Vào hai ngày trước, thái tử và Triệu Đống tướng quânlại cùng nhau uống đến say mèm, đi ra bên ngoài đông cung mượn rượu làm càn, thậm chí va vào Thục phi vừa vặn muốn đến tẩm cung của Bệ hạ.
Hai kẻ say rượu nói bậy nói bạ, đâm vào xe ngựa của phi tử, còn cười đùa tí tửng, dọa đến cho Thục phi tái mặt tái mày, chạy đến trước mặt bệ hạ khóc lóc kể lể một trận.
Bệ hạ sủng ái nhất là Thục phi, nghe nói hai người này vô lễ, tức giận đến mức sùi bọt mép, trách phạt thái tử quỳ ở nhà thờ tổ tiên, mà Triệu Đống cũng bị một tờ điều lệnh, điều đi phương bắc nuôi quân chăn dê.
Ngay lúc quan hệ của bệ hạ cùng thái tử ngày căng thẳng, Tông thị cũng coi như là triệu kiến được phụ thân và đệ đệ của mình.
Bây giờ Tông Khánh mới được phong hầu gia, trên mặt cũng là có vẻ đắc ý. Nhưng ông ta vào cung yết kiến hoàng hậu, ngoại trừ nói về thân tình, thì còn phải thương lượng một chút chuyện quan trọng với nữ nhi.
– –ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN—
Bây giờ con rể có tiền đồ, trở thành trữ quân một nước, ông ta cũng lắc mình biến hoá, trở thành quốc trượng.
Chỉ là thời kỳ thịnhvượng của quốc trượng này quá ngắn, chờ Hàn Lâm Phong thượng vị thì phần vinh sủng này sắp phải thay người hưởng thụ.
Thừa dịp quần thần trong triều bao vây tấn công đạo đức của thái tử có sự thiếu sót, lúc bệ hạ và thái tử cũng ồn ào không hòa hợp, ông ta đương nhiên phải trù tính một chút cho nữ nhi không được thông minh của mình, tránh để làm không công cho người khác.
Mới đầu Tông thị chỉ là nghe phụ thân sáp lại nhỏ giọng nói tỉ mỉ. Thế nhưng càng nghe hai mắt của bà trừng càng lớn, cuối cùng dọa cho bà mạnh mẽ đẩy phụ thân ra: “Phụ thân xem đây là nơi nào? Vương phủ nơi thôn quê Lương châu? Làm sao dám nói năng bậy bạ, nghị luận quốc sự như vậy!”
Tông Khánh nhìn dáng vẻ ngạc nhiên của nữ nhi, đã cảm thấy cuối cùng vẫn là phụ nhân, không thể thành sự.
“Đích tử của Bệ hạ, vốn dĩ nên là Tiêu nhi! Nếu không phải khi đó con thiện tâm, thì làm gì đến lượt Hàn Lâm Phong? Hắn là con thứ của một mẫu thân ti tiện, không ngẩng đầu lên được! Bây giờ nghe tình hình, hắn là muốn bỏ giang sơn cầu mỹ nhân, càng khiến bệ hạ không thích. Nếu đã như vậy, hắn từ bỏ rồi, Tiêu nhi chính là quốc trữ thuận thế thượng vị, có danh có phận! Con không thừa cơ hội này phát huy sức lực, đợi Thục phi kia sinh ra một đứa tạp chủng đến tranh đoạt vị trí thái tử, con có muốn khóc cũng khóc không được!”
Tông thị vốn là người mềm lòng, mà những lời này của phụ thân, cũng khiến cho lòng bà hơi dao động.
Mấy ngày kế tiếp, không ngừng có phu nhân của thần tử thế gia uyển chuyển tỏ ý phương hướng lòng người của thế gia lúc nói chuyện phiếm với bà—— chư vị đại nhân đều cảm thấy Nhị hoàng tử làm người hiếu học khiêm tốn hiền lương, nhận được sự tán thưởng sâu sắc của chư vị đại nhân, Tông thị triệt để động lòng.
Dù sao Hàn Lâm Phong nói rằng vì Tô Lạc Vân mà thà rằng không làm thái tử, thì cũng đừng trách người khác.
Nếu hắn không làm đương nhiên phải nhường cho đệ đệ. Giống như lời phụ thân nói, thừa dịp những sủng phi kia còn chưa sinh được hoàng tự, chuyện này nên sớm định xuống, mới không thể xảy ra biến cố.
