Tôi Đã Nói Rồi! Tôi Là Con Gái

Chương 2



Hất cái ván
trượt lên tay, Minh xốc lại ba lô rồi bước vào quán trong ánh mắt ngưỡng mộ của các cô gái bên ngoài. Quăng ba lô lên cái ghế sô pha đỏ ở 1 góc
quán, nó ngồi phịch xuống trước mặt thằng bạn thân:

– Cho tao ly cooktail mày!

– Mày định làm cooktail tao á?_ Tùng vờ hốt hoảng

– Mày đối xử với VIP thế à, có nhanh không thì bảo?_ nó giơ nắm đấm lên đe dọa

Tùng cười xòa, kêu phục vụ rồi quay sang hỏi nó:

– Bao năm nay mày vẫn bị nhầm là con trai mà vẫn chưa thích ứng được à?

Nó nhíu mày, Tùng nhún vai:

– Chuyện thường ngày mà, mày nghĩ gì thì cái mặt mày nó tố cáo thế!

Nói rồi Tùng đi ra mở hết cửa quán cho rộng và sáng. Ban ngày thì đây là quán nước, còn ban đêm mở bar. Nó nhâm nhi ly cooktail và nghĩ về thằng bạn.

Trần Đình Tùng, bằng tuổi nó, hoặc hơn thế 1 tý, cậu là 1 con người kì
lạ, theo nó nghĩ. Bề ngoài thì có vẻ vui vẻ nói cười, nhưng nó biết tận
sâu trong đôi mắt đó là cả 1 bầu trời riêng không thể chạm tới được. Nó
không biết nhiều về cậu, mà thực ra là không muốn biết, nó sợ khi hiểu
hơn về con người cậu thì nó sẽ không còn tự nhiên được nữa, biết đâu cứ thế này lại hay. Tùng bỏ học từ năm lớp 9. Cậu không hợp với việc học,
cậu bảo thế. Có sẵn máu kinh doanh trong người, cậu theo anh trai quản
lí 1 số khách sạn và bar của nhà. Minh quen cậu vào năm ngoái, cũng vừa
lúc Tùng mới đi làm được một thời gian, 2 đứa nói chuyện với nhau khá
hợp. Và điều an ủi nhất là chỉ có Tùng là người nhận ra nó là con gái.

Mấy đứa con gái cứ len lén nhìn nó và Tùng, rồi càng ngày càng đông lên. Bọn họ vào đây uống nước là chính và ngắm giai là chủ yếu. Ngồi trong
quán mà nó còn nghe thấy bên ngoài lao xao những tiếng hét của 1 số bạn
quá khích “aaaaaa, chúng mày ơi trong quán kia có 2 anh đẹp trai cực”

nó hơi nhếch mép 1 cái, tim các thiếu nữ đập loạn xạ. Kể ra làm con trai cũng thích đấy chứ, he he. Thằng Tùng thì cứ toe toét cái miệng và bắt
chuyện với các nàng, nó chỉ ngồi im ngậm ống hút và để ý lăng nhăng.

Thấy nó ngồi ngán ngẩm, Tùng quay sang nói:

– Sao mày? Cười lên chút tao coi, mặt mày bí xị thế này thì làm sao thu hút được khách đến uống nước hả?

– Tao thấy hết cả chỗ đứng rồi kìa.

Tùng cau mày, đứng lên dùng 2 tay “banh” má nó ra:

– Thì mày nhe răng 1 tý có chết ai?

Nó quẫy quẫy tay như đang bơi cạn:

– ..hả.. a. au á (thả ra, đau quá)

Tùng bật cười trước nét mặt giận dỗi của nó, thả tay ra nhưng vẫn đe dọa:

– Tao trừ lương đấy…

Nó không sợ trừ lương, chỉ sợ…

-… và nói cho giang hồ 1 vài điều bí mật “nho nhỏ”.

Đấy, nó chỉ sợ cái vụ “bí mật” đó thôi. Thằng Tùng trời đánh, lúc nào
cũng lấy ra uy hiếp, nó thề là sẽ không bỏ qua vụ này đâu. Nhưng bây giờ nó đành phải…….. nhe răng dọa người chút vậy.

