Vi Tinh một lời
vừa thốt, liền cảm thấy xung quanh chớp mắt thành khoảng chân không, rồi từng trận từng trận gió văng vẳng bên tai, đó là kết quả của việc đám
đông chung quanh không hẹn mà cùng hít một hơi thật sâu rồi cố gắng
không để mình phì hơi lung tung.
Đám cảnh sát dưới quyền đồn
trưởng Ngưu không dám cười, nhưng đám cảnh sát của đồn khác bên cạnh thì đâu có quan tâm tới chuyện đó, cứ thế là cười ha hả, điệu bộ khoa
trương hết cỡ, đồn trưởng Ngô đối thủ của đồn trưởng Ngưu không những
không nhắc nhở thủ hạ của mình, lại còn cười hi hi nhạo báng, “Lão Ngưu, số một thì không thể nhường, còn cái món nóng hổi kia chúng tôi không
định tranh giành với ông đâu, gặp lại sau nhé!”.
Đồn trưởng Ngưu
đứng trên “cương vị cao” khóe miệng liên tục giật giật, sắc mặt đỏ rồi
tía, tía rồi đen lại thở hồng hộc, hung tợn khua tay, thét khan họng,
“Người nhà ai nấy dẫn, xuất phát!”. Đám cảnh sát lặng lẽ cười xuất phát, còn đồn trưởng Ngưu mắt chăm chăm không rời Vi Tinh, cho tới khi Mễ
Dương mặt mày đau khổ kéo tay Vi Tinh, ông mới trợn trừng ngưu nhãn, ý
nói, hóa ra là người nhà của tiểu tử nhà cậu, cứ chờ đấy! Mễ Dương chỉ
còn biết gượng cười.
Bên này Liêu Mỹ nín cười thì thầm vào tai Vi Tinh mấy câu, mắt Vi Tinh trước tiên là trợn tròn, sau là lúng túng
nhếch mép nhìn Mễ Dương. Mễ Dương phát cáu túm lấy bím tóc cô, nhưng chỉ lôi nhẹ, “Cậu giỏi thật đấy, chỉ một câu đã khiến đồn trưởng ghi nhớ
tôi rồi, tôi nói cho cậu biết, lát nữa dù có gãy chân ra cũng cấm được
than mệt, nếu không giành được số một, tôi chỉ còn nước chết thôi, cậu
cũng đừng hòng thoát tội! Đi!”. Nói rồi sát khí đằng đằng lôi Vi Tinh
lao về phía trước, Vi đại tiểu thư biết mình đuối lý cũng không dám cãi
cố câu nào, ngoan ngoãn đi theo.
Nhìn Mễ Dương với Vi Tinh tay
nắm tay đi đằng trước, cảm giác như bị bỏ rơi Liêu Mỹ khẽ nhướn khóe
môi, không biết là vô tình hay hữu ý đây, cô dán mắt nhìn vào gáy Mễ
Dương. Chu Lượng lúc này bước tới, anh cầm hai chai nước khoáng, cười
ngây thơ, “Liêu tiểu thư, chúng ta cũng đi thôi”. Liêu Mỹ rất tự nhiên
nhìn sang cười, “Được thôi, anh gọi tên là được rồi, không cần khách sáo thế”.
Liêu Mỹ nói xong bước lên trước, Chu Lượng chần chừ bước
bên cạnh cô, hương thơm như ẩn như hiện thấp thoáng bay lượn trước mũi
khiến tim anh rộn cả lên. Đến chân núi, người phụ trách bấm giờ vừa vung tay, đám cảnh sát liền bắt đâu ào ào xông lên đỉnh. Lần này để thể hiện tinh thần đoàn kết, thành tích bao gồm cả thời gian của người về đích
cuối cùng, cho nên những người nhà tham gia trừ người già, còn lại đều
tính vào thành tích tổng.
Phía đỉnh Trường Thành, cờ bay phấp
phới. “Ui cha mẹ ơi!”, Vi Tinh kêu lên thảm thiết rồi ngồi phệt mông
xuống đất, đánh chết cũng không chịu đứng dậy, cả đời này cô chưa bao
giờ leo núi với tốc độ như vậy. Suốt dọc đường Mễ Dương cứ như uống phải tiết gà cứ thế là lao về trước, bị anh túm chặt tay, Vi Tinh cũng đành
nghiến răng trợn mắt lao theo, đến đoạn cuối, Vi Tinh bị Mễ Dương nửa
lôi nửa bế kéo lên.
Thành tích cuối cùng có được số một không
chưa biết, nhưng đồn công an đường trại gà thực sự đã có người về đích
trước đồn của lão Ngô kia, sau khi qua “mát mẻ” lão Ngô một trận, tâm
trạng phiền muộn của đồn trưởng Ngưu rõ ràng đã có chuyển biến tích cực. Mễ Dương đi lấy nước khoáng có lướt qua ông, ông lại cười tít mắt vỗ
vai Mễ Dương, “Biểu hiện được đấy, cô nương kia cũng không tồi!”, nói
rồi chân bước chữ bát đi mất.
Mễ Dương hớn hở chạy về chỗ Vi
Tinh, mở nắp chai xong mới đưa cho Vi Tinh, “Vừa rồi đồn trưởng khen
chúng ta không tồi đấy!”. Vi Tinh đón lấy chai nước uống một ngụm tướng, rồi hổn hển nói, “Sốt dẻo quá nhỉ, chúng ta là người về đầu tiên của
đồn chỗ cậu đúng không? Ông ta còn dám không hài lòng? Chao ôi, đau bụng quá!”, cô vừa kêu vừa ôm bụng.
