Vuốt nhẹ nếp tóc vào sau vành tai, Lạc Tư Yên thở dài. Cô cầm gương soi được một chút lại để xuống, rồi lại cầm lên và để xuống cứ thế nhiều lần. Tóc mai lộn xộn không nghe lời khiến Lạc Tư Yên vừa sầu vừa bực. Cô tỉnh dậy ở bệnh viện nên dĩ nhiên là vẫn đang mặc đồ bệnh nhân, môi tái nhợt, mặt mày trắng bệch, bình thường cô vốn dĩ cũng đã trắng trắng, nay thiếu đi sắc hồng nhìn chẳng khác gì yêu nữ.
Lạc Tư Yên suy nghĩ, không biết có nên dặm một chút son rồi mới đi tìm Hoắc Cẩn Hành hay không? Cô nghe nói là anh vẫn chưa tỉnh, dù vậy thì cô cũng không muốn mình xuất hiện trước mặt anh trong bộ dạng vừa thảm hại vừa gầy gò xanh xao như cành liễu rủ đang héo mòn vì gió bão. Nhưng cô cũng chẳng có miếng son nào để có thể dặm lên đôi môi bợt bạt và đôi má nhạt đến nắng cũng chẳng nhuộm nổi màu này.
Vậy là, cô vẫn kết thúc một buổi sáng với tiếng thở dài thườn thượt.
Sau khi ăn được một chút cháo, Lạc Tư Yên cảm thấy khỏe hơn. Được nạp năng lượng đầy đủ, cảm giác từng tế bào trên cơ thể đều căng ra, dường như da dẻ cũng tự hồng hào hơn. Vì thế mà trong lúc mẹ và ba rời đi, cô đã tự mình dắt theo cây truyền nước tìm sang phòng Hoắc Cẩn Hành. Trong tiềm thức của Lạc Tư Yên, cô hôn mê nhiều ngày như vậy tức là đã rất nhiều ngày cô không gặp được anh rồi.
Lạc Tư Yên cảm thấy hình như cả ngày nay cô đang sống trong tiếng thở dài thì phải.
Cửa phòng bệnh trắng toát, cánh cửa nhôm không hề lạ mắt, nhưng dường như do địa điểm nó tồn tại đã khiến cho nó trở nên lạ mắt. Tư Yến thổi phù một hơi vào tóc mái đang lõa xõa trước mắt, vặn nhẹ tay nắm cửa đẩy vào. Vệt nắng vàng chiếu xuyên qua hàng lông mi cong dài của Hoắc Cẩn Hành, nụ cười của thiếu niên mong manh tựa một cánh hoa xinh đẹp và rạng ngời. Lạc Tư Yên ngỡ ngàng, đó là lần đầu tiên trong kiếp này cô thấy anh cười vui vẻ như thế. Nụ cười của mỹ nhân trên giường bệnh với vẻ đẹp như én nhỏ được điểm bởi nắng trời và gió mát, chiếc rèm khéo đưa qua khóe mắt, thước phim ấy ắt hẳn là mỹ cảnh nhân gian.
Thế nhưng lời chào vừa đến miệng đã phải thu lại, một cô gái nhỏ đang nắm lấy tay mỹ nhân và chọc cho anh cười vui vẻ hơn cả cô. Lạc Tư Yên nhíu mày, lông đuôi phòng vệ bắt đầu xù lên.
Cô gái kia xinh xắn đáng yêu, môi nhỏ đỏ mọng, nụ cười chắc chắn là nhu mì và ngọt ngào hơn cô rất nhiều. Nhất là trong tình cảnh cô vẫn còn mặc áo bệnh nhân, thì chiếc váy hoa loli của cô gái kia giống như một món quà đẹp đẽ, sang trọng được gửi đến. Cô cau có, bước nhanh đến bên giường, giọng nói có phần hơi khó chịu.
“Vui vẻ nhỉ?”
