Editor: Siro
Bị Tô Ức chất vấn, Hạ Vân Trù chau mày.
Anh từng chứng kiến điệu bộ thờ ơ của Tô Ức, từng bắt gặp nụ cười giả tạo của Tô Ức, cũng từng biết tới dáng vẻ nghiêm túc của Tô Ức, nhưng chưa bao giờ thấy anh ta thất thố như vậy.
Tại sao anh ta lại kích động thế?
Hạ Vân Trù hoài nghi nhưng vẫn tỏ ra hờ hững: “Đây là chuyện của tôi, không cần kể lể với anh.”
Tô Ức chăm chú nhìn anh.
Từ khi chuyện xảy ra đến giờ, Hạ Vân Trù đã hoảng hốt, đã lo lắng, nhưng lại không sợ hãi.
Thậm chí là bây giờ, khi bị anh ta chất vấn, anh cũng cực kỳ bình tĩnh.
Anh thật sự không sợ.
“Sao anh lại không sợ chứ…” Tô Ức lẩm bẩm.
Hạ Vân Trù: “Tô Ức, tại sao hôm nay Chi Chi lại thành ra như vậy? Cô ấy vô cùng suy yếu, có ảnh hưởng gì không tốt cho cô ấy không?”
Tô Ức nhìn anh với ánh mắt phức tạp: “Anh không hỏi tôi cô ấy là chủng tộc gì, và sự tồn tại của cô ấy sẽ có ảnh hưởng gì với anh sao?”
Không quan tâm đến ảnh hưởng, không tò mò về chủng tộc, mà chỉ muốn biết liệu Chi Chi có an toàn không…
Vẻ mặt Tô Ức phức tạp cực điểm.
Hạ Vân Trù: “Nếu muốn biết tôi sẽ đi hỏi cô ấy, bây giờ tôi chỉ muốn biết hôm nay rốt cuộc cô ấy đã gặp chuyện gì? Tô Ức, đừng đánh trống lảng sang chuyện khác.”
Anh bưng đĩa, nhìn anh ta bằng đôi mắt sắc bén.
Khoé miệng Tô Ức khẽ giật, vẻ mặt vẫn hốt hoảng: “Sao tôi biết được…”
Hạ Vân Trù nhìn sâu vào anh ta, rồi sau đó chìa tay: “Đưa đĩa cho tôi, nếu cậu không biết vậy đi ra ngoài đi.”
“Hạ Vân Trù.” Tô Ức nhìn anh: “Chi Chi không thuộc về anh, anh và cô ấy sẽ không có kết quả tốt đâu.”
Sắc mặt Hạ Vân Trù rốt cuộc cũng thay đổi, mắt anh tối tăm khó phân rõ, cuối cùng anh mím môi: “Vậy cũng đâu liên quan gì tới cậu.”
Hai người đấu mắt một cách lạnh lùng.
Hạ Vân Trù thu lại ánh nhìn trước: “Chi Chi muốn ăn cơm, cứ lần lữa thì sẽ nguội mất, đưa cho tôi đi.”
Tô Ức cũng hoàn hồn, nhưng không đưa đĩa cho anh, mà ngược lại bưng đĩa đi vào phòng.
Hạ Vân Trù đưa Chi Chi vào một phòng ngủ dành cho khách ở tầng một. Cô đang nằm trên giường, thấy Hạ Vân Trù và Tô Ức đi vào thì cựa mình muốn ngồi dậy.
Hạ Vân Trù lập tức bước tới, một tay đặt đĩa qua bên cạnh, tay còn lại ấn cô xuống, và đắp lại chiếc chăn đã tuột xuống khỏi vai lên cho cô. Ngón tay chạm vào làn da khiến anh lập tức rút về, anh nhẹ nhàng nói: “Nằm xuống trước đi đã.”
Sau đó, anh quay lại nhìn Tô Ức: “Cậu có thể ra ngoài rồi.”
