Tôi Diễn Bừa Mà Các Anh Cũng Coi Là Thật

Chương 48



Thẩm Phất muốn nhìn về phía camera theo bản năng nhưng lại nhịn được.

Động tác của cô rất nhanh, mắt người xem hẳn không sắc tới mức đó đâu nhỉ.

Cô ngồi xổm xuống kéo khoá rương hành lý ra, nhét cái hộp đựng ảnh chụp vào đó rồi không quay đầu lại mà nói với Cố Chi Đảo: “Bên tôi thu dọn xong rồi, anh có thể về phòng anh trước.”

Cố Chi Đảo thì hoàn toàn không nhìn rõ được thứ vừa rơi ra là gì.

Anh ấy bị Thẩm Phất đẩy ra mà ngây cả người, chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên một cái, có một thứ không biết là ảnh chụp hay là trang giấy bay ra, anh ấy lại không có chức năng chụp màn hình như người xem, còn chưa kịp nhìn kỹ đã bị Thẩm Phất nhặt lên.

Hẳn là ảnh của người nhà đi.

Cố Chi Đảo đoán.

Dù sao điện thoại dễ hỏng, dữ liệu có thể sẽ không kịp chuyển sang máy khác, nhưng ảnh rửa ra thì không dễ bị hỏng.

Nhà nội Cố Chi Đảo là gia đình có truyền thống làm âm nhạc lại tương đối lạc hậu, đều có thói quen này, đi chỗ nào công tác đều mang ảnh của người nhà theo.

Thẩm Phất không muốn khuôn mặt của cha mẹ bị lộ ra trước ống kính, có chút vội vàng cũng rất bình thường.

Cố Chi Đảo không nghĩ nhiều, quay sang xin lỗi Thẩm Phất: “Xin lỗi, vừa rồi là anh không cẩn thận.”

Thẩm Phất không muốn nói nhiều với anh ấy về vấn đề này, tiếp tục thu dọn đồ đạc của mình.

Cố Chi Đảo hơi xấu hổ, đành phải ôm mấy thùng giấy cô đã dọn xong ra khỏi phòng trước.

Nhân viên công tác bên ngoài nhận lấy rồi bắt đầu dán kín thùng, cất vào xe RV ngày mai dùng để di chuyển.

Vốn dĩ trong vòng này Thẩm Phất và Cố Chi Đảo ở cùng một nhóm, nam nữ thăm dò phòng của nhau, có thể xảy ra rất nhiều chuyện mập mờ.

Mà bây giờ người xem hoàn toàn không có tâm trạng chú ý Cố Chi Đảo, tất cả đều đang gào.

Trong diễn đàn nháy mắt nhiều thêm mấy trăm topic.

Đây gần như là tiến triển lớn nhất sau khi ba khách mời nam bị lộ tâm tư tập thể.

[Đệch đệch đệch, ai dội cho tui thùng nước đá để tui tỉnh cái, vừa rồi không phải tui nằm mơ thật hả aaaaaa?]

[Aaaaa bà bên trên bà không nằm mơ, tôi có thể chứng minh! Mẹ nó là song hướng thật đấy! Mẹ nhà nó không phải song hướng tôi lập tức chặt đầu xuống thả ở đây.

Đây không phải tình yêu thì cái gì mới là tình yêu, cô ấy giữ ảnh chụp thời niên thiếu của Giang Thứ đấy!!! Không thích ai sẽ giữ ảnh chụp chung của hai người thời thanh xuân??? Thẩm Phất không lưu ảnh các khách mời nam khác mà? Không có nha? CP nhà tôi đúng là đẹp nhất mà!]

[Aaaaaaaaa ship trúng thật rồi!]

Từ diễn đàn đến bình luận trên màn hình đều biến thành gà hét.

Mấy nhà không được Thẩm Phất lưu ảnh bị kéo giẫm muốn xen vào cũng không có cách xen vào, bị cơn lũ aaaaa cuốn trôi sạch.

Người xem bắt đầu cố gắng tìm manh mối trong mấy tập trước.

[Ai còn nhớ ngày đầu tiên chương trình bắt đầu quay, cái cảnh thái tử gia kéo rương hành lý đi ngang qua cửa phòng Thẩm Phất ấy?]

