Tôi Diễn Bừa Mà Các Anh Cũng Coi Là Thật

Chương 61



Chương trình thực tế kéo dài một tháng đã kết thúc, khán giả đều lưu luyến không thôi.

Lúc chính thức chấm dứt, ê-kíp chọn chọn lựa lựa từ những tấm hình trước đó, đăng một bài Weibo chín ô, trong đó ở chính giữa là tấm bế công chúa của Thẩm Phất và Giang Thứ trên núi tuyết.

Chỉnh màu hòm hòm xong, nhằm tương ứng với núi tuyết trắng tinh nên đã được chỉnh thành chất phim điện ảnh.

Nhan sắc của hai người trong ảnh quả là khó tin, dù người qua đường không biết nguyên nhân hậu quả, nhưng hễ đã ghé ngang qua, sẽ không kiềm được mà bấm vào xem hình cho thật kỹ.

Bình luận nổi nhất bên dưới: “Có người gặt hái được tình yêu, còn có người thu hoạch được đau khổ (đầu chó).”

Nổi thứ hai: “Yêu Thẩm Phất quá hu hu hu, nhân tiện yêu con rể luôn.”

Nổi thứ ba: “Cười sặc, tên “Thời Hạn Rung Động” cái gì, chi bằng kêu là “Đại Chiến Dại Gái” đi, xin lỗi mấy fan đừng đánh em nha, trêu chút thôi mà.”

Sau khi kết thúc các khách mời không trở lại biệt thự nữa, mà là do công ty tới đón, hoặc là tự về nhà.

Thẩm Phất và Giang Thứ đi ra từ sân bay, Giang Thứ bảo người của công ty lái xe mình đến đây, bỏ vali của họ vào cốp sau, đích thân cầm lái chở Thẩm Phất về.

Xe rời sân bay, Thẩm Phất sực nhớ: “Vậy cấp dưới lái xe anh tới đây phải làm sao?”

Giang Thứ đeo kính râm, bừng tỉnh: “…!Để cậu ta đón xe về.”

Cấp dưới lái xe tới rồi bị bỏ lại: “…”

Tui trồng mối thù lên cấp trên.

“Mấy bữa nay ngủ không ngon, anh đưa em về, em tắm rửa trước rồi ngủ một giấc thật đã nhé.” Giang Thứ đưa gối cho Thẩm Phất: “Hay là ngủ trên xe một lát đi.”

Thẩm Phất đồng ý, nhận lấy gối ôm đang định nhắm mắt, đột nhiên cảm giác được điểm nào đó sai sai: “Anh chở em về?”

“Đúng vậy.” Mắt Giang Thứ nhìn thẳng phía trước, xoay vô-lăng.

Thẩm Phất: “…!Anh không hỏi nhà em ở đâu đã chở em về? Với cả anh không thèm dùng chỉ đường?”

Dáng vẻ nom rất quen thuộc đường sá.

Giang Thứ sặc một cái, thiếu điều mắc nghẹn: “…”

Mặc dù cái đêm vẫn còn ở biệt thự, lúc chạy xe đạp, đã đoán được có lẽ Giang Thứ đã điều tra địa chỉ của mình, nhưng bây giờ hiển nhiên là chứng cứ xác thực.

Vành tai Giang Thứ đỏ rần, toan lảng sang chuyện khác: “Em muốn đồ chụp mắt không?”

“Đưa em đi.” Thẩm Phất mỉm cười, thuận tiện cho anh bậc thang đi xuống.

Giang Thứ lái xe không tiện vươn tay ra lấy, bèn nói với Thẩm Phất: “Em với ra băng sau tìm thử xem, chắc trong hộp có đồ chụp mắt hơi nước đó.”

Thoáng khựng lại, anh giả vờ thờ ơ, nói: “Hồi trước không biết nên mua tặng cái gì.”

