Ra khỏi công viên, nó nhìn cái mặt méo xẹo của hắn, phì cười:
– Bây giờ cũng muộn rồi, đi ăn tối nhé!
Hắn chưa kip trả lời thì nó đã giật mình nhìn người đang đứng phía trước 1 đoạn. Hắn cũng ngước nhìn người đó và quay sang nhìn nó. Tại sao lại
xuất hiện vào đúng lúc này chứ………..
Nó lắp bắp nhìn người đó quay lại:
– Nh… Nhã Nhã!
Nhã Nhã đội 1 chiếc mũ vành và đeo kính râm nhưng ai không nhận ra chứ
nó thì có chết cũng nhận ra. Angus cũng kịp nhận ra cô nàng, khẽ nắm lấy tay nó:
– Chào cô! Tình cờ nhỉ, “chúng tôi” đang định đi ăn tối, cô có muốn đi cùng không?
Nhã Nhã nhìn chăm chăm vào tay hắn đang nắm lấy tay nó rồi ngước lên nhìn nó mà….. trả lời Angus:
– Xin lỗi, em có hẹn với bạn trai rồi!
– Em có bạn trai rồi à!? Tốt quá, anh chàng nào có phước lọt vào mắt xanh của em vậy?
Nó ngạc nhiên và vui mừng ra mặt. Nhã Nhã thấy bực mình và sắp khóc đến
nơi….. Nói thế mà nó còn vui được cơ đấy. Không chút nào buồn hay….. nghĩ đến cô 1 chút à?
Một chiếc ô tô đen đỗ xịch trước mặt Nhã Nhã, 1 tên mặc vest trông có vẻ tử tế chạy ra mở cửa cho cô:
– Lên xe đi! Ơ, đây là…….
Nhã Nhã giấu vội những giọt nước mắt, nói nhanh:
– Đây là ………. 2 đồng nghiệp của em, thôi, mình đi đi anh Phong!
Cô vội đẩy Phong đi và lên xe trước. Tên đó gật đầu cúi chào tụi nó rồi
lên xe, lái đi. Nó nhìn theo, cảm thấy vui vui trong lòng, cuối cùng Nhã Nhã cũng có người để thương yêu thật sự. Nó kéo Angus và lấy xe để đi
ăn:
– Đi nào, hôm nay chúng ta sẽ ăn cơm bình dân.
Hắn nhăn nhó:
– Hả??? Hết chỗ rồi sao mà phải ăn cơm bình dân? Cậu không có tiền thì tôi đãi, đến nhà hàng Ý đi!
Nó lườm hắn 1 phát:
– Đương nhiên anh phải đãi rồi! Còn bây giờ, đến – quán – cơm – bình dân! Có leo lên xe không thì bảo?
Hắn phụng phịu trèo lên xe, đang cài dây mũ bảo hiểm thì nó phóng vèo đi khiến hẵn ngửa người ra sau, vội ôm chầm lấy nó. Hắt hét:
– CẬU LÀM TRÒ GÌ THẾ HẢ????
Nó cũng không vừa, hét lại:
– ANH LÀM TRÒ GÌ THÌ CÓ, THẢ TÔI RA!!!
– THẢ CẬU RA ĐỂ MÀ CHẾT À? TÔI KHÔNG THẢ!
Nó lái xe bằng 1 tay, 1 tay còn lại cố gỡ tay hắn ra:
– TÔI BẢO ANH THẢ RA!! CÓ THẢ RA KHÔNG???
– KHÔNG!
Cái xe máy cứ lắc lư lắc lư trên đường khiến người đi đường cứ ngoái
nhìn với ánh mắt khó chịu. Nó chịu thua vì hắn ôm quá chặt, nó lại chỉ
dùng được có 1 tay, nói bất lực:
– Tôi sẽ đi từ từ, nhanh…. thả ra………
Hắn từ từ thả tay ra, nó lại rồ ga phóng tiếp. Hắn giật mình ngửa người ra rồi lại ôm chặt lấy nó, hét lên:
– VŨ HOÀNG MINH!!!
*******
Nhã Nhã ngoái đầu lại nhìn thấy nó đèo Angus đi, nước mắt rơi không ngừng. Phong luống cuống:
– Này này, em sao thế? Sao lại khóc?
Nhã Nhã lại khóc to hơn khiến Phong bối rối không biết làm gì:
– Em sao vậy? Có anh đây mà…..
Phong dừng xe, buông vô – lăng rồi kéo cô vào lòng, vỗ về, để cho cô
khóc nức nở trên bờ vai mình. Cô nhớ đến lần đầu tiên gặp nó, được nó
cứu và bảo vệ, thấy được sự mạnh mẽ và trái tim ấm áp sâu trong con
người nó, những tưởng nó sẽ là người đàn ông định mệnh số phận đã ban
cho. Vậy mà nó liên tục từ chối tình cảm của cô, liên tục khiến cô phải
rơi nước mắt. Trái tim cô đã đập vì nó và cũng tan nát vì nó. Giờ đây nó lại sánh bước bên một người khác, không phải cô, cũng không phải là 1
cô gái, mà là 1 thằng đàn ông! Cô đã yêu một thằng gay!…… Yêu đến
tưởng như có thể vì nó mà làm tất cả, thậm chí bỏ cả lòng tự kiêu của
một cô gái để bám theo nó dai dẳng. Vậy mà đó lại là 1 thằng gay! Nực
cười thay, tại sao lại là yêu……………
– Hoàng Minh đáng ghét! Hu hu…… em ghét anh! Hu hu……..
