Tôi Là Ba Của Nam Chính

Chương 58: C58: Chương 58



Mỗi người đều biết việc của mình, lại có không gian, đối với hắn mà nói vận chuyển đồ nguy hiểm không lớn. Cố Xuyên tự nhiên hơi rung động. Nhưng nếu là người thường thì đây sẽ là một rủi ro cực lớn. Thế nào cũng phải suy nghĩ trong một thời gian mới có thể đồng ý.

Chung Hành cũng không có gì ngạc nhiên. Nếu như Cố Xuyên đồng ý ngay lập tức, ngược lại gã sẽ cho rằng mình nhìn lầm. Nếu muốn làm việc bình an và lâu dài thì gã cũng không cần một tên ngu ngốc liều lĩnh.

“Chú hãy suy nghĩ kỹ. Dù sao cái lợi và cái hại đều bày ở trước mặt, truy cầu phú quý trong cảnh hiểm nghèo. Chú em, chú phải nắm bắt cơ hội.” Chung Hành vỗ vai Cố Xuyên. Gã tin chắc người này cuối cùng nhất định sẽ đồng ý. Nếu không, gã cũng không nỡ tiêu tiền như vậy.

* * *

Một tuần sau, Cố Xuyên quả nhiên đồng ý, cũng không nói cho ai biết chuyện này. Dù sao mặc kệ là vợ hắn hay là ba mẹ anh em, trước đây cũng không biết hắn lén bán con mồi, càng không biết hắn có một không gian. Cho nên có nói cũng chỉ thêm mấy người lo lắng mà thôi, không cần thiết.

“Nhưng mà, vợ em cũng sắp sinh. Chuyện đổi công việc có thể đợi đến khi cô ấy ra ở cữ, đến lúc đó trực tiếp chuyển nhà là được.”

“Có thể, tình cảm thông thường thôi. Chú cứ yên tâm, mọi việc chắc chắn sẽ được thực hiện suôn sẻ.” Chung Hành hứa hẹn. Nơi này cách thủ đô quá xa, kinh tế kém phát triển, chính trị kém phát triển, quân sự cũng kém phát triển, nhưng có nhiều chỗ để vận hành.

“Cám ơn anh Chung, sau này em nhất định sẽ cố gắng.” Mặc kệ thế nào, chỉ cần chịu đựng mấy năm thì có thể từ bóng tối đi ra ánh sáng, muốn làm giàu cũng phải có nền tảng vững chắc.

* * *

Cố Xuyên đã từng làm bác sĩ. Mặc dù không phải bác sĩ khoa phụ sản, nhưng cũng đọc qua một số sách y liên quan. Khi Vương Lệ Lệ mang thai đến 37 tuần, hắn đã đưa cô đến bệnh viện huyện.

Ngày mười bốn tháng hai âm lịch, nam chính ra đời, hai mẹ con bình an vô sự.

Cố Xuyên rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Tương lai hắn không cần vừa làm ba vừa làm mẹ là được. Về phần bồi dưỡng nam chính thành tài, điều đó cũng không cần thiết. Dù sao đời trước dưới hoàn cảnh như vậy người ta cũng thành tài.

Bước tiếp theo chỉ cần phải hoàn thành ước mơ làm giàu của nguyên thân là được.

“Đây là canh gà anh nhờ đồng nghiệp nấu giúp. Em uống trước đi.” Cố Xuyên cũng không dám lấy ra chén canh gà từ không gian ra ở huyện. Canh gà này là Chung Hành sai người mang đến, trên mặt có nhiều mỡ gà, có thể nhìn ra là hầm hẳn một con gà mái già.

Lúc này Vương Lệ Lệ mới tỉnh lại, không biết có phải là khoảng thời gian này cô ăn uống tốt hay không. Dù sao sau khi sinh con xong cô cũng không cảm thấy đau đớn nhiều, quan trọng nhất là hiện tại tinh thần cô rất tốt, có thể tự ngồi dậy được, bụng cũng cảm thấy đói.

“Anh đã đặt tên cho con trai chúng ta chưa?” Vương Lệ Lệ dịu dàng nhìn bé trai nằm cạnh mình, bên ngoài được quấn một chiếc chăn nhỏ màu đỏ tươi, chỉ lộ ra gương mặt nhỏ bằng nửa bàn tay người lớn, thật sự quá nhỏ.

“Đặt Cố Ái Quốc được không?” Cái tên này cũng không phải do hắn đặt, cũng không phải do nguyên thân đặt, mà là do ông nội của đứa bé đời trước đặt. Người ta đều gọi cả đời, hắn cũng không sửa tên cho con trai. Huống chi nó rất đặc trưng của thời đại này.

