98. Chương 98.
Nhà họ Sở dùng bữa kéo dài tới 10 giờ. Nhà ăn đã không còn nhiều người, rất nhiều đồ ăn đã ngừng phục vụ, phần lớn nhân viên nhà ăn đã bắt đầu nhàn nhã, nói chuyện phiếm.
Cuối cùng bà Tống Miên cũng đứng lên, xoa xoa bụng, cảm thấy mỹ mãn nói:
“Ăn quá no, chúng ta trở về thôi.”
Trước khi đứng dậy, ông Sở lại nâng cốc trà lên uống một ngụm:
“Bà ăn nhiều thế làm gì, có phải không được ăn nữa đâu.”
Bà Tống nói thầm:
“Vì nói chuyện phiếm nên không chú ý chứ sao.”
Sở Thao và Sở Tinh Ninh cũng đứng lên, đi theo cha mẹ ra ngoài.
Sở Thao nhớ lời Giang Thiệp nói cho nên trừ ăn miếng bánh kem đầu tiên ra cơ hồ cậu không ăn gì nhiều. Mà Sở Tinh Ninh vốn đã ăn ít cho nên đồ ăn cũng không hao bao nhiêu.
Ông Sở nói với bà Tống:
“Bà ăn nhiều như vậy còn có thể đi mát xa hay không?”
Bà Tống nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ, không hề nhìn thấy ngôi sao, chỉ thấy ánh sáng từ những đèn neon ngoài lâm viên và khu suối nước nóng ngoài trời lập lòe hắt lên ô cửa kính. Ánh đèn màu xuyên thấu qua tấm kính biến hóa thành những màu sắc sặc sỡ nở rộ trong bóng đêm thanh lãnh.
Bà Tống ngáp một cái nói:
“Tôi có chút mệt mỏi, thôi không mát xa nữa.”
Hai ông bà ít khi được đi du lịch như thế này cho nên ông cũng muốn bà hưởng thụ, thư giãn thêm một chút, ông nói:
“Khi mát xa cũng có thể nghỉ ngơi mà, bà chỉ cần nằm đó, dù sao cũng có người day ấn cho bà.”
Bà Tống xua tay:
“Vừa mất tiền, mà tôi cũng không muốn day ấn như vậy.”
Ông Sở không vui vì bà luôn so đo tiền nong:
“Đã nói với bà là không cần để ý đến tiền bạc, tôi mời bà mà.”
Bà Tống cười ha ha rồi ngả vào đầu vai ông Sở, than nhẹ:
“Không được, chúng ta còn hai đứa nhỏ đó, phải tích cóp tiền cho con trai chúng ta chứ.”
Sở Tinh Ninh nhăn mày:
“Mẹ …. Chúng con không cần mẹ phải tích cóp tiền, mẹ muốn làm gì thì làm cái đó.”
Bà Tống quay đầu lại, xoa xoa đầu Sở Tinh Ninh.
Hai đứa nhỏ của bà đã cao hơn bà rồi, thời gian trôi qua thật nhanh, bất tri bất giác, bà đã phải nhón chân lên mới sờ được đầu chúng.
“Trêu hai đứa thôi, là mẹ mệt mỏi rồi, tuổi lớn không chịu nổi, hai đứa các con đi chơi đi, mẹ và ba các con đi nghỉ đây.”
Sở Thao nuốt nước miếng, nỗ lực dùng ngữ khí nhẹ nhàng bâng quơ hỏi bà:
“Con phải đi tìm Giang Thiệp sao ạ?”
Bà Tống ngẩn ra, hiển nhiên đã quên mất điều này, nhưng rất nhanh bà đã phản ứng lại:
“Đã đụng phải người ta rồi, như thế nào cũng phải gặp mặt một cái, nếu con không muốn đi thì gửi tin nhắn nói cho người ta một câu cũng được, bằng không thật giống như mẹ và ba con không nhắn lại cho con vậy.”
“Vâng, con đây đi tìm cậu ta chơi một lúc vậy.”
Sở Thao sợ bà Tống đổi ý cho nên nói nhanh. Mà bà Tống cũng không nghĩ nhiều:
“Đừng chơi quá muộn, ngày mai còn phải dậy sớm ăn sáng đấy.”
Sở Thao gật gật đầu.
Cả nhà bọn họ ra khỏi nhà ăn, bà Tống và ông Sở vào thang máy, còn Sở Thao và Sở Tinh Ninh thì ở lại hành lang. Sở Tinh Ninh nói với cậu:
“Em đi tìm Giang Thiệp đi, không cần để ý tới anh đâu, anh tùy tiện đi dạo chút.”
