Lúc Trịnh tiểu thư trả lại lời bình thẳng thắng của tổ phụ nàng, đã ôm tâm lí mình bị hoàng gia từ hôn.
Bởi vì lúc tiểu hoàng tử lật xem lời phê bình chú giải trong quyển thi tập kia ở trước mặt nàng, sắc mặt trắng đỏ không ngừng luân chuyển, biểu cảm xấu hổ giận dữ không thôi.
Trịnh tiểu thư xấu hổ đến xém chút xoắn chiếc khăn lụa trong tay thành dây thừng. Sau khi Hoàng tử xem xong, một mặt phẫn nộ hỏi tiểu thư, có phải chướng mắt hắn, cho nên cố ý để tổ phụ ra mặt làm nhục hắn hay không? Chẳng lẽ không rõ “sĩ khả sát bất khả nhục”* sao?
* sĩ khả sát bất khả nhục: Người có khí tiết thà chết không chịu nhục, thà chết vinh hơn sống nhục.
Trịnh tiểu thư cảm thấy nếu mình tán thưởng trái lương tâm, thì thể hiện rằng tổ phụ không biết làm người, việc đã đến nước này, giữa nhân duyên tốt đẹp và bảo vệ tổ phụ, Trịnh tiểu thư dứt khoát lựa chọn cái sau.
– –ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN—
Thế là nàng tuân theo gia phong, thành thật trả lời, nàng cũng không có ý này, hơn nữa cũng không cảm thấy tổ phụ làm như vậy là đang sỉ nhục người khác. Nếu như làm thơ nghiên cứu học vấn chỉ là vì nhận được sự khen ngợi của thiên hạ, thì có khác gì những tiên sinh khoe khoang miệng lưỡi để đổi lấy tiền bạc trong trà lâu đâu? Nếu không qua nhiều lần gọt giũa, rèn luyện tiến lên, cái gọi là tài tử xuất thế như thế này cũng chẳng qua là người mua danh chuộc tiếng mà thôi.
Lần này sắc mặt Hàn Tiêu trực tiếp trở nên xanh vàng, dùng ngón chỉ vào mũi của tiểu thư, lại tức giận đến nửa ngày nói không ra lời.
Hôm đó Hàn Tiêu hồi cung như một trận gió lốc, sau đó mệnh lệnh thái giám cung nữ mang tất cả những thi tập hắn còn chưa kịp tặng người ta chất tại trong viện, dùng một mồi lửa đốt cháy ngùn ngụt.
Ngọn lửa ngút trời này làm hại thị vệ đi tuần sát cung điện còn tưởng rằng xảy ra hoả hoạn, vừa gõ chiêng, vừa thổi còi, vội vã mang theo thùng nước đến đây dập lửa.
Ngay cả Hoàng Hậu vừa mới đi ngủ đều bị dọa đến xém chút ngã từ trên giường xuống.
Chờ sau khi Tông Hoàng hậu làm rõ chân tướng, liền tới tìm Bệ hạ hỏi, có thể đổi cửa hôn sự khác cho Hàn Tiêu hay không?
Trịnh tiểu thư kia cũng quá không biết làm người, vẫn còn chưa có thành thân đâu, đã khiến Tiêu nhi của bà tức gần chết, về sau sao có thể sống chung?
Thế nhưng Bệ hạ lại không nhanh không chậm nói: “Trước kia lúc ở Lương châu, nàng luôn luôn xúm lại với đám người nịnh nọt là Tiêu nhi của nàng tài ba, khiến hắn không biết trời cao đất rộng, giống như ếch ngồi đáy giếng. Bây giờ đến kinh thành, nhân tài đông đúc, nếu nó vẫn không biết sâu cạn, sẽ làm xấu mặt hoàng gia của Đại Ngụy. Trẫm thấy Trịnh gia tiểu thư này rất được, nói thật, mới mấy ngày đã làm Tiêu nhi đốt thi tập chó má của nó, tốt! Tốt!”
