123. Sở Tinh Ninh x Bùi Giáng
Đương nhiên gần đây còn có những khách sạn nhỏ, Sở Tinh Ninh thì không có vấn đề nhưng Bùi Giáng thì không thích hợp.
Thứ nhất là dễ dàng bị tiết lộ tin tức cá nhân, thứ hai là nếu bị phát hiện sẽ không thể giải thích rõ ràng.
Sở Tinh Ninh tiến thoái lưỡng nan, cuối cùng bất đắc dĩ nói:
“Tôi lái xe, đưa cậu về thôi.”
Đương nhiên là Bùi Giáng muốn Sở Tinh Ninh đến nhà mình rồi. Cậu chỉ muốn đưa quà cho người kia nhưng kết quả lại hại Tinh Ninh không về được ký túc xá.
Bùi Giáng vừa đau lòng vừa áy náy.
“Tôi đưa cậu về, sau đó sẽ đi xe điện ngầm trở về, như vậy thì cũng tới lúc ký túc xá mở cửa.” Sở Tinh Ninh hít hít mũi, đi thẳng về phía trước.
Thời tiết lạnh tới nỗi hơi nước trong không khí tựa như bị đông lạnh và khô lại, hít vào phổi, cảm giác như khí quản trở nên khô khốc, thiếu dưỡng khí.
Bùi Giáng nhanh chóng theo sau.
Tuy rằng xe của người này không phải loại xe thể thao đỉnh cấp nhưng vẫn là thứ mà người thường không dễ mua được.
Với kinh nghiệm vài lần động vào vô lăng của Sở Tinh Ninh khi tới kỳ nghỉ về nhà thì xe sang như này anh thật sự chưa từng chạm vào, nhất thời có chút trứng chọi đá….
Bùi Giáng cột kỹ dây an toàn, ngồi ở ghế phụ, xoắn lấy thân mình, hết sức chuyên chú thưởng thức sườn mặt của người kia. Cho dù là đêm khuya, chỉ mơ hồ thấy dáng hình thông qua vài ngọn đèn đường, nhưng người kia vẫn đẹp tới làm người không rời mắt ra được.
Khác với lúc cao trung khi vẫn còn là thiếu niên non nớt, hiện tại nét bồng bột kia đã biến mất không thấy đâu, mi cốt, sống mũi đều càng thêm nhu hòa và thâm thúy, thành thục và bình tĩnh.
Trong xe tuy rằng không quá nóng nực nhưng có chút ngột ngạt, Sở Tinh Ninh gỡ mũ xuống, mở cổ áo, cúi đầu, cân nhắc những phím ấn trên tay lái.
Một đường cong lưu sướng từ bên sườn tai cho đến sát vai, cùng khuôn cằm tinh tế làm người mơ màng.
Bùi Giáng yên lặng nuốt nước miếng, tốc độ tim rõ ràng nhanh hơn nhiều, tâm tình ngo ngoe rục rịch xao động không thôi.
Sở Tinh Ninh nhạy bén cảm giác được ánh mắt cực nóng của người kia, vì thế nghiêng mặt qua, nhíu mày hỏi:
“Khởi động ở đâu?”
Bùi Giáng hoàn hồn, chớp chớp mắt không được tự nhiên nói:
“Không cần khởi động, nó có hệ thống cảm ứng với chìa khóa chỉ cần nhả phanh xe ra là được.”
Sở Tinh Ninh bất đắc dĩ:
“Vậy sao cậu không nói sớm?” Để anh tìm nút khởi động đã lâu.
Bùi Giáng thè lưỡi: “Vì em nhìn anh mê mẩn quá.”
Sở Tinh Ninh rất lý tính không hỏi thêm vì sao người này lại mê mẩn nhìn mình.
Đèn xe sáng lên, lớp bụi mịn phất phơ bay múa trước ánh sáng mượt mà của đèn pha, ánh sáng chói lòa phía trước đầu xe làm cho không gian bên trong xe càng thêm ẩn nấp và tư mật.
Sở Tinh Ninh luôn có cảm giác như mình bị một lực lượng nào đó đưa đẩy tới hoàn cảnh này. Từ sau khi gặp Bùi Giáng, mối quan hệ giữa hai không còn là sự giao thoa giữa bên A và bên B nữa rồi. Nhưng mà anh không rõ vấn đề nằm ở đâu.
