Edit: Mei A Mei
Mycroft Sherlock Holmes nói giọng ngưng trệ, “…Tôi cũng chẳng cần một con cá vàng không có đầu óc.”
Vesper nghe được sự kì thị trong giọng điệu của anh ta, “Xin lỗi, thưa ngài.
Hình như tôi cảm thấy ngài đang nghĩ tôi là đứa ngu.”
“Sao cô lại thấy thế? Cô Lynd, với tư cách là một nhân viên cấp thấp của chính phủ Anh, cô nghĩ tôi quá thô lỗ rồi.” Ngài Sherlock Holmes dửng dưng.
Gương mặt lại nở nụ cười điềm đạm quyến rũ.
Vesper nhíu mày, “Trông ngài chẳng có thành ý gì cả, thưa ngài Sherlock Holmes.”
Chiếc ô nhỏ trên tay Mycroft bị vô số người nghi là có chứa chất độc, kim tiêm hoặc những thứ vũ khí sát thương khác.
Anh ta vuốt ve cái cán vàng bằng tre.
Bỗng nhiên Vesper hơi lo lắng liệu rằng mình có chết dưới chiếc ô đen nhỏ bí ẩn này ngay giây tiếp theo hay không.
Chính phủ Anh hình người nhìn cô ruồng rẫy, “Não cá vàng dốt nát như cô chắc chứa đầy mì sợi.
Đây chỉ là một chiếc ô cổ điển trị giá 235 bảng Anh, có thể chặn hoàn hảo những cơn gió mạnh và mưa từ đế quốc Anh.”
Vesper, người liên tục bị ghét bỏ ba lần sau khi gặp nhau chưa đầy một tiếng: “…Thế còn sự lễ phép và nhã nhặn của một công chức liên bang Anh như ngài thì sao?”
Mycroft Sherlock Holmes mỉm cười với cô.
Nét mặt anh thực lòng không thể gọi là xuất sắc tinh tế, nhưng sự cơ trí ở anh lại khiến cho người ta thầm run sợ trước khí thế mạnh mẽ.
Sức hút bộc phát đó gần như phá tan giới hạn.
Chết tiệt.
Sống tại thành phố này hơn mười năm, cô chưa từng thấy đàn ông nước Anh hấp dẫn đến thế.
Mycroft gõ ngón tay theo nhịp vào đầu gối.
Nụ cười trên mặt trở nên ngạo mạn, “Xin lỗi, cô Lynd.
Vừa nãy tôi đã nói dối –”
“Quả thật tôi tưởng cô là đứa ngu…” Anh nhìn cô trịch thượng như đấng quân vương, “Không xúc phạm gì đâu, hầu như tất cả mọi người trên thế giới này đều là con cá vàng ngu ngốc trong mắt tôi.”
Vesper chẳng hề tỏ ra bất mãn mà nhìn anh một cách tò mò, “Thế còn thám tử tư vĩ đại Sherlock Holmes thì sao?”
“Vĩ đại?” Giọng chính phủ Anh như điệu aria nhưng vẫn kèm theo chút miệt thị, nhưng lúc đối diện với Vesper lại đỡ hơn nhiều, “Từ lâu, tôi còn tưởng rằng đứa em trai dốt nát của tôi là thằng ngớ ngẩn hàng thật giá thật.”
Anh ta chêm thêm, “Cho đến khi tôi bước chân ra khỏi nhà, gặp được con cá vàng giống cô.”
Nhìn ánh mắt đầy thương hại kia, Vesper cứ nghĩ mình bị bại não bẩm sinh vì dây rốn quấn quanh cổ làm não thiếu oxy.
“Vậy sao ngài lại giữ một đứa ngu dốt như thế bên cạnh?” Vesper ôm tay nhìn anh.
Mycroft Sherlock Holmes nhíu mày, “Điều này phải hỏi cô đấy –” Anh ta tựa lưng vào ghế, tao nhã vắt chéo chân, “Cô Lynd, cô đã gặp người xấu nào chưa?”
