Tôi là Nữ Quan Tài

Chương 91: Vảy mầm



Khi cái rương vừa mở ra, tôi liếc mắt nhìn một cái thì thấy bên trong rương to kia là những tấm bài vị xếp chồng lên nhau, nhìn tấm bài vị được sơn mài ở trên cùng, ít nhất cũng phải năm sáu trăm tuổi rồi. Cái tên Nguyên Thần Tịch này vậy mà lấy toàn bộ bài vị của tổ tiên ra đây!

Trường Sinh đứng ở một bên nhìn cũng sửng sốt, vừa định hé miệng, liền bị Nguyên Thần Tịch lạnh mặt quát: “Lại giúp đỡ đi! Không phải cậu nói muốn lấy nó sao!”

Vết thương trên tay của Trường Sinh còn chưa tốt lên, tôi lại muốn sớm rời khỏi cái Nguyên trạch cổ quái này, chỉ đành phải đi giúp cái tên cháu trai bất hiếu kia, dám lấy bài vị của tổ tiên ra hết.

Sau khi chuyển đồ lên xe, Nguyên Thần Tịch khởi động chiếc xe benz lớn của mình, sau đó quay đầu nhìn chúng tôi và hỏi: “Bây giờ chúng ta đi đâu?”

Trường Sinh và tôi đều sửng sốt trước câu hỏi này, cuối cùng cảm thấy thật sự không có nơi nào phù hợp để nghiên cứu những đồ vật kỳ lạ này.

Ngân châm thì còn ổn, chứ cái gọi là vảy rồng kia khi lấy ra khỏi tráp ngọc đen thì sẽ phát ra ánh sáng chói mắt, mà những cái tấm bài vị đó lại càng không thích hợp để lấy ra trước mặt người khác.

Cuối cùng chỉ có một nơi tương đối an toàn, đó là nhà của tôi thôi!

Xe chạy đến vịnh Du Thụ, rõ ràng là Nguyên Thần Tịch chướng mắt con hẻm nhỏ này, khi lái xe vào đây vẫn luôn cau chặt mày.

Anh ta như vậy làm tôi cực kỳ khó chịu, tức giận nói: “Anh không có bằng lái thì chỉ có thể lái xe đến đây thôi.”

Điều hiếm hoi là anh ta không cãi lại, chỉ liếc tôi một cái, rồi lại chuyên tâm lái xe.

Vừa xuống xe tôi liền ôm hộp gỗ đỏ cùng tráp ngọc đen xuống xe, rương bài vị kia thì để hai người họ khiêng đi thôi, tôi tình nguyện đưa Trường Sinh đi bệnh viện khám tay một lần nữa hơn.

Đóng tất cả các cửa sổ lại, tôi lại cẩn thận lấy giấy vụn nhét vào các khe có thể bị lộ ra, lại vào phòng của sư phụ lấy vài cái kính râm ra, lúc này mới dám yên tâm mở tráp ngọc kia ra.

Tráp ngọc đen vừa mở, luồng sáng cực mạnh kia lập tức liền lóe ra, mặc dù đeo kính râm rồi nhưng vẫn rất đau mắt.

Mãi đến khi đôi mắt quen với ánh sáng mạnh, tôi mới dám chậm rãi tiến lên trước đánh giá đồ vật trong cái tráp.

Thấy bên trong có một cái vảy đen, lớn hơn so với vảy cá một chút, hình dạng thì giống nhau như đúc, nhưng cái vảy đen kia lại phát ra ánh sáng trắng mãnh liệt, sự đối lập này làm tôi nhất thời không tiếp thu được.

“Tại sao lại là màu đen?” Trường Sinh cũng sửng sốt, kỳ quái chính là hắc xà trong cơ thể hắn vậy mà không có dấu hiệu lao ra.

Nguyên Thần Tịch dường như cũng chưa thấy qua đồ trong cái tráp ngọc đen này bao giờ, nghiêng đầu cẩn thận đánh giá một hồi, cuối cùng đành bất đắc dĩ lắc đầu tỏ vẻ không biết.

Tôi giơ tay định cầm lấy chiếc vảy kia, lại bị Trường Sinh dùng sức đánh một cái, lúc này mới rụt tay trở về.