Trên đường về nhà Bùi Giáng, anh không dám lái quá nhanh, chờ xe ổn định, theo bản năng anh sờ vào bảng khống chế trung tâm:
“Mở điều hòa nhé.”
“Này… cái này là nút đo cự ly.” Bùi Giáng thấy Sở Tinh Ninh ấn sai nơi, lập tức duỗi tay ngăn lại, không nghĩ rằng người kia co rụt tay lại. Vì vậy tay hai người chạm vào nhau.
Ngón tay của người kia đụng vào mu bàn tay Sở Tinh Ninh, lạnh lẽo tựa như băng tuyết ngoài kia. Đầu ngón tay của anh run lên, bình tĩnh thu tay lại, để trên tay lái.
Bùi Giáng trộm nhìn anh thấy anh không có phản ứng gì mới yên lặng mở điều hòa, còn không tự giác xoa xoa lòng bàn tay.
Tuy rằng mặt ngoài Sở Tinh Ninh cực kỳ bình tĩnh nhưng trong lòng lại rất rối rắm. Trong nháy mắt vừa rồi, thiếu chút nữa, thiếu chút nữa anh đã nắm ngược lại bàn tay kia, muốn dùng nhiệt độ lòng bàn tay mình ủ ấm cho ngón tay lạnh giá của Bùi Giáng.
Nhưng đây không phải việc anh nên làm.
Sau hơn 10 phút trầm mặc, không khí có chút xấu hổ.
Cuối cùng Bùi Giáng đánh vỡ sự im lặng.
“Anh ơi, anh còn thích Kỷ Sầm Dư không, ngày kia người đó sẽ có buổi biểu diễn ở sân vận động đấy.”
Mắt Sở Tinh Ninh nhìn thẳng về phía trước, ậm ừ nói:
“Tôi biết, nhưng không cướp được vé, đang chuẩn bị xem bản ghi lại.”
Bùi Giáng thở dài, rồi dùng ngữ khí chua xót nói:
“Haizzzz, em cũng làm về âm nhạc đấy, vì sao anh lại không thích em chứ.”
Sở Tinh Ninh nghiêm trang nói:
“Hai người không cũng một phong cách, tôi thích thể loại âm nhạc nhu hòa trữ tình không có tính công kích, còn tác phẩm của cậu thì thể hiện cá tính quá mãnh liệt.”
Hai mắt Bùi Giáng sáng ngời, không khỏi vui vẻ nói:
“Anh từng nghe tác phẩm của em ư, còn nghiên cứu phong cách của em nữa, đúng không?”
Sở Tinh Ninh: “….”
Sau một lúc lâu, Bùi Giáng mím môi, móc một phong thư đã nhắn nhúm.
“Lúc trước em có xin công ty một tấm vé, sợ đưa quà tặng khác anh không cần cho nên em đành đưa cái này.”
Sở Tinh Ninh nhìn lướt nhanh qua. Chiếc phong bì bên ngoài nhìn rất đẹp, đáng tiếc Bùi Giáng không hề quý trọng, chỉ tùy tiện nhét vào trong túi.
Rốt cuộc thì từ phía cạnh nào đó thì Kỷ Sầm Dư coi như là đối thủ cạnh tranh với cậu trong bảng xếp hạng âm nhạc. Một người dựa vào thời gian để tích góp danh tiếng, một người dựa vào lượng fans khổng lồ đông đảo để chiếm ưu thế.
Về độ nổi tiếng của những bài hát thì mấy bài kinh điển của Kỷ Sẩm Dư có danh tiếng hơn, nhưng mấy năm gần đây doanh số bán album thì người này không thể đánh lại Bùi Giáng nội hạch của Star of Bethelem.
Những sản phẩm điện tử dần phổ biến làm cho những album thực thể dần suy thoái, chỉ có những fans trung thành mới bằng lòng tiêu tiền đẩy doanh số cho thần tượng của mình.
Cho nên ngay cả Kỷ Sầm Dư cũng đã lâu không ra album mới, có thời gian thì thường tổ chức vài buổi biểu diễn như này, tính ra thì lợi nhuận càng cao hơn.
“Cảm ơn, tôi rất thích.”
