Tô Niệm Niệm bị Tô Diệm gọi liên tục ép phải quay về nhà, điện thoại reo từ 7 giờ sáng, cô tắt anh lại gọi, sau khi tắt rồi thì bên đó điện thoại Sở Ninh lại bắt đầu reo.
Sở đại tiểu thư làm gì có tính khí không tốt đến như vậy, cô nhìn thấy người gọi đến xong liền trực tiếp lôi Tô Niệm Niệm dậy đánh cho cô tỉnh, “Mau, tìm cậu đấy, nói cho xong từ sớm đi, đừng làm phiền tớ ngủ coi.”
Tô Niệm Niệm dụi đôi mắt cay xè, kiềm chế không phát hỏa, lạnh lùng kêu một tiếng: “Anh.”
“Về chưa hả?” Tô Diệm lạnh lùng nói: “Buổi chiều anh không có tiết, buổi trưa quay về đi ở nhà gặp em.”
Tô Niệm Niệm: “……”
Cô vuốt tóc, hít một hơi thật sau: “Chuyện của buổi trưa, gọi cho em sớm như vậy chi?”
“Sáng sớm hôm nay anh đã dậy rồi sao em còn có thể ngủ hả.”
Ẩn ý chính là anh không ngủ em đừng mơ được ngủ.
Tô Niệm Niệm chớp mắt nhìn lên trần nhà.
Cô cảm thấy loại người như Tô Diệm, căn bản không xứng để đồng tình! Tối qua nên lật xe hết đi, cho anh một cú đả kích trí mạng luôn!
Cúp điện thoại xong Tô Niệm Niệm đang định nhét điện thoại trả lại Sở Ninh thì đã nhìn thấy Sở Ninh đang nằm trên giường mình, chiếm cả một chỗ lớn.
“Dậy coi, lăn về giường cậu đi.” Tô Niệm Niệm nói: “Tớ cũng muốn ngủ.”
Sở Ninh: “Không đi.” Cô chỉ vào quầng thâm dưới đôi mắt mình, nói rất có lực: “Tối qua cậu có lộn nhào trên giường không?”
“Người có chất lượng ngủ tốt như tớ mà còn có thể bị cậu đánh thức.”
Tô Niệm Niệm chột dạ chớp mắt.
Không sai, tối qua cô mất ngủ.
Vừa nhắm mắt đầu óc chỉ toàn là lời Bùi Ngôn Khanh nói, càng nghĩ càng cảm thấy người đó chính là mình. Đến nửa đêm, tim đập loạn xạ, xoay tới xoay lui vẫn không vào giấc được.
Giường ngủ ở trường múa này vừa nhỏ vừa tả tơi, hễ động một cái là những giường bên cạnh đều sẽ bị rung lắc, điều này khiến cho Sở đại cô nương chịu uất ức rồi.
“Được, cậu ngủ đi.” Tô Niệm Niệm mỉm cười dịu dàng nhéo má Sở Ninh: “Mợ nhỏ không tốt với cậu còn ai tốt với cậu nữa chứ?”
Sở Ninh: “…..”
Cô đột nhiên nhớ đến nỗi uất ức mình bị hạ vai vế, tức lên, cầm lấy gối ôm nhỏ đánh lên người Tô Niệm Niệm: “Tô nha đầu, người phụ nữ bội bạc này!”
Trước khi về nhà, Tô Niệm Niệm chuyển hướng đi đến siêu thị, nghiêm túc lựa mấy món, còn mua đồ ăn vặt mà Tô Diệm thích ăn.
Đứng trước cổng, cô cẩn thận mở khóa cửa, ‘tít tít’ vang lên, cửa được mở ra, Tô Niệm Niệm ló đầu vào trong quan sát xong mới thở vào nhẹ nhõm.
Tô Diệm còn chưa quay về.
Cô để đồ ăn vặt vào đ ĩa ở nơi dễ thấy nhất, chạy vào bếp vắt một ly nước ép dưa hấu đặt cạnh đồ ăn vặt.
Tô Niệm Niệm đeo tạp dề vào, lấy sườn non và tôm vừa mua ra rửa sạch dưới nước.
Hôm nay mua đồ đều là đồ ăn Tô Diệm thích, anh lắm mồm, đồ anh thích ăn đều là đồ cô không thích nấu.
