Tôi Là Jemima

Chương 29



“Tất cả những người này là ai vậy?” Ben rỉ tai Simon khi họ được dẫn vào một nơi có vẻ như là phòng nghỉ.

“Người phát ngôn của bộ phim, trợ lý, người đại diện. Có Chúa mới biết được.”

“Nhưng sao tất cả bọn họ lại ở đây?” Ben thì thào. “Ý tôi là, đây chỉ là một cuộc phỏng vấn truyền hình bình thường thôi mà.”

“Tôi biết đấy,” Simon thì thào lại. “Ai cũng nghĩ rằng chúng ta đến đây để ám sát cô ta.”

“Thế cô ta đâu rồi?”

“Người trợ lý nói cô ta sẽ xuống đây trong vài phút nữa.”

“Chúa ơi. Cậu có thể tưởng tượng được cô ta kiếm được bao nhiêu tiền không? Nhìn nơi này mà xem!” Ben sửng sốt liếc mắt quanh tòa nhà, ngắm nhìn khu nhà khổng lồ mang phong cách Mexico được xây cao trong vùng đồi phía trên Santa Monica.

“Đây mà là phòng nghỉ á?” Ben cười nói, vì anh đã hình dung ra một căn phòng nhỏ, ấm áp, hơi giống một thư viện, hoàn toàn đối nghịch với căn phòng mênh mông màu trắng nơi anh và Simon đang đứng. Simon rón rén đi trên sàn nhà lát đá tới bên những cánh cửa sổ kiểu Pháp ở tít đầu bên kia.

“Trông này, Ben,” anh ta gọi, nhìn ra hồ bơi hình tim cắt vào một mặt đồi, được điểm trang bằng đá, những bức tượng và những vòi phun.

“Tôi nghĩ mình làm nhầm nghề rồi,” Ben nói, bước đến nhập hội cùng Simon.

“Có lẽ vậy,” Simon đáp. Cả tôi cũng thế.”

“Các anh muốn uống gì?” Hai người đàn ông quay lại khi trợ lý của Alexia Aldridge bước vào phòng.

Simon huých Ben, thì thầm, “Một đúp rượu scotch đá nhé.”

“Được đấy,” Ben nói.

“Trà đá nhé?” cô ta hỏi.

“Vâng, tốt quá,” anh đáp.

“Trà đá á?” Simon khó chịu nhìn Ben. “Trà đá? Không có chút rượu nào trong trà đá sao?”

“Tôi không nghĩ là được dùng rượu ở đây đâu,” Ben cười.

Simon xem đồng hồ. “Tôi nên ra cửa trước thì hơn, đội quay phim có thể đến bất cứ lúc nào.”

Ben đến bên tủ sách, tìm kiếm một vài manh mối về cuộc sống tâm hồn của Alexia Aldridge mà có thể công chúng chưa biết đến, mặc dù anh nghĩ điều này không khả thi. Ben chắc rằng mình có rất ít cơ hội để tìm ra những thông tin thú vị về minh tinh, một thứ gì đó đảm bảo sẽ xuất hiện trên trang bìa của mọi tờ báo lá cải.

Tối qua anh đã đọc lại những bài báo về cô ta, và càng đọc, anh càng cố tìm hiểu ẩn ý dưới những câu chữ. Anh ngờ rằng Alexia Aldridge chán ghét những trò chơi của Hollywood. Rằng cô ta là một người cực kỳ thông minh, và có rất ít đàn ông đủ mạnh mẽ để sánh đôi cùng cô ta. Anh ngờ rằng cô ta là người vô cùng kín đáo, rằng nếu không vì giá trị quảng bá của một cuộc phỏng vấn kén chọn, hiếm hoi mang lại thì cô ta sẽ nhốt mình trong căn nhà xinh đẹp và không bao giờ ló mặt ra ngoài, trừ khi phải đóng phim. Anh ngờ rằng cô ta là một người hết sức bất an, điều này quả là một sự ngạc nhiên đối với một cô gái trẻ trung, xinh đẹp và tài năng đến thế, và rằng cô ta che giấu nỗi bất an bằng sự kiêu ngạo trứ danh.

Cuối cùng anh ngờ rằng mình sẽ rời khỏi căn nhà này với lòng si mê Alexia Aldridge.

