Tôi Không Phải Thiên Tài

Chương 10: Chó mèo một nhà thân



“Cậu giỏi thật
đấy, đánh nhau, lại còn đánh nhau giữa đường giữa phố”, đồn trưởng Ngưu
cầm cốc giữ nhiệt đi qua đi lại quanh Mễ Dương, trên mặt vẫn là nụ cười
híp mắt thường ngày. Mễ Dương trên người vẫn chưa phủi sạch bụi cứ đứng
ngay đơ. Nhìn khóe môi bị trầy của Mễ Dương, đồn trưởng Ngưu càng thấy
khi cơn giận lên đến đỉnh điểm, thì to gan đến độ việc gì cũng dám làm.

“Bản lĩnh cao siêu nhỉ! Cậu, đường đường là một cảnh sát mà lại đi đánh nhau với dân thường, ừ thì đánh nhau, cứ coi như là ngoài giờ làm, cậu lại
còn mặc nguyên cả cảnh phục! Ừ thì mặc cảnh phục đánh nhau, thế mà cậu
lại còn để bị thua!”. Đồn trưởng Ngưu mắt trợn tròn như hai con ốc nhồi, Mễ Dương chớp mắt, nói, “Sao cơ ạ?”, “E hèm!”, đồn phó Cù đang ở bên
chỉnh lý hồ sơ ho khan một tiếng.

“Đồn trưởng của các anh thật có khiếu hài hước”, Phì Tam Nhi nhoài người nửa như bò ra bàn cười hi hi
nói với Chu Lượng, tiếng trưởng Ngưu gầm lên khi nãy, cảnh sát và quần
chúng bên ngoài đều đã nghe thấy cả. Chu Lượng vốn cũng đang trộm cười,
trông thấy cái vẻ cười đùa hí hửng của Phì Tam Nhi, anh lập tức đanh mặt lại, “Đừng có giở giọng nịnh nọt, yêu cầu trình chứng minh thư!”.

Phì Tam Nhi liền toét miệng, “Người anh em, chúng ta là người một nhà mà,
anh thấy không”, anh giơ tay ngón tay cái chỉ chỉ về hướng phòng đồn
trưởng phía bên phải, “Đại Mễ, người anh em tốt của tôi, cực kỳ thân!”.
Chu Lượng nhếch mép đáp, “Thế thì đã làm sao, dẫu anh ta có là bố ruột
anh, tôi cũng vẫn phải làm theo quy định, chứng minh thư!”. Phì Tam Nhi
nghẹn mất một lúc, “Được rồi, được rồi”, vừa nói vừa lôi bằng lái xe của mình ra, “Chứng minh thư tôi không mang, anh dùng tạm cái này vậy”, dứt lời liền quăng bằng lái lên bàn, “bộp” một cái.

Không đợi Chu
Lương lên tiếng, Mễ Dương từ phòng đồn trưởng đi ra, mắt Phì Tam Nhi
sáng bừng, vội vã xán lại, “Đại Mễ, cậu không sao chứ hả, bị tên tiểu tử đen thui đó đánh thật hả, lần sau để người anh em tôi đi cùng cậu!”. Mễ Dương đang đầy một bụng xúi quẩy thầm trợn mắt, cố tình làm ra vẻ nghi
hoặc hỏi, “Xin lỗi đồng chí là ai nhỉ? Tôi có quen anh hay sao?”, nói
xong liền lách qua Phì Tam Nhi, bước đến bàn làm việc của mình, cầm cốc
trà nguội tanh nguội ngắt không biết chừa lại từ bao giờ lên tu hai
ngụm, lúc này mới thấy cơn giận trong lòng hạ nhiệt chút ít.

“Hóa ra các anh không quen hả, này! Nói xem tiểu tử anh bốc phét giỏi nhỉ,
định đùa với cảnh sát phải không?”, Chu Lượng vừa rồi bị Phì Tam Nhi
chặn ngang họng liền trợn mắt nói. “Tôi không quen anh ta?!”, Phì Tam
Nhi mắt trố ra còn to hơn cả mắt Chu Lượng, nhìn cái vẻ không liên quan
tới tôi, chúng ta là những người xa lạ của Mễ Dương, cũng bắt đầu nóng
mắt.

“Anh đi mà hỏi anh ta, việc của anh sao tôi biết được?”.
“Sáu tuổi cùng nhau đi trộm bánh bao, năm năm tiểu học cùng hội đánh
nhau, nếu không phải tôi chắn cho cậu ta một cục gạch, cậu ta còn ở đó
mà làm cảnh sát được không? Có mà lên nóc tủ ăn chuối cả nải từ lâu rồi! Còn nữa, năm ấy cậu ta thầm thương trộm nhớ hoa khôi trường chúng tôi
mà không dám tỏ tình, thư tình tôi còn viết hộ… Uhhmm!!!”, Phì Tam Nhi
bị Mễ Dương bóp cổ, lôi vào trong phòng.

“Cậu uống nhầm thuốc rồi hả, vớ được cái gì nói cái ấy thế à!”, Mễ Dương có phần nhớn nhác,
trông mấy người trong phòng vừa xong đều đang dỏng tai lên nghe, không
biết mai này còn lan truyền thành thế nào nữa đây. “Khục khục”, Phì Tam
Nhi mặt đỏ gay xoa xoa cổ ho khan hai tiếng rồi mới liếc mắt nhìn Mễ
Dương, “Cậu giờ nhận ra tôi là ai rồi chứ?”. “Ai quen cậu người ấy xui
tận mạng!”, Mễ Dương nói được nửa câu, bỗng tỉnh ngộ ra, “Shit, thư tình khi ấy là cậu đưa hả?! Làm hại lão đây suốt cả nửa học kỳ không dám
ngẩng đầu lên, cậu!!!”. “Bình tĩnh, bình tĩnh nào, cảnh sát Mễ, chú ý
hình tượng!”, Phì Tam Nhi nói.

“Hê hê”, Phì Tam Nhi cười châm
chọc, “Anh em ta chứ ai, hôm nay không phải tới vừa đúng lúc sao, vừa
hay phát hiện cậu làm ở đây… À phải rồi, cậu không phải ở phân cục sao?
Điều về đây từ lúc nào thế? Sao chúng tôi không hay biết?”. Nói được mấy câu Phì Tam Nhi bỗng nhớ ra chuyện này.

Mễ Dương cử động vai
không được tự nhiên cho lắm, chuyện mình bị đẩy đi, anh không nói cho
bất cứ người bạn nào biết, tuy anh tự nói rằng đi đâu chẳng phải cũng
đều vì nhân dân phục vụ hay sao? Nhưng trong ý thức vẫn muốn giấu cái
tin này, ít nhất thì bây giờ vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng để nói, nhưng
nào ngờ lại đụng ngay phải tên tiểu tử này chứ! “Sao cậu biết tớ ở
đây?”, Mễ Dương khéo léo chuyển đề tài, Phì Tam Nhi chỉ cột tuyên truyền trên tường ngoài cổng, “Đấy không phải sao, ảnh to đoành như thế, chả
khác gì cái lệnh truy nã, mà tớ lại đâu có mù, hê hê.”