Để có một tấm vé của buổi biểu diễn này đối với Bùi Giáng không phải việc khó, mà thực sự Sở Tinh Ninh rất thích âm nhạc của Kỷ Sầm Dư cho nên anh cũng không cự tuyệt.
Khi tới trước chung cư của Bùi Giáng, Sở Tinh Ninh nhìn đồng hồ mới là 4h20. Đây là khoảng thời gian khá xấu hổ vì tàu điện ngầm 5 giờ mới vận hành. từ nhà Bùi Giáng ra trạm tàu điện chỉ mất 15 phút. Anh phải hứng gió lạnh ít nhất nửa giờ nữa.
Sở Tinh Ninh đang do dự thì Bùi Giáng ôm lấy hộp bánh kem, nhỏ giọng nói:
“Anh ơi cùng em ăn bánh kem đi, được không? Em chỉ muốn cùng anh ăn bánh sinh nhật mà thôi.”
Mí mắt của Sở Tinh Ninh nhảy dựng lên. Lời này giống như hôm nay không phải sinh nhật của anh mà là của Bùi Giáng vậy.
Lúc trước anh thực sự rất thích những lúc khi Bùi Giáng làm nũng, hiện tại, anh lại rất sợ. Bởi vì anh không rõ được rốt cuộc trong lòng người kia đang suy nghĩ cái gì. Người giỏi về ngụy trang như Bùi Giáng, để đạt được mục đích sẽ dùng vô số biện pháp, mà anh thì thật sự lười suy đoán nó.
Ví dụ như giờ phút này, về tình anh thật sự cho rằng Bùi Giáng chỉ đơn thuần muốn ăn bánh kem với mình. Nhưng lý trí lại nói cho anh, Bùi Giáng đang bất động thanh sắc xâm lấn vào cuộc sống của anh.
Giống như lúc trước tiếp cận anh, khi đó người này sẽ giải vây, sẽ ngẫu nhiên gặp được, sẽ làm nũng nhờ anh giải đề, dùng thân thế nửa thật nửa giả, dùng ánh mắt vô tội cũng những giọt nước mắt yếu ớt để che giấu sự thật bản thân là một Alpha.
Một một màn đều được tính kế tỉ mỉ, chờ tới khi anh sa vào, hãm sâu xuống khó mà thoát ra được.
“Được rồi, chỉ ăn một miếng bánh kem thôi.” Sở Tinh Ninh đẩy cửa xe ra, tâm bình khí hòa nói.
Không sao.
Mặc kệ người này có nghĩ như thế nào cũng không sao. Nếu ba năm sau anh vẫn sa vào cùng một cái xoáy nước thì do anh không có tiến bộ.
4h30, rạng sáng.
Chung cư sáng đèn, Sở Tinh Ninh kéo ghế ngồi xuống bàn ăn nhà Bùi Giáng.
Tấm rèm ngoài ban công không kéo hết, ngoài cửa sổ là sao trời màu lam đậm, ánh mắt trời còn chưa tỏ, sương sớm còn dày đặc.
Bùi Giáng cẩn thận bóc hộp bánh kem, mở túi đựng nến, cắm số ‘2’ và số ‘1’ lên trên chiếc bánh. Quẹt diêm làm ánh lửa bùng lên thứ ánh sáng rực rỡ rồi châm vào hai ngọn nến.
Bùi Giáng run rẩy đi tắt đèn rồi đi tới bên người Sở Tinh Ninh:
“Anh, anh ước nguyện đi ạ, tuy rằng sinh nhật này không hề long trọng còn rất nhiều tỳ vết, nhưng mà….”
Cậu nói có chút nhát ngừng những từ cuối cùng lại trầm xuống nghe không rõ.
Sở Tinh Ninh rũ mắt nhìn ngọn nến trước mặt, trong đầu không nghĩ gì hết, càng không nhắm mắt. Hòa hoãn vài giây sau, Sở Tinh Ninh cúi người thổi tắt nến.
Ánh sáng trong phòng bỗng chốc phụt tắt.
Bùi Giáng giật mình lẩm bẩm hỏi: “Anh …. ước… xong rồi ư?”
Sở Tinh Ninh rất tự nhiên trả lời: “Ước rồi.”
“Là điều ước gì vậy?” Cổ họng của Bùi Giáng khô khốc, cậu không nhịn được hỏi thêm một câu.