Phong cứ để yên cho cô khóc trong lòng mình, mặc kệ tiếng còi xe inh ỏi
phía sau, cậu chỉ là 1 người bạn, chưa hề khiến cô suy nghĩ hay nhớ
nhung chứ nói gì đến đau lòng. Nhưng nhìn cô đau vì 1 kẻ khác, trái tim
cậu lại bứt rứt, khó chịu, như đang xé làm đôi……. Có lẽ
cậu………. đã yêu cô mất rồi!
Siết chặt Nhã Nhã trong vòng tay mình, Phong thì thầm:
– Để anh là người lấp đầy khoảng trống trong trái tim em, được không?
Nhã Nhã vẫn đang khóc, vùi vào lòng Phong rồi gật gật đầu. Cô phải làm
mới lại chính mình và cuộc đời mình thôi, vì nó như thế là quá đủ……
……………………
Hoàng Kỳ lúc này đang ngồi trong 1 quán ăn nhỏ cùng Linh Lan. Cậu gặp cô ở gần công viên, sau khi tạm biệt nó………
>> Linh Lan nhìn thấy Hoàng Kỳ đang đi về hướng mình, cô đứng khoanh tay lại, nói cạnh khóe:
– Chắc hôm nay có động đất, có người lại đến công viên chơi cơ đấy!?
Hoàng Kỳ đang ủ rũ, thấy cô nàng thì không thèm nói gì, bỏ đi. Linh Lan thì lại cứ muốn châm chọc:
– Hình như có tên điếc nào vừa đi qua mình ấy nhỉ? Trông mặt mũi cũng không đến nỗi mà……… chậc chậc!
Hoàng Kỳ nghe thấy cô nàng tặc lưỡi thì bắt đầu cáu:
– Này, tôi không muốn đụng đến cô đâu! Giờ tôi đang đói, không muốn cãi
nhau với cô làm gì cho mệt. Về thì về đi, tối rồi mà còn…….. đứng
đường, con gái con lứa………..
Cậu cười nhếch miệng 1 cái khiến Linh Lan sôi máu:
– Con gái thế nào hả? Con gái thì không được đi dạo, Không được đi trên
đường à? Đáng ghét! Bộ anh không biết kiếm chỗ nào ăn hay sao mà kêu
đói. Không biết thì tôi dẫn đi cho!
Hoàng Kỳ thở dài:
– Thôi khỏi, tôi về nhà……..
Linh Lan giễu cợt:
– Chắc là chê cơm ngoài chứ gì? Hừ, đúng là công tử bột!
– Ai nói thế hả????
Thế là cô nàng dẫn Kỳ đến quán ăn này, cả 2 đang ngồi thi…….. ăn
bánh bột lọc. Để xem ai là người phải trả tiền. Theo như lời Hoàng Kỳ:
“Tiền thì không thiếu, chỉ không cam tâm thua con nhỏ này bất cứ chuyện
gì!”
Trong quán, mọi người lúc đầu còn kinh ngạc và buồn cười vì 2 đứa thi
thố với nhau, chất bát cả chồng. Về sau thì không ai ăn nữa mà ngồi xem
tụi nó ăn và cổ vũ. Ai bảo cả 2 đều xinh đẹp và….. ăn như heo thế này. ^^
Nó phóng qua đoạn đường với tốc độ như mọi khi, chỉ khó chịu cái tên
đằng sau cứ bám chặt lấy mình. Đi chậm thì hắn nói linh tinh phát ngứa
tai. Nó đánh võng, lạng lách khiến hắn hét ầm lên:
– CẬU CÓ THÔI ĐI KHÔNG HẢ???
Nó bật cười:
– ĐỒ SỢ CHẾT!!
– AI SỢ CHẾT CHỨ?? LÀM THẾ NÀY THÌ CẬU…….
Hắn chợt nhận ra mình đang nói…….. “linh tinh”, bỏ lửng câu ở đó. Nó tò mò:
– TÔI LÀM SAO?
– Chẳng sao cả, lái xe cẩn thận đi!
– Đồ chết bầm!! Đã nói thì nói luôn đi lại còn lấp lửng!
– Tôi thích nói sao kệ tôi, cậu can thiệp được à?
– Đúng rồi đấy, tôi sẽ cho anh….. tịt họng luôn!
Nó rú ga và phóng vèo lên cái dốc nhỏ phía trước. Hắn ôm chặt lấy nó,
nhắm mắt lại, tự hỏi: “Sao người nhóc này ấm thế không biết!”
……………
Chiếc xe lao vút lên không trung và đáp xuống đất, lia 1 vòng. Nó nhận
ra cái dáng quen thuộc và chiếc xe của kẻ đang đi ngược chiều phía trước 1 đoạn. Nó vội vòng sang 1 đường khác nhưng kẻ đó cũng đã hơi ngờ ngợ
về tiếng xe của 2 người đối diện. May là hắn chưa thấy cú phóng xe qua
dốc của nó nhưng hắn quyết định……. đuổi theo. Hắn chính là
Brown………