Tôi Là Cửu Vĩ Hồ Ly

Chương 38: Lộ mặt sở khanh



Thì ra là có chỗ dựa lớn, tôi hỏi tiếp:

– Thế nó hay làm gì với những cô gái kia?

– Dạ..dạ, thằng Nam nó..nó chăn rau nên nó làm gì chắc ngài cũng rõ.

– Chăn rau? Là làm gì? – Từ này lạ thật, rau là phải nuôi trồng, sao lại chăn? Chẳng lẽ là từ lóng trong giới giang hồ.

Tên Hải lé ngạc nhiên nhìn tôi, kiểu như nhìn mấy đứa con nít mới ra đời ấy. Chẳng lẽ người thanh niên máu lạnh trước mặt lại còn chưa nếm mùi đời. Tôi thấy ánh mắt hắn nhìn tôi liền đoán được sơ sơ ý nghĩ trong đầu hắn, tôi trừng mắt làm hắn giật mình:

– A, à chăn rau là..là… là gì định nghĩa rõ ràng tôi cũng không biết nữa. Nhưng đại khái là ai cũng ngầm hiểu là tán gái xong chơi chán thì sẽ bỏ.

– Không ngờ trên đời này vẫn còn có những thứ khốn nạn như thế này. – Người khác thế nào tôi không biết nhưng đối với tôi đau nhất không phải là nổi đau thể xác mà chính là tinh thần. Nhất là khi Dung đã yêu nó quá rồi, sự thật này…đã quá khó để chấp nhận đối với nó. Tôi lần này sẽ không ngại “trừ gian diệt bạo”.

– Dạ, dạ. – Tên Hải lé thầm mắng trong lòng, không phải mày là kẻ tàn ác, giết người không gớm tay sao? Còn bày đặt chê người khác nữa, ít nhất người ta còn tay chưa dính máu, chỗ khác dính không tính.

– Mày có phải dân chăn rau không?

– Không, tất nhiên là không rồi, muốn chăn rau thì phải có nhiều điều kiện tôi làm gì có điều kiện gì, con gái đứa nào thèm để ý mà chăn. – Hắn chối ngay.

– Điều kiện gì?

– Thì muốn tán gái phải đẹp trai, nhà giàu là 2 điều kiện chính, còn giỏi giang thì là điều kiện phụ. Có thế con gái mới theo để mà chăn chứ.

*Rầm* Tôi ghét mấy thứ này quá, dùng tay đấm mạnh vào tường để giải tỏa chút tâm lý. Rồi hít thở thật sâu, quay đầu bước ra ngoài cửa, mục đích đã đạt được thì còn ở lại đây làm gì nữa. Thầm hô may mắn là mình đã nhắc Dung là không nên tùy tiện trao cái gì cho mấy thằng con trai trước hôn nhân rồi, hi vọng nó còn nhớ, chỉ cần nó nhớ thì cho dù thằng kia có bỏ càng tốt, càng hay.

Sáng sớm 7h, tôi lượn qua trọ Dung, tôi muốn chắc chắn rằng không có điều gì đáng tiếc xảy ra. Trước khi gõ cửa, tôi lấy ra một viên bi cối trong suốt mua mấy bữa trước, vận chuyển băng khí vào trong, rồi vận thêm cả mộc khí bao bọc bên ngoài để cho viên bi khỏi trở nên lạnh như cục nước đá. Làm viên bi trở thành một viên ngọc có 2 màu lục lam bay lung tung bên trong, trông đúng là thật đẹp.

*cốc**cốc* Gõ cửa, Dung lại mắt nhắm mắt mở ra mở cửa, đúng là ngủ như heo. Nó nhăn mặt:

– Mày hôm nào cũng phá giấc ngủ của tao thế.

– Giờ này mà còn ngủ, bộ mày là heo à?

– Heo cha mày chứ heo, có gì không lẹ tao còn ngủ tiếp.