Tủ sách là một bộ sưu tập phong phú với những cuốn sách về nghệ thuật, tâm lý và tiểu thuyết văn học đương đại. Ben không lấy làm lạ, vì đây là vật dụng tiêu chuẩn của những người anh đã từng phỏng vấn. Điều làm anh ngạc nhiên khi rút ra một cuốn sách về nghệ sĩ Egon Schiele, là nó đã được đọc. Cuốn sách được gấp mép và hơi quăn, rõ ràng đã có ai đó say sưa đọc nó, từ đầu chí cuối.

Ben quay lại khi nghe tiếng ai đó bước vào phòng.

“Xin lỗi vì để cậu phải đợi lâu,” Simon nói, dẫn người quay phim và nhân viên âm thanh vào phòng.

“Chúa ơi.” Ben đặt tay lên ngực. “Trong một chốc tôi đã nghĩ đó là cô ta.”

“Tôi có thể giả bộ được mà,” Simon nói, bĩu môi ra và chớp chớp mi.

“Thế cô ta đâu rồi?” Ben hỏi. “Sao lâu vậy nhỉ?”

“Những ngôi sao Hollywood,” Simon nói, đoạn ngồi xuống và rót cho mình một ly trà đá, “thậm chí còn tệ hơn những ngôi sao sân khấu.” Anh ta tu hết một hơi trước khi thêm vào, “Ngon quá. Ưmm,” anh ta nói, nhìn vào chiếc ly. “Ngon dã man, thật đấy.”

Nửa tiếng sau, cả đội đã dựng xong thiết bị và đứng xung quanh, nhìn đồng hồ. Cửa mở. Lại là người trợ lý.

“Tôi không muốn làm phiền cô, nhưng chúng tôi có thể sớm gặp cô Aldridge được không?” Ben nhã nhặn nói. “Kiểu như trong năm nay ấy,” Simon khẽ thì thầm nên cô ta không nghe thấy.

“Ôi, tôi xin lỗi,” người trợ lý đáp. “Cô ấy sẽ có mặt ngay đây. Cô ấy vừa sửa soạn quần áo xong.”

Nửa tiếng sau, họ vẫn ngồi đó.

“Chuyện này đang diễn ra thật đấy hả?” Ben nói.

“Tất nhiên,” Simon nói, chỉ có điều anh ta không còn ngạo nghễ bằng một nửa lúc trước.

Hai mươi phút sau, khi họ đã từ bỏ hy vọng thì người trợ lý tất tả đi vào và dọn ly tách cùng với chiếc bình đi. “Cô ấy đang đến,” cô ta nói và họ đứng lên để chào đón nữ minh tinh.

Ben không được chuẩn bị tâm lý trước sức hút tuyệt đối của Alexia Aldridge. Cô ta xinh đẹp nhưng không theo kiểu cổ điển. Miệng cô ta hơi lệch, mũi gồ, nhưng sức hấp dẫn toát ra từ người cô ta khiến không người đàn ông nào có thể rời mắt khỏi.

Cô ta mặc quần màu vàng chanh bó sát cùng áo len trắng trễ nải, lớp phấn trang điểm dày đặc lại khiến cô ta như không hề trang điểm, còn mái tóc thì tuyệt mỹ. Cô ta thật hoàn hảo, Ben nghĩ, trong vài giây, anh đã bị thôi miên bởi việc được gặp một ngôi sao Hollywood ngoài đời đến nỗi không thể nhúc nhích, không thể thốt nên lời, không thể làm gì hơn ngoài việc ngắm nhìn cô ta.

“Cô Aldridge?” Simon là người đầu tiên lấy lại bình tĩnh. “Rất vui được gặp cô. Tôi là Simon Molly, nhà sản xuất kiêm đạo diễn. Còn đây là,” anh ta nói, “Ben Williams, người dẫn chương trình của chúng tôi.”

“Rất vui được gặp cô,” Ben nói, đoạn bắt tay cô ta.

“Tôi cũng vậy,” cô ta e lệ nói, ngước lên nhìn anh từ dưới hàng mi trong khi Simon nhìn đội quay phim và nhướng mắt lên trần nhà.

Thế là họ khởi sự chạy băng và Ben bắt đầu đặt câu hỏi. Anh ngồi trên một chiếc ghế bành lớn màu trắng đối diện với Alexia đang thu mình trên sofa, một tay đặt lên cánh tay kia, tay còn lại vòng quanh đầu gối đầy tự vệ.

