84. Chương 84.
Đường Phương Đinh ở ngay sát nội thành, ở đây có một phim trường thuộc loại nhỏ phục vụ quay chụp những thước phim điện ảnh.
Vì vậy mà ảnh hưởng tới kiến trúc của những cửa hàng xung quanh đều mang phong cách thiên về cổ phong nhã vận, như vậy nhiều đoàn phim muốn quay chụp bối cảnh khác nhau cũng không đến mức phải đi xa.
Từ xa, Tứ Quý Xuân không giống như một nhà hàng về ẩm thực mà ngược lại càng giống như một cửa hàng bán hoa.
Những dây thường xuân rậm rạp bám trên vách tường, còn có cánh lá tốt tươi xanh um che đậy đi màu đỏ của gạch đá và màu xám của bùn lầy, như một nét lãng mạn kiều diễm vắt ngang qua thành thị quạnh quẽ.
Sở Thao đẩy cánh cửa lớn có mùi thơm ngào ngạt ra, trên dãy hành lang dài hẹp hòi là 40 – 50 người quay đầu nhìn về phía cậu.
Cậu bị dọa nhảy dựng lên, vài giây sau mới bình tĩnh đi lên trước vài bước, tìm được một chiếc ghế tròn còn trống, chuẩn bị ngồi xuống.
Giang Thiệp giữ chặt lấy cánh tay cậu, hỏi: “Làm gì vậy?”
Sở Thao không thể ngồi xuống, đành phải đỡ tay Giang Thiệp đứng lên, dựa gần sát vào y, thấp giọng nói:
“Cậu chưa nói nhà hàng này lại nổi tiếng như vậy nha, còn là thứ 6, mọi người ra ngoài ăn vốn dĩ rất nhiều.”
Giang Thiệp nhìn cậu, không thể tưởng tượng, cười:
“Vậy thì có quan hệ gì tới chúng ta.”
“Tại sao lại không có….” Ngữ khí lúc đầu của Sở Thao còn khá kiên cường, nhưng mấy chữ sau dần dần nhỏ xuống, bởi vì cậu thấy có người phục vụ đi tới gần.
“Xin chào, thời gian chờ trước mắt khoảng 2 giờ ạ, xin hỏi ngài có cần lấy số không ạ?”
Nhân viên phục vụ thuần thục lấy ra thẻ xếp hàng, hơi mỉm cười nhìn về phía Giang Thiệp, tựa hồ như không cần dò hỏi cũng biết Giang Thiệp là người quyết định.
Giang Thiệp bình tĩnh nói: “Tôi đã gọi điện từ trước.”
Vị nhân viên này áy náy nói:
“Rất xin lỗi quý khách, từ 18 giờ đến 22 giờ tiệm chúng tôi không thể hẹn trước ạ, ngài có thể hẹn sau 22 giờ hoặc trước 18 giờ tối ạ.”
Giang Thiệp nói: “Tôi họ Giang.”
Nhân viên này sửng sốt một chút rồi nói:
“Xin ngài chờ một chút, mời ngài báo số di động của mình ạ.”
Giang Thiệp đọc số của mình ra, người này ngay lập tức thay đổi lại nụ cười, kẹp thẻ xếp hàng vào nách, giơ tay mời Giang Thiệp đi vào trong.
“Vẫn luôn dành riêng phòng cho ngài, mời vào ạ.”
Sở Thao nhìn thoáng qua hàng người dài đang vừa xếp hàng vừa cắn hạt dưa ở hành lang, chột dạ rồi đuổi kịp Giang Thiệp.
“Không phải nói là họ không cho hẹn trước sao?”
Giang Thiệp duỗi tay ra, kéo Sở Thao vào trong lòng ngực mình, dán lên vành tai cậu nói:
“Em thật sự không biết sức ảnh hưởng của nhà họ Giang ở Hoài Nam này rồi.”
Sở Thao nâng mắt lên, đối diện nhìn y 1s.
