Tôi Không Phải Thiên Tài

Chương 17: Có vẻ như hơi thông suốt rồi (1)



“Ộc…”, một dòng chất
lỏng đã qua dịch vị dạ dày lên men mãnh liệt phun ra từ miệng người con
trai, suýt nữa thì bắn lên giày Vi Tinh. “Oái!”, cô thét lên, theo bản
năng nhảy tránh sang một bên, nhưng tiếp đó liền nhận ra nếu mình không
tới dìu, lão huynh này chắc định ngồi luôn vào cái bãi nôn ra kia rồi.

Vi Tinh bị cái thứ mùi đang xông lên kia làm cho buồn nôn kinh khủng, cô
túm lấy cánh tay giữ thăng bằng cho anh chàng, xoay đầu ra ngoài hít một hơi thật sâu, rồi nín thở quay lại nói liến thoắng, “Giang Sơn, bên
này! Qua bên này đã!”. Miệng nói tay lôi anh ra chỗ sạch sẽ hơn. Đã uống tới độ đầu óc choáng váng, Giang Sơn vô thức vùng vẫy với Vi Tinh,
miệng còn lầu bầu, “Làm gì thế hả, cô là ai chứ!”. Vi Tinh vỗ về, “Tớ,
Vi Tinh đây, Giang Sơn cậu tỉnh lại đi, đã xảy ra chuyện gì? Sao lại
uống nhiều như vậy? Không sao chứ hả?”.

Giang Sơn cao trên 1m8,
bình thường trông có vẻ là một anh chàng thư sinh gầy gò, nhưng giờ uống say rồi không chỉ thành ra xiêu vẹo, mà còn như bông ngấm nước nặng lên bội phần. Vi Tinh vừa dùng vai đỡ anh, lại phải ngăn không cho anh ngọ
ngoạy rồi ngã, cảm giác như mình đang khiêng một cái két bảo hiểm lớn,
đã nặng thì chớ lại còn không nguôi ý định đào tẩu. “Ui da!”, Vi Tinh
kêu lên, gót giày vừa bị kẹt vào khe cống thoát nước, nhất thời mất
thăng bằng, lưng cô va vào cột điện, vẫn còn đau điếng.

Giang Sơn trong cơn say bí tỉ lại cứ liều mạng vùng vẫy, anh bất ngờ vung tay
lên, “Bỏ tôi ra…”, đàn ông uống say căn bản không thể kiểm soát sức lực, Vi Tinh không phòng bị gì, chút nữa lĩnh trọn một cú tát trời giáng,
chỗ má bị sượt qua đau rát. Vật lộn toát hết cả mồ hôi, Vi đại tiểu thư
tức khắc lửa giận bùng lên trong lòng, lan sang tới gan!

Cô một
chân giẫm lên bàn chân của Giang Sơn, nghiến gót giày, miệng còn hung
tợn nói, “Vẫn hung hăng phải không, đồ ăn bám! Còn không chịu tỉnh lại,
có tin tớ cho cậu cái bạt tai không…”, chưa dứt lời, đã thấy Giang Sơn
vì đau chân mà nghiến răng nghiến lợi bỗng khom lưng lại, “Ộc… ộc… Vi,
Vi Tinh?”.

Xăng đan, hàng hiệu nào đó, giảm giá rồi vẫn 586 tệ,
một phần tiền thưởng, màu xanh lục mốt của năm nay, khi ấy cô bán hàng
còn thề sống thề chết rằng, sản phẩm của chúng tôi đi vào cực kỳ thoải
mái, không bị bí chân! Tuyệt đối thoáng khí! Vi Tinh ngẩng đầu nhìn
không đáp, rất tốt, cực kỳ tốt, quả nhiên là không bí chân, rất thoáng
khí, bàn chân lúc ấy nóng hầm hập, ướt sườn sượt…

“Trời ạ”, bà Vi ở trong quán nhìn mà há hốc miệng, nói rồi đứng phắt dậy, ông Vi ngồi
cạnh vội lôi lại, “Đi làm gì?”. Bà Vi đáp, “Đi giúp con gái ông chứ đâu, ông xem nó kìa, đây mà là giúp à? Có mà làm loạn thêm thì có!”. Ông Vi
ra hiệu cho bà đừng sốt ruột, “Bà còn trách tôi chiều nó, giờ bà cũng có khác gì, bà cứ để nó tự giải quyết, nếu không được nó nhất định tìm
chúng ta, chuyện bạn bè nó với nhau, chúng ta đừng tùy tiện tham gia!”.