Mễ Dương hỏi, “Đau sốc hông à?”,
“Không phải”, Vi Tinh nhăn nhó mặt mày nhìn xung quanh, phát hiện chênh
chếch phía trước có biển chỉ nhà vệ sinh. “Này, tớ đi nhà vệ sinh một
lát, cậu cầm giúp tớ”, nói rồi nhét chai nước khoáng vào tay Mễ Dương,
chạy biến.
Mễ Dương nhắm mắt tu nước ừng ực, mặc kệ mồ hôi chảy
ròng ròng, cảm giác mồ hôi nhễ nhại này khiến anh rất dễ chịu. Đột nhiên trước mặt tối lại, anh không mở mắt nói, “Về nhanh thế cơ à? Tớ đã nói
rồi bình thường tại cậu ít vận động nên mới bị táo, giờ thì ngon
rồi…”, chưa nói hết Mễ Dương bất thình lình mở to mắt, mùi này không
giống! Ánh nắng chiếu vào làm anh hơi nheo mắt, rồi cười nói, “Liêu tiểu thư, cô cũng tới rồi à, muốn uống nước không?”. Anh đưa chai nước
khoáng chưa mở kia ra.
Liêu Mỹ mỉm cười đón lấy chai nước rồi chỉ chỉ sang bên cạnh Mễ Dương, ý nói có thể ngồi được không, Mễ Dương lấy
tay ra hiệu, “Đương nhiên”. “Cám ơn”, Liêu Mỹ ngồi xuống, đôi chân dài
duỗi ra rất thoải mái, Mễ Dương tự nhiên khẽ nhích sang bên. Liêu Mỹ vặn mở nắp chai nước uống một ngụm to, giọt nước tràn ra khóe miệng theo
cái cằm trắng mịn chảy xuống trong cổ áo.
Mễ Dương bấy giờ mới
nhận ra có thể nóng nực sau vận động, Liêu Mỹ đã mở hết khóa chiếc áo
adidas khoác ngoài, để lộ chiếc áo phông cổ chữ V màu hồng bên trong,
tôn lên làn da trắng như tuyết lúc ẩn lúc hiện… “Ư hừm”, Mễ Dương ho
khan một tiếng đánh mắt ra chỗ khác, lại uống hai ngụm nước. Lúc này
xung quanh đã ít nhiều có các nhóm cảnh sát khác, có người đang túm túm
nói chuyện, có người đang chụp ảnh quay phim,…
“Nghe nói các
cậu tự tổ chức ra một đội bóng?”, Liêu Mỹ hỏi, Mễ Dương ngẩn ra, “Sao cô biết?”. Liêu Mỹ chỉ Ngưu Tử đang cùng Chu Lượng và một đám người đứng
nói chuyện cách đó không xa, dưới chân Chu Lượng đặt một thùng nước
khoáng. Mễ Dương gật đầu cười, “Đúng rồi, đá linh tinh thôi, chơi cho
vui ấy mà”. Nói xong trong bụng thầm nguyền rủa Ngưu Tử, thấy người đẹp
là cuống cả lên, vớ được cái gì là khoác lác cái đấy.
Không hiểu
sao, cảm giác của Mễ Dương với Liêu Mỹ cứ kỳ kỳ, thực ra Liêu Mỹ xinh
đẹp không thua gì Đào Hương, đối với vẻ đẹp của Đào Hương, anh quý mến
như những người bạn với nhau, cũng rất thẳng thắn. Nhưng với Liêu Mỹ, Mễ Dương theo bản năng chỉ dám “kính nhi viễn chi”[1], là một người đàn
ông bình thường, thứ cảm giác đó là rất kỳ lạ, nhưng đặt vào vị trí một
cảnh sát, Mễ Dương lại càng tin vào trực giác của mình.
[1] Tôn trọng nhưng không dám gần.
“Mình cũng thích xem bóng đá, bắt đầu từ năm 94 khi xem Romario và Bebeto[2]
cùng làm động tác đưa nôi, mình đã thấy bóng đá là một môn thể thao rất
thú vị, nhưng phải tới khi nhìn thấy những giọt nước mắt của Baggio và
Baresi[3], mình mới thực sự yêu thích môn thể thao này”, vẻ mặt Liêu Mỹ
ưu tư đầy hoài niệm. Mễ Dương có phần sửng sốt, “Cô bắt đầu xem bóng đá
từ nhỏ như vậy sao? Đối với con gái thì quả là hiếm thấy”.
[2] Cầu thủ bóng đá người Brazil.
[3] Roberto Baggio, Franco Baresi: cầu thủ bóng đá người Italia.
“Tôi đang nói với cậu đấy”, một cảnh sát vỗ Chu Lượng một cái, “Nghe thấy
không hả, đang nhìn cái gì thế?”. Chu Lượng khẽ lắc lư, “Sao thế?”. Cậu
cảnh sát kia ghé mắt nhìn, “Hóa ra nãy giờ tôi nói cậu không nghe gì hết à?”. Một cảnh sát khác cười chỉ chỉ Liêu Mỹ đang nói chuyện với Mễ
Dương, “Tâm hồn cậu béo đang ở chỗ người đẹp kia kìa, từ nãy tới giờ mắt không chớp lấy một cái”.
