Toàn Trường Đều Cho Rằng Tôi Là O Giả A

Chương 132: - END



132. End!!!!

“Ha… ha…”

Sở Thao túm lấy khăn tắm, mu bàn tay nổi đầy gân xanh, cổ tay chống xuống đã lâu làm cả bàn tay trở nên tê dại, ngay cả cẳng tay cũng đều cứng đờ.

Chỉ mới 50 cái hít đất, cậu đã không thể chống đỡ được rồi. Tin tức tố ngọt ngào mát lạnh phiêu tán theo làn gió hòa quyện với vị mằn mặn của nước biển.

Tim Sở Thao đập gia tốc, cả người nóng bừng, mồ hôi chảy dọc theo từng thớ hoa văn của cơ bắp, rồi bị gió biển thổi qua, có chút ngưa ngứa.

Cậu không nhịn được nuốt nước bọt, hầu kết lên xuống, đẩy nước bọt ẩm ướt làm hòa dịu cổ họng khô khốc một chút .

“Thật sự … mệt quá!”

Cậu xoay đầu nhìn sang kẻ đã hoàn thành 100 cái hít đất đang ngồi trên bờ cát xem náo nhiệt kia.

Giang Thiệp chỉ mặc quần bơi, cơ bắp nửa người trên lồ lộ, tựa như sáng lên dưới ánh đèn mờ nhạt loang lổ.

Giang Thiệp nói, nếu cậu hít đất vượt qua được y, y sẽ để cậu cắn một cái lên tuyến thể. Cậu thì thèm thứ kia thật lâu, thật lâu, tin tức tố của Giang Thiệp càng nồng đậm thì cậu càng khát vọng mãnh liệt nó.

Nhưng mà tuyến thể của Alpha bị cắn sẽ rất khó chịu, cho nên bình thường người kia sẽ không cho cậu cắn. Luôn phải đợi đối phương sung sướng đủ rồi, tận hứng đủ rồi mới cam tâm tình nguyện hiến cổ cho cậu.

Sở Thao đã rèn luyện 2 giờ trên bờ cát này rồi.

Nhạy ếch, gập bụng rồi hít đất.

Rõ ràng trước kia cậu có thể đánh ngang cơ với Giang Thiệp mà, sao hiện tại lại không thể so bằng đối phương được. Cứ như này thì thể lực của cậu không thể kiên trì được nữa.

Giang Thiệp chỉ nhẹ nhàng thở dốc, y ôm lấy eo Sở Thao, trở mình, để cậu nằm trên chiếc khăn tắm.

“Bác sĩ Sở này, thân thể ngài không bằng với trước kia rồi, có phải lại không kiên trì rèn luyện hay không?”

Từ khi Sở Thao đi du học, hai người ở hai nơi.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Giang Thiệp dần tiếp nhận kinh doanh của gia đình, thường xuyên đi công tác nước ngoài, nhất là Đức, để đẩy nhanh tiến trì nghiên cứu chế tạo những loại thuốc mới.

Lần này là kỳ nghỉ khó có được, y tới nghỉ phép tại thành phố mà Sở Thao du học. Y cũng biết việc học của Sở Thao rất bận, kỳ thực tập cũng dài, có đôi khi phải tới phòng giải phẫu cùng giáo viên, đứng vài giờ liền không được nghỉ ngơi.

Sở Thao lại càng đưa ra yêu cầu rất cao đối với chính mình, mỗi môn học đều hận không thể đạt được điểm A+, chỉ mới 1 năm mà xương cổ bắt đầu nhức mỏi. Cho nên Giang Thiệp đành phải thường xuyên đốc xúc cậu rèn luyện thân thể, nhưng vì không ở bên cạnh cho nên Sở Thao có nghe lời hay không thì y không biết.

Sở Thao cắn chặt răng lại, tóc mái đong đưa theo làn gió biển.

“Mỗi khi rèn luyện thân thể xong …. sẽ rất buồn ngủ, sau đó sẽ không có tinh thần học tập.”

Tiếng nói của cậu hòa lẫn với tiếng sóng biển quay cuồng và gió đêm ẩm ướt, mùi vị tanh mặn đặc trưng thổi tới theo từng đợt sóng chiều.

Con sóng xô bờ, dâng lên rồi rút xuống, những bọt nước ào ạt phát ra những tiếng vang trong trẻo rách nát.

Bọn họ thuê một biệt thự tư nhân nhỏ ở ven bờ biển, có bãi biển riêng, có chiếc ghế đôi màu trắng đặt trên bờ cát, còn có những ngọn đèn đường màu vàng nhạt chiếu sáng mỗi bậc thang.

