Sau khi ăn uống xong xuôi, mọi người ai về nhà nấy.
Tề Bạch Ân vừa vào phòng, sắc mặt liền từ nhẹ nhàng chuyển sang âm trầm, hắn lấy điện thoại ra bấm một dãy số, đầu dây bên kia chưa đợi đến giây thứ ba đã bắt máy.
“Thiếu chủ, ngài gọi là để nhắc đến chuyện làm cho Hạ gia phá sản đúng không ạ? Ngài yên tâm, chúng tôi đã chuẩn bị xong hết mọi thứ, chỉ chờ lệnh của ngài nữa là…”
“Không, kế hoạch có chút thay đổi.”
“Ngài vẫn muốn từ từ thưởng thức quá trình khiến con mồi chết dần chết mòn hơn là gϊếŧ ngay sao ạ?”
Tề Bạch Ân không do dự mà nói: “Từ giờ hãy bảo vệ Hạ gia cho tốt, nâng đỡ họ trên mọi mặt.
Đặc biệt là con út của Hạ gia.”
Thế lực huyền bí bên kia: “…”
Ngài có thể đừng thay đổi xoành xoạch như vậy có được không? Hạ gia và bên chúng ta cân bằng thế lực đó, chúng tôi đã vất vả lắm mới tập hợp được sức mạnh để phá bên kia, vậy mà bây giờ ngài nói hủy là hủy thế hả?
Dường như Tề Bạch Ân cũng biết yêu cầu của mình có hơi không ổn.
Vì nếu hắn làm thế thì bên mình sẽ tổn hại, nhưng biết sao được, bây giờ Hạ Dương chỉ tổn thương một sợi lông, một cọng tóc thôi hắn cũng thấy đau lòng.
“Đổi mục tiêu, dùng thế lực tiêu diệt Du gia và Tề gia.
Đặc biệt là Tề gia, phải khiến bọn họ sống không bằng chết.”
Dù rất bất mãn thế nhưng thân là thuộc hạ vẫn phải nghe theo.
Bọn họ cũng rất ghét Tề gia, chính cái gia tộc đó đã khiến cậu chủ phải đau khổ trong một khoảng thời gian dài.
“Ngài yên tâm, chúng tôi sẽ dồn toàn lực để phá hủy hai gia tộc đó.
Nếu ngài không có việc gì nữa thì…”
“Khoan đã.” Hắn nói: “Nghe nói Hạ Thành Chí đang gặp bất lợi trong giới chính trị vì bị kẻ thù tung tin là gay.
Cho người đi giúp đi.”
“Dạ vâng thưa thiếu chủ.”
Tề Bạch Ân gác máy, tâm trạng lúc này mới khá hơn một chút.
Hắn tắm rửa rồi lên giường đi ngủ.
********
Sáng hôm sau như thường lệ, Hạ Dương giả thành Hạ Ôn đến đưa cơm cho Tề Bạch Ân.
Bây giờ tài nấu nướng của cậu đã trở nên siêu đỉnh rồi, hắn ăn vài miếng cũng phải tấm tắc khen ngon.
Sau đó cậu đi đến trường, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay Hạ Dương cảm giác sẽ có một sự kiện lớn xảy ra.
Sự thật chứng minh rằng linh cảm cậu không sai, vừa vác mặt vào lớp là đã thấy bà cô Lệ Ninh đứng thù lù ra ngay đó, cả người cô ta đầy sát khí nhìn cậu chằm chằm.
“Em hay quá rồi! Dám đánh đàn anh lớp trên, lại còn giấu diếm chuyện này không báo giáo viên.
Nếu Lưu Thiện không nói thì chắc cô cũng chẳng biết đâu.”
Lưu Thiện khiêu khích nhìn Hạ Dương, một bộ mặt vui sướng khi người gặp họa.
“Cái đứa nhân phẩm không ra gì như em thì nên thấy biết ơn vì mình được sinh ra trong một gia đình quyền lực giàu có như Hạ gia, nếu không em chẳng thể bước ra đời nổi với cái thái độ lồi lõm như thế đâu.”
Hạ Dương dửng dưng trước lời nói của cô ta, cậu đi thẳng một mạch về chỗ ngồi, còn vui vẻ mà chào Tề Bạch Ân một cái.