“Người xấu?” Vesper khoanh tay, nghiêm túc suy nghĩ, “Hình như đám bạn trai cũ của tôi cũng phù hợp với định nghĩa này.”
Chính phủ Anh chắp tay trước mặt, “Đám…bạn trai cũ?”
“Anh đang nắm quyền điều hành toàn bộ House of the River (MI6), tôi nghĩ anh phải hiểu rõ cuộc sống của tôi chứ…” Vesper giơ tách trà lên trước mặt, cười ngọt ngào mà bâng quơ, “Tôi là một cô gái lẳng lơ nước Pháp, và tôi thích ngồi trên đùi đàn ông hơn là ghế.”
“Nhưng việc cô từ chối giao dịch bằng mối quan hệ bất chính rõ ràng không phù hợp với tính Logic này.” Mycroft nở nụ cười đàng hoàng giả tạo, như thể đang chủ trì một cuộc họp tại sảnh quốc hội, hoàn hảo bất thường.
“Các ông lớn xấp xỉ tuổi trung niên ở liên bang Anh khác xa so với gu thẩm mỹ của tôi…” Vesper nhún vai rồi liếc nhìn cái bụng ẩn sau bàn làm việc của anh ta, “Nói một cách đơn giản — tôi chú trọng gương mặt…và cơ bụng.”
Mycroft Sherlock Holmes:…!Anh ta vừa bị con cá vàng này chê sao?
Giọng chính phủ Anh tuy nhẹ nhàng nhưng lại bao hàm sát khí, “Vậy nên cô cấu kết với tên thủ lĩnh tội phạm trước nay chưa từng có?”
Vesper chớp chớp mắt, trả lời thành thật, “Thật ra giáo sư Moriarty cũng không sở hữu khuôn mặt khôi ngô và cơ bụng gợi cảm đâu.
Anh ta giống ngài thôi, đều thắng nhờ khí chất.”
Chính phủ Anh: Giọng điệu không mấy hài lòng kia là cái quái gì vậy?
“Cô Lynd, Moriarty đã đánh đổi mạng sống vài tên khủng bố Algeria để lấy lòng trung thành của cô?” Anh ta đi thẳng vào vấn đề, tiếng nói nhẹ nhàng nhưng nguy hiểm, đáng sợ.
“Trung thành?” Vesper chống cằm, dường như cô không quá đồng tình với cách nói ấy, “Tôi chỉ vì mạng sống thôi.”
“Hắn tìm tới tôi, tuyên bố sẽ giúp tôi trừ khử mấy tên hung thủ đang ung dung ngoài vòng pháp luật kia.
Điều này thật sự đã đả động tôi.
Nhưng quan trọng hơn là, một khi tôi từ chối Moriarty thì chỉ sợ đế chế tội phạm mà anh ta gây dựng sẽ có ba mươi sáu nghìn cách đưa tôi đi gặp Thượng Đế.”
Sắc mặt Sherlock Holmes hơi trầm xuống.
Biểu cảm lạnh lùng hăm doạ, “Cô đang làm việc ở Whitehall đấy, cô Lynd.
Văn phòng cô được ngăn cách bởi một bức tường, là nơi trung tâm chính trị liên bang Anh.”
“Làm người phụ trách MI6, ngài còn chẳng tin vào tổ chức tình báo nhà mình thì thôi, huống gì một thư ký quèn thuộc cuối hàng ngũ tài chính như tôi.
Lẽ nào ngài muốn tôi chạy vào Scotland Yard báo động – hô hào bị thủ lĩnh tội phạm uy hiếp?” Vesper khẽ hớp ngụm hồng trà.
Sherlock Holmes luôn phản ứng bằng tốc độ nhanh nhất, nắm bắt, phân tích chính xác từng thông tin, tận dụng tối đa và tính toán cặn kẽ.
