121. Sở Tinh Ninh x Bùi Giáng
Ý thức được mình đang cười, Sở Tinh Ninh mới phát hiện thật ra lúc này anh cảm thấy rất nhẹ nhàng. Có lẽ vì đối mặt với Bùi Giáng đã say khướt, cuối cùng không phải lạnh mặt nói chuyện nữa, không cần lo lắng hay không đành lòng mang lại ảo tưởng cho người kia nữa.
Còn Bùi Giáng thì ỷ lại ngửi ngửi hương vị trên người Sở Tinh Ninh. Thật ra mùi rượu nồng nặc bao quanh như này dù mũi có tốt đến mấy cũng không thể ngửi được mùi gì cả. Nhưng mặc dù vậy, cậu vẫn muốn buông Sở Tinh Ninh ra, cậu giống như một thứ đồ trang sức hình người, nhào tới dán chặt lên người kia.
Sở Tinh Ninh chọc chọc trán cậu, nghiêm túc hỏi:
“Vì sao lại uống rượu?”
Đối mặt với Sở Tinh Ninh, Bùi Giáng cực kỳ ngoan ngoãn còn ngoan hơn cả khi yêu đương lúc trước. Cậu nhão nhão dính dính trả lời:
“Vì tâm tình không tốt nên em mới đi uống rượu.”
Biểu tình của Sở Tinh Ninh khẽ thay đổi, lòng bàn tay xoa xoa cái trán bị mình chọc đỏ, thanh âm chậm rãi hỏi:
“Vì tôi ư?”
Bùi Giáng gật gật đầu, nhưng lại nhanh chóng lắc đầu, ánh mắt mang chút chột dạ ngó ngó Sở Tinh Ninh. Bởi vì say cho nên cậu hoàn toàn không phát huy được kỹ thuật diễn như bình thường, trong lòng nghĩ cái gì thì đều biểu hiện hết ra khuôn mặt.
Cuối cùng Sở Tinh Ninh cũng chút sáng khoái khi chiếm được thế thượng phong.
Anh khẽ cười, bám lấy lưng ghế, mới miễn cưỡng chống đỡ được sức nặng của Bùi Giáng đã ngả hẳn về phía anh, vì mới bình phục không lâu, thân thể không có mấy sức lực.
“Vì tôi cũng đúng, lời hôm nay của tôi cũng quá độc ác.”
Anh không hề có áp lực mà tự thừa nhận chiều nay đã buông lời hung ác, bởi vì anh biết ngày mai, người này nhất định sẽ không nhớ rõ đêm nay anh nói những gì.
Bùi Giáng ngẩn ra, đôi mắt hồ ly ướt dầm dề nhìn Sở Tinh Ninh, lẩm bẩm:
“Hiện giờ, anh nói chuyện ôn nhu như vậy là vì em đã làm đúng cái gì à?”
Sở Tinh Ninh nhướng mày, gật đầu, vui vẻ trả lời:
“Đúng vậy, vì cậu kêu rất êm tai.” Anh không để tâm bịa ra một lý do nào đấy.
Bùi Giáng suy tư một chút, hai mắt cong cong, bàn tay cũng cong cong, cào cào áo khoác của Sở Tinh Ninh:
“meo meo meo….. anh thích em chứ?”
Sở Tinh Ninh: “…”
Anh biết người kia vô lại như thế nào, nhưng không nghĩ rằng khi uống say cũng không chừa, còn dùng biện pháp này để chiếm tiện nghi của anh.
Hiện tại ý nghĩ của Bùi Giáng cực kỳ đơn thuần, bởi vì được Sở Tinh Ninh thừa nhận, cho nên cậu dùng mọi cách có thể nghĩ để thứ.
“meo meo meo…, anh có thể hôn em một cái không?”
Sở Tinh Ninh quay mặt đi, thẹn thùng che lấy miệng Bùi Giáng:
“Câm miệng.”
Kẻ kia vẫn bám riết không tha, ồm ồm nói:
“Meo meo meo meo meo, anh có thể tha thứ cho em không?”
Cậu lại dùng ánh mắt tội nghiệp để nhìn Sở Tinh Ninh, khiến cho người kia chỉ có thể thở dài.