[Tôi biết tôi biết, sau khi ship bọn họ tôi đã nhìn đi nhìn lại rất nhiều lần, hơn nữa không phải lúc đó còn có người từng phân tích là lúc ấy thái tử gia hình như có đạp Chử Vi một phát? Nếu không sắc mặt Chử Vi sẽ không đột nhiên trở nên hơi vặn vẹo.]

[Đúng vậy, không ai phát hiện lúc ấy Thẩm Phất cũng có chút kỳ lạ sao? Cô ấy ngước mắt lên một chút, nhưng tôi dùng mô hình không gian lập thể 3D nghiên cứu phương hướng, phát hiện căn bản không phải là cô ấy nhìn Chử Vi, thật ra ánh mắt cô ấy đặt trên người Giang Thứ.

Chẳng qua cô ấy rũ mắt xuống rất nhanh, nếu như không phải xem quay chậm thì sẽ không phát hiện được.]

Bình luận: [Aaaaaa.]

[Còn có, vẫn là ngày đầu tiên, lúc ăn cơm tối không phải thái tử gia yêu cầu đổi chỗ với Hứa Điều Điều sau đó ngồi xuống ngay bên cạnh Thẩm Phất sao?]

[Nhớ rõ nhỡ rõ, bọn tôi đều nhớ, bác cứ phân tích trực tiếp đi.

Khi đó thái tử gia vẫn còn giả bộ lạnh lùng xa cách hahaha.]

[Tôi phóng to hình ảnh, phát hiện lúc Giang Thứ ngồi xuống có một giọt nước từ trên tóc rơi xuống, chạm vào gáy Thẩm Phất.

Người bình thường bị nước rơi xuống cổ, hoặc là nước từ trên người mà mình không quan tâm nhỏ xuống, phản ứng bình thường đều là đưa thẳng tay lên xoa đúng không? Nhưng Thẩm Phất lại vẫn ngồi im không nhúc nhích ý, còn có chút cứng đờ.]

[Vì sao không xoa? Vì sao lại cố kìm nén hành vi theo bản năng? Bởi vì đột nhiên gặp mặt người kia, có chút bối rối nha!]

Bình luận lại bắt đầu thét lên: [Aaaaaa bác là kính hiển vi à? Các cô gái Không Chịu Thua như chúng ta lại có người không tầm thường như bác!]

Càng nhiều người cùng nhau phân tích, giống như là tìm trứng phục sinh, bắt đầu đào móc manh mối trước đó.

[Người không nhạy bén như tôi cũng phát hiện một chuyện nhỏ, chia sẻ với mọi người một chút hahaha.

Cái hôm đi biển bắt hải sản, là hôm phát sóng ngày thứ hai hay ba ấy.

Thẩm Phất lặng lẽ chọc thái tử gia hai lần, một lần là sau khi thái tử gia nói lại Tả Mân, Thẩm Phất chọc anh ấy hình như là để anh ấy bớt bớt lại, một lần là giục anh ấy mau đi tham gia trận đấu kiếm điểm tích lũy.

Hai lần thái tử gia đều ngoan ngoãn nghe lời.

Nếu như không phải là có quá nhiều chuyện cũ thì không thể vừa xuất hiện trong chương trình đã tỏ vẻ xa cách bên ngoài thực ra bên trong lại rất quen thuộc nhỉ.]

[Aaaaaaa!]

Càng xem lại những tập trước, càng phát hiện hoá ra hết thảy đều là một cái vòng tròn.

Thời điểm Giang Thứ nhìn chằm chằm Thẩm Phất, Thẩm Phất cũng đang nhìn bóng của Giang Thứ.

Không có người nào là kẻ đáng thương một bên tình nguyện.

Người xem giống như là phát hiện sự thật nào đó, từ trong những dấu vết này nhìn trộm ra vô số ánh nhìn lưu luyến, trái tim thoáng như bỗng dưng ngừng lại trong chớp mắt, cùng với sự thiên vị lẫn nhau mà không nói.

Trong lúc nhất thời trên tất cả bình luận và trong diễn đàn đều nói nhặt được đường, fan hâm mộ những nhà khác trơ mắt nhìn chỉ mới một lúc như vậy mà siêu thoại của CP Thẩm Phất Giang Thứ lại tăng thêm mấy vạn fan, triệt để xông lên hạng nhất.

Hơn nữa trong siêu thoại giống như ăn tết, không chỉ đặt tên CP là “Không Chịu Thua”, còn không kiêng rè chút nào tuyên truyền CP này là tình cảm từ hai phía.