“Đi đi đi”, Chu Lượng xua họ như đuổi
ruồi, “Lấy nước rồi lượn nhanh khẩn trương!”. Trong lòng anh không phải
không tự hỏi, điều kiện của Liêu Mỹ tốt hơn anh quá nhiều, sao lần này
lại nhận lời mời của anh, nhưng cảm tình từ lần đầu gặp mặt khiến anh ôm chút hy vọng, dẫu rằng hy vọng ấy mong manh như bong bóng trôi bồng
bềnh giữa không trung.
Hội cảnh sát cười ồ lên tránh cánh tay anh vung lên, một anh cảnh sát khá thân với Chu Lượng nói, “Anh Chu, chúng
ta chỉ là anh cảnh sát quèn, mỹ nhân đẳng cấp ấy anh không nuốt trôi
đâu, cẩn thận kẻo nghẹn”. Chu Lượng trợn mắt, “Tôi nuốt không trôi, Đại
Mễ nuốt thì trôi chắc?”.
Một người đứng bên cười nói, “Ơ này, cậu nói đi đâu thế hả, lại ghen với cả Mễ Dương sao, các cậu mới quen biết
nhau à? Vả lại Mễ Dương có nơi có chốn rồi, cô gái mà cậu ta nắm tay
không rời suốt dọc đường mới là chủ nhân thực sự thì phải, là cái cô mà
cho đồn trưởng Ngưu của chúng ta ăn nóng sốt ấy! Mà này, vừa rồi còn
thấy đây, giờ đi đâu mất rồi?”. Phì, anh vừa nói đến đây, mấy cảnh sát
xung quanh liền phun cả ra.
“Chính xác”, một người phụ họa, “Thêm nữa cậu xem lại mình xem, trông cứ như họ hàng nhà Trư thế này mà đòi
ăn thịt thiên nga à? Tìm cô nào tầm tầm là được rồi!”. Chu Lượng lập tức nổi cáu, “Trư cái cm nhà cậu ấy! Kể cả là lão Trư thật thì đã sao, là
lão Trư tôi cũng không muốn lấy bà Trư!”. Ha ha ha, đám đông cười sặc
sụa, khiến cho mọi người xung quanh đều nhìn cả về hướng đó, Mễ Dương và Liêu Mỹ cũng không ngoại lệ, vừa thấy Liêu Mỹ nhìn mình, Chu Lượng đang điên tiết lập tức đổi sắc mặt, hiền lành bẽn lẽn cười vẫy tay với cô.
Thấy Liêu Mỹ cũng cười với mình, Chu Lượng nãy giờ cứ thập thò trông chừng
cô với Mễ Dương trò chuyện nhân cơ hội chạy lại. Mắt trông đã sắp tới
nơi, dung mạo xinh tươi của Liêu Mỹ càng lúc càng rõ nét, Chu Lượng
trong nhất thời xúc động chạy tới lại bắt đầu suy thiệt tính hơn, phải
nói gì nhỉ, người ta cũng đâu gọi mình lại…
May thay không cần
anh phải lo nghĩ nhiều, vừa tới trước mặt Mễ Dương đã cười hỏi, “Nói gì
thế hả, để họ cười ghê vậy?”. Chu Lượng thuận thế ra vẻ không thèm quan
tâm, “Đám ruồi nhặng ấy mà, để ý đến họ làm gì, hai người đang nói
chuyện gì thế?”, “Không có gì, chuyện phiếm thôi”, người trả lời là Liêu Mỹ. “Ờ”, Chu Lượng sờ mũi cười, bỗng thấy hơi sượng sùng, không biết
phải nói tiếp điều gì.
“Bọn tớ nói chuyện về đá bóng, thật sự là
lần đầu tớ gặp một cô gái am hiểu bóng đá như vậy đấy”, Mễ Dương làm mặt hề hơi lố. “Thế à?”, Chu Lượng lập tức hào hứng hẳn lên, nếu Liêu Mỹ
thích nói chuyện phong hoa tuyết nguyệt, đầu tư tiền tệ, thì hắn chỉ còn cách trơ mắt ngồi nhìn, còn chủ đề bóng đá thì muỗi.
Chu Lượng
bắt đầu thao thao bất tuyệt kể về giải ngoại hạng Anh, rồi kỹ thuật của
Christiano Ronaldo cao siêu cỡ nào, Rooney tuyệt đối là một thiên tài,
Giggs sung sức ra sao, và cả Becks đã bị Victoria làm hư hỏng thế nào,
và sách lược cùng bàn tay sắt thống trị của Ferguson chính là những gì
bóng đá Trung Quốc đang cần… Liêu Mỹ cứ thế mỉm cười lắng nghe, đôi
lúc tham gia khẳng định thêm và đưa ra quan điểm của mình, Chu Lượng[4]
càng phấn khởi tợn, cả thân hình như chính cái tên của cậu, bắt đầu phát sáng.
[4] Lượng: sáng.
