Tôi Cùng Phe Với Phản Diện

Chương 137: Ngoại truyện 1: Loki



Edit: Mei A Mei

Không ngờ, sau khi chữa khỏi bệnh ALS cho Vesper và trả thù tổ chức Quantum, Tà Thần Asgard lại đưa cô đến thành phố nước Venice, Ý.

Thành phố lãng mạn được mệnh danh là Nữ hoàng của vùng Adriatic, đại diện cho tinh hoa thời kỳ Phục hưng Châu Âu, nơi Chúa đã rơi nước mắt, khiến thành phố này trở nên dịu dàng, lãng mạn và quyến rũ.

Đi trên con phố cổ, Vesper nhìn thoáng qua những tòa nhà Byzantine tráng lệ. Các tác phẩm chạm khắc bằng đá hình cánh cung được tạc trên cột cao hướng thẳng lên trời. Phía trên cùng là ngọn tháp chót vót khảm kính màu.

Loki đang nhìn cô. Khuôn mặt khôi ngô nhợt nhạt, toát ra vẻ gợi cảm khó tả, “Giờ ta cũng cần một buổi hẹn hò như lần trước em yêu cầu vậy.”

Vesper nhìn cặp mắt xanh lục của hắn, hơi ngạc nhiên, “Hẹn hò ư?”

Loki nhíu mày cau có, “Sao? Chẳng lẽ em không hài lòng với đối tượng mình hẹn hò à?”

Nhị công chúa nham hiểm xảo quyệt trừng cô đầy hăm dọa.

Vesper hắng giọng rồi trông về phía một cửa hàng nhỏ. Trên tủ kính bày đủ loại Triangle cùng mặt nạ lộng lẫy. Một bà cụ ngồi góc phòng đang tự tay làm chúng.

Vesper ôm lấy cánh tay Loki, “Tà Thần điện hạ tôn kính, ngài phải biết rằng buổi hẹn hò của phụ nữ thường bắt đầu bằng việc mua sắm.”

Cô dẫn nhị công chúa Asgard vào cửa hàng thủ công kia.

Các Triangle mang phong cách khác nhau mặc những bộ trang phục sặc sỡ đẹp mắt mang hơi hướng cung điện Châu Âu, đồng thời đội chiếc mũ nhỏ ba góc trên đầu đậm chất ngoại lai.

Loại búp bê này được gọi là Thiên thần định mệnh nước Ý. Nghe nói ai sở hữu nó sẽ tìm được nửa kia có duyên với mình nhất.

Nhưng Vesper lại không thích Triangle mấy. So ra, hình như cô khoái những chiếc mặt nạ lộng lẫy kia hơn.

Người đàn ông đẹp trai mặc vest trông có vẻ khá lạc lõng trong cửa hiệu nhỏ này. Nhưng Loki vẫn thản nhiên, thậm chí còn hăng hái đi cùng Vesper để chọn một chiếc mặt nạ Venice.

Dưới cái nhìn của Vesper, Loki gỡ chiếc mặt nạ ren màu bạc vô cùng cầu kì bằng bàn tay tái nhợt mạnh mẽ.

Thậm chí nó còn nhỏ hơn cái khẩu trang nửa mặt thông thường, chỉ che được mắt mũi và trán. Hơn nữa vì là kiểu ren nên mọi thứ đều mơ hồ, che chắn không tốt lắm.

Vesper:…Làm thế quái nào mà ngài ấy lại chọn thứ trông giống đồ chơi bạo dâm nhất trong cái đống mặt nạ Venice lộng lẫy tinh xảo này vậy…

Nhưng không thể phủ nhận rằng chiếc mặt nạ ren màu bạc thực sự rất đẹp nên Loki đã mua nó với giá 60 euro.

Lúc Vesper bước ra khỏi cửa hàng hơn trăm năm tuổi, cô lặng nhìn chiếc hộp bạc trong tay Loki. Sao cô lại cảm thấy người đàn ông này đang ủ mưu nhỉ?