Sở Tinh Ninh âm thầm cầu nguyện mong đừng có kẹt xe nữa, để Phó Ninh có thể nhanh chóng tới đây, bàn giao lại kẻ này anh mới có thể an tâm được. Anh nhìn đồng hồ.
Giờ đã là 10 rưỡi tối, ông chủ quán đang vừa lau bàn vừa trộm liếc Bùi Giáng giở trò khôi hài, trong quán chỉ còn lại 2 người bọn họ. Ánh sáng của chiếc đèn lồng màu cam hồng xuyên qua cửa kính kéo ngang chiếu xuống lối đi nhỏ vào quán, để lại vài vệt sáng nhạt nhẽo hẹp dài trên sàn gỗ.
Không gian nhỏ hẹp trở nên yên tĩnh đến làm người hoảng hốt, nhưng thật ra tùy thời sẽ có người kéo cửa đi vào.
Nếu Bùi Giáng bị người khác nhận ra, bị chụp ảnh đưa lên mạng, thì thật là đau đầu. Sở Tinh Ninh thở dài nói:
“Cậu thành thật một chút đi, Phó Ninh sẽ đến đón cậu, nhanh thôi.”
Bùi Giáng không vui, lập tức nghiêm mặt lại, thở phì phì:
“Không muốn Phó Ninh.”
Sở Tinh Ninh nâng tay kéo căng khóe miệng cong lên của người kia:
“Không thích cũng vô dụng, chỉ có Phó Ninh mới đồng ý quản cậu.”
Bùi Giáng sốt ruột phản bác lại:
“Không phải!”
Sở Tinh Ninh nâng cằm hỏi:
“Vậy còn có ai nữa?”
“Còn có …” Bùi Giáng gân cổ lên, nhưng rồi lại chậm rãi trùng xuống.
Cậu vắt hết óc suy nghĩ, đôi mắt không nhúc nhích nhìn lên trần nhà. Nghĩ nghĩ nửa ngày sau, trong não trống rỗng, không còn hiện ra một cái tên nào.
Cậu mới rũ mắt xuống, thành thật nói: “Đã không còn.”
Cậu không dựa vào người Sở Tinh Ninh nữa, cả người ngả ra chiếc ghế nhỏ, lung lay tựa như sắp đổ, phảng phất như giây tiếp theo cậu sẽ trượt xuống. Nhưng tựa hồ như cậu không còn tinh lực để khống chế lại sự cân bằng nữa, cậu còn đang uể oải vì không nghĩ ra thêm một người nào khác.
Người uống say rồi, cảm xúc của họ đều dường như sẽ phát tiết hết ra ngoài, trong lòng nghĩ tới cái gì, tứ chi hay biểu tình trên mặt đều sẽ biểu đạt hết ra.
“Thật sự là đã không còn.” Bùi Giáng lẩm bẩm.
Sở Tinh Ninh lẳng lặng nhìn cậu, mím chặt môi, không mở miệng. Mùi rượu nồng đậm bao vây lấy anh, nhưng trong chớp mắt, anh cảm thấy tựa như mùi rượu kia đã trở nên thanh lãnh.
Ông chủ quán không nhịn được chỉ vào Sở Tinh Ninh, nở nụ cười nói với Bùi Giáng:
“Vậy cậu này thì sao, không phải cậu ấy cũng đã tới hay sao?”
Thân thể Bùi Giáng chấn động, còn Sở Tinh Ninh thì toát ra một tầng mồ hôi mỏng. Mùi rượu phảng phất như đang bốc cháy.
“Tôi đến rồi! Tôi đến rồi! Luật sư Sở! Thật sự phiền cậu quá!”
Phó Ninh hồng hộc chạy tới, mồ hôi đầm đìa vọt vào từ bên ngoài.
Cũng không trách được vì sao lại lâu vậy, cửa hàng Izakaya này khá nhỏ, hơn nữa đã tối muộn không dễ nhận ra. Phó Ninh phải đi đi lại lại mấy con phố mới tìm được nơi này.
Sở Tinh Ninh thở dài nhẹ nhõm. Anh nhanh chóng nhướng đường:
“Cậu ta uống say, anh nhanh đưa về đi.”