Bà Vi nhìn vẻ nghiêm túc của chồng, bĩu bĩu môi tỏ vẻ không bằng lòng
nhưng cũng ngồi xuống. Ông Vi tiếp tục ngóng ra ngoài cửa sổ, giờ con
gái và anh chàng kia đã ở dưới ánh đèn đường, nhìn rõ hơn nhiều rồi.

Ông huých vợ, hỏi bằng giọng thần bí, “Bà bảo đấy liệu có phải là bạn trai
nó không? Trông dáng dấp có vẻ được, có điều say rượu không phải là thói quen tốt”. “Xì”, bà Vi hừ mũi, “Trí nhớ ông làm sao thế, đấy chẳng phải là Giang Sơn sao, là bạn của Mễ Dương, lúc trước hay đến chơi với Mễ
Dương, tới nhà ta mấy lần rồi, còn cả một cậu beo béo nữa!”.

“Ờ…”, ông Vi gật gù, “Bà nói thế tôi nhớ ra rồi, là cái cậu sau đó học đại
học Bắc Kinh rồi làm việc ở ngân hàng đúng không?”. Bà Vi gật gật đầu.
“Cũng có thể hai đứa nó giờ là một đôi cũng nên, không thì Vi Tinh việc
gì phải vội vã chạy ra như có lửa đốt đít như thế?”. Ông Vi vẫn kiên trì nghi nghờ và hy vọng.

Bà Vi sững lại, ngoái đầu nhìn ra ngoài,
Vi Tinh đã dìu Giang Sơn ra dựa vào cột đèn, còn mình chạy tới thảm cỏ
gần đấy, bằng một động tác vô cùng khó đuổi theo vòi phun tự động rửa
chân, đồng thời còn đang gọi điện thoại. Tuy cách xa hàng tám trượng, bà Vi cũng cảm nhận được Vi Tinh đang thét vào điện thoại.

Quan sát một lát, bà Vi lắc lắc đầu, “Không giống, con gái tôi yêu không phải
thế này! Mà tôi bảo này, ông sao thế, đã sốt ruột muốn gả con gái đi rồi hay sao?”, bà Vi quay sang trêu chồng. Ông Vi cười khà khà, “Là tôi
thấy Vi Tinh sang năm đã hai mươi bảy rồi, cũng phải tìm đi thôi, là ai
không quan trọng, chỉ cần phẩm chất tốt, có chí tiến thủ, và đối tốt với nó là được! Thực ra…”. Ông chép miệng, đột nhiên không nói nữa.

Bà Vi trừng mắt, “Thực ra làm sao? Nói năng thì phải nói cho hết câu
chứ!”. Ông Vi gắp một đũa thịt dê bỏ vào mồm nói mơ hồ, “Thực ra tôi
thấy ai kia cũng không tồi”. “Ai kia?”, bà Vi hỏi, không hổ danh vợ
chồng ngót nghét ba chục năm, bà lập tức phản ứng ra ngay, “Ông định nói Mễ Dương phải không?”. Ông Vi gật gật đầu, nghiêm túc nói, “Tôi thật sự rất thích thằng bé ấy, từ nhỏ đã chơi thân với Vi Tinh rồi, cũng rất
quan tâm tới nó, bà xem bình thường người gây chuyện toàn là Vi Tinh nhà mình, thằng bé vẫn tươi vui hớn hở chẳng để bụng bao giờ! Lại còn là
cảnh sát, rất cầu tiến! Quá được!”.

“Hừm!”, bà Vi cười nhạt,
“Vâng, phải chi cậu ta không có mẹ nữa lại càng tốt!”. “Khục khục”, ông
Vi lập tức sặc cứng họng, vội vàng uống hai ngụm bia, ông cười nói, “Bà
nói gì vậy hả? Ai mà không có khuyết điểm!”, bà Vi trợn mắt, “Mẹ cậu ta
mà gọi là khuyết điểm à, có mà khuyết nguyên cả người thì có! Muốn con
gái tôi gọi bà ta là mẹ, hầu hạ bà ta á, đừng có mơ! Đừng nói đến cửa
chính, cửa sổ cũng không có đâu!”.