Lúc này, anh nhìn cô nàng tóc đen trước mặt rồi nhận ra ngay không phải ngẫu nhiên mà hôm nay cô lại xuất hiện trong phòng nội các.
“Cô không thích bị người khác coi như bình hoa quyến rũ, nhưng cách ăn mặc bây giờ lại phân biệt giới tính.” Mycroft quét ánh mắt sắc bén khắp cơ thể cô một lượt như tia gamma.
Bởi vì thân hình cô quá lồi lõm nên bộ trang phục kín đáo giản dị có thể bắt gặp khắp con phố Downing cũng trở nên gợi cảm dịu dàng, thậm chí còn hút hồn hơn cả khỏa thân.
Vesper chống tay lên bàn làm việc, nhìn thẳng vào tên thủ lĩnh đặc công quyền lực nhất liên bang Anh, “Anh cũng ở trong phòng họp đó không phải sao? Khiến bộ trưởng bộ tài chính bất cẩn để quên tập tài liệu chẳng khó lắm.
Dù gì thì dạo này khắp bộ tài chính đang sứt đầu mẻ trán mà.”
Trước cảnh thư ký kinh tế và thư ký tài chính bận rộn hơn, hiển nhiên cô càng có thêm thời gian nghe theo chỉ thị.
Mycroft nhíu mày, giọng nói thanh lịch chuẩn trường công đặc biệt quyến rũ, “Xem ra cô đang tưởng tôi cứu con tin giỏi hơn cảnh sát đô thị thật thà.”
“Đúng thế, thưa ngài Sherlock Holmes…” Vesper nhìn anh ta chăm chú, “Tôi đang cầu cứu ngài đấy.”
Mycroft nhìn vào đôi mắt xanh nâu sâu thăm thẳm kia.
Nơi đó mang màu sắc yếu ớt, như thể anh là cọng cỏ cứu mạng duy nhất của cô vậy.
Nhưng tiếc thay, cho tới bây giờ anh không phải kiểu người tin bừa, dẫu cách suy luận cơ bản của anh không phát hiện ra một chút ngụy trang nào ở cô.
“Tôi không phải nhà từ thiện, cô Lynd ạ.”
Vesper cau mày, “Ngài mong tôi làm điệp viên hai mang sao?”
“Đây mới thực sự là vấn đề quốc gia, cô Lynd…” Ngài Sherlock Holmes tựa lưng vào ghế ngồi.
Tư thế thản nhiên, lười biếng nhưng lại thể hiện sức mạnh vô tận, “Vụ án Moriarty liên quan đến những bí mật hàng đầu và an nguy của liên bang Anh.”
Vesper mím môi dưới, tò mò nhìn anh ta, “Chẳng lẽ hắn là con riêng hoàng thất rơi rớt bên ngoài?”
Sherlock Holmes: “…Tất nhiên không.”
“Được thôi…” Vesper trông khá thất vọng, “Vậy tại sao hắn lại đe dọa được liên bang Anh?”
Nhìn cô gái tóc đen sợ sệt đến hoảng loạn kia, Mycroft bỗng dưng hơi hi vọng chiếc ô đen nhỏ của mình có thể bắn kim độc vào người cô.
Vesper nhìn tay chính phủ Anh đăm đăm, “Rốt cuộc thì ngài phải nói cho tôi biết sự thật đi chứ, điều này đòi hỏi mạng sống tôi cơ mà.”
“…Một tổ mật mã.”
Anh nói giọng tao nhã như một bài hát trong vở opera cổ điển, “Hắn thành thạo một bộ mã máy tính, bất cứ cánh cửa nào ở bất kỳ nơi đâu, hắn đều mở được.
Hắn cũng có thể giả mạo tất cả các tài khoản ngân hàng tư nhân theo ý muốn, thậm chí là cả mã vũ khí hạt nhân; và làm nổ tung NATO chỉ bằng một cái chạm bàn phím ngay dưới vương quốc ngầm tại London.”
Vesper trợn mắt, “Chà –”
Sau khi trải qua vài thế giới, cô đã quen với những thứ như hủy diệt Trái Đất mọi lúc mọi nơi.