Theo bản năng, Phó Ninh nhìn quanh bốn phía, trong cửa hàng không còn vị khách nào khác, lúc này mới đi tới gần nâng cằm Bùi Giáng lên, vỗ vỗ vào mặt cậu, nhỏ giọng kêu tên.
“Bùi Giáng? Bùi Giáng?”
Người kia nâng mắt lên, nhìn anh, còn bĩu môi ghét bỏ.
Phó Ninh: “….” Không cần phải thất vọng như vậy chứ!
Sở Tinh Ninh nói:
“Nếu anh đã tới rồi, thì tôi về đây, anh yên tâm, cậu ta không bị người khác chụp ảnh đâu. À, còn nữa, cậu ta còn chưa trả tiền.”
“Ôi, Luật sư Sở!” Phó Ninh nhanh chóng gọi Sở Tinh Ninh lại, cười cười làm lành.
“Luật sư Sở này, cậu thấy đấy, cậu ta như vậy, đến ngồi còn không xong, một mình tôi sợ không nâng được nha, ngài tiễn Phật thì tiễn đến Tây Thiên đi, giúp tôi đưa cậu ta về nhà được không.”
Sở Tinh Ninh: “….”
Nếu bình tĩnh xem xét thì lời này của Phó Ninh cũng không phải không có đạo lý. Dù sao Bùi Giáng cũng là một người đàn ông rồi, còn uống rượu say nữa, đúng là không dễ di chuyển, Phó Ninh một mình đưa Bùi Giáng lên tầng nhất định là cố sức.
Nhưng trên danh nghĩa, thì anh chỉ là một một luật sư thực tập, không cần thiết phải vì khách hàng làm tới tình trạng này…. Phó Ninh nào phải đèn cạn dầu, luôn trong tối ngoài sáng, tạo cơ hội giúp Bùi Giáng.
Trên đường về lúc nâng đỡ kẻ đã ngả vào người mình đây, Sở Tinh Ninh đều nghĩ, mình thật sự quá mức mềm lòng. Nhưng khi vừa nhìn thấy khuôn mặt lao khổ, nhọc nhằn của Phó Ninh kia, anh không đành lòng mở lời từ chối.
Trước mắt Bùi Giáng vẫn ở chung cư công ty thuê cho. Vốn dĩ là một nhóm nhạc của họ nên ở cùng một chỗ nhưng từ nhỏ Bùi Giáng đã ở một mình, không quen trong nhà có thêm ngươi khác.
Thiên Diệu nhân nhượng cho nên mới thuê nơi này cho cậu. Điều này cũng coi như là chứng cứ chứng minh nhóm nhạc Star of Bethelehem không hợp, thường thường sẽ bị account marketing đào bởi, kiếm chuyện.
Offical thì giải thích là lúc ấy Bùi Giáng bị cảm quá nặng, lo lắng lây bệnh cho thành viên trong nhóm cho nên tạm thời ở bên ngoài, sau đó lại vì công việc trì hoãn cho nên mới không dọn về.
Tới cửa chung cư, Phó Ninh vỗ vỗ mặt Bùi Giáng hỏi:
“Bùi Giáng, mật mã như thế nào vậy?”
Bùi Giáng đã gật gù buồn ngủ, hai mắt đỏ hoe, nghe thấy Phó Ninh nói, ngây ngốc nửa ngày sau cũng chưa rõ ý.
Sở Tinh Ninh hỏi:
“Anh là người đại diện mà không biết mật mã chung cư của nghệ sĩ sao?”
Phó Ninh lắc đầu:
“Bùi Giáng rất chú trọng riêng tư, hai chúng tôi chỉ là quan hệ hợp tác, cậu ấy không muốn cho tôi cũng sẽ không muốn. Hơn nữa Bùi Giáng cũng không phải loại người ngu xuẩn cần có người đại diện ra mặt giải quyết hậu quả, mục tiêu của cậu ấy đề ra rất minh xác, kế hoạch lại kín đáo, nên tôi chỉ cần giúp đỡ cho cậu ấy đạt được mục đích là được rồi.”
“Vậy sao anh biết cậu ta không ở nhà?”
