Tôi Là Ba Của Nam Chính

Chương 55: C55: Chương 55



Cố Xuyên đi xa một tuần, mãi đến ngày hai mươi sáu tháng chạp mới về nhà. Bởi vì khối lượng công việc quá nặng nên cánh tay, bả vai và bụng đều hơi đau nhức. Tuy nhiên, chủ nhiệm chợ nông sản hiểu được sự vất vả của hắn nên lần này phát phúc lợi cho hắn cũng nhiều hơn. Bao gồm ba ký thịt ba chỉ, ba khúc xương to và hai con cá đông lạnh.

Thời đại này cá không bán được giá cao. Thôn Đại Loan cũng thuộc huyện Lan Bình, cách thôn Đào Khê khoảng hai mươi dặm. Nhưng mà một thôn là dựa vào núi, một thôn là nơi có địa thế thấp nhất trong huyện. Mỗi khi trời mưa to, gần như toàn bộ nước trong huyện cuối cùng sẽ chảy về thôn Đại Loan.

Mà thôn Đại Loan bị nước bao quanh khắp nơi, phải chèo thuyền mới vào được. Người dân trong thôn cơ bản không có ruộng đất, phải dựa vào cắt cỏ lau đan chiếu mà sống. Nhưng trong thôn bọn họ có rất nhiều cá, không có ai chuyên đi nuôi. Tất cả cá ở đây đều phát triển tự nhiên, không có ai muốn bắt đi bán. Bởi vì cũng bán không được bao nhiêu tiền, còn phải gánh nguy hiểm.

Nhưng người dân hiện tại cũng không thích ăn cá lắm. Món này không thể so sánh với thịt gà hay thịt heo. Nếu không đủ nguyên liệu thì không thể loại bỏ được mùi tanh, lại không có dầu mỡ nên cũng không được chào đón.

Chỉ vì hai con cá này, Cố Xuyên đành phải bỏ tiền ra chợ đen mua gừng, tỏi và dấm. Bình thường ở nhà nấu cơm căn bản không dùng mấy loại này. Ngoài dầu ra, còn có hành lá trồng trong đất, nước tương, hạt tiêu và muối. Gia vị còn lại đều nhất quyết không mua.

Từ đầu đông đến nay, ngoài đồng rất ít việc. Sau khi tuyết rơi cũng không cần phải ra đồng. Cho nên lúc này Cố Xuyên xách đồ về nhà, từ cửa thôn đã bắt đầu có người hỏi han.

Đồ mang về nhà cũng không thể giấu được. Khi người ta hỏi, Cố Xuyên đều trả lời thẳng thắn.

“Chậc chậc, đi thành phố làm việc vẫn tốt hơn. Thịt heo thưởng ăn tết còn nhiều hơn trong thôn chúng ta chia. Thằng út, nếu người ta lại tuyển công nhân, cháu cũng nói cho chúng ta một tiếng. Chúng ta đều sống chung một thôn, đi làm chung cũng có thể chăm sóc lẫn nhau. Ít nhất trên đường đi cũng có bạn đồng hành.”

Trong thôn gần đến tết mới giết một con heo, cả thôn chia theo đầu người. Một con heo hơn một trăm năm mươi ký chia cho hơn một nghìn người, một gia đình chỉ được chia hơn nửa ký thịt. Không giống như Cố Xuyên, nó mang về hơn ba ký thịt, nhất định sẽ có cái tết tốt lành.

“Chú, cháu sẽ ghi nhớ. Nếu có chuyện tốt, cháu tất nhiên sẽ nghĩ đến người trong thôn chúng ta. Chú cứ yên tâm.” Cố Xuyên cũng bất lực. Thời buổi này mỗi vị trí công việc đều có nhiều người nhìn chằm chằm. Hắn đã làm thợ giết heo được mấy tháng, đừng nói đổi công việc, ngay cả cơ hội chuyển chính thức cũng không tìm được; chỉ có thể chậm rãi kéo dài, cũng may hắn còn có cơ hội phát triển nghề phụ.

