Tôi Chỉ Nhớ Em

Chương 31: Chương 31:



Chiếc ô tô màu đen đậu dưới lầu tòa nhà hành chính trường múa A, người đàn ông bước xuống xe mặc áo sơ mi và quần tây đen, cổ tay áo màu bạc không cài khuy và xắn lên, lộ ra cánh tay trắng nõn và gầy guộc.

Trang phục cực kì đơn giản nhưng mọi cử chỉ đều khiến người ta không thể rời mắt.

Phó hiệu trưởng Trần Trạch, người đang đứng ở cửa, vội vàng tiến lên, bắt tay với Bùi Ngôn Khanh, và chỉ vào tòa nhà hành chính: “Giáo sư Bùi, mời đi lối này.”

Bùi Ngôn Khanh nhẹ gật đầu.

“Quả thật đã làm phiền cậu rồi.” Trần Trạch vẫy tay, khách khí nói: “Ngày nóng nực như vậy mà phải chạy đến đây một chuyến.”

“Thầy Trần nói nặng quá.” Bùi Ngôn Khanh nói: “Sức khỏe thầy Quản không tốt, hôm nay tôi đến thay thầy ấy, nếu không được còn phải xin thầy lượng thứ.”

“Không không không.” Trần Trạch lắc tay phủ nhận: “Có thể mời được một tên tuổi lớn trong ngành như giáo sư Bùi là vinh dự của chúng tôi.”

Bùi Ngôn Khanh nhàn nhạt trả lời: “Thầy Trần khách sáo rồi.”

“Buổi diễn thuyết sẽ bắt đầu vào buổi chiều, Bùi giáo sư đi theo tôi vào phòng nghỉ ngơi trước.” Trần Trạch hướng dẫn cho Bùi Ngôn Khanh lên lầu.

Bùi Ngôn Khanh gật đầu, đi theo Trần Trạch vào phòng khách.

Có một cửa sổ kính lớn trong phòng khách, cách xa sân chơi ở phía xa xa. Qua cửa kính, có thể nhìn thấy những nhóm người áo xanh đang đứng trên sân.

Mặt trời chói chang ngoài cửa sổ chiếu xuống, trên sân tập không có lấy một bóng râm.

Chắc nhà trường cũng sợ làn da rám nắng của các em ảnh hưởng đến hình ảnh trên sân khấu nên các em học sinh đều mặc áo tay dài, đội mũ vành dày.

Trần Trạch nhìn theo ánh mắt của Bùi Ngôn Khanh, mỉm cười nói: “Vào trường A rồi, từ việc huấn luyện quân sự là đã thấy cực khổ rồi! Việc sinh viên trường A chúng tôi kiên cường còn chưa nói, từ nhỏ đã luyện tập, chút cực khổ khi học quân sự căn bản không là gì với họ cả….”

Lời còn chưa nói xong, điện thoại của Trần Trạch reo lên, ông nói xin lỗi chấp tay ra hiệu với Bùi Ngôn Khanh: “Bùi giáo sư, đợi chút nhé.”

Bùi Ngôn Khanh gật đầu, cúi đầu nhấp trà.

Trần Trạch nhận điện thoại, biết phía kia không biết đã nói gì mà hàng lông mày của ông cau lại, “Có người ngất xỉu sao?! Khoa nào?”

“Ba lê?” Trần Trạch hít một hơi sâu: “Cứ nhịn như vậy?”

Bùi Ngôn Khanh nhướng mày, ngước đầu qua nhìn.

“Được rồi, đã được đến phòng y tế là được rồi.” Trần Trạch gật đầu với anh rồi lại nói với bên kia: “Thế buổi sáng hôm nay đến đây thôi, để tụi nhỏ giải tán sớm đi, để chuẩn bị thật tốt cho buổi diễn thuyết chiều nay.”

Câu nói ban nãy của ông như bị vả mặt, Trần Trạch ngượng ngùng cười với Bùi Ngôn Khanh, “Trẻ con bây giờ mà, được chiều mãi thành quen, để Bùi giáo sư cười chê rồi.”

Bùi Ngôn Khanh cụp mắt, không nhìn rõ được cảm xúc trong mắt anh: “Chuyên ngành bale trong trường có khoảng bao nhiêu người vậy?”