Theo quy
định, mọi cảnh sát trong đồn đều phải treo ảnh và ghi rõ họ tên, chức
vụ, để tiện cho nhân dân tìm kiếm và giám sát. Những cảnh sát đi qua
xung quanh nghe Phì Tam Nhi miêu tả, cũng đều đưa mắt nhìn anh một cái,
Mễ Dương lúng túng thúc cho Phì Tam Nhi một cùi chỏ, “Cái gì mà lệnh
truy nã, không biết ăn nói thì ngậm cái mồm vào, tiểu tử cậu xui xẻo
cũng đều từ cái miệng này mà ra cả đấy!”.

Phì Tam Nhi tỏ vẻ hối
hận vả một cái lên miệng mình, Mễ Dương hắng giọng, “Thôi thôi, đừng có
làm bộ làm tịch nữa, đi vào chuyện chính đi, cậu có chuyện gì hả?”. “Ơ,
Mễ Dương sao lại quay lại thế, bên kia Chu Lượng hỏi xong rồi mà, có ý
kiến gì à?”. Chị Trương dẫn theo mấy người từ một phòng khác bước ra, Mễ Dương quay sang nhìn, hai nữ một nam.

“Anh rể, chính là tên béo
này đâm vào choa[1]!”, một giọng ngoại tỉnh đặc sệt vang lên, Mễ Dương
nhìn theo hướng phát ra tiếng nói, là một cô gái chừng hai mươi tuổi,
lấy tay hung tợn chỉ thẳng Phì Tam Nhi. Cô ta tuy cũng quần bò áo phông, nhưng vừa nhìn đã biết ngay là từ quê ra, trông cũng không phải là xinh đẹp gì lắm, nhưng có vẻ rất khỏe mạnh. “Em gái!”, một giọng trầm trầm
vang lên sau lưng cô, Mễ Dương ngoái đầu nhìn, một người phụ nữ thâm
thấp đang đứng sau lưng cô gái, ăn vận lại càng thủ cựu, phát hiện Mễ
Dương đang nhìn mình, người phụ nữ cúi đầu, mặt đổi sắc ửng đỏ một cách
khó hiểu.

[1] Chúng em, chúng tôi, chúng ta, tiếng địa phương.

“Này, cô nói chuyện lịch sự một chút không được sao? Chúng tôi gọi đây là
“phúc hậu” nhé! Mà cô bảo ai đâm vào cô cơ, tự cô qua đường mà không chú ý đèn xanh đèn đỏ, cứ thế là lao sang đường, nếu không phải là tôi kịp
thời nhanh chân phanh lại, cô bây giờ không biết còn đang yên nghỉ ở đâu rồi ấy!”, Phì Tam Nhi không thèm nghe nữa, mở miệng là tên béo này nọ,
thế chả phải làm hòa thượng rồi quay lại chê lừa đầu trọc hay sao!

“Đồng chí, xin thứ lỗi, đừng để bụng”, Cao Hải Hà vội chen vào trước khi cô
em vợ phản pháo, vừa rồi anh tìm hiểu qua tình hình, thật sự không thể
trách hai người chủ xe này, nếu không phải người ta phanh lại kịp thời,
không biết liệu xảy ra chuyện gì nữa. Anh ta bước lên trước một bước nói với Mễ Dương, “Đồng chí này, vừa rồi tôi có hơi quá tay, rất xin lỗi”,
nhìn vẻ mặt chân thành của Cao Hải Hà, Mễ Dương lắc lắc đầu, “Chỉ là
hiểu nhầm thôi, là tôi cũng sai nữa.”

Hai người đàn ông nhìn nhau cười, đưa tay ra bắt chặt, “Cao Hải Hà, Bộ tư lệnh trinh sát bộ đội
XXX”, “ Mễ Dương, cảnh sát khu vực”, nói xong Mễ Dương nhướn mày hỏi,
“Là lính trinh sát hả?”, thấy Cao Hải Hà gật đầu, Mễ Dương xoa xoa khóe
miệng, “Thảo nào mà tôi bị anh đánh bại, hôm khác có dịp lại giao lưu
tiếp nhé? Coi như tăng cường tố chất quốc dân nhỉ”. “Được thôi”, Cao Hải Hà phóng khoáng gật đầu.

“Vậy phiền cô mang cái này về trước, xử lý xong ở đây tôi sẽ về công ty, tôi sẽ nói với Jane, cảm ơn cô nhé,
làm cô phải chạy một chuyến rồi.” Một giọng nữ trong veo ngọt lịm vang
lên, mọi người khi ấy đều bị giọng nói ấy thu hút, cùng lúc quay đầu
sang nhìn, mọi người đều thấy trước mắt sáng rực, một cô gái dáng cao
gầy đang bước về phía này.

Cô mặc một chiếc váy liền thân màu
đen, khoác ngoài là áo khoác âu phục kẻ nhỏ, tay áo nhỏ ngắn xắn tới
khuỷu, đôi giày cao cổ da dê màu nâu mềm mại ôm khít lấy đôi chân thon
dài. Mái tóc ngắn gọn gàng vén sau tai, để lộ làn da trắng ngần và cái
cổ xinh xắn, trang điểm nhẹ nhàng càng làm nổi bật những đường nét trên
khuôn mặt, cho nên… cô nàng Vi Tinh ở bên cạnh cô gần như bị lu mờ.

Đương nhiên chỉ là gần như thôi, Mễ Dương trông thấy Vi Tinh đang bê cái
thùng có vẻ hơi quá sức, anh nhíu mày lại. Vi Tinh xốc lại cái thùng, để bê được vững hơn, cô vừa ngẩng lên đúng lúc bắt gặp ánh mắt Mễ Dương
đang nhìn. Vội vàng bước hai bước tiến lại, nhìn miệng Mễ Dương hỏi,
“Cậu không sao chứ?”

Mễ Dương cười hề hề, “Không sao”, nói xong
tiện thể đón lấy cái thùng. “Cậu xem cậu trổ tài cái gì chứ hả?”, nhìn
khóe miệng Mễ Dương tím bầm, Vi Tinh thấy khó chịu trong lòng, vừa oán
trách mình đồng thời không kìm được quay sang lườm Cao Hải Hà một cái
xém mặt. Cao Hải Hà lúng túng xoa xoa mũi.

Phì Tam Nhi bước đến
cười nói, “Vi Tinh, riêng cái việc thấy cô khóc khi nãy, đừng nói Đại
Mễ, đổi lại là tôi thì cũng xông lên rồi.” Vi Tinh mặt nóng bừng, vừa
rồi tâm trạng buồn bực lên tới đỉnh điểm, trông thấy Mễ Dương liền òa ra khóc. Như trẻ con vậy, nếu bị ngã mà không có ai đỡ dậy, nó cũng chẳng
làm sao, nhưng cứ hễ có người chạy lại dỗ, thì lại thấy tủi thân, khóc
lóc thảm thiết.

