Tô Quy Nhạn nghe vậy, nhanh chóng cầm tay tỷ tỷ hà hơi cho nàng, lại nhịn không được mà ai oán nhìn phụ thân.
Tô Hồng Mông lúc này đã bình an vô sự, cũng cảm thấy có lỗi với đại nữ nhi. Song uy nghi của bậc làm cha khiến người ta không thể cúi đầu, ông ta chỉ đành hắng giọng nói: “Các con sao mà biết tình thế cấp bách thế nào? Nhà ngục ở Ấm châu bị mật thám của phản quân lẻn vào, cướp mất phản tặc. Việc liên quan đến quân cơ đại sự, rất nhanh toàn bộ đường sông sẽ bị phong tỏa, nếu ta không tìm cách đi mau, cả nhà sẽ chậm trễ. Theo quốc pháp Đại Ngụy, quan viên báo cáo nhiệm vụ không đúng hạn, đồng nghĩa với việc tự động từ quan… Phu xe kia cũng lười biếng, tại sao trước đó không kiểm tra xe, hại Lạc Vân không kịp thời lên thuyền!”
Sau khi Tô Hồng Mông đổ mọi oan ức lên người phu xe, ông ta lập tức cảm thấy tự tại hơn – nếu không phải xe ngựa của Tô Lạc Vân bị hỏng, ông ta cũng sẽ không bỏ nữ nhi lại.
Tô Lạc Vân nghe phụ thân nói vậy, lúc này mới chợt nhận ra người trên thuyền kia là đồng đảng của phản tặc.
Vì đã dính líu quá nhiều, Tô Lạc Vân càng không muốn bị cuốn vào trong đó, một chữ cũng không dám đề cập với người ngoài, chỉ coi tao ngộ trên thuyền là một cơn ác mộng, càng mau chóng quên đi thì càng tốt.
Sau một chuyến hành trình dài, Tô Lạc Vân cuối cùng đã trở về Tô gia xa cách đã lâu.
Trước kia nàng có chút quen biết với một người bán khăn tay ở kinh thành. Sau ngày đại cô nương Tô gia trở về, một người thân thiết với nàng, Từ phủ thiên kim Từ Tiểu Chi cố ý đến thăm.
Cùng tới với Từ tiểu thư còn có Lục phủ tiểu thư Lục Linh Tú.
Mấy người trong phủ các nàng đều kinh doanh buôn bán, gia thế như nhau. Đương nhiên, Lục gia trong đó ưu thế hơn một chút, trong nhà đã có hai người làm quan, lại thường xuyên đi lại qua quý môn của hầu phủ, giao thiệp rộng rãi hơn rất nhiều.
Tuy nhiên ba người các nàng lại rất thân thiết với nhau, thậm chí trước kia còn lập một hội thơ, thường xuyên đến đó dạo chơi.
Chỉ là sau khi hai mắt Tô Lạc Vân bị mù, không muốn gặp người ngoài, nên đã lâu không gặp các nàng.
Lúc hai vị tiểu thư đang theo nha hoàn vào trong hoa viên, Tô Lạc Vân sớm đã sai người chuẩn bị bàn trà, tự mình pha trà cho các nàng.
Từ tiểu thư kinh ngạc phát hiện, đôi mắt Tô Lạc Vân mặc dù đang mơ hồ nhìn về phía trước, nhưng nàng lại không quá khó khăn tẩy rửa ấm trà, cọ rửa lá trà, lúc giơ tay nhấc chân, thậm chí còn ưu nhã hơn so với lúc trước khi mù.
Lục Linh Tú cũng kinh ngạc nói: “Lạc Vân, mắt ngươi đã sáng trở lại rồi sao?”
Tô Lạc Vân mỉm cười: “Lúc ta ở nhà không giao tế quá nhiều, trong lúc rảnh rỗi chỉ luyện trà đạo. Những chén trà này đều được bày theo vị trí cố đinh, luyện tập mấy lần sẽ nhớ rõ vị trí ngay, không có chỗ nào mắc lỗi chứ?”
Lần này Lục Linh Tú đến, kỳ thật trong lòng mang áy náy, dù sao huynh trưởng và Tô Lạc Vân một sáng đã lập tức chung tình với nhau, nhưng hôm nay huynh trưởng lại cưới muội muội của Tô Lạc Vân, thật đúng là vận mệnh vô thường mà mọi người hay cảm thán.