Câu này nói bằng giọng ra lệnh.
Tô Ức nhìn Mạc Linh Chi với vẻ nghiêm túc: “Suýt nữa cô đã bại lộ trước mặt loài người, cô thật sự muốn tiếp tục ở lại đây sao?”
Nghe vậy, Mạc Linh Chi chần chừ một chốc.
Hôm nay vô cùng nguy hiểm, nhưng cô… không muốn rời đi.
Ngẫm nghĩ, cô nói: “Tôi sẽ càng cẩn thận, người nhận nuôi cũng sẽ giúp tôi che giấu.”
Ánh mắt Tô Ức thêm phức tạp: “Cô tin tưởng anh ta vậy sao? Anh ta chỉ là một con người, không cùng một chủng tộc với cô. Cô thật sự không lo lắng anh ta sẽ hại cô sao?”
Mạc Linh Chi ngần ngừ giây lát. Sự do dự này không phải nhằm vào Hạ Vân Trù, mà là với quan điểm mình đã tiếp nhận bấy lâu nay.
Dù sao…
Bất kể cây tùng già hay Tô Ức, họ đều đang nói cho cô biết rằng: Loài người không đáng tin.
Lúc mới xuống núi, Bạch Ngọc đã đích thân dạy cho cô bài học này.
Nhưng bây giờ…
Cô nhìn sang Hạ Vân Trù chỉ đang trầm lặng đứng bên cạnh nhưng không hề cắt ngang. Anh không đồng ý với những gì Tô Ức nói, tuy vậy anh cũng không quấy nhiễu đến quyết định của cô.
Trong đầu, vô số ký ức thoáng qua.
Kế đến, cô chậm rãi gật đầu: “Ừm, tôi muốn tin tưởng người nhận nuôi.”
Anh đối xử rất tốt với cô.
Mạc Linh Chi muốn nghe theo đáp án từ nội tâm mình.
Ngay từ Tết Nguyên tiêu trước, khi hỏi ông tùng già rằng cô có thể biến thành người trước mặt Hạ Vân Trù hay không thì cô đã rất tín nhiệm anh rồi.
Tô Ức nhếch môi cười giễu: “Chi Chi, cô ngây thơ thật… ‘Linh’ nào cũng ngây thơ vậy sao?”
Nói rồi, anh ta đặt đĩa xuống rồi quay người bỏ đi, bóng lưng rõ là hơi lảo đảo.
Trong phòng chỉ còn lại Hạ Vân Trù và Mạc Linh Chi.
Hạ Vân Trù nhìn Chi Chi, dù có muôn vạn lời muốn nói nhưng cuối cùng anh chỉ im lặng, quen tay định xoa đầu cô, tuy nhiên khi thấy không phải là cái đầu bông quen thuộc thì tay anh chợt khựng lại.
Anh đang định rút về, Mạc Linh Chi đã tự dụi vào, rồi tỏ vẻ thoả mãn.
Sau khi biến thành người, người nhận nuôi không chịu xoa đầu cô nữa!
Mạc Linh Chi tự dụi, còn cọ vài cái.
Cuối cùng, cô tổng kết: Ừ, khi còn là chó được xoa thoải mái hơn.
Hạ Vân Trù: “…”
Tất cả những nỗi băn khoăn bỗng nhiên biến mất hết, anh hỏi một cách bất đắc dĩ: “Thật không biết rốt cuộc em giấu giếm bao nhiêu chuyện đây, sao có thể biến thành người nhỉ? Hôm nay đột nhiên biến hình thật sự khiến tôi hết hồn đấy, không hề chuẩn bị trước sẽ rất nguy hiểm, em biết không?”
Mạc Linh Chi chột dạ rụt cổ lại.
Hạ Vân Trù nhìn cô, thấy vừa quen thuộc vừa xa lạ.