Vi Tinh không biết bố mẹ ở đó
định đoạt việc trọng đại cả đời của cô ra sao, cô còn đang bận gào thét
trong điện thoại với Mễ Dương. Mễ Dương đang trên đường về nhà, lốp xe
đạp của anh không biết thủng từ bao giờ, nên đành ngồi xe buýt về. Đúng
lúc đang buồn thiu, thì có điện thoại của Vi Tinh.

Anh vừa “A
lô”, Vi Tinh ở bên kia đã bắt đầu đùng đoàng như súng máy bắn liên hồi,
sau một trận nổ khủng khiếp, Mễ Dương nghe đến xây xẩm mặt mày bắt đầu
tiến hành tổng kết lại. Chắc là lúc Vi Tinh ra ngoài ăn cơm gặp Giang
Sơn uống say rồi nôn lên người cô, cái gì mà 500 tệ chưa đi được hai
ngày đã tiêu tùng, bắt hắn phải đền. “Hai cậu sao lại găp? Hả? Rồi rồi
rồi, cậu đừng gào lên nữa, bến sau tớ xuống rồi bắt xe qua đó, năm phút
là tới nơi! Đối diện quán thịt dê Mông Cổ khu chúng ta đúng không? Ừ,
Giang Sơn giờ thế nào rồi?”, Mễ Dương vừa hỏi vừa len ra ngoài, “Cảm
phiền cho tôi xuống với ạ”.

Còn đang khổ sở rửa chân, Vi Tinh
quay đầu nhìn một cái, Giang Sơn sau hai bận nôn vào cột điện, có điều
không được vững cho lắm, cứ nghiêng qua nghiêng lại, không biết đang
nghĩ gì. “Bây giờ cũng tạm ổn”, Vi Tinh đáp. “Tạm ổn là thế nào, cụ thể
hơn đi!”, Mễ Dương chỉ thị. Vi Tinh trợn mắt, “Thế thì giống người vượn
vừa tiến hòa, gắng gượng thì vẫn có thể đi thẳng được”.

“Phì!”,
Mễ Dương phì cười, hạt nước bọt bay ra đậu trên cổ áo lão huynh đứng
đằng trước, ông anh đó quay đầu lại nhìn tức tối, nhưng phát hiện ra Mễ
Dương là cảnh sát, tiếng chửi thề lên tới miệng lúc nhúc một lúc rồi lại nuốt trở lại, Mễ Dương lại nói “Xin lỗi”.

Hôm nay lúc tan làm
nhận được điện thoại của Vi Tinh bảo hủy vụ ăn cơm với người đẹp, Mễ
Dương đã không vội về nhà, làm nốt mấy bản đăng ký chó rồi mới về. Lúc
định thay quần áo thì phát hiện thường phục của mình không thấy đâu, sau nghe các đồng nghiệp khác nói hình như là tên tiểu tử Chu Lượng mặc đi
rồi, đang chửi rủa Chu Lượng anh lại phát hiện lốp xe đạp bị nổ, thế là
cảnh sát Mễ đành mặc cảnh phục chen lên xe buýt giữa hàng trăm ánh mắt
soi mói của nhân dân, dù sao cũng không phải cố ý mặc để khoe khoang gì.

Bên kia Mễ Dương xuống xe giơ tay đón taxi, bên này Vi Tinh cúp máy quay
lại chỗ cũ, vết bẩn trên giày nhìn như đã rửa sạch, còn có sạch thật
không, Vi Tinh tự nhủ không cần nghĩ nhiều. Bước tới trước mặt Giang Sơn nghiêng đầu nhìn, đã nghe thấy Giang Sơn ngồi đó đang lẩm bẩm điều gì,
Vi Tinh căng tai ra nghe cả nửa ngày, mới nghe ra cậu ta nói, “Uống…
Uống…”.

“Vẫn còn uống? Giang Sơn cậu làm sao vậy, lần đầu tiên
thấy cậu uống say, cậu đâu phải Phì Tam Nhi, học lấy cái tốt của cậu ta
có được không, tuy rằng cậu ta cũng chẳng có gì đáng để học cả”. Nói rồi Vi Tinh khẽ chạm vào cánh tay Giang Sơn, Giang Sơn nhìn cô cười, nhưng
ánh mắt thì cứ xa xăm tận đâu đâu. Trải qua trận nôn ọe dời song lấp
biển khi nãy, mặt anh hơi ửng đỏ, ngược lại càng khiến sắc mặt xanh xao
hơn, trước ngực và cả gấu quần đều lấm chấm vết nôn.