Trong lòng bà nghĩ như vậy, cũng gọi nhi tử tới vụng trộm thương nghị việc này.
Mặc dù ngày bình thường Hàn Tiêu tự cao kiêu ngạo, nhưng thật ra cũng chưa từng trải qua chuyện gì, bị mẫu hậu nói như vậy, trong lòng loạn lên, nhất thời nghĩ đến tương lai mình cũng có thể ngồi trên long ỷ hiệu lệnh quần thần, trong lòng cũng có chút lâng lâng.
Kết quả lúc hắn hồi tẩm cung, cũng là không giả vờ được, nhất thời đắc ý quên hình tượng, nhàn nhã nói hết với vương phi Trịnh thị của mình.
Kết quả Trịnh thị càng nghe hai mắt trừng càng lớn, trầm mặc một hồi hỏi Hàn Tiêu: “Nhị hoàng tử, chàng nghĩ như thế nào?”
Hàn Tiêu nói: “Mẫu hậu nói, những thần tử kia tự mình ủng hộ ta, có lẽ mấy ngày nay lúc lên triều, chắc sẽ có ngôn quan mời tấu, khẩn cầu bệ hạ phế quốc trữ, đổi lập ta làm thái tử. Ta có thể thế nào? Đương nhiên là phụ hoàng mẫu hậu nói thế nào, ta sẽ làm như thế đó!”
– –ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN—
Trịnh thị yên lặng nhìn vẻ mặt vui sướng không che dấu được của Hàn Tiêu, đầu tiên là cúi người nói: “Vậy thiếp thân chúc mừng Nhị hoàng tử sớm lên chức…”
Sau khi nói xong, nàng xoay người lại đến trước bàn, trải trang giấy ra xong, mài mực chấm bút, bắt đầu viết chữ.
Hàn Tiêu biết vị vương phi mới này của mình thật sự là người nho nhã thật sự, thầm nghĩ: Chẳng lẽ nàng muốn làm một câu thơ, để làm ta vui?
Thế là hắn cũng là hưng phấn mỉm cười, trông mong ngồi chờ lấy.
Kết quả, sau khi Trịnh thị viết xong, lúc đem tờ giấy kia đưa cho Hàn Tiêu, Hàn Tiêu tập trung nhìn vào, tức đến xém chút nữa méo cả mũi ——Trịnh thị lại viết một phong thư cầu hòa ly.
“Nàng đây là học theo đại tẩu của ta? Không có việc gì viết thứ này chi? Đây là kiệt tác kinh động sao! Ta và hoàng huynh của ta mỗi người đều được một phần?”
Mặc dù Hàn Tiêu đã sớm hoài nghi nữ tử này có tài học, trong lòng chướng mắt mình. Thế nhưng thật sự được trải nghiệm, đường đường hoàng tử vẫn bị tức giận đến nhảy cẫng lên tại chỗ.
Khó trách mấy ngày nay hoàng huynh ý chí tinh thần sa sút, đường đường hoàng tử, bị nữ tử đưa hưu thư, cũng là mẹ nó quá khinh người!
Trịnh thị nhìn Nhị hoàng tử tức giận đến nhảy lên, giọng điệu nặng nề nói: “Lúc đầu ta nghe tổ phụ nói, Nhị hoàng tử tâm tư đơn thuần, là người thanh cao, khinh thường chuyên quyền, lúc này ta mới buông bỏ lo lắng, gật đầu đồng ý mối hôn sự này. Bởi vì ta cảm thấy ở chung với người như chàng, những ngày tháng này coi như bình thản chút, cũng an tâm. Nhưng bây giờ chẳng qua là những tin đồn của một số người có ý đồ riêng trên triều, chàng lại không giữ được bình tĩnh như vậy, lại muốn thực sự vượt qua huynh trưởng, mơ mộng ngồi lên ngai vàng. Tham vọng của chàng quá cao xa, khác biệt với chí hướng làm người của tiểu nữ. Mặc dù Trịnh gia không có người làm thừa tướng, giỏi phò trợ quốc gia, nhưng mấy đời đều là dốc lòng học vấn, rời xa tranh đấu triều chính. Đạo bất đồng bất tương vi mưu*, tiểu nữ tử tự cảm thấy không xứng, nên cầu xin như vậy, mong rằng hoàng tử ân chuẩn!”