– Tao tới tặng quà mày thôi.

– Quà? Quà gì? Dịp gì? hihi. Mày mà cũng biết tặng quà cho người khác à. Bạn này 5 năm rồi có thấy mày tặng cái gì đâu?

– Không tin thì thôi. Tao đi về. – Nói xong làm bộ quay mặt bỏ đi.

– Á, khoan. Tin, tao tin,hihi. Có gì đưa đây tao coi.

– Đây. – Đưa nó viên bi.

– Oa, đẹp quá. Mày mua ở đâu thế. Uy, còn hơi lạnh nữa, chắc là đắt lắm. Cảm ơn mày nha.

– Ừ, không có gì. Mà nhớ khi nào gấp quá cần tao giúp đỡ hay gặp nguy hiểm gì thì cứ ném mạnh nó xuống đất nghe chưa.

– Để làm gì? Đẹp vậy quăng tiếc lắm.

– Thì cứ làm vậy đi, hư tao đền cái khác. Tao có nhiều lắm, yên tâm. Nhớ không được quên đâu đây.

– Được rồi, làm gì căng.

– Mà sao hôm nay mày tươi thế, có gì hot à?

– Không,hihi. Tụi tao mới làm lành lại hôm qua, lão năn nỉ quài tao mới tha đó,hihi. Thấy tao mị lực không?

– Xùy, có mà quỷ lực.

– Xí, như mày làm sao mà cảm nhận được. Đồ ế.

– Ế kệ tao, do tao không thích thôi.

– Ừ ừ, biết rồi, tại mày tiêu chuẩn cao quá chứ gì, hahaha.

– À mà nhớ tối hôm đầu tiên mà tao với mày gặp thằng Cường ở Sài Gòn không?

– Nhớ, thì sao?

– Nhớ mấy câu nói trên đường chở mày về tao có nói chứ?

Nó nghe thế đỏ mặt lên, chu mỏ:

– Nhớ, mà mày nói cái đó để làm gì.

– Không có gì, nhớ là tốt. Haha, thôi tao đi đây, bye. – Nói xong chạy đi luôn, không chờ nó nói chuyện. Tôi không vội gì nhưng giờ cần đi chuẩn bị thêm vài thứ nữa, không rãnh mà nói chuyện.

– Này…con chó, đứng lại, chưa kịp nói gì mà. Ôi, nó chạy mất hút luôn rồi, chưa kịp hỏi nó tặng nhân dịp gì nữa,hihi. – Nhìn viên bi cười cười, cũng rất thích nó. Đóng cửa lại tiếp tục làm heo ngủ nướng.

Về lại trọ, tôi thiền xuống, lục lọi ký ức xem còn có cái thủ đoạn gì hay ho không, chuẩn bị có thể chơi với “lực lượng vũ trang” chứ chả đùa. Các thuật pháp dùng để sử dụng khi đông người thì cũng có rất nhiều, nhưng mà lại cần các điều kiện để tu luyện, cái này vứt qua một bên đã, không xem thuật pháp nữa. Xem qua các loại võ kỹ thì thấy đây là một thể loại tiềm năng nha, vậy mà trước giờ không để ý, tu thần thì lợi hơn tu tiên rất nhiều, thần chỉ cần chăm chỉ luyện tập và lĩnh ngộ ý cảnh mà không cần nhiều tài nguyên, về phần ý cảnh là cái gì thì cũng có đề cập nhưng mà giờ tôi cũng chả hiểu được ý nghĩa của những từ đó.