“Giang Sơn,
không có chuyện gì chứ? Công việc không như ý à? Không phải chứ, tuần
trước Mễ Dương còn kể cậu lên chức phó giám đốc ngân hàng chỗ cậu rồi
mà, chắc không phải là thất tình đấy chứ, Giang đại soái ca mà cũng
thất…”. Nửa cuối câu nói của Vi Tinh nghẹn lại ở cổ họng, bởi Giang Sơn
bỗng ngẩng đầu chằm chằm nhìn cô.

Vi Tinh lông tóc dựng đứng cả
lên vội vàng chữa lại, “Giang Sơn, tớ chỉ đùa thôi, cậu đừng dọa tớ thế, cậu biết tớ là ai đúng không?”. Giang Sơn hình như hồi tưởng lại một
chút, rồi cười, “Cậu là Vi Tinh mà”. Vi Tinh lúc này mới thở phào một
cái, buột miệng, “Cậu biết thật hả?”. Giang Sơn nghiêm túc gật đầu,
“Biết chứ sao, cậu chẳng phải là Vi Tinh có vết sẹo ở trên mông trái hay sao…”.

Vi Tinh đang nghển cổ ra thì nghe “rắc” một tiếng vỡ vụn, xung quanh bỗng yên ắng lạ, cô ngẩng đầu nhìn Giang Sơn như diễn viên
phim câm những năm 30 chỉ mấp máy cử động môi, bên cạnh lại thêm màn
hình chữ phồn thể to tổ chảng, “Người đàn ông này nói: Trên mông trái
của cô có vết sẹo!!”.

“Giang Sơn, cậu vừa nói cái gì?”, Vi Tinh
khẽ hỏi. Giang Sơn hình như cũng biết mình lỡ lời, làm ra vẻ đang cố
gắng tìm lại lý trí, ánh mắt dáo dác nhìn bốn chung quanh, “Ợ”, anh ợ
rượu một cái rồi mới chậm chạp ấp úng, “Không có gì, dù sao Mễ Dương
cũng không cho tôi nói với Phì Tam Nhi, thật sự không có gì mà, ợ, khà
khà…”.

Trong đâu Vi Tinh “Oành” một tiếng, “Đại Mễ chết tiệt!”,
cô nghiến răng từng chữ một. Nhắc tới nguồn gốc vết sẹo trên mông Vi
Tinh thực sự không có gì vẻ vang, chỉ vì giành một củ khoai nướng, kết
quả là trên mông lĩnh thêm một vết sẹo. Những hàng xóm ngày trước sống
cùng ở tứ viện[1] cứ nghe nhắc đến Vi Tinh là lại, ờ, tôi biết nó, chính là cái con bé ngồi phệt luôn lên bếp lò, rồi đưa đi bệnh viện nhất
quyết tóm bằng được củ khoai nướng không chịu buông đúng không?

[1] Một kiểu nhà cổ ở Trung Quốc.

Chuyện này ai nói cũng được, riêng Mễ Dương thì không được, bởi người tranh
giành củ khoai rồi lại không cẩn thận đẩy cô vào bếp lò “hơ mông” không
ai khác chính là cảnh sát Mễ. Vì chuyện này, mà Vi Tinh bị gắn cho cái
mác “tham ăn”, còn Mễ Dương sau khi ăn no nê “cháo lươn” của ông Mễ,
tiềm thức đã hình thành thói quen có thứ gì tốt thì phải đưa cho Vi Tinh trước.

“Mỳ chính, Sơn Tử!”. Vi Tinh đang nộ khí ngút trời vận
hành một vòng tiểu đại chu thiên[2] toàn thân, Mễ Dương không biết tai
họa sắp ập xuống hồn nhiên thúc ngựa xông tới. Anh vừa nhìn đã thấy hai
người mắt to trợn nhìn mắt bé ở dưới cột điện, trả tiền xe xong vội
chạy, người chưa tới nơi, mặt đã cười, toe toét cái miệng chạy lại.

[2] Tiểu chu thiên, đại chu thiên: một phương pháp luyện khí công.