Tông Hoàng hậu nghe muốn trợn trắng con mắt, có lòng muốn mắng chửi người, thế nhưng nhìn long bào sáng loáng trên người phu quân mình một chút, cuối cùng là nhịn được, chỉ là ai oán nói: “Người khác làm bà bà tối thiểu nhất có thể khoe mẽ một chút, nhưng đến phiên ta, tuy là có hai đứa nhi tử, nhưng đứa đầu thì cưới một nữ tử tinh ranh, mang theo bàn tính, nói câu nào câu nấy đều khiến người khác bị sặc chết. Bây giờ ta lại sắp có thêm một nữ nhi đại nho học rộng hiểu nhiều nữa, chẳng lẽ về sau mỗi một câu nói chuyện trước mặt con dâu thứ hai đều phải đối thơ làm văn? Àiii, làm bà bà như ta còn có ý nghĩa gì?”
Bệ hạ giương mắt nhìn bà một chút, giọng điệu hòa hoãn nói: “Học vấn có cao đi nữa cũng là con dâu của nàng, nàng nói tiếng địa phương Lương châu, xem nàng ta có dám giở giọng trịch thượng với nàng hay không? Cưới nữ tử có tri thức hiểu lễ nghĩa, dù sao cũng hơn là cưới một người điêu ngoa tùy hứng, nàng không thấy sự điên cuồng của Phương nhị kia sao? Nếu có dạng con dâu như vậy, nàng lại thở dài thở ngắn cũng không muộn.”
Tông Hoàng hậu ngẫm lại đức hạnh của lão nhị Phương gia, đúng là tán đồng, lại thở dài một hơi: Cũng đúng, nếu nhà ai không cẩn thận cưới loại nữ tử cố tình làm bậy kia đó mới mà là phiền lòng cực độ!
Đúng lúc này, Hàn Nghị lại nói: “Thánh chỉ sắc phong Tông gia, ta đã viết xong, nàng là Hoàng hậu cao quý nhất của một nước, nếu như phụ thân huynh trưởng không có thưởng, nàng cũng không có mặt mũi, cho nên trẫm chuẩn bị phong Tông công là Cẩn Đức Hầu, huynh đệ của nàng là tước, phong thưởng ruộng ấp thuận theo nhất đẳng công hầu.”
Tông Hoàng hậu đã hiểu chuyện, vào thời khắc quan trọng như phổ biến quân điền không đi gặp phụ thân và huynh trưởng, Hàn Nghị cũng bằng lòng cho thê tử kết tóc của mình chút mặt mũi, cho phu thân và huynh trưởng nàng thể diện.
Mặc dù không thể miễn thuế ruộng cho bọn họ, thế nhưng là ban thưởng thêm chút ruộng đồng cũng có.
Tông Hoàng hậu không ngờ Bệ hạ lại có thể chủ động phong thưởng, không khỏi kinh ngạc và vui mừng ngẩng đầu lên, mấy ngày nay phụ thân huynh trưởng luôn cứ sai người nhắn lời, vội vã muốn gặp bà, bà đều có chút không chống đỡ được.
– –ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN—
Không ngờ tới lúc trước Hàn Nghị tuyên bố muốn đoạn tuyệt quan hệ cùng nhạc phụ, vậy mà chủ động ban thưởng hầu tước phong vị.
Mặc dù không có thực quyền gì, nhưng đến cùng coi như cho Hoàng hậu bà một phần mặt mũi, cũng để cho bà có cớ từ chối gặp mặt phụ thân huynh trưởng.
Bà vội vàng quỳ xuống, đa tạ phần phong thưởng này Bệ hạ.
Hàn Nghị lại nói ra sự thật: “Nói đến mới nhớ, cũng là trẫm sơ sót, đây là con dâu lớn khôn khéo tính toán kia của nàng tới nhắc nhở trẫm, nói là nàng vẫn luôn cáo ốm tránh không gặp người Tông gia, quá là vất vả. Nhờ trẫm nghĩ một chút biện pháp, để nàng có thể có thể diện nhìn phụ thân huynh trường. Nàng muốn cảm tạ, cũng cảm tạ luôn con dâu lớn đi.”