Nàng ta đã sẵn sàng để bị Tô Lạc Vân chế giễu. Dù sao nàng ta đã nghe Tô Thải Tiên kia nói qua, Lạc Vân sau khi mù, tính tình ngang ngược, mở miệng là sẽ mắng chửi người khác.
Nhưng hôm nay xem ra, thiếu nữ sáng sủa vui vẻ xưa kia, cộng thêm vẻ thoát tục ưu nhã của tuổi tác, gương mặt này… càng thêm kiều diễm động lòng người. Nếu huynh trưởng mà nhìn thấy Tô Lạc Vân như thế này, chỉ sợ nỗi tương tư lại trỗi dậy, càng thêm đau khổ…
Trái ngược với phán đoán của nàng ta, Tô Lạc Vân tựa hồ không có ý tuyệt giao bạn bè, làm một chủ nhân khoan dung độ lượng tiếp đãi khách nhân. Sau khi pha trà xong, Lạc Vân liền kéo tay hai người bọn họ, kể chút chuyện ở dưới quê nàng, trong phút chốc, bầu không khí trở nên vô cùng hòa hợp.
Lục Linh Tú thay ca ca truyền lời tới nàng, nói rằng ca ca là thân bất do kỷ, nhưng chưa đợi nàng ta nói xong, Tô Lạc Vân đã mở miệng ngắt lời: “Những chuyện đó đều là những chuyện lúc còn nhỏ, không ai để trong lòng đâu… Lại đây, ngửi xem mùi hương ta mới điều chế, có thích hay không?”
Hồ thị, mẫu thân của Lạc Vân là một cao thủ điều hương. Trước đây khi Tô gia sắp phá sản, hoàn toàn là dựa vào sự giúp đỡ của mẫu thân Hồ thị mới có thể khởi tử hồi sinh.
Lạc Vân trước kia cực kỳ ghét điều hương, bởi vì nàng cảm thấy mẫu thân vì giúp đỡ phụ thân nên mới để cho phụ thân nhàn hạ thoải mái “điêu phong lộng nguyệt*”, khiến cho mẫu thân sầu não uất ức.
*Điều phong lộng nguyệt: phép ẩn dụ cho một cuộc tình bí mật.
Có thể là do nàng từ nhỏ đã nhìn thấy mẫu thân làm, mưa dầm thấm đất, coi như không thích thì cũng thông thấu mấy phần. Sau khi bị mù, ở trong bóng tối vĩnh viễn không biến mất, mùi thơm trong hơi thở trở thành cách để nàng cảm nhận vẻ đẹp thế gian.
Kỹ nghệ điều hương của Lạc Vân bây giờ dường như đã vượt qua mẫu thân.
Lục Linh Tú bị Lạc Vân tận lực ngắt lời, không thể nói gì được nữa, chỉ đành đến ngửi hương.
Vừa ngửi, chân mày nàng ta lập tức giãn ra: “Mùi vị hoa lê phảng phất, lại mang theo mấy phần trong trẻo của quả đào, ngửi thật là thơm… Đây là hương mới ra của Thủ Vị Trai các ngươi sao? Tên là gì? Lúc trở về ta phải sai nha hoàn mua nhiều một chút về mới được.”
Tô Lạc Vân mỉm cười: “Ta tự điều chế chơi thôi, tạm thời gọi là Đạm Lê hương. Ta đã quện hương này vào trong cao rồi, lúc về sẽ tặng cho người và Tiểu Chi mỗi người một hộp.”
Lục tiểu thư cười đa tạ, nhìn nhìn Lạc Vân, trong lòng có chút thở dài, nếu như Lạc Vân không xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì hay rồi, trở thành tẩu tẩu của nàng ta thì tốt biết bao!
Vừa nghĩ vậy, Tô gia nhị tiểu thư không mời mà tới.
Bởi vì tỷ tỷ không nhìn thấy nên Tô Thải Tiên cũng lười thi lễ vấn an, trực tiếp cười nói với Lục gia tiểu thư: “Linh Tú, muội đến rồi mà cũng không tới gặp ta mà tới viện tử của tỷ tỷ trước, không sợ ta hỏi lý do sao?”
