Tôi Là Ba Của Nam Chính

Chương 21: C21: Chương 21



Hai cha con Cố Xuyên ở lại thị trấn nhỏ này khoảng một tháng mới rời đi. Đương nhiên, nếu không phải Cố Hiên sắp khai giảng, bọn họ có lẽ còn ở lại thêm một thời gian nữa.

“Phía trước là ký túc xá của con, ở tầng sáu, không có thang máy.” Khi nói những lời này, Cố Hiên cảm thấy hơi chột dạ. Mấy ngày trước ba cậu nói khai giảng muốn đích thân đưa cậu đến trường. Cậu đương nhiên là vui rồi, hơn nữa còn giấu giếm chuyện ký túc xá của mình ở tầng sáu, còn không có thang máy. Ai bảo cậu không dốc sức tập thể hình, bình thường lại vô cùng lười biếng.

Được rồi, đã vào trường học, cho dù ở tầng 18 cậu cũng phải leo lên.

Vì mới khai giảng nên chăn đệm, đồ dùng vệ sinh đều phải cõng đến, cộng thêm quần áo và sách vở. Hai cha con cầm túi lớn túi nhỏ, cõng trên lưng, xách trên tay. Thậm chí trên cổ cũng treo một chiếc túi.

Bọn họ đến không quá sớm, phòng ký túc xá bốn người thì đã đến hai người. Hơn nữa đã quét dọn xong, vừa gặp mặt đều ngoan ngoãn gọi chú. Sau đó làm mặt quỷ với Cố Hiên.

“Lát nữa con sẽ thu dọn những thứ này sau. Ba, con đưa ba xuống trước.” Mặt Cố Hiên đỏ bừng, lưng thẳng tắp, không phân biệt được là hưng phấn hay xấu hổ. Dù sao bây giờ trong lòng có một loại xúc động muốn chạy vài vòng trên sân thể dục.

“Đừng tiễn, thứ sáu ba đến đón con, cũng không phải là không thể gặp, tự ba đi xuống là được.” Hắn rốt cuộc đã lừa con trai bao nhiêu mới có thể làm cho nó từ tầng sáu tiễn mình xuống. Sau đó lại leo lên tầng sáu.

“Dạ dạ.” Cố Hiên gật đầu mạnh, nhưng vẫn tiễn ba cậu ra cửa phòng, chỉ là không có xuống lầu.

Thằng nhóc này, trong lòng ông ba quả thực hơi vui mừng.

* * *

“Nè, cậu với ba cậu là sông băng đã tan chảy, còn đích thân đưa cậu đến trường nữa.” Sau khi xác định người đã đi xa, Tô Thành vui vẻ nói. Anh em của y cuối cùng có ba yêu thương. Mặc dù dựa theo sự hiểu biết của y, Cố Hiên dù không có ba mẹ yêu thương cũng là ông lớn. Nhưng có người yêu thương vẫn tốt hơn không có ai yêu thương.

“Kỳ nghỉ hè tớ thấy nhiều tin tức về hai cha con nhà cậu trên mạng. Không phải đi bơi ở hồ bơi, chính là đi điểm du lịch nào đó tham quan, còn có nhiều hình ảnh hai người đi ăn ở các quán ăn vặt, trông như ba hiền con hiếu thảo. Khi nào dẫn bọn tớ về nhà cậu chơi?” Tiền Đạc cũng nhao nhao nói. Nếu hắn nói Cố Hiên lẽ ra nên tạo mối quan hệ tốt với ba cậu từ lâu. Bản thân có năng lực là một chuyện, nhưng tài sản hàng trăm triệu của ba cậu cũng phải có người thừa kế, cũng không thể cho tình nhân hết.

Trong ký túc xá của Cố Hiên, ngoại trừ Hà Tư Canh vẫn chưa đến, ba người còn lại đều là bạn tốt từ cấp một đến cấp hai. Đương nhiên được ở chung phòng ký túc xá này cũng không phải ngẫu nhiên, mà là dựa vào quan hệ sắp xếp.