Phó Ninh: “Chung cư có điện thoại mà, công ty lắp cho điện thoại để liên hệ công việc, âm thanh cực kỳ lớn, có thể dựng dậy cả người chết ấy chứ.”
Sở Tinh Ninh nhìn thoáng qua kẻ nửa say nửa ngất kia, cắn răng đỡ lấy, bất đắc dĩ nói:
“Dùng vân tay mở khóa đi.”
Phó Ninh bừng tỉnh:
“Ồ, đúng rồi, đúng rồi, tôi thiếu chút nữa đã quên mất.”
Hắn vừa muốn duỗi tay túm lấy ngón tay Bùi Giáng thì lại nghe người kia mơ mơ màng màng nói:
“1217”
Phó Ninh sửng sốt một giây, sau mới bừng tỉnh nói:
“Ô, cậu ta nói mật mã cho tôi à!”
Còn tâm tình của Sở Tinh Ninh trở nên phức tạp, mật mã mà Bùi Giáng vừa nói kia là sinh nhật của anh. Tuy rằng trong lòng khó chịu nhưng ngoài mặt vẫn không biểu hiện ra.
Phó Ninh mở cửa, hai người hợp lực đỡ Bùi Giáng đi vào.
Sở Tinh Ninh sờ sờ ven tường, bật đèn, còn Phó Ninh thì thở hồng hộc ném kẻ kia lên sô pha sau đó thở dài một hơi.
Sở Tinh Ninh đứng ở cửa, không nhìn quá nhiều vào bên trong, anh nói:
“Đã tới nơi, tôi cũng phải về thôi.”
Phó Ninh lau lau mồ hôi chảy xuống cổ, thở phì phò nòi:
“Cậu chờ một chút, tửu lượng của Bùi Giáng không được tốt, uống nhiều sẽ dễ bị đau dạ dày, tôi chạy ra ngoài mua cho cậu ta chút canh giải rượu và thuốc đã nhé, cậu ở lại thêm trong chốc lát, đừng để cậu ấy nôn ra được không.”
“Nhưng….” Sở Tinh Ninh nhíu mày.
Phó Ninh lập tức nói:
“Luật sư Sở đừng lo lắng, tôi đã đặt một phòng khách sạn gần đây rồi, cậu không cần sốt ruột vì quá giờ tàu điện ngầm chạy đâu, sáng mai lại về trường cũng được mà.”
Sở Tinh Ninh trầm mặc vài giây, sau đó cười cười nhìn Phó Ninh:
“Ngay từ đâu anh đã muốn tôi chiếu cố Bùi Giáng rồi đúng không, không biết phòng ở khách sạn kia tôi có đi được hay không nữa.”
Phó Ninh xua tay liên tục:
“Ôi, cậu đừng hiểu lầm, thật sự tôi đã đặt phòng mà, tối muộn như này rồi để cậu phải ra ngoài, tôi cũng thấy ngượng ngùng lắm, chủ yếu là do Bùi Giáng uống rượu, uống quá nhiều lại gây rối, tôi không chống đỡ được mà thôi, cậu làm ơn giúp tôi nhé, cảm ơn cậu.”
Phó Ninh rút hai tờ giấy ăn trên bàn, lau lau mồ hôi trên mặt sau đó nhanh chóng đi giày chuẩn bị ra ngoài.
Sở Tinh Ninh biết rõ, dù mình có từ chối thì Phó Ninh cũng sẽ tìm lý do thoái thác cho nên chỉ có thể nhận mệnh:
“Vậy, anh nhanh lên.”
“Được mà, được mà, tôi lập tức quay lại liền!” Phó Ninh cầm lấy di động rồi đi ra ngoài.
Còn Sở Tinh Ninh thì cúi người, cởi giày mở tủ giày bên cạnh xem có đôi dép lê nào không. Anh lướt qua thấy không có đôi dép lê nào cả, bên trong đều là các loại giày da, giày vải ….
Vì vậy anh đành phải đi chân trần vào phòng. Phó Ninh mở đèn khá tối cho nên chỉ thấy mơ hồ cách bài trí của gian phòng này. Thật ra diện tích của căn phòng này không lớn, nhưng đồ đạc lại khá nhiều, cần gia cụ gì đều có, trên bàn trà còn bày trái cây được rửa sạch sẽ.