Mễ Dương bề ngoài thì cũng đang
nghe Chu Lượng giảng kinh, thỉnh thoảng còn gật gù theo, song ánh mắt
rất tự nhiên dịch chuyển sang một bên. Anh nghĩ bụng chuyến này về phải
nhắc nhở Chu Lượng, yêu thích và yêu đương là hai chuyện hoàn toàn khác
nhau, tuy nói tình yêu không phân biệt cao thấp, giai cấp, giàu nghèo,
nhưng Liêu Mỹ dù thế nào cũng không giống Thất Tiên Nữ, Chu Lượng cậu
càng không phải Ngưu Lang ca ca! Hừ, cô nàng mỳ chính này ngủ trong nhà
vệ sinh hay sao, mà giờ vẫn chưa thấy ra chứ?
Người kể cũng
thiêng thật, Mễ Dương vừa mắng thầm thế xong, đã thấy bóng áo xanh quen
thuộc thấp thoáng trong đám đông cách đó không xa, Vi đại tiểu thư đang
khập khiễng quay về. Cô vừa đi vừa xoa đùi, còn nghiến răng nghiến lợi
lẩm bẩm gì đó, nhìn khẩu hình chắc chắn không phải điều gì tốt đẹp,
“Phì!”, Mễ Dương không nhịn được bật cười.
“Đại Mễ cậu cười cái
gì hả? Lẽ nào tôi nói không đúng?”, Chu Lượng hỏi. “Hả?”, Mễ Dương có
phần lúng túng, có chúa mới biết vừa rồi hắn ta huyên thuyên cái gì,
liền phá ra cười ha ha, “Đúng, đúng, cậu lúc nào mà chả đúng!”. Chu
Lượng đang định căn vặn Mễ Dương đôi câu, thì Liêu Mỹ xen vào, “Vi Vi
cậu về rồi à? Chân cẳng sao thế kia?”.
Vừa rồi bỗng dưng thấy
Liêu Mỹ và Mễ Dương sóng đôi ngồi cạnh nhau, Vi Tinh bất giác dừng bước, tiếp đó lại trông thấy Chu Lượng đang tán dóc hăng say bên cạnh, cô mới tiếp tục tập tễnh bước lại.
Còn cách một đoạn, Liêu Mỹ đã đứng
dậy đón, Vi Tinh vốn định cười chào trước, thì lại bị tiếng gọi của cô
chặn lại. Vi Vi? Ngoài Đào Hương vẫn gọi mình thế, thì chỉ còn có Á Quân thôi, cô ta sao lại….
Còn đang mải nghĩ, Liêu Mỹ đã bước tới
trước mặt Vi Tinh, cô cúi đầu xem chân cho Vi Tinh, giơ tay chạm một
cái, “Sao thế? Ngã à?”, “À? không, gì nhỉ, chỉ là di chứng để lại sau
khi chiến đấu quá lâu trong nhà vệ sinh thôi”, Vi Tinh hoàn lại hồn cười khà khà. Liêu Mỹ thoáng ngẩn ra, rồi bật cười khúc khích.
“Ra là thế, thảo nào Mễ Dương nói cậu thường ngày lười vận động, hay bị… gì
gì ấy”, Liêu Mỹ tủm tỉm ghé sát vào tai Vi Tinh nói, cô đưa tay khoác
lấy khuỷu tay Vi Tinh, “Dứt khoát sau này cùng tớ đi tập đi, tớ có thẻ
VIP của phòng tập Thanh Điểu, có thể rủ bạn cùng đi, chúng ta có thể gọi thêm cả Á Quân nữa, đông người càng dễ kiên trì hơn mà, hả?”.
“Hê hê, được, sau rồi tính, tớ đây lười lắm, không kiên trì được”, Vi Tinh
cười đáp lại. Đầu óc cô lúc này đã chuyển từ việc Liêu Mỹ gọi tên thân
mật của mình sang Mễ Dương sao lại có thể nói với Liêu Mỹ chuyện cô…
Gì thế này hả trời! Đầu óc Vi Tinh nhất thời rối tung rối mù, cũng không rõ mình đang lúng túng, khó chịu, hay là thứ cảm giác khác hình dung
không ra nữa, tóm lại một câu, Vi Tinh đang rất bực bội.
Đúng lúc ấy cả Mễ Dương và Chu Lượng cùng bước tới, “Vi Tinh, cậu không sao
chứ?”, Mễ Dương hỏi. Vì còn có “người ngoài”, nên Vi Tinh đành phải
nhếch khóe môi đã cứng đờ kia ra, “Ờ!”. Mễ Dương còn tưởng cô đang khó
chịu vì tê chân, liền cười, “Tê chân đúng không? Để tớ bóp chân cho?”.
Anh không nói còn đỡ, lời vừa thốt ra mặt Vi Tinh càng xám xịt tợn,
“Không dám!”.
Câu này nói hơi gay gắt, Mễ Dương có phần lúng túng không hiểu làm sao lại bị hờn dỗi thế, Chu Lượng vội góp lời, “Ô, Liêu
Mỹ, vừa rồi cô gọi Vi Tinh là gì ấy nhỉ, Vi Vi, các cô thân vậy sao? Tôi còn tưởng chỉ là đồng nghiệp thông thường thôi chứ”.
Liêu Mỹ
nhún vai cười, “Bọn tớ vốn đã rất thân rồi, có điều thường ngày toàn gọi tên tiếng Anh, song lần trước nghe Á Quân gọi vậy, tớ thấy cái tên này
rất đáng yêu, vừa rồi buột miệng cứ thế là gọi, cậu không để bụng chứ?”, cô quay sang hỏi Vi Tinh. “Không sao, chỉ là cái tên thôi mà, gọi thế
nào cũng được”, Vi Tinh cười đáp, nhưng trong lòng thì đang gào thét,
“Tôi để bụng, tôi rất để bụng là đằng khác!”.