Thằng Tùng hể hả lắm, cứ ngồi “ha ha”, còn nó thì gườm…. cạn cả ly
nước (ây da, là nó uống đấy ạ, nội công chưa được thâm hậu đến thế)

Cảm thấy không khí trong quán đang giảm nhanh chóng, nó và Tùng quay ra
thì thấy xung quanh đã chật ních người, à không, phải là chật ních những con mắt hình trái tim!!

Nó toát mồ hôi:

– Sao hôm nay đông thế mày?

Tùng cũng hơi hoảng:

– Tại mày mới cười đấy.

Nó cáu tiết quăng cái ba lô vào đầu Tùng rồi đứng dậy:

– Tại thằng nào bắt tao nhe răng hả?

Tùng vừa ôm đầu vừa hỏi:

– Mày đi sớm thế?

Nó rảo bước, không ngoái đầu lại:

– Mày tự lo thân mày đi.

Tùng thấy lạnh sống lưng, không dám nhìn lại phía sau, trong khi nó đã
làm 1 cú lướt bàn ngoạn mục phi qua đám người và ra khỏi quán.

Tùng lúc này chỉ còn biết chới với trong biển người mà kêu cứu không nên lời:

– Mày… đồ… tao …….. TRỜI ƠI!!!

Coi như thằng Tùng tích đức 3 đời mới “được” nó trả thù “nhẹ nhàng” thế
đấy. Nó nhăn nhở lướt trên lan can cầu thang rồi đáp xuống khoảng sân
cạnh hồ nước. Chỗ này buổi chiều lộng gió và thơm ngát hương hoa. Nó
đang hất cái ván trượt lên tay thì 1 anh chàng trông có vẻ đẹp trai tiến lại chỗ nó. Anh ta mặc 1 bộ vest lịch sự và đưa cho nó tấm danh thiếp:

– Chào em, anh là Quốc Huy, là quản lí người mẫu của công ty MZ. Rất vui được gặp em.

Nó lịch sự đáp lại:

– Vâng, em là Vũ Hoàng Minh, anh là quản lí của MZ ạ?

Hỏi thế thôi, Minh biết công ty này chứ, tâm huyết một đời của mama nó mà lại. Huy cười:

– Ừ, anh thấy em có chiếu cao và gương mặt rất thu hút. Em có muốn làm người mẫu không?

– Chắc không đâu anh ạ, em không biết phải làm những gì đâu.

Cũng tiếc thật đấy, hiếm khi được người của công ty mama mời, nhưng với
cái LCD thế này, nó không tưởng tượng nổi mình khi mặc bikini thế nào
nữa. Tốt nhất là không.

Anh ta vẫn nói:

– Sao thế em? MZ là 1 công ti lớn, vào đó em sẽ được đào tạo bài bản để trở thành người mẫu chuyên nghiệp. Yên tâm đi.

Nó đang phân vân suy nghĩ thì anh ta nhét cái danh thiếp vào tay nó, cười bảo:

– Em cứ suy nghĩ đi, có gì thì gọi cho anh. Anh chắc chắn sẽ đào tạo em
thành 1 “nam- người – mẫu” số một. Thế nhé, anh phải đi đây. Mong nhận
được tin vui từ em, bye.

Sao người ta cứ thích làm Vũ Hoàng Minh này hóa đá thế nhỉ? Như lúc này
đây, chúng ta có thể công nhận nó là bức tượng đẹp nhất thế kỉ đấy. Thế
ra nãy giờ mình nó ngộ nhận ư?

Tức giận vò tròn tấm danh thiếp, nó dùng hết sức quăng mạnh:

– Đồ chết tiệt!!!

– Á!

