Trans: Mướp Đắng
Là một loài vật lông xù, Mạc Linh Chi đã quen với việc bị người khác xoa đầu.
Không chỉ người nhận nuôi mà hầu như ai gặp cô cũng đều muốn sờ cô, đương nhiên là cô không cho cho rồi, trừ phi cô thấy người đó thuận mắt.
Người trước mặt đây cũng coi như là thuận mắt cô.
Vốn dĩ Tô Ức chỉ muốn sờ một chút, nhưng mà một chút, một chút, lại thêm một chút.
Anh ta cảm thấy tay mình như bị dính chặt luôn rồi, không chỉ muốn sờ tiếp mà còn muốn ôm vào lòng nựng cho đã…
Đây là con vật lông xù mềm mại nhất mà anh ta từng thấy.
Hơn nữa còn rất giống gấu trúc.
Cái thú vui x0a n4n bộ lông xù như bông của gấu trúc này, những người chưa từng thử làm sao mà hiểu được chứ!
Cách đó không xa, Tôn Mai Ngọc nhìn thấy một màn này lại nhịn không được mà cảm thán: “Thật là bổ mắt nha, hai cực phẩm soái ca với hai phong cách khác biệt lại xuất hiện cùng lúc!”
Đạo diễn Chương lại rất bình tĩnh, ông ta không có hứng thú với trai đẹp, ông ta chỉ muốn sờ bộ lông xù kia.
Mà bộ lông xù kia ông ta lại không sờ được.
Thật ngứa tay mà.
Vì vậy, Đạo diễn Chương thở dài hỏi Phương Hải: “Bên phía bờ biển đã sắp xếp xong hết chưa?”
“Xong hết rồi, vừa nãy lúc mà mấy người Cam Vũ Quyên đi qua đó, bảo vệ cũng đến rồi. Bây giờ bên đó đã xong xuôi hết rồi, Hạ tổng và Tô Ức lúc nào cũng có thể qua đó.” Phương Hải trả lời.
Đạo diễn Chương gật đầu.
Phía trước, Hạ Vân Trù rốt cuộc nhịn không được mà chậm rãi lên tiếng: “Sờ đủ chưa?”
Giọng nói lãnh đạm vô cảm, nhưng lại khiến người ta lạnh sống lưng.
Tô Ức lúc này giống như sực tỉnh, thu tay lại, có chút xấu hổ mỉm cười, ngón tay hơi cuộn lại.
Hạ Vân Trù lại không nhịn được mà đưa tay ra nhẹ nhàng kéo tai Mạc Linh Chi.
Mạc Linh Chi nghiêng đầu: “Áu!” Người nhận nuôi làm sao vậy?
Sao lại kéo tai Chi Chi?
Cô là đang hỏi anh.
Anh thở mạnh ra một hơi rồi nói: “Không sao, lát nữa cứ chơi thoải mái.” Có thể nói gì với một cục bông đen trắng cơ chứ.
Nói xong, anh ôm cô tiếp tục đi về phía bờ biển, Tô Ức nhanh chóng theo sau.
Một đám người phía sau cũng ùn ùn đuổi theo.
Vì đang quay trương trình giải trí, lại thêm phong cảnh bờ biển như vậy nên khách du lịch vô cùng nhiều, ê-kip đã xin một khu riêng, họ bao quanh khu vực này, những ngày này, khách mời có thể dạo chơi trong đây.
Nhưng mà làm vậy bọn họ cũng sẽ bị giới hạn ở trong này.
Nếu họ đổi một chỗ khác, thì sẽ bị nhấn chìm trong vô số người vây xem, như vậy ê-kip vừa khó ghi hình mà các khách mời cũng sẽ cảm thấy bị quấy nhiễu.
Cũng vì vậy mà khi Hạ Vân Trù mang theo Mạc Linh Chi đến đã nhìn thấy trên bãi cát…
Cam Vũ Quyên và bạn trai trẻ đang ngọt ngọt ngào ngào show ân ái. Tình chàng ý thiếp.
Trương Dương Triết cũng đang chơi đùa cùng Trương Tụng Hạo.