A, trong thuật pháp còn có thứ mình có thể dùng, là sử dụng băng khí của một thuật pháp băng hệ, à nhầm thể loại này gọi là pháp kỹ, không phải là thuật pháp. Pháp kỹ tức cũng là pháp thuật nhưng thi triển dựa trên nền tảng của một nguyên tố thuật pháp cùng loại. <> miêu tả rằng khi sử dụng thì có thể đóng băng đối thủ vĩnh cửu bằng hầm mộ hàn băng, phong ấn sinh cơ, rơi vào trạng nửa sống nửa chết, cũng có thể dùng để cứu người gần chết, đóng băng họ lại đợi có cách cứu rồi thì dùng chính thuật này giải băng ra. Hay, vừa giết địch, vừa cứu người, cái này học có lý nha, ghi nhớ rồi tiếp tục tìm kiếm bên võ kỹ. Vì lần này tôi phải chuẩn bị thật kỹ.

Nào là <>,<>,<>… Cũng nhiều phết, nhưng mấy thứ này cũng phải cày lâu à nha, không phải là một ngày hai ngày là có thể sử dụng, không chọn. Trong đó có một môn gọi là <>, éo gì nghe có vẻ không hay lắm mà cũng không giống võ công nha, “tay đen”? đó là cái thứ tên gọi gì chứ? Điều kiền luyện lại không có, nhưng lại không phải pháp kỹ hay võ kỹ lẫn thuật pháp. Cuối cùng vẫn là chọn <> vì nó đơn giản, cũng không biết uy lực thế nào nhưng mà đã tồn tại trong thế giới thần thoại như tiên hiệp kia thì không thể nào ở trái đất này yếu được, có một điều kỳ lạ là nó vẫn dùng khí trong cơ thể để thi triển nhưng vẫn cần vận sức như võ kỹ.

Thế là ngồi nhắm mắt suy diễn <>, tự luyện tập trong tư tưởng của mình, cái phòng trọ này cũng khá yếu ớt, tôi cũng không dám thử, mà ở thành phố thì tìm ở đâu ra nơi nào hoang vu chứ. Đương nhiên là không có bất cứ ai có thể tập võ mà ngồi nhắm mắt tưởng tượng thì có thể tập thành, nhưng mà tôi lại có khả năng đặc biệt đó, cái này thì hiện tại cũng không biết giải thích làm sao nữa. Thấm thoát trôi qua 1 tuần liền, ngày nào thằng Cường cũng ra vào liên tục tôi cũng không để ý nhưng 2 hôm nay thằng này như cắn ma túy, hay cười ngây ngô một mình. Chẳng lẽ bị ngu rồi sao? Vừa lúc nó mới đi làm thêm buổi tối về tôi cũng muốn giải tỏa tinh thần một chút sau 1 tuần ngồi suy diễn muốn nổ óc:

– Ê cu, mới nhai thuốc lắc hay sao cười như điên vậy?

Nó như tỉnh mộng:

– Lắc cmm, tao đang vui thôi.

– Haha, vui? Làm mẹ vui đéo gì cười như dại 2,3 ngày nay thế. Đừng nói với tao mày trúng số độc đắc nghe con chó.

– Haha, không đến nổi như vậy, tao..hôm nay tao đã tìm thấy được một nữa của đời mình. Hahaha, sẽ không còn những đông lạnh lẽo nữa.

– Hahaha, mày có gấu à? Con nào mà xấu số thế? Tội nghiệp, tội nghiệp a.

– Tội *beep*, chưa có gấu nhưng mà anh nhắm rồi, haha. Chạy đâu cho thoát.

– Cái dm, mày nhắm rồi á? Chắc được không mà cười,hahaha. – Tôi không ngại mà chỉ mặt nó cười.

Nghe câu này bỗng nó xìu xuống, thở dài:

– Haizz, ai biết được, đúng là hiện giờ tao chưa có gì sánh được với con nhỏ thật, nhưng mà tao không bỏ cuộc, không được thì thôi, có gì đâu.

– Lo éo gì, có tao gánh. Mày cứ tự tin lên, con gái chủ tịch nước tao cũng lo cho mày đủ tầm, haha. Chỉ cần mày chân thành và thật lòng. – Tôi vỗ vai thằng Cường.

