Tộc Trường Phu Nhân Quốc Sắc Thiên Hương

Chương 45



Cho tới khi Đan Kỳ mơ màng tỉnh ngủ, cậu cũng không biết mình đã trải qua cái gì.

Vừa rồi Kình Trạch hắn…. Lại làm chuyện đó với mình? Nhưng mà vì sao, không hề có cảm giác khó chịu chứ? Ngược lại còn nhẹ nhàng. Cả người giống như uống say.

Cậu sờ sờ mặt mình, nóng sắp bốc cháy rồi.

Kình Trạch bên cạnh đang mặc quần áo, cũng đã thu lại xúc tua của hắn.

Đan Kỳ ngồi dậy vẻ mặt nghi hoặc nói: “Sao có thể? Chúng ta…. vừa mới…..”

Kình Trạch hơi mang vẻ xin lỗi nói: “Xin lỗi Đan Kỳ, vừa rồi tôi không khống chế được bản thân. Thế nhưng lần này tôi không làm em bị thương phải không? Tôi đã học trên hệ thống, thời gian cũng không vượt qua 45 phút, hơn nữa sức lực cũng rất tốt. Tôi biết lúc trước bởi vì tôi ở trong thời kỳ đặc biệt, khiến cho em chịu khổ không ít. Vì để em chịu ít khổ, tôi đã nghiên cứu rất nhiều tài liệu. Tôi muốn hỏi em một chút vừa rồi…. độ trải nghiệm có tốt không?”

Đan Kỳ sắp tự bốc cháy, cậu từ từ gật đầu nói: “Rất… tốt.”

Kình Trạch cũng ngại ngùng cúi đầu nói: “Sau này tôi sẽ không làm em đau nữa, cho nên…. Sau này có thể trở về nhiều hơn không? Anh thích em, cũng thích đóa hoa trên đầu em.”

Nhắc tới đóa hoa, Đan Kỳ lập tức sờ sờ đầu mình. Quả nhiên, đóa hoa đã biến mất rồi. Bởi vì thành công thụ phấn, đóa hoa liền sẽ ẩn đi. Di chuyển tới chỗ nào đó, kết ra hai hạt giống.

Đương nhiên hiện giờ cậu khẳng định không thể kết ra hạt giống, sinh ra hai tiểu hoa yêu là nhất định rồi.

Đan Kỳ sờ sờ bụng mình, vẻ mặt kinh hoảng nói: “Chỉ sợ…. trong khoảng thời gian ngắn không có cách thường xuyên trở lại, em khả năng…. sẽ sinh một cặp tiểu hoa mẫu đơn.”

Kình Trạch:???

Đan Kỳ nói: “Vừa rồi em định nói với anh, kỳ thật…. Đông Phương Kỳ đã bị em trai của anh ta tra tấn tới chết. Còn sống chỉ là một mảnh tàn hồn hoa mẫu đơn tên là Đan Kỳ. Anh chắc là sẽ cảm thấy rất hoang đường, nhưng em muốn nói cho anh, tất cả đều là sự thật.”

Kình Trạch nghiêng nghiên đầu nghĩ: “Như vậy, em là người anh muốn tìm sao?”

Đan Kỳ: “Ai?”

Kình Trạch nói: “Từ khi anh năm tuổi, liền liên tục mơ thấy một giấc mơ. Có một người lớn lên giống em như đúc, biến mất trong ngực anh. Mà anh vì tìm người đó, không biết lặn lội đi bao nhiêu đường xa. Cuối cùng thành công ở một chỗ phát hiện ra người đó, lại cuối cùng không thể tìm được người đó. Anh biết số mệnh của anh là tìm kiếm người đó, nhưng mà anh lại không biết người đó là ai. Người kia là em sao? Đan Kỳ.”

Nghe xong lời nói của Kình Trạch, Đan Kỳ khóc như mưa. Cậu dùng sức gật đầu, bất chấp mình không mặc quần áo đứng dậy nhào vào lòng Kình Trạch nói: “Đúng vậy! Thần Tướng! Anh muốn tìm chính là em, em là tiểu hoa yêu của anh!”