Vì thế ba người đều hiểu rõ về nhau, cũng là bạn thân của nhau.

“Các cậu trêu chọc tớ còn chưa đủ hả? Cả kỳ nghỉ hè tớ nghe nhiều đến mức muốn ù tai.” Cố Hiên không khách sáo nói. Mặc dù kỳ nghỉ hè không ở cùng một thành phố, nhưng thời đại internet làm sao có thể mất liên lạc. Hơn nữa, cậu trước giờ đều rất nổi tiếng, thậm chí còn lên top tìm kiếm. Hai người này làm sao có thể không trêu chọc cậu trên Wechat chứ?

“Chúng tớ không phải mừng cho cậu sao?” Tô Thành vui vẻ nói, bản thân Cố Hiên có lẽ cũng không nhận ra cậu sáng sủa hơn trước. Nếu trước đây bị trêu chọc như vậy, cậu sẽ làm bộ mặt lạnh lùng như không nghe thấy, cũng không có thời gian tranh cãi với bọn họ.

“Đúng vậy, đúng vậy, cuối cùng ba cậu cũng ăn năn hối lỗi. Chúng ta hãy cùng ăn mừng đi.” Tiền Đạc nói, trước đây hắn đã từng nghĩ đến việc lừa một số tiền từ ba hắn để đầu tư cho Cố Hiên. Dù sao viết mã hay ý tưởng sáng tạo có tốt đến đâu thì không có tiền cũng không thể làm được gì.

Nhưng bây giờ nghĩ lại thì cũng không cần thiết. Mặc dù chú Cố không có cổ phần trong công ty, nhưng vẫn có tiền. Chú ấy chỉ có một đứa con trai là Cố Hiên, bỏ ra mấy triệu cho con trai gây dựng sự nghiệp chẳng phải tốt hơn sao?

“Chuyện ăn mừng thì bàn sau nha. Trước tiên cho các cậu xem một bức ảnh nè.”

“Cái gì, ảnh chụp đi du lịch hả? Chúng tớ đã xem qua rồi.”

“Không phải, là thú cưng của tớ – Tướng Quân. Tớ mới mua nó từ cửa hàng thú cưng ngày hôm qua. Nó chưa đầy hai tháng tuổi, là một con chó con.” Nói về con chó mình nuôi, Cố Hiên hiếm khi nói nhiều lời như vậy trong một hơi dài. Phải biết rằng, hai tháng nay ngoại trừ nói chuyện nhiều hơn trước mặt ba mình, cậu đều nói rất ít với người khác.

“Đây là Husky phải không? Chú Cố vậy mà để cho cậu nuôi nó. Thật giỏi!” Tô Thành cũng là người yêu chó, trong nhà nuôi một con Teddy và một con Samoyed. Y vẫn luôn muốn nuôi Husky, chẳng qua sức phá phách quá mạnh. Ba mẹ y vẫn luôn không đồng ý cho y nuôi.

Y còn nghĩ rằng sau này trưởng thành, mua một căn hộ chung cư nhỏ, chọn đồ nội thất tương đối rẻ tiền, dùng để nuôi Husky, nuôi trước ba, bốn, năm, sáu con.

Không ngờ bạn thân của y lại nuôi trước.

“Nếu các cậu muốn xem thì có thể đến nhà tớ bất cứ lúc nào.” Cố Hiên nói với vẻ nhẹ nhàng.

Này, khác thật đấy, mấy anh em bọn họ đã nhiều năm không có mời đến nhà Cố Hiên. Bây giờ lại nói có thể đến bất cứ lúc nào, xem ra chú Cố đã thực sự để tâm vào kỳ nghỉ hè này.

