Tề Bạch Ân vừa dứt câu thì nghe tiếng cười nói của các bạn từ ngoài hành lang truyền đến.
Hắn nhìn vào đồng hồ treo trong lớp thì thấy bây giờ đã là 7h30, học sinh đến lớp cũng khá đông.
Hắn cười khẽ, bình tĩnh đỡ Hạ Dương lên, dựng bàn học về chỗ cũ, sau đó thản nhiên ngồi vào bàn đọc sách như thường lệ.
Vừa làm xong hết tất thảy thì cửa lớp cũng mở ra.
Một nhóm bạn vừa nói đùa vui vẻ vừa đi vào.
Nhìn thấy bầu không khí kỳ lạ của Hạ Dương và Tề Bạch Ân thì sợ hãi mà im lặng.
Hai người này… không phải mới đánh nhau nữa đấy chứ?
Dần dần cả lớp cũng vào đông đủ.
Còn Hạ Dương vì rén chuyện lúc sáng nên từ nãy tới giờ cậu chẳng dám động chạm gì đến Tề Bạch Ân cả.
Bầu không khí hiếm khi yên bình nhanh chóng trôi qua.
Cho đến khi tiếng trống ra chơi vang lên, Hạ Dương mới dám lấy hết dũng khí len lén nhìn Tề Bạch Ân một cái.
Hắn vẫn ngồi đó an tĩnh đọc sách, chẳng thèm nhìn lấy cậu một cái, vẻ mặt của Tề Bạch Ân rất bình tĩnh, tựa như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Chết tiệt! Sao nhân vật chính thụ lại trở nên nam tính quá vậy? Chẳng lẽ sự xuất hiện của cậu dẫn đến hiệu ứng cánh bướm sao?
Đang lúc Hạ Dương rối não thì thấy nhóm người của hạng hai khối – Lưu Thiện đang nhìn về phía này, cả đám xúm lại nói xấu cậu và Tề Bạch Ân, cũng không phải là nói nhỏ nhẹ gì mà thiếu điều gào lên cho cả trường cùng nghe.
“Tụi bây nhìn kìa, ghét của nào trời trao của đó, hai thằng đó ngồi chung đúng là trò hề của khối.”
“Sao thằng Hạ Dương không đánh cho thằng Tề Bạch Ân một trận đã đời nhể? Hai đứa tao ghét tự tàn sát lẫn nhau, sướng vãi!”
“Nhìn đôi mắt màu đỏ đó là tao lại mắc gớm.
Đúng là thằng con nuôi xui xẻo.”
“Chứ gì nữa! Cái đôi mắt đỏ của nó hại người nhà Tề gia gặp xui mấy lần rồi.
Họ chỉ đuổi nó đi là may đấy! Nếu là tao thì tao kêu người móc mắt nó ra rồi.”
“Còn thằng Hạ Dương kia nữa, ỷ công tử mà ra oai, chả coi ai ra gì.
Người ta gọi nó là trùm trường thì chắc tưởng mình nắm trùm cái trường này rồi! Mấy đàn anh lớp trên chưa xử nó là may.”
“Ờ đúng rồi, học hành lại chẳng ra đâu!”
“Ê tụi bây nói nhỏ nhỏ thôi, tụi bây quên gia thế của Hạ Dương rồi hả?”
Lưu Thiện nghe vậy cười lớn: “Sợ gì, hôm qua tao còn sợ nhưng hôm nay khác rồi.
Đàn anh Tề Minh chống lưng thì sợ gì nhà họ Hạ nữa.”
“Ờ đúng rồi hen! Anh Tề Minh lại còn chơi thân với anh Du Trình, hai ảnh còn cực kỳ ghét Hạ Dương cơ.
Sợ gì phải xoắn!”
Hạ Dương ngồi phía dưới nghe vậy run lên.
Bất kỳ ai khi nghe về những kẻ sẽ giết mình trong tương lai thì đều lo lắng sợ hãi.
Hạ Dương cũng không ngoại lệ.
Theo như nguyên tác thì ba tên tra công nắm quyền ở mỗi lĩnh vực khác nhau.
Trong đó Tề Minh sở hữu cả một công ty lớn, đó là công ty đa quốc gia, hiện tại tuy quy mô có nhỏ hơn Hạ gia và Bạch gia nhưng sau này lại bành trướng vượt trội, dần dần trở nên lớn mạnh nhất cả nước.
Còn nhà của Du Trình là xã hội đen lâu đời, băng đảng của Du gia khét tiếng khiến ai cũng khiếp sợ.
Có thể nói thế giới ngầm cả nước đều nằm trong tay gã ta.
Dù sợ hãi nhưng bọn kia đã cố tình nói to cho cậu nghe, Hạ Dương không thể làm rùa rụt cổ giả vờ không biết gì được.
Nếu không sẽ bị OOC mất.
Nghĩ rồi cậu đập bàn một cái thật mạnh.
Đá cái ghế bên cạnh một phát rồi quát lên.
“Sủa cái gì mà to thế? Điếc tai ông rồi!”
Ngay lúc Hạ Dương đứng dậy, vì đi quá nhanh nên cậu không biết có một đôi mắt đỏ đã rời trang sách đang đọc dở, ngước lên theo dõi từng nhất cử nhất động của cậu.
Cái nhóm trước mặt cậu là phe phái của Lưu Thiện, gồm 5 thành viên, trong lớp chuyên môn đi bắt nạt Tề Bạch Ân, thậm chí còn gan đến mức đi nói xấu nguyên chủ Hạ Dương.