Kình Trạch ôm lấy Đan Kỳ, ôm chặt cậu vào ngực, trên mặt toàn là mơ hồ, hắn hỏi: “Lúc trước chúng ta…. Là người yêu sao? Có phải anh cũng rất thích em hay không? Cho nên mới bất chấp mọi thứ phải tìm bằng được em?”

Đan Kỳ không nói, cậu nghĩ nếu em nói sự thật cho người, người nhất định sẽ hối hận tất cả mọi việc đã làm cho em.

Chúng ta sao có thể là người yêu được chứ? Người là trưởng bối của em, như thầy như cha, là người che chở em lớn lên thành người! Nhưng mà hiện giờ chúng ta biến thành quan hệ như vậy, không biết vì sao, Đan Kỳ lại cảm thấy rất vui vẻ.

Cậu thật sự đã thích Thần Tướng rồi, lúc trước chỉ dám ngước lên nhìn hắn ở trên cao, kính trọng hắn. Thần Tướng sẽ không sinh ra ý tưởng không an phận với cậu, chỉ coi cậu như đứa nhỏ mà yêu thương.

Mà Đan Kỳ hiểu được lòng mình rồi, mình chỉ là một hoa yêu nho nhỏ, còn là một yêu hoang dã, cho dù thế nào cũng không xứng được Thần Tướng rủ lòng thương. Nhưng mà Thần Tướng vẫn cho cậu rất nhiều tình yêu thương, phần ân tình này, cuộc đời này khó báo đáp. Nếu như vậy có thể báo đáp được ân tình của hắn, vậy Đan Kỳ đồng ý.

Huống gì, bây giờ cậu ở trong lòng Thần Tướng đã không giống như trước kia.

Cậu ôm lấy Kình Trạch, ngẩng đầu nhìn hắn, bỗng nhiên nâng tay lên ôm cổ hắn, chủ động hôn lên môi hắn.

Kình Trạch cũng rất nhiệt tình đáp lại cậu, cũng ôm lấy cậu lần thứ hai trở về giường.

Cảm tình của hai người tăng lên rất nhanh, Kình Trạch cũng chắc chắn trong lòng, Đan Kỳ là người yêu đời trước của hắn, hắn chính là tới để tìm người yêu của mình.

Đan Kỳ cũng rất ăn ý không nói cho Kình Trạch biết quan hệ thật sự của bọn họ, cứ tạm thời giấu giếm sự thật này đi! Ngoại trừ ngày nào đó Thần Tướng tự mình nhớ lại, như vậy mình sẽ nhận toàn bộ trách nhiệm. Là mình thầm yêu hắn, muốn cùng hắn ở bên nhau. Sinh nhi dục nữ cho hắn, cùng hắn qua những tốt đẹp.

Nghĩ tới đây, Đan Kỳ ôm chặt lấy Kình Trạch, một lần nữa cùng hắn dây dưa.

Lần này cậu thử trải nghiệm một chút, phát hiện Kình Trạch thật sự vì không muốn làm cậu khó chịu nên hạ lực vừa đủ. Cậu không hề kháng cự cùng hắn ở bên nhau, hơn nữa rất thích cảm giác này. Kỳ thật tâm lý được thỏa mãn đã thắng được thân thể. Sau khi liên kết chặt chẽ với Thần Tướng, Đan Kỳ cảm thấy trái tim mình cũng run rẩy.

Cậu cảm thấy mình yêu hắn, thật sự yêu hắn.

Cậu nhịn không được kêu tên hắn: “Nam Hoa…..”

Kình Trạch hình như có cảm ứng, ôm chặt cậu vào trong ngực, quý trọng hôn môi cậu.

Đan Kỳ nằm trong ngực Kình Trạch, cậu mơ một giấc mơ ngọt ngào, trong mơ cậu trở về Lục Hoa Cốc. Nhưng quan hệ của cậu và Thần Tướng không giống như trước kia, bọn họ không phải là thầy trò, không phải là cha con, không phải là trưởng bối và vãn bối. Mà là một đôi vợ chồng ân ái, cầm tay vẽ tranh, ôm nhau mà ngủ.