“Được, được, được, có những lời này của cháu, chú yên tâm rồi.” Có thể yên tâm được sao? Cố Xuyên vẫn còn hai người anh trai, có chuyện gì tốt tất nhiên để lại cho người nhà. Ông dặn dò một câu như vậy cũng vì không có ai để dặn dò, hoặc là nói tốt hơn hết vẫn nên quen biết nhiều người. Nếu Cố Xuyên không quen biết nhiều người thì cũng không có được công việc như hiện tại.

Chao ôi, ông có bốn đứa con trai đều là người trung thực, có trách nhiệm, cần cù chăm chỉ làm việc. Nhưng hiện tại còn sống không bằng một tên chơi bời lêu lỏng.

* * *

Lúc này cũng không có gì để giải trí, khi Cố Xuyên về đến nhà, Vương Lệ Lệ đang ngồi bên bếp bóc vỏ đậu phộng. Thôn Đào Khê dùng nước không thuận tiện, đất đai không có điều kiện tưới tiêu nên chỉ có thể trồng một số loại cây chịu hạn. Đương nhiên đậu phộng này không phải mua từ người trong thôn, mà là phúc lợi Chung Hành tặng ăn tết. Bao gồm năm ký đậu phộng, năm ký dầu và một miếng vải năm mét màu xanh lá mạ, cũng đủ may hai bộ quần áo người lớn. Giá trị rất lớn.

“Năm nay chúng ta thực sự có một cái tết phong phú.” Vương Lệ Lệ nhìn đồ vật Cố Xuyên mang về cảm thán nói. Năm ngoái ăn tết toàn dựa vào trong thôn phát nửa ký thịt, năm nay ngược lại.. thật khác.

“Việc này không phải nhờ vào em sao? Nếu không phải em mang thai, anh vẫn còn lang thang đây đó.”

Có lẽ bởi vì đi làm ở trong huyện, nên Vương Lệ Lệ cảm thấy lời nói và việc làm của Cố Xuyên đã khác với trước kia. Sự tiến bộ này đến từng chút một, cho nên cũng không đột ngột. Nhưng khi so sánh hiện tại với trước đây thì sự thay đổi thực sự quá lớn, hoàn cảnh có thể thực sự thay đổi một người.

“Vậy em cũng phải cảm ơn đứa bé trong bụng.”

Cảm ơn đứa bé này đã thay đổi ba nó.

Như thường lệ, thịt Cố Xuyên mang về cầm một nửa cho ba mẹ. Về phần hai con cá, mang qua bọn họ cũng không có nhiều nguyên liệu chế biến, còn không bằng nấu xong hãy mang qua cho.

Nhưng lúc này ba Cố lại có ý kiến.

“Vợ con đang mang thai, có món gì ngon cứ để lại cho vợ con ăn. Hơn nữa chúng ta đã tách ra ở riêng, ba và mẹ con đều biết vợ chồng con hiếu thảo, nhưng cũng không cần món gì ngon cũng cho chúng ta một nửa. Ngoại trừ ngày ba mươi cuối năm và mười lăm tháng tám, những ngày khác không cần mang đồ qua bên này.”

Hiện tại vợ chồng bọn họ sống chung với thằng cả. Trước đây vợ chồng ông trợ cấp cho thằng út luôn cảm thấy thằng cả chịu thiệt thòi, cho nên trong khoảng thời gian này thằng út thường mang đồ qua cho ông cũng không ngăn cản. Nhưng cũng không thể vẫn luôn tiếp tục như vậy, tổn thất thì đền bù. Sau này không thể lại tiếp tục như vậy.

Bằng không, dù con trai út và con dâu không có ý kiến thì thằng hai cũng có ý kiến. Mặc dù nói mười ngón tay có ngón ngắn ngón dài, nhưng giữa ba đứa con trai, ông muốn cố gắng hết sức làm được không thiên vị ai, không ai thiệt thòi, không ai ầm ĩ oán trách, chỉ cần không đói, không xảy ra chuyện lớn thì giữa anh em với nhau vẫn cố gắng công bằng thì tốt hơn.