Giang Thiệp lại nói:
“Lần trước ăn ở đây thấy ngon, ba tôi đã tài trợ chút tiền.”
Cụ thể là bao nhiêu thì Giang Thiệp chưa nói, nhưng đại khái là có thể được đối đãi vào trình độ như cổ đông sáng lập đi. Sở Thao yên lặng gật đầu, đích xác cậu không thể hiểu được thế giới của những kẻ có tiền.
Người phục vụ đưa họ vào một gian phòng có phong cách tatami, vừa kéo cửa lại là phảng phất như ngăn cách hoàn toàn với những âm thanh ầm ĩ bên ngoài, trong phòng u tĩnh nhưng thoải mái.
Giang Thiệp ngồi dựa sát vào Sở Thao, cầm lấy menu điện tử thuần thục lướt, nói:
“Trang này đều là món ăn đặc sắc nhất của nhà hàng bọn họ, hương vị không tồi đâu, em muốn ăn gì thì cứ chọn, ăn không hết cũng không sao, có thể mang về nhà, cho cha mẹ cùng nếm thử.”
Giang Thiệp còn chút tâm tư nhỏ ở đây, nếu cha mẹ của Sở Thao thích, sẽ thuận tiện hỏi một chút là ai đưa, nói không chừng y còn có thể gây ấn tượng tốt đấy.
Giang Thiệp biết trước kia thanh danh của mình chẳng ra gì, gia đình thành thật đứng đắn sẽ kính nhi viễn chi, nhưng y chẳng để bụng, bởi vì y không cho rằng mình cần phải lấy lòng ai cả, từ nhỏ tới lớn, đều là người khác lấy lòng y, y còn chướng mắt nữa kìa.
Nhưng không nghĩ tới sẽ gặp được Sở Thao, một học sinh ngoan ngoãn vì trong nhà không dám đi ồn ào với hiệu trưởng mà không thể đổi lớp.
Sở Thao quét mắt nhìn giá cả, rồi nói với Giang Thiệp:
“Hôm nay sinh nhật cậu mà, cho nên để tôi mời, cậu muốn ăn gì thì chọn đi.”
Cậu nhét lại menu điện tử vào lòng ngực Giang Thiệp. Một nhà hàng rực rỡ, sang trọng như này, đương nhiên giá cả không thấp, nhưng cậu tính tính, chắc hẳn là có thể trả được, tháng sau lại nghĩ cách tồn tiền.
Giang Thiệp duỗi tay, ôm lấy bả vai Sở Thao, bám vào người cậu, nhẹ mổ lên môi cậu một cái.
Sở Thao nâng đôi mắt đào hoa lên, ôn nhu nhìn y, khóe mắt hơi rũ xuống, phần đuôi mắt cong lên một nếp gấp tinh tế.
Phục tùng giống như một chú mèo con ngây thơ.
Cá tính của Sở Thao thiên về cường ngạnh, thanh lãnh, ít khi có trạng thái phục tùng ngoan ngoãn như vậy, Giang Thiệp biết, phúc lợi sinh nhật của y bắt đầu rồi.
Khi không có ai, Sở Thao sẽ mặc y đùa nghịch, thậm chí khi y thò tới hôn còn hơi hơi mở miệng ra, buông bỏ hết toàn bộ phòng tuyến đối với Giang Thiệp.
“Tôi tin tưởng là trong tương lai, nhất định bảo bối nhi của tôi có thể kiếm được rất rất nhiều tiền để nuôi tôi nha, nhưng hiện tại để tôi mời được không?” Tay y không thành thật xoa bóp lên cổ Sở Thao.
Làn da ở nơi đó vừa mềm mại lại tinh thế, còn có lực đàn hồi co giãn.
“Giang Thiệp…..”
“Nhanh lên, gọi món đi, hiện tại nhiều khách như này, đồ ăn lên sẽ chậm đó, đừng để bà xã của tôi chết đói chứ.”