Nhìn qua có thể thấy Bùi Giáng thường xuyên ở đây. Sở Tinh Ninh nhớ rõ, từ nhỏ Bùi Giáng đã quen ở biệt thự khu Lâm Hải. Anh đi tới gần sô pha, ngồi xổm xuống nhìn Bùi Giáng.
Người này nằm sấp tự như ép vào dạ dày, vì vậy mà cau mày khó chịu trở mình, mái tóc mềm mại rối tung trên sô pha. Thật ra, mùi vị khi uống say thật sự là không dễ ngửi, Sở Tinh Ninh cảm thấy người này phải đi tắm rửa một cái. Nhưng mà ai tới giúp mới là vấn đề nan giải.
Ánh mắt của anh rơi xuống gáy của Bùi Giáng, phần da thịt mềm mại lúc lên lúc xuống theo từng lần hô hấp. Ma xui quỷ khiến thế nào mà Sở Tinh Ninh lại nâng ngón tay chạm vào tuyến thể của người kia.
Tuyến thể của Alpha chỉ là bán thành phẩm chưa phát dục hoàn toàn, nhưng cũng được xem như là nơi mẫn cảm. Nếu bị tin tức tố của một Alpha khác lây dính vào sẽ bị sưng đỏ phát đau, nhưng nếu được tin tức tố của Omega chạm vào sẽ khiến cho Alpha cực kỳ hứng thú.
Sở Tinh Ninh chậm rãi rút tay về.
Người trước mặt anh đây, đã từng là người anh yêu nhất, tuy hai mà một cực kỳ thân mật khăng khít, hiện tại ngay cả chạm vào cũng không còn có lý do nữa.
Anh rũ mắt xuống, thấp giọng hỏi:
“Bùi Giáng, cậu có thể dậy tắm rửa một chút hay không?”
Bùi Giáng rầm rì một chút, cũng không biết có nghe rõ lời nói của Sở Tinh Ninh hay không.
Còn anh vẫn nhỏ giọng nhắc nhở:
“Cậu mà không dậy tắm thì cũng chỉ tự chịu thôi, không ai giúp cậu tắm đâu.”
Hô hấp của Bùi Giáng phập phồng, cậu cọ cọ mình trên sô pha, hai mắt khẽ mở.
Sở Tinh Ninh không nhìn thấy mặt của Bùi Giáng, còn tưởng cậu vẫn ngủ, vì thế lại tiếp tục lẩm bẩm:
“Mùi vị trên người khó ngửi như vậy thế mà tôi lại không chê bai cậu, như vậy là không đúng phải không.”
Bùi Giáng vẫn không nhúc nhích duy trì trạng thái híp mắt.
“Anh bạn nhỏ.” Sở Tinh Ninh nhỏ giọng nói ra một câu.
Ngón tay của Bùi Giáng khẽ giật một cái, khóe mắt nóng lên, nước mắt chảy xuống thấm vào sô pha. Cậu nín thở ngưng thần, không dám cử động, nhưng mà xoang mũi lại trào lên cảm giác chua xót, sau đó khóe mắt càng ướt hơn.
Thật ra, cậu không thể phân biệt được thanh âm kia là thật hay giả. Đầu óc của cậu đã trở nên choáng váng, ý thức rất mơ hồ, rõ ràng là rất buồn ngủ nhưng lại không muốn lịm đi.
Cậu biết mình rất dơ, nhưng mà không còn sức lực để tự mình tắm rửa sạch sẽ nữa.
Tư thế nắm này làm dạ dày khó chịu, bụng bị đè ép bắt đầu sông cuộn biển gầm. Cuối cùng cảm giác muốn nôn mửa làm cậu không thể giả vờ tiếp tục ngủ nửa.
Cậu che miệng, bò dậy từ sô pha, sắc mặt tái nhợt thật khó coi.
Sở Tinh Ninh lập tức hoàn hồn, nhanh chóng bưng thùng rác ở bên cạnh đến trước mặt cậu. Nhưng cậu vẫn cắn răng cố kìm lại, nghiêng ngả lảo đảo phóng về phía phòng vệ sinh.