Thẩm Phất duỗi tay tìm, quả nhiên tìm được, sau khi mở ra thì phát hiện là nhãn hiệu mình thường dùng: “Hãng này sẽ không bán gộp với các sản phẩm khác để làm hoạt động, anh mua tặng cái gì?”

Giang Thứ: “…”

Giang Thứ thẹn quá hóa giận, cùi không sợ lở nói: “Thì chuẩn bị cho em đấy được chưa? Yêu thầm em lâu rồi, trước khi lên show đã lập kế hoạch bắt cóc em về nhà đấy được chưa?”

Thẩm Phất sắp cười đến hết buồn ngủ.

“Được, khi nào bắt cóc, để em góp vốn.” Thẩm Phất dựa ra sau, đeo chụp mắt lên.

Giang Thứ: “…”

Vành tai của Giang Thứ đo đỏ.

Tuy rằng định về thẳng nhà, nhưng lúc mới vừa lái đến vành đai ba, Lương Hiểu Xuân gọi điện thoại tới, kêu Thẩm Phất qua ký hai hợp đồng người phát ngôn.

Thế là Thẩm Phất nhờ Giang Thứ đưa mình tới công ty trước.

Thẩm Phất nhìn Giang Thứ thành thạo lái xe xuống hầm, thời điểm đi ngang qua trạm an ninh, bảo vệ trưng điệu bộ từng gặp vị thái tử gia này rất nhiều lần, anh chẳng thèm chào hỏi đã trực tiếp xe lái vào.

Thẩm Phất: “Xem ra anh quen thuộc công ty của em ghê nhỉ.”

Giang Thứ: “…” Chuẩn, anh quen thuộc, chẳng những quen, anh còn như nắm trong lòng bàn tay.

Bộ yêu thầm là phạm pháp hả?!

Giang Thứ đậu trong tầng hầm, Thẩm Phất lên lầu trước.

Trước khi vào văn phòng của Lương Hiểu Xuân, tiền bối Tô Thu Nguyệt ở công ty đi ngang qua cô, ánh mắt lướt nhìn cô.

Thẩm Phất cảm giác có chỗ bất thường, đẩy cửa vào hỏi ngay: “Sao thế?”

Tô Thu Nguyệt không phải nghệ sĩ do Lương Hiểu Xuân dẫn dắt, bình thường cũng bận bù đầu, sao lại xuất hiện ở đây.

Lương Hiểu Xuân nói: “Cô ấy tới đưa cái này.”

Thẩm Phất cúi đầu xem, phát hiện là một số tư liệu, trong đó có vài bài phỏng vấn của diễn viên quần chúng, còn có mấy tấm ảnh Reuters chụp bằng SLR hôm cô quay quảng cáo.

Lương Hiểu Xuân nói: “Có người muốn mượn tay cô ấy nên đã đưa cô ấy cái này, ám chỉ hãy hắt nước bẩn “ra vẻ siêu sao” cho em, nhưng cô ấy lại đem thẳng đến đây.”

“Không ngờ nha, quan hệ của em và cô ấy không tệ lắm nhỉ?” Nói xong câu cuối cùng, Lương Hiểu Xuân có hơi kinh ngạc.

Cũng không đến mức không tệ, người trong giới giải trí đều là đối thủ, đâu ra quan hệ tốt?

Đặc biệt là khi Tô Thu Nguyệt đã từng đứng đầu Xuân Thu Entertainment, nhưng bây giờ tài nguyên lại không bằng cô, trong lòng Tô Thu Nguyệt hẳn phải bất mãn mới đúng.

Có điều lúc Thẩm Phất vừa vào công ty, phát hiện ba của Tô Thu Nguyệt cũng ở khu điều dưỡng chung bệnh viện, mắc chứng Alzheimer.

Khi ấy sự nghiệp của Tô Thu Nguyệt đang ở thời kỳ đỉnh cao, bay tới bay lui đi thảm đỏ, bận rộn hơn cô nhiều, cơ bản không có thời gian đi thăm, Thẩm Phất thì cố định một tuần đi một lần.