“Chỗ bọn em rất ít
gọi tên tiếng Trung, nhắc đến chuyện này, em lại nhớ lúc trước Vi Tinh
có nhận một cuộc điện thoại, bên kia nói tìm Vương Đại Vỹ, Vi Tinh nói
xin lỗi, chỗ chúng tôi không có người tên như vậy, ngài gọi nhầm số rồi, kết quả là…”. Nói đến đây Liêu Mỹ cười nhìn sang Vi Tinh một cái, Chu Lượng vô cùng hứng chí hỏi tiếp, “Kết quả là sao?”, “Kết quả là trưởng
phòng nghiệp vụ 1 của chúng em chạy ra bảo, ai thế, sao lại nói với
khách hàng là không có người này, lần đầu liên hệ công việc, người ta
lại tưởng tôi là kẻ lừa đảo mượn danh công ty BM cũng nên!”.
“Ha
ha ha!”, Chu Lượng ôm bụng cười, Mễ Dương cũng cười theo, Vi Tinh cười
thẹn thùng thanh minh, “Tên tiếng Anh của anh ấy là Leo, oách như thế,
ai mà biết tên tiếng Trung lại giản dị như thế, tớ cũng đã nghe ai gọi
lần nào đâu cơ chứ”. “Công ty nước ngoài các cô cũng thật lắm trò, lẽ
nào đều không dùng tên tiếng Trung hay sao?”, Chu Lượng hiếu kỳ hỏi.
Không đợi Vi Tinh trả lời, chị Trương phụ trách tổ chức hoạt động chạy lại,
“Mấy người sao vẫn còn lề mề ở đây hả? Tập hợp đông đủ cả rồi, mau lên
mau lên!”. Chị vừa nói vừa chạy sang hướng khác, đi tìm những người
khác. Mấy người đi theo hướng chị vừa chỉ, mọi người trong đồn đa phần
đã trở về, đang cười nói rôm rả.
Chu Lượng rõ ràng là rất hiếu kỳ về môi trường làm việc của Liêu Mỹ, nhưng tùy tiện đi nghe ngóng môi
trường làm việc, sinh hoạt của con gái nhà người ta hiển nhiên không hay cho lắm, đúng lúc nhắc đến chủ đề này, anh vội hỏi thêm mấy câu. Kể qua nói lại, anh em cảnh sát xung quanh cũng dần tham gia vào, tuy nói là
đều cống hiến cho tứ hiện đại hóa[5] chủ nghĩa xã hội, nhưng dù sao tính chất công việc và phương thức làm việc của đồn công an với công ty nước ngoài vẫn khác nhau một trời một vực, anh em cảnh sát cũng khó tránh
khỏi hiếu kỳ.
[5] Tứ hiện đại hóa: hiện đại hóa công nghiệp, nông nghiệp, quốc phòng, khoa học kỹ thuật.
Liêu Mỹ vốn xuất thân làm kinh doanh, mồm miệng nhanh nhẹn, năng lực biểu
đạt tốt, người lại xinh đẹp, từng phần công việc nói đâu ra đấy, khiến
đám cảnh sát cười nghiêng cười ngả. Vi Tinh ban đầu cũng cười phụ họa
đôi ba câu, sau lùi lại mấy bước, rồi tránh đi chỗ khác.
Không
lâu sau, không chỉ đám cảnh sát đồn công an đường trại gà lắng nghe,
không ít cảnh sát ở các đơn vị anh em khác cũng xán lại nghe. Chu Lượng
cười không che giấu vẻ kiêu hãnh, anh đứng cạnh Liêu Mỹ, nhìn cô cười
nói tự nhiên, mặt mũi sinh động.
Vi Tinh tựa vào Trường Thành cổ
kính, bất luận trời nóng đến thế nào, đỉnh Trường Thành vẫn luôn có gió. Dựa vào gạch tường thành hơi man mát, nếu không phải phía đối diện đang huyên náo, sẽ khiến người ta có cảm giác xa rời hiện thực.
Mễ
Dương chốc chốc lại từ đám đông nhìn về hướng này, nhìn Vi Tinh một mình đứng trong bóng râm bên kia, cậu rất muốn qua đó. Nhưng cứ mỗi lần cậu
định đi, Liêu Mỹ hoặc Chu Lượng lại nói mấy câu liên quan đến anh, khiến anh không sao thoát ra được, đành cùng cười nói với mọi người. Do ánh
sáng, Mễ Dương không nhìn rõ nét mặt Vi Tinh, anh chỉ còn biết thỉnh
thoảng nhìn về phía đó cười.
Có thể ở một số mặt nào đó Vi Tinh
tỏ ra chậm chạp, nhưng cô không ngốc, phải nói là không có người phụ nữ
nào ngốc trong tình yêu cả. Nếu một người đàn ông cảm thấy phụ nữ rất
ngốc, làm thế nào cũng không hiểu được mình, vậy chỉ có hai khả năng,
một là cô ấy thật sự không hiểu, hai là cô ấy đang giả ngốc, hai khả
năng này cũng chỉ cho thấy một vấn đề, cô ấy không yêu bạn.
