Toàn Trường Đều Cho Rằng Tôi Là O Giả A

Chương 56



56. Chương 56.

Những buổi học với thầy Niên đã kết thúc trước khi bắt đầu thi học kỳ. Vào buổi học cuối cùng, thầy vỗ vỗ vai Sở Thao, trịnh trọng nói:

“Cố lên, em nhất định không có vấn đề gì.”

Sau đó ông lại quay đầu nói với Giang Thiệp:

“Thầy thấy có bạn học ở bên cạnh đốc xúc em, hiệu suất học tập của em tiến bộ vượt bậc, về sau nhất định phải làm bài nhiều hơn, chỉ cần em chú ý một chút từng dạng đề thì thành tích còn có thể tăng lên rất nhiều.”

Giang Thiệp nghe vậy thì cười cười bất đắc dĩ, ngón tay y gõ gõ lên mặt bàn, lòng bàn tay lại để sát vào quyển vở bên cạnh.

Mỗi lần y chuyển động thì góc vở lại bị nhấc lên một chút rồi lại trượt xuống.

“Thầy ơi, em không có yêu cầu quá cao đối với mình như vậy đâu.”

Gì mà làm nhiều bài, y đã thấy đủ tra tấn khi ngồi học thêm 2 giờ này rồi, từ nhỏ tới lớn, có khi nào y dùng tâm tư để học tập nhiều như lúc này đâu.

Thầy Niên vừa tức lại vừa buồn cười, quở trách y:

“Học tập cùng nhau, đến lúc đó người ta vào Thanh Hoa hay Bắc Đại còn em thì một quyển phân số đều không biết làm thì làm sao bây giờ.”

Thầy Niên cũng không phải kích thích Giang Thiệp, ông cũng biết Giang Thiệp sẽ không tức giận vì việc nhỏ như này, cho nên trước khi rời đi ông mới tùy ý vui đùa như vậy.

Thầy Niên cũng không phụ trách khối của bọn họ cho nên sau khóa học bù này, cơ hội gặp sẽ ít đi. Vì vậy ông càng muốn đem những luyến tiếc mơ hồ này thành những lời vui đùa, để có một buổi từ biệt vui vẻ.

Sở Thao cùng hàm chứa nụ cười mà lắc đầu, cậu dùng bút xóa sửa lại cho y một cái công thức hóa học nhầm lẫn trong vở.

Cậu hết sức chuyên chú vào quyển vở cho nên không chú ý tới sự biến hóa quanh mình. Nụ cười trên mặt Giang Thiệp dần dần phai nhạt di. Đột nhiên y ý thức được một vấn đề hiện thực.

Sở Thao nhất định sẽ thi vào trường đại học tốt nhất, chưa nói việc có thi đỗ hay không mà mục tiêu của cậu ấy là vậy.

Thế còn y thì sao.

Còn hơn 1 năm nữa là phải tốt nghiệp cao trung rồi, sau khi tốt nghiệp mọi người sẽ ai đi đường nấy. Tựa như lời đám bạn học hay vui đùa, tốt nghiệp cao trung sẽ chia tay, kim hoa khắp nơi trong đại học đều có.

Có bao nhiêu người có độ xứng đôi cực kỳ cao trong trường cao trung, còn khí thế ngất trời mà tình chàng ý thiếp, kết quả không thể thi cùng một nơi, lại tự tìm những người khác nhau.

Có lẽ tin tức tố có độ xứng đôi không cao nhưng mà ……. ở gần nhau.

Đáy mắt Giang Thiệp hiện lên một tia âm trầm, nhưng nhanh chóng bị y che giấu đi. Buổi học cuối cùng rồi, như thế nào thì cũng phải có một buổi cáo biệt nho nhỏ.

Vừa vặn ba người đều chưa ăn gì, hoạt động đầu óc 2 giờ đều đã đói bụng.

Thấy Niên đưa ra ý muốn dẫn hai người họ ra ngoài ăn gì đó, vì dù sao tiểu khu này cũng gần trường, chung quanh có rất nhiều tiệm đồ nướng và tiệm lẩu.

Giang Thiệp nhìn Sở Thao một cái, giải thích thay cậu:

“Cậu ấy không đi được, cậu ấy phải về nhà.”

Sở Thao ngẩng đầu, ngừng lại một chút, ánh mắt trở nên kiên định hơn:

“Tôi không có việc gì đâu, để tôi nói với anh trai tôi một tiếng là được rồi.”