Lúc trước nắm đấm Mễ Dương vừa tung ra, Cao Hải
Hà theo phản xạ thủ thế phản công, giở bài vặn cổ tay ngã sang bên, nếu
không phải Mễ Dương phản ứng nhanh nhạy, chắc khi nãy không chỉ ngã rách khóe miệng thôi đâu. Mễ Dương lĩnh xong cú ngã của Cao Hải Hà, nghiêng
chân định quét trở lại, “Mễ Dương, cậu đang làm cái trò gì thế hả!”
Tiếng hét như hổ gầm chặn đứng lại động tác của anh. Vừa ngẩng đầu lên,
gương mặt xám xịt của đồn trưởng Ngưu đã ở ngay trước mắt.

Đồn
trưởng Ngưu từ nhà vệ sinh quay lại quả không hổ danh là cảnh sát nhân
dân lão luyện, rất nhanh chóng, đã làm rõ đầu đuôi câu chuyện, ông một
mặt nhận lỗi với Cao Hải Hà, một mặt trừng mắt nhìn Mễ Dương, đồng thời
lôi cả bọn về đồn. Vi Tinh lúc này mới phát hiện ra, chỗ cô cần tới
chính là ở con ngõ đối diện, cách chỗ cô bị đâm còn không tới mười mét,
cho nên vừa vào đồn, Phì Tam Nhi không biết ở đâu chui ra làm ra vẻ tỉnh ngộ nói, vừa rồi nghe có người khóc gọi Mễ Dương, còn tưởng mình nghe
nhầm, hóa ra là cô à?

“Đồ béo chết tiệt, lắm lời vô ích!”, Vi
Tinh trợn mắt nhìn Phì Tam Nhi, bọn họ đều nhẵn mặt nhau cả, thỉnh
thoảng còn cùng đi chơi, Phì Tam Nhi lúc nào cũng vui cười, có bị mắng
thì vẫn hơn hớn cái mặt. Cô em vợ Cao Hải Hà bên kia thì thầm với chị,
“Choa nói hắn là tên béo thì hắn làm ầm lên với choa, cô kia mắng hắn là đồ béo chết tiệt mà hắn vui chưa kìa!”, “Xuỵt!”, cô chị sợ sệt xua tay.

“Ivy?” Cô gái xinh đẹp kia mỉm cười gọi Vi Tinh, cô lại chỉ chỉ đồng hồ đeo
tay, nhắc khéo Vi Tinh thời gian cấp bách, “Ồ, vâng, tôi đi ngay đây. Mễ Dương tớ về công ty trước đây, Phì Tam Nhi, đi đã nhé!”, Vi Tinh định
đón lấy cái thùng, Mễ Dương liền tránh sang, “Để tớ tiễn cậu.”

“Á, Đại Mễ, thế còn tớ thì sao?”, Phì Tam Nhi gân cổ gọi, “Cậu cứ chờ đấy!” Mễ Dương lại ngoái đầu nói với nữ cảnh sát, “Chị Trương, em đi rồi về
ngay.” Nói xong cùng Vi Tinh đi ra, chị Trương vẫy tay, “ Mọi người vào
cả đi.”

“Vừa nãy chưa kịp hỏi, cậu làm sao mà vành mắt thâm đen
thế kia?”, Vi Tinh hỏi lúc đứng bên đường đợi xe. “Đừng nhắc nữa! Có
nuôi con mới biết lòng cha mẹ!”, Mễ Dương thở dài một câu. “Hả?”, Vi
Tinh ngơ ngác.

“Thôi, xe tới rồi, cậu đi mau đi, nhìn dáng vẻ
đồng sự của cậu xem chừng vội lắm rồi, Phì Tam Nhi còn đang đợi tớ kia
kìa, có gì mai nói tiếp”, Mễ Dương đưa Vi Tinh lên taxi. Vi Tinh chợt
nhớ ra điều gì liền kéo cửa sổ xuống, “Có chuyện gì cậu giúp được thì cố giúp cô ấy nhé, phải rồi, cô ấy tên là Liêu Mỹ!”, “Biết rồi!”, Mễ Dương gật đầu.

Đến tối gần hết giờ làm, Vi Tinh thấy dạ dày mình lại
sôi lên, lúc ấy mới nhớ ra mình vẫn chưa có gì bỏ vào bụng. “Ivy, hôm
nay làm phiền cậu rồi”, Liêu Mỹ đi tới trước bàn làm việc của cô, Vi
Tinh vội đứng lên cười, “Cậu khách sáo quá, là việc tớ nên làm mà.” Liêu Mỹ cười, “Tớ mời cậu ăn cơm nhé?”, “Thôi, không cần đâu, mẹ tớ ở nhà đã nấu cơm chờ sẵn rồi”, Vi Tinh vội vàng từ chối.

“Thôi nào, khi
nãy tớ nghe Á Quân nói rồi, cũng xem như là vì tớ mà cậu chưa kịp ăn
cơm, coi như tớ bù cho cậu đi, Á Quân cũng đi, chúng ta tới phố Quỹ[2]
đi, tiện thể ăn cái gì đó”, Liêu Mỹ mỉm cười đáp. “Uhm, vậy thế cũng
được, chúng ta AA[3] nhé”, Vi Tinh thấy từ chối mãi cũng không hay, hơn
nữa Á Quân cũng cùng đi. “Không phải vậy đâu, cứ theo tập quán của BM,
ai kiếm được nhiều người ấy mời, lát nữa tớ tới tìm nhé”, Liêu Mỹ nháy
mắt.

[2] Phố ẩm thực.

[3] Chia đôi 50-50.

“Nhà cậu ở đây à?”, Liêu Mỹ hỏi. Ăn cơm xong, cô chủ động lái xe đưa Vi Tinh và Á
Quân về. Bữa cơm hôm nay Vi Tinh ăn rất vui vẻ, ngoài cô bạn hợp cạ là Á Quân, giờ lại có thêm một mỹ nữ vừa có khí chất, dung mạo xinh đẹp lại
dịu dàng khéo léo, mấy người cười cười nói nói thoắt cái đã hết buổi.

“Ừ, bố mẹ tớ đều làm ở nhà máy XX, rẽ phải, rồi đi tiếp tới chỗ giao lộ là
đến khu nhà tớ rồi”, Vi Tinh thuận miệng nói, “À, phải rồi, anh cảnh sát hôm nay là bạn cậu à, tên là…”, Liêu Mỹ nhớ lại. “Mễ Dương!”, Vi Tinh
cười tít mắt tiếp lời, “Phải rồi, Mễ Dương, cái họ Mễ này đúng là hiếm
gặp”, Liêu Mỹ buột miệng đáp.