“Mỳ chính! Tớ gọi cậu cả nửa ngày rồi, không nghe thấy à, ái ui, shit, cậu
làm gì thế hả!”. Vừa băng qua đường đối diện, Mễ Dương bất thình lình
phát hiện một bóng đen bay về phía mình, theo bản năng nghiêng đầu một
cái, tiếng gió sượt qua mặt, mũ trên đầu bị đánh rơi xuống đất.

Mễ Dương vô thức cúi đầu nhìn, dưới đất, cạnh mũ chềnh ềnh một chiếc xăng
đan, màu xanh, rất nữ tính. Anh khom người nhặt cả hai thứ lên, ngẩng
đầu cười, “Làm gì thế hả, chẳng qua là tới muộn chút thôi mà, giờ này
tắc đường không phải cậu không biết, lại còn dùng cả ám khí nữa”. Đứng
nguyên tại chỗ với một chân gếch lên, Vi Tinh quát tướng, “Mễ Dương! Cậu là đồ heo hôi thối xấu xa!”.

Mễ Dương đang không hiểu vì sao tự
dưng bị ăn chửi, “Cứ cho là đến muộn một tí, cũng không đến mức bị cậu
mắng chửi thậm tệ thế chứ, ơ, mùi gì thế nhỉ”, anh nhăn mũi, rồi phát
hiện ra mùi từ chiếc dép của Vi Tinh vô cùng đặc biệt, anh không hiểu
đầu cua tai nheo thế nào vừa đưa dép vừa chế giễu Vi Tinh, “Đi xăng đan
mà ra được cái mùi này, mồ hôi chân cậu cũng nặng mùi ra trò đấy chứ”.

Vi Tinh tức tối giằng lại chiếc dép, cầm được là đánh, cứ gót giày mà
phang lấy phang để, “Đánh chết cái đồ mồm rộng! Để cho cậu hết đường
phun bậy phun bạ! Ăn no rồi rửng mỡ có phải không?”, “Ui da, shit, đau
quá đi mất, Vi Tinh cậu làm cái trò gì thế hả, còn đánh nữa là tớ cáu,
tớ trả đòn đấy nhớ”, Mễ Dương nhảy nhót tứ tung như khỉ, Vi Tinh chân
đất chân dép cao gót, tập tễnh còn lâu mới nhanh bằng cậu.

Lúc
này Giang Sơn bị quẳng sang một bên ngồi xem cảnh tượng náo nhiệt không
biết vì sao lại bắt đầu cười, ha hả cười chưa được mấy tiếng thì cơn
buồn nôn lại ập đến, lại cúi người ậm ọe mấy tiếng, Vi Tinh với Mễ Dương đang chiến đấu bên này đồng thời làm động tác né. Song Giang Sơn chẳng
nôn ra gì nữa, dựa vào cột điện ngồi phịch xuống đất, cúi đầu, chưa đầy
mấy phút sau, đã nghe tiếng khò khò.

Mễ Dương nhân cơ hội chạy
trốn xa hơn, anh hai tay bắt chéo che ngực rất buồn cười, dè chừng nhìn
Vi Tinh đang vừa thở hồng hộc vừa hung tợn chòng chọc nhìn mình, chiếc
dép vân vê trong tay nghe kèn kẹt, “Sao hả, lại định nhét cả cái dép vào mồm tớ chăng?”. Vi Tinh bỗng cười nhạt, xỏ dép vào chân, “Đừng có mơ!
600 tệ của tôi đấy, cậu có muốn ăn tôi còn không nỡ nữa là”, nói rồi xỏ
dép, quay người định đi.

“Này?”. Nhìn bóng Vi Tinh hầm hầm bước
đi, Mễ Dương không hiểu ra làm sao, không nhịn được bèn gọi, “Này cậu là tiền mãn kinh sớm hay là chậm dậy thì thế hả, vô duyên vô cớ thế là
sao? Cứ cho là Giang Sơn nôn lên người cậu đi, cậu ta cũng đâu có cố ý,
không đến mức phải tru di cửu tộc chứ? Cậu như thế là nhằm vào cậu ta
hay nhằm vào tớ hả?”.

Vi Tinh đầu cũng chẳng ngoảnh lại buông một câu, “Cá mè một lưa!”, rồi nhanh chân bước qua đường.

