Tôi là Nữ Quan Tài

Chương 19: Người Đuổi Thi Khai Quan



Vừa thấy tôi và sư phụ tiến vào, đám người kia hai mắt đều tràn đầy khinh thường, một kẻ mù với một đứa bé gái sáu bảy tuổi, đúng là một tổ hợp lực chiến cực thấp.

Nhưng tôi chỉ nhìn chằm chằm vào lão già đang ngồi xổm nửa chừng trên bậc thềm hút tẩu thuốc, đây chẳng phải là lão già Miêu thì là ai?

Lão ta thấy tôi đến, còn phun về phía tôi một ngụm khói khô nữa.

Tôi tức đến mức dùng ánh mắt cào lão hai cái nữa, rồi mới quay sang nhẹ giọng thì thầm với sư phụ.

“Thầy Hắc.” Lúc này, một vị đạo sĩ mỉm cười tiến lên, hành lễ với sư phụ rồi nói: “Ngọc Hoàng – Cung Viên Sĩ Bình – gặp qua thầy Hắc.”

Rõ ràng là sư phụ đã nắm chặt tay tôi một cái, sau đó chỉ gật đầu mà không nói lời nào.

Những người khác cũng vội tiến lên chào hỏi, các nhân viên cũng đã tề tựu đủ, tôi nhìn mà thấy được mở mang kiến thức.

Lão già Miêu là truyền nhân cổ thuật, mà Viên Sĩ Bình và một người khác tên Tưởng Triều Trung đều là người nổi danh trong Đạo giáo; một nhà sư mặt hồng hào pháp danh là Bình Thừa; ngoài ra còn có một bà lão ôm mèo đen gọi là Kha bà bà, cùng với một ông chú cao lớn vạm vỡ ngón tay khô đen, vừa xấu xí vừa quái dị – Cảnh đại thúc.

Mặc dù tôi không biết hầu hết những người này, nhưng nếu đã được mời đến đây thì bất kể thế nào cũng phải có thực lực.

Thấy mọi người đã đến đông đủ, Viên Uy dẫn chúng tôi đi thẳng vào trong.

Tôi dắt sư phụ chậm rãi tiến vào, nhưng Viên Sĩ Bình cứ nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ, chốc chốc lại trộm liếc một cái, tôi phải trừng ông ta hai cái, ông ta mới quay đầu đi.

Trong phòng đèn đuốc sáng trưng, chính giữa đặt cỗ quan tài đá, chỉ nhìn thoáng qua, đầu tôi đã đột nhiên như muốn nổ tung.

“Chiêu!” Tịnh Trần sau lưng tôi dùng hai ngón tay đập mạnh vào đầu tôi một cái.

Cơn đau dịu bớt đôi chút, tôi vội quay đi không dám nhìn thẳng vào cỗ quan tài nữa. Trong một góc đặt mười mấy cái giường phẳng, bên trên phủ vải trắng.

Xét từ hình dạng thì đó chắc chắn là thi thể, lão già Miêu còn cười một tiếng rất kỳ dị với tôi, thổi ra một hơi thuốc, những tấm vải trắng kia như bị thứ gì đó nâng lên, nhè nhẹ rớt xuống một bên.

Nhìn đám thi thể đó, bất kể người thuộc môn nào phái nào, đều vội vàng nghiêm túc tụng kinh niệm chú, ngay cả lão già Miêu cũng phải hít sâu mấy hơi khói khô.

Những cái xác bên trên đã không còn có thể gọi là xác của một người bình thường nữa, có chỗ lộ ra xương trắng xám, mà chỗ còn thịt thì chảy mủ trắng vàng, nổi từng bọc từng bọc bong bóng, có chỗ da khá hơn chút thì lại thấy chằng chịt hoa văn hình con mắt.

Nhưng lúc tôi nghiêm túc dùng mắt nhìn qua, chợt phát hiện trên thân đám người này vẫn còn ba ngọn hồn đăng, rõ ràng là hiện tượng âm hồn chưa xuất, cũng có thể nói là đám người này còn sống, hoặc là linh hồn của họ vẫn còn đang phải chịu đựng sự thống khổ!

“A Di Đà Phật!” Tịnh Trần nặng nề niệm một tiếng Phật danh, trên mặt lộ ra vẻ thương xót.

Tôi nhìn khắp xung quanh, lại thấy những người khác không có bất cứ biểu đạt dư thừa nào, trong lòng lập tức không nhẫn tâm nổi.

Thân thể đã chết, nhưng linh hồn còn đang phải chịu đựng cái loại giày vò không phải người chịu được như thế, cứ tiếp tục, chỉ sợ không biến thành ác quỷ cũng khó.

Tôi kéo sư phụ cúi đầu xuống, rồi thì thầm vào tai ông ấy, nhưng sắc mặt của sư phụ chợt trầm, quay lại đối diện với Tịnh Trần.

“Pháp sư Tịnh Trần, con có thể dẫn linh hồn bên trong ra trước không? Nhục thể chết rồi, hồn nên về âm phủ chứ?” Tôi thì thầm với Tịnh Trần.

Nhưng vừa dứt lời, không chỉ mỗi Tịnh Trần, mà tất cả mọi người trong phòng đều nheo mắt quay lại, sắc mặt bất thiện nhìn tôi, chỉ có lão già Miêu là lấy từ trong ngực ra một người giấy nhỏ, thổi vào một hơi khói thuốc.