Nhưng cũng đúng thôi, chú ấy đã 40 tuổi rồi, cũng nên kiềm chế tính buông thả lại. Người xưa chẳng phải nói tứ thập nhi bất hoặc*, còn chuyện gì mà xem không rõ. Chú ấy chỉ có một đứa con trai, còn không thương một chút, đừng để đến khi già rồi không có ai để tâm sự.

(*Tứ thập nhi bất hoặc: 40 tuổi có thể hiểu thấu mọi chuyện trong thiên hạ, có kiến thức và kinh nghiệm phong phú, nên đối với những việc diễn ra trong xã hội có chính kiến rõ ràng, kiên định, không còn nghi ngờ)

Mặc dù học sinh cấp ba hiện tại còn chưa đến mức ai cũng có điện thoại. Nhưng dù không có điện thoại, ở nhà cũng có máy tính, máy tính bảng, hơn nữa cũng có thể chơi điện thoại của ba mẹ. Bản thân Cố Hiên là người vẫn luôn hạng nhất, ở trong trường cũng khá nổi tiếng. Cho nên những chuyện trên mạng, ngoại trừ học sinh mới năm nay, tất cả giáo viên và học sinh đều chú ý đến.

Trước đây mọi người chỉ biết cậu học giỏi, gia đình giàu có. Nhưng sau khi đọc các bài viết trên mạng mọi người mới biết được cậu thực ra là con trai của chủ tịch công ty giải trí Cố Thị, còn mẹ cậu là nữ thần Bạch Tình ngày xưa. Chẳng qua, dù ba mẹ giàu có và nổi tiếng nhưng đã ly hôn sớm. Một người là dân chơi nổi tiếng, người còn lại đã tái hôn và đang mang thai.

Nghĩ lại thân thế này vẫn rất đáng thương.

Đương nhiên, cũng có một số người không cảm thấy thân thế này có chỗ nào đáng thương. Dù sao mọi người đều biết cậu Cố bán cổ phần được 368 triệu, mấy đời cũng xài không hết.

Bọn họ vẫn là học sinh chưa ra khỏi cổng nhà trường, rất dễ vô giúp vui. Cho dù biết không nên nói những chuyện này trước mặt người có liên quan, nhưng xì xào bàn tán là điều khó tránh khỏi. Cố Hiên không cần lắng nghe cũng biết bọn họ đại khái lại đang nói những chuyện xấu trong nhà mình.

Dù sao ông lớn tương lai vẫn là học sinh cấp ba, còn chưa tu luyện đến trình độ có thể phớt lờ lời bàn tán của người khác, nên tâm trạng khó tránh khỏi bị ảnh hưởng.

* * *

Cùng lúc đó, tin tức Bạch Tình sinh con gái trong bệnh viện cũng lan truyền trên mạng.

Không ít người mang theo ánh mắt đồng tình khi nhìn Cố Hiên, mẹ đều có thể tái hôn sinh con gái, huống chi là ba. Trong hào môn có nhiều chuyện, có mẹ kế, vị thần đồng này cũng có thể bị nuôi thành kẻ vô dụng.

Không biết xuất phát từ tâm lý gì, Cố Hiên trốn trong phòng vệ sinh đơn, lén lút cầm điện thoại tìm kiếm tin tức Bạch Tình sinh con gái.

Trên mặt người phụ nữ dường như đã trang điểm, đeo kính râm, mặc đầm dài đến mắt cá chân, một tay ôm chặt lấy cánh tay người đàn ông. Trong khi người đàn ông bên cạnh lại ăn mặc chỉnh tề, cách trang điểm và kiểu tóc trên gương mặt có thể trực tiếp đi thảm đỏ, tay còn lại cầm nôi xách tay em bé.

Cố Hiên nhìn chằm chằm vào chiếc nôi xách tay màu đen thật lâu, trong đó có em gái cùng mẹ khác ba với cậu, không thể nói ra là tâm trạng gì, không có mất mát, càng không có thất vọng. Cậu cảm giác bất kệ là cô em gái này hay người mẹ của cậu đều cách cuộc sống của cậu rất rất xa, xa đến mức giống như người xa lạ. Nếu không phải vì đối phương là nghệ sĩ, có thể cậu cũng không biết người phụ nữ này trông như thế nào, cũng không biết bà đã tái hôn và có con riêng.