Giang Thiệp nhướng mày:

“Được rồi, em biết có một quán nướng BBQ không tồi, cách đây cũng không xa.”

Hôm nay Sở Thao không về nhà đúng giờ mà đi cùng thầy Niên và Giang Thiệp tới tiệm đồ nướng.

Tiệm này cũng không cao cấp, có hai cái bếp lò than lớn đặt ngay bên ngoài, thỉnh thoảng than củi còn lép bép nổ vang bắn ra tàn lửa, những chiếc giá sắt kẹp thịt lay động, quạt điện chõ vào phần phật thổi mùi thịt thơm lừng cùng với mùi khói bay đi rất xa.

Bài trí bên trong cũng rất đơn giản, bàn nối bàn, hoàn toàn không có bất luận không gian riêng tư nào, ngay cả ghế ngồi cũng là loại ghế nhựa, thậm chí còn có chút đen đúa.

Nhưng đừng nhìn tiệm giản lược lại bình dân nhưng nhân khí không tồi chút nào, mọi người chén chú chén anh, vui cười hớn hở, nhân viên phục vụ trong cửa hàng đầu đầy mồ hôi qua qua lại lại.

Giang Thiệp tùy ý kéo một cái ghế gần đó nhường cho thầy Niên, y nói:

“Tiệm nhìn tuy không quá sạch sẽ nhưng em ăn chưa từng bị tiêu chảy, hơn nữa hương vị cũng rất tốt, người ăn cũng rất nhiều.”

Sở Thao cũng kéo chiếc ghế ngồi bên cạnh thầy Niên, cậu rất ít khi ăn bên ngoài.

Bà Tống cảm thấy cơm ngoài cửa hàng đều là dầu là mỡ, còn bị chuột bọ thử qua, nhiều khi đồ ăn còn không thèm rửa cho nên thường không cho hai anh em bọn họ ăn ở ngoài. Nếu không phải vì lên cao trung phải tiết kiệm thời gian bà đành phải cho hai người ăn cơm ở căng tin trường, thậm chí bà Tống Miên nếu có thời gian còn nguyện ý làm cơm cho bọn họ mang đi học.

Sở Thao lấy một tờ giấy ăn, yên lặng lau lau cái bàn.

Vừa lau qua vài đường lật tờ giấy lên, tờ giấy đã chuyển sang màu nhàn nhạt của váng dầu.

Sở Thao: “….”

Cậu lạnh nhạt ném tờ giấy vào thùng rác dưới chân rồi làm bộ không nhìn thấy gì hết.

Nhân viên phục vụ nhanh chóng chuyển cho bọn họ một tờ thực đơn nhão nhão dính dính, giá cả khá phù hợp, mà lại đa dạng chủng loại xiên nướng.

Thầy Niên sang sảng nói:

“Các em tùy tiện chọn đi, muốn ăn gì thì ăn, đừng khách khí.”

Đương nhiên Giang Thiệp không khách khí rồi bởi vì lúc vào cửa y đã sớm nhét tiền trả cho phục vụ, sau khi ăn xong thừa thiếu lại tính sau.

Y một hơi chọn gần 100 loại xiên nướng, còn có cá nướng, có ngao xào cay ….

Ánh mắt y liếc qua quầy rượu, Giang Thiệp do dự một chút, nhìn về phía thầy Niên, y hỏi:

“Thầy ơi, thầy có uống rượu hay bia gì không?”

Ăn nướng mà không có chút men thì có chút không mùi vị.

Niên Lập Hoa vốn là tửu quỷ, thật ra ông cũng muốn uống, nhưng cảm thấy có hai đứa nhỏ đi cùng uống rượu bia cũng không quá tốt.

“Nếu không uống chút đồ uống đi.”

Sở Thao rất thiện giải nhân ý, biết thấy Niên muốn uống rượu, bia thì lập tức nói với Giang Thiệp:

“Vẫn là chọn bia đi, mọi người đều có thể uống, độ cồn lại không cao.”

Giang Thiệp kinh ngạc nói: “Cậu từng uống bia sao?”

Y thì không có vấn đề, ngay cả hôm ông Giang Thích Phong mời ăn cơm y cũng đã uống rượu.

Sở Thao thật sự chưa từng uống rượu, chuẩn xác hơn là đã từng thử một ngụm nhưng cảm thấy quá khó uống lên đã từ bỏ.