Nhìn cô bước vào quán, nhãn thần 2.5 của Mễ Dương mới nhận ra hình như ông
bà Vi cũng có mặt, anh lúng túng vẫy vẫy tay chào họ. “Cá mè một lứa?”.
Đầu óc nhanh nhạy của Mễ Dương bắt đầu hoạt động hết công suất, Vi Tinh
không phải người nhiều chuyện, mà quan hệ với Giang Sơn trước nay vẫn
rất tốt, vả lại khi nãy gọi điện thoại vẫn còn “tử tế” cơ mà.

Vừa rồi nói cái gì nhỉ? Mồm rộng, phun bậy phun bạ… anh điều động toàn bộ
năng lực tư duy lô-gic của mình tiến hành chắp nối, “cá mè một lứa là
nói mình với Giang Sơn, rồi lại bảo mình phun bậy bạ, thế tức là Giang
Sơn đã phun ra gì rồi…”. Ánh mắt đại cảnh sát Mễ dừng lại trên người
Giang Sơn bấy giờ đã ngủ khò.

Sáng ngày hôm sau, Giang Sơn cuối
cùng cũng tỉnh lại sau một đêm toàn ác mộng, đầu vừa căng vừa nặng như
đeo đá, anh đưa tay day day huyệt thái dương, “Ưm…”, cảm giác đầu như
muốn vỡ tung khiến anh nghiến răng cố hít một hơi dài, không dám dậy
nữa. Qua nửa ngày, cảm giác khó chịu ấy cũng dần qua, Giang Sơn tuy chưa mở mắt, song từ mùi của căn phòng, rồi chăn ga đắp trên người đều cho
anh biết, anh đang ở nhà mình.

Hôm qua uống nhiều, sau còn gặp cả Vi Tinh, sau đó… Giang Sơn chậm rãi mở mắt, trong phòng hình như rất
sáng, sao trước mắt mình lại tối thế này? Giang Sơn nhíu mày dụi dụi mắt nhìn lại, “A!!!”, anh sợ hãi hét tướng lên, Mễ Dương đang trừng mắt
nhìn anh đầy nham hiểm, mặt hai người sắp dính vào nhau đến nơi, “Tỉnh
rồi hả? Tối qua cậu đã nói gì với Vi Tinh?!”.

Giang Sơn theo bản
năng định ngồi dậy, lại nghe “Thịch” một tiếng, “Mẹ kiếp!”, hai tiếng
chửi đồng thời vang lên. Sẵn đầu đang đau như búa bổ, Giang Sơn ngoác
miệng quát, “Đại Mễ, cậu bị bệnh à! Lão tử đâu phải người đẹp ngủ trong
rừng, vừa sáng ngày ra cậu dán mặt vào gần thế làm gì hả?! Ui cha…”.
Quát nạt xong Giang Sơn cẩn thận ôm lấy đầu, anh bị tiếng của chính mình làm cho càng khó chịu.

Mễ Dương ngồi cạnh giường day trán bực
bội, “Cái mặt đầy dỉ mắt kia mà đòi làm người đẹp ngủ trong rừng á, trả
lời câu hỏi mau, tớ nhịn cả đêm rồi!”. “Cậu hỏi cái mẹ nó…”. Giang Sơn
giơ tay che ánh nắng chói mắt, rồi bỗng nhớ ra tối qua mình hình như nói với Vi Tinh, mông cô… Giang Sơn bắt đầu cười khổ sở, “Tớ nói trên mông
cô ấy có vết sẹo”.

“Cậu nói gì cơ?”, Mễ Dương hình như không tin
nổi vào tai mình, Giang Sơn thở dài, giọng điệu nặng thêm, “Tớ nói, cô
ấy…”, lời còn chưa dứt, đã cảm thấy cổ mình bị siết lấy, xách lên rồi
lại ấn xuống, “Làm sao cậu biết?”, Mễ Dương hỏi. Biểu cảm của anh bình
thường thậm chí có thể nói là bình tĩnh, nhưng Giang Sơn lại cảm thấy Mễ Dương như ngọn núi lửa bị phun trào, bất cứ lúc nào cũng cho mình một
chưởng KO[3] ngay được.

[3] KO: Knock out.

