Tôi Là Ba Của Nam Chính

Chương 14: Chương 14



Không ai biết nắp quan tài của ông sếp Cố có bật lên hay không.

Nhưng cậu Cố vẫn luôn phô trương, hơn một tháng nay trên cơ bản không xuất hiện.

Mặc dù lần này hắn đã bán hết cổ phần trong tay, nhưng mọi người đừng nói là nhìn thấy dáng vẻ chán nản của cậu Cố.

Ngay cả muốn gặp hắn cũng rất khó.

“Tiểu Xuyên, tại sao con lại bán hết cổ phần mà ba con để lại cho con vậy? Chuyện lớn như thế con không biết tìm mẹ bàn bạc hả?” Mẹ Cố tức giận gọi điện, ông Cố để lại toàn bộ cổ phần Cố Thị cho con trai, bà không lấy một phần nào.

Nhưng ông Cố cũng không đối xử tệ với bà.

Ông để lại cho bà rất nhiều tiền mặt và bất động sản.

Bà được coi là người phụ nữ giàu có, nên bà cũng không đến mức nhìn chằm chằm vào đồ vật trong tay con trai.

Nhưng bà cũng không muốn nhìn thấy tài sản mà ông Cố vất vả mới kiếm được bị phung phí như vậy.

“Mẹ, người ở nước ngoài cũng biết.

Con còn tưởng rằng mẹ không quan tâm đ ến chuyện này.” Cố Xuyên nói những lời này nghe có vẻ rất vô tâm.

Nhưng từ khi ba hắn qua đời, mẹ hắn trực tiếp ra nước ngoài.

Trên cơ bản không quan tâm đ ến chuyện trong nước, bao gồm cả đứa con trai là hắn và công ty giải trí Cố Thị.

Hai mẹ con quanh năm suốt tháng không gọi điện thoại được mấy lần.

“Đây là sản nghiệp mà ba con đã cực khổ gây dựng nên hơn nửa đời.

Dù mẹ có vô tình đến đâu cũng không có khả năng không quan tâm đ ến chuyện này.

Mấy người bạn của mẹ ở trong nước cũng lần lượt gọi điện cho mẹ chỉ vì chuyện của con.

Con nói xem, con đã trưởng thành rồi.

Tại sao không thể kiên trì thêm mấy năm nữa? Chờ đến khi Tiểu Hiên lớn, con trực tiếp giao công ty cho nó không được sao?”

Kiên trì thêm mấy năm? Nguyên thân ngược lại kiên trì thêm mấy năm, chẳng qua công ty trực tiếp phá sản.

Cố Hiên vốn dĩ là thế hệ giàu có đời thứ tư cũng biến thành cậu bé nghèo cần phải gây dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng.

Cố Xuyên lựa chọn không để ý đến những lời mẹ hắn cằn nhằn lải nhải.

Từ khi ba hắn qua đời, quãng thời gian 17-18 năm, hai mẹ con gặp nhau không quá năm lần.

Dù tình cảm có sâu đậm đến đâu cũng sẽ mất hết, huống chi tình cảm giữa hai mẹ con ban đầu cũng không sâu đậm.

Trước đây nguyên thân không chịu kiểm soát, khi hai mẹ con nói chuyện điện thoại thường sẽ cãi nhau.

Cho nên mặc dù một năm chỉ gọi điện được mấy lần, nhưng mỗi cuộc điện thoại đều là một quá trình dài.

Hai người ở hai đầu điện thoại cãi nhau không dứt.

Nhưng bây giờ Cố Xuyên không tranh cãi nhiều nữa, chỉ thành thật ôm điện thoại nghe.

Mẹ Cố một mình giảng đạo ở đầu dây bên kia, ngược lại cảm thấy nhàm chán: “Được rồi, con đã là người 40 tuổi rồi.

Mẹ không dạy con được nữa.

Con muốn làm gì thì làm đi.” Bà nói xong không đợi hắn trả lời đã lập tức cúp điện thoại.

Tính tình của quý bà này vẫn nóng nảy như trước.

Cho dù bà đã hơn 60 tuổi.

Ngoài mẹ Cố, tính từ khi kết thúc cuộc họp báo đến hiện tại chưa đầy nửa ngày đã có hơn mười người gọi điện cho hắn, có người đến hỏi thăm tình hình, có người nói hắn ngốc, có người gọi điện cho hắn để thu hút đầu tư.