“Những thứ vỡ nát trong này là cái gì?” Trường Sinh chỉ vào thứ giống than đen trong tráp và hỏi.

“Đây là mảnh vảy rồng vỡ, trong cơ thể tôi chính là bị một mảnh nhỏ như vậy cắ m vào đấy!” Nguyên Thần Tịch thấy tôi muốn nhìn, duỗi tay nâng tráp ngọc lên, dùng sức lắc lắc hai cái.

Tôi dùng sức nheo mắt nhìn vào trong hộp, đột nhiên phát hiện mặt sau của mảnh vảy hình như có một chút hoa văn, vội vàng giật lấy cái tráp trong tay Nguyên Thần Tịch, thiếu chút nữa dán mắt vào trong tráp.

“Cô……” Nguyên Thần Tịch đang muốn đoạt lại cái tráp, nhưng bị hành động của tôi làm hoảng sợ, không dám thật sự xuống tay.

Trường Sinh cũng vội đã đi tới hỏi: “Làm sao vậy?”

Tôi cố gắng hết sức nheo mắt lại, tôi nhìn hoa văn trên vảy mà toàn thân đều bắt đầu rét run.

Mặt sau của mảnh vảy bị người ta khắc một số văn tự kì lạ, có những chữ thì ngay ngắn như chữ Khải, cũng có những chữ vô cùng trừu tượng, giống như chữ tượng hình vậy, lại có những chữ tròn trịa đến mức khác hẳn mọi loại văn tự từ xưa đến nay.

Loại văn tự này tôi đã từng thấy ở một chỗ, chính là trên vách của Thạch Tuyền Nham, nơi mà quan tài sắt của mẹ tôi bị ném xuống, nó cũng bị người ta khắc loại văn tự này lên.

Hai nơi này không hề có bất kỳ mối liên hệ nào về địa lý hay thời gian, tại sao lại xuất hiện văn tự giống nhau được?

Tôi vô lực đặt tráp ngọc đem lại tay Nguyên Thần Tịch, từ đôi mắt kỳ lạ trên cửa sổ, cho đến mảnh vảy này, đều cho thấy Nguyên gia kỳ quái này dường như có quan hệ mật thiết với những cỗ quan tài kia.

“Sao vậy?” Trường Sinh vội tiến lên và hỏi tôi.

Tạm thời tôi chưa biết làm sao nói cho cậu ấy biết những việc này, chỉ đành lắc lắc đầu, chờ sư phụ cùng Viên Sĩ Bình trở về, tôi lại nói chuyện này với họ.

“Cô rốt cuộc nhìn ra cái gì?” Nguyên Thần Tịch trầm sắc mặt xuống, hai mắt lạnh lùng nhìn tôi, dường như đối với việc tôi giấu giếm cực kỳ không hài lòng.

Trường Sinh trừng mắt nhìn hắn, kéo tôi qua nhẹ giọng nói: “Đi xem cái khác nào!”

“Ngân châm tôi đã dùng qua rồi, trừ có cái gọi là long khí ở bên ngoài ra, cũng không có gì khác.” Lòng tôi đã loạn thành một đoàn, thời điểm Nguyên gia xuất hiện rất không đúng, đúng lúc hội người sư phụ đi mở quan tài.

“Vậy thì xem những tấm bài vị kia!” Trường Sinh sợ Nguyên Thần Tịch lại làm ra chuyện gì, kéo cái tráp ngọc từ trong tay ra, kéo tôi đi mở cái rương cũ kia.

Sau đó một tay dùng sức nhấc cái rương tới, trực tiếp rơi bịch xuống đất.

“Cậu!” Nguyên Thần Tịch đang cẩn thận đặt cái tráp ngọc đen lên bàn, nghe được tiếng gỗ đập mạnh lên sàn nhà, trên mặt tối sầm lại, trầm xuống như muốn tích ra nước trừng mắt nhìn Trường Sinh.

“Mau nhìn xem, tấm nào là bài vị của ngự y của nhà anh!” Trường Sinh dùng một tay nhấc cái rương kia tới, một cước đá bay mấy tấm bài vị kia ra.

