Tóc Mây Thêm Hương

Chương 121



Mấy ngày nay, Hàn Dao liên tục thăm hỏi Lạc Vân nhiều lần, liên tục xác định là bản thân nàng không muốn gặp khách, mà không phải ca ca ép buộc giam cầm nàng không cho phép xuất phủ.

Từ phản ứng của Hàn Dao, thì có thể nhìn ra phía tin đồn bên ngoài ghê gớm đến mức nào, đến Hàn Dao biết rõ nội tình trong lòng cũng có chút hết hồn.

Những nữ tử vội vã sinh con cho Thái tử kia, nhất định đều sốt ruột ngóng trông nàng sớm ngày qua đời!

Thậm chí còn có chút chờ không nổi, chủ động tới nhìn nàng một cái xem đã chết chưa.

Ngày hôm đó Thụy vương phi cùng mấy vị phu nhân tới cầu kiến Thái tử phi.

– –ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN—

Thì ra vào lúc cung yến trung thu, muốn làm bánh trung thu, bên trong bánh cần đặt mẩu giấy các câu thơ mà các tài tử tài nữ viết để tăng thêm thú vị. Chuyện này vốn dĩ nên hoàng hậu lo liệu, đáng tiếc Tông hoàng hậu gần đây ở trong Phật đường.

Thụy vương phi vốn là chưởng sự thi xã* của mấy nhà thế gia trong kinh thành, liền cầm lấy bài thơ đã sao chép xong, mang theo các phu nhân trong thi xã đến để Thái tử phi đại diện chọn lựa đưa vào bánh.

*thi xã: làng thơ hội văn

Đương nhiên, đây cũng đều là mượn cớ. Phương Cẩm Thư chính là muốn đến nhìn xem Tô Lạc Vân rốt cuộc thế nào rồi.

Lạc Vân vốn cũng có thể mượn cớ từ chối, nhưng lại cảm thấy mình nên khiến những tin đồn kia ngưng nghỉ một chút. Thế là sau khi nàng nhìn bái thiếp, thì vui vẻ đồng ý gặp các nàng trong phòng khách của Đông cung.

Trước kia mỗi lần Lạc Vân gặp Phương Cẩm Thư, đều cần hành lễ vấn an nàng ta.

Đây cũng là lần đầu tiên hai người chạm mặt sau khi Lạc Vân trở thành Thái tử phi.

Chỉ là lần này, Phương Cẩm Thư không thể không uốn gối quỳ xuống trước Tô Lạc Vân, mở miệng hành lễ vấn an nàng. Lúc quỳ lạy, sắc mặt Phương Cẩm Thư cũng không dễ coi lắm, toàn là sự bi thương như nước mất nhà tan.

Lạc Vân vẫn tự nhiên hào phóng như cũ, miễn lễ cho Thụy vương phi một cách đúng mực, lại phân phó người ban thưởng ghế ngồi, mỉm cười hỏi Thụy vương phi rằng thế tử có mạnh khỏe không.

Phương Cẩm Thư vốn cho rằng sẽ thấy dáng vẻ nữ tử mang thần sắc có bệnh, bị giam lỏng đến có chút khốn đốn.

Thế nhưng Tô Lạc Vân này lại thanh thản thong dong, nhìn qua càng kiều diễm động lòng người hơn so với lúc ở huyện Mậu Lâm.

Phương Cẩm Thư cảm thấy Tô Lạc Vân mở miệng liền hỏi nhi tử mình, là cố ý!

Từ lần trước, sau khi Phương Cẩm Thư cố ý không ôm lấy nhi tử còn nằm trong tã lót rồi để nó rơi vào trong nước trong hoa viên nhà mình, phu thê Lỗ quốc công sợ lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, căn bản không cho nàng ta gần đứa bé.

