thấy chúng tôi đi tới, cô ấy vội vàng lấy tay che miệng, gật đầu với chúng tôi, phát ra một trận “Hì! Hì!” Tiếng cười khẽ.
“Cô có biết Nguyên thái y không?” Tôi trực tiếp mở miệng hỏi.
Hai mắt nữ quỷ kia biến đổi mãnh liệt, khuôn mặt vốn tái nhợt lập tức hóa thành màu xanh, tự hồ còn sinh ra lòng sợ hãi với Nguyên thái y.
“Cô nói đi, chúng tôi mới có thể chủ trì công đạo cho cô!” Trường Sinh vội vàng ngồi xổm xuống, chăm chú nhìn cô ấy nói.
Nữ quỷ kia tự hồ còn đang cố gắng hít sâu vài hơi, khẩn trương đến mức hoàn toàn quên mất cô ấy đã chết mấy trăm năm, đang muốn nói với chúng tôi cái gì đó, trên người Nguyên Thần Tịch đang ngất bên cạnh cô ấy hiện lên một đạo kim quang, đánh thẳng vào người nữ quỷ kia.
Trường Sinh cùng tôi nhìn thấy cảnh này đều giật mình, vốn cho rằng sẽ nghe thấy tiếng hét chói tai của nữ quỷ, nhưng cô ấy lại chỉ nghiêng đầu nhìn Nguyên Thần Tịch cười cười, chỉ chỉ hộp ngọc đen trên bàn, linh thể trong nháy mắt hóa thành một làn khói nhẹ.