Tôi là Nữ Quan Tài

Chương 32: Sông ngầm dưới lòng đất



“Nhanh!” Viên Sĩ Bình vội vàng móc một viên trân châu trong ngực ra nhét vào trong miệng tôi, rồi nói với tôi: “Khổn Tiên thằng của nhà cô được làm từ Khổn Tiên thảo trăm năm, bong bóng nước sẽ giúp Khổn Tiên thằng không bị làm sao lại còn tránh âm, buộc chúng ta lại với nhau đi.”

Tị Thủy châu của Đạo gia à? Không ngờ rằng trên người tên này lại còn giấu không ít thứ tốt như thế.

Móc Khổn Tiên thằng trong ba lô rồi nhanh nhẹn buộc lên eo cả hai người, tôi đạp chân nhảy thẳng vào trong nước.

Vừa vào nước là tôi vươn tay đạp chân khắp bốn phía, lại phát hiện ra tứ chi có thể giang rộng ra thoải mái, không gian dưới này rộng rãi hơn bên trên rất nhiều.

Âm Long thích ý như gì ấy, nó nhanh chóng trườn ra khỏi eo tôi, bơi lượn lờ quanh tôi.

Viên Sĩ Bình nhảy xuống sau, kéo kéo Khổn Tiên thằng, bơi về phía tôi, một tay cầm đèn pin lặn sâu xuống bên dưới.

May mà vào hè sư phụ thường hay dẫn tới tới sông Vũ Thủy để bơi lội, không thì tôi không biết cách lặn xuống mất.

Nhưng vừa lặn xuống dưới thì một dòng nước lại xông mạnh lên, đẩy cả người Viên Sĩ Bình lên trên, tôi bị anh ta đụng vào suýt chút nữa tắt thở, Tị Thủy châu trong miệng cũng suýt nữa không ngậm được nổi.

Tôi vội vàng kéo chặt Viên Sĩ Bình lại dùng sức bám chắc lấy vách đá bên cạnh, nhìn anh ta chỉ chỉ xuống bên dưới.

Nhưng anh ta kéo Khổn Tiên thằng chặt lại, kéo tay tôi đặt lên eo anh ta, hai tay anh ta lần mò sờ s0ạng vách đá rồi bơi chầm chậm xuống dưới, tôi chẳng có bản lĩnh này, thế nên cũng vui vẻ thoải mái để mặc cho anh ta.

Có Viên Sĩ Bình đi trước dò đường nên tôi chỉ cần ôm eo anh ta cầm đèn pin lên soi xuống bên dưới là được.

Cả chỉnh thể vách đá đều là màu xám trắng, bị nước suối mài mòn thành trơn nhẵn, trên vách đá có khắc những phù văn kỳ lạ.

Vì dạy tôi vẽ bùa nên sư phụ đã từng dạy tôi rất nhiều văn tự cổ đại, nhưng những kí tự trên bức tường này tôi lại chưa từng nhìn thấy, có cái thì xiêu vẹo như chữ tượng hình nhưng có những cái lại ngay ngắn thẳng lối hơn lối chữ khải của hiện tại một chút.

Những văn tự kì quái này được khắc ngay ngắn bên dưới nguồn suối trên một núi nhỏ của một thôn nhỏ không có người quản lý, nhưng rõ ràng ngoài sự kì lạ không biết làm sao đó thì tôi lại cảm thấy rất quen thuộc.

Viên Sĩ Bình thỉnh thoảng lấy tay sờ vách đá được khắc chữ, rồi quay đầu nhìn lắc lắc đầu với tôi.

Vốn cho rằng chẳng bao lâu sẽ tới được đáy của nguồn suối nhưng đường đi rất dài, lúc tôi đếm tới một trăm bảy mươi lần nước suối phun lên mà Viên Sĩ Bình vẫn đang miệt mài vất vả dò đường bơi xuống dưới. Tới cả Âm Long lúc đầu còn hăng hái không thôi, bây giờ cũng chẳng còn hứng thú bơi nữa, nó trở lại quấn lên eo tôi rồi.

Thỉnh thoảng còn có mấy bong bóng nước bốc lên khiến tôi lo lắng không thôi.

Những chữ được khắc trên vách đá tôi chả biết được chữ nào, có tò mò hơn nữa thì cũng không có tâm trạng nhìn thêm, tôi chiếu đèn pin vào bốn phía xung quanh nhìn thử, nhưng lại phát hiện bên trên dòng nước giống như có cái gì đen đen đ è xuống.