Có
thể nhật ký trò chuyện bị trông thấy, vừa vặn lại nhận lời mời của Chu
Lượng, vô tình nghe thấy Á Quân gọi mình là Vi Vi… dường như nhất cử
nhất động của mình, Liêu Mỹ đều nắm rõ. Cái cảm giác bị người khác rình
mò khiến Vi Tinh chau mày, nhìn về hướng tiêu điểm của đám đông — Liêu Mỹ.
Mễ Dương hình như vừa nói câu gì, mọi người đều phá lên
cười, Liêu Mỹ cũng cời tươi như hoa nhìn Mễ Dương, vẻ chăm chú lắng nghe khiến người ta rung động, lẽ nào cô ấy với Mễ Dương thật sự… “Màn đêm trong anh còn nhiều hơn là ngày…”, điện thoại bỗng đổ chuông khiến Vi Tinh giật nảy mình, cô luống cuống lôi điện thoại ra xem, là Đào Hương.
“A lô?”, Vi Tinh nhận điện thoại, “Đang làm gì thế?”, Đào Hương cười hỏi,
“Một mình đứng dựa Trường Thành ngắm phong cảnh”, Vi Tinh cười đáp ngắn
gọn. Đầu kia Đào Hương thoáng ngẩn người, rồi cười phá lên, “Sao thế,
không phải đi leo Trường Thành sao? Nghe cái điệu bộ dở sống dở chết của cậu, người không biết còn tưởng cậu đi xây Trường Thành cũng nên!”.
“Ờ, tìm tớ có việc gì không?”. Bỗng dưng vô duyên vô cớ thêm tâm sự, Vi
Tinh chẳng có tâm trạng đùa với Đào Hương, liền đổi chủ đề. Đào Hương
lập tức cảm nhận được sự khang khác, “Sao thế? Xảy ra chuyện gì à? Lại
cãi nhau với Mễ Dương hay sao?”. Cô hỏi thăm dò, nếu là việc khác hoặc
người khác, với tính cách của Vi Tinh nhất định sẽ bật lại ngay.
Vi Tinh ngần ngừ không biết phải nói thế nào, bản thân cô cũng đang rối
tinh rối mù nghĩ không ra tiền căn hậu quả. Nhưng nhìn đám đông cách đó
không xa đang cười cười nói nói, và cả Mễ Dương đang cuốn trong đó,
trong lòng cô lại thấy không thoải mái, do đó cô đem cảm giác vừa rồi
không đầu không cuối kể ra hết.
Đầu dây bên kia Đào Hương nhẫn
nại lắng nghe, càng nghe khóe miệng càng cong lên, lòng đố kỵ quả nhiên
là con dao hai lưỡi. Đợi Vi Tinh thủ thỉ tương đối rồi, Đào Hương cười
khì khì nói, “Hiểu rồi, cảm giác của cậu chính là bị người khác cướp mất người đàn ông của mình đó mà!”.
Bên này Vi Tinh nhảy dựng lên
như bị kim châm, cô hét lên, “Cái gì mà người đàn ông của tớ!!!”. Liền
sau đó là tiếng vọng lại từ khe núi, “Tớ, tớ, tớ…”. Mọi người xung
quanh tròn mắt nhìn “Pavarotti”[6], Liêu Mỹ cũng bị tiếng hét làm cho im bặt, sững sờ nhìn về phía Vi Tinh.
[6] Luciano Pavarotti là ca sĩ opera giọng nam cao người Italia.
Vi Tinh chỉ hận không thể biến mất khỏi đó, mà đã không biến mất được, cô
đành cười gượng, dối mình dối người quay đi, quay lưng lại đám đông.
“Đào Tử chết tiệt, cậu huyên thuyên cái khỉ gì thế hả!”, Vi Tinh che
điện thoại hạ giọng mắng.
Đào Hương liên tục cười trêu trong điện thoại, “Thật không, không phải thì cậu xúc động làm gì?”, “Vớ vẩn, Mễ
Dương là bạn thân của tớ, không thể để cậu ấy chịu thiệt được! Nói chung là tớ thấy A May cứ kỳ kỳ làm sao ấy!”, “Ồ, vậy là tớ hiểu nhầm rồi”,
Đào Hương cũng không ép cô, có những việc buộc phải để bản thân cô tự
hiểu, “Nói thế tức là cậu vô tình lại thành bà mối rồi, cũng coi như là
nhân vật chính, sao phải đứng đơ ra đấy một mình chứ”.
“Nhân vật
chính?”, Vi Tinh quay đầu lại ngó nghiêng, phía bên kia đã huyên náo trở lại, Liêu Mỹ nói câu gì đó, cả đám lại cười ồ lên, Mễ Dương cũng ở đó
“ngây ngơ cười” theo, cô lạnh lùng hừ một tiếng, “Tớ chính là em gái thứ hai của chị họ của cháu dâu của bà cô của bà mối! Cách nhân vật chính
còn xa lắm!”.
“Ha ha!”, Đào Hương không nhịn được cười phá lên,
“Suỵt!”, một người ngồi cạnh giơ ngón tay ra hiệu, “Đề nghị trật tự…”. Đào Hương cười đáp lại tỏ vẻ hiểu ý, mọi người xung quanh cũng cười
thân thiện đáp lại.