Nhưng vừa thốt ra lời đã bắt đầu hối hận. Thường nói, ước nguyện nói ra sẽ không linh nghiệm, huống chi chắc hẳn có vài bí mật nhỏ mà Sở Tinh Ninh không muốn cậu biết.
“Hy vọng tôi có thể thuận lợi nhận được offer của Harvard, những thứ cần làm tôi đã làm rồi, tiếp theo xem vận khí thôi.”
Bùi Giáng không nghĩ rằng người này sẽ thản nhiên nói cho cậu như vậy, thật có chút buồn bã, mất mát.
Ước nguyện của Sở Tinh Ninh là tương lai không hề có cậu ở trong.
“Anh ưu tú như vậy, nhất định có thể trúng tuyển, em giúp anh cắt bánh kem nhé.”
Đèn được bật lên, Bùi Giáng cong lên đôi mắt hồ ly sáng lấp lánh, với nụ cười khanh khách sức sống bắn ra bốn phía.
Cậu cầm dao, cẩn thận cắt từ giữa xuống. Chiếc bánh này vốn là loại bánh dung nham nhưng đã bị đông cứng thành khối, vừa cắt ra phía trong xiêu xiêu vẹo vẹo rất kỳ quái.
Bùi Giáng cắt cho Sở Tinh Ninh một miếng to, cho mình một miếng to hơn.
Sở Tinh Ninh mới tỉnh ngủ, còn chưa đói bụng, cho nên không thèm ăn, chỉ dùng nĩa xắn một miếng nho nhỏ cho vào miệng. Còn Bùi Giáng lại ăn rất nhiệt tình.
“Bánh này vốn rất ngon, đáng tiếc bị cứng mất rồi, lần sau em sẽ mua tặng anh một cái mới nhé.”
“Không cần, như này cũng rất ngon rồi.”
Sở Tinh Ninh nuốt một miếng, trong miệng là mùi vị chocolate nồng đậm.
Anh thích đồ ngọt, nhất là điểm tâm, chiếc bánh này tuy rằng đã đông lạnh nhưng không khó tưởng tượng lúc mới vừa được làm ra, vị nhất định sẽ tuyệt như thế nào.
“Vốn dĩ em muốn đi cùng anh tới buổi biểu diễn, nhưng Phó Ninh nói rằng, hiện tại em không thích hợp lộ diện trước công chúng, như vậy dễ dàng ảnh hưởng tới buổi biểu diễn của Kỷ Sầm Dư. Vì để anh có thể thưởng thức một cách trọn vẹn thì Phó Ninh đã đưa một tấm vé khác cho fan club của Kỷ Sầm Dư rồi, cho nên lúc đó bên cạnh anh có thể là mấy em gái trong fan club kia, nghĩ cũng thấy ghen ghét nha.”
Sở Tinh Ninh nâng mắt lên:
“Tôi đi nghe nhạc, ngồi ở đâu cũng được.”
Bùi Giáng liếm liếm chocolate dính ở môi dưới, giảo hoạt nói:
“Thật ra sau khi gặp được em, anh khó thích người khác đúng không, em cảm thấy các phương diện của em cũng rất ưu tú đấy.”
Sở Tinh Ninh dùng nĩa xắn bánh kem, không để tâm hỏi:
“Cậu đang thử tôi sao?”
Bùi Giáng nhanh chóng phủ nhận:
“Em không có!”
Sở Tinh Ninh lại nhìn thời gian. Cuối cùng cũng đã sắp 5 giờ. Anh chống tay đứng dậy:
“Có thì cũng không sao, cảm ơn chiếc bánh của cậu, hứng gió lâu như vậy nhanh đi nghỉ đi, tôi về đây.”
Sở Tinh Ninh dứt lời muốn rời đi, chiếc bánh kem trước mặt cũng không còn ngon miệng nữa.
Theo bản năng Bùi Giáng túm chặt cổ tay Sở Tinh Ninh lại:
“Anh ở thêm chốc lát nữa đi, chút em gọi Phó Ninh đưa anh về.”
Trong nháy mắt Sở Tinh Ninh bị Bùi Giáng túm lấy, cánh tay của anh không hề có lực giãy giụa, nhưng vẫn cường ngạnh dùng một bàn tay khác đấy Bùi Giáng ra, dùng ngữ điệu ôn hòa nhưng lãnh đạm nói:
“Mới sáng sớm, nên cho Phó Ninh ngủ thêm đi, tôi đi tàu điện ngầm cũng rất tiện lợi.”