“Kể cho chúng tôi nghe về bộ phim mới nhất của cô đi,” anh bắt đầu, giữ cho câu hỏi một phong cách chuyên nghiệp, cố gắng để cô ta cảm thấy thoải mái trước khi anh đặt những câu hỏi riêng tư, vì cô ta cần phải tin anh đã, và Ben biết để xây dựng lòng tin đó, cần có một thời gian nhất định, tuy nhiên anh thấy thật khó để tập trung vào bất cứ thứ gì vì nhân vật chính quá xinh đẹp.

Alexia bắt đầu nói bằng chất giọng khàn khàn trứ danh, còn Ben ngồi đó, gật gật đầu, nhưng chẳng lời nào cô ta nói lọt vào tai anh bởi anh đang đắm đuối trong đôi mắt to màu nâu của người đẹp.

Họ nói về bộ phim – tại sao cô lại chọn một bộ phim có kinh phí thấp và từ chối cát sê hàng triệu đô la như thường lệ; cảm xúc của cô khi lần đầu đọc kịch bản – đó là câu chuyện về một cô gái độc thân đang cố gắng tìm kiếm tình yêu, nhưng lại không thể phân biệt giữa đam mê và tình yêu, và suýt thì lạc lối khi không nhận ra những gì mình tìm thấy, vậy cảm nhận của cô ra sao trước những bài phê bình xuất sắc; bộ phim này, như những phim Mỹ khác, đã được công chiếu ở Mỹ và vài tháng sau mới có mặt trên những rạp chiếu bóng nước Anh.

“Tôi biết cô là người rất kín đáo trong chuyện đời tư,” Ben mạo hiểm trong khi Alexia gật đầu khích lệ, “nhưng cô có thấy mình có những nét tương đồng với nhân vật mình thủ vai không?”

“Ý anh là tôi ngã lòng trước đam mê hơn là tình yêu à?”

Ben gật đầu.

“Tôi nghĩ các mối quan hệ nam nữ thật khó khăn, đặc biệt trong ngành này,” cô bắt đầu. “Và tôi cũng nghĩ thật dễ dàng bị cuốn đi trước vẻ hào nhoáng, sôi nổi và đam mê. Nhưng hãy nhìn những cuộc hôn nhân ở Hollywood mà xem, hiếm có cuộc hôn nhân nào bền lâu, và tôi cho rằng bí quyết ở đây, như nhân vật của tôi trong phim đã làm, là tìm kiếm một mối quan hệ chứ không phải đam mê.”

“Cô có bị bạn diễn nam của mình hấp dẫn không?”

Alexia cười. “Câu này hơi tiểu xảo đây. Thật tiếc là tôi chưa có một mối quan hệ tình cảm có thể tiến triển xa, nhưng tôi vẫn đang tìm kiếm.”

“Như vậy hiện tại cô không có bạn trai đúng không?” Ben suýt nữa đỏ mặt khi nói câu này, vì nghe nó có vẻ riêng tư, và cũng không vì quyền lợi của khán giả, mà vì chính anh.

“Không.” Cô ta lắc đầu và ngả về phía trước, tặng anh một nụ cười tán tỉnh. “Và nói thật thì tôi hài lòng với điều đó. Tôi quá bận rộn với công việc, tôi có nhiều bạn bè thân thiết, và lần đầu tiên trong đời tôi thực sự cảm thấy mình có thể thỏa mãn với cuộc sống mà không cần đàn ông.”

“Cô rõ ràng có rất nhiều nét tương đồng với nhân vật của mình.” Vậy đấy, Ben đã đưa cuộc phỏng vấn sang một đề tài dễ chịu hơn.

“Tất nhiên.” Cô ta gật đầu. “Tôi nghĩ rằng khi còn trẻ, tôi dễ bị choáng ngợp trước đam mê ban đầu, nhưng khi trưởng thành hơn, bạn sẽ thay đổi, và giờ đây tôi nghĩ mình đang tìm kiếm một thứ gì đó sâu sắc hơn.”

“Cô nghĩ thế nào về sự thay đổi đó?” Mình yêu cô ta, Ben nghĩ, vẫn bị vẻ đẹp của Alexia hớp hồn, cô ta là người phụ nữ hoàn hảo của mình.

