Thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng chốc mọi người đã về nước được một tuần.
Một tuần này trôi qua vô cùng yên ổn, cả đám vẫn đi học đi chơi như thường, nhưng lại đang âm thầm lên kế hoạch để tổ chức tiệc sinh nhật cho Hạ Dương.
Hôm nay là thứ 6, dinh thự Hạ gia lại vô cùng tấp nập người ra kẻ vào, tất cả đều đang hăng hái chuẩn bị cho buổi tiệc diễn ra vào chủ nhật.
Để ngày hôm ấy được trọn vẹn nhất, Hạ Dương đã đích thân viết thư mời cho những vị khách quan chức cấp cao.
Còn thư mời Du gia và Tề gia thì Tề Bạch Ân tự tay viết.
Hạ Dương thấy vậy thắc mắc: “Sao cậu lại muốn viết thư cho họ? Chẳng phải chính họ là người đã gây ra đau khổ cho cậu sao?”
Tề Bạch Ân nhếch mày: “Sao cậu biết họ gây đau khổ cho tôi? Tôi nhớ là chưa từng kể cho cậu nghe điều đó, chẳng phải cậu chỉ biết rằng hai người đó thích tôi hay sao?”
Đúng vậy, qua những lần cậu và Tề Bạch Ân đụng độ Tề Minh và Du Trình, Hạ Dương cũng đủ hiểu hai tên tra công có tình yêu vặn vẹo bi3n thái với hắn như thế nào.
Nhưng từ trước đến giờ Tề Bạch Ân chưa bao giờ kể cho cậu nghe về quá khứ của hắn.
Hạ Dương biết mình bị hố hàng, cậu chỉ đành cười trừ quay mặt đi.
“Ha ha, cậu lo mà viết thư mời đi kìa.”
Tề Bạch Ân híp mắt nhìn Hạ Dương, hắn nghĩ không lâu nữa thôi bí mật mà cậu đang che giấu sẽ bị hắn vạch trần.1
*******
Trong thứ bảy, thư mời đã đến tay Tề gia và Du gia.
Ở Tề gia lúc này.
Gia chủ của Tề gia là Tề Chu Bằng.
Ông ta vốn dĩ là một người hám danh lợi.
Hôm nay đột ngột nhận được thư mời đi sinh nhật của cậu con trai út nhà họ Hạ khiến ông sướng như được lên mây.
Ông ta nghĩ mình đã mốc nối được quan hệ với một trong hai đại gia tộc của nước S, vì thế liền lên mặt.
Mẹ nuôi của Tề Bạch Ân – phu nhân Tề gia – Trịnh Mỹ Linh vốn cực kỳ ghét hắn vì đôi mắt đỏ luôn mang đến xui xẻo ấy.
Khác với Tề Chu Bằng hám hư danh, bà vừa nhìn vào thiệp mời đã nhận ra ngay nét chữ của Tề Bạch Ân.
Ngay tức khắc hai mắt bà trừng to hết cỡ.
“Thằng nhãi đó sao lại được viết thư mời cho Hạ gia? Nó đã làm gì?”
Tề Chu Bằng kế bên nhìn bà với ánh mắt kỳ lạ: “Bà làm gì vậy? Đừng có điên như thế! Được Hạ gia mời là một niềm vinh dự lớn, bà chửi ai đó?”
Trịnh Mỹ Linh vẫn không quan tâm đến lời Tề Chu Bằng nói, lúc này đây bà ta đang điên đầu với việc Tề Bạch Ân được viết thư mời cho Hạ gia.
Cuộc đời của bà ta ở Tề gia tưởng sướng nhưng lại vô cùng khổ.
Tuy làm phu nhân nhà giàu, nhưng người trong nhà lại chẳng ai coi trọng bà ta trừ những người hầu.
Chồng thì suốt ngày ra ngoài kiếm gái, chỉ có mỗi đứa con trai là Tề Minh đẹp trai thông minh xán lạn, vậy mà một hôm bà phát hiện ra con trai ruột của mình vừa t.h.ủ d.â.m vừa gọi tên đứa con nuôi – Tề Bạch Ân.1
Mọi niềm tin và hy vọng của bà ta hoàn toàn sụp đổ từ giây phút đó.
Chính vì thế mà ngày qua ngày, uất ức tích lũy chồng chất, Trịnh Mỹ Linh luôn đổ tất cả mọi xui xẻo của mình là do Tề Bạch Ân gây ra.
Khiến bà ta càng ghét hắn hơn nữa.
Trịnh Mỹ Linh luôn quan điểm rằng nếu bà ta khổ thì Tề Bạch Ân nhất định phải khổ hơn.
Nếu hắn ta thoát khỏi sự trói buộc của bà mà lại có cuộc sống tốt hơn thì thật không cam lòng.
Mà lúc này, Tề Minh đứng trên cầu thang nghe hết mọi chuyện.
Ánh mắt anh tối lại, sắc mặt tái nhợt, hai tay nắm chặt vào nhau.
Anh biết rằng sắp tới Hạ gia và Bạch gia sẽ làm một cuộc thanh tẩy.
Mà đối tượng đương nhiên là anh và Du Trình.
Chết tiệt! Không ngờ rằng tên Tần Doanh đó lại vô dụng như thế, lại không ngờ hơn nữa rằng Tề Bạch Ân chính là đứa con thất lạc của Bạch gia – gia tộc quân sự hàng đầu cả nước.
*****
Chẳng khác gì Tề gia, Du gia cũng đang hoang mang.
Du Trình cầm thiệp mời trên tay, không kiềm lòng được mà lo sợ.
Anh và Tề Minh có chung một suy nghĩ.
Vốn dĩ định lợi dụng Tần Doanh để diệt Hạ gia, cướp Tề Bạch Ân về.
Ai mà ngờ được rằng Tần Doanh lại xuống đài nhanh như vậy.
Lúc ấy hai người vừa đến dinh thự của Tần Doanh thì nhìn thấy toàn cảnh cuộc đánh nhau.
Vì biết mình thuộc phe yếu nên chân còn chưa đi được mấy bước đã phải vòng lên chuyên cơ, bay thẳng về nước.
Không phải bọn họ hèn, đây gọi là biết người biết ta.
Nhưng Du Trình càng khó chịu hơn nữa khi biết được thân phận thật sự của Tề Bạch Ân lại là con trai thất lạc của Bạch gia.
Bạch gia và Hạ gia… nếu hai gia tộc này liên kết lại thì anh và Tề Minh chắc chắn sẽ chết.
******
Trong lúc Tề Minh và Du Trình đang lo sợ thì bên Hạ gia cũng căng thẳng không kém.
Đêm ngày thứ 7, 12 tiếng trước lúc buổi tiệc diễn ra, Hạ Trạch Sơn gọi một mình Tề Bạch Ân vào thư phòng.
Khi hắn bước vào mới nhận ra rằng bên trong không chỉ có mình hắn và Hạ Trạch Sơn mà còn có Hạ Thành Chí, Hạ Thiên và Hạ Đình Chương nữa..