Sở Thao im lặng một lát mới thấp giọng nói:
“Vậy anh cẩn thận một chút nhé, người ở đây rất hỗn tạp.”
Dù sao Sở Tinh Ninh cũng là một Omega, còn xinh đẹp như vậy, mà khu suối nước nóng này lại không ít góc chết u tối, Sở Thao sợ anh một mình đi ngâm suối nước nóng gì đó.
Sở Tinh Ninh vỗ vai cậu nói:
“Đừng lo lắng, anh chỉ đi lại ở trong nhà thôi, không ra ngoài.”
Lúc này Sở Thao mới yên tâm bấm thang máy đi lên, cậu ngựa quen đường cũ ấn tầng lầu mà Giang Thiệp đang ở, tới cửa, cậu gõ cửa phòng.
Cửa mở ra từ bên trong, Giang Thiệp ôm lấy cậu kéo vào phòng. Sau khi ngâm suối nước nóng y trở về còn tắm một cái cùng thay một bộ quần áo.
Nhưng Sở Thao còn chưa tắm rửa lại, cậu sợ làm dơ y vì thế nhanh chóng đẩy y ra:
“Đừng, tôi còn chưa tắm rửa lại đâu.”
Tay Giang Thiệp cũng không thành thật, bàn tay kia lướt trên cổ cậu, y phát ra thanh âm khàn khàn:
“Ai thèm để ý cái đó.”
Sở Thao nắm lấy ngón tay Giang Thiệp, kiên định nói:
“Trước đi ra ngoài ăn gì đó đã, trở về nói sau.”
Đích xác Giang Thiệp cũng đói bụng, từ chiều tới giờ, 10 giờ đêm rồi trong bụng y chỉ có uống 1 ly trà với Bùi Giáng.
Vì thế y đành hậm hực buông tay, đè đè vào dạ dày đã khô quắt.
“Em nói như thế nào với em cậu?”
Sở Thao liếc mắt nhìn y, thuận tiện rút thẻ phòng đang cắm ở cạnh cửa:
“Nói gì?”
Giang Thiệp cùng đi, hai người ra cửa, cửa khép lại:
“Em lấy cớ gì để tới đây?”
Đôi mắt Sở Thao cong cong, cậu kéo lại cổ áo:
“Không cần lấy cớ, mẹ tôi chủ động bảo tôi tới tìm cậu chơi.”
Giang Thiệp nhướng mày, không nhịn được cảm thán:
“Có chuyện tốt như vậy sao?”
“Hẳn là mẹ quá tin vào lời bịa đặt của cậu.”
Sở Thao cùng Giang Thiệp xuống đại sảnh tầng 1. Đêm xuống, suối nước nóng bên ngoài đã không còn người, dãy hành lang dài đã hoàn trong trống rỗng, chỉ còn suối nước nóng trong nhà còn không ít người đang ngâm mình.
Quán cà phê, quán bar ở đại sảnh vẫn còn buôn bán, nhưng bởi vì giá tiến cao hơn bên ngoài rất nhiều cho nên không nhiều người ghé thăm. Hai người bọn họ đi vào quán bar, Giang Thiệp chọn một phần hamburger, một phần khoai tây chiên, còn hai ly rượu cocktail. Thừa dịp không có bà Tống, Sở Thao cũng muốn phóng túng mình một chút.
Rượu được đưa lên đầu tiên, bên ngoài chiếc cốc thủy tinh trong suốt là một tầng hơi nước mỏng, chất rượu còn nổi bọt khí, bao vây lấy những viên đá thanh thấu bên trong. Một hai lá bạc hà điểm xuyết trên mặt vài viên đá, ống hút bằng nhựa được tạo hình trái tim cắm nghiêng nghiêng trong ly rượu.
Sở Thao hơi cúi người, ngậm lấy ống hút, nhấp một ngụm. Thứ chất lỏng cay đắng chảy vào miệng làm cậu nhíu mày ngay lập tức, rồi miễn cưỡng nuốt xuống.
Thứ nước lạnh lẽo trơn trượt xuống thực quản, bị nhiệt độ cơ thể hâm nóng rất nhanh đã trở nên khô nóng, vị cay độc trong miệng cũng dần chuyển sang ngọt lành, trừ bỏ trong miệng còn vương chút bạc hà mát lạnh cùng hơi rượu ra thì không còn vị gì khác.