“Tôi đã nhận thức rõ hơn về bản thân. Tôi cho rằng cuối cùng mình đã biết được thế nào là tự thỏa nguyện. Tôi thoải mái hơn với con người mình, tôi tập yoga, tôi ngồi thiền, tôi tin vào sức mạnh của trí tưởng tượng và sử dụng nó. Một cách thường xuyên.” Cô ta ngừng lại và ngước lên trần nhà trong vài giây. “Nhưng tôi nghĩ cái chính là tôi đã học được cách nuôi dưỡng đứa trẻ bên trong con người mình, và đó chính là điều thực sự tạo nên sự khác biệt.”

“Đứa trẻ bên trong cô?” Ben hỏi, cảm thấy mình hơi ngớ ngẩn vì không hiểu những gì cô ta đang nói.

“Đúng thế.” Cô ta gật đầu lần nữa. “Đứa trẻ bên trong tôi. Đứa trẻ cô đơn, sợ hãi và bất an sống trong tất cả chúng ta.”

“À, vâng,” Ben nói với sự dè dặt điển hình của người Anh. “Đúng vậy. Làm thế nào mà cô tìm ra, à, đứa trẻ bên trong cô?”

“Tôi tham gia những lớp học rất tuyệt về tái sinh,” cô ta nghiêm túc nói, “và đưa mình trở lại với nỗi đau khi chào đời, thực sự cảm nhận được cú sốc và sự sợ hãi khi từ tử cung đến với thế giới, nó đã thay đổi cuộc sống của tôi hoàn toàn.”

Ben ngồi đó nhìn cô ta, không đến nỗi há hốc miệng, nhưng cái nhìn yêu thương trong mắt anh từ đầu cuộc phỏng vấn đã nhanh chóng biến mất. Luôn có một cái bẫy chết tiệt nào đó, anh nghĩ. Cô ta xinh đẹp, cô ta còn độc thân, và cô ta là một thứ quái gở sặc mùi tâm lý. Chết tiệt.

“Nhưng chắc chắn một người như cô không trải qua những việc như, ừm, tái sinh chứ?” anh thăm dò.

“Đó chỉ là những hình ảnh,” cô ta nói, “thực sự tôi là người rất bình thường. Tôi đi siêu thị, tôi đi mua sắm, hay dạo bộ. Giống như mọi người khác.”

Phải rồi, Ben nghĩ, và đó là lý do tại sao chúng tôi phải mất hàng tháng trời mới sắp xếp được cuộc phỏng vấn với cô. Thực ra, đó là lý do tại sao chúng tôi muốn phỏng vấn cô. Bởi vì cô quá bình thường.

“Mọi người có nhận ra cô khi cô ra ngoài không?”

“Đôi khi,” cô ta đáp, “nhưng tin tôi đi, khi tôi đi dạo với một khuôn mặt không trang điểm và chiếc mũ bóng chày, trông tôi rất khác. Thật tuyệt vời khi có người đến bến bạn và nói rằng họ ngưỡng mộ công việc của bạn, nhưng đôi khi cũng thật khó chịu khi họ muốn chạm vào bạn và gần gũi bạn.”

“Cô đã bao giờ bị làm phiền chưa?”

“Gần đây tôi gặp rắc rối, tôi chưa từng kể chuyện này đâu. Có một người đàn ông bám theo tôi,” cô ta chậm rãi nói. “Anh ta biết nơi tôi sống và bắt đầu gửi thư cho tôi. Đầu tiên anh ta nói rằng anh ta thích tôi, rồi anh ta yêu tôi, và cuối cùng những lá thư đó ngày càng trở nên kỳ quái, anh ta nghĩ rằng anh ta đã cưới tôi.”

Cảm ơn Chúa, Ben nghĩ, biết rằng đây chính là câu chuyện làm nên tờ báo, rằng Alexia Aldridge có một kẻ bám đuôi riêng.

“Cô có sợ không?”

“Có.” Cô ta gật đầu. “Cuối cùng anh ta gửi cho tôi những bưu kiện và nói rằng biết tôi đang ở đâu, với ai, làm gì, anh ta phát điên lên vì ghen tuông. Trong lá thư cuối, anh ta bảo rằng nếu anh ta không có được tôi thì cũng không ai có được cả, anh ta sẽ giết tôi.”

“Rồi chuyện gì xảy đến với anh ta?”

“Anh ta bị bắt để thẩm vấn, và đó là lần đầu tiên trong hàng tháng trời tôi chợp mắt được. Nhưng tôi phải mất một thời gian dài mới vượt qua được cảm giác bất an. Tôi nghĩ” – cô ta nhún vai và mỉm cười – “đó là một tai nạn nghề nghiệp.”