Sở Tinh Ninh rất sợ Bùi Giáng lại nghĩ ra biện pháp gì đó để anh ở lại, anh thậm chí có chút hoảng loạn, đi giày vào rồi giơ tay đẩy cửa ra. Chiếc áo khoác lông vũ còn chưa kịp kéo khóa lại, không khí lạnh ngoài hành lang rót vào, khiến anh run lên.
Ngay khoảng khắc mà anh chuẩn bị đóng cửa, Bùi Giáng tủi thân kêu lên:
“Anh ơi, em đau bụng quá.”
Sở Tinh Ninh cứng đờ, khựng lại vài giây, sau đó quay đầu nhìn lại. Người kia vẫn ngồi bên cạnh bàn ăn, dùng bàn tay che dạ dày, cắn môi dưới, đáng thương vô cùng nhìn anh.
Sở Tinh Ninh chau mày, bực bội nói:
“Bùi Giáng, cậu chắc hẳn là biết câu chuyện cổ tích ‘sói đến rồi’ đúng không.”
Rõ ràng tôi và cậu đều biết đây là chiêu thức mà cậu am hiểu nhất, vì sao còn dùng?
Vì sao lại cho rằng sẽ còn hữu dụng?
Bùi Giáng ngẩn người, ngón tay yên lặng nắm chặt lấy phần áo trước ngực. Ngay sau đó cậu nhoẻn miệng cười, đứng dậy, bất đắc dĩ thở dài:
“Ôi, lại bị anh nhìn ra rồi, xem ra em vẫn còn quá ngốc.”
Hai người trầm mặc vài giây, Sở Tinh Ninh không nói gì thêm, đóng cửa lại đi mất.
Sau khi cửa đóng, trong nháy mắt ý cười vô tâm vô phổi trên mặt Bùi Giáng thu lại.
Cậu cắn răng, cong người, cả người co lại như một quả cầu, ấn chặt lấy dạ dày.
Ở bên ngoài hứng gió mấy giờ đồng hồ, cả người không hề có chút hơi ấm, trở về không uống một ngụm nước ấm để hòa hoãn, lại nhét vào một miếng bánh kem lạnh lẽo. Thực ra khi vừa mới nuốt miếng bánh đầu tiên, cậu đã khó chịu chỉ muốn nhổ ra.
Nhưng vì là sinh nhật người kia, cậu không muốn anh mất hứng, còn biểu hiện ăn rất vui vẻ. Lúc nhìn anh phải rời đi, cậu mới nhất thời cấp bách, bất chấp tất cả buột miệng thốt ra câu mình đau dạ dày.
Nhưng sau khi nói ra, cậu bắt đầu thấy hối hận.
Cái lý do mất tự nhiên này quả thực giống như cậu đang tìm cớ để Sở Tinh Ninh ở lại.
Hóa ra lừa gạt người khác quá nhiều, tới lúc muốn nói thật thì lại cực kỳ sợ hãi bị người ấy hiểu lầm. Đúng như lời Sở Tinh Ninh nói, với anh, cậu đã không hề có chút đáng tin nào nữa.
Lưng Bùi Giáng thấm ra một tầng mồ hôi lạnh, dạ dày co rút từng cơn, bơ sữa cùng chocolate tựa như đọng lại trong dạ dày tạo thành thứ thạch cao làm người buồn nôn.
Cậu oán hận cào cấu vào da bụng, rồi giống như tự phát tiết múc lên một miếng bánh kem nhét vào trong miệng. Kẻ từ nhỏ vốn sợ đau như cậu cảm thấy đau đớn đến một trình độ nhất định nào đó sẽ chết lặng, chết lặng lại sẽ không cảm thấy đau nữa.
Bùi Giáng ngậm miếng bánh kem kia nhưng không nuốt xuống được, khoang miệng nhét đầy, hàm răng dính dớp máy móc nhai nuốt.
Không biết từ bao giờ cậu không cẩn thận cắn gãy chiếc nĩa nhựa trên tay, đoạn gãy sắc bén đảo quanh trong miệng, cắt vào thịt mềm trong khoang miệng, bên trong miệng toàn là hỗn hợp giữa vị máu tanh ngọt và kem bơ ngọt ngấy.