“Đúng đấy, cả nhà máy bố tớ mới có
một người họ Mễ thôi mà. Phải rồi, bọn tớ còn là hàng xóm, bố cậu ấy
cũng làm ở nhà máy XX đấy”, Vi Tinh thuận miệng nói. “Ấy chết!”, Liêu Mỹ đột nhiên phanh lại, Vi Tinh bị giật mạnh một cái, buột miệng kêu lên.
“Xin lỗi, là đèn đỏ, xém chút nữa không thấy!”, Liêu Mỹ chỉ về phía
trước, Vi Tinh nhìn theo, quả đúng như thế, liền cười đáp, “Cậu hôm nay
vì đèn đỏ mà đã phải gặp cảnh sát một lần rồi”. “Chính thế đó, may mà…”, Liêu Mỹ nhún vai.

“Được rồi, tới nơi rồi, cám ơn cậu nhé, A
May”, đến cổng khu nhà, Vi Tinh xuống xe cúi người chào Liêu Mỹ trong
xe. “Đừng khách sáo, bye bye!”, Liêu Mỹ mỉm cười vẫy tay, rồi xoay
vô-lăng, quay xe đi khỏi. Vi Tinh đi về nhà, trong lòng vẫn đang phơi
phới, kể từ sau khi vào BM, tối nay là buổi tối vui nhất, xem ra Á Quân
nói không sai, Liêu Mỹ đúng là rất được, xinh đẹp, giỏi giang mà lại
không kiêu ngạo!

Liêu Mỹ trên đường lái xe về nhà cứ trầm ngâm
như đang suy nghĩ điều gì, nhân lúc đợi đèn đỏ, cô lấy ra một chiếc đĩa
nhét vào máy CD, làn điệu trong trẻo của “Bài ca hò hẹn[4]” lập tức
phiêu tán trong xe, “Chỉ cần ca ca anh nhẫn nại đợi chờ ơ, người trong
tim anh sẽ tới ơ hò…”. Liêu Mỹ khẽ ngâm nga hát theo.

[4] Bài dân ca Mông Cổ.

“Về rồi hả?”, bà Vi ra mở cửa cho Vi Tinh khịt khịt mũi, “Toàn là mùi
lẩu!”. “Mẹ nhầm rồi, đây là mùi tôm hùm cay, hôm nay bọn con còn ăn cả
hàu nướng nữa, mùi vị rất ổn. Lần sau con sẽ đưa mẹ với bố đi nếm thử!”, Vi Tinh quẳng túi sang một bên, lười biếng thả mình xuống sô pha.

“Con gái bố về rồi hả, thế nào, hôm nay có mệt không? Nghe mẹ con nói con đi ăn với đồng nghiệp? Ăn ngon miệng chứ?”. Ông Vi vừa tắm xong còn đang
lau đầu bước đến, ngồi xuống cạnh con gái, vỗ vỗ đầu cô. “Hừ, sáng nay
thì xui tận mạng, tối đến còn tạm được!”, Vi Tinh tức tối đem chuyện của Amy kể lại một lượt.

“Chuyện đó quá bình thường, loại người ấy
đâu chả có, từ sau đề phòng cô ta một chút là được rồi, vả lại chịu
thiệt là phúc, mình lại mới vào, sau rồi sẽ ổn thôi”, ông Vi an ủi. Vi
Tinh gật gù, “Con hiểu mà, chỉ là trong lòng thấy khó chịu thôi, muốn
cãi lộn chết đi được!”. “Thế thì cứ mắng cứ chửi, để cho mình được sướng cái mồm trước đã!”, ông Vi làm ra vẻ nghiêm túc nói. Vi Tinh bật cười
khanh khách, tuy rằng bố không thể giúp cô điều gì thực chất, nhưng có
thể trút bầu tâm sự với người nhà, cô cũng thấy nhẹ nhõm đi nhiều.

“Ơ, mẹ hôm nay làm sao thế, bình thường nghe con than vãn, mẹ liền bảo là
lỗi do con!”. Cười xong Vi Tinh bỗng thấy có cái gì khang khác, suy xét
một hồi mới nhận ra là mẹ hôm nay hơi bị im hơi lặng tiếng. Nghe con gái hỏi thế, ông Vi cười phá lên, “Mẹ con á, hôm nay tại cái mồm làm khổ
cái thân, lực bất tòng tâm rồi.”

“Vi Đại Thắng, ông nói cái gì
hả, tôi không lên tiếng, là tới lượt ông tuyên truyền phản động đấy
hả?”, bà Vi không kìm được lên tiếng. Vi Tinh ngồi thẳng dậy, cẩn thận
dò xét một lúc, “Ôi, mẹ, mặt mẹ sao lại hơi sưng sưng thế kia, đây bên
này này”, cô đưa tay ra định sờ, bà Vi nghiêng đầu né tránh. “Đừng có
chạm vào!”. “Rốt cuộc là làm sao?”, Vi Tinh càng không hiểu xảy ra
chuyện gì.

“Đừng nhắc nữa, chính là do đống quả hạch Đông Bắc[5]
con mua trên cái gì bảo[6] hồi tháng trước đó. Mẹ con nói con mua rồi
chưa ăn được mấy đã vứt xó, để thêm nữa nó gắt dầu[7] rồi không ăn được, bà ấy sợ bỏ phí, hôm nay bỏ ra thanh toán hết rồi, lợi cũng sưng phồng
lên rồi”, ông Vi làm vẻ mặt vô cùng khâm phục. “Hả? Mẹ, cả cân[8] đó mẹ
ăn hết rồi à, không sợ nóng trong người hay sao?”, Vi Tinh miệng há hốc.

[5] Một loại quả khô, vỏ rất cứng, nhân chỉ có một hạt, như hạt dẻ, hạt sồi.

[6] Taobao: trang mua sắm trực tuyến lớn nhất Trung Quốc.

[7] Loại quả có nhiều dầu để lâu bị chảy dầu ra sinh mùi hôi hắc.

[8] Cân Trung Quốc = 0.5kg.

“Còn phải nói, con mua cái thứ đồ vớ vẩn gì thế hả, đã cứng không nhằn nổi
thì thôi, lại còn bỏ cả cục sắt vào trong cho nặng nữa. Mẹ nói cho con
biết, từ sau đừng có mua mấy thứ lung tung trên mạng nữa, nghe rõ chưa
hả!”, bà Vi bưng hàm bực bội nói.

Vi Tinh im lặng một lúc lâu
gượng cười hỏi, “Ý mẹ nói là miếng sắt chẻ đôi, ở giữa có khe hở, bóp
bóp hai bên thì chuyển động đúng không?”, bà Vi đáp, “Thế thì làm sao?”. Vi Tinh cắm đầu xuống sô pha khóc thét, “Ôi mẹ của con ơi, đấy là kẹp
quả hạch của cô em chủ tiệm có lòng gửi tặng đấy ạ…”

Trong lúc Vi Tinh bị bà mẹ dũng mãnh như thần làm cho dở khóc dở cười, thì Mễ Dương
đang ngồi trong một quán ăn nhỏ với Phì Tam Nhi và Giang Sơn uống rượu
tán phét. Thực sự không có cách nào khác, lão Phì Tam Nhi miệng rộng ấy
vừa rời khỏi đồn, liền đem chuyện Mễ Dương bị điều xuống cấp cơ sở nói
cho Giang Sơn, liền đó là điện thoại của Giang Sơn gọi đến, Mễ Dương chỉ còn biết cười trừ, Giang Sơn đâu phải loại dễ bị lừa như Phì Tam Nhi.

