Tôi Đóng Giả Làm Gấu Trức Quốc Bảo Trong Chương Trình Thực Tế

Chương 48



Editor: Mít

Đối với Chi Chi, cô đang rất háo hức muốn giành thắng lợi để chứng tỏ bản thân mình, nhưng những khách mời khác lại bình tĩnh hơn nhiều.

Thể hiện bản thân, thu hút sự chú ý, chiếm sóng trong chương trình mới là điều quan trọng hơn chiến thắng.

Hơn nữa Mạc Linh Chi không có quá nhiều kinh nghiệm xã hội, cũng không biết, phần thưởng mà cộng đồng mạng chọn thì đến tám mươi phần trăm là hố.

Mấy vị khách ở đây không mấy ai thích phần thưởng này.

Đoàn người đi tới bờ biển, đứng thành một hàng.

Mạc Linh Chi là người đầu tiên nghe lời đứng lại, đương nhiên Hạ Vân Trù sẽ đứng cạnh cô, Trương Tụng Hạo cũng chiếm đóng bên còn lại, hết cách rồi, Trương Dương Triết đành đứng bên cạnh Trương Tụng Hạo.

Suy nghĩ một chút, Cam Vũ Quyên và bạn trai trẻ đứng bên cạnh Hạ Vân Trù, Tô Ức và Bạch Ngọc đứng cạnh Trương Dương Triết.

Như vậy, vị trí trung tâm chính là một đứa bé và một con chó.

Đặc biệt là chó con, cô ngẩng đầu ưỡn ngực, lỗ tai cũng dựng đứng lên cho rằng như vậy rất uy phong, lông toàn thân cũng dựng đứng lên giống như sẵn sàng chuẩn bị chiến đấu.

Nhưng mà như vậy, trông cô lại càng mập hơn.

Phía sau cô còn có năm con chó ngồi thành hàng, giống như vệ sĩ của cô.

Rõ ràng có nhiều người trên màn hình như vậy, rõ ràng có nhiều ngôi sao như vậy, rõ ràng họ đều là trai xinh gái đẹp… Nhưng kỳ lạ thay, sự chú ý của mọi người chỉ tập trung lên con chó trắng đen kia không rời đi được!

Đạo diễn Chương nhìn mấy lần, lúc này mới nhịn cười nói.

“Các vị khách quý, ngày hôm nay là ngày ghi hình cuối cùng của chúng ta trên đảo, để tăng thêm phần thú vị, hôm nay chúng ta tổ chức một trận thi đấu!”

“Hôm qua chúng tôi biết hết rồi, nói đi, thi đấu cái gì?” Tô Ức hững hờ nói tiếp.

Mạc Linh Chi: “Áu!” Nói mau!

Đạo diễn Chương xoa tay, ánh mắt mang theo tia giảo hoạt: “Các phần thi như sau, trò chơi được chia thành ba phần: thể lực, trí tuệ và phối hợp. Đội nào vượt ba cửa đầu tiên sẽ là đội giành chiến thắng, nhận được phần quà do khán giả bỏ phiếu.”

“Sao lại có cả thi phối hợp nữa? Hôm qua không phải nói một người cũng có thể thành một tổ sao?” Cam Vũ Quyên híp mắt lại.

Mấy chương trình này là “Cuộc sống thường ngày”, không có kịch bản, như vậy, khi khách mời càng chọc thủng vài điều không đáng tin của ê-kíp, khán giả lại càng muốn xem.

Họ đều là tinh anh trong giới, biết rõ làm thế nào để tạo nên một chương trình có hiệu quả.

Đạo diễn Chương lộ ra nụ cười đắc ý: “Đương nhiên là mới thay đổi đột xuất, mỗi tổ đều có hai người… hoặc là tổ hợp một người một thú cưng, vậy thì đương nhiên phải thi phối hợp rồi.”

Các khách mời: “Cắt ~”

Đạo diễn Chương vỗ tay một cái, giơ tay chỉ vào một vị trí cách đó không xa

“Bên kia, chính là nơi tổ chức thi đấu.”