Nhưng cậu cảm thấy, bia thì chỉ là khó uống một chút thôi, chắc cũng không quá khác biệt với nước ngọt.

“À, từng uống qua, không cần để ý tới tôi, chọn bia đi.”

Giang Thiệp nhướng mày, viết số 3 – bia vào ô đồ uống. Gọi 3 chai trước đi không đủ thì gọi thêm.

Thầy Niên còn chút do dự nói:

“Các em có thể uống được không, còn chưa thành niên đã bắt đầu uống rượu bia rồi.”

Giang Thiệp cười cười, không để ý nói:

“Ngày đó không phải thầy cũng thấy được ba em cũng không ngăn em uống mà.”

Tốc độ lên đồ ăn và đồ uống rất nhanh, những xiên nướng thịt vàng óng mỡ màng được xếp như tòa núi nhỏ, mùi thịt mùi ớt cay thơm phác mũi.

Giang Thiệp đưa cho Sở Thao một xiên thịt dê nói:

“Nếm thử đi, thật sự không tồi đâu.”

Sở Thao hơi rũ mắt, tiếp nhận, cậu còn quy củ dùng một tờ giấy ăn bao lại phần tay cầm, ngoan ngoãn mở môi cắn một miếng. Có chút nóng, nhưng mùi thơm, chất thịt tinh khiết nháy mắt lan tỏa ở đầu lưỡi. Thịt nướng không quá lửa, mềm mại cũng không ngấy, nước sốt lại đậm đà. Cậu nhanh chóng ăn xong một xiên, liếm liếm môi dính chút dầu mỡ, rồi giơ ngón tay cái lên với Giang Thiệp:

“Ăn ngon.”

Trong lúc này thầy Niên đã ăn xong 5-6 xiên rồi:

“Ừ, không sai, lần sau có thể kéo mấy giáo viên trong tổ tới đây tụ tập.”

Ba người ăn trong chốc lát miễn cưỡng nhét no bụng, ba chai bia cũng đã mở ra, ba người chạm chạm một chút rồi cùng uống một hớp lớn. Sở Thao còn do dự thử một chút, đầu lưỡi liếm liếm bọt bia, có chút cay còn mang theo chút chua xót không nói lên lời, thật sự không ngon, nhưng miễn cưỡng cũng có thể rót xuống bụng.

Dù sao cậu cũng không uống quá nhiều, tới cuối bữa ăn, cậu cũng chỉ uống non nửa chai, còn lại đều là Giang Thiệp giúp cậu uống. Cậu có chút ngượng ngùng bởi vì miệng chai bị cậu chạm qua, nhưng Giang Thiệp nào có để ý, lấy chai bia xong trực tiếp đưa lên miệng tu ừng ực.

Sở Thao nâng đôi mắt hơi hơi phiếm hồng lên nhìn chằm chằm vào hầu kết đang nhô lên của người kia. Hầu kết của người theo động tác nuốt xuống mà lăn lên lăn xuống, dưới ngọn đèn dây tóc phát ra ánh sáng vàng vọt chiếc cổ của Giang Thiệp như càng thêm trắng nõn cao dài cùng những mạch đập trầm ổn nhảy lên …..

Muốn sờ ……

Sở Thao hoảng hốt, lập tức hung hăng lắc đầu. Cậu cảm thấy mình có chút choáng váng rồi, không biết do tác dụng chậm của chất cồn hay là do tác động của những tiếng ầm ĩ ồn ào không ngừng chung quanh.

Sau khi có chút rượu vào thì thầy Niên có chút cảm động nói:

“Hy vọng các em đều có một tiền đồ tốt đẹp, không riêng gì thi đại học mà còn tương lai. Sở Thao em luôn là một học sinh đặc biệt ưu tú, rất kiên định, chịu được khổ, tinh tế, vì vậy rất thích hợp với công việc nghiên cứu, tương lai có thể tiến vào viện nghiên cứu.

Còn Giang Thiệp, thật ra suy nghĩ của thầy có sự đổi mới rất nhiều khi tiếp xúc với em. Lúc trước ở trường, thầy cũng nghe không ít lời đồn về em, nói thật, lúc vừa mới bắt đầu khóa học thầy ngại với mặt mũi cha của em, nhưng sau đó thầy lại phát hiện em không có như lời đồn đãi.

Em là một đứa nhỏ rất tốt, đáng tiếc nhiều người không thấy được.”

Sau khi cơm nước xong, thầy Niên tính gọi xe đưa hai đứa nhỏ về nhà nhưng bị hai người cự tuyệt.