*Đạo bất đồng bất tương vi mưu: Không cùng chí hướng thì không thể cùng nhau mưu sự nghiệp được
Nhị hoàng tử cảm thấy mình nghe hiểu rồi, trừng to mắt nói: “Ồ, ta hiểu rồi, nàng xem thường ta! Cảm thấy tài học của ta không bằng đại ca ta, không xứng làm trữ quân một nước?”
Mặc dù ngày thường Trịnh thị dịu dàng, làm người khiêm tốn, nhưng là bây giờ đã nói đến mức này, nàng dứt khoát cũng không sợ đắc tội Nhị hoàng tử: “Thái tử văn thao vũ lược mọi thứ đều tốt, bình định bắc địa mười tám châu, công trạng rất cao, còn dẫn đầu phổ biến chính sách mới, gạt bỏ những tập tục xấu trong chính vụ của Đại Ngụy. Chính là người có thủ đoạn mạnh mẽ cứng rắn, lại bị đám quần thần lên án phê phán dữ dội, thử hỏi một tiếng, chàng có công trạng uy danh gì, mà ngồi trên vị trí cao xa lạnh lẽo kia? Những triều thần kia thật sự cảm thấy chàng có tài cán vĩ đại hơn người, hay là cảm thấy chàng dễ điều khiển hơn Thái tử? Hôm nay chàng vừa nói, ta lại không có chút vui mừng, chỉ cảm thấy nếu như chàng thật sự thuận theo ý của những thần tử kia, con đường gió tanh mưa máu phía trước, một khi hãm sâu… Vạn kiếp bất phục!”
Nói đến cuối cùng, Trịnh thị đã nghẹn ngào lên tiếng, nước mắt làm ướt hai gò má phấn nộn.
Bọn hắn vừa mới thành thân, tình cảm cũng đang dần dần sâu đậm hơn. Sau khi Hàn Tiêu thành thân mới chậm rãi hiểu rõ thê tử này của mình là người thâm tàng bất lộ như thế nào, nàng không chỉ tinh thông chạm khắc đá, vàng, mà trình thơ ca múa hát không cái nào là không giỏi.
Cũng khó trách tổ phụ Trịnh gia coi thường những bài thơ dung tục mà hắn viết, so sánh với vị tài nữ này, bản thân quả thực như một đứa trẻ nông cạn vừa học vỡ lòng.
Mà bây giờ, những lời nói khóc lóc kể lể của Trịnh thị, cũng coi là đánh thức một người còn trong mộng đẹp như hắn.
Bây giờ hắn đang theo hoàng huynh học tập xử lý chính sự, trên triều đình cũng lắng nghe những trận tranh luận kịch liệt của các lão thần cùng phụ hoàng thần. Mỗi lần nhìn thấy phụ hoàng bị lão thần chọc cho tức đến không kiềm được, muốn đánh kẻ xấu nhưng vẫn còn e ngại, lúc liều mạng kiềm chế lửa giận, hắn đều cảm thấy làm hoàng đế kỳ thật quá không có ý nghĩa.
Trước kia Hàn Tiêu đều là ở phía sau phụ thân và huynh trưởng nhàn nhã, sau khi học xử lý văn thư, thì có thể hồi cung khắc con dấu, cho cá cho chim ăn, thời gian trôi qua rất thoải mái!
Nhưng một khi thành thái tử, thì phải giống như phụ thân và huynh trưởng, đấu trí đấu dũng cùng một đám giống các lão thần như sói như cáo.
Mặc dù hắn tự nhận là chính mình có tài nổi bật, thế nhưng là những chuyện triều chính dung tục kia, hắn cũng thật sự là không xử lý được!
Nghĩ đến đây, niềm vui sướng khi hắn nghe chuyện Trữ quân có thay đổi từ chỗ mẫu hậu, lập tức biến mất hơn phân nửa.
Trong lúc ý loạn tâm hoảng, Hàn Tiêu nhịn không được hỏi Trịnh thị: “Thế nhưng nếu hoàng huynh không bằng lòng làm thái tử, thì chính là ta làm rồi, phụ hoàng cũng không nhi tử khác. Bọn hắn nhất định phải gác ta nướng lên, vậy ta nên làm thế nào cho phải?”
Trịnh thị nhìn Nhị hoàng tử còn có thể nghe vào những lời nàng nói, giọng điệu hơi chậm lại, đứng dậy, ghé sát vào bên tai Nhị hoàng tử, tỉ mỉ nói…
Mấy ngày nay, dường như mỗi lần bệ hạ gặp thái tử, đều có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, luôn luôn mắng chửi hắn một trận.