Lục Linh Tú thấy tiểu tẩu tử tương lai nói vậy, dĩ nhiên phải nhanh chóng cười đáp lại: “Tỷ và ta thường xuyên gặp, ta nghĩ không gặp tỷ một lần, tỷ cũng sẽ không hỏi lý do đâu. Cùng lắm thì tiệc trà xã giao lần sau, ta sẽ trả tiền.”
Tô Thải Tiên trong lòng kỳ thật rất để ý, cảm thấy tiểu cô nhà mình thiên vị trưởng tỷ nhưng lại không để lộ quá rõ ràng, cho nên nửa thật nửa giả nói: “Muội và tỷ tỷ có quan hệ tốt với nhau, cũng khó trách tỷ ấy vừa về đến, muội chỉ muốn gặp tỷ ấy. Cũng không biết ca ca của muội phải chăng cũng giống…”
Tô Lạc Vân không đợi muội muội nói ra lời khiến mọi người khó xử, lần nữa thay đổi đề tài, nói: “Nghe nói Ngư Dương Công chúa sắp mừng thọ, không biết có phải Lục gia vẫn giống như trước, đảm nhận việc may hoa phục của Công chúa không?”
Lục gia trước đây cùng làm ăn với Tô gia.
Thêu phẩm của thêu phường Lục gia màu sắc tú mỹ, chế tác tinh tế. Sau khi Lục gia dựa vào thêu phường lập nghiệp, Lục lão gia vào Các Dịch viện, giúp viện chọn mua vải vóc thêu phẩm. Lúc trước Tô Hồng Mông cũng là dựa vào Lục lão gia đáp cầu dắt mối mới có thể vào bờ.
Khi các quý nhân trong cung mà chán ghét kiểu dáng ở phủ Nội vụ, phần lớn sẽ tới thêu phường của Lục gia đặt may.
Mẫu nữ của Lục gia cũng dựa vào số vải thượng đẳng của họ mà trở thành khách quen của hầu phủ. Ngư Dương Công chúa thích hoa phục, thường xuyên tìm mẫu nữ Lục gia đến để đặt may vài kiểu y phục đặc biệt.
Nghe Tô Lạc Vân hỏi, Lục Linh Tú cười nói: “Ngươi đoán không sai, khuê phòng nhà chúng ta luôn được Công chúa hậu ái, lần này Ngư Dương Công chúa cũng chọn nhà chúng ta.”
Tô Lạc Vân một bên bôi hương cao lên cổ tay Lục Linh Tú để thử hương, một bên hờ hững hỏi: “Đây chẳng phải là giống như xưa kia, ngươi có thể theo mẫu thân vào phủ Phò mã để đo đạc cho Công chúa đúng không?”
Lục Linh Tú cười nói: “Ngươi thật là biết đoán, ta và mẫu thân chờ đến chiều sau khi Công chúa nghỉ trưa xong thì đi. Công chúa lần này đặt nhiều mẫu hoa văn, mẫu thân thì không an tâm để mấy tú nương kia đi làm, muốn đích thân vào đó, ghi lại những khuyết điểm để không phạm phải sai sót. Ta cũng muốn tạo một kiểu y phục thật đẹp, nên sẽ cùng đi theo mẫu thân, nhân tiện sẽ thỉnh an Công chúa luôn.”
Vì Lục Linh Tú còn phải giải quyết việc công, cho nên mọi người uống vài chén trà rồi giải tán.
Tô Lạc Vân trở về phòng thay y phục, chuẩn bị xuất phủ đến dịch quán* gặp cữu cữu đang hồi kinh.
*dịch quán: trạm ngựa.
Hồ Tuyết Tùng năm đó vì tỷ tỷ mất sớm, đã đánh nhau một trận với tỷ phu Tô Hồng Mông, đập vỡ cửa lớn của Tô gia, đoạn tuyệt giao tình giữa tiểu cữu tử và tỷ phu.
Tô Lạc Vân không muốn cữu cữu khó xử, cho nên viết thư tay cho cữu cữu, hẹn y gặp nhau ở dịch trạm.
Dịch trạm đó thường là nơi lui tới của các quan viên vào kinh báo cáo nhiệm vụ, chung quanh quán trà tửu phường san sát, thậm chí có nhiều ngõ sâu bên trong treo đèn lồng màu phấn hồng, có các nữ tử ăn mặc hở hang đứng dựa ở đầu ngõ.
Cho nên nơi đây phố xa rộn ràng, cực kỳ náo nhiệt.