Nhìn theo hướng tay của ông ta, cách đó một trăm mét về phía biển, phông nền vừa bị kéo xuống, lộ ra bốn bức tường leo núi, tất cả bức tường đều đặt trong nước biển, dễ dàng nhận ra, nếu nhảy từ trên xuống, sẽ ngã xuống nước.

Mọi người: “???”

Bạch Ngọc: “Khoa trương như vậy cơ à…”

Tô Ức giơ tay che trán cho bớt ánh nắng mặt trời, mặt đầy khiếp sợ: “Đạo diễn Chương, cả đêm qua mọi người tạo nên cái này sao? Tốn không ít tiền chứ? Hơn nữa, có phải trời vừa sáng ông đã mưu tính trận đấu này, cái này đã được phê duyệt chưa?”

Anh ta nhìn về phía Hạ Vân Trù: “Hạ tổng, anh biết không?”

Hạ Vân Trù nhìn phía biển, lắc đầu một cái: “Không biết.”

Cam Vũ Quyên vui vẻ: “Đạo diễn Chương, ông đã nghĩ kỹ phải nói như thế nào chưa?!”

Mọi người đều biết chương trình này do Hoa Minh tổ chức, mà ông chủ của Hoa Minh lại đang tham gia, càng giấu diếm càng giả tạo, không bằng nói toẹt ra luôn.

Bọn họ không kiêng kị, đương nhiên khán giả cũng không coi đây là điều đáng chế giễu.

Quả nhiên, đạo diễn Chương không hề chột dạ, ưỡn ngực nói: “Hạ tổng, trước đó anh đã nói, trong chương trình anh chỉ là khách mời bình thường, anh sẽ phối hợp, tiền cũng bỏ ra rồi, anh xem…”

Hạ Vân Trù gật đầu: “Đúng, phối hợp.”

Đạo diễn Chương vui vẻ.

Hạ Vân Trù: “Kinh phí sẽ có, tiền thưởng của ông bay màu.”

Đạo diễn Chương: “???”

Các khách mời: “Ha ha ha!!!”

Đạo diễn Chương thở dài, giọng nói phiền muộn: “Vậy cũng được, cửa ải thi đấu thứ nhất, chính là thi thể lực, đồng đội của Hạ tổng chính là Chi Chi, bản thân anh phải cố lên…”

Hạ Vân Trù còn không nói gì, Mạc Linh Chi khó chịu: “Áu”

Xem thường ai đó?!

Mấy con người này đúng là quá đáng!

Người nào cũng coi thường cô!!

Cô tức giận đến trợn tròn mắt, nghiến răng nghiến lợi, dùng móng vuốt bấm lên mặt đất.

Hạ Vân Trù khom lưng xoa đầu Chi Chi, bình tĩnh nói: “Nói quy tắc đi.”

Đạo diễn Chương: “Được, sau đây sẽ công bố quy tắc trò chơi cho các khách mời. Cửa đầu tiên, thi thể lực, các khách mời tự phân công công việc, một người… hoặc một con cầm cờ từ vạch xuất phát chạy về vị trí tường leo núi. Một người…hoặc một con khác sẽ leo lên tường leo núi cắm cờ vào coi như thành công.”

Một người… hoặc một con.

Một người khác… hoặc một con khác.

Mọi người nhìn về phía chó con: “Phốc”

Không thể không nói, để cún con và khách mời cùng chơi, cái chương trình này cũng quá khác thường.

Tiếng cười của mọi người lần này không làm Mạc Linh Chi liếc mắt, cô nhìn chằm chằm Đạo diễn Chương, vẻ mặt “sẵn sàng chiến đấu.”, lúc này cả người cô như muốn viết:

[Mặc kệ mấy người cười nhạo tôi, coi thường tôi, tôi sẽ chứng minh bản thân mình cho mấy người xem!]

