Trans: Mướp Đắng
Bạch Ngọc đã tốn một số tiền lớn mới mua được năm con Teddy này, từ ngoại hình, tính cách đến trí khôn, đều được chọn lựa kỹ càng.
Chi Chi nhiều lần lên hotsearch, lại còn chiếm lĩnh các tiêu đề, không phải là vì thông minh đáng yêu sao?
Quả thực, muốn tìm được một con chó giống nó gần như là chuyện không thể, nhưng nếu có thêm nhiều thứ dễ thương hơn, lẽ nào lại không thể dìm sự nổi bật của nó xuống sao?
Hơn nữa, cô ta còn đem tới năm con Teddy chưa – được – triệt – sản.
Nghĩ đến đây, nụ cười của Bạch Ngọc lại càng thêm sáng lạn.
Cô ta cũng không biết tại sao mình lại đặc biệt muốn cạnh tranh với con chó này, trừ mấy lần không thoải mái, thêm việc con chó này liên tục “cướp spotlight” ra, hình như còn có… nguyên nhân là con chó này không hiểu vì sao lại khiến cô không thể yêu thích nổi.
Cảm xúc này đến rất đột ngột, lại thêm sự khó chịu tích tụ, cũng đủ trở thành lý do để cô ta phải hao tâm tổn trí tìm cách đối đầu rồi.
Mạc Linh Chi vô cùng tức giận, cô không hề thích cô gái khẩu thị tâm phi này chút nào!
Cô ta xin lỗi mình, nhưng toàn thân lại toát ra hơi thở không hề thân thiện!
Lúc Mạc Linh Chi vừa mới xuống núi, cái gì cũng không biết, ngay cả khi cô ta toát ra hơi thở khiến cô sợ hãi, cô cũng chỉ cho rằng loài người này đang tức giận, còn dụng tâm dỗ cô ta vui vẻ…
Bất hạnh mà cô gặp phải sau đó mới giúp cô biết được, loài người này không phải tức giận, cũng không phải tâm trạng không tốt, cô ta đơn giản chính là người xấu!
“Áu!” Mạc Linh Chi nhe răng, hét vào mặt cô ta.
Lần này Bạch Ngọc không còn giả vờ yếu đuối nữa, cô vẫy tay với mấy chú chó phía sau: “Nào, Y Y, Nhĩ Nhĩ, San San, Tư Tư, Ô Ô, đến đây làm quen với Chi Chi nào, mấy nhóc có thích Chi Chi không?
Trợ lý nhanh chóng kéo dây lôi mấy chú chó lên phía trước.
Mấy chú chó đến một nơi xa lạ rõ ràng là có chút bất an, tuy rằng vô cùng tò mò về loài trước mắt này, nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng im phía sau.
Lúc này Trần Bình khẽ kéo dây, bọn nó liền không còn kiêng kỵ gì mà xông lên trước.
Trong đó, Teddy hoa Y Y là lão đại chạy lên đầu tiên, trực tiếp xông đến trước mặt Mạc Linh Chi, nó ngửi ngửi, kinh ngạc mà lùi về một bước.
[Cô không phải là chó!!]
Phía sau, mấy con chó khác trợn tròn mắt…
[Cái gì? Đáng yêu như vậy mà lại không phải là chó?!]
[Oh my god, tôi thất tình rồi, tình khuyển trong mộng vậy mà lại không phải là chó!]
[Cô thực sự không phải là chó sao? Vậy cô là gì?]
Mấy chú chó vậy xung quanh Mạc Linh Chi ngửi ngửi, Bạch Ngọc thấy vậy, nụ cười trên mặt càng sâu thêm.
Lúc này, Hạ Vân Trù đóng máy tính lại, nhanh chóng bước tới.
Mấy người Tô Ức cũng lập tức biến sắc, gần như cùng lúc muốn ra tay.
Nhưng mà, không đợi Hạ Vân Trù đến gần, không đợi những người khác ra tay…
Năm con chó đồng loạt “soạt soạt” lùi về sau, căn bản là không hề có một động tác “quấy rối” nào, thậm chí còn có chút kinh hãi!
