Editor: Mít
Tự kỉ?!
Trong nháy mắt, đạo diễn Chương hoài nghi vào tai của mình.
Ông ta không nhịn được nói to hơn: “Một con thú cưng cũng có thể tự bế cơ à?”
“Sao lại không?” Hạ Vân Trù nhíu mày, “Con người tự kỉ được, sao Chi Chi lại không tự kỉ được?”
Đang nói chuyện, anh hơi nghiêng điện thoại, làm cho bóng lưng của Mạc Linh Chi càng rõ ràng trong màn hình hơn.
Bọn họ nói chuyện lâu như vậy, cô vẫn ngồi đúng chỗ đó, quay lưng về phía họ, không nhúc nhích, tấm lưng kia càng ngày càng có “cảm giác tang thương”
Hơn nữa, màn hình cố tình hướng về phía đó, càng có thể nhìn thấy rõ hơn…
Không những cô không nhúc nhích, thỉnh thoảng còn thở dài.
Chỉ kém đốt thêm điếu thuốc nữa thôi.
Đạo diễn Chương: “…” Thực sự mở rộng tầm mắt.
Tầm mắt của ông ta không thể nào rời khỏi người chó con, không nhịn được lại hỏi: “Hạ tổng, anh nói nhóc ấy xem chương trình thì bị tự kỉ, sao vậy? Nhóc trong chương trình rất đáng yêu mà.”
Khóe miệng Hạ Vân Trù hơi con lên, ý cười nơi đáy mắt càng đậm hơn.
Ừ, đúng là rất đáng yêu.
“Nhưng nhóc chờ mong mình giống như Tề Thiên Đại Thánh hơn.” Hạ Vân Trù nói như vậy.
Đạo diễn Chương: “???”
Con chó gấu trúc kia có phải hiểu lầm gì về bản thân mình không?
Sau khi kinh ngạc, ông ta lại bắt đầu đấm ngực: “Tại sao tôi lại không quay lại được cảnh này?! Quá đáng yêu, Hạ tổng, bây giờ có thể sắp xếp người qua đó quay được không?”
Hạ Vân Trù mỉm cười: “Không thể.”
Bàn tay anh hướng về điện thoại di động: “Không có việc gì thì tôi cúp máy nhé.”
“Chờ đã!! Hạ tổng, nói chuyện chính, tôi có việc cần nói!!” Đạo diễn Chương vội vàng kinh ngạc thốt lên, ngăn cản Hạ Vân Trù.
Con chó kia thật sự có độc, vừa nhìn thấy chó con, chủ đề của họ lập tức đi chệch hướng, thậm chí suýt chút nữa quên luôn mục đích chính của mình!
Hạ Vân Trù nhìn ông ta, đợi ông ta mở miệng.
Đạo diễn Chương: “Xếp hạng chương trình của chúng ta vô cùng tốt, được xếp hạng vào một trong những chương trình hay nhất năm!”
Mặt Hạ Vân Trù không hề cảm xúc, không bất ngờ chút nào.
Đội hình như vậy, sắp xếp như thế, nếu không phải xếp thứ nhất, vậy thì chương trình của bọn họ thật sự thiếu kinh phí.
Đạo diễn Chương tiếp tục: “Nhiệt độ cũng rất cao, còn chưa phát sóng đã có mấy cái hot search. Bây giờ trên các tiêu đề cũng đều là chúng ta, nhưng mà… phản ứng của khán giả cũng không tốt.”
Hạ Vân Trù nhíu mày, vừa rồi không mừng rỡ, bây giờ cũng không khó chịu, ánh mắt vẫn luôn yên tĩnh.
“Ban đầu chúng ta dự đoán, khán giả sẽ có một vài bình luận không tốt về anh, thế nhưng không có, thái độ của cư dân mạng bây giờ là… hoài nghi chương trình của chúng ta giở trò bịp bợm.” Đạo diễn Chương nói đến đây có chút tức giận.
“Bịp bợm?” Hạ Vân Trù kinh ngạc.
Chương trình của bọn họ phát ra được biết đến là gameshow “không có kịch bản”, thể hiện toàn bộ cuộc sống của người nổi tiếng “một cách chân thực”, đương nhiên không phải thật sự là biểu hiện bình thường của họ, nhưng thực sự không có kịch bản, gần như mọi thứ đều là thật.