Lạc Tư Yên biết cảm xúc mình mất kiểm soát, khi nhìn thấy có một đứa con gái xa lạ cố tình đến gần vật báu của mình, cô biết rõ nhưng vẫn không kiềm được tâm tính xốc nổi, ghen tuông của bản thân.
“Tư Yên em đến rồi.”
“Chào chị ạ.”
Cô gái lạ lễ phép, Lạc Tư Yên nghe đến đau cả tai, trong phút mơ hồ cô cũng không phân biệt được đâu là lễ phép đâu là giả vờ nữa rồi.
“Trông hai người vui vẻ quá nhỉ, có lẽ tôi đến không đúng lúc rồi. Xin lỗi đã làm phiền, chỉ muốn đến xem Cẩn Hành đã tỉnh hay chưa thôi…”
Cô khoanh tay, nói nhanh như đuổi, ánh mắt cô lóe lên khi bàn tay nhợt nhạt của anh đang nằm gọn trong đôi bàn tay nhỏ hồng của người kia. Lòng cô như lửa đốt, muốn nhanh chóng rời khỏi đây để không bị bùng nổ cảm xúc.
“Khoan…chờ đã.”
Lạc Tư Yên cau có, vừa định quay ngoắt đi thì Hoắc Cẩn Hành đã nhanh chóng bật dậy níu lấy tay cô.
Anh nắm chặt cổ tay cô, hơi run run. Mồ hôi trên trán lấm vào tóc vì vận động mạnh đột ngột khi đang bệnh, nhịp tim lại không ôn định.
“Tư Yên, khoan đã đừng đi.”
Sở dĩ Hoắc Cẩn Hành nhanh chóng nhận ra rằng cô đang giận anh vì ban nãy cô gọi anh là Cẩn Hành, với giọng điệu khó chịu với đôi phần xa cách. Bình thường cô luôn cười nhẹ và gọi anh là anh trai.
“Ôi anh ơi…”
“Aa…”
Thấy Lạc Tư Yên không chịu quay đầu lại, Hoắc Cẩn Hành nhẹ kêu lên. Cuối cùng, cô mủi lòng mà xoay người nhìn anh, nắm nhẹ lấy bàn tay anh đang giữ chặt cổ tay mình.
“Làm sao thế?”
“Anh ơi, kim tiêm…”
Cô gái nhỏ ngồi bên giường kêu lên hốt hoảng trong vô vọng, kim tiêm trên tay của Hoắc Cẩn Hành đã bị anh giật đứt vì gấp gáp. Nghe tiếng cô gái nhắc nhở, Lạc Tư Yên mới nhận ra anh vì giữ cô mà đến nghĩ cũng không kịp nghĩ, cứ ngồi phăng dậy. Nhưng Hoắc Cẩn Hành thì lại chẳng để ý, tay anh vẫn còn run, nhịp tim đập loạn, anh thật sự rất sợ ánh mắt cáu giận lúc nãy của Lạc Sơn, lại càng sợ hơn cô sẽ giận anh mà đi mất luôn.
“Cẩn Hành…”
“Tư Yên, đây là Hoắc Minh Yên, em gái ruột của anh.”
Cô nghe thấy giọng anh run lên, kiếp trước cũng có những lúc thế này. Khi anh sợ hãi, âm thanh nơi cổ họng sẽ lạc đi, mang theo van nài và cầu xin khẩn thiết. Ngay lúc này đây, cô thấy mình thật sự tội lỗi khi để cho cảm xúc lấn át mà không tìm hiểu rõ ràng. Anh đã bảo đó là em gái ruột của anh, ba chữ em gái ruột như mũi thương lao thẳng về phía cô.
Nhìn xem đôi bàn tay gầy gò xanh xoa đang rỉ máu vì cô kìa, nếu cô không xốc nổi thì anh đã chẳng phải gấp gáp như thế. Lạc Tư Yên vươn tay xoa đầu anh, vỗ về nỗi hoang mang sợ hãi của anh.
“Em xin lỗi, anh trai. Em xin lỗi.”