– Nhớ nha con, tao bây giờ cái gì cũng không có. Mà của mày cho tao cũng đéo ngại mà không lấy, nhớ trước là có thể tao éo trả đâu đấy, đừng hối hận.

– Tao thèm hối hận, haha. Mà con nhỏ nào vậy, có hình không? Để anh xem vị tiên nữ nào hút hồn thằng bựa nhân như mày.

– Có gì đâu, tao cũng không hiểu sao tao thích con nhỏ đó nữa. Tao vốn không thích tính tình đanh đá khó chịu của nó. Chắc tao điên rồi.

– Dm, thế tóm lại là con nào? – Tôi giả vờ mất kiên nhẫn.

– Ờ thì con nhỏ ở quán nhậu mà hôm đâu tiên tao với mày gặp nhau ở Sài Gòn nè.

– OMG, thì ra là nó. Ờ mà công nhận nhỏ cũng xinh. Haha, cần gì thì pm anh giúp cho nha cu, hahah… – Đang định nói chuyện vui cho thoải mái tinh thần thì bỗng dưng nhận được mộc khí tỏa lên ở hướng Bắc 50km. Vậy nhất định..là viên bi vỡ rồi.

Không ngờ là lại sớm như vậy, nghiến răng niệm quyết chuyển đổi sang trạng thái 3. Tóc đổi màu dài ra tới đầu gối, vuốt dài ra, đuôi trắng tuyết mọc, không có nhiều thời gian để suy nghĩ nữa. Tôi vận hết tốc lực chạy làm bay luôn cái cửa trọ, nhảy lên nóc nhà chạy thẳng. Gấp là đương nhiên, ai biết tình huống gì sẽ xảy ra, chậm một giây có khi hối hận cả đời. Vì giờ phút này tôi đã chuẩn bị rất kỹ, không thể lỡ thời.

Người trên đường tự dưng thấy một bóng trắng xoẹt qua trên từng mái nhà, lại không có tiếng động, chỉ vài giây đã khuất tầm mắt, rất nhiều người tỏ hiếu kỳ, cầm điện thoại quay lại nhưng cũng không nhìn thấy được rõ hơn tí nào.

Trước lúc tôi bộc phát tốc độ tầm 5 phút thì tại một con hẻm cách trọ tôi 50km về phía bắc, có hai người đang dằng co, một nam một nữ. Người nữ chống cự dữ dội, đẫy người nam ra. Tên kia không những không tức mà còn ra vẻ hơi buồn:

– Tại sao em không chịu? Tụi mình yêu nhau mà? Sớm muộn gì cũng vậy thôi, anh hứa sẽ không bỏ rơi em đâu. Chẳng lẽ em..em không yêu anh sao? – Hắn tỏ ra khá đau lòng.

– Có..có, em yêu anh nhiều lắm nhưng..nhưng chuyện này không thể được. Chúng ta còn trẻ vả lại..vả lại còn chưa cưới nữa. – Đứa con gái thì đã khóc rồi, đang phân trần.

– Nhưng chúng ta nhất định có thể ở bên nhau mà. Em không hề tin anh? Hay nói thẳng ra là em vốn không yêu anh, em chỉ xem anh như trò đùa?

– Huhu, anh đừng nói như thế. Em tin anh mà, nhưng..không thể được, ba má em biết là em chết đó.

– Yên tâm, anh không nói, em không nói thì ai mà biêt. Anh yêu em.. – Nói xong đứa con trai ôm đứa con gái lại và hôn, người con gái cũng không chống cự, hôn lại. Nhưng một lúc đứa con trai lại đưa vuốt ve các thứ thì bị đẩy ra.