Nhưng tại sao, bọn họ lại nghi ngờ rằng có “kịch bản.”
Đạo diễn Chương cũng không còn gì để nói.
“Bọn họ không suy đoán trong nhà tắm có người khác, ngược lại họ cảm thấy lúc Chi Chi vào nhà tắm không có vành mắt đen nhưng đi ra lại có là vì ê-kíp đã xử lý qua cho nhóc.
“Bọn họ nghi ngờ, gameshow của chúng ta dựa theo kịch bản để quay, cuộc sống đời thường chỉ là mánh lới, cho nên hiện tại có rất nhiều cộng đồng mạng soi mói chương trình của chúng ta, dẫn tới thu hút rất nhiều người xem, lượt view cũng tăng.”
Lúc đầu anh khá tức giận, sau đó nghĩ một chút cũng dễ hiểu.
Bọn họ sẽ hoài nghi “tác phong” của Hạ Vân Trù, bởi vì họ chỉ quay ở bên ngoài, không quay chỗ khác, nhưng khán giả lại không biết, cho nên bọn họ nghi ngờ ê-kíp có “kịch bản.”
Còn vành mắt đen của Chi Chi, chính là “làm bộ”.
Điều này làm cho anh cực kỳ chán nản, những phản hồi và nghi ngờ khác với những gì anh dự đoán làm cho anh sốt ruột.
“Giao cho công ty xử lý đi, ngày mai phát tập mới phiên bản mở rộng.” Hạ Vân Trù nói.
Đạo diễn Chương gật đầu: “Ngoại trừ việc suy đoán có ‘kịch bản’, những việc khác cũng đều lên hot search như dự đoán, Tô Ức, Bạch Ngọc, Cam Vũ Quyên và Trương Dương Triết đều lần lượt lên hot search.”
Dừng một chút, ông ta thêm một câu: “Ngay cả Chi Chi cũng lên hot search ở vị trí cuối cùng.”
Trong mắt Hạ Vân Trù không còn bình tĩnh, mơ hồ nhìn thấy một nụ cười nhàn nhạt, quay đầu liếc nhìn Mạc Linh Chi: “Thật sao?”
“Tuy chỉ đứng cuối, nhưng trước đây cộng đồng mạng cũng không biết nhóc ấy!” Đạo diễn Chương nói tới đây còn vui vẻ thay Mạc Linh Chi.
Ông ta đã biết từ đầu rằng chú chó này có độc, tư liệu sống của nhóc trong ngày đầu tiên ghi hình đã làm cho người ta thấy nhóc rất thông minh, cũng sẽ khiến cho người ta có một duc v0ng muốn tiếp tục xem mãi…
Tập phát sóng tối nay, bởi vì hiện trường được chia thành năm tổ, cho nên trên thực tế cô cũng không xuất hiện quá nhiều trên màn hình.
Nhưng dù vậy, cô vẫn lên hot search!
Đạo diễn Chương có thể dự đoán, lúc tập này phát sóng, cô sẽ gây náo động khắp nơi!
–
Cuộc điện thoại này đến đây cũng kết thúc, đạo diễn Chương chỉ phụ trách quay phim, còn chiều gió và những nghi vấn trên mạng thì đành phải giao cho Hoa Minh xử lý.
Sở dĩ ông ta muốn gọi video, một là sốt ruột, hai là muốn giải thích trước, tránh cho Hạ Vân Trù trách mình.
Hạ Vân Trù cũng không để chuyện này trong lòng, sau khi cúp điện thoại, sắp xếp phân phó vài việc, sau đó mới đi tới chỗ Mạc Linh Chi.
Trong mắt anh tràn đầy ý cười, đi tới chỗ cô, ngồi xổm xuống, xoa đầu cô, giọng nói anh nhẹ nhàng: “Vẫn chưa tự kỉ xong à?”
Ngày hôm nay Mạc Linh Chi phản ứng không giống như bình thường, cô không để ý đến anh, lại còn lắc cái đầu, hất tay của Hạ Vân Trù ra, “ưu sầu” nhìn ra bên ngoài mà thở dài.