Hơn nữa đứa bé kia hình như cũng có cảm giác, biết mình không được mẫu thân thích, thêm nữa ngày thường đều là nhũ mẫu chăm nó, hoàn toàn không hề gần gũi với Phương Cẩm Thư, cho nên mỗi lần trông thấy nàng ta thì há miệng khóc lớn.

Lỗ quốc công suy đi nghĩ lại, sợ tiểu thế tử xảy ra ngoài ý muốn trong phủ thượng của ông ta, nên vào cung bẩm rõ với Thái thượng hoàng, nhận đứa nhỏ này làm con thừa tự dưới danh nghĩa của một dòng họ của Hàn gia, chăm sóc đứa nhỏ giúp bọn họ.

– –ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN—

Lúc ấy Thái thượng hoàng vừa nghe liền hiểu, đây là con dâu thủ tiết ghét bỏ vướng víu, muốn vứt bỏ gánh nặng.

Dù sao Phương Cẩm Thư không có ý muốn thủ tiết cho Thụy vương, về sau còn phải gả cho người ta. Lỗ quốc công đứng theo góc độ của phụ thân suy tính thay nữ nhi, bớt đi một chuyện vướng víu cũng tốt. Cho nên Thái thượng hoàng chỉ là khoát tay áo, mặc cho bọn hắn làm.

Thật ra Lạc Vân đúng là không biết chuyện này, chỉ là thuận miệng hỏi một chút, không ngờ vừa vặn đâm vào điểm yếu của Phương Cẩm Thư.

Nàng ta cho rằng Tô Lạc Vân là đang giễu cợt mình, nhưng vẫn thẳng tắp lưng rũ mắt nói: “Phụ thân ta thương tiếc thế tử không có phụ thân, đã bẩm rõ với Thái thượng hoàng, để nó làm con thừa tự dưới danh nghĩa của Hoàng thúc Doãn Hiếu vương gia, đã sớm không ở bên cạnh ta, Thái tử phi hỏi như vậy, là trách ta không có làm tròn nghĩa vụ của mẫu thân sao?”

Lạc Vân nhìn sự chanh chua của vị Thụy vương phi này không hề giảm chút nào, cũng mỉm cười, nói: “Ta thực sự còn không biết chuyện này, nếu là Thái thượng hoàng sắp xếp, đương nhiên là tốt nhất đối với tiểu thế tử, đây là việc nhà của Thụy vương phi, sao người khác có thể bình phẩm? Bản thân ngươi an tâm là được…”

Nể mặt Thái thượng hoàng, đối với những thể loại thần tiên giống như quả phụ Thụy vương này, phụ hoàng nàng đều như muốn dựng bia cúng vái, để bày tỏ sự chăm sóc vô cùng tốt đối với một mạch của Thái thượng hoàng.

Nhưng mà nếu là thần tiên, ngày thường thả rông cho ăn một chút hương hỏa trái cây là được, nhưng đừng có hạ phàm chọc người khác, Lạc Vân tuyệt đối cũng sẽ không nhân nhượng.

Nhớ tới mấy lần gần đây, cho dù Hàn Lâm Phong tham gia yến hội gì, đều có thể tình cờ gặp vị Thụy vương phi này, lại nghe nói Thụy vương phi còn mang nhi tử còn nằm trong tã lót cho người ta, Lạc Vân liền hiểu vị Thụy vương phi này đang có ý định gương vỡ lại lành, nên nàng cũng không có ý định xã giao quá nhiều với nàng ta.

Lạc Vân nhìn những câu thơ các nàng mang lên, chọn vài câu cả nhà đoàn viên vui mừng, rồi nói: “Gần đây thân thể ta khó chịu, hơi mệt chút, nếu như các ngươi không còn chuyện gì, thì trở về đi.”

Thế nhưng lần này Phương Cẩm Thư tới, chính là có mấy lời muốn nói với Tô Lạc Vân, cho nên lúc các phu nhân khác thức thời nhao nhao lui ra, Phương Cẩm Thư lại ở lại một mình, biểu thị còn có ít lời nói cùng Thái tử phi.