Nụ cười của Bạch Ngọc đông cứng. Mạc Linh Chi ưỡn ngực, vẻ mặt kiêu ngạo.
Vừa rồi, cô nói với mấy chú chó này…
[Nói thừa, tôi đương nhiên không phải chó, tôi là gấu trúc quốc bảo!]
Năm con chó này lập tức lùi về, vẻ mặt hoảng hốt.
[Gấu trúc? Oh my god! Nhân tài kiệt xuất của giới động vật trong truyền thuyết đây sao, gấu trúc quốc bảo, là dáng vẻ như vậy sao?!]
[Nhưng mà tôi cảm thấy mùi trên người cô cũng không giống động vật nha…]
Mạc Linh Chi không kiên nhẫn: [Mấy cậu ồn quá đi, tôi chính là gấu trúc quốc bảo, nếu tôi không phải gấu trúc quốc bảo, sao có thể được đối xử tốt như vậy, được nhiều người yêu thích như vậy?]
Năm con chó vô cùng kinh hãi.
Mạc Linh Chi “chảnh chó” nói: [Tôi là quốc bảo, là bảo vật của quốc gia, còn các cậu chỉ là chó, loài người làm hại tôi chính là phạm pháp, càng đừng nói đến mấy con chó các cậu, nếu làm hại tôi, sẽ bị chủ nghĩa nhân văn tiêu diệt đó! Vậy nên… đừng – gây – sự – với – tôi.]
Năm tấm chiếu mới chưa từng trải dựa vào nhau, run lẩy bẩy.
Mọi người: “???” Chuyện gì đã xảy ra??
Tại sao năm con chó này đột nhiên kích động xông về trước, rồi lại mạnh mẽ lùi về, còn tỏ vẻ sợ sệt Chi Chi vậy?
Mọi người nhìn Chi Chi, một Chi Chi ngây ngô đáng yêu như vậy, cũng biết dọa nạt những con chó khác sao?
Bạch Ngọc: “…”
Nụ cười trên mặt cô ta biến mất hoàn toàn, kéo dây của mấy con Teddy: “Mấy đứa sợ gì chứ, Chi Chi sẽ không làm hại mấy đứa đâu, chơi cùng Chi Chi đi nào.”
Tư Tư: [Loài người này đang nói gì vậy?]
Ô Ô: [Không hiểu.]
Mạc Linh Chi: [Cô ta nói mấy cậu đừng làm phiền tôi, nếu không sẽ xử lý các cậu.]
Nhĩ Nhĩ hết sức kinh ngạc: [Oh my god, cô còn có thể nghe hiểu tiếng người sao?!]
Mạc Linh Chi khinh thường mà liếc nhìn bọn họ, hất nhẹ cằm: [Đương nhiên, tôi chính là gấu trúc quốc bảo, còn là một gấu trúc quốc bảo đặc biệt nhất.]
Năm tấm chiếu mới chưa từng trải lại một lần nữa bị kinh sợ.
Thế là, Bạch Ngọc phát hiện sau khi cô nói xong, năm con Teddy không những không đi lên, mà càng dựa sát vào nhau, run rẩy càng thêm dữ dội.
Trong đó, tiểu ngũ Ô Ô to gan hơn một chút, thò cái đầu xoăn đen ra, dè dặt thăm dò…
[Cái đó, gấu trúc quốc bảo, tụi em đều nghe theo chị, chị có thể bảo kê cho tụi em được không?]
Mạc Linh Chi bĩu môi: [Hên xui.]
Gấu trúc quốc bảo đây cũng không muốn thu nhận mấy đàn em chó này lắm.
Lúc này, Hạ Vân Trù ôm Chi Chi lên, đưa tay xoa đầu cô, giọng nói dịu dàng: “Ra ngoài chơi đi, nhóc con.”
Tô Ức cũng giật giật khóe miệng; “ Đúng vậy, đi thôi Chi Chi, không phải chúng ta đang muốn ra ngoài chơi sao?”
Chỉ là trong mắt anh ta, không hề có ý cười.