Tô Lạc Vân ở vùng quê khô tàn hai năm, có chút không thích ứng với phồn hoa nơi đây. Nhưng trong bóng tối đen kịt, nghe những thanh âm huyên náo này lại mang cảm giác tồn tại ở nhân gian.
Đúng lúc này, đột nhiên có tiếng cười vang lên ở xe ngựa bên cạnh.
Hương Thảo thăm dò nhìn một chút, liền vội vàng xoay người báo cáo: “Một đám say rượu không đạo đức, có lẽ là cược rượu thua, đẩy một người ăn xin đang đánh đàn bên đường, khiến mọi người vây lại xem.”
Bởi vì người vây xem rất nhiều, đường cũng bị chặn lại. Xe ngựa Tô gia chỉ có thể chờ đám người tản đi mới có thể tiến lên.
Trong thanh âm huyên náo, vài tiếng đàn du dương lọt vào tai.
Đàn đang đánh bài “Phượng cầu hoàng” của Tư Mã Tương Như, khúc thanh du dương, nguyên bản “Có mỹ nhân này, gặp rồi không quên. Một ngày không thấy, nghĩ suy như điên.” mang một thanh âm si mê.
Khi Tô Lạc Vân nghiêng tai lắng nghe, lại cảm thấy âm thanh này âm vang có thừa, nhưng không đủ triền miên, không phải là một công tử đang rơi vào bể tình tương tư, mà là một chiến binh đề đao bức thân đã hoàn thành nhiệm vụ, rút quân về doanh trại một cách oai hùng.
Nàng cười khẽ. Hương Thảo hiếu kỳ, hỏi đại cô nương cười cái gì. Lạc Vân liền nói ra suy nghĩ của mình, lại hỏi: “Người đánh đàn kia bao nhiêu tuổi rồi, bộ dạng thế nào?”
Hương Thảo đứng trên xe ngựa thấy thăm dò thật kỹ, khi thấy rõ rồi lại cầm lòng nói khẽ: “Ai da, trên đời này sao lại có một lang quân tuấn mỹ như vậy… Nô tỳ còn tưởng rằng Lục công tử chính là nam tử hiếm có, hiện tại xem ra, Lục công tử cũng chỉ có như vậy…”
Lời còn chưa nói hết, Hương Thảo đã bị Điền ma ma véo đùi. Hương Thảo đau đến ai u một tiếng, tự biết mình đã lỡ lời, nhắc tới Lục Thệ trước mặt đại cô nương.
Nụ cười trên mặt Tô Lạc Vân phai nhạt dần, chỉ ngắt lời nói: “A? Ta còn tưởng rằng là một vũ phu trung niên, xem ra ta không có khả năng nghe âm đoán người rồi!”
Đúng lúc này, trong đám người trong xe ngựa bên cạnh xem náo nhiệt, có người nhận ra công tử đánh đàn tuấn mỹ kia: “Đây không phải Thế tử Bắc trấn Hàn Lâm Phong sao? Tửu quán trên con đường này hắn đều đến uống mấy lần rồi, hôm nay lại ở đây làm trò cười gì cho thiên hạ thế?”
Người còn lại nói: “Nghe nói hắn cùng Thế tử Vĩnh An vương phủ đặt cược, cược là người thua sẽ phải làm ăn xin đánh đàn ở lối vào khu chợ nhộn nhịp, lấy được đủ tiền thưởng thì mới được rời đi!”
Đám người nghe xem xét, quả nhiên phía trước công tử tuấn mỹ đang quỳ chân trên chiếu có một cái bát đồng tinh xảo, có vẻ được dùng để đựng tiền.
Bát to như thế, có thể thấy số tiền trả cho tiệc rượu của bọn hắn không nhỏ.
“Đáng tiếc thay cho dòng dõi của tiên đế lại sản sinh ra những hậu duệ như vậy, may mắn là Tuyên đế lúc trước kế tục chính thống, nếu không Đại Ngụy chúng ta sẽ lụi bại trong tay đám vô lại như này!”
Lời như thế được mọi người chung quanh tán đồng, âm thanh chậc chậc trào phúng bên tai không dứt.
Xem ra Thế tử Bắc trấn mới vừa vào kinh hai năm này, đã khiến thanh danh của hắn thối không ngửi được.
————HẾT CHƯƠNG 7————