Thật sự là phách lối mà, đáng ghét.

Fan CP những nhà khác bị bỏ xa đằng sau ôm đầu khóc rống.

Các anh à, các anh thật là không biết cố gắng mà!

Tại sao lại bị người nhìn qua khó thành đôi với Thẩm Phất nhất lúc mới tham gia chương trình là Giang Thứ vượt qua mười vạn cái Cân Đẩu Vân hả!

Hiện tại lượng fan CP Thẩm Phất Giang Thứ còn nhiều hơn lượng fan tà-giáo này của bọn họ.

Mà “Không Ai Biết Ship Bằng Tôi” ban nãy vẫn đang hưng phấn ship Thẩm Phất và Cố Chi Đảo đã biến mất trong diễn đàn và trên bình luận.

Nhưng mặc dù cô ta biến mất trên mạng nhưng weibo của cô ta lại biến thành chỗ điểm danh.

“Hahaha chủ weibo đổi tên thành “ông trời ơi, tất cả mọi người đều biết ship hơn tôi” được rồi.”

Một đám người đều đang mừng như điên hoặc khóc rống, chỉ có All Phất tỏ vẻ, thắng đến tê cả người.

Ship cặp nào cũng trúng, ha, đây chính là sự hơn người của người ăn tạp.

Sau khi xác định cặp này là hai phía, người xem càng muốn biết rốt cuộc trước kia giữa hai người bọn họ đã xảy ra chuyện gì.

[Đệch, giờ lại có vấn đề mới.]

[Từ hồi cấp ba cặp đôi thối này đã có dấu hiệu yêu thầm đối phương, vì sao về sau lại không ở cùng một chỗ?]

Bên này người xem bàn luận lên đến hot search, bên kia tổ chương trình tập trung các khách mời đã thu dọn hành lý xong ở trong phòng khách, tiếp tục giới thiệu hành trình kế tiếp.

“Các vị khách mời, hành trình sẽ kéo dài bảy ngày, sáng mai chúng ta sẽ xuất phát từ biệt thự, có bốn đích đến là chùa Cổ Lãng ở Hạ Môn, hồ Nhĩ Hải ở Vân Nam, Shangri-La Tây Tạng, núi tuyết Ngọc Long.

Thời gian dừng lại ở mỗi địa điểm chưa biết, nhưng đích đến cuối cùng là dưới chân núi tuyết.”

“Trên đường đi chúng ta sẽ hoàn thành khâu thứ bảy “thổ lộ tự do”, cũng sẽ quay xong “đêm lựa chọn cuối cùng” vào đêm cuối cùng, cặp đôi cuối cùng được ghép thành công sẽ cùng nhau treo khoá tình yêu lên núi tuyết dưới sự chứng kiến và chúc phúc của người xem, cũng cùng nhau xoay bánh xe cầu nguyện* trong chùa, lưu lại hồi ức tốt đẹp.”

*Bánh xe cầu nguyện 经筒(Kinh Luân): còn được gọi là “Pháp Luân” là một công cụ Phật giáo, thường có kích thước tương tự trống bỏi.

Ở Tây Tạng có rất nhiều kinh luân ở khắp mọi nơi, việc xoay chuyển nó sang phải tương đương với tụng kinh.

Kinh Luân được nhắc tới ở đây là Kinh Luân khổng lồ cao 21m ở Shangri-La.

“Mọi người nhất định phải chuẩn bị xong đồ đạc cần dùng tới trong chuyến đi này sớm, bởi vì trong quá trình đi lại chúng ta có thể sẽ phải dựng lều, cắm trại dã ngoại, đốt lửa trại, đương nhiên, những đồ dùng sinh hoạt cần thiết khác sẽ có đội vật tư do tổ chương trình chuyên môn điều động đi theo suốt dọc đường.”

Quy tắc vừa tuyên bố xong trên màn hình đã ngay lập tức tràn ngập các bình luận tỏ vẻ kích động.

[Cuối cùng cũng đến, thổ lộ tự do, lựa chọn cuối cùng, aaaaaaaa.]

[Hiện tại đã đập hộp rồi, không biết cuối cùng là Thẩm Phất hay Giang Thứ không nhịn được thổ lộ trước.]

Nếu như nói trước đó fan CP khác còn cảm thấy CP nhà mình có hi vọng thì sau khi nhạc đệm ngoài ý muốn vừa rồi xảy ra khiến fan CP Thẩm Phất Giang Thứ leo lên hạng nhất trên siêu thoại thì sắc mặt bọn họ đều có chút khó coi.