“Nói xem bạn thân cái kiểu gì hả, xảy ra chuyện lớn như thế mà không thèm
nói với anh em một tiếng, nếu không phải hôm nay chạm mặt, không biết
cậu ta còn định giấu giếm đến bao giờ, cậu ta không mời thì ai mời
nữa!”, Phì Tam Nhi uống đến mặt đỏ giọng ồm vừa nói vừa ợ rượu. Giang
Sơn chau mày dùng tay quạt không khí, “Shit, mùi gì thế này hả trời!”

“Hi hi, bia Yến Kinh cộng với vị cay đặc biệt! Ợ!”, Phì Tam Nhi cười hì hì
đáp, lại còn cố tình tiến đến phả hơi vào mặt Giang Sơn. “Nhìn cậu cũng
đủ biến thái lắm rồi!”, Giang Sơn tức tối đẩy mặt anh ta ra, Phì Tam Nhi rống lên, “Shit, chịu hết nổi rồi, đi tháo cống ra cái đã!”

Giang Sơn quay sang nhìn Mễ Dương đang tủm tỉm cười, e hèm một tiếng. “Cậu
được lắm!”. Câu nói không đầu không cuối, nhưng Mễ Dương hiểu ngay ý của cậu bạn, với tay lấy chai bia rót đầy hai cốc, rồi cầm cốc khẽ nói,
“Xin lỗi! Không phải cố ý giấu cậu đâu!”. Giang Sơn giơ nắm đấm thụi vào vai Mễ Dương một cái rồi mới cầm cốc tu một hơi cạn.

Hai người
này là bạn cùng lớp suốt từ cấp 1, cấp 2, cấp 3, bạn thân tuyệt đối, anh em chí cốt tuyệt đối, Mễ Dương nhiệt tình, Giang Sơn bình tĩnh. Còn về
sự xuất hiện của đồng chí Phì Tam Nhi, Mễ Dương vẫn luôn hối hận về cái
thời nhỏ dại ngây thơ của mình, kết nghĩa anh hùng gây chuyện, từ một xó xỉnh tối tăm nào đấy giải cứu được thằng cha này, không chỉ trả giá
bằng việc gãy tay, lại còn từ đó gánh theo một cục nợ ném không đi.

Hai người chí hướng học hành không giống nhau, Mễ Dương muốn trở thành Địch Nhân Kiệt[9] thứ hai, còn thần tượng của Giang Sơn lại là George
Soros[10], do đó khi thi đại học, một người theo học chuyên ngành điều
tra hình sự Đại học Cảnh sát, người kia lại vào Học viện quản lý kinh tế Đại học Bắc Kinh. Còn đồng chí Phì Tam Nhi học hành lẹt đẹt sau khi tốt nghiệp cấp 3 liền kế thừa xưởng sửa chữa của bố.

[9] Chính trị gia kiệt xuất thời Đường, tể tướng dưới thời Võ Tắc Thiên chấp chính.

[10] Thương nhân quốc tịch Mỹ gốc Do Thái, nhà đầu cơ tiền tệ, nhà đầu tư cổ phiếu, nhà từ thiện,… nổi tiếng.

Gần núi dựa núi, gần sông nhờ sông, mấy xưởng sản xuất gần đó, việc duy tu
một số thiết bị nhỏ và mua sắm linh phụ kiện đều bị họ ký hợp đồng mất,
sau này là Mễ Dương nhờ bố giúp đỡ. Mật ít ruồi nhiều, món béo bở vậy
đương nhiên số người bám theo không phải là ít, không có quan hệ “cứng”
đặc biệt, căn bản đừng nghĩ đến việc tham gia tranh giành.

Khi ấy Phì Tam Nhi không theo học đại học ngoài nguyên nhân thành tích không
được tốt lắm ra, bệnh tình của bố anh cũng là một trong những nguyên
nhân chính. Ông cụ trước lúc lâm chung chỉ có một nguyện vọng, anh phải
sinh cho tôi một thằng cu, không thể để nhà họ Phì không người hương
khói, nếu không tôi có thành ma cũng không tha cho anh! Phì Tam Nhi ở
nhà gọi là Tam Tử, không phải bởi anh là con thứ ba, mà là mẹ anh sảy
thai hai lần, đến lần thứ ba trải qua bao khó khăn gian khổ mới giữ được anh. Cho nên mục tiêu cả đời của Phì Tam Nhi luôn luôn là, sinh con là
chính, kiếm tiền là phụ!

“Này, các cậu không đợi tớ, mà đã uống
rồi à!”. Xả hết nước xong Phì Tam Nhi chạy lại, vớ ngay lấy cốc bia làm
một hơi, rồi cầm cả cái cánh gà cay đặc biệt đỏ tươi lên gặm.

Mễ
Dương tỏ vẻ bó tay nói với Giang Sơn, “Chỉ nhìn cậu ta ăn thôi là tớ đã
thấy cồn hết cả ruột gan lên rồi!”, Giang Sơn dẩu môi. Phì Tam Nhi miệng ngậm cánh gà ậm ờ: “Không dám ăn cay mà cũng gọi là đàn ông à?!”. Rồi
không đợi Mễ Dương trả lời lại hỏi tiếp, “Đại Mễ, chuyện lần này cậu
nhận là đen đủi rồi hả? Tuy phải nói là cậu cũng sai, nhưng đấy rõ ràng
là lấy cậu ra làm bia đỡ đạn còn gì!”

Mễ Dương cười nhạt, “Không
nhận thì cũng ích gì, Cục trưởng sắp về vườn rồi, đội trưởng đội tớ nếu
cố ra mặt, đừng nói là không giữ được tớ, đến bản thân ông cũng… Mà
thôi, đừng nhắc nữa! Ở đâu mà chẳng là làm, không buộc tớ cởi bỏ cảnh
phục là được!”, nói xong anh lại ngửa cổ dốc cạn cốc.

Phì Tam Nhi còn định nói nữa, thì bị Giang Sơn dùng ánh mắt ngăn lại, đành chửi
thầm, “Mẹ nhà nó chứ!”, “Đừng nói mấy chuyện không vui nữa, phải rồi,
Tam Nhi, bác gái mấy bữa nay khỏe chứ, tuần trước gọi điện đến nhà cậu,
nghe bác gái nói huyết áp lại lên rồi à?”, Giang Sơn nhặt một hạt đậu
tương rang muối, chậm rãi bỏ vào miệng nhai. Anh có khí chất trời phú,
tuy xuất thân từ dân thường, nhưng lại rất có phong cách con nhà quyền
quý. Theo cách nói của Mễ Dương, kể cả lúc cầm gạch chọi người cũng vẫn
nho nhã như đang mời người ta nhảy, rất chi là lừa tình!