Hơn nữa, mấy ngày nay lại có dân tị nạn gây chuyện ở Huyện Ngạn, xảy ra chuyện nhiều người đánh nhau tranh giành đất đai, Hàn Lâm Phong tự mình dẫn người đến đó xem xét tình huống.
Cũng coi là lấy cớ rời kinh, tránh đi sự mắng chửi của phụ hoàng.
Sau khi Hàn Lâm Phong rời kinh, bầu không khí trên triều đình liền bắt đầu trở nên quỷ dị.
Ngày hôm đó quần thần lại tận tình khuyên bảo hết nước hết cái, rồi có người lấy xuất thân huyết thống của Hàn Lâm Phong ra nói lần nữa, nói thẳng so với đại hoàng tử, kỳ thật đích tử chính tông như Nhị hoàng tử này, mới là nhân tuyển thích hợp.
Bệ hạ trầm mặc nghe, quay đầu nhìn về phía Nhị hoàng tử của mình.
Dù sao hôm nay quần thần mở miệng nhất trí, tuyệt đối không phải chủ ý tạm thời, giống như là đã chuẩn bị trước, chỉ là không biết nhị nhi tử của hắn có phản ứng ra sao.
Nếu không được Trịnh thị khuyên giải, vậy thì bây giờ Hàn Tiêu là sẽ kính cẩn nghe, nếu phụ hoàng bị quần thần khuyên được, thì hắn cũng chỉ có thể thuận nước đẩy thuyền.
Nhưng bây giờ ánh mắt dò xét của phụ hoàng đưa tới, chẳng biết tại sao, Hàn Tiêu có chút giật cả mình.
Thấy lão thần toàn đại điện đều là tà ma yêu quái khoác lên mình lớp da người, đang nhìn chòng chọc muốn chưng chiên nấu hấp một con dê con chưa có nhiều kinh nghiệm sống như hắn!
Nghĩ đến đây, hắn đột nhiên ra khỏi hàng, quỳ xuống đất, kêu gào với phụ hoàng nói: “Xin phụ hoàng minh xét, những thần tử này lấy danh nghĩa lo lắng cho xã tắc, lại muốn làm cho con cùng hoàng huynh mâu thuẫn tình nghĩa! Xúi giục bất hòa! Lòng dạ đáng chém!”
Quần thần hoàn toàn không nghĩ tới Nhị hoàng tử lại có phản ứng này, trong lúc nhất thời bọn hắn đều chút phản ứng không kịp.
Hàn Tiêu học lời mà Trịnh thị đã nói, liệt kê từng chiến công hiển hách của hoàng huynh mình, mang theo tiếng khóc nức nở nói: “Hoàng huynh ta có chiến tích vĩ đại như thế, chỉ vì gần đây ý chí tinh thần hơi sa sút, phạm vào một ít sai lầm, đã bị bọn thần tử lên án. Chẳng lẽ là máu và mồ hôi khi huynh ấy giết địch trên chiến trường trước đây đều là bát nước đổ đi sao? Một người tuổi tác còn nhỏ như ta, không có chút công lao, làm sao có thể so sánh với hoàng huynh? À, có lẽ là có người cảm thấy ta thư sinh tay trói gà không chặt như vậy, chắc dễ thao túng sai khiến hơn hoàng huynh mạnh mẽ vang dội của ta đúng không? Cuộc tranh đấu đoạt đích của Tiên hoàng, kém chút làm hại giang sơn xã tắc Đại Ngụy, bài học ở ngay trước mắt. Phụ hoàng! Lại có người nói như thế, xin nhất định nghiêm trị! Loại tặc nhân này là căn cơ của hại nước! Bụng dạ của người đó đều là màu đen!”
Nói xong lời cuối cùng, gân xanh trên cổ Nhị hoàng tử đều nổi lên, khàn cả giọng, hận thù nhìn yêu ma quỷ quái cả điện!
Lúc này thì tốt rồi, những thần tử tiến cử Nhị hoàng tử, xem như vỗ mông ngựa lại nhầm vỗ trúng móng dê non.
Bọn hắn có ý tốt tiến cử quốc trữ, kết quả Nhị hoàng tử này chẳng những không cảm tạ, thế mà động kinh cắn ngược lại mắng to bọn hắn dụng dạ khó dò!