“Cậu kể với tớ
chứ đâu”, Giang Sơn lấy tay cạy tay Mễ Dương đang túm lấy cổ mình.
“Tớ?”, Mễ Dương rõ ràng là không tin. Giang Sơn tuy mắt vẫn còn sưng
đau, nhưng cũng không kìm được cái trợn mắt, “Đúng cậu, ngày 6 tháng 1
năm ngoái cậu phá được trọng án, cầu vai nhận thêm một sao, ba người
chúng ta ăn cánh gà uống rượu ở quán của Tiểu Vân để chúc mừng, cậu uống say xong nhất quyết đòi kể cho tớ nghe, lại còn dặn đi dặn lại là không được nói cho Phì Tam Nhi biết, thực ra thằng cha đó say mèm từ lâu rồi, nếu không tin, cậu đi mà hỏi Tiểu Vân, cô ấy cũng nghe thấy đấy!”.

Nói một mạch một lô một lốc, Giang Sơn cảm thấy đầu óc không còn là của
mình nữa rồi, dứt khoát cam chịu để mặc cho Mễ Dương muốn túm thế nào
thì túm, trái lại Mễ Dương rất tử tế buông tay, dìu anh nằm xuống. Hai
người anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, cùng lúc gượng cười nói, “Uống rượu
chỉ tổ hỏng việc!”.

Nhìn Giang Sơn có vẻ khó chịu, Mễ Dương tiện
tay với khăn mặt ướt để trên tủ đầu giường, “Đây, lau đi”. Giang Sơn đón lấy nói cảm ơn, vừa lau mặt vừa hỏi, “Tối qua cậu chăm sóc cho tớ à?
Hôm nay không phải đi làm sao?”.

Mễ Dương vươn vai, lấy sức xoa
xoa mặt, “Hôm nay tớ xin nghỉ, đổi ca với đồng nghiệp, quen cậu bao lâu
như thế, đây là lần đầu tiên thấy cậu uống ra như thế, tớ không yên tâm, cậu không sao chứ?”.

Tay Giang Sơn đang lau mặt đột ngột dừng
lại, rồi nghe giọng anh rầu rầu qua khăn mặt, “Không sao, à phải rồi, Vi Tinh… không sao chứ?”, “Không sao?”, Mễ Dương gạt húi cua, cúi đầu cho
Giang Sơn xem trán, “Thâm tím hết cả rồi thấy không, cô ấy lấy gót giày
nện vào đấy!”.

“Ha ha”, Giang Sơn không nhịn được cười, “Người
anh em, xin lỗi nhé, để lần sau tớ giải thích với cô ấy, đảm bảo không
giận cậu nữa, yên tâm!”. “Dào ôi”, Mễ Dương thở dài, “Tớ gọi điện cô ấy
không nghe, nhắn tin cũng không trả lời, cậu không biết đấy thôi, cô ấy
cực kỳ kị nghe người ta nhắc đến chuyện này! Phen này toi tớ rồi…”.

“Đại Mễ, Vi Tinh không phải anh em thân thiết sao?”. Giang Sơn vô duyên vô
cớ hỏi một câu khiến Mễ Dương ngây người, nhưng anh hiểu rất rõ ý của
bạn, mỉa mai đáp, “Nói cái gì thế?”, “Thế cậu bảo là nói cái gì chứ, đấy là cậu không trông thấy bộ dạng vừa xong của cậu đó thôi, mà nói rõ là
tớ nhìn trộm nhé, chỉ chực ăn tươi nuốt sống luôn người ta còn gì!”,
Giang Sơn đùa.

Mễ Dương dạo gần đây phơi nắng không ít, phần da
lộ ra ngoài đều đen bóng, nhưng mặc dù đen cỡ nào cũng không giấu nổi
sắc đỏ đang ngấm dần ra ngoài. “E hèm!”, anh ho khan một tiếng, rồi bẻ
khớp tay rắc rắc, xong lại lắc lắc đầu, cuối cùng chỉ còn biết cười ngây ngô, nói gì cũng không muốn phản bác.

Giang Sơn không kìm nổi
nữa cười phá lên, “Đàn ông à… chẳng phải cũng đều vì phụ nữ mà thành gà
ngốc cả sao?”, nói rồi cảm khái lắc lắc đầu. Mễ Dương hình như đang suy
nghĩ gì gật gù đáp, “Nói cũng phải…”. Mễ Dương không hề thẹn quá hóa
giận ngược lại còn tán đồng khiến Giang Sơn ngớ ra, liền đó nghe Mễ
Dương điềm nhiên như không hỏi, “Này, thế Hà Ninh là ai hả?”.