Tiếc là hình như Trương Tụng Hạo lại không thích thú lắm, môi mím lại, hầu như chỉ làm theo những gì mà Trương Dương Triết phân phó.
Tô Ức: “Chi Chì à, anh nói trợ lý đi lấy phao bơi vịt vàng nhỏ rồi!”
Mạc Linh Chi nhìn anh ta: “Áu!” Vậy anh nhanh chút.
Anh ta giống như nghe hiểu được, gương mặt rạng rỡ, vui vẻ đáp: “Nhanh lắm!”.
Mạc Linh Chi nghiêng nghiêng đầu, đôi mắt to tròn ánh lên vẻ tò mò.
Áu, loài người này hình như giống như người nhận nuôi, đều có thể nghe hiểu ý của cô nha!
Thấy cô nhìn chằm chằm Tô Ức, Hạ Vân Trù hít một hơi thật sâu rồi đặt cô xuống đất.
Sau đó, anh chỉ về phía sạp hàng cách đó không xa nói: “Ở đó có rất nhiều loại phao bơi, nhóc thích cái nào thì tới chọn đi.”
Anh lấy mấy tờ tiền màu đỏ ở trong ví ra.
“Gấu trúc” mà anh nuôi, không cần phải dùng đồ của người khác.
“Áu” mắt Mạc Linh Chi sáng lên.
Chứng tỏ rằng so với “vịt vàng nhỏ”, thì cô lại càng thích tự mình chọn lựa hơn.
Xuống núi lâu như vậy rồi, nên cô biết muốn mua đồ thì phải có “tiền”, mà “tiền” chính là mấy tờ màu đỏ người nhận nuôi đưa cho cô lúc này.
Cô há miệng, muốn ngậm lấy tờ màu đỏ.
Hạ Vân Trù thu tay lại, bất lực nói: Đừng có cái gì cũng dùng miệng chạm vào, rất bẩn.
Vì vậy, anh cầm tiền, cùng cô đi mua phao bơi.
Sạp hàng nhỏ này cũng thuộc phạm vi mà bọn họ khoanh vùng, nhưng hơi sát phía ngoài, vì vậy lúc này có rất nhiều fan và du khách tập trung bên ngoài, la hét
“Tô Ức!!”
“Tô Ức!!”
Uy lực của đỉnh lưu là vô tận.
Cũng có rất nhiều người nhận ra Hạ Vân Trù, nhưng anh lại không phải người trong giới, hơn nữa còn là ông chủ lớn, lại trưng ra bộ dáng lạnh lùng, những người vây xung quanh đều không dám hô tên anh.
Đương nhiên cũng không ít người nhận ra Chi Chi, nhưng dù sao đó cũng là “thú cưng”, mọi người cũng sẽ không hò hét lung tung.
Đi đến trước sạp hàng, hiển nhiên ông chủ rất vui vẻ khi họ đến mua đồ, liền nhiệt tình hỏi: “Muốn mua gì sao?”
Hạ Vân Trù nhìn Mạc Linh Chi: “Nhóc tự chọn đi.”
Mạc Linh Chi bước lên trước, đôi mắt lấp lánh nhìn mấy phao bơi trước mặt, hiển nhiên là đang lựa chọn.
Chó còn có thể tự chọn đồ sao?
Đám fan vốn dĩ đang chụp hình Tô Ức, không biết từ lúc nào đã hướng ống kính về phía chú chó nhỏ.
Cô thực sự là có ma lực thu hút mọi ánh nhìn.
Mà lúc này Mạc Linh Chi đang ngắm nghía mấy cái phao bơi, cũng đã chọn được cái mà cô thích.
Đó là một cái có màu sắc lấp lánh như một bầu trời sao, cô vừa thấy đã thích, giơ móng vuốt nhỏ lên chỉ vào cái đó rồi kêu: “Áu!”
Ông chủ hết sức kinh ngạc: “Chú nhóc này thực sự có thể tự chọn này?”
“Ừm” Hạ Vân Trù không nhiều lời, đưa tiền cho ông chủ, “Lấy cái này đi.”
Ông chủ liền lấy xuống.