Nhưng khổ nỗi tối qua đã lật một chiếc xe nhỏ, sau này dự tính sẽ còn lật một chiếc xe lớn nên trước hết phải dỗ dành cho vị thái gia này.
Lúc Tô Diệm quay về, Tô Niệm Niệm vừa mới làm xong món tôm om cuối cùng, bước đến đặt lên bàn.
“Hừ.” Tô Diệm tháo mũ lưỡi trai trên đầu xuống, vuốt tóc, giọng nói không chút ôn hòa nào: “Cuối cùng cũng biết về rồi đó hả?”
“Anh ở đâu nhà chính là nơi đó.” Tô Niệm Niệm cười híp mắt chỉ về phía đồ ăn vặt và nước ép dưa hấu trên bàn, “Anh uống trước ly nước ép dưa hấu giải nhiệt đi, em đang làm đồ ăn sắp xong rồi.”
Tô Diệm đưa mắt nhìn một bàn thức ăn phong phú, hừ một tiếng: “Anh nhớ lần trước em làm mấy món này chính là lúc em lén trộm tài khoản game của anh, cả tối thua liên tù tì 10 ván.”
Tô Niệm Niệm: “…..”
“Qua đây.” Tô Diệm uống một ngụm nước dưa hấu, lại vỗ vào chỗ cạnh mình: “Tự em nói hay là để anh ép cung?”
Tô Niệm Niệm ngồi nghiêm chỉnh, đôi mắt ngoan ngoãn nhìn sang Tô Diệm, tuân theo nguyên tắc địch không động ta ắt có động, cô không lên tiếng.
“Sở Ninh đã tình báo cho em rồi à?” Tô Diệm cười lạnh lùng, “Giải thích một chút xem, chuyện của kẻ man rở đó.”
“A” Tô Niệm Niệm làm ra vẻ thành khẩn: “Là như vậy nè anh trai.”
“Em là chung chiến tuyến với anh mà! Muốn thắng địch phải hiểu nội bộ địch.” Cô nuốt nước bọt: “Chỉ là cuộc cách mạng chưa thành công thôi.”
“Em vốn là đã định thành công rồi sẽ lại nói với anh.”
Tô DIệm nghe thế nào cũng cảm thấy kì lạ, cau mày nói: “Ý gì?”
“Bùi Ngôn Khanh không phải đối xử không tốt với anh à?” Tô Niệm Niệm nói một cách đầy chính nghĩa: “Em xây dựng mối quan hệ tốt với anh ấy, quyết định lấy mình ra thử nghiệm, để học tập của anh không bị cản trở.”
Tô Diệm: ?
Anh nhìn biểu cảm nghiêm túc của Tô Niệm Niệm, đột nhiên… cmn có hơi cảm động.
Một lúc sau.
Tô Diệm nghiêng đầu qua, nén lại ý sắp cười, đưa tay lên che miệng hắng giọng nói: “Được rồi được rồi.”
“Anh vẫn chưa cần em phải hao tâm như vậy.”
Hai người ăn một bữa trưa thịnh soạn.
Tô Niệm Niệm chỉ có một ngày nghỉ, ăn cơm xong cô lại lên lầu thu dọn đồ đạc, sau đó chuẩn bị quay về trường.
Trước khi đi, cô chào Tô Diệm trước: “Anh, em đi đấy?”
Tô Diệm nghiêng đầu nhìn cô, ‘ừm’ bằng giọng mũi một tiếng rồi lại cúi đầu lướt điện thoại.
Tô Niệm Niệm thầm hừ nhẹ một tiếng, không quan tâm anh nữa, mở cửa rời đi.
Sau khi ngồi lên xe, điện thoại đột nhiên reo lên, hiển thị có tin nhắn từ app thanh toán.
Cô mở ra nhìn, ánh mắt đột nhiên khựng lại.
Tô Diệm lại chuyển cho cô 5000 tệ, còn thêm một câu, “Cuối tuần về nhà cho anh.”
Tô Niệm Niệm cụp mắt, trong lòng đột nhiên không rõ cảm xúc.
Cô nhấp nhẹ vào màn hình, “Biết rồi, cảm ơn anh.”
