Tôi Là Cửu Vĩ Hồ Ly

Chương 35: Cô gái thông minh và yếu đuối



Không ngờ cô gái bị tụi nó bắt lại là Tuyết Trang, cũng may tụi nó chưa kịp làm gì. Cô nàng này làm gì vào lúc nữa đêm thế này mà bị bắt thế không biết, chẳng lẽ là do sở thích dạo mát nữa đêm giống ngày xưa, đây đâu phải là đất nhà bả nữa đâu trời(Nhà đại gia giàu nhất nhì Đà Nẵng thì ở Đà Nẵng là sân nhà rồi còn gì, chắc phụ huynh tuy thả nhưng cũng cho người bảo vệ). Thật là có duyên sao? Nhớ hôm đó tôi có nói 1 câu là :”Có duyên sẽ gặp lại”.

Giờ thì đúng là gặp lại rồi, còn gặp lại trong tình huống cũng gần như tương tự của ngày hôm đó, nhỏ cũng bị bắt, mình tới cứu, chỉ khác lần này là tình cờ. Tôi không muốn nghĩ nhiều nữa, cũng lo lắng cho Trang, bồng cô nàng ra ngoài. Hỏi thằng Hải lé đang quỳ ở đó:

– Mày làm gì cô ấy mà giờ cô ấy chưa tỉnh hả?

– Tôi..tôi đâu có làm gì đâu? Chỉ..chỉ là một ít thuốc mê liều nhẹ, chắc là sáng sẽ tỉnh thôi.

– Nhớ đấy, cô ấy mà có chuyện gì thì đừng trách tao. À mà mày kể lại tình huống cho tao nghe coi. – Tôi hỏi hắn lúc đó xảy ra chuyện gì, con nhỏ Nấm này thông minh cáo chết đi được, cũng khá đanh đá nữa, làm gì có dụ có người tới gần mà nó không biết mà chạy chứ.

– Thì lúc 1h sáng nay tôi..tôi có đi nhậu với mấy thằng bạn về, lúc đó..lúc đó có men trong người nên…

– Dẹp, tao không hỏi lý do. Trả lời vấn đề chính đi.

– Dạ, lúc đó về thấy có một cô gái đẹp mà lại thất thễu đi một mình nên tui cũng định lại gần chọc ghẹo vài câu. Mà ai ngờ đi tới sát bên cạnh rồi mà hình như cổ vẫn không biết thì phải, rồi trong đầu chợt hiện lên ý nghĩ đồi bại, thế là tôi lấy thuốc mê chụp cô ấy lại đem về đây, mọi chuyện sau đó thì..thì ngài đã biết rồi.

– Được rồi, mày có thấy chuyện gì xảy ra nãy giờ không?

– Không..không, tôi không thấy gì hết, chẳng nghe thấy gì luôn. – Thằng này nó vậy mà thông minh phết.

– Thông minh đấy, đây là số của tao, mày tìm được tiền thì gọi cho tao, tao tới lấy. – Đọc số điện thoại cho hắn.

– Yên tâm, tôi sẽ làm..làm đúng như đã nói. – Thằng này sắp cà lăm cmnr.

Xong tôi cõng Tuyết Trang ra ngoài, dù sao thì cõng vẫn nhìn được với đỡ mỏi hơn. Nghĩ một hồi quyết định đem con nhỏ tới trọ Dung, dù sao thì nhà nhỏ giàu bỏ xừ, chắc chả cần mình đưa dùm vào bệnh viện đâu, bệnh viện thuốc kém chất lượng không khéo còn bị chửi, thôi cứ đem về trọ cho nhỏ nằm nghỉ, tĩnh dậy thì tự về, rồi cõng nó về trọ Dung, trọ con gái thì nó cũng dễ chấp nhận hơn.

Tới trước cửa trọ Dung, tất nhiên là giờ này thì cái nhà trọ này đóng lâu rồi. Tôi đành phải dùng Phong cước mà lượn lên tầng 2. Vừa gõ cửa vừa gọi nhỏ:

– Dung ơi! Mở cửa cái. – Phải gõ tới 3 phát Dung mới từ trong mền lăn ra, đồ con heo.