Sở Thao cũng không phải người tích cực gì cho nên cậu rũ mắt, nhìn xuống menu, lựa lựa chọn chọn một lát cuối cùng chọn một bát canh nghêu sò, một đĩa dê hấp, một đĩa cá hấp bia, cộng với kiến nghị của Giang Thiệp, lại chọn thêm một phần anh đào chiên mật và ngỗng xào măng.
Hai người 5 món ăn vậy là đủ rồi, huống chi còn một chiếc bánh kem.
Sau khi gửi menu, đồ ăn còn chưa làm xong thì bánh kem đã được đưa tới. Mở hộp bánh ra, mùi bơ thơm ngọt tràn ra.
Sở Thao chọn là bánh kem bơ xoài, một lớp xoài cam vàng được xếp mặt ngoài chiếc bánh với hình dạng trái tim, bên trên có viết chữ chúc mừng sinh nhật Giang Thiệp bằng kem bơ màu đỏ. Chiếc bánh được tặng kèm thêm hai ngọn nến số, Sở Thao lấy chúng từ túi ra, cẩn thận cắm lên chiếc bánh.
“Giang Thiệp, chúc cậu sinh nhật 18 tuổi vui vẻ, hy vọng toàn bộ điều ước của cậu đều có thể như thành hiện thực.”
Trước kia Giang Thiệp tổ chức sinh nhật với bọn Phương Thịnh, chưa bao giờ có bánh kem, thổi nến hay ước nguyện gì cả.
Bởi vì mấy người bọn họ đều rất thực tế, ai ai đều biết, ước nguyện đều không dùng được, mục đích chân chính muốn đạt được không phải ước là được, cho nên Y đã rất lâu, rất lâu không trải qua loại nghi thức này.
Giang Thiệp nghiêng đầu nhìn Sở Thao:
“Nếu điều ước của tôi là muốn em là bà xã của tôi thì sao?”
Sở Thao mím chặt môi, hầu kết lăn nhẹ:
“Nếu đó là điều ước của cậu.”
Ánh mắt Giang Thiệp dừng trên hai ngọn nến cắm trên bánh, một cái màu xanh lục, một cái màu đỏ hồng, nho nhỏ rất đáng yêu, giống như hai chiếc kẹo que. Y mở miệng nói:
“Tôi ước ….”
Sở Thao đánh gãy lời y:
“Còn chưa châm nến đâu.”
Cậu nhanh chóng đánh diêm, cẩn thận thắp hai ngọn nến kia lên, sau đó bò tới cửa, tắt đèn.
Ánh sáng duy nhất trong phòng là từ hai ngọn nến, nho nhỏ vàng vàng, lay động, chiếu sáng không gian một tấc vuông này. Ánh lửa sáng ngời, mang theo chút nhiệt độ, Giang Thiệp chờ Sở Thao bò về, mới ôm eo cậu, mở miệng nói:
“Tôi hy vọng…..”
Sở Thao lập tức che miệng y lại, nhỏ giọng oán tránh:
“Đừng nói ra lời, bằng không sẽ không linh nghiệm.”
Vì thế Giang Thiệp mím môi, cũng nhắm mắt lại. Lúc này Sở Thao mới rút tay về. Giang Thiệp nắm chặt lấy tay Sở Thao, hơi hơi dùng sức, trong lòng thầm nhủ:
“Hy vọng Sở Thao vĩnh viễn sẽ gặp nhiều điều tốt hơn mình.”
Mấy chục giây sau, Sở Thao hạ giọng hỏi:
“Ước nguyện xong chưa?”
Cậu sợ rằng sáp nến sẽ rơi xuống bánh kem mất.
Giang Thiệp mở mắt ra nói:
“Rồi.”
“Không phải là ước tôi làm bà xã của cậu hoặc sớm có phí sinh hoạt hay linh tinh gì đó chứ.”
Sở Thao lo lắng, bởi vì quả thực Giang Thiệp luôn có chút li kinh phản đạo.
Giang Thiệp phì cười nói: “Quả nhiên chỉ có em mới hiểu tôi.”
