Tộc Trường Phu Nhân Quốc Sắc Thiên Hương

Chương 17



Trong tay hắn cầm một huy hiệu vàng rực rỡ, thấy Đan Kỳ trở lại, lập tức đưa huy hiệu vào trong tay cậu.

Đan Kỳ nhận lấy huy hiệu, rất là bất đắc dĩ. Vì sao mình lại nói câu thích kia, khiến cho Kình Trạch biến thành kẻ cuồng huy hiệu chứ? Đan Kỳ hắng hắng giọng nói: “Ưm…. Anh không cần lại lấy huy hiệu cho tôi, trong nhà đã nhiều như vậy, sắp không có chỗ treo nữa rồi!”

Kình Trạch nhìn thấy tâm tình của Đan Kỳ hôm nay rất tốt, liền nói: “Em vui vẻ là được.”

Không sai, tâm tình của Đan Kỳ thật sự không tồi. Bởi vì cậu gặp được một người bạn cùng chung chí hướng, trong tay đối phương không chỉ có nhân lực, còn có sẵn công cụ trồng trọt, thậm chí còn có một robot nông nghiệp.

Đan Kỳ rất là hưng phấn, thậm chí còn có thể dự đoán ra căn cứ trong tương lại sẽ phát triển rất mạnh. Cho nên hôm nay nhìn thấy Kình Trạch, trong mắt cậu cũng mang theo ý cười, thậm chí đồng ý chịu đựng hình thức giao lưu trong ba giờ của hắn.

Vì thế cậu đi vào phòng tắm tắm rửa, sau đó lau khô rồi chui vào ổ chăn.

Trên mặt Kình Trạch đỏ ửng, thầm nghĩ đêm nay phải biểu hiện thật tốt. Vì thế cũng không hề do dự, trực tiếp ôm vợ nhỏ vào trong ngực.

Nói thật ngay từ đầu Đan Kỳ hiếm khi cảm thấy một chút sung sướng. Có thể là do hôm nay tâm tình cậu tốt? Có khả năng bởi vì một chút vui sướng này, mà Kình Trạch đã có được cổ vũ.

Trong lòng Kình Trạch: Thì ra cậu thật sự thích!

Một giờ, hai giờ, ba giờ, bốn giờ, năm giờ…. cho tới khi phương đông lộ ra bụng cá trắng, cả người Đan Kỳ đều mơ  màng, cậu cảm thấy mình sắp nổ tung. Nhưng mà Kình Trạch lại không hề có ý muốn dừng lại.

Làm sao bây giờ? Thật muốn bỏ nhà ra đi! Kình Trạch bị điên rồi a a a!

Ngày hôm sau tỉnh lại đã là lúc chạng vạng. Đan Kỳ muốn đứng dậy, nhưng cậu thật sự rất mệt không có sức xoay người. Nhưng mà nhìn thấy ngoài trời đã muốn tối, Kình Trạch hẳn là sắp trở về. Cậu không nói hai lời liền bò dậy, mang theo vài bộ quần áo liền chạy tới ruộng thí nghiệm.

Khi vào căn cứ, cậu bị Lại Hoa Cường và nhóm học sinh của ông vây quanh. Lại Hoa Cường chỉ vào từng xe chở phân bên ngoài nói: “Đây toàn bộ là phân của động vật, bọn chúng được nuôi bằng thức ăn từ rong biển, cho nên giá trị dinh dưỡng của những loại phân này rất cao. Ưm…. có khả năng sẽ có chút đá, bởi vì người trong trại chăn nuôi cũng sẽ cho ăn một ít cây đá để hỗ trợ tiêu hóa. Đại thần, cậu cảm thấy những loại phân chúng tôi mang tới có được hay không?”

Đan Kỳ đỡ eo, tư thế đi đường rất quái dị. Kết hợp với ngoại hình trung tính của cậu, nhóm người Lại Hoa Cường đã đoán được hơn phân nửa.

Lại Hoa Cường hắng hắng giọng nói: “Đại thần, nếu cậu không thoải mái thì đi nghỉ ngơi một lát đi, nơi này có chúng tôi là được rồi.”