Những người từng bơi trong nước đều biết, khi bạn ở dưới nước nhìn lên thì chắc chắn sẽ thấy một khoảng mênh mông sáng trưng, nhưng mặt nước tối đen như mực thế này hiển nhiên là có yêu khí rồi.

Tôi vội vàng ôm chặt lấy eo của Viên Sĩ Bình, giơ tay muốn đẻ đầu anh ta nhìn lên bên trên, nhưng tay vừa mới kéo anh ta lại thì cả người Viên Sĩ Bình bỗng chấn động.

Sau đó tôi bị quăng ra, ngã tròng trành xuống đất một cách nặng nề, đèn pin cũng bay ra xa, hai mắt nổ đom đóm, tội vội vàng móc một lá Thần Hỏa phù trong ngực ra đốt lên.

Vẫn là dùng bùa tiện hơn, chỉ cần vẽ xong rồi thì lúc nào cũng có thể sử dụng được.

Viên Sĩ Bình bị tôi đè lên người, r3n rỉ mấy tiếng bảo tôi nhanh chóng xuống khỏi người anh ta.

Ôi đạo trưởng Viên đúng là vất vả quá đi, tôi vội vàng đỡ anh ta dậy rồi nhìn dáo dác xung quanh, chỉ thấy tôi đang đứng trong một hang động, bên tai truyền tới tiếng nước chảy róc rách.

Tôi với Viên Sĩ Bình bị ngã bên ven bờ sông ngầm dưới đất, cố gắng quan sát bốn phía xung quanh, thế nhưng tôi lại không hề phát hiện ra chiếc quan tài sắt phải nên có ở đây.

Quan tài sắt được ném trực tiếp xuống nguồn suối, cho dù không thể lấp được nguồn suối kia thì khi xuống đáy cũng phải nên ở gần sông ngầm mới đúng chứ.

“Tìm Tiểu Hoàng trước đi.” Đạo trưởng Viên vẫn không bị ngã váng đầu, câu đầu tiên sau khi lấy Tị Thủy châu ra khỏi miệng chính là cứu người, đây chính là vị đạo trưởng mà vạn sự đều ưu tiên con người trước như lời sư phụ tôi nói.

Hai tay tôi vung lên, ba lá Thần Hỏa phù xếp thành hình chữ phẩm (品) vây tôi với Viên Sĩ Bình ở giữa.

Không biết vì sao mà lúc lấy ba lá bùa này ra thì có thể thấy rõ mặt Viên Sĩ Bình hơi giật giật một chút, trước mắt tôi lại hiện ra bản mặt lão Miêu khi nói tôi là thứ con gái phá của.

Tôi cẩn thận lấy một miếng vảy rắn nhỏ từ trong ngực ra rồi ném xuống đất, thứ này là lão Miêu cho tôi, nghe đâu được luyện hóa từ cái vảy bảy tấc của con rắn đen hai đầu, chỉ cần ném tới chỗ nào thì đều có thể ẩn được hóa hình, nhưng mà là vật ăn rắn như Âm Long thì nó vẫn có thể cảm nhận thấy được.

Ba lá Thần Hỏa phù hiển nhiên là không chiếu được lên vách tường của hang động, đây là một hang động rất rộng, lòng tôi muốn tìm quan tài sắt của mẹ tôi, nhưng Viên Sĩ Bình chỉ quan tâm tới chuyện cứu người, anh ta vẫy tay với tôi ý bảo muốn đi về phía trước của sông ngầm.

Trên đỉnh hang động thỉnh thoảng có những giọt nước lớn nhỏ giọt xuống, trừ những giọt nước này ra thì sông ngầm to lớn này không hề có bất cứ sinh vật nào, tới cả rêu xanh cũng không mọc được, chuyện này thật không khoa học.

Đi thẳng một hơi tới phía trước, tôi đi tới mức chân cẳng đau nhức vô cùng, nhưng vẫn không phát hiện ra thứ gì.

Ngồi xuống đất lấy la bàn ra tìm kiếm thử.

Á đù!

Cái la bàn quay y như con thoi, kim chỉ quay không ngừng nghỉ.

Viên Sĩ Bình liếc nhìn cái la bàn của tôi rồi cũng nhanh chóng lấy la bàn ở trong ngực của mình ra, tôi nhìn thử thì thấy không khác của tôi là mấy, xoay không ngừng nghỉ.

