*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Nó làm vậy là để cậu trở thành thụ chính ở thế giới bên kia, giúp nó hút năng lượng của cả hai thế giới để chống lại chủ thần quản lý nghìn giới.
Tại sao cậu lại biết? Vì từ lúc ký ức trở về thì Hạ Dương cảm thấy có một nguồn năng lượng dồi dào từ đâu tràn về cơ thể cậu.
Chính nguồn năng lượng đó đã “nói” cho cậu nghe về âm mưu của ý thức chủ.
Hạ Dương mới chính là kiếp chủ của kiếp này.
Nhưng vì năng lượng của cậu quá mạnh nên nó đã tham muốn thứ năng lượng này.
Tuy nhiên, ý thức chủ quá yếu nên không thể hấp thụ được hết sức mạnh của cậu, bởi thế nên nó chỉ có thể lựa chọn lúc cậu mười tuổi, là năm chuyển giao sức mạnh của cậu.
Chỉ cần qua được năm này thì Hạ Dương sẽ trở nên mạnh hơn bất cứ ai.
Nhưng ý thức chủ lại không muốn như vậy, nó tách hồn cậu ra làm hai, một phần để ở đây, một phần đưa đến thế giới trước kia cậu đã sống.
Sau đó nó đưa kiếp chủ còn lại của thế giới này – Bạch Ân – lên làm kiếp chủ chính.
Nó tham lam đến mức muốn hút năng lượng của cả hai thế giới.
Vốn dĩ Hạ Dương và Bạch Ân đã có thể rất hạnh phúc ở bên nhau, bởi hai người mới là định mệnh của nhau, là kiếp chủ của thế giới này.
Nhưng chỉ vì tham vọng ích kỷ của ý thức chủ mà cả hai phải rời xa, thậm chí còn phải trải qua bao nhiêu gian truân mới có thể gặp lại…
Ý thức chủ phải ngăn cản tình yêu của cậu và hắn thì nó mới có sức mạnh được.
Những việc cậu đã từng trải qua như một thước phim trôi chậm, dần dần hiện ra trước mắt cậu.
Lúc trước chính bản thân trải qua, người trong cuộc nên mù mịt, bây giờ đứng ở góc độ khách qua đường mà nhìn thì thấy mọi chuyện đúng là đã có nguyên nhân và kết quả của nó.
Còn nhớ lúc mới xuyên vào, cậu hay bị nhức đầu chóng mặt, thậm chí là ngất xỉu vì OOC khi đối xử tốt với Bạch Ân, nhưng dần dần triệu chứng đó thuyên giảm, sau đó, dù cho cậu có tiếp xúc thân mật với Bạch Ân như thế nào đi nữa thì cũng không có chuyện gì xảy ra hết.
Bởi vì lúc này linh hồn của cậu đã dần dần dung nạp vào thân xác cũ.
Trước kia khi bị bệnh do OOC cũng là vì linh hồn cậu mới trở về, chưa dung nạp được với xác cũ và phần linh hồn sót lại ở thế giới này, thế nên ý thức chủ dễ dàng khiến cậu bị bệnh để điều khiển cậu đi theo nguyên tác.
Nhưng chỉ cần phần hồn cũ và phần hồn mới cùng với thân xác của cậu dung nạp hòa hợp một trăm phần trăm thì không ai làm gì được cậu cả.
Bởi theo lý mà nói thì đứa con thiên mệnh của thế giới này là cậu và Bạch Ân, ý thức chủ hại cậu tách hồn sang thế giới khác là để nó dễ hút năng lượng của cả hai thế giới.
Khi cậu là chính cậu, lại thêm sự hòa hợp đến từ tình yêu của Bạch Ân – định mệnh gốc của cậu, hai mảnh thiên mệnh của thế giới này đến với nhau thì ý thức chủ chả là gì cả.
Mọi thứ đã dần rõ ràng hơn rồi.
Khi biết được sự thật này, Hạ Dương rơi nước mắt.
Hóa ra cậu cũng có gia đình, hóa ra cậu không phải là trẻ mồ côi.
Cậu đã được trở về đúng với nơi mình thuộc về rồi.
Nhà của cậu, người thân của cậu, người yêu của cậu…
May quá, tất cả đều còn ở đây.
Từ lúc xuyên qua đến giờ, không lúc nào là Hạ Dương không có tham vọng ích kỷ.
Dù biết điều đó là không nên nhưng Hạ Dương mong mình có thể mãi mãi thay thế “Hạ Dương” nguyên tác để được ở nơi này vĩnh viễn.
Không ai có thể cưỡng lại sự cám dỗ của tình yêu và tình thân, ở nơi đây cậu có tất cả những thứ mà khi ở thế giới kia không có được.
Giờ đây khi sự thật bày ra trước mắt, hóa ra cậu chính là người của thế giới này, đây mới đúng là nơi mà cậu thuộc về.
Dù là bản thân đáng yêu lúc nhỏ hay bản thân độc ác lúc lớn thì cậu vẫn là cậu, Hạ Dương vẫn là Hạ Dương.
“Đừng khóc.” Một bàn tay từ trong không trung xuất hiện.
Theo đó, những ảo cảnh về sự thật trong quá khứ cũng dần tan vỡ.
Hạ Dương mở mắt ra, cậu vẫn đang nằm trên chiếc giường trong thế giới hư không, bên cạnh có Bạch Ân đang dịu dàng nhìn cậu.
Khoảnh khắc mở mắt ra đó, Hạ Dương cảm thấy Bạch Ân là cả thế giới của mình.
Có hắn, cậu không cần phải lo lắng bất cứ điều gì nữa.
Hạ Dương vùi đầu vào lồ.ng ngực hắn: “Anh đây rồi.”
“Ừm, anh đây.” Hắn hiểu tâm trạng của cậu, vì thế cũng nhẹ nhàng ôm lấy cậu an ủi.
Ôm đã rồi, Hạ Dương lúc này mới bàng hoàng nhớ ra: “Anh ơi, thật ra em…” Cậu muốn nói cho hắn biết việc mình chính là người của thế giới này.
Chuyện vui này, Hạ Dương muốn chia sẻ cho Bạch Ân đầu tiên.
Nhưng còn chưa để cậu nói thì hắn đã cướp lời: “Suỵt, anh biết mà.”
“Tại sao anh lại biết?”
“Ha ha ha.” Đang lúc hai người hạnh phúc bên nhau thì một tiếng cười man rợn lại cất lên, phá hủy cả bầu không khí.
Hạ Dương quay sang thì thấy ý thức chủ vẫn đang đứng đó, nhưng bây giờ đây nó đã bị trói lại, vì tiếng cười gây mất hứng đó nên Bạch Ân bực mình, hắn nhíu mày, ý thức chủ quỳ sụp xuống, tư thế vô cùng hẹn mọn.
Thế nhưng nó vẫn ngoan cố nói: “Ngươi không tò mò tại sao ký ức lại trở về với mình? Ngươi không tò mò tại sao ta lại bị trói ở đây? Ngươi không biết kẻ đang đầu ấp tay gối với ngươi thật ra là ai sao?”.