Có một ngày Tô Thu Nguyệt đã tìm cô đang ở phòng tập nhảy, hỏi cô lúc đi thăm có thể nhân tiện ngó ba giúp chị ấy hay không, tránh cho người trông nom cảm thấy ba chị ấy không có thân nhân thăm hỏi sức khỏe, làm việc qua loa lấy lệ.

Trước khi đưa ra lời đề nghị với cô, ắt hẳn Tô Thu Nguyệt đã kiểm chứng nhân phẩm của cô bằng vài cách nào đó, cảm thấy cô đáng tin, nên mới yên tâm để cô đi thăm ba mình.

Về sau, tuy Tô Thu Nguyệt chưa từng nhắc lại, nhưng Thẩm Phất vẫn kiên trì thăm ba mẹ mình xong, sẽ qua khu điều dưỡng bên kia một chuyến.

Dẫu sao cũng tiện thể.

Cho đến khi Tô Thu Nguyệt dần dần giảm độ nổi tiếng, thời gian ngày càng dư dả, có thể tự đi thăm.

Trong giới không hẳn đều là bạn chơi tôi tôi lừa bạn.

Minh tinh nữ muốn ngóc đầu lên khó hơn minh tinh nam nhiều, phần lớn thời điểm các cô gái vẫn trợ giúp nhau.

Chẳng qua Tô Thu Nguyệt và Thẩm Phất cùng là kiểu không thích bày cảm xúc lên mặt, bình thường vốn không nhìn ra có liên hệ cá nhân gì, cho nên người ở trong công ty thậm chí ngoài công ty, có lẽ cũng tưởng rằng hai cô bất hòa.

Hay rồi, người nọ đã vô tình, đưa con dao cho người quen của cô.

“Đăng phần thông cáo báo chí này chẳng tạo nên ảnh hưởng gì đâu.” Thẩm Phất nói: “Cùng lắm là làm người ta ghét hùa chút thôi.

Hôm đó lúc bên quảng cáo đuổi diễn viên quần chúng đi, em còn đang kẹt xe, liên quan gì tới em?”

“Cẩn thận vẫn hơn.” Lương Hiểu Xuân nói: “Giữ lại trước đã, lỡ bên kia muốn gây sự nữa thì chúng ta còn có bằng chứng.”

Thẩm Phất gật đầu: “Chị xử lý là được.”

“Đúng rồi, phía công ty định cho em một ít cổ phần, em về nhà nghỉ ngơi trước, mấy hôm nữa hẵng tới họp.” Lương Hiểu Xuân tiếp lời.

Công ty sợ nghệ sĩ đủ lông đủ cánh sẽ bay đi, ở tình huống thông thường khi nghệ sĩ đạt đến một địa vị nhất định, họ sẽ dùng cổ phần để lôi kéo.

Mấy năm trước người cuối cùng lấy được cổ phần của Xuân Thu Entertainment là một thị đế hơn 50 tuổi.

(*)Chú thích: thị đế là người đoạt giải nam chính xuất sắc nhất thuộc mảng phim truyền hình, còn ảnh đế là về mảng phim điện ảnh.

Chỉ nhìn hành động này của cấp cao công ty, cũng đủ biết hiện Thẩm Phất đã bay tới trình độ nào.

“Vâng.”

Trái lại Thẩm Phất không có cảm giác được cưng mà sợ.

“Còn một việc, fan club sẽ đề cập muốn đổi màu support thành màu vàng sáng, em nghĩ thế nào.”

Thẩm Phất biết chuyện này, lúc cô mới ra mắt, vốn dĩ fandom định dùng màu vàng sáng, kết quả đúng lúc mâu thuẫn với màu support của một thành viên nhóm nhạc nữ tương đối nổi tiếng, fandom của cô thì người ít sức yếu, bị người ta chửi đến mức chỉ đành đổi màu, đổi thành màu tím violet.

Bây giờ muốn đổi trở về, có lẽ do muốn nở mày nở mặt một phen.