“Uống không quen.” Sở Thao lẩm bẩm.
Từ trước tới giờ cơ hồ cậu chưa từng uống rượu, lúc trước uống bia còn không thích ứng lắm.
Giang Thiệp quen thuộc hơn cậu nhiều, y mặt không đổi sắc dùng ống hút đảo đảo ly rượu sau đó uống một hớp lớn.
“Cũng bình thường, về sau có cơ hội tôi sẽ mang em đi uống thứ tốt hơn.”
Cánh môi dưới ngọt ngào của cậu bị rượu làm thấm ướt, cậu nói:
“Tôi lại thích uống nước trái cây hơn.”
Đồ ăn rất nhanh được đưa lên, phần ăn gồm bốn cái bánh hamburger nhỏ được cắm thẻ, mùi thịt bay ra, hòa quyện với phô mai cam vàng, màu sắc hương vị vẹn toàn, làm người thèm nhỏ dãi.
Giang Thiệp ăn 3 chiếc, Sở Thao cũng ăn một chiếc, hai người lại ăn hơn một nửa phần khoai tây chiên, no tới không đi được. Đồ ăn khá khô, vì để nhuận hầu Sở Thao không thể không nhấp từng ngụm từng ngụm rượu Cocktail, lỡ đãng một ly rượu đã bị cậu mơ hồ uống hết.
Chất cồn dật tán trong dạ dày, hòa lẫn vào máu, cậu bắt đầu ra mồ hôi, ngay cả hô hấp cũng bắt đầu nóng rực.
Độ cồn trong Cocktail cao hơn bia rất nhiều, rất nhanh Sở Thao cảm thấy hưng phấn. Cậu xoa xoa mắt, ngậm một miếng khoai tây nhấm nháp, nói với Giang Thiệp:
“Chúng ta ra ngoài hóng gió đi, tôi thấy có chút nóng nực.”
Tửu lượng của Giang Thiệp cao hơn cậu rất nhiều, làn da trên cổ y chỉ hơi chút hồng lên mà thôi.
Y hỏi: “Cậu còn muốn ngâm suối nước nóng sao?”
Sở Thao lắc đầu:
“Không, không ngâm, chỉ đi dạo bên ngoài thôi, trong đại sảnh quá buồn bực.”
Bởi vì có suối nước nóng trong nhà cho nên đại sảnh cũng đầy hơi nước, không khí cực kỳ ẩm ướt, mà máy sưởi lại để nhiệt độ cao, người ở đây lâu sẽ cảm thấy bị đè nén, buồn bực khó chịu.
“Đồ cậu mặc quá mỏng.”
Sở Thao đứng dậy, nuốt xuống toàn bộ miếng khoai trong miệng:
“Không mỏng, chúng ta chỉ dạo một vòng, rất nhanh sẽ về mà.”
Giang Thiệp không lay chuyển được cậu, đành phải tùy tiện gói lại chỗ khoai tây chiên còn dư, rồi mang Sở Thao ra ngoài chơi.
Bọn họ đi dọc theo hành lang dài, nhàn nhã đi về phía trước, không còn lo lắng hãi hùng về ba mẹ nữa, cuối cùng có thể nghênh ngang đi cùng nhau.
Đi hết hành lang là tới khu suối nước nóng bên ngoài, chỉ vài nơi còn lác đác người đang ngâm mình, bên ngoài rất yên tĩnh, không có tiếng người ồn ào. Sao trời sáng ngời, bầu trời trong núi tựa như ép xuống cực thấp, làm cho mỗi ngôi sao đính trên mình nó đều có tỏa sáng rực rỡ không gì ngăn cản người nhìn ngắm chúng.
Bên dưới, đèn neon thanh lãng, thong thả biến ảo, chiếu ánh sáng lên nên tuyết trắng xóa. Tuyết trên con đường nhỏ đã bị người dẫm đầy dấu chân, chỉ có nền tuyết nơi cổng tò vò gần rừng trúc là còn sạch sẽ chưa bị người xâm nhiễm.
Sở Thao hít sâu một hơi, không khí ban đêm lạnh lẽo rót vào trong phổi, cuối cùng cũng giảm bớt khô nóng. Cậu nâng mắt lên, đáy mắt bị cồn xông lên chảy ra không ít nước mắt sinh lý, làm cho ánh đèn sặc sỡ trước mặt tựa những mảng màu rực rỡ.
“Thật yên tĩnh.”