Đứa con trai tất nhiên là tên Nam, còn con gái là Dung. Làm lành với Dung từ tuần trước rồi, sau đó hắn tính sẽ rủ đi chơi vài lần, đến lần này hắn quyết định là chở đi thật xa để tiện mà hành động, hắn cũng sắp chán Dung rồi mà còn chưa sơ múi được gì hắn không cam tâm. Trước giờ hắn chưa lần nào chậm trễ như thế, biết bao nhiêu cô gái rồi mà chưa cô nào năn nỉ mãi chưa cho như thế này. Thấy hắn bị đẩy ra, tự dưng bên góc bên kia tường có thanh niên đứng sẳn đó nãy giờ bước lại cười cười nói:

– Haha, Nam thiếu gia của chúng ta bách chiến bách thằng không ngờ lại bại trận bởi một con nhỏ như thế này.

Tiếp theo đó một loạt tiếng cười, có thêm mấy thằng tóc màu mè đủ loại, có thằng tay còn ôm một đứa con gái, đi ra.

– Haha, mày thua rồi Nam ạ. Chuẩn bị một chầu linh đình cho tụi tao, haha.

Lúc này mặt thằng Nam cũng hết bi thương, cười ha hả:

– Haha, tao cũng chịu, cố hết sức rồi, 1 chầu thì 1 chầu. Tụi mày muốn ở đâu?

– À..ừm, ở Tokyo nhé.

– Tao cũng thích đồ ăn Nhật.

– Tao đồng ý.

– Tao cũng đồng ý.

………………..

Hiển nhiên tên Nam cũng không phải tiếc nuối gì Dung cho lắm, không được thì thôi, không cam tâm thì không cam tâm, một đứa con gái không phải là xinh đẹp mà nhà cũng không giàu thì đối với hắn cũng chả có một chút hứng thú nào. Vốn hắn cũng không để ý đâu, chỉ là một hôm đi chơi với nhóm bạn “chăn rau”. Uống rượu no say, hắn và đám bạn thấy Dung vụng về đi ngang qua, nhìn mặt cũng biết là chưa trải mùi đời, mấy đứa trong đó hứng thú thách thức hắn đưa nhỏ này lên giường, hắn đang có men trong người thêm mấy đứa bạn đổ thêm dầu vào lửa. Hắn lớn tiếng khẳng định nếu không được thì sẽ bao tất cả một chầu linh đình, muốn ăn ở đâu cũng được.

Chính vì thế nên hắn mới kiên nhẫn, theo từng chút, lại còn phải hay xin lỗi, chịu Dung làm nũng. Chứ gặp đứa khác có đẹp hơn thì với bản tính của hắn cũng không bao giờ chịu nhường bước, thậm chí là không quan tâm luôn. Hôm nay hạn cuối mà vẫn chưa được(tất nhiên là kèo phải đặt ra hạn chót chứ không dây dưa cả đời ai chờ nổi), mà nếu không có hạn hắn cũng hết kiên nhẫn rồi, hắn hẹn lũ bạn ra đây để chứng kiến hắn thành công, nhưng mọi sự không phải như ý, cuối cùng hắn vẫn thất bại. Mất mặt với bạn bè, hắn đâm ra giận Dung, hắn cười cười nhìn Dung đang thất thần:

– Haha, trước đó tao bao tụi mày chầu ở đây đã, coi như thành ý của tao. Tụi mày đứa nào thích thì chơi chung nhỏ này với tao. – Hắn phải cho con nhỏ không biết điều này 1 bài học tới cuối đời vì dám từ chối hắn.

– Coi kỹ chưa mày, coi chừng dính phốt đó. – Các tiếng vui đùa vang lên.

– Haha, tao biết nó kỹ còn hơn ba tao nữa, nhà nghèo mà thôi, không có cái ghê nào để dựa hết, tụi mày khỏi lo. – Nói tới đó cả bọn cười to

Giờ nghe được lời này trong lòng Dung càng vỡ nát, đây là người cô yêu sao? Còn muốn mọi người ở đây làm chuyện xấu xa với mình. Cầm thú, đây còn tính là con người sao. Vội vàng lùi về phía sau:

– Không, không thể! Mấy anh..mấy người tha cho tui đi. Nếu không..nếu không tui báo công an đó.

