Tôi Là Âm Dương Sư

Chương 36: C36: Người vớt xác



“Đúng là vậy, nhưng tôi không kế thừa y bát của tổ tiên.” Tôi vội vàng giải thích

Ông nội mặc dủ đã bàn giao cho tôi. Nhưng hiện tại tôi không biết gì cả, cũng không thể chỉ dựa vào khả năng bơi lội mà vớt xác được, nếu không thật sự là đưa mạng cho người ta.

Bây giờ là hai mạng đổi lấy một đời của tôi, gánh vác nặng nề như vậy. Tôi cũng không dám mạo hiểm.

Cô ta bỗng nhiên trở nên dữ tợn, tiến lên, bóp lấy. cổ của tôi. Tôi bị ép mở to mắt, lúc này hoàn toàn nhìn thấy gương mặt cô ta. Nửa phần bên trên là xương trắng, trên gương mặt da thịt nhăn nhúm, còn bị nát rất nhiều.

Cánh tay bóp lấy cổ của tôi còn kinh khủng hơn, gầy trơ xương giống như củi. Lại xanh mét, móng tay vừa cứng vừa dài, giống như chỉ hận không thể bóp nát da thịt, mạch máu của tôi vậy.

“Khụ khụ!”

“Nếu như cậu không giúp tôi, vậy thì xuống đây với tôi đi.”

Tôi ho khan liên tục, giọng nói nữ quỷ đó cũng thay đổi, trăm thấp lại khàn khàn, còn nặng nề.

‘Đây đâu phải là bộ dạng đi xin người ta, rố rằng chính là uy hiếp.

“Giúp…. Giúp….” Tôi miễn cưỡng phun ra được. vài chữ.

Phía sau lưng đột nhiên bị va đập mạnh, tôi còn chưa kịp cảm thấy đau, thì đã bị nữ quỷ kia bóp cổ lôi ra khỏi nhà trọ.

Tôi chỉ cảm thấy gió sau lưng càng lúc càng lớn, nữ quỷ lúc này mới thả tôi ra. Tôi ngồi quỳ trên mặt đất, che lấy yết hầu không ngừng ho khan.

Lại ngẩng đầu lên, mới phát hiện lúc này đã sớm đi xa nội thành, tôi đang đứng bên cạnh bờ sông Hồng. Lúc này không chỉ là có tiếng gió thổi, còn có tiếng dòng nước đang di động.

“Vớt thi thể của tôi từ dưới đáy sông lên.” Nữ quỷ lại ra lệnh.

Bây giờ? Tôi không khỏi sững sờ. Chuyện ở bên trong sông Hồng còn chưa giải quyết xong, đêm hôm khuya khoắt lại còn bắt tôi đi vớt xác dưới đó, đây chính là bảo tôi đi chịu chết.

Nhìn thấy tôi không lên tiếng, cô ta trực tiếp chỉ vào mặt nước trước mặt.

“Tôi…..”

“Nếu không, nhảy xuống đi, làm bạn với tôi.”

“Tôi còn chưa kịp nói gì đâu, có thể tôn trọng người ta được không. Nhưng nhìn thấy lúc cô ta nói chuyện, khóe mắt không ngừng chảy máu. Tôi nào đám nói ra những lời như thế.

“Không phải…. Vớt thi thể thì phải có thuyền, còn nữa, tôi chưa nhìn thấy thi thể, làm sao có thể vớt được?” Tôi đành phải tùy tiện nói bậy.

“Thi thể ở dưới đáy nước rất lâu rồi, không nổi lên được.” Nữ quỷ lắm bẩm nói.

“Bị rong cuốn lấy?” Tôi dò hỏi.

Nữ quỷ lắc đầu, oán khí trên mặt biến mất không ít, bộ dạng kinh dị dọa người cũng trở về bộ dạng sắc mặt trắng bệch.

“Đứa bé quá nặng” Nữ quỷ nhìn mặt sông nói

Đứa bé? . Kiếm Hiệp Hay

Sau đó, nữ quỷ nói cho tôi, cô ấy tên là Mạnh Nhiên, gặp phải một tên đàn ông cặn bã. Cô ấy ở với tên kia trong quán trọ ấy, lại còn có thai. Thế nhưng lúc đó tên bạn trai lại biến mất, Mạnh Nhiên đợi hơn mấy tháng không hề rời đi, bụng cũng ngày một lớn.

Đừng nhìn nơi này là thành phố, nhưng những lời bàn tán cũng không thiếu. Mặc dù Mạnh Nhiên nhảy sông tự sát, nhưng cũng không thiếu được mấy lời bàn tán cùng việc bị bạn trai tổn thương kia làm chất xúc tác.

Từ đó về sau, cô ấy hóa thành lệ quỷ, mỗi ngày đều phải ở trong cảnh ướt sũng. Chỉ căn là khác ở phòng cô ấy từng ở, đều sẽ dẫm vào vết xe đổ của Mạnh Nhiên.

Thời gian chết càng dài, oán khí càng sâu, cô ấy lại nói lúc nào mình cũng nghe thấy tiếng đứa bé khóc, oán hận người làm mẹ này. Cho nên, Mạnh Nhiên chỉ muốn vớt thi thế của mình lên, nhìn xem có phải đứa bé còn sống hay không.

Người phụ nữ này thật sự rất đáng thương, nhưng đây là sông Hồng, thi thể của cô ấy ngâm lâu như vậy nhưng cũng không phù, bên trong nhất định là có nguyên do. Sao tôi dám tủy tiên đồng ý?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.