Lúc tỉnh lại cậu phát hiện hai mắt của mình đã ướt đẫm.

Đợi khi Thần Tướng khôi phục ký ức, mộng đẹp như vậy nên tỉnh lại thôi? Dựa vào tính cách cao cao tại thượng và tự trọng của Thần Tướng sao có thể ở bên cậu chứ?

Chỗ nằm bên cạnh vẫn còn hơi ấm, Đan Kỳ đỏ mặt nghĩ tới chuyện tối hôm qua, nghĩ tới trong bụng mình lại có hai đóa hoa yêu, trong lòng không kìm nén được ngọt ngào.

Nhưng hiện giờ cậu ngoại trừ ngọt ngào thì vẫn còn có lý trí.

Trận đấu chung kết sắp tới, nó kéo dài hơn mười ngày. Cậu không sợ cái gì khác, chỉ sợ hai tiểu hoa yêu trong bụng sẽ bị tổn thương.

Đến lúc đó cậu sẽ cố gắng không để ý tới thứ tự, dù sao có thể sếp hạng trước một trăm thì mục đích của cậu cũng đã đạt được. Hơn nữa hai ngày này sẽ có ma thực mới, đến lúc đó sẽ có tác dụng giúp đỡ tương ứng.

Lần này thực vật mới mà Đan Kỳ nuôi trồng là củ sen, từng đoạn củ sen trắng mềm, thơm ngon giòn tan. Đan Kỳ chỉ mới hình dung đã khiến các fan chảy nước miếng giàn giụa. Nhưng từ khi hoa sen nở ra, khát vọng thèm ăn của mọi người đã bị ép xuống. Hiện giờ thế giới giả thuyết hot nhất là cái gì? Đương nhiên là đóa hoa sen lớn xinh đẹp kia!

Đan Kỳ thấy mọi người đều thích cái đẹp, liền đọc mấy câu thơ về hoa sen cho mọi người nghe. Không quan trọng là đọc bài thơ nào, nhưng nó đã trở thành thứ thịnh hành trong thế giới giả thuyết. Đan Kỳ chẳng những trở thành anh trai nhỏ trồng hoa thần bí, còn là anh trai nhỏ trồng các loại rau thần bí.

Kỳ thật thân phận của Đan Kỳ, mọi người bàn tán xôn xao, cũng có người đoán ra Đan Kỳ là anh trai nhỏ đánh số. Nhưng Đan Kỳ không thừa nhận cũng không phủ nhận. Hơn nữa gần đây thế giới giả thuyết có mấy anh trai nhỏ đánh số, thực lực của mỗi người đều rất mạnh, vì thế mọi người bắt đầu không để ý nữa.

Nhưng cho dù cậu là ai, mọi người đều cho rằng cậu là một tiểu ca ca ấm áp tốt bụng, cũng ủng hộ cậu vô điều kiện.

Đan Kỳ rời giường đi tắm rồi lên mạng.

Hiện giờ công việc của cậu chủ yếu ở thế giới giả thuyết, mỗi ngày có hơn phân nửa thời gian ngâm mình ở trên mạng, còn nửa thời gian còn lại là ở bên cạnh tiểu tám trảo.

Học viện linh võ của cậu đã chọn được vị trí, nó nằm bên cạnh căn cứ gieo trồng.

Nhưng khác với căn cứ gieo trồng, học viện linh võ cũng cần phải học lý thuyết, đương nhiên phải xây phòng và diễn võ trường. Cùng với ký túc xá, nhà ăn, phòng ươm giống, các loại lều ươm giống khác nhau. Thủy canh, trên cạn, còn cả nuôi trồng thủy sản nữa.

Đan Kỳ đang kêu tinh linh cỏ cây thiết kế bản đổ học viện linh võ cho cậu, đối với tập tính của thực vật tinh linh cỏ cây đương nhiên là hiểu rõ ràng nhất.