Bạch Ngọc tưởng rằng người khác không nhìn ra ý đồ của cô ta hay sao?
Lẽ nào cô ta thực sự cho rằng Hạ Vân Trù sẽ ngồi yên không nhúng tay vào sao?
Lẽ nào cô ta thực sự cho rằng, tìm tới năm con chó là có thể cướp đi sức hút của Chi Chi, thậm chí có thể làm hại đến Chi Chi sao?
Tô Ức lười không thèm nói, anh ta chuẩn bị mang Chi Chi đi, để nơi này cho Hạ Vân Trù xử lý.
Trương Tụng Hạo: “Đúng rồi, chúng ta ra ngoài chơi đi Chi Chi, quyết định hết rồi mà.”
Mạc Linh Chi cũng không muốn nhìn thấy con người đáng ghét Bạch Ngọc này nữa, liền gật đầu, nhảy ra khỏi tay Hạ Vân Trù, cùng với Tô Ức, Trương Tụng Hạo và một nhóm camera man với nhân viên lũ lượt kéo nhau ra ngoài.
Cô đi đầu tiên, theo sau là một đoàn người.
Năm con chó ngồi cùng một chỗ, nhìn theo bóng dáng cô tràn đầy ngưỡng mộ…
Quả nhiên không hổ là gấu trúc quốc bảo mà!
Bạch Ngọc cũng nhìn theo bóng dáng của Mạc Linh Chi, vừa muốn nói gì đó, Hạ Vân Trù đột nhiên mở miệng: “Bạch Ngọc.”
Giọng nói của anh lạnh đến cực điểm, mỗi một từ đều tựa như dao, quét qua làm Bạch Ngọc cả người rét lạnh.
“Hạ, Hạ tổng…”
“Bây giờ, dắt theo chó của cô, cùng nhau…”
Âm thanh của Hạ Vân Trù đột ngột im bặt, bởi vì…Mạc Linh Chi bỗng nhiên chạy quay lại.
Cô đứng ở ngoài cổng biệt thự, cục bông đen trắng đứng ở đó, dỏng tai lên, dáng vẻ nghiêm túc hét về phía năm chú chó…
[Đi, cùng đi thôi!]
Năm chú chó sững sờ, sau đó mạnh mẽ thoát khỏi sự lôi kéo của Trần Bình, tự mình ngậm dây, năm con nối thành một hàng, lao về hướng Mạc Linh Chi, sau đó chạy theo Mạc Linh Chi.
Mọi người: “???”
Hạ Vân Trù: “…”
Anh xoa xoa huyệt thái dương, bất đắc dĩ thở dài.
Cô nhóc này rốt cuộc là muốn làm gì đây?
Năm con chó cũng đi theo, anh không thể yên tâm để Chi Chi đi một mình, anh sợ người khác chăm sóc không tốt.
Vì thế, sau khi anh lạnh lùng quét mắt nhìn Bạch Ngọc thì cũng cất bước đi ra ngoài.
Bạch Ngọc nhìn vào đôi tay trống không của Trần Bình, nghiến răng nghiến lợi nói.
“Chó cô mua tốt ghê!”
…
Mạc Linh Chi quay lại mang năm con chó theo cùng là có nguyên nhân.
Cô nói với bọn chúng: [Cô gái nhận nuôi các cậu là người xấu, cô ta ngược đãi động vật!]
Giọng nói như chém đinh chặt sắt, nghiến răng nghiến lợi.
Cô mang theo năm con chó này chạy đi, vì lo lắng chúng sẽ bị Bạch Ngọc ngược đãi.
Năm chú cho nghe xong, trợn tròn mắt, vẻ mặt kinh hoàng.
Những chuyện mà loài chó biết còn nhiều hơn những gì mà loài người tưởng tượng, chí ít bọn chúng cũng đã nghe qua sự tích ngược đãi chó rồi.
Mỗi con chó đều sẽ vui mừng vì được người nhận nuôi đối xử tử tế, đương nhiên, cũng sẽ đau khổ vì gặp phải người nhận nuôi đối xử tệ bạc.
Lúc này, năm con chó đồng loạt lộ ra vẻ mặt đau thương.