Lệ Ninh thấy cậu như vậy thì cảm giác như cô ta đang đấm vào bịch bông, sự nhục nhã dâng lên, cô ta rút roi ra quát tháo: “Em đi lên đây, hôm nay tôi phải dạy dỗ em! Ai cho phép em đi học mà đánh nhau hả? Em Tề Minh đã nói với tôi hết rồi, tất cả mọi lỗi lầm là do em chứ không ai khác.
Chỉ có mấy đứa học ngu mới có thể làm ra hành động bạo lực đó, trong chuyện này em phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.
Bây giờ lên đây phạt đánh, sau đó tôi sẽ báo với nhà trường đình chỉ học em một tuần.”
Cô ta vừa nói đến đây cả lớp liền bất bình, thay phiên nhau đứng ra nói đỡ cho Hạ Dương.
Mạc Tồn Văn: “Cô ơi em thấy cô nặng lời quá rồi, thời đại này rồi ai lại mang cái suy nghĩ học kém là phá hoại đâu ạ?”
Hứa Tình Miên: “Đúng đó, em thấy cô là ăn hối lộ của Du Trình với Tề Minh quen rồi nên mới đì Hạ Dương như thế.
Cô không sợ nghiệp quật sao ạ?”
Tiêu Kha: “Nhà Hạ Dương còn quyền lực hơn cả Du gia và Tề gia gộp lại.
Sao cô lại có mắt mà như mù thế? Chỉ chăm chăm quy tội mỗi cho bạn em.
Cô chưa hiểu đầu đuôi sự tình mà đã định tội cậu ấy, thật sự trái lương tâm với nghề giáo quá.”
“…”
“…”
“…”
Cả lớp đều bênh cho Hạ Dương trừ bọn Lưu Thiện.
Hạ Dương nhún vai, đương nhiên cậu biết vì sao Lệ Ninh lại bênh cho Tề Minh và Du Trình, kể cả những bạn học kém nhưng có gia thế khác chỉ cần hối lộ là cô ta sẽ vi vu cho qua.
Thứ nhất là do tuy Hạ gia giàu nhưng ghét vụ hối lộ, không đưa tiền đưa quà cho cô ta.
Thứ hai, đây cũng là nguyên nhân quan trọng nhất, Hạ Dương tuy nói là pháo hôi nhưng thật ra cậu cũng là boss phản diện nhỏ, giữa hai tên tra công mang hào quang của nhân vật chính và boss phản diện thì đương nhiên người bị hành sẽ là cậu rồi.
Huống hồ gì Lệ Ninh còn là cánh tay phải đắc lực của hai tên công kia cơ mà.
“Các em trật tự hết cho tôi!” Lệ Ninh tức đến đỏ cả mặt, cây roi dài vung lên bàn vang lên những tiếng “chát chát” đáng sợ: “Các em loạn lắm rồi! Học sinh mà dám nói giáo viên như thế! Ai dạy các em như vậy?”
Tề Bạch Ân nhìn Lệ Ninh, đôi mắt đỏ của hắn tràn ngập hận thù và chán ghét.
Hắn vẫn nhớ kiếp trước cô ta từng lăng mạ hắn.
“Đồ đồng tính đáng ghê tởm! Em là gay đúng không?”
“Suốt ngày chỉ biết ngửa mông ra, nói tôi nghe xem một đêm bao nhiêu tiền?”
“Gương mặt đẹp như thế này, đi làm đi*m cũng hợp lý đó chứ!”
“Quen một lúc ba người như thế sướng không?”
“Điểm cao như vậy là do có đại gia mua điểm cho em đúng chứ?”
Đang lúc luồng suy nghĩ muốn diệt trừ cô ta dâng lên thì cửa phòng học “xoạch” một tiếng mở toang ra.
Một người phụ nữ độ tuổi trung niên bước vào, bà nhìn vô cùng sang trọng, cử chỉ nho nhã thanh tao, gương mặt hiền lành phúc hậu, cực kỳ đẹp lão.
Đi theo sau bà là hiệu trưởng trường THPT Nhất Sinh, bộ dạng ông ta khúm núm lo sợ, không ngừng bất mãn nhìn Lệ Ninh.
Người phụ nữ trung niên bước thẳng đến chỗ Lệ Ninh, chẳng do dự mà vung tay tát cô ta liên tục ba cái.
Âm thanh “bốp, bốp, bốp” vang vọng khiến cả phòng học đơ ra.
Bà ấy quát Lệ Ninh: “Tôi dạy đó! Ai cho cô nhục mạ con tôi như vậy? Mẹ nó, con tôi đến đây để học tập chứ không phải để chịu trận.”.