Cậu không thể thất thố như vậy trước mặt Sở Tinh Ninh được, dù có nôn ra cậu cũng không thể nôn trước mặt người kia được.
Sau khi vọt vào phòng vệ sinh, cậu khóa cửa lại, nhốt Sở Tinh Ninh ở bên ngoài.
Sở Tinh Ninh gấp gáp gõ cửa:
“Bùi Giáng! Cho tôi đi vào!”
Bùi Giáng ôm bồn cầu, phun tới tối tăm mặt mũi.
Cậu căn bản không ăn gì mà chỉ uống, nên trong dạ dày chỉ có rượu, vị cồn cùng với dịch dạ dày chua loét trào ra, cổ họng đau tựa như bị dao cắt.
Bùi Giáng ôm bồn cầu rất lâu, tới khi hai chân nhũn ra, đầu óc đều là sao Kim mới mệt mỏi ngã ngồi xuống dưới đất. Cậu ngửi thấy hương vị trên người mình. Gay mũi thật là ghê tởm.
Vì thế ghét bỏ kéo quần áo ra, thở hổn hển, đột nhiên duỗi tay mở chốt vòi hoa xen, nước lạnh trào ra, phun ướt đẫm người cậu.
Cậu run lập cập, dường như lỗ chân lông trên người cũng căng chặt lại.
Sở Tinh Ninh nghe thấy âm thanh nước chảy, biết người kia muốn tắm rửa, nhưng với trạng thái bây giờ của Bùi Giáng, tắm không sạch là còn tốt, biết đâu lại ngã quỵ bất tỉnh nhân sự ở trong bồn tắm thì hỏng rồi.
“Bùi Giáng, mở cửa đi, đừng tắm, dễ cảm lạnh lắm!”
Bùi Giáng thanh tỉnh hơn nhiều, cũng biết rõ người đứng ngoài cửa là ai.
Nếu là ngày thường, cậu hận không thể kéo người kia lập tức đi vào. Bất luận việc gì có thể được xưng là thân mật, cậu đều muốn làm với người kia.
Nhưng hiện tại không được.
Nhìn bộ dạng mình xem.
Cậu không muốn để lại ấn tượng xấu hổ như này với người kia. Cậu phải xinh đẹp, phải đáng yêu, phải hoàn mỹ phải lạc qua như ánh mặt trời.
Nếu không anh ấy sẽ không thích cậu.
Cậu run rẩy, ấn vào cái chai mà cậu cũng không rõ là dầu gội hay là sữa tắm, rồi bôi lên tóc lên người mình, chỉ cần có thể che dấu hương vị ghê tởm trên người mình là được rồi.
Cuối cùng dòng nước chảy xuống cũng ấm áp, rửa trôi đi hết bọt trên người cậu, cũng rửa trôi đi hết mùi rượu trên người. Hai chân cậu mắt đầu run lên, mái tóc ướt đẫm và trước mắt bắt đầu hoa lên.
Cậu đi đến bồn rửa tay, cầm lấy nước súc miệng, súc 7 – 8 lần, khi xác nhận trong miệng đã biến thành hương vị bạc hà lành lạnh mới yên tâm.
Vòi sen đã tắt đi, quần áo dơ bẩn đã ném vào trong bồn, sau khi yên lặng trong chốc lát cậu mới hậu tri hậu giác phát hiện mình không có quần áo để thay.
Bùi Giáng: “?”
Bùi Giáng: “…”
Cậu yếu ớt hé cửa, hữu khí vô lực nói:
“Anh ơi, anh có có thể lấy giúp em bộ quần áo được không?”
Sở Tinh Ninh dựa vào tường, thở dài. Anh nhận mệnh đi vào trong phòng ngủ. Cấu tạo của căn chung cư này cực kỳ đơn giản, trừ phòng khách và toilet ra thì còn một gian thư phòng và một phòng ngủ.
Và tất nhiên quần áo để trong ngăn tủ của phòng ngủ. Đã tới nước này, anh cũng không cần cố kỵ có nên vào phòng ngủ của người kia hay không. Dù sao thì đã giúp thì giúp cho chót, không cần phải tự lừa mình dối người nữa.