[Tôi đem các cậu ra ngoài, tức là đã có cách, nhìn thấy mấy người ở phía sau không? Họ có thể cho chúng ta lên tivi, đợi các cậu lên tivi rồi, những loài người khác biết đến các cậu, yêu thích các cậu, vậy thì người xấu kia cũng sẽ kiêng dè!] Mạc Linh Chi nghiêm túc nói.
Cô biết, chương trình này còn phải quay thêm một thời gian nữa.
Chỉ là…
Làm hại động vật không phải là hành vi phạm pháp, hơn nữa khi chương trình kết thúc, bọn chúng sẽ không còn an toàn nữa.
Vì vậy, cách tốt nhất vẫn là vạch trần bộ mặt thật của cô gái xấu xa kia, để bọn chúng rời khỏi người xấu kia.
Nghĩ đến đây, Mạc Linh Chi phiền não mà gãi đầu.
Sau lưng, Hạ Vân Trù nhấc cô lên, cốc đầu cô một cái: “Biểu cảm gì đây hả?”
Mạc Linh Chi dụi dụi vào lòng anh, thở dài một hơi.
Cô hận không thể biến thành người, trực tiếp nói với người nhận nuôi, để người nhận nuôi cứu mấy chú chó này.
Nhưng mà cây tùng già đã nói rồi, cô không thể biến hình trước mặt người khác, nếu không… sẽ vô cùng thảm.
Haizz, rầu ghê.
Hạ Vân Trù ôm cục bông “ưu sầu”, năm con chó nhắm mắt theo đuôi phía sau, ngoan ngoãn tự mình ngậm dây, căn bản là không dám rời đi.
Quá đáng sợ rồi, người xấu kia sẽ hành hạ chó đó!!
Bọn chúng phải theo sát “đại ca gấu trúc”, cầu xin sự giúp đỡ và che chở của lão đại gấu trúc.
Cả một buổi sáng này, Mạc Linh Chi chơi không hề vui vẻ gì, bộ dáng “tâm sự trùng trùng”.
Ngoại trừ Trương Tụng Hạo có hơi thất vọng một chút, những người khác đều đang cười trộm, đặc biệt là cameraman và nhân viên làm việc, đang điên cuồng quay lại biểu cảm này của cô.
…
Buổi trưa, 15 phút trước khi bọn người Mạc Linh Chi quay về.
Bạch Ngọc nhận được điện thoại của người đại diện, người đại diện nói với cô một cách rành mạch…
Vừa rồi liên tục nhận được tin tức, đại ngôn mà lúc trước bọn họ cố gắng giành lấy đó lại vuột mất rồi.
Còn có mấy cái hợp đồng thương mại cũng yêu cầu ngừng hợp tác, đổi người, Hoa Minh không tiếc tiền giúp nghệ sĩ Hoa Minh ngăn chặn tài nguyên của Bạch Ngọc.
Đương nhiên, không phải ai cũng muốn lợi ích từ Hoa Minh, nhưng số người nghe theo Hoa Minh đó, đã đủ khiến bọn họ sứt đầu mẻ trán.
Anh Trương gào thét: “Rốt cuộc là em đã làm gì đắc tội với Hạ Vân Trù rồi?! Phải biết rằng, lần này anh ta chặn tài nguyên của em, ra tay với em, anh ta cũng bị tổn thất rất lớn!”
“Em…em không biết mà.” Bạch Ngọc hoảng loạn cùng tuyệt vọng.
Hạ Vân Trù nổi tiếng là người làm việc cứng nhắc và lý trí, rốt cuộc thì tại sao anh ta lại không tiếc tổn hại lợi ích bản thân ra tay với cô ta?!
Nghĩ đến ánh mắt lạnh như băng của Hạ Vân Trù vừa nãy…
Bạch Ngọc run rẩy, không thể tin nổi nói: “Anh ta lại vì một con chó, mà làm ra chuyện hại người hại mình như vậy sao?!”
Lúc đầu cô và Thần Ngu ra tay với Trương Diệu Vi, đó lại là tiểu hoa đình đám của Hoa Minh, còn có scandal tình ái với Hạ Vân Trù.