– Oáp, làm gì mà nữa đêm không cho người ta ngủ hả ôn con? Mày lâu lâu làm một quả đẹp thiệt. -Nó mở cửa ban công ra, nó thấy tôi cõng Trang thì giật mình:

– Mày..mày là dân bắt cóc hả?

– Bắt cóc cái đầu mày. Chưa nhai thuốc à?

– Thế..thế sao nữa đêm còn đi lang thang ngoài được còn ôm về một cô gái nữa.

– Thôi cái gì từ từ nói sau, mau đem con nhỏ lên giường nằm cái đã.

Thế là tôi vọt vào trong, đỡ Trang lên giường. Dung hỏi tiếp:

– Giờ trả lời nghe xem, nhỏ này là ai đây? Sao tự dưng nữa đêm mày vác vào đây làm gì? – Hỏi rồi nó còn liếc Trang mấy cái, chắc tại cô nàng xinh hơn nó.

– Tóm lại là tao đi trên đường gặp nhỏ này bị mấy thằng giang hồ chụp thuốc mê, tao cứu về, vậy thôi.

– Ghê hề, anh hùng cứu mỹ nhân luôn, à mà nhỏ đẹp thế này anh nào gặp trường hợp đấy chả làm thế. Thế mày có biết nó là ai không mà sao tự dưng vác về đây, thấy nhỏ ngất sao không đưa vào bệnh viện? – Nó liếc đểu tôi kiểu như thâm ý.

– Nó chỉ bị chụp thuốc mê thôi, có bị gì đâu mà đưa đi bệnh viên.

– Sao mày khẳng định như vậy?

– Thì tao hỏi bọn bắt cóc.

– Á đù, mày cùng bọn với tụi nó hả? Sao mày hỏi được.

– Mày để thuốc ở đâu? Để tao lấy cho.

– Lấy cái đầu mày. – Nó nhéo hông tôi, mà éo gì nhéo đau thế không biết.

– Á đau, thế sao hỏi ngu thế? Thì tao đập tụi nó 1 trận rồi bức cung thôi.

– Ờ ờ, mày là siêu nhân mà, mày là anh hùng mà, tao quên mất..aa..aa đau, bỏ ra con chó này. – Nó nói chuyện dễ gây ức chế thật, tôi nhéo má nó kéo ra cho nó khỏi hỏi nhiều.

– Thế tóm lại mày có biết nó là ai không? – Nó giật phắt tay tôi ra.

– Ờ thì..

– Thì sao?

– Thì biết. Được chưa.

– Ghê nhờ, có phải gấu mày không?

– Thôi đừng nhắc tới gấu nữa, tao đang FA đây. Nó chỉ là bạn của tao thôi, ok?

– Thế giờ nó tỉnh dậy hỏi thì tao nói sao?

– Thì tao ở đây… à mà thôi, tí mày cứ bảo bạn mày cứu khi nó bị chụp thuốc mê là được, lo cho nó hộ tao. Tao có việc bận phải đi đây, bye. – Nói xong thì nhảy xuống lầu chạy đi luôn.

Tôi cũng định ở lại chờ cho Tuyết Trang tỉnh rồi hỏi chuyện nó nhưng tôi lại sợ, sợ nó sẽ sợ tôi hoặc ít nhất giờ nó không khỏe trong người tôi càng không nên xuất hiện. Tôi cũng chỉ đoán qua những tâm lý thường thấy của con người mà thôi. Lần trước cứu nó, tôi đã giết rất nhiều người, đều là đàn em của tên điên mê nó Thanh thiếu gia.

Đối với bất kỳ người bình thường nào thì tự dưng biết bạn mình giết người không gớm tay thì liệu còn dám giao du với người bạn đó nữa không? Chắc chắn 96% trả lời là không dám, đừng nói người ta chỉ là một đứa con gái. Ngoài mặt thì cánh lều báo với bên công an vẫn chưa thể tìm ra thủ phạm, đơn giản có tồn tại đâu mà tìm, nhưng mà Trang chắc chắn biết là tôi làm vì nhỏ thông minh lắm, tôi nhận ra sự sắc xảo đằng sau sự đanh đá của nhỏ, ít nhất là tôi đã giết tên Thanh trước mặt nó.