Quan sát một hồi, đột nhiên ánh mắt anh hơi hoảng hốt, như thể anh thấy Chi Chi biến thành chú cún tròn trịa đen trắng, biến thành hamster, biến thành người, thậm chí còn biến thành một con thú hung dữ và vồ lấy anh…
Hạ Vân Trù chợt nhắm mắt lại, mở ra rồi lại lắc đầu.
Trước mặt, cô gái Chi Chi ngờ ngợ nhìn anh.
Hạ Vân Trù nặng nề thở ra một hơi…
Rốt cuộc anh đang nghĩ gì vậy?
Chi Chi là một nhóc con thơ ngây, dù là phi nhân loại nhưng lại yếu ớt đến nỗi khiến người ta lo lắng, hôm nay suýt nữa đã bại lộ trước mặt loài người…
Tại sao anh lại có ảo giác đó chứ? Hạ Vân Trù vô thức cau mày lại.
Anh không tài nào đoán ra được. Một lát sau, anh bất lực day huyệt Thái Dương: “Thật tình…”
Từ ban đầu đưa bé con tròn tròn trắng đen về nhà, anh đã biết mình mang về một “phiền phức”, nhưng không ngờ… “phiền phức” này lại “phiền phức” đến vậy!
Ở cửa biệt thự, Tô Ức hơi loạng choạng, sắc mặt tái nhợt.
“Tô Ức?” Đạo diễn Chương nghi ngờ bước tới đỡ anh ta.
Tô Ức đẩy ông ta ra, không màng quan tâm, ra chiều phức tạp đi tới một hướng khác.
Đạo diễn Chương nhìn bóng lưng anh ta, nhức đầu bóp trán:
“Cuối cùng là sao? Sao hôm nay ai cũng lạ thường quá vậy hả!”
–
Đạo diễn Chương rất nhức đầu. Hạ Vân Trù cũng rất nhức đầu.
“Chi Chi, em phải chú ý, không thể, không thể tùy tiện để lộ cơ thể ra…” Anh lại kéo chăn lên cho cô với gương mặt đầy bất đắc dĩ.
Làm sao đây, dường như anh đã ý thức được rằng Chi Chi biến thành người càng làm người ta đau đầu hơn khi còn là chó con và gấu trúc!
Mạc Linh Chi cúi đầu nhìn mình, rồi ngượng ngùng giơ tay lên gãi đầu: “Ừm… Tôi biết mà, cây tùng già đã nói với tôi rồi, nhưng tôi quên mất…”
Lúc ở trong núi, theo lẽ tự nhiên cô sẽ lấy cây mây làm quần áo, ở bên ngoài thì cô lại cứ quên khuấy đi…
Con gái phải mặc quần áo!
Cô nhất định phải nhớ!
Dường như nghĩ đến điều gì, Hạ Vân Trù đột nhiên hỏi: “Tô Ức cũng từng thấy hình người của em rồi à?”
Mạc Linh Chi gật đầu: “Thấy rồi.”
Cô vội vàng bổ sung: “Có mặc đồ nha!”
Anh ta nhìn thấy lúc trong núi, khi ấy cô đang mặc quần áo làm từ cây mây.
Hạ Vân Trù: “…”
Anh thở dài thườn thượt, khi quen biết bé cún tròn trịa đen trắng này, số lần thở dài một ngày của anh cộng lại bằng cả một năm.
Bây giờ sống cùng với Chi Chi đã biến thành người, số lần thở dài của anh lại gia tăng dữ dội.
“Ăn cơm trước đi… Em nói không đủ năng lượng, vậy có ăn được không? Nhớ phải luôn biến thành chó trước rồi mới được rời khỏi biệt thự.” Hạ Vân Trù bày bàn ăn nhỏ lên giường, rồi bưng hai đĩa thức ăn ra.
Mạc Linh Chi ngồi dậy, lần này cô biết dùng chăn che kín người mình.