Sở Thao lẩm bẩm nói.
Nhiệt độ bên ngoài dù sao cũng đang âm độ, cậu chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm, đương nhiên rất nhanh bị gió tuyết làm ướt sũng. Cũng may chất cồn chống đỡ không ít giá lạnh cho cậu, vì vậy cậu không đến mức không kiên trì được trong chốc lát.
Nhưng Sở Thao vẫn tự nhiên mà tới gần sát cọ bên người Giang Thiệp, ôm đoàn sưởi ấm. Giang Thiệp gõ đầu cậu:
“Được rồi, hít thở không khí một chút thôi, nhanh trở về nào, bị cảm thì làm sao bây giờ?”
Nhân men say đang bốc lên, Sở Thao phấn khởi, ban ngày nhiều người không có biện pháp hưởng thụ thoải mái, tới tối, giống như cả phiến thiên địa này đều là của một mình cậu.
Cậu dứt khoát dẫm dép lê đi sâu vào trong. Vòng qua những bể ngâm như hoa hồng, bùn khoáng, dược liệu, xuyên qua cổng tò vò là có thể nhìn thấy từng tấc từng tấc vuông thiên địa.
Chân trời lập lòe thâm lam, rừng sâu sơn ám thâm thúy, núi non trùng điệp phập phồng.
Dưới chân cậu là một mảnh tuyết địa sạch sẽ, bằng phẳng. Bởi vì thời tiết lạnh giá, những bông tuyết mềm xốp đã trở nên phát ngạnh, mặt đất càng thêm lún sâu.
Đột nhiên Sở Thao ngồi xổm xuống, quấn chặt quần áo, vươn ngón tay ra, nghiêm túc tô vẽ gì đó trên mặt tuyết.
“Có lạnh hay không….”
Giang Thiệp biết cậu uống quá nhiều, nhưng không biết được người kia lại giống đứa nhỏ ngồi xổm trên mặt đất chơi tuyết.
Rõ ràng lộ chiếc cổ thon dài, cùng mắt cá chân, cả người đông lạnh đến không còn hơi ấm. Nhưng y lại không muốn quấy rầy Sở Thao, vô luận là cậu có làm gì, y đều không muốn ngăn cản.
Giang Thiệp bất đắc dĩ, đành phải cúi xuống, ôm lấy cậu từ phía sau, muốn che chở phía sau lưng cho cậu, làm cậu ấm áp một chút. Nhưng vừa cúi đầu, y có thể mơ hồ thấy được cậu đang vẽ cái gì.
Hạt tuyết thô nặng là họa gia Sở Thao gặp khó khăn, nhưng liếc qua bút tích xiêu xiêu vẹo vẹo của cậu, y vẫn có thể nhìn rõ được từng chữ từng chữ.
Cậu viết tên hai người, sau đó đóng khung bằng một hình tròn thật to, có lẽ cậu muốn vẽ thêm gì đó, nhưng cuối cùng chỉ có thể nhìn ra được là một hình tròn.
Sở Thao nhíu mày quan sát nửa ngày, tựa hồ không quá vừa lòng, nhưng đã không thể sửa lại.
Giang Thiệp quỳ một gối trên mặt đất, tựa cằm vào đầu vai cậu, thấp giọng nói:
“Thích tôi như vậy sao, dù uống nhiều cũng biết viết tên của ông xã à.”
Sở Thao chớp chớp mắt, cọ cọ lên sườn mặt lạnh lẽo của Giang Thiệp.
“Phong cảnh trước mặt có được không?”
Cậu chỉ hết thảy ngoài cổng tò vò.
Gió, sao trời, ánh trăng, núi rừng, chân trời….
Giang Thiệp quan sát nghiêm túc một lát. Nếu có một chiếc camera ở đây, bắt đầu quay chụp từ cổng tò vò ra bên ngoài, nhất định có những thước phim về phong cảnh tuyệt đẹp.
Những đường cong, nếp uốn, kết cấu của tự nhiên đều có thể nói là hoàn mỹ.
“Đẹp, rất đẹp.” Giang Thiệp dán vào tai cậu nói.
Sở Thao thở dài nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng cười vừa lòng.
Cậu dùng ngón tay lạnh lẽo nắm lấy tay Giang Thiệp, ngồi xổm trên mặt tuyết giống như một cây nấm nhỏ, nghiêm trang nói:
“Phong cảnh đất trời cũng in hình tình yêu của chúng ta.”
———————————–