Ben bắt gặp ánh mắt của Simon, anh ta nháy mắt và giơ ngón tay cái lên với anh.

“Tôi nghĩ đã đến lúc kết thúc rồi,” người trợ lý đứng lên, nói. “Cô Aldridge có cuộc họp.”

“Được rồi, Sandy,” Alexia Aldridge nói, phẩy tay ra hiệu cho cô ta đi. “Tôi còn vài phút nữa. Anh có muốn tiếp tục không?”

Ben nhìn Simon, anh ta lắc đầu. “Tôi nghĩ thế là đủ rồi,” Ben nói. “Nếu chúng ta kết thúc bằng cách chúc cô may mắn.” Và họ dừng buổi phỏng vấn ở đó, Alexia nở nụ cười trứ danh và nói lời cảm ơn, rồi bọn họ chuẩn bị thu dọn đồ đạc.

“Thật thú vị,” cô ta nói, đoạn bắt tay Ben khá lâu khi buổi phỏng vấn kết thúc và đội quay phim bước ra khỏi phòng. “Ước gì chúng ta có nhiều thời gian hơn.”

“Cô thật tuyệt vời,” Ben nói, vẫn cố gắng đoán xem liệu cô ta có đang tán tỉnh anh hay không, nhưng đột nhiên anh không quan tâm nữa. Mặc dù như thế là đề cao cái tôi, nhưng toàn bộ câu chuyện về tái sinh này đã làm thay đổi hoàn toàn cái nhìn của anh với cô ta.

“Có lẽ chúng ta sẽ gặp lại nhau ở London?” cô ta nói.

“Ồ, tất nhiên rồi. Thế thì hay quá.”

“Đây,” cô ta nói, đưa cho anh một tấm danh thiếp. “Đây là số của tôi. Gọi cho tôi nhé.”

“Ồ.” Ben sững sờ. “Được thôi.”

“Thật ra,” cô ta tiếp tục, “tôi đang băn khoăn không biết liệu tối nay anh có rỗi không. Tôi rất vui nếu anh ở lại ăn tối.”

“Ý cô là cả đội phải không?” Ben nói, chỉ để hỏi xem thế nào.

“Không.” Cô ta nở nụ cười nũng nịu và búng mũi anh. “Đừng ngốc thế chứ. Chỉ hai chúng ta thôi. Tôi và anh.”

Hàng triệu suy nghĩ chạy qua tâm trí Ben cùng một lúc. Cô ta là Alexia Aldridge! Cô ta thích mình! Đúng là một chuyện hay ho! Mình có thể kể chuyện này cho mọi người nghe hàng năm liền ấy chứ! Nhưng mình đã hứa với cả đội là sẽ đi chơi cùng họ! Họ cũng chẳng phật ý đâu mà! Cô ta là một người kỳ quái! Nhưng cô ta là Alexia Aldridge! Nhưng vấn đề chính là gì cơ chứ?

“Ừm, tôi muốn lắm,” cuối cùng anh cũng lên tiếng. “Nhưng tôi sẽ đưa cả đội đi chơi, họ đã làm việc vất vả và tôi không thể để họ thất vọng được.”

Nụ cười của cô ta cứng lại. “Được rồi. Không sao. Nhưng hãy gọi cho tôi nhé, tôi sẽ dành nhiều thời gian hơn nữa ở London và rất muốn gặp anh. Tôi biết một thầy lang rất giỏi ở London, tôi nghĩ thầy thực sự có thể giúp anh học cách yêu thương bản thân. Tôi phải giới thiệu cho anh mới được.”

Alexia không hề biết mình đã đóng chiếc đinh cuối cùng vào cỗ quan tài của cô ta.

“Hay quá,” anh nói và hôn lên má cô ta, nhét tấm danh thiếp vào túi, quay đi và đảo mắt với Simon khi cô ta rời khỏi phòng.

“Cậu điên à?” Simon sửng sốt hỏi, anh ta đã nghe lén toàn bộ cuộc nói chuyện. “Cô ta muốn cậu, anh bạn ạ. Cậu đã từ chối Alexia Aldridge. Đúng là hâm tỉ độ.”