Cô chớp mắt, thành thạo há miệng.
Hạ Vân Trù: “?”
Anh thoáng sửng sốt, theo phản ứng nói: “Em tự ăn đi.”
Dù biết đây là Chi Chi nhưng cô đang trong hình dạng con người, anh không thể đánh đồng cô với chó con được!
Mạc Linh Chi thò đầu ra, chuẩn bị dùng miệng ăn trực tiếp.
“Khoan đã!” Hạ Vân Trù cầm đũa, đau đầu: “Chi Chi, em không biết dùng đũa sao?”
Mạc Linh Chi nhìn anh, tiếp tục chớp đôi mắt to vô tội, rồi gật đầu.
Đúng vậy, không biết.
Trên núi hầu như không ăn gì, xuống núi khi ăn đều ở hình dạng chó.
Hạ Vân Trù: “…”
Anh hít sâu một hơi: “Để tôi đút em vậy…”
Sau đó, anh thầm nhủ… về nhà nhất định phải bắt Chi Chi học mặc quần áo và ăn uống.
Ừ, cũng phải học đọc chữ và đi học nữa.
Hạ Vân Trù cẩn thận dùng đũa đút cơm cho Chi Chi. Hiển nhiên cô rất đói, vả lại bữa cơm này có lẽ cũng cực hợp khẩu vị, thế nên cô ăn ngon lành kèm theo gương mặt hớn hở.
Dù không có đuôi và tai nhưng chẳng hiểu sao dường như Hạ Vân Trù thấy cô đang ngoe nguẩy tai và vẫy đuôi trông hết sức quen thuộc.
Môi anh nở nụ cười.
Dẫu cho cô biến thành hình dáng gì thì cô cũng chính là Chi Chi của anh.
Nửa năm trước, Hạ Vân Trù không bao giờ ngờ rằng có một ngày anh sẽ mặt đối mặt với một phi nhân loại vừa biến thành người, anh còn đút người ta ăn nữa!
Hôm qua Hạ Vân Trù không bao giờ tưởng tượng ra rằng anh sẽ đút cho Chi Chi biến thành người ăn và còn trò chuyện với cô một cách tự nhiên nữa!
Chẳng những đã phá tan nhận thức khoa học của mình, mà anh còn thần kỳ nghĩ rằng…
Chi Chi cũng rất bình thường, không cần thăm dò nhiều làm gì!
Hạ Vân Trù cũng tự cảm thấy rất kỳ diệu.
Một phi nhân loại đang ở trước mặt, thế nhưng anh tuyệt nhiên không sợ, ngược lại còn cảm thấy hơi… mới lạ và bất đắc dĩ?
Chi Chi ăn rất nghiêm túc, mỗi khi ăn cô luôn tập trung hoàn toàn.
Với lại, có thể là do “trong cơ thể không có năng lượng” nên cô mới ăn thật nhiều và rất nhanh.
Sau khi ăn hết tất cả món ăn, Mạc Linh Chi hài lòng thở dài thoả mãn, sắc mặt không tái nhợt như vừa rồi, nụ cười nơi khoé miệng càng rõ hơn, vẻ mặt cũng trở nên thoải mái và còn tươi cười với anh.
Một lần nữa đối diện với gương mặt này, Hạ Vân Trù – người chưa bao giờ biết đánh giá phụ nữ đẹp hay xấu – lại thấy vô cùng xinh đẹp.
Đôi mắt to long lanh và đen láy, mũi miệng nhỏ xinh, lông mày hồng hồng, khuôn mặt mũm mĩm thanh tú và trắng nõn như ngọc, làn da không chút tì vết, mái tóc đen như mực…
Hạ Vân Trù chợt lắc đầu, cất lại suy nghĩ.
Anh đặt đĩa sang bên rồi trưng ra gương mặt nghiêm túc.
Được rồi, ăn xong thì nên xét hỏi cô thôi.
