Tôi Là Âm Dương Sư

Chương 44: C44: Không còn gặp lại



Tôi nín thở tập trung tỉnh thần, cùng lúc đó, ở phía đối diện tôi, một bóng dáng màu trắng bỗng dung xuất hiện, lúc đầu tôi còn chưa phản ứng kịp, thế nhưng giây tiếp theo bóng trằng đã bay vọt tới trước mặt của tôi.

Tôi thậm chí còn thấy rõ gương mặt dữ tợn của bóng trắng đó, cái miệng của nó há to hết cỡ, giống như muốn một ngựm nuốt tôi vào.

Vài giây kinh ngạc cùng giật mình trôi qua, tôi lặng yên không một tiếng động rút ra một nhánh liễu khô, lúc bóng trắng đó tới gần thân thể của tôi, tôi vung cảnh liễu ra ngoài.

“Vụt….” Một tiếng vang truyền tới từ phía mặt nước.

Tôi tiếp tục vung, khiến mặt sông sôi trào giống như nước sôi, sôi trào này giống như sẽ lập tức bao phủ lấy người giấy nửa quỳ ở phía bờ sông, không còn gặp lại.

Tôi lại nuốt một ngụm nước bọt, mồ hôi hột đã chảy dọc theo gò má của tôi xuống mấy lần. Tôi nhìn người giấy không chớp mắt, cành liễu vừa võ dưới nước, trực tiếp đánh tan mấy quỷ ảnh vừa xuất hiện.

Rất nhanh, quỷ ảnh khác lại xuất hiện thêm lăn nữa. Nhưng mà lúc này tôi lại đứng sững sờ tại chỗ, bởi vì quỷ ảnh xuất hiện trước mặt tôi, cũng không phải gương mặt dữ tợn dọa người, mà nó mỉm cười. Tôi cố gắng giữ lại bình tĩnh, đắc biệt là sau khi quỷ ảnh đó xuất hiện, theo sát phía sau nó, còn là một quỷ ảnh tương đối già nua.

Trên mặt tôi hiện lên vẻ giằng co, mặc dù tôi mấy thứ này đều là giả, đều là ảo giác, nhưng tôi không đành lòng móc ra nhánh cây liễu, cho dù là chỉ nhìn lâu hơn một chút cũng được. Tôi cũng có thể cảm thấy như bọn họ vẫn khỏe mạnh ở bên cạnh tôi?

Không sai, thứ tôi nhìn thấy chính là hai bóng người, của cha và ông nội tôi

Trong mắt tôi thoáng xuất hiện nước mắt, chỉ là ngắn ngủi trong giây lát. Quỷ ảnh đã vọt lên tới trước mặt của tôi, tay nó vuốt lên gò má tôi, một cảm giác ấm áp bỗng dưng xuất hiện, đây là hơi ấm quen thuộc mà tôi muốn hướng tới cỡ nào!

Hai mắt lưng tròng cuối cùng cũng hóa thành hai giọt nước mắt chảy dài.

“Thật xin lỗi, ông nội!”

“Vụt….”

Lần thứ hai vỗ nhánh cây liễu, hai bóng trắng hiện lên vẻ mặt thống khổ, sau đó biến mất.

Cũng chính là sau khi chúng nó biến mất, tôi mới phát hiện người giấy dưới chân đã bị nước sông thấm ướt, chỉ sợ là khi nãy chỉ cần tôi chậm chân một chút, người giấy sẽ lập tức bị cuốn vào trong dòng nước.

Thuyền giấy không có người chèo chống, rất nhanh sẽ chìm nghim, mà tôi cũng bởi vì mất hết sức lực, cho nên bị kéo tới tận chỗ giữa dòng nước.

Nếu như quả thật tôi bị rơi xuống dưới, vậy thì cho dù thế nào tôi cũng sẽ không lên được bờ.

Nghĩ tới đây, phía sau lưng tôi lập tức đổ mồ hôi lạnh, thế nhưng hiện tại còn chưa muộn! Rất nhanh tôi liền lôi ra một cây nến từ trên người, châm nến rên rồi đặt ở phía sau người giấy, giá của ngọn nến giống như hải đăng ở trên biển. Có nó tọa trấn, vốn dĩ người giấy bị nước sông làm ướt đẫm, thế mà lại đứng thẳng lên một cách kỳ tích.

Xem ra trong sách ông nội viết không sai, quả nhiên có tác dụng.

Một khúc nhạc đệm như thế, lòng tin của tôi cũng tăng lên nhiều, nhánh liễu cuối cùng cũng bị tôi cầm ở trong tay.

Hiện tại thuyền giấy đã di chuyển tới vị trí trung tâm của dòng nước, cách vị trí chính giữa cũng chỉ có ba mét mà thôi, tôi biết đây mới là lúc quan trọng nhất.

Nhưng ngay khi tôi chuẩn bị đối phó với tình huống sắp xuất hiện, để cho Mạnh Nhiên vào nước, nước sông vốn dã dần bình tĩnh ban đầu, thế mà lại trở nên sôi trào, thậm chí còn mãnh liệt hơn mấy lần.

Vốn dĩ nơi này không có âm khí, lại cũng bởi vì sự sôi trào này, thế mà tất cả âm khí đều tụ tập tới vị trí chính giữa, sau đó hóa thành bộ dạng đám mây giống một đứa trẻ, đám mây ngưng tụ. Một tiếng nổ lớn trấn động đột nhiên nổ vang giữa không trung.

“Đoàng!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.