Không phải chứ, sẽ không khiến hai người này thành đôi thật chứ.

Không muốn đâu, đệch.

Các khách mời trong phòng khách hoàn toàn không biết gì cả về cuộc ăn mừng trên màn hình và tin nóng vụt lên trên hot search đâu.

Tổ chương trình đang bảo bọn họ giao di động cho tổ chương trình.

Bao gồm cả điện thoại do tổ chương trình cung cấp.

“Bởi vì chỉ còn bảy ngày là đến đêm lựa chọn cuối cùng, trong bảy ngày này cần tạm thời ngăn các khách mời liên lạc với bên ngoài, để tránh những bình luận trên mạng ảnh hướng đến phán đoán và lựa chọn của mọi người.

Hi vọng mọi người hết thảy tùy tâm, dũng cảm theo đuổi tình yêu.”

“Không cần lo lắng lúc đi đường sẽ nhàm chán, chúng tôi sẽ mời ba vị khách mời đặc biệt làm người tư vấn tình cảm, sẽ gặp mặt mọi người tại điểm cuối cùng, bày cách giúp mọi người trước khi lựa chọn.”

Các khách mời đều không tình nguyện lắm.

Thế này thì hoàn toàn cắt đứt liên lạc với bên ngoài còn gì?

Chử Vi nhìn liếc về phía Thẩm Phất, ngược lại là rất tán thành cách làm này của tổ chương trình.

Trước đó nói là cắt mạng nhưng các khách mời hoặc nhiều hoặc ít đều có thể tìm hiểu tin tức bên ngoài thông qua người liên hệ duy nhất, cho nên nhất định Thẩm Phất cũng lên mạng.

Một khi lên mạng, liền sẽ trông thấy những lời trước kia fan hâm mộ của mình công kích cô ấy lúc chia tay.

Vậy thì khẳng định sẽ rất ảnh hưởng đến lựa chọn của cô ấy.

Còn nữa, có vẻ như hiện tại trên mạng tương đối nhiều người ủng hộ Giang Thứ.

Vì vậy Thẩm Phất có thể cũng sẽ sinh ra một chút thiện cảm không nên có với Giang Thứ.

Chuyện này giống như bị người bên cạnh trêu đùa gán ghép với ai đó, bị chọc nhiều, khó tránh khỏi sẽ để ý tới người đàn ông bị trêu đùa ghép cặp với mình.

Chử Vi là người đầu tiên nộp di động, còn thúc giục Hướng Lăng Vân bên cạnh: “Nộp nhanh lên.”

Hướng Lăng Vân nhíu mày nhìn cái tên ngu xuẩn này một cái, ước lượng điện thoại trong tay, chậm rãi đi qua đưa cho nhân viên công tác.

Anh ta cũng đang tự hỏi chuyện chuyến đi tiếp theo này.

Trước mắt Cố Chi Đảo đã gia nhập cạnh tranh, như vậy mình sẽ phải đối mặt với bốn tên tình địch.

Gần đây Thẩm Phất và anh ta đều không có giao lưu gì, nhưng với những người khác cũng vậy.

Anh ta không vội lắm, tất cả mọi người đều đang ở cùng một vạch xuất phát mà.

Coi như cuối cùng thua, anh ta vẫn sẽ níu lại bước chân người phía trước, không cho đối phương thắng.

Nếu Thẩm Phất không có ý tứ gì với anh ta, thế thì mọi người đều đừng nghĩ có được.

Chử Vi và Ôn Tranh Hàn đã là chuyện quá khứ.

Trong những người này, Hướng Lăng Vân cảm thấy sức cạnh tranh của Cố Chi Đảo có thể sẽ mạnh hơn chút.

Hôm qua rõ ràng anh ta nghe thấy Cố Thanh Sương gọi Thẩm Phất là chị dâu! Mặc dù còn chưa gọi xong đã bị Giang Thứ lườm đến câm nín nhưng lúc đó anh ta đứng cách đó không xa nên vẫn nghe được.

Hơn nữa hôm nay quản lý trong công ty tới cũng bí mật nói cho anh ta biết, trước đó lúc khách mời nam số năm gặp mặt khách mời nữ Cố Chi Đảo chọn nói chuyện riêng với Thẩm Phất.