“Simon!” Ben khẽ trách. “Cậu nghe cô ta nói rồi đấy, tất cả những thứ của khỉ về tái sinh, hàn gắn. Cô ta là Alexia Aldridge nhưng cô ta là một người phụ nữ từ hành tinh khác đến.”

“Thế thì việc quái gì nào? Tôi thật không tin nổi.” Simon lắc đầu. “Alexia Aldridge và cậu đã từ chối cô ta.”

“Được rồi,” Ben nói, thu dọn đồ của mình. “Cô ta quyến rũ. Cô ta xinh đẹp. Nhưng cô ta thật kỳ dị. Cho dù tôi có ở lại ăn tối thì chúng tôi sẽ nói gì đây? Thuyết hồi tưởng tiền kiếp à? Tôi không nghĩ vậy. Cô ta là một chuyện thú vị để kể với bạn bè cậu, chỉ vậy thôi, mà tôi thì không hứng thú với việc đó.”

“Cậu không có hứng với việc làm tình à?”

“Không phải với người mà thậm chí tôi không thể nói chuyện được.”

Simon cau mày nhìn Ben. “Cậu biết gì không? Cậu thật khó hiểu, thật đấy. Nhưng dù sao câu chuyện bám đuôi cũng ra tiền rồi. Tuyệt vời.” Anh ta vỗ lưng Ben. “Tôi nghĩ lát nữa tất cả chúng ta phải đi uống say mèm mới được. Sandy?” Anh ta bước tới bên người trợ lý vẫn đang lượn lờ trong phòng. “Cô có gợi ý nào về quán bar hay nhà hàng mà chúng tôi có thể đến tối nay không?”

“Chắc chắn rồi. Anh muốn tìm một nơi như thế nào?”

“Nơi nào vui vẻ và thư giãn.”

“Anh đang ở đâu?”

“Santa Monica.”

“Sao anh không thử đến Schatzi on Main nhỉ? Đó là nhà hàng của Arnold Schwarzenegger, chỗ đó nhộn lắm, tôi nghe nói thức ăn ở đó rất ngon.”

“Tuyệt. Cảm ơn cô.” Rồi họ nói lời cảm ơn vì đã làm phiền cô ta và rời khỏi nhà Alexia Aldridge.

“Tôi vẫn không hiểu cậu,” Simon nói, lái xe quay về khách sạn.

“Hiểu gì kia? Mới đầu tôi nghĩ cô ta thật hấp dẫn, nhưng ngay khi cô ta bắt đầu nói về những thứ ngớ ngẩn đó, thì mọi cảm tình của tôi bay biến hết.”

“Dù vậy,” Simon nghĩ trong giây lát. “Cô ta vẫn là một bạn tình cực kỳ đấy.”

“Nếu cậu khoái phang cô nàng nổi tiếng đó.”

“Tôi khoái lắm.”

“Chỉ trong mơ thôi.”

“Trong mơ đúng là nơi duy nhất thật,” Simon thừa nhận trong khi Ben cười. “Tối nay chúng ta sẽ uống say mèm và cố phang một vài ngôi sao.”

“Ý cậu là cậu sẽ uống say mèm và phang một vài ngôi sao phải không?”

“Phải. Nhưng là đàn bà. Trước khi cậu lo lắng thì cho cậu biết, tôi không có hứng với cậu đâu.”

“Tôi rất mừng khi được nghe điều đó.”

“Giờ cậu cảm thấy thế nào?” Chúng tôi vừa trở về nhà sau khi áp dụng một liều liệu pháp mua sắm nặng đô. Cho Lauren thôi. Tôi thì khỏi phải nói, trong thời điểm này thì một chiếc mũ bóng chày cũng không mua nổi, và ngay cả khi Lauren đề nghị tặng tôi một chiếc áo len mà tôi thích mê đi được, tôi cũng từ chối. Cô ấy đã quá tốt với tôi rồi.

“Lauren, cậu đừng có năm phút một lần lại hỏi tớ cảm thấy thế nào nữa đi!”

“Tớ chỉ lo lắng cho cậu thôi.”

“Tớ ổn mà. Rất ổn.”

“Thế tối nay cậu có định đi chơi không?”

“Chắc chắn rồi.”

“Được. Cậu có biết tớ đang nghĩ nơi nào sẽ vui vẻ không? Schatzi on Main. Đó là nhà hàng của Arnold Schwarzenegger đấy, rõ là một nơi lý tưởng cho những phụ nữ độc thân.”

“Nhưng cậu có Bill rồi còn gì.”