Đan Kỳ vẫy vẫy tay nói: “Tôi không có việc gì, viện sĩ Lại, người máy của ngài đã tới chưa? Tôi muốn nhìn một chút.”

Lại Hoa Cường lập tức nói: “Tới rồi tới rồi, đại thần, ngài tới đây nhìn xem.” Nói xong Lại Hoa Cường vẫy vẫy tay với người máy đang bận rộn gần đó: “Hoa Nông, lại đây!”

Rất nhanh có một người máy tròn tròn mập mập vụng về đi tới, rồi vươn một cái tay tròn tròn mập mập giống một cái kẹp nói với Đan Kỳ: “Đại thần, chào ngài.”

Đan Kỳ sợ ngây người, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy người máy tinh tế. Cậu đỡ eo đi tới bên người Hoa Nông hỏi: “Nó nhỏ như vậy, có thể trồng trọt sao?”

Vẻ mặt Lại Hoa Cường đắc ý nói: “Đương nhiên! Đây là người máy nông nghiệp mà viện nông học chúng tôi dựa theo hình thức trồng trọt của tổ tông mà thiết kế ra, chỉ cần đưa ra chỉ dẫn cho nó, nó sẽ làm bất cứ cái gì!”

Đan Kỳ hỏi: “Có thể cho tôi xem một chút không?”

Lại Hoa Cường nói: “Đương nhiên! Tiểu Nông, cày mẫu đất vừa đo!”

Hoa Nông gật gật đầu, xoay người đi tới mẫu đất vừa mới đo kia. Trong nháy mắt biến thành một cái máy cày loại nhỏ, trong thời gian Đan Kỳ chưa kịp phản ứng lại, nó dùng tốc độ sét đánh cày xong một mẫu đất.

Đan Kỳ:…..

Vẻ mặt cậu kích động đi lên vài bước, lại quên mất thân thể mình lúc này vừa mới chịu tàn phá. Một cơn đau ập tới làm cậu co rút, sắc mặt lập tức trắng bệch. Cậu dừng bước chân lại, lập tức có vài học sinh chạy tới đỡ cậu, sôi nổi hỏi: “Đại thần, ngài không có việc gì chứ?”

Đan Kỳ xua tay, mồ hôi lạnh chạy dọc theo khuôn mặt. Cậu cắn chặt răng, rất muốn biết những sinh sản giá có bạn lữ tộc xúc tua có cuộc sống như thế nào. Đã rơi vào tình trạng này, bọn họ làm sao còn cảm thấy tốt? Lúc trước hai ba tiếng đồng hồ còn có thể nhịn được, nhưng lăn lộn cả đêm làm sao mà nhịn được chứ? Nếu không phải thể chất của cậu tốt, nếu không không biết sẽ lăn lộn thành cái dạng gì?

Lau đi mồ hôi Đan Kỳ nói: “Tôi không có việc gì, tôi vẫn tốt không cần lo lắng.” Mới là lạ.

Đan Kỳ cần thận đi tới trước mặt Hoa Nông, quay đầu hỏi Lại Hoa Cường: “Nó thật sự sẽ làm bất cứ cái gì sao? Máy móc giống vậy các người có bao nhiêu cái?”

Lại Hoa Cường đáp: “Người máy nông nghiệp chỉ có một, nhưng những người máy giúp đỡ khác thì có rất nhiều. Ví dụ như những người máy giúp đỡ chúng ta vận chuyển phân bón, còn có những người máy giúp chúng ta vận chuyển ống dẫn. Bên kia là chuyên môn dùng để xới đất, cái này…. ưm, kỳ thật ngay từ đầu thiết kế nó là để cấy mạ. Một lần nó có thể cắm được mười cây, nhưng hiện giờ chúng tôi không có mầm cắm cho nên …..”

Đan Kỳ:….

Nói tới cấy mạ cậu bỗng nhiên nhớ tới quá trình tối hôm qua mình bị cắm, trùng hợp là cũng được mười mấy cây….