Ở vị trí như vậy, Hạ Vân Trù cũng không hề làm ra hành động “giết địch một ngàn, tự tổn tám trăm” để xả giận cho cô ta.
Bây giờ lại ra tay vì một con chó??
Hành vi lần này rõ ràng là đang xả giận, tổn thất của việc này chắc chắn là không nhỏ.
Bạch Ngọc ngốc luôn rồi.
“Bạch Ngọc, rốt cuộc em đã làm gì? Không phải anh đã cảnh cáo em là đừng có gây chuyện với Hạ Vân Trù rồi sao? Em không chỉ không dụ dỗ được, mà còn gây ra họa lớn!” Anh Trương thở gấp, “Em phải nhớ cho rõ, Hạ Vân Trù không chỉ là ông chủ của Hoa Minh, anh ta còn là con trai duy nhất của Hạ gia đó!”
“Em, em, em sai rồi, anh Trương, làm sao bây giờ!” Giọng nói của Bạch Ngọc trở nên hoảng loạn.
“Cầu hòa, nếu không xin được Hạ Vân Trù bỏ qua cho em, em chờ chết đi!” Anh Trương quát.
Dạo này Bạch Ngọc xui xẻo quá rồi, cho nên anh ta phải giải quyết rắc rối liên tục.
Lại không ngờ rằng, so với rắc rối bây giờ thì những chuyện trước đây đều không đáng nhắc tới!!
Một người sắt thép như anh Trương, cũng không chịu nổi mà sụp đổ.
Bạch Ngọc gấp đến độ xoay vòng vòng: “Anh Trương, trừ những cái này, anh vẫn còn cách khác đúng không? Anh tốn bao nhiêu tâm tư nâng đỡ em như vậy, anh sẽ không nỡ “kiếm củi ba năm thiêu một giờ” mà đúng không? Chúng ta cùng nghĩ cách…”
Cô ta đang cố gắng thuyết phục người đại diện.
Tuy nhiên đến cuối cùng vẫn không thể hiểu được… Hạ Vân Trù thực sự vì một con chó mà ra tay với cô sao?
Nhưng việc cấp bách bây giờ là giải quyết rắc rối trước.
Người đại diện ở bên kia điện thoại hơi thở nặng nề, lại mắng thêm mấy câu rồi mới bình tĩnh lại được.
Kỳ thực, không dễ gì mới nâng đỡ được một tiểu hoa đình đám, còn chưa kiếm được bao nhiêu tiền, làm sao có thể từ bỏ như vậy được?
Tiểu hoa đình đám bây giờ chính là cây hái ra tiền.
Chưa đến bước đường cùng, anh ta quyết không bỏ cuộc.
Giọng nói của anh Trương băng lãnh: “Bây giờ, em ở bên đó cầu xin Hạ Vân Trù “giơ cao đánh khẽ”, bên này để anh nghĩ cách khác, em lại là tiểu hoa đình đám. Hạ Vân Trù là ông chủ Hoa Minh, cho dù có Hạ gia chống lưng, cũng không thể một tay che trời! Sẽ luôn có người sẵn sàng giúp đỡ, cũng sẽ luôn có người luyến tiếc lợi ích trên người em.”
Nói xong, anh ta trực tiếp cúp máy.
Bạch Ngọc đứng trong phòng ngẩn ngơ rất lâu, sau đó mím môi, rồi bước ra khỏi phòng với gương mặt tái nhợt.
Vừa hay lúc này, bên ngoài truyền đến âm thanh huyên náo ồn ào.
Mạc Linh Chi nghênh ngang đi đầu tiên, Hạ Vân Trù, đám người Tô Ức nối đuôi theo sau, năm con chó cô ta tìm tới để cướp đi sức hút của Mạc Linh Chi, tất cả đều đang ngoan ngoãn một cách chết tiệt mà ngậm dây đi theo.
Thái độ đó không hề giống đang theo đuổi.
Mà chính là đàn em bị thu phục rồi!
Bạch Ngọc thấy vậy, tức muốn ói ra cả lít máu.