Trong số các fan có người yêu thương cô thật lòng.

Thẩm Phất không muốn họ chịu ấm ức, nhưng xưa nay cô không để ý những chuyện ấy: “Em nghĩ không cần đổi, màu tím đẹp lắm rồi, màu sắc chỉ là màu sắc, đâu thể quyết định cái gì.”

Sau khi Thẩm Phất rời khỏi, Lương Hiểu Xuân bảo trợ lý đi nói chuyện với fan club.

Nhóm Dung Hiểu Trăn luôn canh cánh trong lòng về chuyện này rốt cuộc cũng thả lỏng: “Thật ra màu tím trông rất vừa mắt, rất đẹp đó.”

“Phất Phất rộng lượng quá đi.”

“Hu hu hu cảm xúc lẫn lộn quá cả nhà ơi, cuối cùng chúng ta đã phất lên rồi.”

Thấy Thẩm Phất bây giờ đăng một bài Weibo có tận mấy trăm nghìn bình luận, trong lòng người hâm mộ cũng mừng cho cô.

Trừ danh tiếng, cô còn thu hoạch được cả sự nghiệp và tình yêu nữa cơ mà.

Quay lại hầm đỗ xe, Giang Thứ vẫn đang chờ tại chỗ, thấy Thẩm Phất tới, anh dang hai tay ra một cách cool ngầu, nhướng mày nhìn Thẩm Phất, ám chỉ với Thẩm Phất rằng anh muốn được ôm mới chịu.

…!Lại tăng động?

Thẩm Phất dứt khoát mở cửa xe ngồi vào, nói: “Về nhà được rồi.”

Giang Thứ: “…” Tại sao diễn cả đống phim thần tượng rồi mà không phối hợp với anh?

Chưa tới thời gian hai tháng mà hệ thống cho, ngày mai Thẩm Phất tính đến bệnh viện thăm ba mẹ, nhưng đợi tới khi bọn họ thật sự có dấu hiệu tỉnh lại thì chắc phải một tháng sau.

Song, dù vậy, Thẩm Phất đã cảm thấy mỹ mãn.

Hơn nữa, nếu như tính là tấn công Giang Thứ thành công, một tỷ kia hẳn là vẫn có thể đưa cô nhỉ?

Hệ thống nhô ra bất ngờ: “Đúng thế, chúc mừng chị, giờ chị có tiền rồi.”

Thẩm Phất: “Làm xong bài tập rồi?”

Hệ thống âu sầu đáp: “Chưa đâu, tôi lại phải tới chỗ kí chủ tiếp theo, hy vọng kí chủ sau đừng như chị, năm năm mới hoàn thành nhiệm vụ.”

Thẩm Phất: “…”

Thẩm Phất: “Mày còn như vậy nữa chị sẽ làm cho mày xem vài chuyện mà trẻ vị thành niên không được nhìn.”

Hệ thống: “Tôi không tin, chị không có gan đó đâu.”

Vừa dứt lời, Thẩm Phất ghé đến, hôn gò má của Giang Thứ đang lên xe.

Hệ thống: “…!Má nó.” Hệ thống vị thành niên trốn vội.

Giang Thứ: “…”

Ai nói vợ anh không hiểu phong tình! Vợ anh hiểu lắm đấy!

Giang Thứ thẹn thùng nửa buổi trời, mới chậm rãi khởi động xe.

Xuất phát rồi, anh nhìn quyển kịch bản dày cô ôm trong ngực, hỏi: “Show một tháng vừa hết, công ty đã xếp cho em việc mới?”

“Không phải công ty xếp, ban đầu em đã ký hợp đồng phim điện ảnh với Cung Khoan, sắp phải vào đoàn rồi.” Thẩm Phất nói: “Sự nghiệp mới thăng tiến, phải duy trì mới có thể vững chắc, anh tưởng ai cũng vẫy tay có ngay mấy chục triệu giống đại thiếu gia tư bản như anh à?”