Nói đến đầy, Trần Trạch nhướng mày, nói với vẻ đầy tự hào: “Ba lê là chiêu bài của trường múa A của chúng tôi, thà thiếu chứ không ẩu. Một lớp chỉ có khoảng bốn mươi học sinh, và họ đều là những người ưu tú đến từ các trường khác nhau.”

Bùi Ngôn Khanh vuốt nắm cốc, một lúc sau anh nhàn nhạt lên tiếng: “Mấy hôm nay nhiệt độ rất cao, luyện tập quân sư vẫn phải cần theo mức phù hợp.”

Trần Trạch vội vàng gật đầu: “Bùi giáo sư nói phải.”

Trong phòng y tế của trường, Tô Niệm Niệm nằm trên giường với sắc mặt tái nhợt, ngay cả hơi thở cũng rất yếu ớt, Sở Ninh sắp khóc không ngừng kéo bác sĩ nói: “Chị, bạn thân của em không sao chứ? Em thấy cậu ấy không thở nỗi.”

“Thật sự không sao.” Nhìn cô gái nhỏ lo lắng đến sắp khóc, bác sĩ cũng thấy giở khóc giở cười, lại lên tiếng giải thích: “say nắng nhẹ cộng với tập luyện quá sức.”

“Sau khi hạ nhiệt thì vô nước biển cái là được.”

“Thế sao cậu ấy không thở được ạ?” Sở Ninh chỉ tay vào mũi của Tô Niệm Niệm.

Bác sĩ: “Cô bé cảm nặng, bị nghẹt mũi.”

Sở Ninh: “…..”

“Sao rồi?” Lý Thành Tinh từ phòng thanh toán đi tới, ánh mắt dán chặt vào má Tô Niệm Niệm.

Sở Ninh đã yên tâm, ngồi cạnh giường: “Có lẽ không có vấn đề gì lớn.”

“Hôm nay cảm ơn cậu nhé.” Sở Ninh nói: “Vì đã cõng Niệm Niệm.”

“Cái này có là gì đâu.” Lý Thành Tinh ngồi xuống bên còn lại: “Chuyện của Niệm Niệm tớ còn thể không màng đến sao?”

Sở Ninh híp mắt, trêu ghẹo nói: “Lòng tham vọng lộ rõ ​​ràng.”

Lý Thành Tinh không để tâm, mỉm cười: “Cậu phải giữ bí mật cho tớ.” Ánh mắt anh nhìn vào đôi mắt của Tô Niệm Niệm, nhẹ giọng nói: “Tớ sợ sẽ dọa cô ấy mất.”

“Hừ.” Sở Ninh hừ nhẹ một tiếng, đang định nói chuyện thì điện thoại đột nhiên vang lên.

Sau khi nhìn thấy người gọi đến, ánh mắt cô ngạc nhiên, sau khi nhận điện thoại, cô nghi hoặc hỏi: “Cậu nhỏ?”

Bùi Ngôn Khanh: “Con đang ở đâu?”

Sở Ninh chớp chớp mắt, vội vàng quát: “Cậu nhỏ, cậu còn nói! Đều tại cậu không chịu viết giấy xác nhận cho tụi con, bây giờ thì hay rồi, con đang ở phòng y tế đó đó đó.”

Bùi Ngôn Khanh cau mày, có chút bất lực: “Người đó thật sự là con à?”

Sở Ninh: “Hả? Người nào?”

“Cậu đến liền.”

“Cậu nhỏ, sao cậu ở…..”

Nói còn chưa dứt câu Bùi Ngôn Khanh đã cúp máy.

Sở Ninh thè lưỡi, nhưng không quay lại giải thích sự hiểu lầm đẹp đẽ này, mà quyết định để Bùi Ngôn Khanh nghiêm túc kiểm điểm và cảm thấy có lỗi trong một thời gian.

Cô nhướng mày nói với Lý Thành Tinh: “ Cậu nhỏ của tớ sắp đến.”

Lý Thành Tinh chưa phản ứng ra: “Hả?”

Một lúc sau, anh chưa nhận ra được cái này có liên quan gì đến anh, nên chỉ lịch sự “ừm” một tiếng.

Không lâu sao, cửa phòng y tế bị ai đó đẩy ra, thân hình cao lớn, bước vào vài bước, đôi mắt đen nhanh chóng nhìn xung quanh, cuối cùng tập trung vào gò má tái nhợt của Tô Niệm Niệm, đồng tử co rụt lại.