Giờ tôi đang nghĩ nó vừa tỉnh lại thấy tôi liệu có ngất lại tiếp hay không? Thế nên tôi sợ tình bạn này sẽ đi vào quá khứ mất, tuy gặp nhau chỉ vài ngày nhưng mà trong tâm tôi Trang là một người bạn thật còn thật hơn cả Như Ngọc hay rủ tôi đi chơi. Nếu không thể tiếp tục thì cũng không nên phá hỏng, ít nhất thì tôi không muốn thấy trường hợp nó sợ tôi. Cơ mà chỉ hi vọng là mình đã suy nghĩ quá nhiều, dù sao lúc đó nó cũng gọi cấp cứu cho mình mà, chắc không sao đâu.

Mà thôi, cùng lắm thì lấy thân phận Vũ làm bạn lại từ đầu. Nghĩ là làm, tôi quyết định luôn, chuyển lại trạng thái một lại làm một lần gặp “đầu tiên”. Cũng 5 giờ sáng rồi, tính đi mua cho 2 cô nương ở nhà một ít đồ ăn sáng. Lượn một vòng thì nghỉ chắc Trang thì quyết định ghé một nhà hàng sang trọng mua điểm tâm luôn, nhỏ chắc quen ăn sơn hào hải vị rồi còn nhân tiện cho Dung ăn thử món ăn của giới thượng lưu thì có vị như thế nào. Công nhận cũng đắt thật, sinh viên chắc cả đời không dám ăn mấy thứ này đâu, 2 phần ăn sáng mà hết 700k.

Ở trọ Dung, Dung cứ đi qua đi lại rồi liếc ngó quài Trang quài, đánh giá bề ngoài các loại, sao mà nhỏ này nó xinh thế, cái gì nó cũng hơn mình, da trắng hơn, body chuẩn hơn, mặt xinh hơn, nó đang nghĩ có lẽ nào thằng cờ hó nhà mình thích con nhỏ này chăng? Liệu có nên nói giúp cho nó không nhỉ? Nó nhịn không được véo mặt nhỏ Trang coi thử nó làm bằng gì, mấy đứa con gái cũng có tính gato không nhẹ đâu. Đang véo thì bỗng dưng Trang mở mắt ra, cô nàng không nói không cử động gì mà nhìn chằm chằm Dung làm nó tự dưng thấy ngại quá mà rút tay lại, sau đó Trang lại nhìn xung quanh, thấy thái độ của Dung làm cô nàng cảm thấy an tâm nhắm mắt thở phào rồi hỏi:

– Bạn là ai vậy? Đây là đâu?

– Bạn đang ở trọ mình. Mình tên Dung.

– Vậy tại sao mình lại nằm đây hả Dung?

Dung xoa xoa trán một tí rồi ngập ngừng nói:

– Thì..bạn của mình cứu bạn về, mình chỉ nghe nó nói thế thôi.

– Cứu? Bạn của Dung ở đâu?

– Nó đi rồi, tự dưng nửa đêm mang bạn vào đây, làm mình mất cả giấc ngủ.

– Thế bạn Dung có nói bạn ấy cứu tôi thế nào không?

– Ờ thì.. nó bảo là thấy bạn bị chụp thuốc mê thì nó nổi máu anh hùng lên cứu thôi.

Trang nghe trả lời xong thì lại nhắm mắt, thầm hô: “Thì ra là thuốc mê hèn gì giờ đầu mình còn hơi choáng.”

– Mà bạn tên gì vậy? Sao lại bị bắt lúc nửa đêm thế.

– Mình tên Trang, mình cũng không hiểu sao bị bắt nữa. – Nhỏ chỉ tiết kiệm lời thế thôi rồi hình như ngủ lại.