Giang Thứ đánh vô-lăng ra khỏi hầm, nét mặt dưới lớp kính râm đầy khổ sở.

Vợ có tâm hồn sự nghiệp quá phải làm sao đây?

“Mai anh đến bệnh viện cùng em.” Giang Thứ nói.

Thẩm Phất nhìn anh bằng vẻ bất ngờ, sao anh biết ngày mai cô sẽ đi bệnh viện?

Giang Thứ thầm nghĩ, chỉ cần không phải quay phim ở ngoài, mỗi tuần cô đều đi, tưởng anh không biết hả?

Nhưng lần này có thể quang minh chính đại dùng thân phận người nhà của cô, giúp cô săn sóc ba mẹ mình.

Thẩm Phất nhìn sườn mặt anh, một luồng ấm áp chảy qua tim, trong tương lai cô không phải một mình nữa.

Hiện tại lòng cô đã có người để nhớ mong, dường như đi đâu cũng không cảm thấy trống vắng.

Mặc dù biết giữa hai người không cần phải nói lời cảm ơn, nhưng cô vẫn không khỏi nhỏ giọng: “Giang Thứ, cảm ơn anh.”

Không chỉ là chuyện này, còn có lần mấy năm trước ngất xỉu được đưa đi bệnh viện, thêm cả chuyện đầu tư chia lợi nhuận.

Tuy không hỏi, cơ mà Thẩm Phất biết, những năm qua ắt hẳn Giang Thứ âm thầm giúp mình rất nhiều, chẳng qua là ngại lòng tự ái của mình, anh không cho mấy người kia nói ra mà thôi.

Giang Thứ không lên tiếng, lạnh lùng giơ tay, gõ lên má mình.

“Anh càng ngày càng không biết ngại nha, em cảm ơn anh mà anh còn thừa dịp đòi hôn à?” Nhoáng cái sự cảm động của Thẩm Phất biến thành dở khóc dở cười.

Giang Thứ hơi xấu hổ: “Cảm ơn người ta thì phải tỏ thành ý chứ!”

“Tập trung lái xe.” Thẩm Phất cười không nhịn được: “Về nhà hôn sau.”

“…!Ò.” Sắc mặt Giang Thứ lập tức ửng đỏ.

Nói là về nhà, không biết là về nhà ai.

Vào thang máy đi tới cửa nhà, Thẩm Phất bỗng phát hiện điểm sai sai.

Giang Thứ đi miết theo cô trở về, đeo kính râm nhìn trời nhìn đất một cách mất tự nhiên thì chớ, sao còn đi tới cửa nhà sát vách?

Bàn tay mở cửa của Thẩm Phất khựng lại: “Anh mở cửa nhà kế bên làm gì?”

Giang Thứ móc chìa khóa trong túi ra, mở cửa thì không nên, đóng cửa cũng không được, vành tai nóng lên, ngón tay thon dài khẩy ván cửa sắp rã ra: “Ôi vợ, em cũng ở đây hả? Trùng hợp ghê.”

“Anh ở kế em từ hồi nào?” Thẩm Phất rất ư là thắc mắc: “Khoan, khoan vào vội.”

Cô níu áo khoác của đại thiếu gia mặt đã đỏ tới mang tai.

Giờ cô hiểu tại sao Giang Thứ nắm rõ khoảng cách từ nhà cô đến đoàn phim rồi, bởi vì anh ở ngay sát vách!

“Vậy rác em bỏ trước cửa thường xuyên biến mất là bị anh lấy đi hả???”

Giang Thứ thẹn quá hóa giận: “Em đừng nói như kiểu anh trộm rác của em chứ! Anh tiện tay giảm bớt gánh nặng giúp em, để hơn nửa đêm em đỡ phải xuống nhà đổ rác.”

“Thế hồi năm tháng trước vợ chồng tầng trên cãi nhau, ồn tới mức không ngủ được, nghe chủ nhà nói có người lên đó đấm ông chồng một cú, cũng là anh?”