Dù sao hiện tại mọi người đều biết, trong tay hắn có ít nhất 368 triệu tiền mặt.

Gà đẻ trứng vàng đã không còn, nhưng ít nhất có một ổ trứng vàng thì đó vẫn là của cải.

Trừ khi là rãnh rỗi không có việc gì làm, bằng không Cố Xuyên sẽ không có khả năng đầu tư hạng mục của những người này.

Dù sao bên cạnh hắn có ông lớn tương lai, đầu tư cho ai còn không bằng đầu tư cho con của hắn.

Đương nhiên, nếu không phải hắn muốn sống lười biếng một chút, với số tiền này, chính hắn cũng có thể xây dựng một vương quốc doanh nghiệp của mình.

Nguyên thân để lại ấn tượng cho người khác là ngu ngốc và lắm tiền, nên rất nhiều người đang có ý đồ với số tiền này.

Ngay từ đầu là gọi điện cho hắn để thu hút đầu tư, sau đó mời hắn đi chơi chung, nói muốn giới thiệu trò chơi mới cho hắn.

Ngoại trừ cờ bạc và m@ túy, nguyên thân có cái gì mà chưa từng chơi qua.

Cho nên trò chơi mới này thực sự rất đáng để đặt câu hỏi.

Bất kể là anh em tốt, bạn bè bình thường hay là họ hàng xa.

Dù sao muốn đầu tư thì không có, muốn đi chơi cũng từ chối.

Cả ngày chỉ ở nhà tập thể hình, thỉnh thoảng đăng bài lên Weibo.

Trước đây nguyên thân đăng Weibo không phải khoe giàu thì khoe tình nhân, thường xuyên bị người khác mắng.

Nhưng Cố Xuyên không có hứng thú với hai việc này, nên nội dung trên Weibo ngoài tập thể hình vẫn là tập thể hình, dụng cụ tập thể hình, ảnh tập thể hình và thành quả tập thể hình.

Chỉ chưa đến hai tháng để bụng mỡ lỏng lẻo chuyển sang cơ bụng lộ rõ, làm cho nhiều cư dân mạng cho rằng thành quả giai đoạn sau là hình ảnh chỉnh sửa.

Có thể do ảnh hưởng của nguyên thân, bản tính tranh đua háo thắng trong xương của Cố Xuyên lại trỗi dậy.

Hắn dám đăng lên một bức ảnh động, khoe cơ bụng mơ hồ lộ ra mọi hướng và cố gắng đảm bảo thành quả giai đoạn sau không phải hình ảnh đã qua chỉnh sửa.

Là một thế hệ giàu có đời thứ ba và là cựu chủ tịch công ty giải trí Cố Thị, danh tiếng trên mạng của Cố Xuyên cũng không được tốt.

Thứ nhất, mọi người đều biết Cố Thị từ hạng nhất tụt xuống hạng hai trong tay hắn.

Thứ hai, mọi người cũng đều biết sinh hoạt cá nhân không kiểm soát của Cố Xuyên, chưa kể những người nghiệp dư, chỉ là nghệ sĩ thôi đã quen mấy người.

Một người như vậy rất khó được sự công nhận từ mọi người.

Cho dù hắn có tiền.

Vì vậy không có gì lạ khu xu hướng trên mạng toàn sự chế giễu.

[Cây Trinh Nữ: Cậu Cố mất hết sản nghiệp định làm nghệ sĩ à? ]

[Ông Cao 2m9: Cơ bụng còn chưa luyện ra đã muốn khoe khoang rồi!]

[Thiên Thiên Thiên Thiên Thiên Đế: Cảm thấy tiếc cho nữ thần Bạch Tình của tôi, năm đó vậy mà gả cho một kẻ lập dị như vậy!]

[Bông Hoa Nhỏ: Cảm thấy tiếc cho nữ thần Nguyệt Nguyệt của tôi, vậy mà yêu đương với người này!]

[A Sơn: Cảm thấy tiếc cho nữ thần Bạch Tình, cảm thấy tiếc cho nữ thần Nguyệt Nguyệt, cảm thấy tiếc cho nữ thần Hạ, cảm thấy tiếc..

Ở đây, tôi muốn thay mặt cho đa số đồng bào nam xin bày tỏ sự khinh thường trắng trợn của mình đối với cậu Cố.]