*ting*tang*ting* có tiếng chuông điện thoại vang lên, Dung bắt máy:

– Alo, có gì thế anh yêu.

Ở đầu kia:

– Em dậy chưa honey.

– Người ta dậy rồi mới nói chuyện với anh chứ, hỏi ngáo thế hihi.

– Ăn sáng chưa? Chưa thì đi ăn sáng với anh, anh ở trước cửa trọ em nè.

– Uii, sao tới mà không báo trước để em chuẩn bị chứ. Giờ thì có lẽ không được rồi, anh lên đây chơi đi. – Dung cũng muốn đi ăn sáng với người yêu nó lắm chứ nhưng mà nghĩ lại thấy Trang đang bệnh yếu nằm một chỗ nó không nỡ đi, sợ có chuyện khó ăn nói với tôi. Cũng không nỡ đuổi người yêu về, tội hắn mất công lái xe tới đây gây bất ngờ với nó.

Vừa nói xong chưa được 30 giây thì cửa phòng đã vang lên tiếng gõ, nhanh thế không biết. Dung ra mở cửa cho anh chàng, vừa vào hắn hỏi ngay:

– Em ăn rồi à? Hay sao mà không đi với anh?

– Không phải em không muốn đâu. Tại em bận chăm sóc bạn thôi. – Nó nhõng nhẽo chỉ vào Trang đang nằm trên giường.

Hắn nhìn theo hướng tay thì thấy một cô gái khác hình như đang ngủ, trông thật đáng yêu làm sao. Không ngờ lại có một người con gái đẹp như thế này mà nằm ở một ngôi nhà trọ tồi tàn này(đối với hắn thì là tồi tàn). Bỗng hắn có cảm giác tai phải hơi bị đau :” Aa,a”.

– Anh làm cái gì mà nhìn người ta chằm chằm thế, cấm anh nhìn hiểu chưa, cấm cấm cấm… thấy ghét. – Dung nó nhéo tai anh chàng, vừa hét vào tai.

– Bạn em hả? Cô ấy bị ốm à? Mua thuốc chưa?

– Hỏi làm gì? Nói trước anh không có cửa đâu. Không nói chuyện với anh nữa. – Nó quay mặt đi chỗ khác, giờ nó hung hãn vậy chứ thật ra trong nội tâm đã chảy nước mắt rồi, nó hối hận đã cho người yêu vào trọ, tuy nó biết biểu hiện đó của con trai cũng là bình thường thôi nhưng mà nó cũng buồn lắm(khi yêu thường khao khát chiếm hữu vậy đó).

– Ờ thì thôi không hỏi nữa. Được chưa, thôi đừng giận anh nữa, anh không nhìn, không hỏi nữa được chưa. Thôi nào, anh chỉ hỏi thăm bạn em thôi mà.

Dung có hơi to tiếng một chút nên đã đánh thức Tuyết Trang dậy, cô nàng mở mắt ra nhìn thấy 2 người thì có vẻ hơi thất vọng, cố ngồi dậy hỏi:

– Đây..đây là bạn của Dung à? Là người cứu Trang?

– Không..không phải, đây là người yêu của Dung. Thằng cờ hó kia tí Dung điện nó qua cho.

– Người yêu Dung à? – Trang như tự hỏi mình rồi lắc đầu nhìn anh chàng kia rồi gục xuống ngủ tiếp, có lẽ tác dụng của thuốc mê vẫn còn.

Hai người cũng ngơ ngác không biết ý nghĩa của câu nói cuối cùng và cái lắc đầu của Trang là gì. Đúng lúc đó tôi ở ngoài cửa phòng Dung gỡ cửa:

– Dung ơi, mở cửa mày, cám buổi sáng của mày đây.

Dung ra mở cửa, nó thấy tôi ở trạng thái một cũng hơi ngạc nhiên một chút, nhưng không nói gì. Nhưng anh chàng Nam, người yêu của Dung thì lại cười hề hề:

– A, anh nhớ ra giờ có việc bận gấp, thôi mấy em ở lại chơi vui vẻ nhé.- Xong hắn quay nhìn Dung: – Anh về nha em yêu.