Đạo diễn Chương: “Phốc” xin lỗi, vui buồn của con người và chó con không giống nhau, cô nghiêm túc như vậy, mà bọn họ… chỉ muốn cười.

Ông ta hắng giọng một tiếng, nhanh chóng tiếp tục: “Cắm cờ trước chưa chắc đã thắng, mọi người còn phải leo xuống, chạy về cùng với đồng đội, đến chỗ nhân viên nhận nhiệm vụ cửa tiếp theo.”

“Đã hiểu.” Các khách mời gật đầu.

Hạ Vân Trù mang theo chó con không thể giải thích quy tắc, còn Trương Dương Triết dẫn theo một đứa trẻ sáu tuổi không giúp đỡ gì được, họ đều không dị nghị gì.

Đây chỉ là trò chơi, lại không phải thi đấu gì nhất định phải giành thắng lợi.

Chỉ cần cố gắng thể hiện, chỉ cần xuất hiện trước màn hình, quan tâm gì có thắng lợi không.

Dù sao thắng cũng không có gì đặc biệt.

Ngay cả Hạ Vân Trù cũng hững hờ, không coi trọng.

Quả nhiên chỉ có Mạc Linh Chi không nghĩ như thế, lần đầu tiên cô tham gia thi đấu, lấy thái độ nghiêm túc như thế vận hội Olympic.

Đạo diễn Chương: “Vậy thì, bắt đầu thôi!”

Khách mời thay quần áo xong thì ai vào chỗ nấy, gần như không ai hồi hộp gì.

Người chạy trong đội ngũ là người có thể lực tương đối kém trong đội, Chi Chi, Trương Tụng Hạo, Cam Vũ Quyên, Bạch Ngọc.

Người leo tường núi chính là Hạ Vân Trù, Trương Dương Triết, Trần Dương, Tô Ức.

Leo tường núi không có dây thừng, rất có thể họ sẽ rơi xuống, cho nên cả bốn tường núi đều bằng bọt biển.

Nhưng điều này cũng có nghĩa là… lúc bọn họ leo lên, tường sẽ lay động, bọn họ càng dễ dàng rơi xuống nước.

Phần thi thể lực, không đơn giản chút nào.

Tô Ức không nhịn được nói: “Đạo diễn Chương, đây không phải là thi đấu vui chơi, đây là khiêu chiến độ khó ấy chứ!”

Đạo diễn Chương chỉ xoa xoa tay, cười ha hả.

“Được rồi, các vị chuẩn bị bắt đầu đi.” Đạo diễn Chương liếc nhìn thời gian.

Trong nước, nhân viên chuyên môn cứu hộ cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, mỗi khách mời cũng đã trang bị camera, tường núi cũng lắp máy quay.

Giữa bầu trời, bốn chiếc flycam đang xoay quanh, đương nhiên đã chuẩn bị kỹ càng.

Mấy người quay phim ở trên bờ biển, ở trong nước cũng có vài người, tất cả đều chuẩn bị sẵn sàng.

Đám người Mạc Linh Chi cũng trong trạng thái sẵn sàng.

Nhân viên phát cho mỗi người một lá cờ.

Ba vị trí đầu đều đưa tay ra nhận, đến khi nhìn thấy “vẻ mặt thành thật” của chó con, nhân viên cầm cờ dừng một chút.

Mạc Linh Chi: “Chít.”

Cô há miệng ra.

Nhân viên vừa đưa tới, cô đã cắn vào, hai chân giẫm giẫm xuống đất, giống như hành động làm nóng người, một đôi mắt to tròn “sắc bén” nhìn về phía trước.

Nhân viên: “…” Đây là lần đầu thấy chó con thành tinh!

Đạo diễn Chương: “Chuẩn bị… bắt đầu!”

Tiếng nói vừa cất lên, ông ta và mấy người quay phim đều há hốc mồm.

Bởi vì, cái cục màu trắng đen tròn vo kia lao như mũi tên về phía trước.