Lúc nói chuyện riêng Thẩm Phất còn bị tên đó chọc cười, phun cả cà phê ra ngoài.

Thẩm Phất là người không thích bộc lộ cảm xúc lên mặt, rốt cuộc là nghe được chuyện gì buồn cười mà có thể vui vẻ vì Cố Chi Đảo như vậy?

Hơn nữa cô chọn dội nước Cố Chi Đảo cả ba lần.

Cô luôn luôn rất cẩn thận, sao có thể không lễ phép như vậy?

Trừ khi cô ấy và Cố Chi Đảo quen biết từ trước?

Hướng Lăng Vân nghĩ kiểu gì vẫn cảm thấy trên đường đi du lịch mình phải cẩn thận đề phòng tên đó.

Ngoại trừ Chử Vi đã hoàn toàn lộ ra ánh sáng, những người khác đều tính sẵn trong lòng.

Suy nghĩ trong lòng của Hướng Lăng Vân đồng thời là suy nghĩ trong lòng Ôn Tranh Hàn.

Trừ cái đó ra, anh ta vẫn còn đang suy nghĩ một chuyện.

Tham gia chương trình lâu như vậy, Thẩm Phất không có biểu hiện gì là đặc biệt để ý ai.

Nếu cô ấy vẫn luôn đóng kịch với anh, như vậy thì có khi nào cô ấy cũng đóng kịch với Chử Vi và Hướng Lăng Vân không?

Mình có thành tựu trong sự nghiệp, địa vị trong giới lớn hơn hai người kia, không có đạo lý Thẩm Phất thật lòng với bọn họ, với mình lại là hư tình giả ý.

Trong chặng đường sau này, có thể biết rõ điểm này hay không.

Ôn Tranh Hàn bị Chử Vi và Hướng Lăng Vân cười nhạo vì chuyện này rất nhiều lần, mức độ khoan dung của anh ta đã cạn kiệt, trong lòng chỉ muốn kéo tất cả mọi người xuống địa ngục.

Thẩm Phất đã nộp điện thoại xong xuôi.

Ngay một giây sau khi cô tắt máy và nộp điện thoại xong, Lương Hiểu Xuân liền gọi điện thoại tới.

Lương Hiểu Xuân vội đến muốn chết.

Hot search #ảnh chụp lúc nhỏ# bỗng nhiên xuất hiện trên mạng là sao?

Nhưng còn chưa kịp đổ chuông, đầu dây bên kia đã mất liên lạc.

Giang Thứ cũng đi nộp di động.

Lúc đầu anh đứng bên phải ghế sô pha, sau khi nộp điện thoại xong lại nhân cơ hội này làm bộ như không có việc gì chuyển sang bên trái, hai tay đút túi đứng sau lưng Thẩm Phất.

Trước kia người xem gần như không chú ý tới những chi tiết này, nhưng lúc này chỉ là hai người đứng chung khung hình thì bình luận trên màn hình đã giống như ăn tết.

Sau khi thu xong điện thoại là chọn đội trưởng.

Bởi vì là một quãng đường du lịch không ngắn, cần chọn ra một đội trưởng trong các khách mời chuyên môn làm người liên lạc giữa bọn họ, hỗ trợ trông coi hành lý, xem xét bản đồ linh tinh.

Tổ chương trình: “Khách mời nữ chỉ cần hưởng thụ, vậy thì chọn từ trong các khách mời nam đi.”

Đầu tiên là bốn khách mời nữ bỏ phiếu.

Thẩm Phất nghe quy tắc xong liền biết nói thì dễ nghe nhưng làm đội trưởng là công việc mệt nhọc.

Đoán chừng mấy khách mời nữ đều sẽ dựa theo tình cảm chọn người mình không thích nhất.

Thẩm Phất không do dự bầu cho Cố Chi Đảo.

Tìm chút việc cho anh ấy làm, miễn cho anh ấy lại tìm mình.

Ngay sau đó là Hứa Điều Điều.

Quan hệ giữa Hứa Điều Điều và Chử Vi xem như bạn bè, có thiện cảm với Hướng Lăng Vân, không muốn đắc tội Ôn Tranh Hàn và Giang Thứ, thế là sau khi ngẫm nghĩ cũng bầu cho Cố Chi Đảo.

Cố Chi Đảo: “…”

Cố Chi Đảo không nhịn được nhìn qua Thẩm Phất, cô ấy thật đúng là nhằm vào mình một cách rõ ràng nhỉ.