“Lại còn phải hỏi nữa, cứ mỗi bận huyết áp bác gái lên cao, nhất định là cậu ta
đi xem mặt lại thất bại rồi!”, Mễ Dương cười nói. Phì Tam Nhi nghe xong
mặt mũi ủ rũ thở dài, rồi hét tướng lên, “Phục vụ, đem mấy cái cánh gà
này hâm nóng lên hộ cái! Nguội ngắt thế này ăn làm sao được!”. Cu cậu
chạy bàn vội chạy lại, “Đại ca đợi cho một chút!”, nói xong nhanh nhẹn
mang ra bếp phía sau.

Mễ Dương và Giang Sơn không hẹn mà cùng lúc lắc đầu, bụng nghĩ anh chàng này thật là đen đủi, chính hắn vội kiếm
thằng cu, và cũng chính hắn tìm mãi không ra người sinh thằng cu cho
hắn. Phì Tam Nhi thời còn đi học không tài không sắc cũng không xu dính
túi, đương nhiên không được đám nữ sinh để ý, thêm nữa khi ấy còn trẻ,
cô nào không bắt mắt lắm cũng không lọt mắt hắn cơ.

Sau này, từ
khi thừa kế xưởng sửa chữa nhỏ sắp sập tiệm từ bố, năm ấy lại gặp đúng
lúc kinh tế khó khăn, dù các nhà máy có nhu cầu sửa chữa thiết bị thông
thường cũng tự mình nội bộ giải quyết. Phì Tam Nhi cầu cứu hết ông đến
bà đi tìm việc khắp nơi nhưng đâu đâu cũng gặp cái lắc đầu, nếu không
nhờ những mối hàng cũ của bố thỉnh thoảng giao cho chút việc, chắc xưởng sửa chữa này đã đóng cửa từ lâu. Sau cùng là Mễ Dương nghiến răng đi
nhờ bố, lớn bằng ngần ấy rồi, đó là lần đầu tiên anh đi cầu xin sự giúp
đỡ, dù đó là bố mình anh vẫn thấy không quen, nhưng vì anh em, anh đành
bấm bụng mà làm.

Đến khi công việc kinh doanh có chuyển biến tốt, Phì Tam Nhi cuối cùng cũng có thời gian và tâm trí đi tìm vợ, quá trình xui xẻo của hắn cũng bắt đầu từ đây. Trước hắn tự tìm hiểu được một đối tượng, người Bắc Kinh, tốt nghiệp cao đẳng nghề, làm phục vụ ở một
khách sạn ba sao, Phì Tam Nhi quen khi bàn chuyện làm ăn với người ta.
Hai người có thể gọi là trúng tiếng sét ái tình, yêu đương được độ nửa
năm đã tính chuyện cưới xin sinh con đẻ cái, bọn Mễ Dương phong bì cũng
đã chuẩn bị xong xuôi, thế mà cô dâu bỗng dưng biến mất.

Phì Tam
Nhi lo lắng phát điên xém chút nữa lôi Mễ Dương đòi báo cảnh sát, cuối
cùng là người chị em của cô gái báo cho Phì Tam Nhi, rằng người ta lại
trúng tiếng sét ái tình với một ông chủ Đài Loan, giờ có khi đã đi Bảo
Đảo[11] rồi cũng nên.

[11] Chỉ Đài Loan.

Ánh mắt đờ đẫn,
tinh thần sa sút, Phì Tam Nhi ngẩn ngơ mất cả tháng sau mới hồi phục
tinh thần chiến đấu để quay lại cuộc chiến tìm vợ, hắn còn cười nói với
Mễ Dương, anh em mình không thể treo cổ chết trên một cái cây đúng
không. Nhưng có lần hắn uống say rồi nghẹn ngào nói với Giang Sơn, dù
hắn có yêu lại lần nữa, thì tình yêu đó cũng không còn trọn vẹn nữa, nó
đã khác xưa rồi.

Sau này, bao nhiêu nữ thanh niên đủ mọi lứa
tuổi, từ nữ sinh đại học đến Bắc Kinh làm việc, người chịu tổn thương
tình cảm ly hôn, hay Hoa kiều quốc tịch Mỹ, rồi cả người làm công ngoại
tỉnh, nhiều vô số kể, đủ kiểu phụ nữ gặp không dưới hai mươi người, trừ
những người hắn thích người ta nhưng người ta không khoái hắn, bảy tám
người còn lại cũng chẳng có ai nên cơm cháo gì.

Một nửa thì nhắm
vào tiền của hắn, cưới xong sợ không giữ được, một nửa số còn lại nhằm
vào cái hộ khẩu Bắc Kinh của hắn, cũng vẫn sợ cưới xong lại chạy mất,
một nửa của một nửa số còn lại nói, chúng ta chơi bài ngửa luôn! Tôi
muốn tìm người đàn ông có thể khiến tôi ăn no mặc ấm, tôi có hộ khẩu Bắc Kinh, nếu anh sợ tôi đào mỏ, chúng ta có thể ký thỏa thuận tiền hôn
nhân! Phì Tam Nhi vỗ bàn ngay tại trận, chính là em! Đường dài đằng đẵng cuối cùng cũng chạm tới đích thành công, song khi hai người đi kiểm tra sức khỏe trước khi kết hôn lại được cho hay, phía nữ có bệnh di truyền
không thích hợp cho sinh nở…

“Lần này lại là người thế nào hả?”,
Mễ Dương hỏi, “Hôm đó không phải cậu kể với tớ cậu là anh hùng cứu mỹ
nhân, sau người ta còn chủ động mời cậu uống cà phê mà? Phải nàng đó
không?”, Giang Sơn tiếp lời, Mễ Dương trợn tròn mắt, “Thật hay đùa đấy?
Tam Nhi! Đang hỏi cậu đấy!”. Anh lấy chân khẽ đá Phì Tam Nhi một cái.

Phì Tam Nhi gượng cười đáp, “Thì đấy, trước khi uống cà phê thì là anh hùng cứu mỹ nhân, uống xong thì thành anh hùng đổ lệ!”, “Thế là thế nào?” Mễ Dương hỏi. “Là thế nào à?”, Phì Tam Nhi trợn mắt, “Hai cốc cà phê 400
tệ, một đĩa hoa quả 600 tệ, nếu không phải tôi phản ứng nhanh, còn phải
thanh toán thêm một chai Remy Martin nữa, chắc cả 100kg tôi đây phải nộp mình ở đấy cũng nên!”

Mễ Dương nhíu mày, Giang Sơn nói, “Cậu đi
quán cà phê cao cấp nào thế?”. “Cao cấp gì, ở chỗ đường trại gà đó, hình như là mới mở, tên là Hoa hồng xanh gì đó”, Phì Tam Nhi vò đầu bứt tai. “Cậu giúp cô ta làm gì? Sao mà quen?”, Mễ Dương hỏi. “Không có gì, cô
ta bị rơi thẻ điện thoại, tớ giúp nhặt lên, rồi cô ta cảm ơn tớ, xong là nói chuyện thôi”, Phì Tam Nhi đáp.