– Ok, anh yêu, để em tiễn anh.

Tôi nhận ra tên này có gì đó là lạ, mà thôi kệ. Mang hai phần đồ ăn sáng vào. Thấy Tuyết Trang vẫn còn chưa tỉnh, tôi tìm cái ghế ngồi chờ Dung lên lại. Mà mãi 5 phút sau nó mới lên, chắc lại tán dóc với thằng kia chứ gì. Tôi hỏi nó:

– Ủa mày, nó chưa tỉnh à?

– Tỉnh rồi cha, lo cho người ta quá hen. Ngủ lại rồi.

– Nữa? Sao mày không bảo nó là gấu tao luôn đi. Mà thôi, tao mua đồ ăn cho hai tụi mày nè.

– Đờu, nhìn đồ ăn bắt mắt nhể. Trông có vẻ ngon đấy. Tao được hưởng lây đúng không? – Nó nháy mắt. Tôi lại đập tay vào mặt, không biết nói gì với nó nữa, thánh suy diễn à?

– Hihi, hihi, hahaha. – Nó thấy tôi như vậy thì không nhịn được cười to.

– Ngon quá, mày mua ở đâu mà ngon thế, chỉ chỗ bữa sau tao dẫn anh yêu đi ăn coi.

– Dám không mà dẫn?

– Có gì không dám.

– Cái này cũng rẻ mà, haha.

– Là bao nhiêu, 50k 1 đĩa tao cũng mua.

– Chỉ gấp 7 lần cái giá mày vừa ra chứ mấy. Ở nhà hàng xyz ở đường abc ấy.

– Ặc, ọc, ọc. – Tí nữa thì nó phụt đồ ăn ra ngoài, chắc bị sốc vì giá.

– Má ơi, tiền ăn với tiêu vặt cả tuần của tao chỉ đủ ăn một buổi sáng thôi sao?

– Haha, chớ sao. Mày chỉ thế thôi, haha.

– Sao hôm nay mày đầu tư kinh thế, có phải… – Nó nháy mắt thêm mấy phát nữa. Hại não quá, tôi nắm 2 má nó kéo ra.

– Á, đau. Bỏ ra con chó.

– Biết đau thì đừng có nói bậy nữa nghe chưa? Nghe chưa?

– Á, nghe rồi. Nghe rồi mà. Cái đồ không biết thương hoa tiếc ngọc…

– Mày là heo đá chứ hoa ngọc gì.

Chúng tôi mãi chọc nhau thì nhỏ Trang tỉnh lại, không phải do nó buồn ngủ hay ngủ thất thường mà do tác dụng còn sót của thuốc mê làm nó mệt muốn nằm ngủ một chút, rồi lại một chút vậy thôi. Cô nàng thấy tôi và Dung sau đó đưa tay lên dụi mắt rồi nhìn lại, hơi kinh ngạc hỏi:

– Bạn..bạn là Lam Vũ à?

Tôi giật cả mình, sao con nhỏ này biết mình chứ:

– Sao c…sao bạn biết tôi vậy?

Nó tự dưng mở to mắt ra nhìn tôi, rồi hồi:

– Vũ quen Trang à?

Thôi chết, còn nhỏ này “bén” quá, chỉ nhìn qua thái độ với một câu hụt mà nó đoán ra mình biết nó, chẳng lẽ mình non đến như vậy sao?

– Làm gì có, tôi đâu có biết bạn đâu, chỉ mới gặp thôi.

Tôi nhìn cố giữ bình tĩnh nhìn sắc mặt Trang xem cô nàng biểu hiện thế nào, thì thấy cô nàng nhìn chằm chằm Dung. Lẽ nào bên đấy có tố cáo gì à? Tôi cũng từ từ quay qua nhìn con Dung, thấy nó hơi ngạc nhiên, nhìn biểu hiện của nó với lời thoại đang nói chuyện thì ai cũng biết nó nghĩ là :”Ủa, sao lại không quen?”.