“Haiz.”
Cả người đều viết… tâm trạng không tốt, đừng làm phiền.
Hạ Vân Trù nhếch miệng, khuôn mặt góc cạnh trở nên sinh động, bàn tay bị hất ra nắm lại, chống lên môi, cố gắng nén cười.
“Ừm… Tâm trạng không tốt sao? Vậy chắc nhóc không muốn nghe người khác biểu đạt sự yêu thích với nhóc đâu nhỉ.”
Mạc Linh Chi: “!!!”
Tai cô run lên, đôi mắt ưu sầu lập tức mở lớn, cứng ngắc nhưng vẫn không quay đầu nhìn anh.
Hạ Vân Trù lấy điện thoại ra, mở hot search lên.
Không thèm nhìn vào mấy chủ đề đứng đầu #Vóc dáng của Tô Ức#, #Bạn trai Cam Vũ Quyên#, #Bạch Ngọc giả mặt mộc#, mà trực tiếp lướt xuống phía dưới, lúc này #Gấu trúc Chow Chow# đã từ xếp chót vươn lên đứng thứ ba từ dưới lên.
Anh mở chủ đề này ra.
Màn hình đều là hình ảnh gấu trúc Mạc Linh Chi nhưng không phải gấu trúc, anh lướt qua vài lần, lắc đầu một cái, cố ý dùng giọng nói khàn khàn từ tính.
“Haiz, sao bọn họ nhiều chuyện như vậy? Đáng tiếc, Chi Chi không muốn nghe.”
“Bỏ đi, thôi không đọc vậy, cất đi thôi.”
Anh làm động tác định bỏ điện thoại vào trong túi, lúc này, bàn chân đen ôm lấy tay anh.
Chó con “tự kỉ” lúc này đang ôm cánh tay anh, đứng phía trước, tha thiết mong chờ nhìn anh.
“Áu” muốn nghe!!
Hạ Vân Trù cười: “Không tự kỉ nữa à?”
Đột nhiên, Mạc Linh Chi lắc đầu một cái.
Nghe trước một chút, nghe xong lại tiếp tục tự kỉ.
Giọng nói Hạ Vân Trù chứa đầy ý cười, ngồi dưới đất, đưa tay kéo cô vào trong ngực, đọc cho cô.
“Mẹ ơi, đáng yêu quá đi!!”
“Oa oa oa, quá dễ thương rồi, Chi Chi thật sự quá đáng yêu!”
“Trước nay tôi chưa từng gặp gấu trúc (chó con) thông minh như thế, thật sự rất thích.”
“Trời ạ, trên thế giới này sao lại có sự tồn tại đáng yêu như thế.”
“Bắt đầu từ hôm nay, tôi chính là fan của Chi Chi!!”
…
Đuôi Mạc Linh Chi bắt đầu quẫy điên cuồng, đôi mắt càng ngày càng sáng, tai cũng từ từ vểnh lên, ngay cả lông trên người cũng tung bay giống như tâm trạng vậy.
Lông trên người giống như cũng lâng lâng, giống như say.
“Tôi muốn đi trộm gấu trúc (chó con), ai cũng đừng cản tôi!”
“Đi trộm gấu trúc (chó con) thì dẫn theo tôi với, oa oa oa.”
“Chi Chi! Em thích kiểu bao tải như thế nào!”
…
Cả người Mạc Linh Chi run lên, không thể tin được nhìn Hạ Vân Trù, ánh mắt khiếp sợ.
Trên mặt viết rõ…
Mẹ nó, có người muốn trộm tôi kìa!!
Nổi tiếng sẽ nghiêm trọng như thế sao?
Hạ Vân Trù bật cười, sờ đầu cô: “Đây chỉ là đùa thôi, nói lên bọn họ rất thích nhóc, ý muốn mang nhóc về nhà nuôi.”
Dừng một chút, anh lại nói thêm một câu: “Đương nhiên, dù họ có thực sự nghĩ như vậy, anh cũng không để bất cứ ai mang nhóc đi.”
Lúc này Mạc Linh Chi mới thở phào nhẹ nhõm, cô le lưỡi li3m mu bàn tay Hạ Vân Trù, phát ra tiếng.