Ban ngày thời tiết quá nóng nực, không thích hợp cho việc hưởng thụ nằm nghỉ trên bờ cát trắng. Đặc biệt là những sinh viên khoa y như Sở Thao, vì hiểu biết nhiều cho nên những việc chú ý cũng nhiều, cậu không muốn nằm phơi nắng. Cho nên bọn họ chỉ ở lúc sau hoàng hôn này, nằm thư thái trên bờ cát một chút.

Giang Thiệp phát giác Sở Thao càng ngày càng trạch, càng ngày càng lười, đành phải lôi kéo cậu ra ngoài hít thở không khí mới mẻ, và hoạt động gân cốt.

Thế nghiệm này đối với Sở Thao quả là rất đặc biệt.

Dưới bầu trời đêm đen đặc, trên bờ cát rộng lớn, cảm nhận những cơn gió quay cuồng cùng chiều sâu vô hạn, và những tiếng sóng biển thâm trầm không bao giờ dứt, những thứ này hòa lẫn với nhau, hết thảy đều khiến người người kính sợ và thần phục.

Đứng trước tự nhiên vĩ đại như này, con người có vẻ thật nhỏ bé.

Ngoài biển sâu có một ngọn hải đăng lập lòe như có như không phát ra ánh sáng vàng đỏ. Nhưng có lẽ không phải hải đăng mà là một ngôi sao lóng lánh giữa tầng trời đêm.

Những chiếc thuyền xa xa dần trôi dọc theo mặt biển hòa mình vào màn đêm nặng nề.

Sở Thao hoảng hốt cảm thấy mình tựa như cũng hòa lẫn vào làn nước biển, khi mà những con sóng lui bờ, cậu thấy mình cũng bị túm ra xa hòa vào biển rộng.

Ma xui quỷ khiến làm cậu ôm lấy cổ Giang Thiệp, từng ngón tay ôm lấy lưng người kia còn mang theo những hạt cát nóng bỏng.

Không khí là mặn nhưng tin tức tố thì ngọt lành.

Cậu bắt đầu không phân biệt được mùi vị chung quanh mình hay mình đang ở đâu. Mỗi một hơi thở rót vào thân thể cậu, đang xoa dịu mỗi tế bào trong người cậu.

“Giang Thiệp … thật sự đã rất lâu rất lâu không gặp rồi.”

Cậu giãy giụa muốn thẳng người lên, sườn mặt dán vào lỗ tai Giang Thiệp, đôi môi phủ lên bả vai đối phương.

Từ khi du học, cơ hội hai người ở bên nhau như này ít dần. Chẳng sợ ngày nào cũng gọi video, nhưng mỗi lần không phải cậu bận học thì Giang Thiệp lại bận họp cho nên cũng không nói chuyện được nhiều.

Bắt đầu từ năm 2 cao trung bọn họ vẫn luôn ở bên nhau, dần dần có thói quen có nhau bên người.

Nhưng theo thời gian trưởng thành, đã bắt đầu thích ứng với việc xa nhau.

Sở Thao luôn là người rất lý tính, không giống Giang Thiệp ngẫu nhiên có những lúc xúc động muốn buông bỏ mọi công việc để tới bên nhau.

Nhưng hiện giờ chính cậu lại không nghĩ rằng, lần này gặp mặt, cậu lại nhớ mong người kia như vậy, nhớ mong tới nỗi, chẳng sợ đối phương ở trong lòng ngực mình mà cậu vẫn cảm thấy không đủ.

Cậu cọ cọ vào người kia, đưa đầu lưỡi liếm lên tuyến thể của người kia, sau đó không hề do dự, cắn một cái. Cậu cảm nhận được tin tức tố của mình xâm chiếm lấy Giang Thiệp, lúc này cậu mới cảm thấy mỹ mãn thả lỏng thân thể, nằm ngửa xuống.

Lúc Sở Thao về nước thì Sở Tinh Ninh đã tốt nghiệp JD được một năm.

Lại tới ngày tất niên, bốn người bọn họ trở về nhà họ Sở để ăn tết.

Bà Tống đã có thể tự nhiên khoe hai cậu “con dâu” trước những người hàng xóm mới.

“Cậu trai cả nhà chúng tôi thì tìm được một minh tinh, chính là Bùi Giáng năm trước có mặt trong chương trình xuân vãn đó, ha ha…. còn cậu hai nhà chúng tôi thì tìm được người mà nhất định mấy bà cũng biết đấy, đó là người quản lý của công ty thuốc Giang thị, đúng vậy, đúng vậy, hiện tại công ty đều do cậu ấy quản lý hết.”