“Trước đây trong nhà có món gì ngon ba mẹ đều để dành cho ba anh em bọn con ăn. Bây giờ con trai kiếm được tiền, có món ngon cũng không thể chỉ để cho vợ chồng con ăn. Bằng không, ăn thịt cũng không thấy thơm.” Cố Xuyên dịu dàng nói.

Mấy tháng trước, con trai út mở miệng ngậm miệng đều là ‘ông đây’. Bây giờ lại nói chuyện nhỏ nhẹ như vậy, giống như một đứa trẻ làm nũng nói chuyện với ông. Trái tim của ba Cố gần như tan chảy.

“Con đang nói vớ vẩn gì thế? Ăn thịt nào mà không thấy thơm?” Dưới ánh mắt vô cùng đáng thương của con trai, ba Cố không thể nói thêm gì nữa. Ngay lập tức sửa miệng nói: “Con cho cũng được, nhưng lần sau mang qua ít một chút. Giống như lần này, tổng cộng được phát ba ký thịt, con mang sang đây hơn một ký. Như vậy không thích hợp, cho nửa ký là được. Còn có dầu đậu nành lần trước, con mang qua ba ký là quá nhiều, nửa ký là được. Nửa ký cũng không ai chê con cho ít..”

Chỉ cho một chút là được, không có lý do gì phải chia một nửa. Trước đây bọn họ trợ cấp cho con trai út cũng tiết kiệm từ khẩu phần ăn của mình ra, không có bỏ đói cả nhà thằng cả, càng không có chia một nửa.

“Được rồi, ba nói đều đúng. Con nghe lời ba.” Cố Xuyên vội vàng nói. Hắn cũng biết cả nhà đều tách ra ở riêng, không có lý do gì chia một nửa đồ vật của nhà mình. Chẳng qua trước đây nếu không có hai người giúp đỡ thì cuộc sống của nguyên thân căn bản không thể sóng sót. Hơn nữa dù sao dựa vào nhà anh cả, hắn có điều kiện tự nhiên muốn trả lại.

Hơn nữa, hắn là người muốn làm giàu, chút đồ vật này tính là gì. Nhưng, hắn muốn làm người giàu, hiện tại đi làm thợ giết heo, cuối cùng được về nhà nghỉ tết còn phải làm đầu bếp trong nhà. Hơn nữa còn là loại đầu bếp tay mơ.

“Không phải chỉ là hầm con cá sao? Gia vị con đã mua đầy đủ, có thể không biết hầm sao?”

“Không phải chỉ là hấp màn thầu sao? Chỉ nghe người ta nói cũng biết làm thế nào. Ba qua nhà chính nghỉ ngơi đi, trong phòng bếp lạnh như vậy, đừng để bị cảm lạnh.”

“Không phải chỉ là băm thịt, sau đó vo viên lại thôi sao? Con biết làm như thế nào, băm một hồi cho nhuyễn. Sau đó cho chút nước tương, yên tâm giao cho con đi.”

* * *

Vào ngày hai mươi tám tháng chạp, Chu Bình và mấy nữ thanh niên trí thức khác đến thăm Vương Lệ Lệ. Dù sao cũng đã sống chung hơn một năm, ít nhiều vẫn có chút tình cảm. Đương nhiên, chuyến đi thăm này cũng không đơn thuần, mọi người đều có lòng riêng của mình.

Vương Lệ Lệ là thanh niên trí thức đầu tiên và duy nhất trong số bọn họ kết hôn với người địa phương. Mặc dù bây giờ không còn hy vọng để trở về thành phố, các cô cũng qua tuổi lấy chồng. Nhưng vẫn còn kiên trì, sợ kết hôn thì cả đời phải cắm rễ ở chỗ này.