“Là Tô Niệm Niệm?” Bùi Ngôn Khanh mím môi, nhìn sang Sở Ninh/

Sở Ninh gật đầu, giả ngốc nói: “Phải rồi, con cũng có nói là con đâu.”

Cô quan sát sắc mặt của cậu nhỏ, tưởng anh sẽ thở phào nhẹ nhõm, nào ngờ sắc mặt anh càng trông khó coi hơn nữa, ánh mắt trầm xuống.

Bùi Ngôn Khanh bước tới bên giường bệnh, đang định giơ tay kiểm tra tình hình thì bị ai đó túm lấy.

Lý Thành Tinh cau mày nhìn người đàn ông lai lịch không rõ này, vừa bước vào đã muốn động tay động chân, coi anh không tồn tại hả?

Anh lạnh lùng nói: “Anh muốn làm gì?”

Bùi Ngôn Khanh nhướng mi, ánh mắt lạnh lùng đảo qua Lý Thành Tinh trên mặt, một lúc lâu sau mới nhỏ giọng nói: “Kiểm tra.”

“Anh có thân phận gì, là gì với Niệm Niệm?”

Không biết tại sao, lúc ánh mắt trầm thấp của người đàn ông này nhìn qua, Lý Thành Tinh vô hình cảm nhận dâng lên một địch ý.

Ánh mắt của Bùi Ngôn Khanh lạnh nhạt, một tay hất cánh tay của Lý Thành Tinh ra, lần đầu tiên không giữ phép chừng mực với người trước mặt: “Cậu lấy thân phận gì hỏi tôi mấy thứ này?”

Khí chất lạnh lùng của người đàn ông, khi anh bình tĩnh nhìn từ trên xuống dưới mang đến bức bách, Lý Thành Tinh mấp máy môi, không nói nên lời.

Sở Ninh nhìn thấy tình hình giương cung bạt kiếm giữa hai người, cô ngơ ngác vuốt đầu.

Lý Thành Tinh thì còn có thể giải thích được đi, thế cậu nhỏ của cô đang làm gì vậy?!

Thời tiết nóng quá, áp bức Bùi thần tiên hay sao vậy?

Cảm nhận được bầu không khí ngột ngạt và hừng hực trong phòng, Sở Ninh nuốt nước bọt và cố gắng giải quyết mọi chuyện: “Cái đó, cái đó, thời tiết khô nóng, xin hãy bình tĩnh và đừng nóng vội.”

Cô nháy mắt với Lý Thành Tinh đang hâm hực: “Cậu ấy là cậu nhỏ của tớ, bác sĩ.”

“Niệm Niệm cũng quen biết cậu ấy, không có việc gì đâu.”

Sắc mặt của Lý Thành Tinh mới dịu xuống, “Biết rồi.”

Bùi Ngôn Khanh cúi đầu nhìn cô gái nhỏ đang ngất xỉu, đưa tay sờ lên trán cô, lại mở căng da mắt cô, kiểm tra kĩ càng một hồi anh mới thở phào ra.

Anh trực tiếp hỏi Sở Ninh: “Gần đây cô ấy làm gì vậy? Sốt đến mức này.”

Sở Ninh nhún vai: “Mỗi ngày sau khi huấn luyện quân sự xong cậu ấy lại đi tập luyện, quay về tắm rửa rồi đi ngủ.”

“À, tối qua cậu ấy còn không sấy tóc, còn thích vừa mở máy lạnh vừa mở quạt điện, con nói cũng không chịu nghe.”

Bùi Ngôn Khanh lắc đầu, không nhịn được gõ nhẹ lên trán của Tô Niệm Niệm, “Đáng.”

Bác sĩ trong phòng y tế đang bận, sau khi xác nhận không có vấn đề gì lớn nên chỉ để cô gái nhỏ này vô nước biển, sau đó nằm ở đây.

Bùi Ngôn Khanh nói với Sở Ninh: “Khăn, nước lạnh, rượu trắng, còn phải chuẩn bị thêm nước muối.”

“Dạ dạ, con quay về lấy.” Sở Ninh vội vàng đứng lên, đi ra cửa.

“Anh định làm gì?” Lý Thành Tinh không nhịn được hỏi.

Bùi Ngôn Khanh không hề dao động: “Cậu về đi.”

“Tại sao?”