“Ái Quốc, khá tốt, vậy đặt tên này đi.” Vương Lệ Lệ ngược lại rất hài lòng, chỉ cần không đặt tên Cẩu Đản, Miêu Đản linh tinh là được. Cố Ái Quốc, vừa nghe đã làm cho người ta cảm thấy tràn đầy chính nghĩa, cũng không tệ.

“Em mau uống canh đi. Người ta nói món này lợi sữa, đừng để con trai chúng ta đói.” Cố Xuyên vừa nói vừa múc một chén canh gà từ trong cặp lồng đưa cho Vương Lệ Lệ.

“Nhiều thế, anh cũng múc một chén đi?”

“Không cần, anh không đói chút nào. Còn dư để lại cho em.” Cố Xuyên nhanh chóng từ chối. Hắn biết nấu canh cho phụ nữ ở cữ cơ bản đều không bỏ muối. Vốn dĩ trong gà mái già đã có nhiều mỡ, còn không bỏ muối nữa, béo ngậy như vậy. Chỉ mới nghĩ thôi đã làm cho người ta cảm thấy không chịu nổi. Nếu hắn không cần ở cữ cũng không cần ăn mấy món này.

Vương Lệ Lệ thực sự rất thích xem dáng vẻ ‘e sợ tránh còn không kịp’ này. Trước đây khi người này ham ăn biếng làm và trộm cướp, cô nhìn hắn chỗ nào cũng không hài lòng, nhìn hắn chỗ nào cũng đều tật xấu. Nhưng hiện tại, những tật xấu kén chọn này ở trong mắt và trong lòng cô đều trở thành đáng yêu.

Vương Lệ Lệ xuất viện chỉ sau nửa ngày sinh con xong. Vốn dĩ cô đi bệnh viện sinh con, đặc biệt là vẫn chưa có dấu hiệu sắp sinh đã đi bệnh viện trước, điều này đã làm cho rất nhiều người khó chịu. Sau khi sinh con xong lại tiếp tục ở bệnh viện, không những tốn tiền mà chị dâu cả và mẹ chồng sẽ có ý kiến.

Cố Xuyên mượn một chiếc xe chở hàng của đội sản xuất, phía dưới trải hai lớp đệm, phía trên trải hai lớp chăn. Dù sao che hai mẹ con kín mít. Sau đó dựa vào sức người kéo từ bệnh viện huyện về thôn Đào Khê, cả quãng đường mất trọn bốn tiếng đồng hồ.

Thời buổi này, những người có sức khỏe kém, sức lực yếu ớt thì cuộc sống cũng khó khăn.

Vừa nghe nói con dâu và cháu trai trở về, mẹ Cố dứt khoát xin đội trưởng đội sản xuất cho nghỉ nửa ngày. Bà vội vàng chạy đến nhà con trai út.

“Con đi nhóm bếp trước đi. Mẹ đi vo hạt kê, ở cữ phải uống cháo hạt kê.” Mẹ Cố không phải đến tay không, mà mang theo gần nửa túi hạt kê. Đây là hạt kê thu hoạch từ năm ngoái. Bởi vì con dâu mang thai nên bà cố ý đi đến một thôn trồng hạt kê để đổi. Trong lúc ở cữ, suốt ngày ăn bột mì trắng cũng không bổ bằng hạt kê.

“Mẹ, cách đây không lâu con đã mua trước năm ký hạt kê. Hay là mẹ mang về đi. Mấy tháng nữa chị dâu thứ cũng sắp sinh rồi phải không?” Cố Xuyên nhanh tay nhóm bếp lên. Chỉ khi nào mẹ ăn uống đầy đủ thì sữa mới đủ dinh dưỡng, mới tốt cho đứa bé. Điều kiện bên nhà anh hai kém hơn bọn họ, nên giúp đỡ hắn không bằng giúp đỡ anh hai và chị dâu.

“Bọn con mua là của bọn con, không liên quan đến đồ mẹ mua. Cháu trai của mẹ mới sinh ra, mẹ còn không thể mang qua chút hạt kê sao? Hơn nữa, mẹ cũng chuẩn bị cho bên anh hai con, còn chuẩn bị cho nó thêm mười quả trứng nữa, sẽ không thiên vị bên con. Con yên tâm đi.” Trong lúc nói chuyện, mẹ Cố đã nấu cháo.

“Con đã báo tin vui cho bên sui gia chưa? Còn tả lót đã chuẩn bị chưa? Trong thời gian ở cữ vợ con không thể đụng nước lạnh, từ hôm nay tã và quần áo cứ để lại. Buổi tối mẹ qua giặt cho bọn con..” Mẹ Cố tính tình nóng nảy, nói chuyện giống như súng máy bắn không ngừng nghỉ.