“E hèm, Đào Hương hắng giọng khẽ đáp, “Tớ
đang ở bên ngoài, mai mình gặp rồi nói tiếp nhé…”. “Số 68, số 68 có đó không?”, một giọng nữ vang lên trên điện thoại, Vi Tinh nghe tiếng Đào
Hương đáp lại, “Có đây, này, thôi nhé Vi Vi, tớ sẽ gọi lại cho cậu sau,
bye!”.
Vi Tinh còn chưa kịp nói bye bye, bên kia đã cúp máy rồi,
“Phòng khám số 2?”. Cô lẩm bẩm, Đào Hương đi bệnh viện sao? “Phòng khám
số 2 gì thế?”. Tiếng Mễ Dương vang lên sau lưng, Vi Tinh quay đầu lại,
thấy Mễ Dương đang cười với cô, Vi Tinh theo phản xạ định trả lời, bỗng
nhớ ra cậu ta vừa từ đâu chui ra, buột miệng mát mẻ một câu, “Sao lại về rồi?”.
Mễ Dương sững lại một chút, rồi nhìn Vi Tinh cắn môi, mặt đỏ bừng bừng. Tia sáng lóe lên, anh bỗng hiểu ra, bắt đầu nhếch mép
cười. Mễ Dương biết mình không nên cười lúc này, nhưng anh thật sự không kìm nổi, vốn tưởng cô nàng ngốc nghếch này có thần kinh còn vững hơn cá voi, nhưng mà thật không ngờ, không thể ngờ, đưa mắt lướt qua Liêu Mỹ ở cách đó không xa, miệng Mễ Dương lại ngoác ra.
Nhìn Mễ Dương
cười, mặt Vi Tinh nóng muốn bốc lửa, kỳ lạ thật, rõ ràng vừa rồi còn to
tiếng tranh cãi với Đào Hương rằng Mễ Dương là bạn thân, sao giờ lại
thấy khó xử thế này, hình như ở chỗ sâu khuất trong tâm hồn mình vẫn còn có điều chưa rõ, lại bị Mễ Dương nhìn thấu rồi.
Nhất thời cảm
thấy mình bị mất mặt quá,, suy nghĩ đầu tiên của Vi Tinh khi ấy là muốn
chạy, nhưng Mễ Dương đã chặn lại. Vi Tinh xấu hổ quá hóa bực bắt đầu lấy tay đẩy anh, càng lúc càng mạnh, không đẩy được thì cấu, thì véo, “Đồ
đáng ghét, chó ngoan không ngáng đường!”.
Mễ Dương hít thở phì
phì nhưng sống chết không chịu nhường đường, anh bây giờ đang sung sướng không tả nổi, sướng tới nỗi nổi da gà, rõ ràng da thịt bị Vi Tinh véo
đến sắp rời cả ra, anh vẫn mong Vi Tinh cấu thêm nữa, để tất cả mọi
người đều nhìn thấy, người con gái này đang làm nũng với anh, chỉ nũng
nịu với riêng anh thôi!
“Liêu Mỹ, chuẩn bị xuống núi rồi, chúng
ta đi thôi?”, Chu Lượng khẽ chạm vào cánh tay Liêu Mỹ, tim anh cứ đập
bình bịch. “Uhm, được”. Liêu Mỹ cười gật đầu, quay lưng bước, Chu Lượng
vội vàng theo sau. Trên Trường Thành rõ ràng tiếng người huyên náo, Liêu Mỹ lại chỉ nghe tiếng “hờn dỗi” của Vi Tinh văng vẳng bên tai, gương
mặt tươi cười của Mễ Dương cũng như ở ngay trước mắt, “Thú vị thật, mình cuối cùng lại thành tay đẩy”. “Gì cơ”, Chu Lượng hỏi. “Không có gì, đi
thôi”, Liêu Mỹ nhướn môi.
Bên này Vi Tinh tức đến đầm đìa mồ hôi
vẫn không xê dịch nổi, chỉ biết tức tối hầm hầm nhìn Mễ Dương, Mễ Dương
thì như liệt dây thần kinh mặt chỉ còn lại duy nhất một biểu cảm, cười,
ngây ngô cười, ngây ngô cười trong tâm trạng cực kỳ sung sướng. Trái tim Vi Tinh bỗng mềm lại, quen biết từ nhỏ, cứ gặp là đấu khẩu, Mễ Dương
gần như luôn luôn lạc quan, nhưng lần gần đây nhất thấy anh vui như thế
này là khi nào, thi đỗ đại học cảnh sát ư? Hay là….
“Cậu nói
với Liêu Mỹ tớ bị táo bón?”, Vi Tinh đột nhiên thấp giọng hỏi, câu hỏi
vô duyên vô cớ này khiến Mễ Dương ngẩn ra. Hoạt động đầu óc một chút,
anh lập tức phản ứng ra, thu lại nụ cười, kể lại một lượt tình hình khi
ấy, đồng thời hỏi Vi Tinh làm sao mà biết, Vi Tinh thuật lại mới nhận
ra, Liêu Mỹ cũng không nói là Mễ Dương nói riêng cho cô ấy biết.
Nhìn Mễ Dương thường ngày toàn cười cười ruồi gian xảo, giờ lại tỏ vẻ rất
nghiêm túc, nghĩ lại một mỹ nhân vừa giỏi giang lại biết kiếm tiền như
Liêu Mỹ chắc không chấm cậu ta chứ, không đẹp trai, lại chỉ là anh cảnh
sát quèn không tiền, không thế. Có lẽ là mình đã nghĩ nhiều quá rồi thì
phải? Vi Tinh bỗng thấy tâm trạng khá lên nhiều.