Sở Tinh Ninh kéo tủ quần áo của Bùi Giáng ra, muốn tìm cho cậu một chiếc áo ngắn tay dài rộng, một cái quần lót và một chiếc quần đùi lớn. Nhưng tủ quần áo của người kia có rất nhiều đồ lộng lẫy để tham gia hoạt động, từng cái từng cái đều đã được phối hợp và treo chỉnh tề.
Sau khi xem xét một núi quần áo, Sở Tinh Ninh ngồi xổm xuống dưới kéo ngăn kéo nhỏ phía dưới để tìm kiếm. Áo và quần đùi đều đã có, nhưng quần lót lại chưa tìm thấy. Vì dù sao cũng là nghệ sĩ, tủ quần áo to rộng và số lượng bên trong cũng thật dọa người.
Sở Tinh Ninh lật lật quần áo, rồi phát hiện bên trong có cất giấu một cái hộp nhỏ. Bà Tống Miên mẹ anh có thói quen cất đồ lót vào trong hộp cho nên anh chắc hẳn chiếc hộp kia là để cất quần áo.
Vì vậy anh tùy ý mở hộp ra.
Nương theo ánh đèn vàng nhạt, anh mới phát hiện, bên trong không phải quần lót mà là một Album còn chưa bóc màng co.
Đó là album của Kỷ Sầm Dư được phát hành vào 3 năm trước, tên là Somniferum (
có nghĩa là hoa anh túc theo tiếng la tinh
). Sở Tinh Ninh có một bản thường đang để trong nhà ở Hoài Nam. Nhưng album này của Bùi Giáng hiển nhiên không phải bản thường mà là bản limited chỉ phát hành 200 bản. Trên màng co còn có vài dòng chữ.
To: Tinh Ninh
Thi đại học thuận lợi, tốt nghiệp vui vẻ, nguyện bạn có một tiền đồ vĩ đại.
—-
Sở Tinh Ninh nhẹ nhàng vuốt ve những dòng chữ đó một cách cực kỳ cẩn thận sợ xóa mất dòng chữ kia.
Hóa ra, năm đó Bùi Giáng đã chuẩn bị quà tốt nghiệp cho anh. Nếu không phát sinh ra việc kia thì đây thật sự là một kinh hỉ khó mà có được. Anh nhất định sẽ rất vui vẻ, rất hưng phấn mà ôm chặt lấy Bùi Giáng, còn thân mật chạm vào bờ môi của người kia.
Bọn họ sẽ cùng nắm tay tiếp tục học tập tại cùng một thành phố. Anh có thể thi đỗ vào đại học T, còn Bùi Giáng sẽ không bước chân vào giới giải trí mà sẽ chuyển tới một trường trung học gần đó, vừa ở bên nhau vừa nỗ lực để hướng đến tương lai.
Đó là ảo tưởng của anh, mỗi giây mỗi phút đều có bóng dáng của Bùi Giáng.
Nhưng.
Chỉ chớp mắt đã ba năm trôi qua.
“Anh ơi, anh tìm được chưa ạ?” Bùi Giáng do dự gọi vọng ra.
Sở Tinh Ninh luống cuống tay chân cất chiếc album kia đi, đậy nắp lại, trả về chỗ cũ. Sau đó vớ lấy áo và quần đùi nhanh chóng đi ra ngoài.
“Cậu tạm thời mặc cái này đi.”
“Dạ.”
Cửa phòng vệ sinh bị hé ra một khe cửa, Bùi Giáng duỗi tay ra bắt lấy quần áo sau đó nhanh chóng rút về.
Sau khi nhanh chóng mặc quần áo, cậu kéo cửa đi ra. Sở Tinh Ninh ngửi được hương vị thuốc ức chế. Trước khi ra ngoài, người kia còn không quên phun thuốc ức chế.
“Anh à, gây phiền toái cho anh rồi.”
Mặt Bùi Giáng ửng hồng vì nước ấm, hô hấp còn mang theo hơi nước. Mái tóc vẫn ướt dầm dề, những giọt nước còn tí tách trượt xuống làm thấm ướt quần