Thầy cũng thấy bọn họ đều thanh tỉnh cho nên cũng không khách khí, tự mình đi về trước.

Sau khi từ biệt, một trận gió mát lạnh thổi tới, trong cơn gió còn mang theo mùi hoa không biết tên, thấm vào ruột gan.

Vành mắt Sở Thao hơi hồng hồng, có thể là vì tác dụng chậm mà men say bây giờ mới phản ứng ra ngoài. Nhưng cậu cảm thấy mình không say, ý thức của cậu vẫn còn rất thanh tỉnh, cũng biết mình đang làm gì. Chỉ là cậu phát hiện tinh thần mình có chút hưng phấn, muốn nhảy, muốn hát một bài gì đó.

Cơn gió thoáng qua làm cây liễu trên đỉnh đầu xào xạc rung động, cánh lá dây dưa bên nhau, ngẫu nhiên một cành liễu buông xuống mơn trớn ở cổ áo của cậu. Lá cây thấm đẫm sương đêm lướt qua cổ mang theo hơi thở mát lạnh, mép lá còn có chút răng cưa cào vào làn da kiến Sở Thao phát ngứa.

Giang Thiệp ở bên cạnh nhìn thấy, lập tức nâng tay lên, gạt chiếc lá ở cổ áo Sở Thao ra. Nhưng mà không tránh khỏi việc đụng vào làn da của cậu.

Làn da ở xương quai xanh mềm mại, mang theo sự ấm áp của người kia, khiến Giang Thiệp vừa chạm vào đã yêu thích không muốn buông tay.

Y không nhịn được nuốt nước miếng, lòng bàn tay nhẹ nhàng đặt lên xương quai xanh của Sở Thao, lẩm bẩm nói:

“Tôi muốn ôm cậu.”

Giang Thiệp cảm thấy mình tuyệt đối sẽ không bị mấy chai bia đánh gục, nhưng cái yêu cầu này, thật không giống lời nói lúc thanh tỉnh của y.

Sở Thao là một người e lệ nội liễm như vậy, sẽ không bị câu nói này của y dọa sợ chứ. Giang Thiếp có chút hối hận.

Nhưng Sở Thao chỉ nâng lên đôi mắt mê mang lên, lông mi nồng đậm nhẹ chớp nhẹ chớp, đôi đào hoa vừa ôn nhuận lại ướt át, cậu nhẹ giọng lẩm bẩm:

“Tôi cũng muốn ôm cậu.”

Bị cồn khống chế, cậu tựa như không thể suy nghĩ mà theo bản năng nói ra lời khát cầu chân thật nhất của mình.

Dục vọng muốn chạm vào đối phương càng ngày càng không thể khắc chế được, bình thường đã khó huống chi còn có chút men say. Bản chất của Alpha là tinh lực tràn đầy cùng dục vọng mãnh liệt, mà hai người họ lại đều là Alpha.

Giang Thiệp cảm thấy, lúc này y còn kiềm chế thì dứt khoát lên Thiếu Lâm xuất gia luôn đi. Y ôm chặt lấy Sở Thao ấn cậu vào trong lòng ngực mình, bàn tay không chút kiêng nể xoa bóp eo lưng cậu. Sở Thao rất gầy nhưng xúc cảm thật sự rất tốt, hơn nữa, cậu lại thấp hơn y một chút, thực thích hợp ôm vào lòng ngực.

Lần đầu nhu cầu của Sở Thao được thỏa mãn một cách vui sướng như vậy, cậu kích động tới run rẩy, ngón tay theo bản năng nắm chặt lấy quần áo của Giang Thiệp.

Dưới cây liễu phất phơ hai người yên lặng ôm nhau, cảm thụ được rõ ràng nhịp đập trái tim của đối phương….

Nước mắt thỏa mãn vương lên khóe mắt của Sở Thao, cằm cậu để lên đầu vai của Giang Thiệp, cậu hít hít cái mũi một cái, lẩm bẩm nói:

“Tin tức tố của cậu có mùi gì?”

Một người như Giang Thiệp thì tất nhiên tin tức tố cũng mát lạnh, dễ ngửi, bằng không không có nhiều Omega xua như vịt bám theo y như vậy.

Nhưng không chờ y trả lời, Sở Thao lại lẩm bẩm:

“Mùi nướng BBQ à, thật độc đáo.”

Giang Thiệp: “…..”

————————-


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.