Nước mắt của cậu đảo quanh trong hốc mắt. Mí mắt run rẩy, miệng mơ hồ lặp đi lặp lại:
“Anh ơi …. dạ dày của em thật sự đau quá.”
Nhưng ‘khóc’ đối với anh ấy dường như không có sức thuyết phục nữa rồi.
Quả nhiên, đau tới chết lặng làm cậu bắt đầu thích ứng với lại đau đớn này, ngón tay đang cào cấu dạ dày dần thả lỏng.
Miếng bánh kem trong miệng cũng bị cậu nhổ vào thùng rác. Cậu nhìn phần còn lại trên bàn, không nỡ ném cho nên đã cần thận bỏ vào hộp gói lại, để vào trong tủ lạnh.
Sắc trời cuối cùng cũng sáng hơn một chút, từ thâm lam biến thành thanh lam.
Cạnh….
Tiếng mở khóa cửa làm động tác của cậu dừng lại.
Sở Tinh Ninh phía ngoài nhập ngày sinh của mình vào mật khẩu, cánh cửa mở ra, anh đưa mắt nhìn vào thấy Bùi Giáng đang phát ngốc vừa ôm bụng vừa xách theo túi đựng rác.
Anh đi vào để đồ vật trên tay xuống mặt bàn.
“Cháo gạo kê, thuốc dạ dày, may mắn là cửa hàng ăn sáng dưới lầu đã mở, cậu uống thuốc đi xong rồi ăn cháo.”
Sở Tinh Ninh lại đi tới trước mặt Bùi Giáng, nhìn đôi môi tái nhợt của người kia, anh đưa tay lên gõ đầu đối phương.
“Tôi cho rằng cậu đã đi nằm rồi, không phải bị đau dạ dày sao, còn thu dọn rác rưởi làm gì?”
Nước mắt của Bùi Giáng xoạch xoạch rơi xuống.
“Anh…. vừa rồi anh còn không phải giáo huấn em hay sao?”
Biểu tình của Sở Tinh Ninh khẽ mất tự nhiên. Anh đúng là hoài nghi Bùi Giáng, ra vẻ đáng thương là chiêu số mà người này thường dùng, anh sợ lại bị mắc mưu một lần nữa.
Giống như bản thân mình đang giận dỗi, anh không muốn phí thời gian phán đoán, chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi cái cục diện khó có thể lựa chọn kia.
Nhưng khi xuống tầng, anh phát hiện, mỗi bước chân của mình lại rất nặng nề. Anh không am hiểu buông ra lời hung ác với Bùi Giáng, đây là thứ mà dù trải qua bao nhiêu năm anh không có biện pháp tiến bộ.
Vừa bước ra ngoài, anh thấy nhiệt khí lượn lờ từ quán ăn sáng ngoài chung cư, những vỉ bánh bao, và nồi cháo thơm nồng được đặt trên bệ bếp, bên ngoài trời có bảy 4-5 chiếc bàn vuông nhỏ và vài chiếc ghế nhựa.
Trời lạnh như này, vậy mà vẫn có người bất chấp ngồi sát bên bếp co người súc cổ ăn bánh bao.
Khung cảnh đơn sơ như vậy nhưng lại có khí thế ngất trời. Sở Tinh Ninh đột nhiên cảm thấy, vạn nhất người kia nói thật thì sao.
Giống như anh không tin rằng giữa sớm mùa đông lạnh lẽo như này sẽ có người ra ngoài ăn bữa sáng, vạn nhất Bùi Giáng thật sự đau dạ dày thì sao.
Chẳng sợ bị lừa, dù người kia không bị đau dạ dày thì không phải càng tốt hay sao.
Và…..
Sở Tinh Ninh mở bàn tay ra, ôn nhu xoa xoa nơi anh vừa gõ vào đầu Bùi Giáng, thanh âm hòa hoãn:
“Ừm, tôi nghĩ rằng anh bạn nhỏ trong truyện ‘sói đến rồi’ nhất định là không đáng yêu bằng cậu, bằng không sẽ luôn luôn có người nguyện ý tin tưởng cậu ta một lần nữa.”
——————————-