“Hay là đi xuống phía dưới xem thử?” Trong lòng tôi nghĩ tới quan tài sắt của mẹ, mặc dù chưa từng gặp mặt, nhưng cho dù chết rồi thì bà vẫn cố mượn sức mạnh của ma quỷ để sinh ra tôi, chắc chắn tôi sẽ trả lại phần tình cảm này.

Viên Sĩ Bình gật đầu một cách nặng nề, cất la bàn đi rồi thắt chặt Khổn Tiên thằng ở eo, sau khi cột chặt, chúng tôi chậm rãi đi xuống dưới.

Không biết là do chân tôi đau hay là vì nguyên nhân gì, đi một lúc chân như sắp gãy mà vẫn chưa đến được đâu. Tôi rút Âm Long ra, bảo nó cảm ứng vảy rắn đen. Nhưng cái thứ này thè lưỡi ra một lúc lâu, rồi lại loạt xoạt phóng về một hướng khác của sông ngầm.

Tôi nhìn Viên Sĩ Bình, vừa rồi hai chúng tôi rõ ràng men theo sông ngầm đi về phía trên, tuyệt đối không hề rẽ ngoặt chỗ nào, bây giờ men theo đó quay lại, thế mà con đường lại thay đổi rồi.

Sắc mặt gặp chuyện không hốt hoảng của đạo sĩ Viên Sĩ Bình cũng biến sắc, anh ta lấy cây phất trần ra, gật đầu với tôi rồi kéo tôi chạy theo hướng Âm Long.

Lại đi thêm một đoạn rất xa, cách con sông ngầm kia càng ngày càng xa, xa tới mức cả tiếng nước chảy của sông ngầm cũng không nghe thấy được nữa mà Âm Long vẫn còn trườn về phía trước.

Tôi bước lên trước bắt nó lại, hai mắt cuống quýt nhìn Viên Sĩ Bình.

Lúc tới chúng tôi bước vào từ nơi khởi nguồn của dòng suối chạy ngầm xuống lòng đất, nhưng bây giờ nếu không tìm được nguồn suối kia thì chưa nói tới có tìm được Tiểu Hoàng hay không, đến chúng tôi cũng sẽ bị chết đói ở nơi này.

Viên Sĩ Bình lại lấy la bàn ra, nhưng nó vẫn quay loạn xạ như cũ, không hề dừng lại dù chỉ nửa giây.

Âm Long ra sức thè ra thụt vào cái lưỡi rắn, hai hốc mắt đen sì nhìn chằm chằm vào tôi, vẫn muốn lao tiếp về phía bên.

Tôi cắn răng, niệm pháp quyết trong lòng, kết ấn rồi nhanh chóng lấy thêm ba lá Thần Hỏa phù nữa.

Một lần khống chế được sáu lá bùa chính là kết quả đạt được sau kỳ huấn luyện ma quỷ gần đây của sư phụ, như thế này thì cả hang động cũng sáng thêm được đôi phần.

Ánh mắt Viên Sĩ Bình nhìn tôi lúc nào cũng cứ kì kì, mà tôi cũng lười để ý tới anh ta, tôi thả Âm Long trong tay ra, chạy bước nhỏ về phía trước theo nó.

Chạy tới mức tôi thở hổn hển sắp không thở được nữa mà cái con Âm Long này vẫn chưa dừng lại, Viên Sĩ Bình thì lại vẫn ung dung thoải mái, anh ta hơi ngồi xổm xuống trước mặt tôi.

Lúc này tôi cũng chả thèm để ý tới thể diện nữa, trực tiếp trèo lên lưng anh ta.

Chạy thêm một lúc lâu nữa thì Âm Long mới dừng lại ở một nơi, nó hưng phấn thè lưỡi với tôi.

Tụt xuống khỏi lưng Viên Sĩ Bình, tôi nhìn chỗ Âm Long đang nằm, có một cái vảy rắn màu đen khó thấy đang nằm yên tĩnh ở nơi đó, chỉ là trên vảy rắn có một dấu răng nho nhỏ, cắn chéo giống y xì đúc với dấu răng trên người Tiểu Hoàng.

Tôi tê cả da đầu, cái vảy rắn đen này dù là Dẫn Lôi phù cũng không đối phó được, nhưng lại bị cắn tới mức để lại cả dấu răng thế này.

“Đây là?” Sắc mặt Viên Sĩ Bình càng thêm khó coi, cầm lấy cái vảy rắn trong tay tôi rồi đặt gần Thần Hỏa phù để soi sáng, sắc mặt âm u.