Chẳng qua có hận dù sao cũng còn hơn hoàn toàn không cảm giác.

Chử Vi vừa muốn cười trên nỗi đau của người khác thì cũng nhận được hai phiếu.

Cậu ta lập tức cười không nổi: “…”

Cố Thanh Sương khó chịu với cậu ta vì chuyện hai miếng bánh gatô kia, không muốn Cố Chi Đảo làm đội trưởng, liền chọn cậu ta.

Tả Mân còn chưa muốn từ bỏ đồng bọn là Cố Thanh Sương, thế là cũng chọn Chử Vi giúp Cố Thanh Sương.

Sau khi xác định là hai người Cố Chi Đảo và Chử Vi thì đến lượt ba khách mời nam chọn.

Đối với Ôn Tranh Hàn và Hướng Lăng Vân mà nói thì trước mắt tự nhiên là tính uy hiếp của người chưa biết rõ tình huống như nào là Cố Chi Đảo tương đối lớn, thế là hai người đều chọn Cố Chi Đảo.

“Như vậy, quyết định là anh Cố, có bốn phiếu.” Tổ quay phim nói: “Anh Giang có thể không cần chọn.”

Còn chưa nói dứt lời Giang Thứ đã nhếch mày lên khiêu khích dán phiếu trong tay mình lên mặt Cố Chi Đảo.

Cố Chi Đảo: “…”

Fan hâm mộ của Chử Vi ban nãy còn đang tức giận trong bình luận lúc này đều không giận nữa mà quay sang cười chết: [Thầy Cố mới tới hai ngày sao đã trở thành mục tiêu công kích chung rồi?]

[Thái tử gia đúng là bảo vệ đồ ăn kỹ thật đấy.]

Dọn hành lý xong, xác định đội trưởng xong, các khách mời bắt đầu ăn bữa tối.

Đây là bữa tối cuối cùng tại biệt thự.

Bình luận: [Vậy mà đã phải rời khỏi rồi sao, đã quay trực tiếp ở đây suốt hai mươi ngày, ngẫm lại còn có chút không nỡ nhỉ.]

Nhân viên công tác đi tới đi lui, đang thu dọn những đồ dùng khác cần mang theo.

Bình thường sau khi phát sóng trực tiếp kết thúc đạo diễn không có việc gì đều sẽ đi uống chút rượu, đặc biệt dặn dò nhân viên công tác lấy một két rượu đỏ từ hầm rượu.

Sau khi kết thúc bữa tối vẫn cuồn cuộn sóng ngầm như thường ngày, Tả Mân đứng dậy đi lên sân thượng thu hoa của mình.

Thẩm Phất đến biệt thự lâu như vậy nhưng vẫn có một số chỗ chưa đi qua, thế là cũng cầm một ly đồ uống lạnh đứng dậy dự định đi vòng vòng.

Nhưng có thể là mấy ngày nay có mưa lại công thêm nguyên nhân tối hôm qua đạp xe đạp vận động quá mạnh.

Cô mới vừa đi tới bên cạnh bể bơi đã dừng lại.

Chân trái bị chuột rút.

Thẩm Phất đau nhăn cả mặt, đứng chờ chân hết rút gân.

Nhưng không nghĩ tới đứng mấy giây mà càng ngày càng đau.

“Sao vậy?” Giang Thứ đứng bên ngoài cửa thuỷ tinh của bể bơi trông thấy Thẩm Phất vẫn đứng cạnh bể bơi không nhúc nhích thì vội vàng chạy tới gần.

Thẩm Phất chỉ chỉ chân của mình: “Chuột rút rồi.”

Giang Thứ cởi áo khoác ra lau hơi nước trên ghế dài bên cạnh, đỡ cô qua đó ngồi xuống rồi quỳ một gối tháo dép lê trên chân cô ra, đặt chân cô lên đầu gối mình.

“Qua bên nào?” Giang Thứ nhíu mày hỏi.

Thẩm Phất nói: “Đang bị rút lòng bàn chân, bẻ quay lại.”

Giang Thứ nhìn Thẩm Phất một chút, những ngón tay thon dài nắm thành nắm đấm, đè xuống lòng bàn thân trắng như tuyết của cô, dùng đốt ngón tay xoa nhẹ hai lần.

Thẩm Phất lập tức hít hà: “Đau.”