“Tiểu thí chủ, ý của ngươi là linh hồn vẫn còn ở trong thân thể ư?” Sắc mặt Tịnh Trần cũng chợt biến, gấp gáp nhìn tôi, nói.

Tôi thấy biểu cảm trên mặt mọi người, lòng thầm nghĩ không ổn rồi, cơ năng của cơ thể đã hỏng hết, theo lý mà nói thì họ nên nhìn ra mới đúng chứ?

Nhưng lời đã lỡ nói ra, tôi cũng chỉ đành nặng nề gật đầu.

“Làm sao thế được? Nhục thể đã chết, linh hồn không chỗ trốn, sớm đã rời thể rồi, làm sao mà còn ở trong nhục thể được chứ!” Người lên tiếng đầu tiên là Kha bà bà ôm con mèo đen, âm thanh lanh lảnh đến độ giống hệt như con mèo bà ta ôm trong lòng vậy, khiến người ta chỉ nghe thôi đã thấy không thoải mái.

Bà ta vừa nói xong, những người khác liền rút ra la bàn, rút ra nước thuốc gì đó, lần lượt quăng về phía đám thi thể kia.

Người giấy của lão già Miêu vừa gặp khói thuốc liền lớn lên, máy móc đi đến chỗ cỗ thi thể gần nhất, cả khuôn mặt trắng bệch gần như dán sát vào đó, hình như nặng nề hít vào một hơi, sau đó, một luồng khí đen bỗng từ trong thi thể bị hút ra ngoài.

Mà trên khuôn mặt của người giấy đó, thình lình xuất hiện một con sâu vừa nhỏ vừa mảnh, nó đang nỗ lực vặn vẹo thân mình kéo luồng khí đen kia về phía lão già Miêu.

Luồng khí đen ấy không ngừng gào thét, nhưng không có oán hận gì, chỉ là không muốn rời xa thân thể thôi.

Liên tưởng đến đống xương trên công trường, cũng là âm linh không thành hình giống vậy, nhưng tôi rõ ràng đã thấy là linh hồn hữu hình, tại sao vừa rời nhục thể liền đã biến thành âm linh rồi?

Lão già Miêu vừa thể hiện, nhưng người khác cũng không chịu lạc hậu, mỗi người một phương pháp, kiếm gỗ đào của Viên Sĩnh Bình dẫn phù bay qua, Tưởng Triều Trung lấy ra một lá cờ chiêu hồn, mà con mèo đen của Kha bà bà thân thể chợt cong, nhảy thẳng lên trên thi thể, chỉ có mỗi ông chú họ Cảnh cao to là vẫn bất động.

Quả nhiên, trên mỗi thi thể đều có một âm linh không thành hình, vừa rời khỏi cơ thể liền không ngừng gào thét.

Mỗi lần chúng nó hét lên, tim tôi lại thắt lại, như thể chúng có mối quan hệ tất yếu gì đó với tôi vậy.

Tôi vội cầu xin đám người pháp sư Tịnh Trần siêu độ cho chúng, đầu tôi lại bắt đầu đau nhói từng trận.

Viên Uy cũng bị cảnh tượng trước mắt này doạ sợ, vội kêu người khiêng đám thi thể này đi thiêu, tránh cho thật sự sinh ra ác quỷ.

Âm linh vừa diệt, trong đầu tôi dường như chợt vang lên một tiếng thở dài xa xăm, sau đó thắt lưng tôi chợt trượt.

Con âm long đáng chết bỗng trườn ra khỏi eo tôi, run run lớp vảy phi thẳng về phía cỗ quan tài.

Tôi vội bước nhanh lên định kéo nó lại, nhưng vừa nhấc chân lên thì một tia vàng kim chợt vụt qua trước mắt.

Con sâu vàng gầy nhỏ của lão già Miêu đậu ngay trên đầu âm long, dang rộng đôi cánh chi chi hót líu lo.

Âm long có vẻ khá kiêng dè nó, vội vàng quay trở lại. Con sâu vàng gầy nhỏ kia cũng vui vẻ ngồi trên cái “xe” cưỡi gió này, theo âm long phi đến gần thắt lưng của tôi.

Cái XX!

Tôi vội vàng trốn sau lưng pháp sư Tịnh Trần, mặc dù tôi chưa bao giờ nhìn thấy con sâu màu vàng kia, nhưng tôi đã nghe nói về nó rồi, đây chính là Kim Tàm Cổ trong các loại cổ của Miêu tộc, là vua của bách cổ, nếu bị nó cắn cho một phát… Không biết tôi hấp hối được mấy phút hay mấy giây đây.

Nhưng âm long lại hoàn toàn không để ý đến Tịnh Trần, thân rắn vừa chuyển, bạch quang chợt lóe đã quấn lấy cổ tôi.

Con sâu vàng gầy nhỏ hình như cảm thấy tôi vô dụng, lại còn ở giữa hai đốm đen trên đỉnh đầu âm long, đắc ý dang cánh, cao giọng hót.

Nhưng âm long vừa phun ra xà tín xì xèo một tiếng, nhỏ kia đã mềm nhũn thu cánh lại, thành thật ngoan ngoãn nằm trên đầu âm long.

Lúc này tôi mới phát hiện ra ánh mắt của mọi người lại tập trung hết vào tôi, chính xác hơn là tập trung vào âm long và Kim Tàm Cổ trên người tôi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.