Tông Hoàng hậu sững sờ, thế mới biết thì ra Tô Lạc Vân âm thầm đòi phong thưởng cho phụ thân và huynh trưởng của bà. Vậy mà vừa rồi bà còn phàn nàn với hoàng đế không thể chung sống vui vẻ với con dâu.
Khuôn mặt Tông Hoàng hậu có chút ngượng nghịu, nhưng mà lúc Bệ hạ đi từ trong cung điện ra, trở lại trong cung của mình, nhìn trên bàn có vải vóc nội thị giám mới đưa tới, quay người phân phó hạ nhân nói: “Ngày mai lúc hừng đông, đến nội thị giám lấy thêm chút nguyên liệu mềm mại đến, thân thể Thái tử phi dần dần nặng nề. Dựa theo tập tục, bản cung làm bà bà, nên may cái yếm nhỏ cho trưởng tôn mình.”
Thịnh ma ma vội vàng nói: “Bây giờ người là Hoàng hậu cao quý của một nước, sao có thể vất vả may những đường chỉ này, một cái yếm nho nhỏ, giao cho nội thị giám chuẩn bị là được.”
Thế nhưng bà ta vừa dứt lời, Chu ma ma bên cạnh lại không đồng ý nói: “Hoàng hậu làm như thế, là thể hiện rõ sự từ ái của trưởng bối, mỗi một đường kim mũi chỉ đều là chúc phúc cho long tự, ngươi thân là hạ nhân lại ngang ngược ngăn cản, đây cũng là khiêu khích quan hệ thân thiết giữa Hoàng hậu cùng Thái tử. Chuyện nhà của Hoàng gia chính là chuyện của đất nước, há lại để một hạ nhân như ngươi lắm miệng? Có phải vẫn chưa học thuộc cung quy hay không?”
Chu ma ma không chỉ uốn nắn cách nói chuyện hành động của Hoàng hậu, nói chuyện hành động của tất cả hạ nhân trong Kiến Khang Cung cũng nằm trong suy tính của nữ quan này.
Theo bà thấy, mặc dù Tông Hoàng hậu có chút hồ đồ, nhưng hơn phân nửa là do hạ nhân ma ma kiến thức nông cạn bên người khuyến khích.
Nhất là Thịnh ma ma này, tuy nhập cung nhưng vẫn mang theo kiến thức thôn quê tiểu phủ, lại có chút địch ý đối với Thái tử phi, cứ thỉnh thoảng lại nói lời gièm pha.
Hành động như vậy, nếu là không trách cứ và uốn nắn từ sớm, chẳng phải là che đậy qua mắt thánh thượng, để lại tai hoạ?
Lúc Chu ma ma vừa được Bệ hạ phái tới, Tông Hoàng hậu cũng không có coi trọng bà. Thế nhưng về sau bà mới phát hiện thái độ của vị Chu ma ma tứ phẩm này không kiêu ngạo không tự ti, thế nhưng nói chuyện đều có căn cứ, hơn nữa bà có lỗi sai, ma ma kia thật sự là sẽ báo lên quan ngự sử ghi chép lại.
Từ xưa đến nay, Hoàng hậu bị vạch tội, đều là bởi vì ngôn ngữ đức hạnh có sai lầm, bị bắt thóp, mới bị hoàng đế phế hậu.
Tông thị vừa mới nếm sự ngon ngọt khi làm Hoàng hậu, còn chưa muốn làm phế hậu đâu.
Bệ hạ phải chấp nhận sự giám sát của gián quan, Hoàng hậu cũng là như thế. Nhất là sau khi từ Phật đường trở về, Tông thị cũng hiểu biết lợi hại, cho nên nghe Chu ma ma khiển trách Thịnh ma ma, bà cũng làm bộ đang tìm sợi chỉ không có đáp lời.
Qua lại với các quý phụ trong trong kinh thành lâu, điệu bộ diễn kịch của mọi người, Tông Hoàng hậu cũng coi như thấy được.