“Có về ăn tết hay không cũng không sao cả, bọn nhỏ đều bận rộn mà, nhưng mà năm nay mấy đứa đều cùng nhau trở về đấy, ha ha ha…”

“Muốn chữ ký sao, không thành vấn đề, bà con hàng xóm với nhau mà, bà muốn mấy cái.”

“Năm nay cậu ấy không quay xuân vãn, năm nào cũng quay thì có gì vui.”

“Nhà họ Giang chỉ có một đứa con trai thôi, không thể giới thiệu cho bà được đâu, chờ sau này tôi gặp được người tốt sẽ giới thiệu cho con gái bà nhé.”

Ở trong nhà, Bùi Giáng đang ôm đàn ghi-ta, ngồi trên sô pha vừa đàn vừa ngâm nga.

Giang Thiệp thì ngồi ở đầu kia mở cuộc họp trực tuyến, bị kẻ kia gây ồn ào cho nên không nhịn được trừng mắt liếc một cái.

“Có thể yên tĩnh một chút hay không?”

Bùi Giáng chép miệng:

“Hừ, không có thưởng thức gì cả, anh có biết em hát một bài kiếm bao nhiêu tiền không?”

Giang Thiệp híp mắt, đè đè khục ngón tay giữa.

Bùi Giáng nhanh chóng thè lưỡi trêu y rồi chạy đi tìm Sở Thao phân xử.

“Anh Sở Thao, Tiểu Giang kia lại hung dữ với chị dâu nhỏ là em đây, có phải thật quá đáng hay không?”

Quan hệ giữa bốn người bọn họ quá hỗn loạn, cho nên xưng hô cũng rất loạn, cho nên muốn gọi thế nào thì gọi, có thể phân rõ là được.

Sở Thao rũ mắt, chuyên tâm làm vằn thắn.

“Tôi mặc kệ, chuyện của cậu và anh họ cậu thì tự mình giải quyết đi.”

Bùi Giáng cong cong mắt cười, kéo ghế ra ngồi đối diện với Sở Thao và Sở Tinh Ninh.

“Anh Sở Thao này, anh và anh họ của em không phải đều là Alpha hay sao?”

“Ừ.” Sở Thao cán vỏ sủi cảo xong sẽ cho nhân rồi gói lại rồi đưa cho Sở Tinh Ninh đi luộc.

Bùi Giáng: “Vậy tại sao anh lại vẫn luôn để anh ấy đè ở dưới thế, thật không công bằng.”

Sở Thao nhướng mày: “Thì sao?”

Bùi Giáng: “Thì cùng là Alpha, dục vọng chiếm hữu đối phương nhất định là giống nhau, anh không muốn phản công hay sao?”

Bùi Giáng và Sở Tinh Ninh không hề biết chuyện Sở Thao có tuyến thể tâm linh cho nên Sở Thao nhàn nhã nói:

“Không muốn.”

Bùi Giáng cũng thấy giật mình hỏi lại:

“Vì sao?”

Bởi vì thương tiếc Sở Tinh Ninh cho nên khi ở trên giường Bùi Giáng vẫn luôn là người ở dưới. Tuy rằng cũng rất sung sướng như thỉnh thoảng hắn lại có chút tâm tư ảo tưởng Sở Tinh Ninh nằm dưới sẽ có dáng vẻ gì.

Cho nên đối với việc Sở Thao chưa bao giờ có ý tưởng đè anh họ hắn xuống, Bùi Giáng không thể lý giải.

Giang Thiệp vừa họp xong đi từ phòng khách vào nghe vậy, đã xách cổ áo Bùi Giáng lên túm hắn ném sang một bên.

“Đừng tới dao động quân tâm nhà ta.”

Bùi Giáng không cam lòng:

“Dựa vào cái gì anh luôn có thể ở phía trên, anh có phải vẫn luôn có chủ nghĩa gia trưởng hay không?”

Giang Thiệp đắc ý cong môi cười, không cãi lại, ngược lại còn cố ý chọc giận Bùi Giáng nói:

“Hâm mộ không, hâm mộ muốn chết đúng không.”

Sở Thao chỉ lộ ra nụ cười thần bí rồi cúi đầu tiếp tục làm vằn thắn.

———— HOÀN ———–

P/s: Đã tới điểm kết thúc rồi. Tạm biệt Sở Thao và Giang Thiệp.

Cảm ơn mọi người đã đi hết chặng đường kể về câu chuyện của hai người bọn họ cùng với mình. Hẹn các bạn ở trong những câu chuyện tiếp theo nhé! ^^


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.