Hắn biết nguyên thân mang tiếng xấu, nhưng Cố Xuyên không ngờ lại tệ đến thế.

Những bình luận phía dưới toàn sự chế giễu, tổng kết đơn giản là nói hắn cặn bã, lập dị, thiểu năng, khoe khoang, không có mắt nhìn..

Tất nhiên cũng không phải là không có ai khen, một từ duy nhất có vẻ hơi khen là biết đầu thai.

Hắn coi như đó là một lời khen hắn.

Sau khi đóng Weibo, Cố Xuyên cảm thấy sự nghiệp tập thể hình của mình cần phải tiếp tục cố gắng.

Đến lúc đó đăng lên ảnh chụp cơ bụng tám múi cộng thêm đường nhân ngư*, chỉ một giây làm cho những người đó mở rộng tầm mắt.

(*Nhân ngư tuyến hay còn được gọi là đường nhân ngư, là chỉ phần cơ bụng hai bên xương chậu tạo thành vết hình chữ V)

“Quản gia, chú tìm người phá bỏ khu vườn này và đào một cái hồ bơi nhé?” Bơi lội cũng là một môn thể thao tốt.

Hiện tại hắn không thích ra ngoài nên chỉ có thể đào một cái hồ bơi trong nhà.

Người quản gia nhìn vườn hoa hồng, nó được ông chủ cho trồng cách đây bảy tám năm trước.

Hiện tại lại muốn phá bỏ làm hồ bơi: “Trong khu dân cư có một hồ bơi, đi bộ tới đó chỉ mất 7-8 phút.”

Trong nhà cũng không cần phải xây hồ bơi, hơn nữa ngài đã bán hết cổ phần công ty.

Dù có bao nhiêu tiền thì cũng có lúc xài hết, cần phải tiết kiệm một chút.

“Tôi không muốn đi, xây một cái ở nhà đi.” Cố Xuyên đưa ra quyết định cuối cùng.

Hắn còn nghĩ sau này sẽ dẫn con trai đi bơi ở nhà.

Được được được, ngài có tiền, ngài quyết định.

Phá bỏ vườn hoa và đào một hồ bơi cũng không phải là một dự án lớn.

Quản gia làm việc rất hiệu quả và sẵn sàng chi tiền, chưa đầy một tuần thì nhà họ Cố đã có thêm một hồ bơi, còn thuê một nhân viên quản lý chịu trách nhiệm dọn dẹp và vệ sinh hồ bơi.

* * *

Vì vậy, khi Cố Hiên được nghỉ hè về nhà thì nhìn thấy khu vườn đầy hoa hồng mà ba cậu trồng năm đó vì đổi lấy nụ cười của người đẹp đã biến mất, thay vào đó là một hồ bơi.

Mặc dù trước đây cậu chướng mắt hoa hồng kia, nhưng thực sự bị ba cậu tiêu xài hoang phí như vậy không khỏi lo lắng.

Nếu cứ tiếp tục như vậy, số tiền mà ba cậu có được từ việc bán cổ phần có lẽ chỉ dùng được mấy năm.

Cậu có phải nên suy nghĩ cách kiềm tiền từ 10 triệu trong tay hay không.

Cậu cũng không thể để ba mình không có tiền ăn cơm trong mấy năm nữa, đúng không?

Cố Xuyên không biết sự lo lắng của con trai, hắn đang rất hào hứng lên kế hoạch đưa con trai đi du lịch.

Trước tiên là đặt vé xe và phòng khách sạn, sau đó sai người thu dọn đồ đạc.

Ngoại trừ quần áo để thay và đồ vệ sinh cá nhân thì không cần mang theo những thứ khác.

Dù sao bọn họ cũng không đến vùng núi xa xôi, cần thứ gì đi mua là được, không thiếu tiền.

Cố Xuyên đương nhiên có thể chỉ mang theo những thứ đó, nhưng Cố Hiên thì không được.

Là ông lớn tương lai, hiện tại cậu đi ra ngoài đều phải mang theo máy tính, thuận tiện cho cậu mọi lúc mọi nơi đều có thể viết mã số hiệu.

Điểm dừng chân đầu tiên của bọn họ là ở thành phố S, chỉ mất hơn một tiếng để đi bằng tàu cao tốc từ thành phố này đến thành phố S.