Chỉ vì cái tên Lưu Thiện đó gia cảnh khó khăn, mặt mũi không được đẹp, thành tích học tập thì lúc nào cũng thua Tề Bạch Ân một hạng, thế nên gã ta sinh ra ghen ghét với hắn.
Còn ghét lây qua cậu là vì tuy Hạ Dương học không giỏi nhưng nhà cậu giàu, hơn nữa cậu rất thanh tú đáng yêu.
Năm lớp 10 gã từng lén đi nói xấu Hạ Dương nguyên tác, chỉ dám nói sau lưng thôi vì lúc ấy chưa có ai bảo kê gã cả.
Đến tận ngày hôm qua, khi gã đang bôi nhọ Tề Bạch Ân trước lớp thì bị Hạ Dương chửi cho một trận, khi ấy Lưu Thiện khá rén cậu nên im.
Vậy mà mới một đêm không gặp, gã ta lại có thể móc nối quan hệ với Tề Minh rồi? À không, hình như trong nguyên tác có nhắc sơ qua về việc này, chỉ là chi tiết nhỏ ấy không đáng để cậu lưu tâm.
Haizz, có ai ngờ lúc này đây cậu lại dính vào vụ này cơ chứ?
Tất cả là tại thói ghen ăn tức ở của con người!
Ba mẹ đặt cho cái tên Lưu Thiện mà sao tâm như cớt vậy?
Hạ Dương đến trước mặt cái đám đó, cậu cười khinh: “Ngu thì cũng ngu vừa thôi, doanh nghiệp nhà họ Tề thua Hạ gia đến mấy bậc tụi bây không biết à? Chỉ là được thằng đó bảo kê mà tụi bây dám qua đây lên mặt với tao? Bị thiểu năng hay gì?”
Một nam sinh trong đó vênh váo: “Mày chỉ được mỗi cái mặt với gia tài của bố mẹ thôi, bản thân vô dụng mà bày đặt ra vẻ.
Mày còn chẳng bằng cái móng chân của Tề đại thiếu gia.”
“Đúng đó, tuy hiện tại Tề gia thua Hạ gia, nhưng Hạ gia có đứa con phá gia chi tử như mày thì sớm muộn gì cũng lụi bại thôi!”
Hạ Dương chẳng nói chẳng rằng xông lên đấm vào mặt hai thằng đang nói: “Kệ mẹ tao! Đ*o giàu như tao nên ghen ăn tức ở hay gì? Ngoài kia biết bao người khó khăn nhưng mấy người đó tâm thiện.
Còn tụi bây có thằng Thiện tâm đen thùi lùi cầm đầu nên cái nhóm thất đức đ*o chịu nổi!”
Cậu huýt sáo, xoa xoa bàn tay vừa đánh người, lại tiếp tục giơ chân đá thật mạnh khiến Lưu Thiện ngã nhào ra đất.
“Bớt ra vẻ đi! Tề Minh bảo kê thì sao? Tao vô dụng thì gia đình tao nuôi, ăn bớt của thằng đó miếng nào chưa mà tao phải sợ? Còn tụi bây nữa, về giũa lại cái nết đi rồi hẳn đụng vào thằng này.
À quên…” Cậu chỉ vào Tề Bạch Ân đang ngồi đọc sách: “Tao cấm đứa nào bắt nạt cậu ta nữa.
Tề Bạch Ân là con chó của tao, chỉ có tao mới được quyền đụng vô cậu ấy thôi.”
Nghe cậu nói vậy đám Lưu Thiện còn muốn chống trả.
Nhưng nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng cùng khủng bố của Hạ Dương khiến bọn chúng sợ hãi.
Phải rồi, sao bọn họ lại ngu như thế? Sao lại dám động vào cậu út Hạ gia cơ chứ? Người nhà Hạ gia mà biết thì sẽ chẳng để yên chuyện này đâu!
Phải làm sao đây?
Còn Tề Bạch Ân lúc này ngẩng đầu lên, ánh mắt chỉ chứa mỗi hình bóng của cậu, mỉm cười như vừa thấy được chuyện gì đó rất thú vị.
Hình như hắn biết lý do vì sao Hạ Dương trở nên khác biệt so với trước kia rồi.
Đúng lúc này ngoài hành lang chợt vang lên tiếng xôn xao.
Đầy những âm thanh của bọn con gái la hét.
Tề Bạch Ân đang quan sát Hạ Dương bỗng lạnh mặt, xung quanh hắn tỏa ra một loại khí tức khủng bố, ánh mắt âm trầm ẩn chứa sự căm hận nhìn về phía cửa lớp.
Đám đông dần dần tách ra, theo đó là một bóng dáng bước vào lớp.
Người đến vô cùng đẹp trai, vẻ đẹp hệt như một chàng bạch mã hoàng tử bước ra từ thế giới cổ tích.
Nụ cười hiền hoà dễ mến khiến biết bao cô gái phải trụy tim.
Thế nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy ánh mắt của người này rất biến thái, ẩn chứa một d*c vọng chiếm hữu mãnh liệt.
Và trong đôi con ngươi đen láy ấy chỉ hiện hữu một thân ảnh duy nhất.
Từ khi bước vào lớp, gã ta chỉ khóa chặt mỗi Tề Bạch Ân mà thôi.
Ánh mắt nhìn đắm đuối Tề Bạch Ân, thế nhưng giọng nói mang sắc thái cảnh cáo lại dành cho Hạ Dương.
“Đàn em Hạ Dương nói sai rồi.
Tiểu Ân không phải là con chó của ai cả.
Em ấy là em trai của anh, là người em trai mà anh rất “yêu” quý.”.