“Ăng.” Anh mới là người nhận nuôi của tôi, tôi sẽ không đi với người khác.
Ý tứ của cô rất rõ ràng, tay Hạ Vân Trù khẽ run lên, cảm giác hơi ướt lại nóng làm tay anh nóng lên.
Ý cười nơi khóe miệng càng đậm hơn, giọng nói nhẹ nhàng: “Ừm, có muốn nghe tiếp không?”
“Áu!” Muốn!
Cô tiếp tục vẫy đuôi, tai vẫn rung rung, cùng với đôi mắt sáng lấp lánh.
Hạ Vân Trù bỏ qua mấy bình luận không tốt, cũng giống như trước, anh đổi hết từ “chó con” thành “gấu trúc” đọc lên, Mạc Linh Chi nghe thấy như mở cờ trong bụng.
Đọc hơn nửa tiếng, đọc đến mức anh khô cả miệng cô mới hài lòng.
Đuôi vẫn vểnh lên, tai dựng đứng, cằm hơi hếch lên, khuôn mặt “vô cùng đắc ý”.
Cô quả nhiên không hổ là quốc bảo!
Đúng là người gặp người thích, ai cũng yêu thích cô, mọi người sẽ không làm tổn thương cô!
Cô nhất định cũng là “Linh” sống tốt nhất từ trước đến giờ!!
(“Linh” khác lịch sự: Cô sao?)
Nghĩ đến đây, Mạc Linh Chi càng lúc càng đắc ý, biểu hiện giống như…
Hận không thể vểnh đuôi tới tận trời.
Hạ Vân Trù cười trầm thấp, ôm cô lên, hỏi cô: “Vẫn còn sớm, có muốn ăn một chút bánh ngọt không?”
“Áu.” Muốn!!
Hạ Vân Trù ôm cô, nhanh chân bước về phòng bếp, cô nằm nhoài lên bả vai anh, đuôi cụp xuống, ngẩng cao đầu.
Còn việc tiếp tục tự kỉ á?
Đó là cái gì vậy?
Có quan hệ gì với quốc bảo người gặp người thích như cô không?
–
“Cuộc sống thường ngày của ngôi sao nổi tiếng” phát sóng, ngày đó nhất định sẽ không yên bình.
Cho dù như thế, cũng không ai đi mắng một con chó, cho nên Hạ Vân Trù mở chủ đề ra thì vẫn bình tĩnh, đọc bình luận cũng chọn mấy cái tốt đẹp.
Nhưng trên thực tế, trên mạng bây giờ đang nổi lên làn sóng mãnh liệt.
Có khán giả căm phẫn sục sôi, có anti fan của khách mời, cũng có những người không muốn bọn họ sống tốt thêm dầu vào lửa, vì vậy thực ra chủ đề chính là… chương trình có kịch bản.
Weibo chính thức của “Ngôi sao nổi tiếng” có vô số người tràn vào, bọn họ dồn dập đặt câu hỏi.
“Lúc tuyên truyền còn nói là chân thực không có kịch bản, còn đảm bảo chắc chắn. Kết quả thì sao? Ha ha.”
“Cười chết mất, đây chính là gameshow Hoa Minh đã ấp ủ bao lâu à?
“Ông chủ còn đích thân tới cứu, làm động tĩnh lớn như vậy, kết quả lại tuyên truyền sai sự thật, dựa vào kịch bản!”
“Báo cáo, tuyên truyền sai sự thật.”
“Có kịch bản thì nhận là có kịch bản, ông đây ghét nhất có mà không thừa nhận, không phải cũng tuyên truyền sai sao, thời đại này không giống như lúc trước, dám tuyên truyền sai sự thật, chúng tôi sẽ tẩy chay đến cùng!”
“Anh zai nhà tôi phải xui xẻo lắm mới tham gia cái gameshow này!”
“May mà có chó con làm lộ ra!”
“Nói đi cũng phải nói lại, mấy người còn bắt chó con vẽ vành mắt đen giả vờ gấu trúc vì thu hút sự chú ý, mấy người có nghĩ đến cảm nhận của chó con không?”
…
– ——————-