Anh đanh mặt trông cực kỳ nghiêm túc: “Chi Chi, có phải em cũng…”
Anh chợt im bặt.
Cô gái trước mặt biến mất, chăn phồng lên, rồi một bọc nhỏ di chuyển bò ra ngoài.
Bé trắng đen tròn tròn quen thuộc.
Cô nhướng môi, cười ngây ngô.
Hạ Vân Trù: “……”
–
Cuối cùng, Chi Chi và Hạ Vân Trù cũng đi ra!
Rõ ràng Chi Chi hơi yếu, được Hạ Vân Trù ôm vào lòng. Còn Hạ Vân Trù vẫn giữ nguyên vẻ mặt đó, nhưng chẳng hiểu sao tất cả mọi người đều nhận thấy động tác ôm Chi Chi của anh… hơi gượng gạo?
Dù vậy họ cũng không suy nghĩ nhiều, bèn bước lên.
“Hạ tổng, anh và Chi Chi không sao chứ?”
“Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì vậy hả?”
“Đúng đó, Chi Chi sao thế? Bị bệnh ư?”
“Chi Chi, em không sao chứ?”
…
Mọi người nhốn nha nhốn nháo.
Hạ Vân Trù nhìn lướt qua, không thấy Tô Ức, nhưng anh không hỏi mà chỉ đáp: “Chi Chi bị Bạch Ngọc hạ độc, cơ thể rất yếu, tôi muốn đưa nó về. Lần này, tôi và Chi Chi kết thúc thu hình trước, đạo diễn Chương xem rồi sắp xếp đi.”
Nếu Chi Chi đã không sao, vậy chương trình có thể tiếp tục quay.
Thời gian kết thúc như thường lệ là vào trưa mai, vì vậy nếu Chi Chi không thoải mái thì đi trước một ngày cũng không sao.
Huống hồ, Hạ Vân Trù là sếp, sếp đã lên tiếng, dĩ nhiên họ không dám dị nghị.
Đạo diễn Chương gật đầu, lo lắng nhìn Chi Chi: “Nghiêm trọng không? Tôi thấy Chi Chi yếu lắm. Hạ tổng, anh đưa nó đi kiểm tra thử đi.”
Ông biết toàn bộ kế hoạch nên hiện giờ ông phỏng đoán rằng Chi Chi thật sự ăn trúng thuốc của Bạch Ngọc, vì thế Hạ Vân Trù mới dọn hiện trường, và Chi Chi mới yếu ớt như vậy.
Ông không khỏi tỏ ý oán trách, rốt cuộc Hạ tổng sao vậy chứ? Sao còn để Chi Chi bị thương thế này?
Chỉ vì một Bạch Ngọc, có cần thiết phải vậy không?!
Trợ lý Cao cũng nghĩ vậy.
Hạ Vân Trù nhìn sắc mặt họ cũng biết… hai người này đang hiểu lầm.
Nhưng không thể nói cho họ biết sự thật nên anh đành gánh tiếng xấu này thôi.
Lo lắng, Trương Tụng Hạo đi tới trước mặt Chi Chi, mím môi: “Bạch Ngọc, đồ xấu xa!” Điệu bộ này như đang muốn đánh nhau với Bạch Ngọc.
Nghe vậy, Mạc Linh Chi ló đầu ra, gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
Đúng vậy, đồ xấu xa!
Cam Vũ Quyên thở dài một hơi: “Mới đầu tôi không tin Bạch Ngọc sẽ làm ra chuyện như vậy, nhưng bây giờ tôi tin rồi. Cô ta điên thật rồi, dám làm ra chuyện thế này! Hạ tổng, hiện tại chủ đề #Chi Chi làm Bạch Ngọc bị thương# đã lên trang nhất rồi, rất ầm ĩ trên mạng, có ảnh hưởng đến Chi Chi không?”