Lúc này Nguyên Thần Tịch gần như  tức giận đến tam hồn quy thiên, trừng mắt nhìn Trường Sinh, ngón tay run rẩy chỉ vào cậu, rồi lại cắn răng thật mạnh và ngồi xổm xuống, nhặt những tấm bài vị từ dưới mặt đất lên, sau đó cẩn thận đặt lên sàn nhà vừa dọn sạch xong.

Nhìn những hành động này của anh ta, tôi không hiểu nổi, anh coi trọng chúng như vậy, tại sao còn không biết xấu hổ mà lôi chúng ra rồi dùng một cái rương bỏ vào?

Nguyên Thần Tịch vừa nhặt vừa tức giận nói với Trường Sinh nói: “Trong này không có bài vị của thái y triều Nguyên, từ sau khi chuyện kia xảy ra, tổ tiên tôi nghĩ rằng họ đã không thể bảo vệ được con cháu mình, liền để lại ý chỉ cho con cháu đời sau, rằng không cần cụng phụng cúng bái họ.”

Vừa nghe đến đây, tôi đã cảm thấy đằng sau những chuyện này hình như còn có ẩn tình gì đó, nhưng nhìn thấy Nguyên Thần Tịch nửa quỳ trên mặt đất nhặt mấy tấm bài vị, như vậy có chút làm người ta đau lòng, liền kéo Trường Sinh lại muốn giúp anh ta nhặt lên, nhân tiện nhìn xem những linh vị này có điểm gì khác không.

Từ đầu tới cuối tổng cộng có hơn một trăm cái bài vị, tôi và Trường Sinh gần như đã chạm không sót tấm nào, cũng không phát hiện cái nào có điểm bất đồng.

Cuối cùng ba người nhìn phòng bày đầy bài vị, chỉ cảm thấy tâm mệt đến hoảng.

Dường như chúng ta chỉ có thể tìm nguyên nhân từ cái chuyện xưa không có nửa điểm logic kia, nữ quỷ ấy rốt cục là có lai lịch gì chứ?

Nó không những cường đại mà còn có thể sinh ra huyết dịch, hơn nữa mấy trăm năm âm hồn không tan, còn chỉ khiến người ta già đi, một linh thể có nghị lực có tình cảm có lý tưởng như vậy thật sự rất hiếm có!

Nguyên Thần Tịch nói rằng anh ta cũng không rõ lắm, chỉ là từ nhỏ đã có thể nghe được âm thanh  kỳ quái trong nhà, giống như tiếng cười mà cũng giống tiếng thét chói tai.

Tuy nói sợ hãi nhưng người trong nhà đều có thể nghe được, anh ta thậm chí còn nghe nó như một câu chuyện xưa.

Khi trong nhà xảy ra chuyện, anh còn đang học ở trường học, về đến nhà mới biết đã có chuyện xảy ra.

Vì anh là trưởng tôn, tộc trưởng bất chấp sự phản đối của mọi người, bao gồm cả chính anh, lấy ra một mảnh vảy rồng nhỏ c ắm vào trong cơ thể anh.

“Chờ một chút!” Nghe anh ta nói như vậy, tôi đột nhiên cắt ngang lời anh ta, nặng nề nhìn anh ta hỏi: “Anh nói mảnh vảy rồng này là ông nội anh c ắm vào?”

“Không phải!” Nguyên Thần Tịch lấy ánh mắt như nhìn đứa ngốc nhìn tôi, lắc đầu nói.

Trường Sinh lúc này cũng hiểu ra tôi nói không đúng chỗ nào, vội vàng kéo tay Nguyên Thần Tịch qua, cẩn thận sờ s0ạng từ trên xuống dưới một lần, trầm mặt nói: “Anh nói anh chỉ bị cắm một mảnh vảy rồng nhỏ, hơn nữa người đã gieo vào người anh là ai cũng không biết?”

“Đúng vậy?” Nguyên Thần Tịch nhìn chúng tôi với ánh mắt đầy thắc mắc, nặng nề gật đầu nói: “Khi tôi tỉnh lại cũng chỉ nhìn thấy ông nội, không có nhìn thấy người cắm vảy rồng vào cho tôi.”

“Trong gia tộc này chỉ có anh không già đi, là bởi vì cắm vảy rồng, mà anh không biết lí do vì sao lại chọn anh?” Trong lòng tôi giật nảy lên, đột nhiên phát hiện có lẽ điểm đột phá của chuyện này nằm ở trên người Nguyên Thần Tịch bị cắm vảy rồng này.