Tốc độ quá nhanh, giống như chỉ trong chớp mắt, chó con trong tầm mắt bọn họ đã lao “rầm” một cái vào trong nước.

Mọi người: “???”

Đám người Cam Vũ Quyên và Trương Tụng Hạo vẫn còn đang chạy trên cát đó.

Nhân viên cầm bè tre bên cạnh cũng choáng váng.

Đối với chó con và Trương Tụng Hạo, ê-kíp đã chuẩn bị một bè tre, nếu không chẳng nhẽ để một con chó và một bạn nhỏ sáu tuổi thi bơi sao?

Dùng bè tre đẩy họ tới tường núi, tuy chậm một chút nhưng không ai để ý.

Nhưng động tác của chó con quá nhanh!

Bọn họ còn chưa mang bè tre tới để cô nhảy lên thì cô đã lao vào nước rồi…

Nhân viên quay ra nhìn nhau.

Chó con cũng mặc kệ, sau khi cô nhảy “rầm” một cái vào nước, bắn lên rất nhiều nước, cô còn chưa học bơi, chỉ có thể bơi chó về phía trước.

“Rầm rầm.”

Một đường cô bơi qua bọt nước đều bắn tung toé.

Tất cả mọi người mở rộng tầm mắt, hiển nhiên, bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy tình huống này bao giờ.

Người quay phim trong nước đuổi theo sát, mà người quay phim trên bờ thậm chí còn chưa kịp ghi hình lại!

“Đùa à” Có nhân viên phát ra âm thanh khiếp sợ.

Toàn bộ bọn họ đề nhìn chó con xông lên phía trước, cô cực kỳ nỗ lực.

Nhưng mà, tình huống như thế cũng không có kéo dài quá lâu…

Chó con vô cùng cố gắng, nhưng đầu cô quá nhỏ, động tác bơi chó rất nhanh, nhanh hết khả năng, nhưng dù sao cô cũng không biết bơi, mỗi một lần đều chỉ tiến thêm một đoạn nhỏ.

Mà Bạch Ngọc đến sau, dễ dàng nhận ra cô ta bơi rất tốt, liếc nhìn chó con với ánh mắt khinh bỉ, lặn một cái vào trong nước lập tức bơi được một đoạn dài.

Giờ phút này Chi Chi cũng không quan tâm, cô không thèm để ý hình tượng mà ngoi đầu lên mặt nước, bốn chân liên tục sải trong nước, cùng với chuỗi bọt trắng bắn tung toé.

Mệt mỏi quá…

Sao còn chưa tới?

Mạc Linh Chi mệt phát khóc.

Từ sau khi được Hạ Vân Trù thu nuôi, cô chưa từng mệt như bây giờ.

Bên cạnh, Bạch Ngọc đã vượt qua cô.

Chi Chi: “???”

“Áu” cô phát ra âm thanh.

Không được, cô muốn chứng minh bản thân mình, hôm nay cô chính là Nữu Hỗ Lộc Chi Chi!

“Rầm rầm” cô tiếp tục cắn răng nhào về phía trước.

Chó con mang theo chuỗi bọt nước sắp tới trước mặt Hạ Vân Trù, còn Bạch Ngọc bên cạnh đã giao cờ cho Tô Ức mấy giây trước.

Lúc này, cô ta quay đầu khinh bỉ nhìn chó con một chút.

Mạc Linh Chi: “…”

Cô thò đầu ra, giơ cờ trong miệng lên trước.

Trong mắt cô mang theo khát vọng.

Người nhận nuôi, cố lên.

Hạ Vân Trù nhịn không được, lúc nhận cờ, xoa nhẹ đầu cô hai cái.

Mạc Linh Chi trừng mắt: “Áu.” Xù lông.

Anh xoa cái gì mà xoa, nhanh lên đi!!

Cái người nhận nuôi chuyên kéo chân này!

Anh không chăm chú, cũng không nỗ lực.

Haiz, chút tình cảm này, chung quy gấu trúc như cô đã gánh vác quá nhiều.

– ——————-


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.