“Vậy nên anh trai của cậu dễ bị cậu lừa như vậy hả?” Sở Ninh khó tin hỏi một câu, một giây sau lại không oán lên: “Hu hu hu, cậu nhẹ thôi.”
Hai người đang ở trong phòng tập khiêu vũ của trường, Tô Niệm Niệm không chút thương xót đạp Sở Ninh một cái, thấy vẻ mặt khó chịu của cô, nghiêm nghị nói: “Ngày ngày câu cá, bây giờ tốt chưa? Nhìn lại cho tớ.”
Nói xong cô lại nghiêng đầu, chột dạ nói: “Tớ với anh của tớ là anh em ruột thịt, sao anh ấy không tin tớ được?”
Sở Ninh: “….”
Cô ‘haizz’ một tiếng, “Cậu cứ làm đi, rồi xem đến chừng đó anh cậu có muốn cắt đứt tình anh em ruột thừa của cậu không.”
Tô Niệm Niệm lại dùng sức chân một cái, “Ít phí lời, lo luyện tập đi.”
Sở Ninh đau đến mức mặt đanh lại, nhưng miệng vẫn còn sức luyên thuyên: “Tô nha đầu, vì để cua được cậu nhỏ của tớ mà đến anh trai cậu cũng không cần à?”
Tô Niệm Niệm đau đầu thở dài một hơi: “Mặc kệ đi, cua được trước rồi nói.”
Nói thì nói vậy nhưng một tuần sau, đừng nói là cua được, Tô Niệm Niệm thậm chí còn không có cơ hội gặp mặt Bùi Ngôn Khanh.
Vào học đủ thứ việc, lên lớp luyện múa cộng thêm những hoạt động ngoài rìa, cả tuần đều bận tối mắt tối mũi.
Tô Niệm Niệm lướt khung chat của mình và Bùi Ngôn Khanh mỗi ngày, mặt đanh lại như khúc gỗ.
6 giờ sáng thứ 6, lúc cô thức dậy đi luyện tập thì có chụp một tấm ảnh mặt trời, kèm theo lời chú thích: “Chào buổi sáng nha.”
Sau đó, 1 giờ chiều, Bùi Ngôn Khanh: “Chào buổi chiều. Mỉm cười.”
Cô học thực hành cả buổi chiều, sáu giờ tối nhìn thấy nội dung trả lời của anh, không thể buông điện thoại xuống, lại gửi một tin nhắn: [Anh đang làm gì vậy? 】
Lần này, mãi đến 10 giờ tối, lúc cô sắp đi ngủ Bùi Ngôn Khanh mới trả lời: “Xin lỗi em, vừa mới phẫu thuật xong, tối qua tôi trực ca đêm, sáng sớm đang nghỉ ngơi.”
Tô Niệm Niệm không chút mong muốn trả lời.
Mười mấy phút sau, bên kia lại gửi mấy chữ: “Em ngủ chưa?”
Tô Niệm Niệm: ….
Cái này là câu hỏi tàn gì vậy?! Cô thậm chí cảm thấy, dù người đó không phải cô, cái đồ đầu gỗ như Bùi Ngôn Khanh, theo đuổi được mới là lạ.
Cô trả lời anh: “Ngủ rồi.”
Bùi Ngôn Khanh: “…..”
Tô Niệm Niệm không kiềm được: “Chúng ta có thể nói chuyện có tí dinh dưỡng được không vậy???”
Bùi Ngôn Khanh: “Thế tối nay em ăn gì?”
Tô Niệm Niệm: “….”
Cô tức muốn lật tung cái giường, Sở Ninh bên kia đang chơi game kinh ngạc ló đầu ra: “Động đất hả?”
“Không có!” Tô Niệm Niệm hít một hơi thật sâu, xoa xoa thái dương: “Có lẽ cậu nên cảm ơn tớ, nếu không thì cậu nhỏ của cậu nên là kiểu người cô độc.”
Sở Ninh nhún vai, xoa cằm, nói một cách đầy nghiêm túc: “Này cũng đâu đến nỗi, tớ cảm thấy dựa vào khuôn mặt đó, vẫn có thể ráng nhịn mấy chục năm á.”
“Thế tớ ráng nhịn.” Tô Niệm Niệm lại nằm xuống, gõ mạnh vào màn hình: “Khi nào anh có thời gian vậy?”