Sở Thao biết là y sẽ không nghiêm chỉnh ước nguyện mà, cậu bất đắc dĩ lắc đầu:
“Nhanh thổi nến đi để tôi còn bật đèn.”
Giang Thiệp dùng sức thổi một cái, ánh lửa run rẩy rồi phụt tắt trong nháy mắt, hai sợi khói nhẹ vẫn còn toát ra từ bấc nến.
Sở Thao dựa vào ký ức sờ soạng đến công tắc mở đèn.
Ánh sáng chói lọi chợt bao trùm khắp phòng, trong chớp mắt cậu có chút không khỏe, trước mắt xuất hiện những mảnh vụn ánh sáng tựa như sao xẹt, cũng may rất nhanh khôi phục lại bình thường.
Lúc này, người phục vụ kéo cửa phòng ra, bưng một phần hồng quả sáng bóng ngon miệng:
“Thưa quý khách, đây là anh đào chiên mật, còn những món ăn khác có khả năng sẽ lên muộn một chút ạ.”
Đồ ngọt lên bàn trước, theo lý thuyết thì trình tự lên đồ có chút điên đảo nhưng bởi vì Giang Thiệp là khách quý, nhà hàng lo lắng bọn họ chờ lâu cho nên vội vàng đưa đồ ăn nào xong lên trước.
Giang Thiệp cũng không so đo, dùng nĩa nhỏ cắm vào một quả anh đào bọc mật hoa quế bón lên miệng Sở Thao:
“Nếm thử nào.”
Sở Thao hơi nghiêng người, cắn vào trong miệng.
Vốn dĩ cậu cho rằng thịt quả sau khi ngâm mật như vậy sẽ trở nên mềm dẻo, nhưng không phải, thịt quả rất tươi giòn, mười phần mọng nước, phảng phất như mới vừa hái trên cây xuống, xen lẫn với hương hoa quế nồng đậm, hòa hợp trong khoang miệng quả thật là một hương vị làm người sung sướng.
Cậu không biết nên hình dung như thế nào nhưng có thể dung hợp được hai loại hương vị như vậy, vị đầu bếp nhà hàng này nhất định là thiên tài.
“Đồ ăn phải chờ một lát nữa, vậy hai chúng ta ăn bánh kem trước nhé?”
Sở Thao dứt lời liền cầm con dao plastic chuẩn bị cắt bánh kem. Nhưng Giang Thiệp đã bắt lấy cổ tay cậu, thanh âm hơi khàn khàn:
“Ừ, ăn bánh kem trước, nhưng không phải ăn như vậy.”
Sở Thao mê mang chớp chớp mắt:
“Không cắt bánh kem ra thì còn có thể ăn như thế nào?”
Giang Thiệp dùng đầu ngón tay quệt chút bơ trên bánh rồi bôi lên môi Sở Thao, ám chỉ:
“Liếm ăn nha.”
Dứt lời, y chế trụ sau cổ Sở Thao làm cậu không có chỗ né tránh, sau đó dán môi y lên. Theo bản năng Sở Thao tránh một chút, nhưng sau đó rất nhanh đã thả lỏng cơ thể, đầu lưỡi của Giang Thiệp đảo qua khóe môi của cậu, ái muội lưu luyến ở nơi này một lát, Sở Thao có thể nếm được vị bơ, mềm xốp thơm ngọt.
Ngay sau đó cậu đón ý nói hùa nụ hôn của Giang Thiệp, ngón tay cậu kéo lấy áo của Giang Thiệp, cho đến khi một chút bơ kia đều được hai người liếm láp sạch sẽ.
Giang Thiệp buông cậu ra, Sở Thao vẫn còn thở hao hến, mạch đập nhảy rất nhanh, đôi môi ái muội mà nhuận hồng.
Sở Thao buông áo Giang Thiệp ra, thở dốc: “Ăn đủ chưa?”
Giang Thiệp im lặng vài giây, rồi duỗi tay kéo khóa áo ngoài của Sở Thao xuống, không nhiều chỉ kéo xuống dưới ngực.