Lạc Vân chậm rãi uống một hớp trà, nhìn xem Phương Cẩm Thư đột nhiên quỳ xuống nói: “Thụy vương phi nói chuyện đàng hoàng, sao đột nhiên lại quỳ xuống?”

Thụy vương phi quỳ rất thẳng lưng thẳng eo, mang theo một bộ dáng không thèm đếm xỉa tới, nói: “Ta tự biết trước kia đã đắc tội với Thái tử phi người, nhưng mà người đại nhân có đại lượng, đã có thể đón nhận khuôn mặt tươi cười của Tuấn quốc công phu nhân, chắc hẳn cũng có thể tha thứ cho sự không hiểu chuyện của ta ban đầu.”

Lạc Vân bình tĩnh nhìn xem nàng ta, không nói gì.

Phương Cẩm Thư tiếp tục mở miệng nói: “Nhiều ngày như vậy mà người chưa từng xuất hiện trước mặt người khác, chắc hẳn cũng hiểu được chức Thái tử phi này không phải dễ làm. Thái tử vừa nâng đỡ bệ hạ đăng cơ, nhất định cần thế gia to lớn giúp sức. Nhưng lúc trước phụ tử bọn họ không hề có giao tình gì với mấy đại thế gia trong kinh thành, nhu cầu cấp bách là nên thông gia. Bệ hạ thì còn đỡ, trong cung tràn đầy nữ tử của thế gia, thế nhưng phủ thượng của Thái tử ngay cả hầu thiếp đều không có. Hắn vì nước vất vả, bên người sao có thể thiếu đi người chăm sóc? Nếu Thái tử phi chịu tha thứ cho ta, ta nguyện lấy thân phận nô tỳ thị thiếp vào phủ, phụng dưỡng hai người, cũng nhất định cũng sẽ khiến cho phụ thân đang làm tộc trưởng Phương gia dồn hết sức nâng đỡ Thái tử. Còn xin Thái tử phi lấy đại cục làm trọng, suy tính thay Thái tử, trong lòng ta nhất định nhớ ơn, tận tâm nâng đỡ Thái tử phi, không để người đến sau chiếm lấy vị trí của người.”

Không phải nữ tử xuất thân thương nhân này sẽ cho rằng, sau này Hàn Lâm Phong đến một thiếp hầu cũng không có giống như ở Lương châu sao? Chính mình chủ động quy hàng như vậy, là muốn giúp Tô Lạc Vân giữ vững được sự sủng ái.

Chỉ cần nữ tử thương nhân này biết tính toán, hẳn phải biết bây giờ nàng không chỗ nương tựa, nếu có Phương gia ủng hộ, cuộc sống trong Đông Cung của nàng cũng sẽ tốt hơn một chút.

Lạc Vân biết Phương Cẩm Thư luôn luôn làm việc không kiêng nể gì cả, nhưng thật không ngờ nàng ta lại có thể không màn bất cứ giá nào như thế, thậm chí ngay cả làm thị thiếp nô tỳ cũng có thể nói ra được.

Nhưng mà nàng cũng biết rõ mánh khóe của Phương Nhị. Nàng ta là đích nữ Phương gia, coi như trước đó gả cho người khác, thì cũng là gả cho một hoàng tử. Quý nữ nhà họ Phương gả lần hai cũng không phải phải gả thấp hơn lúc trước như quả phụ trong thôn tái giá.

Các hoàng đế tiền triều, cưới quả phụ quý tộc vào cung làm phi đều có.

Mặc dù Phương Cẩm Thư nói là thị thiếp, nếu như Hàn Lâm Phong thật sự làm như vậy, chính là nhục nhã Cửu hoàng tử đã mất, giẫm nát mặt mũi của Thái thượng hoàng ở dưới chân, để lại tiếng oan ngạo mạn.