“Khè!” Âm Long chợt cong người lại, hai hốc mắt đen sì nhìn xung quanh bốn phía rồi khè khè lên hai tiếng.

Tôi vội chuyển mắt nhìn xung quanh nhưng không phát hiện ra gì cả, nhưng Âm Long lại vẫn cứ thè lưỡi ra một cách dữ dằn hung ác.

Cái thứ này nào giờ lười nhác, chỉ trừ khi nửa đêm ra ngoài chơi bời hoặc kiếm ăn với Kim Tàm Cổ, còn lại gần như không bao giờ rời khỏi người tôi nửa bước. Bộ dạng cứ như đối diện với kẻ tử thù lúc này khiến da đầu tôi căng muốn đau, tôi bỗng nghĩ tới hai con rắn đen kì lạ bị Âm Long cắn xé quật ngã ở bãi tha ma.

Thứ ở trong bóng tối rốt cuộc là gì?

“Rải Thần Hỏa phù thêm chút nữa.” Viên Sĩ Bình nắm chặt phất trần, cũng đã cầm chặt trong tay cây kiếm gỗ đào ở sau lưng.

Khống chế sáu lá Thần Hỏa phù đã là đỉnh chóp thần thức của tôi rồi, nếu rải thêm nữa chắc chắn sẽ có nguy cơ bị rơi xuống đất mất, nhưng vừa nghĩ tới trong bóng tối có thứ khiến cả Âm Long cũng phải kiêng kị thì lòng tôi lại càng lo lắng hơn.

Đọc thầm Thanh Tâm chú hai lần, vào lúc đại não được thanh tĩnh, hai tay tôi nhanh chóng kết ấn, sáu lá Thần Hỏa phù nhanh chóng được rải ra bốn phía xung quanh.

Chỉ một khoảnh khắc, nhưng có thể thấy được một bóng người màu đen ở chỗ xa xa đang đứng lù lù đối diện với tôi, trong miệng đang không ngừng nhai thứ gì đó.

Thanh kiếm gỗ đào trong tay Viên Sĩ Bình đâm nhanh như chớp về phía bóng người đó.

“Phập!” Bóng người kia lại không hề né tránh, giơ tay định bắt lấy thanh kiếm gỗ đào của Viên Sĩ Bình.

Thần Hỏa phù vẫn đang bay lơ lửng trôi dạt trên không trung, tôi vội vàng thu Thần Hỏa phù lại, nhanh chóng chạy về phía Viên Sĩ Bình.

Chỉ nghe thấy Viên Sĩ Bình mạnh mẽ hét một tiếng rồi nhanh chóng thu thanh kiếm gỗ đào lại.

Tôi đứng bên cạnh anh ta nhìn, bóng người xuất hiện bất thình lình kia chính là Tiểu Hoàng xuống dưới đầu tiên, chỉ là tình hình của anh ta lúc này khiến người ta nhìn thấy mà sợ hãi.

Quần áo trên người anh ta đều đã ướt đẫm, những giọt nước không ngừng chảy từ trên người anh ta xuống dưới, dưới chân đã ướt một vũng nước lớn.

Nhưng mặc dù quần áo của anh ta dày thì cũng không thể chứa được nhiều nước như thế. Biểu cảm trên mặt anh ta lại càng kì dị hơn, như thể hoàn toàn không hề nhìn thấy chúng tôi mà chỉ cứ nhìn chằm chằm xuống dưới đất, trong miệng không ngừng nhai thứ gì đó, nhưng lúc anh ta há miệng ra thì tôi không thấy trong miệng anh ta có bất cứ thứ gì cả.

“Ngon quá.” Anh ta vừa nhai vừa lẩm bẩm hưởng thụ, thỉnh thoảng còn nhìn dáo dác xung quanh, giơ tay bắt vào khoảng không tối tăm ở đằng sau rồi lại cho vào trong miệng.

“Tiểu Hoàng?” Tôi nhẹ giọng gọi tên anh ta.

Anh ta bỗng nâng mắt lên nhìn, rồi giơ tay về phía tôi và nói: “Ăn ngon lắm!”

Nhìn thấy cánh tay giơ tới của anh ta, hai mắt tôi giật giật, dưới ống tay áo dài kia đã là một mớ xương trắng, trên xương cánh tay trắng toát đã không hề nhìn thấy chút máu thịt nào nữa rồi, sạch sẽ còn hơn cả xương người mà lão Miêu dùng để nhét vào người giấy nữa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.