Dừng một lát, cô ấy không dằn lòng được bèn mắng: “Bạch Ngọc, mẹ nó thất đức quá, thậm chí còn tính kế cả một con chó nữa.”
Thật ra cô ấy muốn hỏi… Hạ Vân Trù có cách giải quyết không?
Nghe được tên Bạch Ngọc, ánh mắt Hạ Vân Trù lạnh lẽo, anh chỉ hờ hững nói: “Hạng nhãi nhép thôi, kể từ nay Bạch Ngọc sẽ không tham gia vào chương trình nữa, ngày mai Trương Diệu Vi sẽ tới thay vào chỗ Bạch Ngọc.”
Dứt lời, anh thấy trợ lý Cao đã quay lại: “Ở đây giao cho mọi người, tôi đưa Chi Chi đi trước.”
Thế là, mọi người thấy Hạ Vân Trù ôm chó bỏ đi, tư thế… vẫn hơi cứng ngắc, dường như động tác ôm Chi Chi đó làm anh cảm thấy rất không tự nhiên.
Cam Vũ Quyên thở dài: “Đáng đời Bạch Ngọc, không biết cô ta đang nghĩ gì nữa? Sao lại gây ra chuyện ngu xuẩn thế chứ?”
Cái lắc đầu ngập tràn sự khó hiểu.
Trương Dương Triết cũng lắc đầu, rồi thở dài: “Cô ta bị ma ám rồi, muốn mượn Chi Chi lăng xê, sao cô ta không nghĩ Hạ Vân Trù sẽ không bỏ qua cho cô ta chứ?”
Trước kia, anh ta chưa bao giờ nghĩ Bạch Ngọc lại ngu đần nhường này?
Dù cô ta làm người ta chán ghét, nhưng không điên như dạo gần đây…
Đạo diễn Chương cười khẩy: “Loại người đó bị vậy là đáng kiếp!”
–
#Chi Chi làm Bạch Ngọc bị thương nặng#
#Bạch Ngọc đang ở bệnh viện kiểm tra!#
#Chi Chi đột nhiên nổi điên!#
#Hạ Vân Trù xoá sạch hiện trường#
Các chủ đề lần lượt được tung lên mạng, gương mặt của Bạch Ngọc toàn là máu, đặc biệt vết thương trên tay cô ta vô cùng sâu. Hình và video đang lan tràn khắp cộng đồng mạng.
Cùng lúc đó, còn có người thêm dầu vào lửa bằng cách tung đoạn clip cắt chó con không ưa thích Bạch Ngọc ngay khi vừa gặp gỡ.
Cả cộng đồng mạng bùng nổ vì sự vụ này, đến mức những chủ đề liên quan cũng xuất hiện trên hot search của các quốc gia khác, được vô số người trên thế giới chú ý.
“Cún siêu sao” thật sự làm người khác bị thương sao?
Không biết đúng hay sai nhưng cào người khác bị thương khiến rất nhiều người bắt đầu lên án Chi Chi.
Hơn nữa, còn làm một ngôi sao nổi tiếng bị thương ở mặt.
Trước khi Hạ Vân Trù và ekip chương trình lên tiếng trả lời, tin tức đã lan truyền khắp mạng và được vô số người theo dõi:
“Thật hay giả vậy?”
“Chờ tin đi, hôm qua không phải còn nói Trương Tụng Hạo sống chết chưa rõ sao? Kết quả toàn tin giả!”
“Tôi cũng nghĩ là tin giả! Vết thương của Bạch Ngọc chắc chắn không phải do Chi Chi làm!”
“Đồng quan điểm, sao Chi Chi có thể tấn công người khác chứ!”
“Tin từ bệnh viện kìa! Dấu vết trên người Bạch Ngọc đúng là Chi Chi để lại! Với cả, người đại diện của Bạch Ngọc cũng thừa nhận rồi!”