Trong cái tráp ngọc đen rõ ràng còn có rất nhiều mảnh vảy rồng nhỏ, nếu thật sự có tác dụng, đập nát khối lớn ra, chia cho mỗi người một mảnh thì mọi chuyện cũng sẽ không như bây giờ.

Nhưng tộc trưởng cũng chỉ để Nguyên Thần Tịch gieo vào, hơn nữa rõ ràng biết công dụng của nó, cũng không có ý định để người khác cắm mảnh vảy vào.

Xem biểu tình của những người biết ta có thể sử dụng ngân châm để cứu họ, bọn họ rất khát khao có thể thoát ra tình cảnh hiện tại, nếu có cơ hội, tuyệt đối không có khả năng bỏ qua, trừ khi?

“Cần có yêu cầu đối với người cắm vảy sao?” Trường Sinh cũng xoay người nhìn tôi đột nhiên mở miệng nói.

Tôi gật đầu, nói với Trường Sinh: “Có cách nào có thể thấy được anh ta có cái gì bất đồng cùng người khác không?”

“Đơn giản!” Trường Sinh nặng nề cười, nhìn Nguyên Thần Tịch nói: “Anh chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này sao?”

Nguyên Thần Tịch nghe chúng tôi một phân tích, có thể nhìn thấy gân xanh nổi lên trên khuôn mặt vốn đã trắng bệch của anh ta, lại trầm đầu nói: “Trong nhà xảy ra chuyện, tôi phải quản lí những công việc làm ăn, còn phải đi học bình thường và ứng phó những người khác, cho nên không có thời gian suy nghĩ việc này.”

“Anh động thủ đi!” Tôi lui về phía sau hai bước, gật đầu nói với Trường Sinh.

Trường Sinh vươn tay về phía Nguyên Thần Tịch, lòng bàn tay chậm rãi trào ra một đạo hắc tuyến màu đen, từng chút từng chút một dung nhập vào cơ thể Nguyên Thần Tịch

Nhìn đầu của Hắc Xà trong cơ thể Trường Sinh đi theo hắc tuyến chậm rãi dung nhập vào trong cơ thể Nguyên Thần Tịch, tiếp theo trên người Nguyên Thần Tịch có kim quang nhàn nhạt hiện lên, sau đó đột nhiên có một tia ánh sáng lóe lên.

“Trương Dương, cẩn thận!” Trường Sinh giật mình, vừa muốn rụt tay về, lại phát hiện hai cái đầu của Hắc Xà hoàn toàn bị cơ thể của Nguyên Thần Tịch hút chặt vào, mà đôi mắt của Nguyên Thần Tịch thì trừng lớn, rồi lập tức chuyển thành trắng dã!

Tôi đang muốn ra tay hỗ trợ Trường Sinh, nhưng chân mới vừa nâng lên liền nghe thấy tiếng cười “Hì! Hì!” Sau đó chính là một loạt âm thanh tiếng gỗ va chạm mãnh liệt với sàn nhà, tôi vội đem ánh mắt đảo qua từng tấm bài vị, trong lòng thầm nghĩ Nguyên thái y khi còn sống là thái y, được ban thưởng rất nhiều, bài vị nhất định phải khác với những tấm khác, nếu bài vị của ông bị lẫn vào đây, tôi nhất định có thể nhận ra nó trong nháy mắt.

Nhưng nhìn qua một vòng, lại phát hiện những tấm bài vị kia không có cái nào chuyển động.

“Hì! Hì! Rầm!”

Tôi sốt ruột đang muốn duỗi tay đi lấy những tấm bài vị lại, đột nhiên phát hiện âm thanh kia là từ phía sau tôi truyền đến, nên quay đầu lại nhìn.

Chỉ thấy cái nắp rương mà Nguyên Thần Tịch dùng để cất bài vị đã bị mở ra, thấy một người phụ nữ không mảnh vải che thân bị gập bên trong cái rương, đôi chân trắng như tuyết duỗi ra bên ngoài rương, đang lấy tay che miệng, nhìn tôi mà nhẹ nhàng cười.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.