Ngay sau đó Giang Thứ kéo bàn chân cô về hướng ngược lại: “Đây là bị thiếu canxi, rõ ràng trước kia quản gia mua cho em một đống viên uống bổ sung canxi, ai bảo em không uống?”

Có mấy lần hơn nửa đêm rút gân còn lăn từ trên giường xuống.

Thẩm Phất tức giận nói: “Không phải là bởi vì thiếu canxi, là bởi vì hôm qua đạp xe, ai bảo anh nóng đầu nghĩ gì làm nấy.”

Giang Thứ: “…”

Giang Thứ đeo kính râm lên, nhăn lông mày bắt đầu tự kiểm điểm bản thân: “Tại anh thật à?”

Thẩm Phất: “…”

Đây không phải tùy tiện nói một chút thôi à, sao người này lại tưởng thật rồi?

Hai người không biết trên màn hình đã bắt đầu đầy bình luận gào thét: [Aaaaa mời Giang thiếu dùng mười vạn chữ miêu tả lại câu chuyện về viên uống canxi một cách kỹ càng.]

Thẩm Phất xoay xoay bàn chân rồi nói: “Hình như hết rồi.”

Kéo duỗi giúp cô xong, bàn chân cô còn ở trong tay mình.

Giang Thứ rủ mắt xuống, ánh mắt chạm đến đầu ngón chân mượt mà trắng muốt của cô, mặc dù màu da của anh là tông trắng lạnh nhưng màu da tay đàn ông dù sao vẫn tối hơn màu da chân nữ giới.

Màu da của hai người kém một tông, loại cảm giác bao bọc kia càng thêm rõ ràng.

Ánh mắt sau kính râm của Giang Thứ rất sâu, như bị quỷ ám dùng tay đo đo chân Thẩm Phất, sau đó không nhịn được bóp đầu ngón chân của Thẩm Phất.

Thẩm Phất ngớ cả người, đạp một phát lên vai anh: “Anh làm gì? Còn không buông ra.”

Bóp xong chính Giang Thứ còn ngây cả người.

Giống như nhìn thấy một con mèo lông xù đáng yêu nên không nhịn được xoa đầu nó một chút, Giang Thứ cũng không ngờ tới mình sẽ vượt rào như vậy.

Anh lập tức buông chân cô ra, vội vàng đứng lên lui về sau một bước, mặc dù trên mặt không có biểu lộ gì nhưng bên tai đã đỏ lên.

Hỏng bét, hỏng bét.

Cô ấy có phản cảm không…

Bây giờ nói không phải mình cố ý chiếm tiện nghi còn kịp sao?

“Em, em cứ ngồi đợi một lúc đã, anh đi lấy lọ thuốc xịt Vân Nam Bạch Dược* tới.” Giang Thứ quay mặt sang hướng khác, không hiểu sao lại nói lắp.

*Vân Nam Bạch Dược 云南白药: Công dụng tiêu huyết ứ và cầm máu, thúc đẩy tuần hoàn máu và giảm đau, giải độc, giảm sưng tấy.

Thúc đẩy tuần hoàn máu và giảm sưng, thuốc giảm đau giảm sưng có thể giúp cơ bắp hết co rút, không thì đợi đến nửa đêm khuya rồi có thể cô vẫn sẽ bị rút gân ở chỗ này.

Thẩm Phất nhìn anh đầy bất ngờ rồi nói: “Thế mà kinh nghiệm sống của anh tiến bộ hơn nhiều so với trước kia nhỉ.”

Biết anh đã thay đổi rất nhiều, vì sao lại không chọn anh làm đội trưởng?

Giang Thứ vốn đang đỏ mặt bỗng nhiên lại cảm thấy không vừa ý.

Vốn dĩ đã quay người đi lấy thuốc, thực sự không thể nhịn được nữa, anh bỗng nhiên tháo kính râm xuống, đột nhiên ngồi xổm xuống trước mặt Thẩm Phất, dùng đôi mắt đen nhánh thâm thuý nhìn chằm chằm Thẩm Phất: “Thẩm Phất, em nhìn thẳng vào anh này.”

Thẩm Phất: “?”

Khoảng cách giữa hai người không đến ba thước.

Đôi mắt Giang Thứ rất xinh đẹp, loáng thoáng như ẩn chứa cả một dòng suối, ánh đèn phản xạ từ bể bơi rơi vào trong mắt anh.