Bùi Ngôn Khanh liếc nhìn anh, mím môi: “Vừa mới lên tiếng thanh minh, còn muốn bị chụp lần nữa à?”

“Tôi….” Lý Thành Tinh muốn phản bác, nhưng lại không biết nói gì.

Cuối cùng, anh bực bội vò đầu bứt tóc, cầm lấy mũ đứng dậy bất lực, liếc nhìn Bùi Ngôn Khanh trước khi rời đi.

Anh ngồi thẳng người trước giường, nhìn cô gái nhỏ trên giường bằng ánh mắt dịu dàng và chuyên chú.

Cảm giác kỳ lạ lại một lần nữa tràn ngập trong lòng, Lý Thành Tinh lẳng lặng đứng ở ngoài cửa một hồi, “Vị tiên sinh này.”

Bùi Ngôn Khanh nghiêng đầu nhìn qua.

“Tin đồn không phải là để cọ nhiệt.” Lý Thành Tinh kiên định nhìn cô: “Tôi vốn thật lòng thích Niệm Niệm.”

“Đây chỉ là vấn đề thời gian.”

Anh cẩn thận quan sát người đàn ông này, và thấy đôi mắt ôn hòa của anh, lại bị miễn cưỡng ép xuống.

“Vậy nên là.” Bùi Ngôn Khanh không mấy dao động, đột nhiên cười nhẹ một tiếng: “Đợi đến khi giấc mơ của cậu thành sự thật đi.”

“Rồi lại tìm tôi nói cũng không muộn.”

Lý Thành Tinh không đoán được thái độ của anh, nhưng lồ ng ngực đã bị chặn lại vì những lời nói không thể giải thích được của anh.

Anh hít một hơi thật sâu, xoay người rời đi.

Căn phòng y tế chật chội trở lại im lặng.

Bùi Ngôn Khanh bất động nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn lấm tấm mồ hôi của Tô Niệm Niệm, cúi người gạt đi mái tóc dính trên mặt cô.

Hai người cứ đối mặt với nhau như vậy mấy giây.

Bùi Ngôn Khanh thậm chí còn nghe thấy nhịp tim của chính mình, đập liên hồi vào màng nhĩ và lập tức sững người.

Còn Tô Niệm Niệm lập tức nghiêng đầu, nhắm mắt, không nhìn anh nữa.

Bùi Ngôn Khanh thấy đôi mắt hơi run lên của cô, đang định lên tiếng nói thì khuôn mặt đột nhiên có một bàn tay đặt lên.

Lòng bàn tay của Tô Niệm Niệm mang theo hơi ấm bỏng tay, chạm lên má anh rồi đến mũi, khi sắp chạm đến đôi môi, hơi thở của Bùi Ngôn Khanh trở nên loạn nhịp, nắm tay cô lại.

“Wtf.” Tô Niệm Niệm mở to mắt, rút tay lên: “Là thật nè.”

Bùi Ngôn Khanh không ngờ cô có phản ứng như vậy, mím môi, nén cơn tức lại: “Không thì sao?”

“Em còn tưởng….” Là mơ.

Đối mặt với ánh mắt nghiêm túc của Bùi Ngôn Khanh, Tô Niệm Niệm nuốt xuống những lời còn lại.

Cô nghiêng đầu không thèm để ý đến anh nữa, chỉ chừa lại cái ót lạnh lùng.

Ban đầu quyết định 72 tiếng không thèm để ý đến anh, bây giờ tâm trạng không tốt, thời hạn phải còn kéo dài.

Bùi Ngôn Khanh nhìn cái ót đang kháng cự của cô, ánh mắt trầm xuống.

“Làm sao vậy?”

Tô Niệm Niệm bĩu môi, không thèm trả lời anh.

“Sao anh ở đây? Những người khác đâu.”

Bùi Ngôn Khanh đè nén cảm xúc lại, lạnh lùng cười: “Em còn muốn ai ở đây?”

“Dù thế nào thì cũng không phải là anh ở đây.” Tô Niệm Niệm ủ rũ nói, cô xoa xoa cái đầu mù mịt của mình, cố gắng thay đổi tư thế một chút.

Ai ngờ vừa nhúc nhích cô lại mở to mắt.

Tô Niệm Niệm hoảng hốt sờ xuống dưới, sờ thấy một mảng ướt.

Tràn rồi.

Ông trời ơi, để cô chết liền đi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.