Mà tâm trạng Loki thì càng lúc càng phấn khởi cho đến khi hắn bắt gặp những tòa nhà cổ kính bên kia bờ kênh.

Dòng nước trong xanh dưới con kênh rực sáng. Hai bên có nhiều quán bar, cửa hàng lâu đời và lối kiến trúc vàng sậm cũ kĩ đã ngâm nước hằng trăm năm, rêu ẩm mọc đầy tường.

Thứ Loki đang nhìn là tòa nhà từng đổ sụp hoàn toàn làm Vesper mất mạng.

Bấy giờ nó vẫn đứng lặng giữa dòng nước, thoạt trông thật cổ điển.

Vesper nhìn theo ánh mắt hắn. Dường như cô không hề thấy sa sút tinh thần mà quay qua người đàn ông tóc đen.

Cô nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh lục như biển sao kia. Khó ai tin được rằng Tà Thần Asgard hoang tưởng, hung bạo, giỏi ghi hận và báo thù lại đến với cô.

Hắn như vì sao di chuyển theo quỹ đạo đã định trước. Cơn gió vận mệnh không thể thổi bay hắn. Trái tim hắn đã tạo ra tất cả những kỳ tích này.

Vesper nói giọng ngọt ngào lẳng lơ, “Nhờ có ngài xuất hiện nên em mới thoát khỏi số phận bi thảm ban đầu đấy.”

Cặp mắt lục sáng long lanh của Loki lóe lên, “Nếu em còn dám trốn nữa thì ta sẽ khiến em càng bi thảm hơn trước.”

Vesper bĩu môi bất mãn, “Yên tâm đi, em sẽ không bỏ ngài đâu, trừ khi ngài hói đầu.”

Nhị công chúa tóc đen mắt xanh lạnh lùng nói một câu, “Nhắc lần cuối — ta, không, hề, hói, đầu.”

Vesper nhún vai thờ ơ, “Ngài vui là được.”

Ánh mắt hắn trong veo mà lạnh lùng như vũng nước lạnh lẽo, “Ả đàn bà chết tiệt!”

Nhìn xem, Tà Thần, người giỏi ghi hận và báo thù lại bắt đầu phun độc rồi.

Vesper tặc lưỡi, “Đàn ông thẹn quá hóa giận quả là ác độc.”

Loki mặt lạnh tanh, lẳng lặng đưa cô lên thuyền Gondola, chở cô qua con kênh lấp lánh.

Vesper nhìn tòa nhà vàng sậm quen thuộc đang tiến lại gần, nói, “Ngài sẽ không nhốt em vào thang máy đó tự sinh tồn chứ?”

Loki nhếch mép cười mỉa, nhìn cô lạnh lùng.

Làn sóng xanh biếc phản chiếu những tòa nhà cổ xưa hai bên bờ. Chiếc thuyền Gondola lặng lẽ tiến về phía trước. Vesper chỉ muốn đẩy hắn xuống nước.

Rốt cục cái gã này đang giở trò gì đây?

Cuối cùng cũng lên được bờ. Loki tay thì giữ chặt bả vai Vesper, tay thì đẩy cửa khách sạn bước vào.

Kiến trúc mang lối La Mã cổ, ngay lập tức có cảm giác như vừa du hành ngược thời gian quay về hàng trăm năm chứ không phải là khách sạn ít nhân viên đương mùa du lịch cao điểm.

Dường như Loki đã đặt phòng trước. Vesper nghi rằng hắn đang dùng ảo ảnh để đánh lừa người quản lý mặc đồng phục tại sảnh khách sạn.

Cả khách sạn cơ hồ chỉ có một thang máy. Lúc này chẳng ai đi thang máy đó, ngoại trừ Loki và Vesper.

Khi Vesper bước vào chiếc thang máy kim loại cũ gần như rỉ sét, cô bất giác thở nhẹ.

Khoảnh khắc Loki nhận ra điều đó, hắn bất ngờ ôm lấy cô, hôn cô mãnh liệt.