“Còn cậu vẫn chưa có ai. Với lại, chỉ vì tớ đã ngủ với anh ấy đêm qua.” Cô ngừng lại, nhắm mắt và liếm môi. “Ừmm, chỉ vì như thế không có nghĩa tớ bị ràng buộc.”

“Ý cậu là cậu chưa lên kế hoạch cho đám cưới à?”

“Rồi, nhưng xét cho cùng mai là một ngày mới.”

Đội quay phim đã loại Schatzi on Main. “Quá xa xỉ,” họ càu nhàu khi Simon thông báo nơi cả nhóm sẽ đến, thế rồi anh chàng phụ trách quay phim và âm thanh đã phát hiện ra một quán rượu Anh chính cống, và họ đang nhảy cẫng lên sung sướng trước viễn cảnh món bia Anh đích thực.

Simon không vui. Anh ta không muốn làm nhóm mình thất vọng, nhưng mặt khác, tối nào ở nhà, anh ta cũng tới những quán rượu Anh chính cống kiểu ấy rồi và không thấy nơi này có gì hay ho cả.

“Đừng lo,” Ben nói khi Simon gõ cửa phòng anh để báo rằng mọi người đang chuẩn bị xuất phát. “Lát nữa chúng ta đến chỗ kia cũng được mà. Tôi sắp xong rồi,” anh nói. “Nhưng tôi phải gọi điện cái đã,” rồi anh nhấc máy lên và để lại một tin nhắn khác cho Jemima.

“Cô em nào thế?” Simon hỏi.

“Cậu sẽ chẳng khoái đâu,” Ben mỉm cười nói. “Cô ấy là một người bạn cũ của tôi đang ở đây,” và khi cúp máy, hình ảnh của Jemima chợt hiện lên rõ nét trong đầu anh, và anh nhận ra mình muốn gặp nàng tới nhường nào.

Họ bỏ ô tô lại và đi bộ tới quán rượu, chỉ trong vài phút, họ đã ôm những chiếc cốc vại và ngồi thành đám quanh chiếc bàn tròn bằng gỗ sồi nứt toác.

“Không tệ lắm,” Ben nói, anh bắt đầu cảm thấy thích nơi này.

“Cũng được,” Simon nói, anh ta biết mình sẽ chẳng có hy vọng tìm thấy một ngôi sao nào ở đây, nói chi đến chuyện làm tình với họ.

Thế là bốn người đàn ông ngồi quây quần và nói về Alexia Aldridge, họ lấp kín thời gian còn lại bằng những câu chuyện phiếm trong giới truyền hình. Họ nói về người bạn dẫn của Ben, những nghiên cứu viên, nhà sản xuất, thậm chí cả Diana Macpherson, và cho dù họ trêu chọc Ben về những tin đồn thì anh vẫn ngậm chặt miệng.

Cứ khoảng hai mươi phút, một người lại đứng lên, đi tới quầy bar và gọi thêm một chầu cho cả nhóm.

Mười giờ, anh chàng quay phim bắt đầu ngáp. “Chứng lệch múi giờ chết tiệt,” anh ta dụi mắt, nói. “Tôi về đây.”

“Thế nào?” Simon hỏi Ben. “Vẫn tới quán của Schawarzenegger chứ hả?”

“Tôi không nghĩ vậy,” Ben nói, anh đã nhìn thấy cái ngáp của người quay phim. “Tôi cũng chuẩn bị đi ngủ đây.”

“Thôi nào, Ben,” Simon nói. “Cậu không thể làm tôi thất vọng lúc này được ”

“Được rồi,” Ben miễn cưỡng nói. “Nhưng chỉ uống qua loa thôi nhé.”

Họ chỉ uống qua loa vì thú thật, Simon cũng không cảm thấy hào hứng lắm. Họ đứng ở quầy bar, không thể kiếm được ghế ngồi và uống ù một ly whiskey.

“Chúa ơi,” Ben nói, đoạn nhìn quanh quán. “Phụ nữ nơi đây đẹp quá.” Simon nhìn theo ánh mắt Ben, dừng lại ở hai cô nàng đang ngồi trong góc. Cả hai đều cúi đầu xuống, mải mê trò chuyện, và rồi cô nàng tóc vàng quyến rũ, rám nắng, tươi tắn ngật đầu ra sau cười.