“Mẹ, tháng này mẹ qua đây ở đi. Một ngày ba bữa cũng ăn ở bên này. Dù sao công việc đồng áng bây giờ cũng không bận, thời gian làm việc cũng ngắn. Mẹ ở bên này giúp đỡ vợ con, đỡ cho con khỏi phải đi làm lúc nào cũng nghĩ đến con trai. Hơn nữa bên này có dư một chiếc giường, lương thực cũng không thiếu.”

Đây là một đề nghị hay. Hiện nay thời gian làm việc mỗi ngày ngắn ngủi, việc ở nhà cũng không nhiều. Nếu bà sang ở đây một tháng, bên thằng cả cũng sẽ không quá bận rộn. Huống chi mặc kệ là vợ thằng cả hay vợ thằng hai, lúc ở cữ đều là bà chăm sóc. Bà cũng phải đối xử bình đẳng với vợ thằng út mới được.

“Được, lát nữa bọn họ tan làm, mẹ trở về nói một tiếng rồi mang theo ít quần áo sang đây ở.” Mẹ Cố đồng ý ngay. Dù sao đây cũng là nhà của con trai bà, không cần phải từ chối.

“Mẹ, con cùng mẹ đi qua lấy đồ.” Cố Xuyên vội vàng nói, quãng đường chỉ cách mấy bước chân đương nhiên không cần hắn đi cùng mẹ. Hắn đi qua là vì xách một ít đồ sang. Dù sao đã ra ở riêng, nhờ mẹ đến giúp đỡ, hắn ít nhiều cũng phải biểu hiện ra, không thể làm anh cả và chị dâu khó chịu trong lòng. Dù sao ba mẹ sống chung với người ta.

“Được, lát nữa chúng ta cùng đi.” Mẹ Cố nhìn Cố Xuyên với ánh mắt rất vui vẻ. Con trai út quả thực đã trưởng thành, biết cố gắng tiến tới là một chuyện, hiểu được giao tiếp qua lại là một chuyện khác.

Trong nhà có thịt, trứng gà, đường trắng, đường đỏ, nhưng Cố Xuyên chỉ xách hai ký bột mì trắng sang. Đối với gia đình nông thôn, đây là điều thiết thực nhất. Đương nhiên, nếu hai ký bột mì trắng đổi thành một bao khoai lang đỏ khô có lẽ sẽ càng thiết thực hơn. Chẳng qua vác một bao qua thì không tốt lắm.

Lúc đi chỉ có hai người, lúc trở về lại là một đám người. Ba Cố, cả nhà anh cả, anh hai và Dương Dương. Ngoại trừ chị dâu thứ đang mang thai, bởi vì tục lệ không thể đến thì cả gia đình đều đến.

“Thằng bé thật đẹp, đôi mắt và lông mày đều giống thằng út, lớn lên nhất định sẽ đẹp trai hơn ba nó.” Ba Cố nhìn đứa bé đang ngủ say, nhỏ giọng vui vẻ nói. Khi nhìn thấy đứa bé này, ông còn kích động hơn cả khi nhìn thấy cháu trai trưởng của mình năm đó. Dù sao với tính tình của thằng út trước đây, ông sợ rằng con trai không cưới được vợ, cũng không có con cái. Nhưng nhìn hiện tại, cuộc sống của thằng út nhà ông tốt hơn bất kỳ thanh niên nào trong thôn.

“Không chỉ đôi mắt và lông mày, mà đôi tai nhìn cũng giống. Thằng út, đứa bé này nhìn qua được nuôi dưỡng tốt trong bụng mẹ. Khi sinh ra nặng khoảng ba ký phải không?” Anh hai hỏi. Đứa bé không chỉ mũm mĩm mà còn được tắm rửa sạch sẽ, được quấn trong tấm chăn nhỏ màu đỏ tươi, làm cho người nhìn cảm thấy xinh đẹp. Không giống như những đứa bé mới sinh ra được quấn trong chiếc chăn xám xịt, trên vải còn chấp vá. Điểm mấu chốt là không ai làm sạch trên mặt đứa bé.

“Ba ký mốt, y tá ở bệnh viện cân.” Cố Xuyên nhìn cũng thấy vui vẻ. Trong ký ức của nguyên thân, năm đó khi nam chính sinh ra thì chỉ nặng hai ký ba, nhỏ bé cỡ bàn tay người lớn, trông thật đáng thương.

Bởi vì bọn họ đều là người nhà của Cố Xuyên, nên nhìn ra sao cũng cảm thấy đứa bé trông giống Cố Xuyên. Vương Lệ Lệ không biết là bị bọn họ ảnh hưởng hay là trong lòng cô cũng có khuynh hướng như vậy. Dù sao càng nhìn càng cảm thấy con trai trông giống ba nó.

Rõ ràng nó vẫn là một đứa bé còn chưa mở mắt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.