Mặt hắn lạnh lùng, có phần tức giận nhưng lại tràn đầy d.c vọng, khiến hắn trông hơi đáng sợ.

Vesper bị hắn đè lên thang máy, ôm ghì chặt, “Hẳn từ giờ trở đi ta nên tiếp tục làm gì đó để thay đổi ký ức của em về thang máy này thành một hình ảnh đặc biệt hơn.”

Vesper bực bội lắc đầu, cố gắng thoát khỏi vòng tay hắn, “Tiện thể dùng cái mặt nạ ren ngài vừa chọn sao?”

Loki nhướng mày, cười mỉm, “Sáng kiến hay đấy, cưng ạ.”

Tay hắn mò vào váy cô. Cô nàng bất giác thở hổn hển, “Ngài điên à? Thang máy có camera –”

Loki hôn hít cổ người đẹp. Hơi thở hắn nóng ran, “Ta sẽ làm chúng quên hết thôi, cục cưng.”

“Tay ngài –” Vesper hít sâu một hơi rồi khoác vai hắn, “Loki –”

“Đinh –”

Cuối cùng thang máy cũng tới tầng cao nhất.

Vesper hơi khuệnh khoạng, được Loki ôm vào lòng. Hắn vui vẻ nói, “Ta vẫn chưa kịp làm gì em đâu, cưng à.”

Sau khi bước ra khỏi thang máy, Vesper phải mất một lúc mới lấy lại nhịp thở ổn định. Cô giận dữ trừng mắt nhìn người đàn ông.

Dường như tâm trạng Loki đã tốt hơn. Hắn ôm lấy cô gái, đi tới căn phòng đặt trước.

Hắn mở cửa bằng chìa khóa đồng, đứng tránh sang mời Vesper vào.

Nhìn thấy cảnh tượng kia, Vesper khẽ hít một hơi –

Căn phòng vàng trắng đan xen cổ điển sang trọng ngập trong khóm hồng xanh mơ màng.

Ánh nắng vàng chiếu rọi khiến những giọt nước trên cánh hoa phản chiếu màu sắc như pha lê. Hoa hồng xanh thơm ngát tựa giấc mộng.

Ngực Loki áp vào lưng cô. Cô như nghe rõ được cả tiếng tim đập của hắn.

Song, đôi môi lành lạnh kia thủ thỉ bên tai cô, “Em là phép màu, là sự bất khả thi.”

Cô vô thức nghiêng người nhìn hắn chăm chú. Dưới ánh mặt trời, khuôn mặt hắn có phần tinh tế, mẫn cảm. Vẻ đẹp trai cao quý ấy thật quyến rũ.

Sự bạo ngược từ tận xương như chưa từng biến mất. Nhưng dẫu vậy, nó vẫn khiến tim cô đập nhanh hơn.

Vesper đang định nói thì bỗng bị chặn ngang bởi nụ hôn nồng nàn của Loki.

Hắn luôn hôn cuồng nhiệt và nguy hiểm, kèm theo hơi thở bạo lực xâm chiếm mọi thứ. Vesper khó mà cưỡng nổi.

Loki thoáng thả lỏng tay, cầm chiếc mặt nạ ren màu bạc đeo lên cho Vesper.

Chỉ một chiếc mặt nạ nhỏ cũng bộc lộ sự bí ẩn và cám dỗ trời sinh ở cô.

Dường như cô nàng quyến rũ nóng bỏng này luôn dễ dàng khơi dậy được những ham mu.ốn nguyên thủy nhất của đàn ông. Kiểu ham m.uốn cuồng dại ấy lập tức khiến mọi lý trí của hắn vụn vỡ.

Ngay giây sau, Loki đã đẩy Vesper xuống giường. Hắn vùi mặt vào cổ cô hôn hít rồi trao nụ hôn say đắm.

Tà Thần Asgard nhếch mép cười ranh mãnh. Hắn thủ thỉ, “Vesper, ta sẽ cảm nhận em thật kĩ –”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.