Lúc này, trong sạp hàng không chỉ có một mình ông chủ, còn có con của ông chủ là một bé gái mới lớn.
Cô bé vừa mới lấy một cây kem trong tủ lạnh ra, cắn một cái, vừa ăn kem vừa nhìn bọn họ.
Khoảnh khắc mà ánh mắt của Mạc Linh Chi va vào cây kem, cô bất động…
Tuy cô chưa từng được ăn món đồ này, nhưng cô có thể ngửi thấy, là một mùi vị rất ngon!
Vì thế
“Áuu” Mạc Linh Chi chỉ cây kem trong tay cô bé, nhìn Hạ Vân Trù.
Hạ Vân Trù: “…Nhóc không ăn được.” Khóe miệng giật giật.
“Ư ư”. Cô đi qua, ôm lấy chân anh làm nũng.
“A” trong đám người vây xem có người kinh ngạc kêu lên.
Rõ ràng là họ không hề nghĩ tới chú chó lại có phản ứng như vậy.
Biết đòi đồ ăn lại còn biết làm nũng.
Chú chó nhỏ này còn có linh tính hơn những gì thấy trên mạng.
Hạ Vân Trù bất đắc dĩ xoa xoa mi tâm, tiếp tục từ chối: “Nhóc thực sự không thể ăn kem, đây là đồ lạnh, không tốt cho dạ dày của gấu trúc.”
“Ư ư ư…” Cô ôm chân anh, làm nũng.
Ăn được mà, ăn được mà!
Nhân loại ăn được, cô cũng ăn được.
Giống như đứa bé đòi đồ chơi, nhưng cô không khóc lóc ăn vạ mà lại làm ra hành động so với khóc lóc ăn vạ càng khiến người ta mềm lòng không thể từ chối hơn.
Cái dáng vẻ ngồi trên giày da, ôm lấy chân, ánh mắt trông mong mà nhìn như vậy, ai mà từ chối được chứ?
Chí ít thì những người vây xem đã không thể từ chối rồi.
“Hạ tổng, mua cho Chi Chi đi mà!!” Có fan trong đám đông hét lên.
“Mua đi mà!!”
“Chi Chi, mẹ mua cho con!!”
“Ôi ôi ôi, mua đi, nhanh mua đi.”
“Ai có thể từ chối chứ?”
…
Ngay cả ông chủ cũng mỉm cười cầm kem đưa cho Hạ Vân Trù: “Cứ cho nó thử một miếng đi, lạnh như vậy, nó ngửi rồi có thể sẽ không ăn đâu.”
Hạ Vân Trù khóe miệng giật giật.
Không, anh biết, nếu cô nhóc này đã muốn thử, vậy thì chắc chắn sẽ ăn, thậm chí còn rất thích.
Cô không giống với những chú chó bình thường khác.
“Ngao~” Ánh mắt càng thêm khao khát, mắt long lanh nước, trông mong mà nhìn anh, muốn bao nhiêu đáng thương liền có bấy nhiêu.
Hạ Vân Trù thở dài, chuẩn bị cầm lấy kem dự định chỉ cho cô ăn một chút.
Một cái tay khác giơ lên cầm lấy kem trước anh, Tô Ức xuất hiện trước mắt với gương mặt tươi cười
“Tô Ức~”. Cách đó không xa, các fan bắt đầu gào thét.
Tạo ra một làn sóng âm thanh.
Tô Ức mỉm cười vẫy vẫy tay, gương mặt đẹp trai dưới ánh mặt trời tỏa sáng rạng rỡ, lại dẫn đến thêm một trận la hét chói tai nữa.
Tô Ức lập tức thu hồi mắt, bóc kem, ngồi xuống, đưa đến trước mặt Mạc Linh Chi, giọng điệu cưng chiều: “Chi Chi, đến đây, thử một miếng nào.”
Tầm mắt nhìn về phía Hạ Vân Trù: “Hạ tổng, cho nó ăn một miếng đi, lạnh như vậy nó ăn một miếng chắc là sẽ không ăn nữa đâu.”
Mạc Linh Chi nhìn nhìn cây kem và Tô Ức, không nhúc nhích, lại nhìn Hạ Vân Trù.