Thao, không thể tưởng tượng nữa!

Đan Kỳ vừa đỡ eovừa đi tới phòng nghỉ. Lúc này cậu chỉ cần động đậy một cái cũng đã thấy đau, cần phải nằm dài ra thì mới đỡ đau được. Cậu cầm máy tính bảng và bút điện tử, nằm trên giường vẽ hệ thống tưới tiêu. Kỹ thuật tưới tiêu trong lịch sử có tưới tràn và tưới nhỏ giọt, Đan Kỳ suy xét quyết định tưới nhỏ giọt, bởi vì đây là cách tiết kiệm nguồn nước nhất.

Vẽ bản đồ xong, cậu cất đi rồi ngủ một lát, bầu trời gần tối mới đem bản thiết kế cho Lại Hoa Cường xem. Lại Hoa Cường nhận lấy bản thiết kế, lập tức gật đầu nói: “Ngài yên tâm đi thầy Đan, hiện tại chúng ta lập tức sẽ lắp đặt hệ thống tưới nước. Nó có cấu tạo bậc thang phải không? Ừm, tôi hiểu rồi, chỉ cần chảy xuống không cần phun lên trên, tiết kiệm không gian.”

Đan Kỳ gật đầu nói: “Tốt nhất là phía trên cũng có thể tự động điều chỉnh, không bị hạn chế.”

Lại Hoa Cường nói: “Yên tâm đi thầy Đan, chúng tôi sẽ làm theo bản thiết kế của ngài, đảm bảo ngài sẽ hài lòng.”

Đan Kỳ không quen lắm với cách xưng hô thầy Đan này, thế nhưng so với kêu đại thần thì vẫn tốt hơn. Buổi tối Đan Kỳ không về vương cung. Tuy rằng không muốn nói chuyện với Kình Trạch, nhưng cậu vẫn lễ phép gửi tin nhắn cho hắn: “Bên vườn rau còn có việc, buổi tối không về.”

Nói thật ra, hôm nay tâm tình của Kình Trạch không tồi, thậm chí không đi sát phạt nhóm Linh Chiến Sĩ ở khu Linh Võ. Tất cả mọi người còn đang may mắn, chẳng lẽ kỳ rối loạn hormon của Kình Trạch đã qua? Cũng có người suy đoán có lẽ hot search hai ngày nay có tác dụng, Kình phu nhân đã lãnh Kình đại nhân về nhà.

Nhưng mà sau khi nhận được tin nhắn tâm trạng Kình Trạch lập tức không vui, buổi tối không về sao? Vì sao lại không về? Chẳng lẽ…. Tối hôm qua mình còn chưa đủ cố gắng sao? Rốt cuộc cậu muốn như thế nào mới vừa lòng? Kình Trạch nghĩ mãi mà không nghĩ ra, cũng không thể ra lệnh cưỡng chế vợ nhỏ quay về, mình là chồng của cậu thì phải cho cậu sự tôn trọng.

Đến buổi tối, hormone của Kình Trạch lại bắt đầu hỗn loạn.

Những lôi đài ở khu Linh Võ đều bị hắn đánh bại, hơn nữa hiện giờ khu Linh Võ rất tiêu điều, cũng không dám tới khiêu chiến với tôn thần này. Sau khi dạo một vòng ở khu Linh Võ không hề có thu hoạch gì, Kình Trạch liền offline đi tìm hàng xóm cũ của mình bù đắp.

Gần đây bởi vì Kình Trạch trở về vương cung đại lục Kình Thiên, cho nên trùng tộc hơi ngang tàng. Kỳ thật bọn họ cũng không phải hiếu chiến, bọn họ chỉ là bị chứng hiếu động trời sinh, nếu không đánh nhau thì cả người sẽ khó chịu. Hơn nữa trùng tộc là chủng tộc sinh rất tốt, bình quân mỗi con trùng cái cả đời có thể sinh từ 6 tới 13 thai. May mắn tinh cầu của trùng tộc là lớn nhất tinh tế, nếu không sẽ không giải quyết được vấn đề dân số.