“Hắc điếm[12] hả?”, Giang Sơn ngoái đầu sang hỏi Mễ Dương, Mễ Dương chưa kịp đáp, “Phịch” một cái,
một đĩa cánh gà đỏ tươi được quẳng lên bàn, ba người đang mải chuyện
được phen giật nảy mình, Phì Tam Nhi vừa định nổi cáu, vừa nhìn thấy
người, đầu lại rụt về, Mễ Dương và Giang Sơn đều phì cười.

[12] Quán trọ giết người cướp của.

Hóa ra không phải ai xa lạ, mà chính là con gái chủ quán, xưởng sửa chữa
của Phì Tam Nhi mở ngay nhà đối diện họ. Vì cánh gà ở đây rất đậm đà,
Phì Tam Nhi thường xuyên tới đây ăn cơm, dần dà thành khách hàng ruột
của ông bà chủ.

Có lần Phì Tam Nhi đưa Mễ Dương và Giang Sơn tới
đây ăn cơm, không biết thế nào lại nhắc tới chuyện gặp mặt của Phì Tam
Nhi, bà chủ quán nghe được liền buông một câu, hay để tôi giới thiệu con gái cho cậu, hơn hai mươi tuổi, vẫn đang theo học hệ tự học của trường
cao đẳng, có chí tiến thủ, vừa xứng với cậu!

Mễ Dương và Giang
Sơn cùng đùa bảo được, song Phì Tam Nhi cười hê hê đánh trống lảng, cố ý chuyển đề tài. Đợi bà chủ quay lưng đi rồi mới nói, con gái bà ấy á,
gầy tóp như bạch cốt tinh, trông cũng chẳng xinh đẹp gì cho cam, không
có đầu óc thì đã đành, đằng này vòng 3 cũng không có nốt, thử hỏi thế
thì sinh con trai kiểu gì! Đúng không?

Hắn nói cho sướng miệng mà không để ý cô gái cầm bộ đồ ăn đang đứng sau lưng hắn, Mễ Dương đánh
mắt ra hiệu đến độ mí mắt muốn co giật, mà hắn vẫn đang nổ hăng say, hai người đối diện với cô gái đều lo cô sẽ cầm cái mâm giáng thẳng lên đầu
hắn! Vẫn may, cô gái rất kiềm chế đặt đồ xuống rồi quay đi, chỉ có sắc
mặt là không biết dùng lời nào để tả. Từ đó trở đi, Phì Tam Nhi vẫn
thích ăn cánh gà nướng ở đây như cũ, nhưng toàn nhằm lúc cô gái không có ở đó mới tới.

“Tiểu Vân, lâu lắm không gặp”, Giang Sơn mỉm cười
cất lời chào, Tiểu Vân lễ phép gật đầu, nhưng không giống như những cô
gái khác bị nụ cười của Giang soái ca làm lóa mắt. “Tiệm chúng tôi sắp
đóng cửa rồi, phiền các anh thanh toán giùm, cám ơn”, cô nói mà mặt
không chút biểu cảm.

Mễ Dương vội móc ví, vừa móc tiền vừa nói,
“Lão béo kia, chính nhà ngươi chén nhiều nhất, lại còn bắt tôi trả tiền! Tôi mà thiếu thì cậu lo mà bù vào đấy!”. Phì Tam Nhi cúi đầu buông một
câu: “Tớ hết tiền rồi!”. Mễ Dương cười đáp, “Hết tiền? Hết tiền thì cầm
cậu lại!”, rồi ngẩng đầu nói với Tiểu Vân, “Tên béo này đáng tiền chứ?
Toàn thịt ba chỉ thế kia cơ mà!”, nói rồi đẩy tiền qua. Giang Sơn ngồi
bên nghe rồi cười, cầm cốc lên uống bia, rồi nghe Tiểu Vân lạnh nhạt
đáp, “Xin lỗi, chỗ chúng tôi không nhận sản phẩm phụ nông nghiệp!”

“Phì”, Giang Sơn phun hết bia lên trán Phì Tam Nhi…

Thanh toán xong ba người lang thang dọc đường cho tiêu bớt, bước chân Phì Tam Nhi có phần liêu xiêu, đỏ mặt tía tai, cũng không biết là do uống nhiều hay bởi vừa nãy bị Tiểu Vân làm cho tức nghẹn, Mễ Dương không nhịn được cười phá lên. “Cười cái gì hả?”, Phì Tam Nhi lập tức trừng mắt. Nếu là
bình thường, đồng chí Phì tuyệt không dám giơ cái vẻ mặt đó ra khiêu
khích Mễ đại hiệp, nhưng vừa nãy trước mặt anh em thật sự đã quá mất mặt rồi, nên bây giờ cái lòng tự trọng nhỏ bé, mong manh dễ vỡ của hắn rất
chi là mẫn cảm.

Mễ Dương cũng không bực, mà cười hê hê nói, “Tam
Nhi này, nói thật nhé, cô bé đó rất hợp với cậu đấy, gầy một chút thì có làm sao, lợn gầy đâu có đẻ ít hơn lợn béo, không xinh thì đã làm sao,
vợ xấu ruộng cạn là báu vật trong nhà đấy thôi, tìm được người xinh thì
cậu có kham nổi không?”. Phì Tam Nhi trợn mắt lườm, “Định sỉ nhục ai hả? Tôi nói cho cậu biết, tôi nhất định tìm người cỡ Dương Quý Phi cho các
cậu xem! Đừng tưởng mình đẹp trai mà cho rằng những người kém đẹp trai
chúng tôi phải dùng hàng thứ cấp nhé!”, nói rồi quay lưng xiêu vẹo bước
sang phía đối diện.

“Đi đâu thế hả?”, Mễ Dương hét gọi, “Tổn
thương lòng tự trọng rồi, về nhà!”, Phì Tam Nhi học theo giọng của Tống
Đan Đan[13] hét lại. Mễ Dương bước nhanh hai bước túm lại, “Xem chừng
cậu bị tổn thương não bộ thì đúng hơn, nhà cậu ở đằng kia cơ mà!”, Phì
Tam Nhi đầu óc u mê hết nhìn trái rồi lại ngó phải, rồi lầu bầu, “Cậu
lừa ai chứ?”, Mễ Dương dở khóc dở cười vừa định nói, thì điện thoại đổ
chuông.

[13] Nữ diễn viên nổi tiếng của Trung Quốc.

Giang
Sơn bước lên dìu Phì Tam Nhi, Mễ Dương rảnh tay nhận điện thoại, “A lô,
ơ, mẹ ạ, con về ngay đây… Mang cái gì? Cần thứ đó để làm gì chứ… Rồi,
được rồi, con biết rồi, để con đi mua, con cúp máy đây!”, “Sao thế?”
Giang Sơn hỏi, “Không sao, tớ phải đi hiệu thuốc một chút, cậu không lái xe hả, vậy để tớ đưa Tam Nhi về trước”, Mễ Dương đáp.