Lạ thật, Ben nghĩ. Mình chắc là đã nghe thấy tiếng cười này ở đâu đó rồi. Anh lắc đầu, cố nhớ ra vì sao tiếng cười này này lại quen thuộc đến vậy, nhưng anh không nhớ nổi, và chắc chắn anh không biết người phụ nữ kia là ai. Thật không may. Dù sao thì anh vẫn cứ dán mắt vào lưng nàng, vì nàng thật sự rất thu hút, nhưng nàng lại chẳng hề ngước lên nhìn anh, dù chỉ một lần, nàng quá say sưa trò chuyện với cô bạn gái của mình. Có lẽ nàng có bạn trai đang đợi ở nhà rồi, Ben nghĩ, vì rõ ràng nàng không tới đây để kiếm đàn ông.

“Rồi,” anh nói, uống hết ly rượu. “Chúng ta đi chứ?”

Tôi không ổn như tôi nói, nhưng cũng không cảm thấy tồi tệ. Thật ngạc nhiên là việc tiêu tiền, nhất là khi bạn rỗng túi, lại có thể khiến bạn vui đến thế. Ở bên Lauren thật sự rất thú vị, thú vị hơn nhiều so với lúc ở bên Brad, và cứ mỗi lần tôi nhớ đến cách anh ta ôm tôi, hôn tôi, tôi lại phải nghĩ về việc anh ta là người nhàm chán như thế nào, rằng tôi chưa bao giờ có cảm giác anh ta là một con người thật sự.

Và tối nay thật hoàn hảo khi ngồi bên chiếc bàn trong góc quán Schatzi on Main. Đó chính xác là những gì tôi cần. Tôi biết Lauren định uống cho say mèm như cái đêm ở Pepper, nhưng hóa ra đó chỉ là một buổi tối váng vất hơi men. Phải, có một vài ánh mắt nhìn chúng tôi, nhưng tôi nghĩ hai phụ nữ độc thân trong một quán bar náo nhiệt thì luôn được chú ý, tuy nhiên cũng chẳng ai làm phiền chúng tôi cả, và thật là dễ chịu khi ngồi đây, uống một chút và thư giãn hoàn toàn, như người ta vẫn nói.

Càng ở bên Lauren, tôi càng thấy quý cô. Cô thật cởi mở, ấm áp và trung thành, và thật lòng mà nói, tôi cảm thấy như thể đã biết cô hàng năm nay rồi. Dường như cô hiểu rõ những gì tôi đang nghĩ, như thể nắm bắt được tâm trạng tôi trước cả khi tôi mở miệng, và cô có vẻ luôn biết chính xác những gì cần nói và làm.

Lấy tối nay làm ví dụ mà xem. Dựa vào cái đêm say xỉn trác táng hôm trước, tôi lo rằng cô sẽ dành cả tối cho việc tán tỉnh, nhưng sự thật thì, cô hầu như không để mắt đến bất kỳ người đàn ông nào ở đây, dù trong quán có một vài anh chàng đẹp trai. Tôi biết, tôi đang nhìn quanh quán đây mà. Không phải là tôi để ý gì nhiều, tôi quá mê mải cười trước những câu chuyện của cô và kể cho cô nghe chuyện của mình.

Nhưng điều kỳ lạ nhất đã xảy ra. Tôi vừa kể cho Lauren nghe chuyện của Sophie trong đêm tiệc chia tay Ben, rằng Sophie đã giả bộ làm bạn gái Ben như thế nào, thì tôi ngước lên và nhìn thấy hai người đàn ông đang bước ra khỏi quán.

Tim tôi ngưng đập hoàn toàn vì một người trong đó, cái người cao hơn trông giống Ben như tạc.

“Chuyện gì vậy?” Lauren hỏi tôi. “Trông cậu cứ như nhìn thấy ma ấy.”

“Không, không thể nào.” Tôi đứng lên để cố nhìn người đàn ông cho rõ hơn, nhưng chỗ này quá đông người, và khi tôi xoay xở được một góc nhìn tốt hơn thì chỉ có thể thấy lưng anh ta khuất sau cánh cửa. Cùng một tầm vóc, cùng kiểu tóc, nhưng tất nhiên đó không phải là Ben. Ben còn đang bận làm ngôi sao truyền hình ở Anh. “Không có gì,” tôi thở dài, ngồi xuống và ước sao đó là anh ấy. “Tớ tưởng đã nhìn thấy người quen, nhưng không phải.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.