– ý!_ Minh hốt hoảng. Cục giấy có lẽ đã văng trúng gậu thanh niên đang
nằmngủ trên chiếc ghế đá bên kia. Cậu ta ngồi dậy, tháo cái kính đen ra, đưa mắt quét một lượt rồi dừng lại ở thủ phạm – là nó. Lúc này có ai
quanh đây đâu cơ chứ, hjx, thôi thì xin lỗi 1 câu ạ:

– Xin lỗi, anh có sao không?

Cậu ta nhìn Minh chằm chằm 1 lát rồi mới lên tiếng:

– Ném đá vào mặt người ta rồi nói xin lỗi là xong à? Cậu có biết gương mặt này đáng giá bao nhiêu không?

Minh có cảm giác buồn nôn. Gì mà ném đá chứ? Chỉ là 1 tấm danh thiếp vo
tròn và 1 lực hơi mạnh (dù sức nó không phải thường) thôi mà, làm như
sứt mẻ được ấy. Gặp phải bọn ăn vạ rồi.

Nó khoanh tay lại hỏi:

– Vậy anh muốn gì?

Chắc lại đòi tiền chứ gì? Nhìn mặt mũi không đến nỗi, quần áo cũng được, không đến nỗi nghèo mà sao cứ thích ăn xin nhở, haizz.

– Muốn cậu làm ôsin cho tôi. Hết hôm nay thôi.

Hắn cười nhếch miệng lên. Hoàng Minh đứng chết trân, không hiểu tại sao
tên này lại có cái suy nghĩ điên khùng như vậy. Ôsin á? Có điên nó mới
làm.

– Dở hơi à? Việc quái gì tôi phải làm ôsin cho anh? Chưa xước tí da nào
mà cứ làm như đúng rồi ấy, cần tiền thì nói quách ra cho rồi, việc gì
phải làm khó nhau thế?

Nó cười khinh khỉnh và nhướn mày lên đầy kiêu ngạo. Nhưng nó còn dại lắm, thật đấy ạ. Bằng chứng là khi hắn nói:

– Cậu có biết người ta làm bảo hiểm thân thể cho tôi với giá bao nhiêu
không? 1 tỷ USD đấy, và dủ chỉ có ý định xâm phạm đến tôi thôi cậu cũng
đã được làm việc với sở cảnh sát và luật sư của tôi rồi. Cậu có tiền,
nhưng trong lí lịch mà có dòng chữ “từng làm việc với cảnh sát” cũng
đáng buồn nhỉ? Có chắc là cậu không làm ôsin cho tôi cho đến hết ngày
chứ?

Và Minh đã đầu hàng, chấp nhận làm ôsin cho hắn.

Bây giờ mới hơn 5h, đồng nghĩa với việc gần 7 tiếng còn lại nó sẽ bị hắn chà đạp lên danh dự của 1 tiểu thư, hu hu. Chỉ cần đến 12h thôi, xong
việc nó sẽ… “ha ha, tên chảnh chọe kia, cứ đợi mà xem, ta sẽ cho mi
biết thế nào là đụng đến Hoàng Minh đại tỷ”

Hắn nhìn khuôn mặt Minh biểu hiện là đoán được hết, trong bụng thầm cười nhưng vẫn làm mặt lạnh nói:

– Đầu tiên dẫn tôi đến chỗ nào ăn ngon ngon 1 chút mà ít người ấy. Mà quên, tên cậu là gì?

– Vũ Hoàng Minh. Còn anh?

Hắn cười đểu, chắc chắn là cười đểu đấy:

– Hãy gọi tôi là chủ nhân.

– Cái gì?… À.. à không, vâng, chủ – nhân!

Ôi ba má ơi, anh giai ơi, ông bà ơi con là tiểu thư, con gái của tỷ phú
Vũ Trác Long mà phải đi làm ôsin cho người ta sao?? hu hu

Ơ mà hắn vừa bảo mình dẫn đi ăn à>? Hê hê, chị Thúy ơi, lại có chuyện để nhở chị rùi.

Nó tung tăng dẫn đường làm hắn hơi lạ nhưng còn lâu hắn mới đoán được nó đang mưu tính gì. Có dịp trả thù rồi đây. Chưa biết ai phải thua ai
nhá!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.