Nhiệt độ ở hai nơi gần như không có chênh lệch, nóng giống nhau, ở trên tàu còn dễ chịu hơn một chút.

Sau một hồi xuống tàu ra nhà ga đón tắc xi, hai cha con đã đổ mồ hôi ướt đẫm, áo thun dính vào người.

Mồi hôi trên mặt dù đã được dùng khăn tay lau khô, nhưng phần tóc mái phía dưới đã ướt sũng.

Không biết những người khác là đi công tác hay là đi chơi như bọn họ.

Dù sao ga tàu cao tốc không đông đúc khoa trương như sắp đón tết, nhưng cũng rất chen chúc.

Hai người lại xách theo hành lý, đi bộ hơn 10 phút mới rời khỏi nhà ga.

“Bác tài, đến khách sạn Cảnh Viên.” Cố Xuyên trực tiếp gọi chiếc tắc xi, chưa hỏi giá cả đã bảo người ta mở cốp xe để hành lý vào.

Được, lại đến một người rộng rãi.

Thời buổi này ngoại trừ một bộ phận rất ít người trẻ tuổi, đừng nói đến việc mặc cả.

Nhưng trên cơ bản trước khi ngồi lên xe phải hỏi giá cả.

Anh chàng này trông giống 30 tuổi, một chút kinh nghiệm ra ngoài cũng không có.

Ngay cả giá cả cũng không thèm hỏi đã trực tiếp quyết định lên xe, không làm thịt hắn một bữa cũng xin lỗi vận may hôm nay.

Nguyên thân chưa từng đến thành phố S chơi, càng không biết từ nhà ga tàu cao tốc đến khách sạn Cảnh Viên bao xa.

Dù sao đi tắc xi cũng mất khoảng 40 phút, tài xế tắc xi trực tiếp nói là 281 tệ, bỏ số lẻ lấy hắn 280 tệ.

Má nó, cũng quá cắt cổ rồi!

“Bác tài, tôi có thể xem đồng hồ tính tiền của ông được không? Từ khi tôi lên xe đến giờ cũng chỉ 40 phút.

Giá này của ông cũng quá cắt cổ rồi!” Nguyên thân chưa từng đi tắc xi, nhưng hắn từng đi.

Sao có thể đắt như vậy?

Tài xế biết không thể lừa gạt nên sửa miệng cũng nhanh: “Anh em cũng hiểu cái này à? Đồng hồ tính tiền hư rồi.

Như vầy đi, tôi lấy hai người 80 tệ là được.”

Dù lấy 80 tệ cũng còn thấy đắt, nhưng vẫn tốt hơn bị cắt cổ 280 tệ.

Ai bảo hắn lúc đầu không hỏi giá chứ? Hơn nữa trời xa đất lạ, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, cũng chỉ mấy chục đồng, không cần thiết phải tranh cãi.

Cố Xuyên vui vẻ trả tiền cho người ta.

Nhưng hiện tại quyết tâm lần sau trước khi lên xe nhất định phải hỏi giá.

Đời trước hắn đã có kinh nghiệm trong chuyện này.

Chẳng qua đời này chịu ảnh hưởng bởi nguyên thân nên theo bản năng xem nhẹ.

Sau khi hai cha con làm thủ tục nhận phòng, Cố Hiên mới nhỏ giọng nói: “Người tài xế này cũng quá nham hiểm rồi.” Bình thường nhất định chưa đến 80 tệ.

Nhưng người tài xế này vậy mà có gan lấy bọn họ 280 tệ, không sợ bọn họ khiếu nại sao? Muốn tiền muốn đến phát điên rồi à?

“Giọng của chúng ta vừa nghe là biết từ nơi khác đến.

Lúc lên xe chúng ta bất cẩn không hỏi giá trước.

Nhưng đây không phải là lý do xem chúng ta coi tiền như rác.

Vì vậy lần sau trước khi lên xe nhất định phải hỏi giá cả, không hợp lý thì đổi chiếc khác, tránh bị người ta lừa.” Cố Xuyên thoạt nhìn rất có kinh nghiệm.

Nếu không phải vừa mới nhìn thấy ba cậu suýt chút nữa bị làm thịt một số tiền, cậu còn tưởng rằng ba cậu rất có kinh nghiệm bắt tắc xi nữa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.