Thẩm Phất thất thần trong thoáng chốc.

Giang Thứ trầm giọng mà nói một cách u buồn: “Anh thật sự cảm thấy mắt thẩm mỹ của em có vấn đề.”

Thế mà để ý bốn người kia nhưng lại chướng mắt anh?

Cô cảm thấy anh là người kém cỏi nhất trong các khách mời nam?

Thẩm Phất còn chưa kịp phản ứng mạch não của anh là thế nào, kêu mình nhìn anh ấy, chỉ vì chửi mình một câu?

Anh đã đứng dậy đi lấy thuốc rồi.

Thẩm Phất: “…”

Bình luận đã thét cả ngày không dừng được: [Aaaaaaa tui hiểu ý của thái tử gia nhá! Nhưng mà anh à, cô ấy thích anh, anh trợn tròn mắt chó nhìn cho rõ, cô ấy thích anh đấy!]

Ngay lúc người xem cào tâm cào phổi muốn biết hai tên trai thẳng gái thẳng này lúc nào mới thông suốt, Chử Vi đứng xa trông thấy Giang Thứ đi từ cửa thuỷ tinh chỗ bể bơi ra, thuận tiện tò mò đi vào xem.

Thấy Thẩm Phất ngồi trên ghế dài một mình, cậu ta không nhịn được đẩy cửa đi vào.

Lúc nãy chọn đội trưởng, Thẩm Phất không chọn Chử Vi, Chử Vi liền mừng thầm trong lòng.

Mặc dù trước đó cô vẫn luôn cự tuyệt cậu ta, nhưng bất kể như thế nào, trong hành vi lựa chọn cụ thể, cô vẫn che chở cậu ta.

Dù sao, ở trong lòng cô cậu ta vẫn có địa vị hơn Cố Chi Đảo một chút nhỉ?

Chử Vi đi tới ngồi xuống bên cạnh Thẩm Phất.

Thẩm Phất: “…”

Thẩm Phất vừa bị rút gân xong, hiện giờ chân vẫn đang tê, muốn cử động cũng không cử động được.

Chử Vi lại hiểu lầm cô ngầm đồng ý rằng mình có thể ngồi xuống.

Trước đó cô vừa thấy mình liền đi ra, nhưng lúc này cô ấy chỉ nhìn lướt qua mình, không có phản ứng gì.

Quả nhiên là thái độ với mình có thả lỏng hơn.

Chử Vi vui mừng ra mặt, cảm xúc trên mặt gần như không che giấu nổi.

Chử Vi nhìn bể bơi, trong lúc nhất trong lòng nảy lên rất nhiều chuyện cũ, không nhịn được mở miệng nói: “Em còn nhớ trước kia lúc anh huấn luyện trong phòng tập nhảy, em chờ anh ở bên ngoài không?”

Thẩm Phất: “…”

Giữa mày Thẩm Phất giật giật, bỗng nhiên có dự cảm xấu.

Sẽ không phải muốn tìm mình diễn văn học thanh xuân đau đớn đi.

Chử Vi thở dài, nhìn về phía Thẩm Phất đầy ẩn ý: “Lúc ấy bên ngoài phòng tập nhảy cũng có một cái ghế dài giống như bây giờ.”

“Thật ra rất nhiều chuyện cũ không thể quên được, đã thành ký ức.” Nếu không phải điện thoại đã bị mất, Chử Vi thật sự muốn đưa cho Thẩm Phất xem video trên mạng cắt ghép cảnh bọn họ.

Rõ ràng đã từng nồng nhiệt như vậy…

Không đợi Thẩm Phất mở miệng, bình luận đã kìm nén không được muốn đuổi Chử Vi đi, chờ lát nữa thái tử gia trở về trông thấy vị trí của mình bị người chiếm làm sao bây giờ?

Chẳng phải là lại muốn uống dấm đầy mồm rồi đánh nhau à?

Nhưng mà fan CP Thẩm Phất Giang Thứ trên bình luận còn bận tâm mặt mũi cho Chử Vi, chưa trực tiếp mắng ra tiếng đâu.

Chỉ thấy Hải Đăng Chạy Băng Băng bình luận: [Mẹ nó ngu xuẩn, đừng tự thêm cảnh! Không Chịu Thua mới là một đôi! Giang Thứ đâu, quay lại cho ông.]

Bình luận: [?]

Fan hâm mộ của Chử Vi: […?]


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.