Vài chục năm nay, Đại Ngụy đều không có cảnh tượng huynh đệ hòa thuận quỷ dị như vậy!
Đám lão thần kia tức giận đến những sợi râu cứ run lên, tay thì run run chỉ vào Nhị hoàng tử nhưng lại nói không ra lời.
Nhưng mà Hàn Nghị ngồi ở trên cao lại thư thái cười cười.
Thật ra hắn cũng không nghĩ tới tiểu nhi tử của mình lại có phản ứng như vậy. Hàn Tiêu nói như thế rõ ràng là đắc tội với lão thần toàn triều, hoàn toàn là dáng vẻ không thèm đếm xỉa đến ai, tự cắt đứt con đường Hoàng trữ.
Nhưng kể từ đó, cũng khiến những quần thần kia nhìn thấy, hai đứa con của Hàn Nghị hắn đều không nhút nhát! So với đám nhi tử đấu đá lẫn nhau, tiêu diệt lẫn nhau của Ngụy Huệ tiên đế thì mạnh đến mức không chỉ một chút!
Vẻ mặt của phụ thân như có ánh sáng, cho nên lúc nhìn về phía tiểu nhi tử của mình, trong mắt Hàn Nghị cũng đầy là khen ngợi, cảm thấy thời khắc mấu chốt, cuối cùng tiểu nhi tử không có khiến lão tử mất mặt.
Nếu Nhị hoàng tử đã nói như vậy, còn xém chút tự mình cầm đao đâm thẳng vào bụng thần tử, nhìn xem thử bụng dạ bọn họ phải màu đen không, cuối cùng vở kịch khuyên can bệ hạ đổi lập hoàng trữ không còn cách nào diễn ra được nữa.
Tông thị sau này mới nghe nói Nhi tử mắng khắp cả chư thần trên triều đình, gấp đến độ bà vỗ đầu gối, kêu Hàn Tiêu đến oán trách một trận.
Hàn Tiêu nhớ tới bản thân xém chút bị mẫu thân lừa lên thuyền giặc, cũng là vừa trừng mắt, trách cứ Tông thị có chút ánh mắt nông cạn của phụ nhân.
Sau đó, giống như trên đường hồi kinh đi hù doạ mẫu thân lần trước, Hàn Tiêu kể hết những người huynh đệ có âm mưu tranh giành hoàng vị được ghi trên sử sách kia đều có kết cục để lại tiếng xấu muôn đời, tiếp tục hù dọa mẫu thân mình.
Cho dù Mẫu thân ít đọc sách, chẳng lẽ không biết điển cố thời xuân thu Trịnh phu nhân thiên vị sủng ái tiểu nhi tử, cho nên đối xử với đại nhi tử theo kiểu “không đến hoàng tuyền, sẽ không gặp nhau” sao?
Nói xong lời cuối cùng, Tông thị cảm thấy mình quả thực chỉ còn một bước nữa thôi là giống phu nhân đạo tặc loạn nước.
Nếu bàn về điển cố, từ trước đến nay Tông thị nói không lại tiểu nhi tử, huống chi đầu óc Hàn Tiêu gần đây bị thê tử mới cưới của chính hắn mở mang, dùng lý do thoái thác, Tông thị cũng có chút hối hận chuyện mình bị phụ thân nói đâu nghe đó.
Đợi đến lần này sau khi triều đình phân tranh, Tông Khánh cầu kiến lần nữa, Tông thị dứt khoát cáo ốm không gặp, miễn cho chính mình dễ mềm lòng, lại bị người khác lừa gạt.
Tựa như tiểu nhi tử nói, trong nhà có cây đại thụ thuận tiện hóng mát, những chuyện của đám nam nhân kia, bà cũng không muốn tham gia vào…
Nghĩ như vậy, Tông thị ngược lại là có chút nhớ nhung con dâu cả đã rời cung bỏ đi.
Cũng không biết bây giờ nàng sống có tốt hay không, trước kia cảm thấy nàng không khiến người ta yêu thích, nói chuyện cứ muốn chọc tức mình, thế nhưng mỗi lần lúc bản thân không đưa ra được ý kiến, phụ nhân kia ngược lại là có thể khiến bà định tâm. Không gặp lâu như thế, cũng thật nhớ nàng quá đi….
****
*lời của edior: Tông thị bác thích tìm ngược đúng không, hahaha……