Cho nên Lạc Vân nghe Phương Cẩm Thư nói, lại là cười cười, thản nhiên đáp: “Tang kỳ của Cửu hoàng tử chưa tròn một năm, đã làm khó Thụy vương phi lo lắng hết lòng cho tiền đồ của Thái tử hiện tại rồi.”

Phu quân trước đột tử, cho dù làm dáng một chút thì người làm thê tử như nàng ta cũng nên túc trực bên linh cữu một năm rồi mới tái giá. Nếu là đổi thành nữ tử khác, đã sớm bởi vì sự cười nhạo của Thái tử phi mà xấu hổ rồi.

Nhưng Phương Cẩm Thư từ trước đến nay khác hẳn với người bình thường, nghe lời này, vẫn ngẩng cao đầu như cũ, lạnh lùng nói: “Người đã qua đời, Cửu hoàng tử trên trời có linh thiêng nếu biết ta được Thái tử chăm sóc, nhất định cũng mỉm cười ở chín suối, có thể yên tâm rời đi!”

Lạc Vân lại uống một ngụm trà đè nén kinh ngạc, nếu không hình như nàng nhìn thấy nắp quan tài của Cửu hoàng tử đang lung lay muốn lật lên.

Uống một ngụm trà, Lạc Vân cảm thấy cùng không cần nhiều lời với nữ nhân điên này nên nói: “Ngươi cũng là quả phụ của Thụy vương, cho dù trước đây thật sự có chút tình cảm với Thái tử, hắn cũng sẽ không nạp ngươi. Nếu ngươi không có chuyện khác, mời về cho…”

“Nếu ngươi chịu giúp ta, hắn đương nhiên cũng sẽ nạp ta!” Phương Cẩm Thư không nhường nhịn chút nào, mạnh mẽ nói.

Lạc Vân sắp bị nàng ta làm cho tức, bất cười: “Giúp như thế nào?”

Phương Cẩm Thư trấn định tự nhiên nói: “Chỉ cần Thái tử phi chịu đồng ý, để cho ta thường đến đông cung, ta tự có biện pháp…”

Lần này, nàng ta còn chưa nói xong, Tô Lạc Vân đập thẳng ly trà lên mặt nàng ta, đột nhiên sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo nói: “Ta kính ngươi là quả phụ Thụy vương, nhiều lần nhường nhịn nể mặt ngươi, ngươi lại không biết chừng mực như thế! Xem sự nhường nhịn lễ phép của người khác là mềm yếu? Ngươi có biện pháp gì? Là ngẫu nhiên gặp trong vườn hoa, mặt mày đưa tình? Hay là cởi y phục vào thư phòng của Thái tử? Đừng nói với ta cái gì mà Thái tử nhớ mãi không quên ngươi, nếu như hắn vừa ý ngươi, năm đó đã không cưới ta rồi!”

Phương Cẩm Thư chưa từng bị người ta hất ly trà vào người như thế, huống chi là nữ tử có gia thế xuất thân đều không bằng nàng ta.

Phương Nhị tức giận đến trợn tròn mắt: “Ngươi đây là ỷ vào bản thân là Thái tử phi, nên đối xử với ta như vậy?”

Lạc Vân cảm thấy hôm nay nói chuyện với kẻ điên cũng đủ nhiều rồi, nhìn Phương Nhị này còn đang trong mộng, cho nên hôm nay nàng dứt khoát nói hết ra: “Đúng vậy, nam nhân của ta vào sinh ra tử trên chiến trường, chính là vì để cho ta ỷ vào quyền thế của hắn, có thể đứng thẳng người nói chuyện! Chẳng lẽ ngươi cho rằng mình mới là Thái tử phi, ta còn phải nhìn xem sắc mặt của ngươi sao?”

Phương Cẩm Thư vuốt gương mặt ướt đẫm của mình, tức giận nói: “Đến bệ hạ cũng phải nhường ta ba phần, ngươi không sợ ta bẩm báo với bệ hạ!”