Giang Thứ cảm thấy mình đã hoàn toàn mất mặt: “Không tin lời đồn không lan lời đồn, anh chỉ lên lầu dạy dỗ người đàn ông đó thôi, không có hở tí là đánh lộn đâu.”

“Vết sẹo trên vai thì sao?” Thẩm Phất chợt cất tiếng: “Tại sao Vương Hiên Hoành nói sau khi em đi một tháng thì anh gặp tai nạn giao thông?”

Nhắc tới là Giang Thứ tủi thân, nói một cách sâu xa: “Anh đuổi theo em như bức ảnh động ấy, em không thèm quay lại nhìn một cái.”

Thẩm Phất bình tĩnh đáp: “Anh chờ ở đây một chút, em vào nhà cầm gối ra đè chết anh.”

Nếu như thuở niên thiếu lòng tự ái của Giang Thứ không mạnh đến thế, sống chết không chịu mở miệng, nếu như thuở niên thiếu cô không lùi bước, gặp chuyện là trốn giống như con đà điểu, phải chăng hiện tại bọn họ đã ở bên nhau từ rất lâu rồi?

Giang Thứ: “…”

“Bà xã ơi, anh yêu em.” Giang Thứ nhìn ra cảm xúc bất thường của Thẩm Phất, ôm cô vào lòng, anh đặt cằm l3n đỉnh đầu cô, dáng vẻ cao to bao trọn lấy cô, ồm ồm nói: “Đừng đè anh, mới giành được em thôi, anh không muốn chết.”

Thẩm Phất: “…” Tâm trạng bi thương tan nát trong giây lát.

Thẩm Phất đẩy đẩy anh: “Đừng ôm ôm ấp ấp ở cửa nhà, vào nhà trước.”

“Cũng đúng.” Giang Thứ nắm tay Thẩm Phất đi vào nhà.

Tầm mắt của Thẩm Phất rơi lên bàn tay anh đang nắm chặt tay mình, lúc cửa bung ra như thể có ánh nắng chiếu vào đấy, cô không khỏi cuộn ngón tay, đan mười ngón vào nhau.

Nhưng ở thời điểm ấy dù có biết tình cảm của anh, có lẽ cô vẫn sẽ lựa chọn tương tự, chịu trói buộc với hệ thống.

Kể từ lúc đó đến nay, mọi thứ đều phát triển theo chiều hướng tốt nhất.

Cho nên, không cần hối hận, không cần ngoảnh đầu, không cần rầu rĩ.

Bởi vì quãng đời còn dài.

Bọn họ gặp nhau rất sớm, yêu nhau cũng không muộn.

Trong nhà truyền tới giọng nói.

“Giang Thứ, tự nhiên anh đứng lại vậy?”

“Vợ, lúc trên xe nói cái gì nhỉ?”

“Cái gì là cái gì?

“Nói anh đang lái xe, về nhà hôn sau.”

“Trí nhớ của anh…”

“Như nào, định đổi ý?”

“…!Phiền chết, qua đây.”

Năm mười sáu tuổi, ánh sáng lờ mờ, Giang Thứ đứng ở cầu thang xoắn ốc nhìn lên lầu.

Tâm tư của cậu thiếu niên cao cao như cỏ dại sinh trưởng, chẳng hiểu gì cả, chỉ cảm thấy muốn yêu đương với cô vô cùng —— Nếu như những thứ như trái tim loạn nhịp, cơn giận đỏ mặt tía tai kia được gọi tên là thích.

Thì nguyện vọng xưa nay của anh vẫn không thay đổi.

Muốn bạc đầu cùng Thẩm Phất, chỉ cần Thẩm Phất sẵn lòng.

Giang Thứ suy nghĩ thấu đáo, cười khẩy, chuyển đoạn độc thoại tâm lý này thành ——

Thẩm Phất, em không muốn cũng phải đồng ý.

——(Kết thúc chính văn)——


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.