Nhưng đây dường như là một thế giới không có siêu năng lực, một bộ mã thực sự hoành hành khắp thế giới được sao?
“Ngài tin bộ mã này tồn tại thật ư?” Vesper hiếu kỳ hỏi.
Ngài Sherlock Holmes bình tĩnh nhìn cô, “Chí ít MI6 không thể làm lơ trước mối nguy lớn như thế được.”
Vesper gật đầu hiểu ý, “Vậy nên nếu tôi không ngoan ngoãn trở thành gián điệp hai mang, trợ giúp liên bang Anh tìm ra mối nguy này thì sẽ bị tống vào ngục giam?”
“Hoặc là gia nhập CIA, sống ẩn danh cả đời.” Sherlock Holmes nhắc cô phương án B.
Nếu ở thế giới hiện thực, có lẽ cô sẽ do dự chọn phương án thứ hai.
Nhưng đáng tiếc lúc này cô lại đang gánh vác nhiệm vụ hệ thống.
“Tôi có thể trở thành gián viên hai mang theo mệnh lệnh của ngài, nhưng trước mặt Moriarty, kẻ dám lộng hành khắp thế giới này chỉ với vài hàng chương trình, tôi phải làm thế nào để bảo đảm tính mạng đây?”
“MI6 đã nâng cấp độ bảo vệ sự an toàn cho cô lên bậc cao nhất…” Anh đổi tư thế, điềm tĩnh nói, “Cô Lynd, nếu cô lo lắng về sự an toàn, vậy thì cứ chọn mật lệnh mất tích.”
“Sao? Ngài Sherlock Holmes không nỡ để tôi mạo hiểm ư?” Vesper cười ngọt ngào.
“…Cô thích nói đùa thật.” Mycroft cười khẩy.
Vesper chỉnh lại cổ áo, “Tôi lẻ loi một mình.
So với việc sống ẩn danh thì làm theo lệnh liên bang Anh thú vị hơn.
Nói thật, tôi thực sự ghét cái văn phòng ngột ngạt kia vô cùng.”
Mycroft Sherlock Holmes cau mày.
Một thanh niên đầy tham vọng rõ ràng càng dễ thao túng.
Nhưng hình như cô đang giấu giếm điều gì đó, chẳng hạn khi nhắc đến Moriarty, cô không hề sợ mà phấn khích.
“Thứ cho tôi nói thẳng, cô Lynd…” Chính phủ Anh nhìn cô như muốn khuyên nhủ, ánh mắt đầy thương hại, “Yêu là khiếm khuyết thể chất của kẻ bất tài.”
Vesper chớp chớp mắt, “Chắc ngài hiểu lầm rồi, thưa ngài Sherlock Holmes.
Tôi chỉ có hứng thú với chức thư ký quốc hội bộ tài chính vào một ngày nào đó thôi.”
Mycroft Holmes cười thân thiện, thoạt nhìn y hệt kẻ buôn người dụ dỗ đứa trẻ bốn tuổi, “Dĩ nhiên, cô Lynd.
Số 12 phố Downing đang đợi cô.”
Thành thật mà nói, Vesper không tin vào chuyện vớ vẩn của anh ta.
Kể cả ngài Holmes thực sự có năng lực đề cử cô đến vị trí này đi chăng nữa thì e rằng cô cũng chỉ là con rối dưới trướng chính phủ Anh hình người mà thôi.
Nhưng điều đó thì liên quan gì.
Thực sự cô chưa muốn trở thành cây roi của thủ lĩnh đảng.
Vesper chống cằm, thoáng do dự rồi hỏi, “Thế, ban đêm tôi có cần đến văn phòng ngài để…giao dịch gì đó không?”
Mặt tay chính phủ Anh vô cảm, buột miệng nói bằng giọng du dương trầm bổng chuẩn trường công –
“Đừng mơ nữa, cô Lynd.”.