Giọng Tô Lạc Vân lạnh lùng nói: “Bệ hạ tôn kính chính quả phụ của Cửu hoàng tử, con dâu của Thái thượng hoàng, chứ không phải là phụ nhân vô sỉ đem nhi tử cho đi, thi cốt trượng phu chưa lạnh đã muốn làm thiếp cho người khác gì đó! Phương Cẩm Thư, ngươi tỉnh lại đi, kinh thành bây giờ đã sớm thay đổi rồi!

Nàng ta dám lấy hoàng đế công công của nàng tới dọa mình? Thật sự là buồn cười, hoang đường đến cực kỳ!

Phu thê Lỗ quốc công đã tạo nghiệt gì, mà nuôi được nữ nhi ích kỷ đến như thế.

Nói đến đây, Tô Lạc Vân đột nhiên quay đầu đối diện với bình phong hỏi: “Những lời của ta và quả phụ Thụy vương, đã nhớ kỹ hết chưa?”

Sau bình phong truyền đến giọng nam tử già nua: “Hồi bẩm Thái tử phi, đều đã ghi lại trong danh sách.”

Phương Cẩm Thư bị giật nảy mình, nghi ngờ hỏi: “Sau tấm bình phong sao lại có nam nhân?”

Đúng lúc này, hai cung nữ đi tới dời bình phong, chỉ nhìn thấy hai quan văn Xuân Thu phụ trách ghi chép chuyện thường ngày của bệ hạ và các hoàng tử đang ngồi trên chiếc bàn nhỏ sau tấm bình phong kia.

Việc làm thường ngày của bọn hắn, chính là ghi chép những lời nói của đế vương cùng hoàng tử, cuối cùng toàn bộ đều phải về ghi chép vào cuốn cuộc sống hàng ngày của đế vương, lưu truyền trăm đời.

Mặc dù Hàn Lâm Phong không đăng cơ, nhưng hắn làm Thái tử, cũng có mặt trong hàng ngũ ghi chép của những quan văn này, có tác dụng đối với việc đăng cơ sau này của Thái tử tương lai.

Không nghĩ tới, Tô Lạc Vân sớm gọi những quan văn vào sau tấm bình phong, ghi lại tất cả những gì vừa nói vào trong danh sách!

“Vì sao ngươi muốn làm như thế? Chẳng qua là chuyện riêng của thần phụ và người, lại gọi người không liên quan đến ghi lại, rốt cuộc ngươi muốn làm gì?” Phương Cẩm Thư vội vàng hỏi.

Tô Lạc Vân nói: “Không phải ngươi nói muốn đi cáo trạng với bệ hạ, nói ta khinh mạn ngươi sao? Ta suy nghĩ, nếu là có người ghi lại trong danh sách, tỉ mỉ xác thực mỗi một câu của Thụy vương phi, ngươi cũng bớt việc, không cần hao tâm tổn trí thuật lại trước mặt bệ hạ.”

Lần này sắc mặt Phương Cẩm Thư càng khó coi hơn. Nàng ta cũng biết những lời vừa rồi của mình không phù hợp đến mức nào, còn âm thầm có ý ép bức.

Nói cho cùng là nàng ta coi thường Tô Lạc Vân, cảm thấy một nữ tử thương nhân bình dân như nàng bỗng nhiên tiến vào đông cung, trong lòng cũng nhất định không có gốc gác, luống cuống tinh thần, vội vã muốn lôi kéo thế gia, làm cho mình mạnh lên.

Lần này chính Phương Cẩm Thư chủ động cầu hoà cùng nàng, muốn giúp nàng giữ vững sự sủng ái, nàng phải biết cảm kích.

Nhưng hoàn toàn không nghĩ tới. Tô Lạc Vân này lại làm chuyện như vậy, những lời vừa rồi của mình, nói riêng một chút thì cũng được, làm sao có thể mang đến trên triều đình, đến trước mắt bệ hạ?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.