Có đôi khi, Hoàng hậu cùng các phu nhân giao thiệp với nhau, Thịnh ma ma không biết trên dưới đột nhiên mở miệng nói ra, mặc dù phu nhân khác đều nể mặt bà ta là ma ma của Hoàng hậu, cũng không mở miệng chế nhạo, thế nhưng chính Tông Hoàng hậu đều cảm thấy có chút không được tự nhiên.
Bàn về lễ nghi trong cung đình, vẫn là Chu ma ma dạy dỗ cung nhân ra dáng. Trong lòng Tông Hoàng hậu thầm nghĩ, mấy ngày nữa tìm cái cớ, cho chút bạc, để Thịnh ma ma về quê quán ở Lương châu đi thôi.
Cũng không thể bởi vì hạ nhân không có kiến thức, mà để vị Hoàng hậu như bà này cũng mất mặt theo.
Chờ lúc Hoàng hậu tự tay may cái yếm trăm phúc đưa đến tẩm cung Thái tử, Lạc Vân nhìn đường may tỉ mỉ cũng biết bà bà cẩn thận đến cỡ nào.
Hương Thảo nhìn thấy cũng cảm khái nói: “Cách may này tốn sức nhất, Hoàng hậu thật sự là có lòng, ta nghe Chu ma ma tới đưa cái yếm nói, Hoàng hậu bỏ ra mấy ngày mới thêu xong. Thái tử phi, cuối cùng người cũng dùng tấm lòng đổi tấm lòng, đổi được chút chân tình.”
Lạc Vân cười kêu thị nữ cất cái yếm nhỏ này đi, nhìn Hương Thảo, Ký Thu, Hoài Hạ một chút, nói: “Em nghe nói Hoàng hậu kêu Thịnh ma ma trở về Lương châu, ngược lại là nhắc nhở ta một chuyện quan trọng, tuổi của các ngươi cũng không nhỏ, nếu cứ ở trong cung phí hoài tháng năm, chỉ sợ ra ngoài cũng khó tìm người thích hợp. Ta kêu Triệu tiểu tướng quân tìm vài người trẻ tuổi có phẩm hạnh tốt cho các ngươi, nếu các ngươi có ý nghĩ khác, cũng có thể nói với ta.”
Hương Thảo và Ký Thu nghe nói, giật nảy mình, nhất là Hương Thảo, vành mắt đều đỏ lên nói: “Đại cô nương, chỗ nào em làm không tốt mà người lại không cần em nữa?”
Nàng thật sự gấp rồi, vậy mà hô lên xưng hô “đại cô nương” này.
Kỳ thật Hương Thảo cũng không phải là nha đầu lanh lợi, có khi nói năng cũng lỗ mãng, thế nhưng Lạc Vân vẫn luôn giữ nàng ở bên người.
Bởi vì nàng quên không được, trong khoảng thời gian đen tối bất lực nhất của mình, là Hương Thảo và Điền ma ma không rời không bỏ, tự nguyện đi theo nàng về quê nhà.
Những nha hoàn thông minh rất nhiều, thế nhưng sự tận tụy hết lòng như Hương Thảo là không người có thể so sánh.
Bây giờ tuổi tác Điền ma ma đã lớn, sau khi theo nàng trở lại kinh thành, dưới sự sắp xếp của Thái tử đã cáo lão trở về an hưởng tuổi già, hai tôn tử của bà ấy, bây giờ cũng đi nội thị giám làm việc.
Mà mấy nha đầu Hương Thảo này, Lạc Vân đương nhiên cũng sẽ không giữ các nàng đến già, tất nhiên là thật lòng hết sức muốn sắp xếp một nơi chốn tốt cho các nàng.
Nhưng mà Hoài Hạ lại ở một bên giữ im lặng, biểu hiện rất là xoắn xuýt.
Lạc Vân biết trước mắt không thể tách ai đi, cũng dự định định hôn nhân cho bọn nha hoàn trước, đợi sau khi nàng sinh xong lại thu xếp chuyện gả nha hoàn.
Nhưng mà Hoài Hạ này, lại không thể giữ lại lâu nữa rồi.