– Haha, công an, nó báo công an kìa tụi bây, sợ quá, hahaha. – Một thằng tóc vàng ôm bụng cười to, làm tụi kia cười theo. Công an hả? Là thứ gì? So với bọn chúng còn lớn hơn sao? Cùng lắm là đưa thêm 1 tí tiền chứ nhiêu.

Cả bọn như sói nhìn cừu, ánh mắt trở nên dâm đảng. Dung trong lúc tuyệt vọng nhớ tới viên đá mà thằng Vũ tặng mình tuần trước, giờ nó đâu còn nghĩ được gì, có gì cứu được mình thì nó làm tất. Nó ném mạnh viên bi xuống đất làm viên bi vỡ ra. Nhất thời lúc đó băng khí ở trong viên bi toát ra làm xung quanh đó 5m trở nên cực kỳ lạnh lẽo, cũng phải xuống tới 0 độ. Cả đám công tử bột ăn chơi vừa tiến lại gần thì thấy lạnh cắt da vội lùi ra khỏi phạm vi băng khí.

Dung cũng thấy lạnh buốt người nhưng giờ cái chỗ này là chỗ cứu mình duy nhất nha, không chịu nổi cũng phải chịu. Vội vàng chạy đứng bên cạnh chỗ viên bi bể, run cầm cập sắp lạnh chết rồi nhưng cũng không dám đi ra khỏi bán kính 5m. Bọn kia thì sống ấm quen rồi, đâu dám vào trong khu vực đó, cũng hay đi du lịch tuyết ở nước ngoài nhưng mà giờ đang mặt áo thun quần jean nha, sao chịu nổi. Bọn chúng ngạc nhiên:

– Đây là thứ gì sao có thể bể ra làm lạnh cả một vùng như vậy chứ. Chẳng lẽ công nghệ tân tiến mới phát minh.

Đầy tiếng nhao nhao nghị luận, tự nhiên đây là 1 đám ăn chơi phá của, nói nhiều cũng là điều đương nhiên. Rồi thấy hình như nhiệt độ quanh vùng đó hình như đang dần trở lại bình thường, bọn hắn quyết định chờ thêm 1 tí nữa, thật ra có một hai thằng chịu lạnh một chút lao vào kéo người ra thì vẫn được nhưng lại không ai vào, cho là đã ở đây thì chạy đi đâu nữa, việc gì ta phải chịu lạnh để kéo ra. Nhất định sẽ cho nhỏ này biết mùi, đồng thời hỏi cái thứ đồ chơi làm lạnh này là thứ gì? Mua ở đâu mà thú vị thế, mua về mấy cái sau này đi phá người ta ném chơi. Mặc cho Dung ở trong vòng van xin đủ điều nhưng tụi nó vẫn cười ha hả.

Tầm 10 phút sau, nhiệt độ quanh viên bi vỡ đã lên tới 10 độ, có đứa không kiên nhẫn bước vào, Dung vội hét lên:

– Đừng lại đây! Đừng lại đây. Không được …

– Hahaha, yên tâm đi cô bé! Sướng lắm, không phải như em vẫn tưởng đâu.

Bỗng dưng *rầm*, hình như có vật gì vừa rơi từ trên trời xuống thì phải. Bọn nó nhìn qua thì thấy thì thấy bên kia có một thanh niên tóc trắng dài như tóc con gái, móng tay cũng hơi dài, cho bọn hắn cảm giác kỳ lạ. Con trai sao lại để tóc dài như thế. Tất nhiên đó là tôi, vừa gần tới nơi viên bi vỡ ra tôi cần giảm tốc độ liền chuyển lại về trạng thái 2 cực hạn, dù sao cũng không muốn có ai nhìn thấy cái đuôi cáo. Tôi vừa nhảy từ trên một cái cây cao 17m xuống nên tạo ra tiếng *rầm*.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.