Sau khi đóng trang wed, xóa tất cả lịch sử trang wed và lịch sử tìm kiếm, Cố Hiên bình tĩnh lại và bước ra ngoài như không có chuyện gì xảy ra. Vốn dĩ chuyện này không có liên quan gì đến cậu, cậu không muốn dính đến. Người phụ nữ kia có lẽ cũng sẽ không vui khi nghe tin tức có liên quan đến cậu, cũng sẽ không muốn nhìn thấy cậu.

Mỗi người đều giả vờ và hy vọng đối phương không tồn tại.

* * *

Bởi vì Bạch Tình sinh con gái, cuộc sống của Cố Xuyên cũng bị ảnh hưởng. Mọi người đều biết bọn họ từng là vợ chồng, hiện tại đàn gái không chỉ tái hôn mà còn có con riêng. Những người xung quanh khó tránh khỏi sẽ có một số ý tưởng, sẽ nói thêm mấy câu.

“Bây giờ cháu cũng biết kiềm chế, cũng không còn trẻ nữa, nên cân nhắc tìm một người phụ nữ để kết hôn, có người có thể hỗ trợ lẫn nhau trong cuộc sống với cháu. Ba cháu ở dưới cũng có thể yên tâm.”

Người nói những lời này là Mạc Từ, bạn thân thuở ba Cố còn sống. Nhưng ông không phải doanh nhân mà là giáo sư khoa tiếng Trung của trường đại học A, say mê học vấn. Ông cũng theo dõi quá trình trưởng thành của Cố Xuyên, trước kia hắn sống chẳng ra gì, ông không dạy được, cũng không muốn dạy. Hiện tại cuối cùng cũng giống một con người. Cho dù là nể tình bạn thân mà đưa ra một số ý kiến và đề nghị, có nghe hay không là ở Cố Xuyên. Nhưng ông vẫn muốn nói.

“Tất cả đều phải xem duyên phận. Dù sao bây giờ con trai của cháu đã lớn, cũng không vội đi tìm. Đợi khi nào tìm được người thích hợp, cháu nhất định sẽ tiến thêm một bước nữa.” Cố Xuyên không có nói chết, cuộc đời dài như vậy, có rất nhiều thay đổi, không ai có thể nói chắc chắn.

Nhưng trong khoảng thời gian này có người đến khuyên hắn nghĩ thoáng, có người đến đón hắn đi giải quyết phiền muộn, còn có người hứa hẹn sẽ chỉnh Bạch Tình giúp hắn, đến khuyên hắn tái hôn ngược lại chỉ có một người.

“Trong lòng cháu hiểu rõ là được.” Mạc Từ dừng ở đây. Ông đến đây phần lớn vì tình bạn với ông Cố, đối với đứa cháu này đã vô cùng thất vọng từ lâu. Ông nói những lời này là vì trách nhiệm, mà không phải tình cảm.

“Chú yên tâm.” Cố Xuyên cười nhẹ, hắn biết chú Mạc sẽ không làm ra chuyện sắp xếp cho hắn xem mắt.

Mạc Từ không làm, nhưng không có nghĩa là vợ của ông không làm.

Đương nhiên, người ta cũng không không cố ý tìm trung tâm môi giới hôn nhân, càng không có điền bất kỳ thông tin nào trên mạng. Chẳng qua trong đời sống hiện thực trùng hợp có người như vậy, cảm thấy hợp với Cố Xuyên. Lúc này mới gọi điện thoại cho hai bên và nói rõ tình huống. Nếu không từ chối thì có thể gặp nhau trò chuyện. Cho dù không thể yêu đương cũng có thể kết bạn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.