Thế nhưng lần này trùng tộc đã gây ra hoạ lớn, không có việc gì lại bắn nổ chiến hạm tuần tra của gia tộc Kình Thiên. Bắn nổ chiến hạm tuần tra của gia tộc Kình Thiên chính là vương tử thứ 28, bị Kình Trạch tóm lấy đánh cho một trận, sau đó đánh thẳng vào hang ổ của trùng tộc. Thái tử trùng tộc mang theo các trai ra ứng chiến, liền bị Kình Trạch lấy một địch mười đánh cho tan tác.

Trực tiếp đánh vào vương cung của lão trùng vương, mang theo hơi lạnh cả người đứng ở đó, chỉ nói một câu: “Còn ai nữa? Cùng lên luôn đi.”

Lão trùng vương run bần bật, biết tôn diêm vương này không dễ chọc, lão tự mình đi xuống vương toạ đàm phán với hắn: “Ai nha! Vương tử Kình Thiên đừng tức giận, tôi sẽ dạy dỗ lại đám… đám con trai của tôi. Ngài hẳn là cũng biết trùng tộc chúng tôi, người nhiều nhưng lại ít tài nguyên. Ngoại trừ có tiền thì đồ ăn và đồ sinh hoạt đều rất khan hiếm. Hơn nữa chúng ta là hiếu động trời sinh, cho nên…. Nhưng mà bắn nhầm vào chiến hạm tuần tra của ngài, là lỗi của chúng tôi. Như vậy đi tôi bồi thường cho ngài năm hầm mỏ. Ngài có thể…. Rộng lượng mà tha cho bọn nó được không?

Kình Trạch lập tức liếc mắt nhìn lão trùng vương, lão lập tức nói: “À, đúng đúng, năm hầm mỏ quá ít…. Ngài nói đi! Ngài muốn mấy hầm mỏ? Nếu không tôi cho ngài hết được không? Kỳ thật cho ngài cũng không phải không được, nhưng ngài cũng biết trùng tộc bọn tôi thiếu thốn tài nguyên, ngoại trừ có tiền chúng ta cũng không có gì cả. Nếu ngài đồng ý giải quyết vấn đề đồ ăn của trùng tộc, chúng tôi… đồng ý trở thành tôi tớ của ngài.”

Kình Trạch không nói gì liếc nhìn lão trùng vương, cảm thấy không thú vị. Cũng không có hứng thú đánh nhau với trùng tộc nữa. Hắn xoay người rời khỏi vương cung trùng tộc, lão trùng vương lại không buông tha mà đi theo phía sau hắn: “Tôi nói thật, tiểu vương tử Kình Thiên. Trùng tộc chúng tôi không nói tới cái khác nhưng sức chiến đấu cũng rất khủng bố! Nếu được chúng tôi đồng ý làm tiên phong của ngài. Ngài nên suy nghĩ kỹ lại xem sao?”

Kình Trạch cũng không ngốc, hắn không hề muốn nuôi một đám sâu ham ăn biếng làm lại thích đánh nhau này. Hơn nữa bọn họ cũng không làm kế hoạch hoá gia đình, sinh nhiều như vậy làm gì? Muốn tinh tế nổi lên nạn sâu bệnh sao?

Thế nhưng sức chiến đấu của trùng tộc thật sự rất mạnh, nhưng nếu có cách cải thiện gen của bọn họ, an ủi nôn nóng của họ, lại sinh ít đi một chút, hẳn là vẫn có thể khống chế.

Kình Trạch đánh giá xong cũng phát tiết xong liền trở về vương cung, phát hiện vợ nhỏ vẫn không trở về. Hắn nhíu mày, đột nhiên ý thức được, có phải mình đã hiểu sai hay không? Chẳng lẽ vợ nhỏ không thích sinh hoạt quá mạnh sao?

Kình Trạch suy nghĩ rất lâu, sau đó lại đội quang não lên, mở công cụ tìm kiếm ra: làm sao mới khiến bạn lữ vui vẻ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.