Cổ áo lỏng mở ra, lộ ra áo đồng phục ngắn tay mỏng manh của mùa hè.
Bởi vì đồng phục mùa hè cần thoáng mát cho nên chất vải rất mỏng, có thể nhìn xuyên qua, mơ hồ nhìn thấy màu sắc của làn da.
Giang Thiệp thấp giọng nói: “Xa xa không đủ.”
Y xoay người đứng dậy, khóa cửa phòng. Trái tim Sở Thao càng lúc càng nhảy kịch liệt, nhẹ lẩm bẩm:
“Giang Thiệp, đây là ở bên ngoài.”
Giang Thiệp vô tội cười: “Tôi đây chỉ ăn bánh kem mà thôi.”
Dứt lời, y lại quệt một chút bơ, bôi lên hầu kết và xương quai xanh của Sở Thao.
Lớp bơ hơi lạnh, nhanh chóng bị nhiệt độ cơ thể hòa tan. Giang Thiệp bám vào người Sở Thao cắn lên hầu kết của cậu.
—
Bên ngoài nhà ăn, sắc trời đã dần trầm xuống.
Ông Sở Giang Dân tìm thật lâu mới có nơi đỗ xe, vất vả lắm mới ngừng được xe lại, nơi này phải cách nhà hàng tận 500m.
Bọn họ mới vừa vén rèm cửa tiến vào đã phải kinh sợ bởi một hàng dài người đang xếp hàng.
Một người phục vụ ra chào đón: “Xin chào gia đình ạ, xin hỏi gia đình mình đi mấy người ạ?”
Ông Sở đáp: “5 người, phải đợi bao lâu vậy?”
Người phục vụ nhìn thẻ xếp số trong tay, xấu hổ cười cười:
“Dạ, trước gia đình mình còn có hơn 20 số, do bên trong quá đông cho nên đại khái còn phải chờ hơn 2 giờ nữa ạ.”
Ông Sở có chút khó xử qua đầu nhìn thoáng qua:
“Phải chờ 2 giờ, nếu không đổi nhà khác đi.”
“Này…” Bà Tống cũng nghĩ phải xếp hàng nhưng không nghĩ rằng lại dọa người như vậy, rốt cuộc quanh nơi này cũng không quá sầm uất, hơn nữa rõ ràng thấy nhà hàng cũng rất lớn.
Thật ra trong lòng bà cũng thấy có chút may mắn, bởi vì vừa nhìn qua cũng biết giá cả của nơi này chắc chắn là rất đắt, nếu không phải sợ làm ông Sở mất mặt thì bà cũng không muốn tới đây.
Ông Du Tân Vinh còn chưa trả lời, Du Duy đã nói:
“Cấp bậc của nhà hàng này cũng không tệ lắm, chờ 2 giờ thì là gì, ở Anh, tùy tiện vào một cửa hàng ăn món cay Tứ Xuyên thôi cũng phải xếp hàng chờ vài giờ đấy, cháu quen rồi.”
Bà Tống cười cười: “Người Anh cũng thích món cay Tứ Xuyên sao.”
Du Duy nhún nhún vai: “Chủ yếu là bởi vì người Trung quá nhiều.”
Sở Tinh Ninh thì không thích phải xếp hàng chờ, với anh mà nói thì quá lãng phí thời gian, chờ đợi như vậy không bằng ở trường tự học thêm 2 giờ.
“Lâu lắm.” Anh nhàn nhạt nói.
Du Duy đánh giá sắc mặt Sở Tinh Ninh thấy anh có chút không kiên nhẫn, đôi môi hồng nhuận kia mím chặt vào.
Hắn cười tiền đến bên người Sở Tinh Ninh nói:
“Đừng nóng nảy, anh cùng em chơi game một chút nhé, em chơi gì? Vương Giả hay PUBG, đẳng cấp của anh rất cao đó.”
Sở Tinh Ninh tránh xa hắn đi vào bên trong vài bước mới nói:
“Tôi không chơi game, không rảnh.”
Ông Du nhìn