Bùi Ngôn Khanh: “Ngày kia.”
Snn: “Ừm, em cũng có thời gian.”
Tô Niệm Niệm luôn cảm thấy mình là một girl dè dặt, lời nói ra đến đó, cô không tin Bùi Ngôn Khanh vẫn không phản ứng ra.
Cô đợi anh trả lời.
Mãi cho đến khi tin nhắn nhảy lên, Tô Niệm Niệm đứng phắt dậy.
“Em có nơi nào muốn đi không?”
Ngay lúc này, Tô Niệm Niệm muốn bật khóc, ông trời ơi, thiên địa ơi, cái đầu gỗ này cuối cùng cũng khai thông rồi.
Cô lạnh lùng hỏi lại: “Anh thì sao? Bình thường sẽ đi đâu?”
“Sẽ ở nhà nghỉ ngơi.”
Tô Niệm Niệm nghĩ đến thời gian làm việc của anh, từ tốn nói: “Thế đến nhà anh nghỉ ngơi đi.”
Lời nói này vừa nhảy lên, bên kia trầm mặc.
Tô Niệm Niệm phản ứng một lúc, đột nhiên mở to mắt, rốt cuộc là cô nói cái quái gì vậy!?
Tay cô run lên, muốn thu hồi lại và bảo cô không có ý này, ai ngờ lại bấm nhầm.
Xong.
Tô Niệm Niệm che mặt, nhắm mắt quăng điện thoại sang một bên.
Cô ngôi ngây dại trên giường, 5 phút sau mới có dũng khi cầm điện thoại lên lại, nhắm một mắt mở một mắt xem tin nhắn.
Bùi Ngôn Khanh: “Em muốn đến thì đến.”
Tô Niệm Niệm thầm kêu gào, trong đầu vang lên tiếng ong ong.
Cô khó tin che mặt, như này, k1ch thích dữ vậy sao.
Bùi Ngôn Khanh là tên ngốc sao, vậy mà cũng tùy ý để một người con gái vào nhà, một chút ý thức phòng bị cũng không có.
Ý thức vấn đề nghiêm trọng này, cô lại giận dữ nói: “Sao anh có thể tùy tiện đồng ý vậy?”
Bên kia trả lời rất nhanh: “Không có tùy tiện, là nghiêm túc.”
Trí mạng.
Đầu gỗ ra hoa rồi sao?
Tô Niệm Niệm trong lòng tự hắt hủi bản thân, quyết định đổ hết lỗi lên đầu: “Em hiểu.”
“Muốn em đến nhà anh thì cứ nói đi, còn muốn em chủ động nhắc nữa.”
Dù hành động này quả thật có hơi mặt dày.
Bên này hiển thị đang nhập, lại biến mất, nhảy mấy lần, cuối cùng đã có tin nhắn gửi đến—
“Ừm, là tôi muốn.”
Vì lần gặp mặt này, Tô Niệm Niệm xoa xoa lòng bàn tay, bắt đầu từ thứ bảy đã kéo Sở Ninh đi dạo trung tâm mua sắm lựa quần áo.
Cô cầm một chiếc váy liền phong cách ướm lên người: “Cậu cảm thấy bộ đồ này như thế nào?”
Sở Ninh mím môi, lắc đầu: “Bộ này không được.”
“Không được sao?” Tô Niệm Niệm nhìn cô với ánh mắt kì lạ, “Khá đẹp mà.”
“Cậu biết phong cách khiên cưỡng này giống ai không?” Sở Ninh kiễng chân, từ tốn nói: “Nguyễn Bạch.”
Tô Niệm Niệm vội vàng buông bộ đồ xuống: “Ok, cậu không cần nói.”
Có lẽ không thể nói chuyện được, lời vừa dứt, điện thoại Tô Niệm Niệm reo lên, là một dãy số lạ.
Cô cau mày, nhấn nghe.
Bên đầu dây kia truyền đến một giọng nói quen thuộc, từng câu từng chữ vang lên: “Cô giáo Tô, hôm nay cô có thời gian không?”
“Liên quan đến chuyện của anh ba, tôi có chút chuyện muốn nói với cô.”
Tác giả có lời muốn nói:
Tô Diệm: Tình anh em cảm lạnh!