Tổ chức thành nhóm đến đây thăm Vương Lệ Lệ cũng không phải lần đầu. Hai mươi tám tháng chạp năm ngoái các cô cũng đến một lần, nhưng lần đó chỉ có một mình Vương Lệ Lệ ở nhà, nồi trống bếp lạnh. Nhà tuy dọn dẹp sạch sẽ, nhưng không có không khí đón tết chút nào. Đồ đạc bên trong thì rách rưới, thậm chí còn không bằng nhà thanh niên trí thức các cô ở.

Có một số người chỉ sẵn sàng tìm cảm giác hạnh phúc ở những người không tốt bằng mình. Giống như mấy nữ thanh niên trí thức này, không những thế, bọn họ còn tìm lý do để bản thân tiếp tục kiên trì trước nỗi đau của người khác.

Nhưng, năm nay hoàn toàn khác với năm ngoái. Ngôi nhà mới xây được quét sơn tường màu trắng, bức chân dung chủ tịch Mao mới tinh. Bàn ghế vừa mới dùng không được bao lâu, bếp lò vừa to đốt vừa mạnh. Bên cạnh còn có một chiếc hộp gỗ chuyên dùng để đựng than củi.

Ngay cả trong nhà đội trưởng đội sản xuất cũng không có cuộc sống tốt đẹp như vậy.

Điều đáng ngạc nhiên nhất là chồng của Vương Lệ Lệ, tên chơi bời lêu lỏng ăn năn hối lỗi trong truyền thuyết. Lúc này đang nhào bột mì, ngược lại Vương Lệ Lệ giống như không có việc gì ngồi bên bếp lò. Bên cạnh để một ly nước nóng và một đĩa đậu phộng đã bóc vỏ.

Lúc này cảm giác hạnh phúc chỉ sợ là tìm không thấy.

Vương Lệ Lệ mời mấy người ngồi xuống, còn rót cho mỗi người một chén nước sôi để nguội. Về phần đậu phộng ăn vặt thì đã hết, cũng không phải thực sự có tình cảm tốt. Năm đó các cô chưa từng nói một câu vì cô, cần gì phải lãng phí lương thực chứ.

Mấy tháng trước, trước khi Vương Lệ Lệ phát hiện mình có thai. Khi ra đồng làm việc kiếm điểm công gặp phải, bọn họ sẽ chào hỏi lẫn nhau, nhưng cũng chỉ thế mà thôi. Mà mấy tháng nay không có cơ hội chào hỏi, ngồi cạnh nhau cũng không biết phải nói gì.

Chậc chậc, mối quan hệ giữa phụ nữ với nhau quả thực rất phức tạp. Cố Xuyên đã nhào bột mì xong, còn rửa sạch cải trắng, cắt, băm. Cuối cùng còn vắt nước từ cải trắng ra, nhưng mấy người xấu hổ này vẫn chưa đi về, nước sôi để nguội đã rót đến lần thứ tư.

Đương nhiên, người ta cũng không phải là không nói chuyện gì. Cố Xuyên nghe qua ngoài nhớ lại quá khứ cũng vẫn là nhớ lại quá khứ, nhớ lại những năm tháng tươi tốt trước khi xuống nông thôn, trong thành phố có rất nhiều ưu điểm. Cuối cùng còn không quên đón chờ một chút hy vọng tốt đẹp sau khi trở về thành phố trong tương lai.

Đây là lần đầu tiên Cố Xuyên biết còn có thể đến thăm ‘bạn’ chỉ để xát muối lên vết thương.

“Vợ ơi, đường trắng nhà mình để ở đâu vậy? Hôm qua không phải em nói muốn ăn sủi cảo nhân đường trắng sao? Hôm nay anh nấu cho em ăn thử.” Cố Xuyên đeo tạp dề, nhỏ nhẹ nói với vợ mình.

Thời buổi này đường trắng rất đắt, thậm chí còn đắt hơn thịt. Đây là lần đầu tiên các cô nghe nói đến sủi cảo nhân đường trắng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.