“Thôi để
tớ, vừa hay ngày mai có chút việc ở chi nhánh ngân hàng bên này, tối nay tớ ở chỗ hắn, cậu đi đi, muộn chút nữa là nhiều hiệu thuốc đóng cửa
đấy”, Giang Sơn xua tay. Mễ Dương gật đầu, “Cũng được, vậy tớ đi trước
nhé, có gì gọi điện thoại cho tớ!”. Nói xong Mễ Dương giơ tay bắt taxi
đi trước.

“Ơ? Sao yên tĩnh thế này? Gulit sao không thấy sủa?”,
Vi Tinh tắm xong đi ra nghe tiếng dưới tầng có người về nhà đóng cửa
sắt, nhưng lại không thấy tiếng sủa gâu gâu của Gulit nhà đối diện. Một
trong những thói xấu của con chó hư này là, bất kể mấy giờ, chỉ có hơi
chút động tĩnh gì là cu cậu phải sủa oang oang ít nhất cả phút.

Tầng trên tầng dưới không nhà nào không bực, nhưng thứ nhất mọi người đều là hàng xóm láng giềng không tiện nói, thứ hai ông Mễ là lãnh đạo nhà máy, khu nhà này toàn người trong nhà máy cả, ai dám đứng ra đắc tội với
lãnh đạo chứ… Cứ thế, thời gian trôi qua, mọi người đều quen rồi. Hôm
nay tự nhiên không nghe thấy động tĩnh của Gulit, Vi Tinh bất giác lại
thấy bồn chồn.

Bà Vi đang cầm quả cầu mát xa lòng bàn chân bỗng
nhiên cười phá lên, Vi Tinh dùng khăn quấn gọn tóc, với lấy lọ dưỡng da
ban đêm rồi đến ngồi cạnh bà Vi, vừa xoa mặt vừa hỏi, “Mẹ cười cái gì
thế, trông khả nghi lắm?”. Bà Vi sáp lại gần, khẽ đáp vẻ đắc ý, “Hôm nay mẹ đã trị cho con chó hư đốn ấy một trận!”

“Hả? Mẹ đá nó thật
rồi à, thế mà mẹ Gulit vẫn chưa liều mạng với mẹ sao?”, Vi Tinh nhìn mẹ
vẻ nghi ngờ, tay vẫn không quên làm động tác mát xa làm săn chắc, vì mẹ
trước đây trong lúc tức giận từng nói, sẽ có ngày đá cho con chó kia một phát bay đến Hà Bắc mà gâu gâu! Bà Vi hừ một tiếng, “Mẹ mà ngốc thế
sao?”

Nói xong lại sáp lại gần hơn, cứ như sợ bà Mễ nhà đối diện
nghe thấy không bằng, “Con không biết đấy thôi, sáng nay mẹ đi chợ về,
vừa lên lầu đã chạm trán ngay nhà đối diện, con xem mẹ cũng đâu cố ý
giẫm phải bà ta đâu, chỉ giẫm có một tí thôi! Thế mà, nghe bà ta gào lên thảm thiết, ai không biết còn tưởng bà ta bị voi giẫm cũng nên!”, “Ha
ha!” Vi Tinh liền ôm bụng cười.

“Nhà đó xông lên định cắn mẹ, con không thấy cái vẻ mặt nó lúc đó á, mắt thì đỏ ngầu, càng lôi nó lại
càng lên cơn, giở trò chó cậy gần nhà ra mà! Nếu không có chú Vương ở
tầng năm vừa hay đi làm đêm về, ghìm con chó ấy lại, có khi mẹ phải đi
tiêm phòng dại thật!”

Vi Tinh nãy giờ vẫn đang cười bỗng nhíu
mày, “Mẹ sau này phải cẩn thận hơn đấy, bây giờ bệnh chó dại đang lan
tràn, con chó đó được chiều quen rồi, nó dám nhe răng cắn người thật ấy
chứ!”. Mễ Dương từng nói, Gulit nhà họ đã phát huy bốn chữ “chó cậy gần
nhà” đến cực điểm rồi, cậu ấy còn đang nghi ngờ tiền nhân phát biểu ra
câu thành ngữ ấy nhất định là từng gặp tổ tiên của Gulit rồi đấy.

Bà Vi bĩu môi vẻ xem thường, “Xí, nó mà dám cắn mẹ thật thì đừng nói đá
bay đến Hà Bắc[14], mẹ đá thẳng nó tới Bát Bảo Sơn[15] đăng ký một suất
rồi!”. Vi Tinh cười ha hả, mặt cũng bôi xong rồi, đứng dậy dợm bước,
liền bị bà Vi lôi lại, “Mẹ đã kể hết đâu!”

[14] Tên một tỉnh của Trung Quốc.

[15] Tên nghĩa địa.

“Hả?”, Vi Tinh bị kéo trở lại sô pha, “Vẫn còn á?”, “Đương nhiên rồi, màn sau
mới hay cơ!”, bà Vi hắng giọng, “sau đó buổi trưa mẹ lại có việc ra
ngoài, lúc quay về con chó hư đốn đó lại gào lên, làm mẹ phát bực! Sau,
mẹ nghĩ một lúc, chẳng phải mày thích sủa hay sao, hôm nay cho mày sủa
đã đời luôn!”.

Vi Tinh chớp chớp mắt, “Thế là sao?”, bà Vi cố
nhịn cười, “Mẹ đá vào cửa nhà mình một cái, nó liền bắt đầu sủa, nó thì
có lúc nào mà không sủa chứ, mẹ lại đá cái nữa, tóm lại mẹ ngồi luôn ở
cửa nhặt rau, xem ai hơn ai!”. “Không phải chứ mẹ, mẹ cũng hơi…”, Vi
Tinh vừa ngạc nhiên vừa buồn cười.

“Thế đã là gì, cái tật xấu của nó đáng lẽ phải trị từ lâu rồi, nhà họ không trị, đành để mẹ ra tay
vậy!”, bà Vi nói vẻ chính trực trượng nghĩa. “Sau đó thì sao?” Vi Tinh
nhịn cười hỏi. “Chả có sau đó gì nữa, nói chung là sau rồi nó không kêu
nữa”, bà Vi đắc ý cầm quả cầu mát xa lên tiếp tục xoa chân. “Mẹ tài thật đấy!” Vi Tinh giơ ngón tay cái ra, bà Vi nhướn mày, “Đương nhiên rồi,
mẹ con là ai cơ chứ!”.

Hai mẹ con vẫn đang nói chuyện, thì nghe
có tiếng người bước lên tầng lấy chìa khóa mở cửa, hai người phụ nữ lập
tức dỏng tai lên, liền đó nghe tiếng bà Mễ vội vã hỏi, “Mua được thuốc
chưa?!”, “Mua rồi, mua rồi đây”, Mễ Dương liến thoắng đáp, rồi lại nghe
tiếng anh hỏi, “Ai bị khan tiếng hả mẹ, đêm hôm khuya khoắt lại bắt con
đi mua thuốc ngậm bằng được?”.

“Phì”, hai mẹ con nhà họ Vi liền bò ra sô pha cười lăn lộn…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.