Cô làm bộ làm
tịch chỉnh lại đầu tóc, lơ đãng hỏi, “Ngửi mùi đã biết không phải tớ,
cậu thuộc họ khuyển à?”. “Hì hì”, Mễ Dương cười đáp, “Không cần họ
khuyển tớ cũng biết là cậu, người ta sực nức mùi nước hoa, cậu thì toàn
mùi mồ hôi hôi rình, phân biệt dễ ợt!”.
“Shit!”. Nụ cười của Vi
Tinh tắt ngúm, liền sau đó là một cú song phi, cảnh sát Mễ đã chuẩn bị
sẵn nhanh nhẹn xoay người né sang bên, làm mặt xấu rồi co cẳng chạy
xuống dưới, Vi Tinh lập tức kêu la đuổi theo. Những du khách khác la
thất thanh, né tránh và lườm nguýt, song hai người họ cũng chẳng có thời gian đâu mà để ý, cứ thế cười đùa la hét đuổi nhau suốt dọc đường, kẻ
trước người sau, cậu sang trái, cô hướng trái, cậu hướng phải, cô sang
phải.
Cùng lúc ấy, trong bệnh viện, Đào Hương dắt một đứa trẻ ra
khỏi phòng khám, “Annie ngoan quá, cô đưa cháu đi ăn pizza được không?”. Đứa trẻ mừng rỡ gật đầu, “Cháu muốn ăn vị xúc xích Ý!”, “OK”, Đào Hương giơ tay thể hiện không vấn đề gì.
Annie là con của một người
bạn, lai Trung – Anh. Bố mẹ cô bé đều là phóng viên, vốn đã hẹn hôm nay
đi tiêm vắc-xin cúm, đúng lúc bố mẹ cô bé có cuộc phỏng vấn gấp, mẹ cô
bé đành nhờ Đào Hương giúp. Đào Hương dự họp xong liền vội vội vàng vàng đến chung cư đón cô bé đưa tới bệnh viện.
“Cô ơi, cháu muốn đi
nhà vệ sinh, cô đợi cháu một lát nhé?”. Cô bé bảy tuổi được người cha
thân sỹ Anh kia dạy dỗ thành một tiểu thục nữ đích thực, nhưng rất đáng
yêu. Đào Hương đưa cho cô bé một túi khăn giấy, rồi cười nói, “Cô đợi
cháu!”. Trong nhà vệ sinh hình như có tiếng trẻ con khóc, Đào Hương cũng không để ý lắm, đây là bệnh viện nhi, nhiều nhất chính là tiếng khóc
trẻ con.
Đợi cô bé đi vào nhà vệ sinh, Đào Hương bước sang một
bên định gửi tin nhắn cho Vi Tinh hỏi tình hình. Vi Tinh và Mễ Dương cô
đều hiểu rõ, song cái “tiểu thư oanh oanh” kia ở đâu mà ra? Vừa rồi cũng chưa kịp hỏi ngọn nguồn…
“Cô, cô ơi”, cô bé bỗng chạy ra níu
lấy vạt áo Đào Hương, “Trong đó có một cô không được khỏe, còn cả một em bé đang khóc nữa!”, cô bé vừa nói vừa lôi cô vào trong. Hả? Đào Hương
thoáng ngớ ra rồi lập tức bước vào nhà vệ sinh, vừa vào đã thấy một phụ
nữ sắc mặt tái xanh đang đứng dựa vào tấm sưởi, tay còn ôm một đứa bé,
dáng nghiêng nghiêng như sắp ngã.
“Đồng chí, có sao không?”. Đào
Hương trước giờ không có thói quen gọi cô hay bà gì đó, bất luận nam nữ
đều là đồng chí, tiện biết bao nhiêu. Vi Tinh còn cười nói cô ở bộ đội
lâu quá, xưng hô cũng cách mạng hết rồi.
Người phụ nữ đó ánh mắt
có phần mơ màng, song đứa bé thì sống chết ôm chặt trong lòng, Đào Hương dìu chị ta chầm chậm ngồi xuống, đoạn lôi chai nước khoáng trong túi
ra, mở nắp đưa cho chị, “Chị uống chút nước đi, tôi chưa uống đâu, nước
sạch đấy”. “Cảm ơn cô!”, người phụ nữ cảm kích nhìn cô cười, nói giọng
địa phương.
Sau khi uống mấy ngụm nước, người phụ nữ rõ ràng đã
tỉnh lại, sắc mặt bắt đầu có chút sức sống, đang định nói đôi câu gì đó, đứa bé vừa rồi còn thút thít trong lòng bỗng khóc òa lên, Đào Hương
giật thót tim. Người phụ nữ vội đặt chai nước xuống đất, bắt đầu dịu
dàng vỗ về đứa bé.
Trên đời này có hàng nghìn hàng vạn thứ tiếng
địa phương, song tiếng người mẹ dỗ dành con đều như nhau, dịu dàng, mềm
mại. Khẩu âm của chị ta có hơi nặng, Đào Hương cẩn thận lắng nghe mấy
câu, mới hiểu chị ta đang nói gì, “Ngoan nào, con yêu, mẹ yêu con…”.