“Trời đất ơi, quả thật không thể tin được…”
“Nhất định trước đó Bạch Ngọc đã làm gì rồi, cái bà này phiền phức thật đó!”
“Đúng nha, chắc chắn bả khiêu khích Chi Chi, mới đầu còn giả bộ sợ Chi Chi, sau đó tìm năm con chó đưa lên show, còn muốn ghép CP với Tô Ức nữa chứ. Mụ này đúng tởm luôn á!”
“Bất kể là gì, Chi Chi tấn công người khác là không đúng rồi!”
“Chi Chi không phải chó thường, nó là cún siêu sao, là động vật ngoại giao. Nếu nó không quản lý được móng vuốt của mình thì nó không xứng được mọi người yêu thích!”
“Đồng ý! Với lại, Hạ Vân Trù thật quá đáng, dám xoá hiện trường, bây giờ ekip còn chưa đăng bài nữa kìa!”
“Trước đây tui thấy mấy người tâng bốc con chó đó quá đà lắm mà, nhìn đi, làm người ta bị thương! Bị chủ nghĩa nhân đạo quá rồi đấy!”
…
Trên mạng, đủ loại bình luận bay khắp trời.
Còn trên phi cơ, Hạ Vân Trù đẩy trợ lý Cao đi, tự anh lấy laptop ra xử lý video.
Là máy quay được đeo trên cổ Chi Chi hôm nay.
Sau đó, anh đã tắt hết máy quay, nhưng thời điểm Chi Chi biến thành người thì máy quay đã bắt được đôi chân của cô.
Hạ Vân Trù thật sự không ngờ rằng hệ thống giám sát mà anh lắp đặt trong nhà không ghi lại cảnh Chi Chi biến thành người, mà bị thu lại bởi một máy quay ngầm của người khác…
Thật là…
Anh lắc đầu, nghĩ đến tình cảnh lúc đó mà lòng sợ hãi không thôi.
Chưa tìm được lý do đột nhiên Chi Chi biến thành người, nhưng việc cấp bách hiện nay là phải giải quyết xong chuyện tôm tép này.
Cắt bỏ cảnh không nên xuất hiện ở cuối đoạn video, xoá sạch mọi dấu vết và ghi chép của nó, bảo đảm rằng dù làm cách nào cũng không khôi phục được.
Kế đến, anh lại sao chép một phần video, rồi gửi bản sao qua bộ phận PR của Hoa Minh, đồng thời lưu bản chính vào ổ đĩa và mã hoá máy tính.
Anh nghiêng đầu nhìn chó con đang ngủ bên cạnh với ánh mắt phức tạp.
Dù cô đã biến thành bé thú tròn trịa trắng đen nhưng hiển nhiên năng lượng vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, vậy nên cô vô cùng yếu ớt. Từ khi lên phi cơ, cô bắt đầu ngủ cho đến giờ.
Có lẽ ăn và ngủ là cách để cô hồi phục chăng?
Hạ Vân Trù gửi tin nhắn cho đầu bếp trong nhà, bảo họ chuẩn bị món ăn và hải sản Chi Chi thích.
Hôm nay, anh không muốn cấm cản cô ăn gì cả.
Điện thoại di động khẽ rung, là tin hồi âm của bộ phận PR:
[Hạ tổng, bắt đầu rồi ạ.]
Hạ Vân Trù cất điện thoại di động. Giơ tay lên, anh định sờ đầu chó con, lúc đến gần anh đột nhiên nhớ đến mặt của cô gái, thế là tay anh bỗng sững lại.
Dáng vẻ cô chủ động dụi vào anh thoáng qua trước mắt…
Hạ Vân Trù vẫn đặt tay lên đầu cô, rồi nhẹ nhàng vu0t ve.
Anh sẽ quét sạch tất cả u ám cho cô.
Bất kể là ai, kể cả không phải con người, cũng không được làm tổn thương cô.
– ——————-