Vẫn là nên hỏi ý kiến người nhận nuôi thôi, đây là người nuôi cô, tờ đỏ đỏ cũng là anh cho!
Hành động này của cô đã khiến cho tâm trạng đang u ám của Hạ Vân Trù khá lên không ít, khóe miệng nhếch lên, bất lực nói: “Vậy nhóc chỉ có thể ăn một miếng thôi, biết chưa?”
Mạc Linh Chi mạnh mẽ gật đầu, vô cùng ngoan ngoãn.
Ừm, chỉ ăn một miếng thôi.
Sau đó há miệng thật lớn, một ngụm cắn hết hơn nửa cây kem.
Thật sự là một miếng mà.
Hạ Vân Trù:”…”
Tô Ức:”…”
Đám đông choáng váng.
Ngay sau đó là một trận cười vang, tất cả mọi người đều cười thành tiếng.
“Ha ha ha!! Đáng yêu quá!”
“Ôi mẹ ơi, mau mau chụp lại!”
“Cún con ơiii, quá đáng yêu rồi ha ha ha!”
“Buồn cười quá, ăn một miếng muốn hết luôn.”
…
Mạc Linh Chi giờ khắc này không quan tâm tới tiếng cười của người khác, cô chỉ lo ngốn một ngụm hết hơn nửa cây kem, nhưng lại không biết kem vừa được lấy từ tủ lạnh thật sự rất rất lạnh!
Mà miếng kem vẫn còn đang ở trong miệng cô, lấp đầy cả miệng.
Mặt cô lập tức đổi sang biểu tình đau đớn.
Há to miệng hà hơi, muốn nhổ ra ngoài
Ơ, nhưng mà ngon thật nha!
Cô lại ngậm miệng lại, biểu tình trên mặt thay đổi liên tục giữa “hưởng thụ” và “đau đớn”, chân nhỏ che miệng, chỉ sợ rằng bản thân sẽ nhả mất miếng kem mà khó khăn lắm mới có được.
Có chút sống động quá rồi.
Hạ Vân Trù: “…”
Tô Ức: “…Phụt!”
Đạo diễn Chương sắp xếp người quay phim, cố hết sức quay lại hết mọi biểu cảm của cô.
Kem trong miệng từ từ tan ra, từ từ được cô làm ấm, gương mặt đau đớn của cô cuối cùng cũng biến thành hưởng thụ, sau khi ăn hết kem, ánh mắt cô lại hướng về phía… nửa nhỏ miếng kem còn sót lại trên tay Tô Ức.
Hạ Vân Trù vươn tay ra nhấc cô lên.
“Áu” Bị nhấc lên mạnh mẽ nhưng ánh mắt cô vẫn không rời khỏi cây kem, kháng nghị.
Hạ Vân Trù vô cảm nói: “Còn ăn nữa sẽ bị cắt đồ ăn vặt.”
Thứ đồ lạnh như vậy, một ngụm hết hơn nửa cái, đâu dám cho cô ăn nữa chứ.
Mạc Linh Chi: “…”
Ngoan ngoãn bị anh mang đi, chân nhỏ co lại, tuy là mắt vẫn nhìn cây kem, nhưng miệng mím lại, ủy khuất mà không dám đòi hỏi.
Haizz
Thở dài một hơi, tai cụp lại, đuôi thì buông thõng, mắt và khóe miệng rủ xuống.
Tâm tình và thái độ của cô đều được thể hiện bằng ngôn ngữ cơ thể.
Mà đám đông xung quanh…
“Ha ha ha ha!!” Vẫn tiếp tục cười vang, vừa cười vừa chụp, người càng ngày càng đông.
Mạc Linh Chi nhìn bọn họ, lại thở dài một hơi oán hận.
Buồn vui của nhân loại và gấu trúc, vốn dĩ chẳng hề tương đồng.
Sự đau buồn của cô, lại chính là cội nguồn niềm vui của bọn họ.
Cô quay người, chui vào trong lòng Hạ Vân Trù, không muốn nhìn những nhân loại “vui vẻ” kia nữa.
Tổn thương rồi.
——