Đan Kỳ đi tìm Duệ Khôn để xem tình hình báo danh hai ngày này, cậu vừa tra đã có hơn 7000 người báo danh. Trong mắt Đan Kỳ toàn là hưng phấn nói: “Xem ra tính tích cực của mọi người cũng rất mạnh.”

Lăng Phong Hàn ở bên cạnh nói: “Đương nhiên là rất mạnh, nếu không phải có pháp luật duy trì, sao có thể nhanh như vậy?”

Vẻ mặt Đan Kỳ mơ màng hỏi: “Pháp…. pháp luật duy trì?”

Nhuyễn Nhuyễn cười nói: “Đúng vậy! Sáng sớm tộc trưởng Kình Trạch đã ban bố pháp lệnh, nói sinh sản giả chính thức thay tên thành không linh giả, không bị pháp luật vốn có trói buộc. Không linh giả từng là Linh Chiến Sĩ, thể chất càng cao năng lực không linh càng mạnh. Không có ai có tư cách ngăn cản bọn họ tiến vào học viên không linh, nếu như ai ngăn cản sẽ bị hiệp hội không linh xử theo pháp luật. À hiệp hội sinh sản giả của đại lục Kình Thiên đã chính thức đổi tên thành hiệp hội không linh.

Đan Kỳ trợn mắt há hốc mồm, Kình Trạch làm việc thật đúng là đao to búa lớn, chưa bao giờ do dự.

Nhưng trong lòng cậu lại ấm áp, biết Kình Trạch làm như vậy, khẳng định có một phần nguyên nhân là vì mình.

Lâm Uyên Kỳ đi lên vỗ vỗ bờ vai của cậu nói: “Có đại lục Kình Thiên đi đầu, những gia tộc khác khẳng định cũng sẽ làm theo.”

Như lời nói của Lâm Uyên Kỳ, gia tộc Lâm Uyên và Trùng tộc cũng lập tức hưởng ứng lời kêu gọi của đại lục Kình Thiên. Tiếp theo đó là tộc Hoa Hạ.

Nhưng tộc Chim và tộc Thú vẫn không hưởng ứng, bọn họ đều có tính toán của riêng mình, những tinh cầu khác cũng không để ý tới quyết định của bọn họ.

Kỳ thật ai cũng biết, sinh sản giả biến thành không linh giả, được lợi nhất chính là tinh cầu. Bởi vì sức chiến đấu tăng lên gấp đôi, tính như thế nào cũng là một cuộc mua bán có lời mà không lỗ.

Nhuyễn Nhuyễn nói: “Bọn họ đều đang hỏi khi nào thì nhập học, còn có người hỏi điều kiện nhập học là gì, sinh sản giả có thai có thể nhập học được hay không.”

Đan Kỳ nói: “Đương nhiên có thể, điều kiện nhập học duy nhất chính là sinh sản giả.”

Lâm Uyên Kỳ lại hỏi: “Có người hỏi học phí sẽ thu như thế nào.”

Đan Kỳ nghĩ nghĩ nói: “Trường học hoạt động, đương nhiên phải cần một số tiền lớn. Chỗ của tôi tuy rằng cũng đủ tiền xây dựng trường học, nhưng mua sắm các loại dụng cụ học tập sau này, có chút lấy trứng chọi đá. Như vậy đi! Học phí năm nay sẽ thu của mỗi người 5000 điểm tín dụng, trong lúc học tập có thể cho vay, cũng có thể sau khi tốt nghiệp thì bổ sung học phí.”

Duệ Khôn vừa nghe lập tức nói: “Được rồi! tôi lập tức đi làm thông báo!”

Lăng Phong Hàn còn nói thêm: “Nếu có người yêu cầu giúp đỡ, có thể tới căn cứ gieo trồng của chúng ta giúp đỡ. Hiện giờ quy mô gieo trồng của chúng ta càng ngày càng lớn, nhóm của Lại viện sĩ cũng chỉ có mấy chục học sinh, cũng hơi không lo hết việc.”

Đan Kỳ cười nói: “Cũng nên phát tiền lương cho nhóm Lại viện sĩ rồi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.