Giang Sơn và Mễ Dương nhìn nhau một lúc lâu, người lại đổ xuống giường. Mễ
Dương cũng không giục anh, chỉ nhìn anh lấy tay che mắt, lúc sau mới
buồn rầu nói: “Đại Mễ, trước tớ từ chối nhiều con gái quá, có phải là sẽ có báo ứng không?”. Mễ Dương hơi sững lại, liền đó đáp bằng giọng rất
bình thản: “Huyên thuyên! Nói nghe xem đầu đuôi gốc tích báo ứng của cậu thế nào nào”.

Giang Sơn lại trầm mặc rất lâu, mới bắt đầu kể…

Hà Ninh, một cô gái ngoại tỉnh làm thuê bình thường, làm việc dọn vệ sinh ở ngân hàng. Lúc đầu Giang Sơn cũng không chú ý tới cô, sau những lúc làm thêm mới phát hiện ra cô toàn ở lại rất muộn, rất nhiều việc đều là một mình cô làm, mà không nửa lời oán thán, lại rất gắng sức chăm chỉ làm
việc, hoàn toàn không có vẻ xốc nổi của những cô gái trẻ thời nay.

Sau vài lần gặp, ấn tượng của Giang đại soái ca tầm mắt cao ngất trời với
cô khá là tốt, thỉnh thoảng cũng lịch sự chào hỏi đôi câu nhưng chỉ dừng lại ở đó. Cho đến một lần Hà Ninh nhặt được tiền của khách làm rơi rồi
đem nộp, lại bị người khách kia trách rằng số tiền không đúng, chuyện
làm ầm ĩ lên đến tổng giám đốc ngân hàng cũng phải ra mặt.

Sau
cùng may có băng ghi hình của ngân hàng chứng minh Hà Ninh trong sạch,
khách hàng vẫn không chịu nhận lỗi, ngân hàng cũng chỉ muốn dàn xếp cho
ổn thỏa, tránh đắc tội với khách hàng lớn, dù sao cũng chỉ là một nhân
viên vệ sinh trong ngân hàng mình, về sau an ủi chút là được. Nhìn Hà
Ninh nước mắt lưng tròng, Giang Sơn thấy rất bất bình, nhưng anh cũng
hiểu lẽ đời là thế, hai chữ “chính nghĩa” không thể giải quyết được tất
cả.

Nhưng điều mà mọi người không ai ngờ tới, là vị khách kia
trước lúc ra về bị Hà Ninh gọi lại, mọi người đều nghĩ cô không can tâm
chịu ấm ức, trái lại Hà Ninh đưa cho cậu bé con ông khách một miếng dán
vết thương. Lúc này mọi người mới nhận ra, cậu bé nghịch ngợm không biết quệt rách cả lòng bàn tay từ lúc nào, rơm rớm máu, bố cậu cũng không hề hay biết.

Người khách đó ngượng ngùng đi mất, tổng giám đốc ngân hàng khen ngợi Hà Ninh mấy câu, dặn dò Giang Sơn thưởng ngoài cho cô
500 tệ rồi đi. Hà Ninh không phản ứng gì nhiều, tiếp tục làm việc của
mình. Cứ thế, dần dần, từng chút từng chút một, Giang Sơn phát hiện ra
cô gái này có rất nhiều ưu điểm, đặc biệt là vô cùng chu đáo dịu hiền,
so với những cô gái khéo ăn khéo nói, học cao biết rộng xung quanh, đặc
điểm này của Hà Ninh càng trở nên thu hút.

“Cậu biết không? Đại
Mễ, gái xinh mình gặp nhiều rồi, nhưng chưa có ai khiến tớ có cảm giác
muốn đứng ra bảo vệ như cô ấy… Cậu đừng cười giờ tớ thì nhiệt tình, cô
ấy lại lạnh nhạt, cậu không biết đâu, cô ấy nghỉ việc rồi, chính là vì
ngân hàng có người nói này nói nọ, tớ biết cô ấy không muốn làm ảnh
hưởng đến tớ, cô ấy thật sự là một cô gái vô cùng lương thiện…”.

Những lời của Giang Sơn cứ lởn vởn mãi trong đầu Mễ Dương, anh buồn bực đẩy kính cửa sổ xe buýt ra hóng gió…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.