Tôi đập tay vào mặt, cái đồ bán đứng bạn bè. Giờ tôi mới để ý là quan sát biểu hiện cảm xúc của người khác khi nói chuyện cũng có thể đoán ra suy nghĩ trong lòng, sao nhỏ Trang này nguy hiểm thế nhờ, vậy mà trước mình không nhận ra. Mở tay ra thấy Tuyết Trang nhìn tôi cười cười, tôi biết là không cần phải nói gì nữa:

– Thôi được rồi, được rồi! Quen, quen được chưa? Căng thẳng thế không biết. – Quay qua Dung đang ngơ ngác không hiểu tôi đang làm gì, tự dưng từ chối xong lại nhận, nhỏ Trang đã nói gì đâu, tôi nói với Dung: – Tại mày cả đấy, bán tao rẻ thế.

– Ủa Trang nhớ chưa từng gặp Vũ mà sao vũ lại quen Trang?

– Ớ, thế sao Trang biết tên tôi?

– Thì Vũ khá nổi tiếng, hình trên mạng chả đầy còn gì.

Tôi nghĩ lại cũng đúng, vụ mình họp báo cho ra phát minh mới kiểu gì chả nổi. Xong trả lời:

– Ờ thì tôi với Trang thi cùng cụm thi đại học không nhớ hả, cùng phòng luôn ấy. À mà chắc lúc đó tôi không có gì đặc biệt nên Trang cũng chả biết đâu.

– A, à nhớ rồi, mà Vũ cứu Trang hả? – Bộ dáng thì ra là vậy.

– Haha, từ cứu nghe ghê quá, mà sao Trang đi lại giờ đó vậy? Không biết nguy hiểm à?

Tự dưng hỏi câu đó thì Trang nghiến răng đập mạnh tay xuống giường, sau đó lại nhìn vào tay mình rồi thút thít khóc.

– Hức, hức, oaaa oaaa. – Tự dưng nước mắt chảy dài rồi trùm mền lại vậy nè, cứ như một đứa trẻ bị bắt nạt vậy. Tôi không hiểu tại sao hết. Quay qua hỏi Dung:

– Ê, Trang sao vậy mày?

– Tại mày chứ ai mà còn hỏi? Mày hỏi ngu đụng vào nổi đau hay cái gì của Trang chứ sao? Có thế cũng không biết. – Dung vội lại chui vào mền dỗ Trang, tôi thì chả hiểu gì hết, chả lẽ hỏi lý do cũng là sai sao? Chẳng lẽ cô nàng mới bị người yêu đá nên bỏ đi lang thang nên mình hỏi trúng nổi đau nên khóc? Có khi thế lắm.

Tôi cũng vội xin lỗi:

– Xin lỗi Trang, vì lỡ hỏi những điều không nên hỏi. Vũ chỉ muốn nhắc Trang đừng đi dạo vào ban đêm nữa, thân gái một mình nguy hiểm lắm. Đừng khóc nữa mà…

Cuối cùng khóc cho đã ướt cả mền con Dung thì nhỏ mới chịu dừng, giờ tôi có thêm một kiến thức là con gái dù đanh đá, sắc xảo, thông minh tới đâu thì cũng có khi rất yếu đuối và rất… dễ khóc cộng thêm khóc dai. Nhưng sau đó tôi mới để ý sắc mặt cô nàng rất tái nhợt, khá mệt mỏi, cô nàng tuy nín khóc nhưng mắt vẫn còn đỏ, không chịu ăn gì hết cứ trùm kín chăn.

Lời tác giả:

Mấy bạn đọc ở page nào thì nhớ like cho mình ở page đó để góp chút sức lực cho mình nhé ! À mà không like cũng được, comment là mình vui rồi. Từ tuần sau mình bắt đầu thi nên tốc độ sẽ khá chậm, thi xong mình sẽ tăng tốc nên mong các bạn thông cảm. Bạn nào không thuộc list nhân vật chính phụ các kiểu thì vào page mình có đính trên đó nhé :

http://fb.com/kai2552.ms/


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.